Bươm Bướm
Chương 3: Nhà số 339
Nhất định có người ở trong phòng.
Lạc Diệp đứng đờ người trước cửa vài giây đồng hồ rồi cho ra kết luận này.
Nhưng tuyệt đối không phải Khâu Phong, cho dù lúc này bọn họ đang cãi nhau đi nữa thì Khâu Phong cũng sẽ không không trả lời mình, lại càng sẽ không cố ý đụng người vô cửa và chặn mắt mèo lại.
Ăn trộm sao? Đây là tầng 21, hơn nữa cửa chống trộm cũng không có dấu hiệu bị cạy ra, vậy thì người đó vô bằng cách nào chứ?
Lạc Diệp biết không thể để cho tình trạng này tiếp tục, nhưng anh cũng không chắc người bên trong có phải ăn trộm hay không nên không dám báo cảnh sát. Cuối cùng anh quyết định đi tìm chủ cho thuê nhà lấy chìa khóa, anh phải vào trong xem thử mới được.
Vẫn như cũ đi thang bộ xuống tầng 20, Lạc Diệp gõ cửa nhà chủ cho thuê. Đây là lần thứ hai trong ngày anh không ấn chuông mà trực tiếp gõ cửa, tiếng gõ lớn và dồn dập. Lúc chủ cho thuê nhà mở cửa ra thì chả hiểu sao lại có vẻ mặt như được pha trộn giữa tức giận và sợ hãi vậy.
“Xin lỗi đã làm phiền ông anh, tôi là bạn của nhà 339 mới dọn tới”, Lạc Diệp lại lấy tấm hình trong ví ra cho chủ nhà xem, anh chạy bộ xuống đây nên hơi thở có chút không ổn định, khiến mặt anh hiện ra đầy lúng túng, “tôi tới lấy đồ giúp cậu ấy nhưng cậu ta lại quên đưa tôi chìa khóa. Khi nãy tôi cảm thấy có người ở bên trong nhưng kêu cửa lại không mở, ông anh có thể mở cửa giúp tôi hay không?”
“A, nhà số 339?” Nghe anh nói thế, trên mặt chủ nhà liền xuất hiện biểu cảm khiến cho Lạc Diệp cảm thấy quái lạ, đó là sợ hãi, thực sự sợ hãi, nhưng ông ta giống như là không biết trong lời nói của Lạc Diệp có gì kỳ lạ vậy mà nét mặt dĩ nhiên rất sợ đó lại thể hiện ra ngoài một cách rất rõ ràng, “Là Ngài Khâu vừa mới dọn tới vào hôm qua đúng không? …… hả….. cậu muốn vào trong sao?”
Chủ cho thuê nhà biểu hiện ra như là hơi do dự, khi nói chuyện cũng có chút ấp úng. Lạc Diệp nhận ra nhưng hiện tại anh quan tâm là rốt cuộc người nào đang ở trong nhà Khâu Phong, có chuyện gì đã xảy ra hơn, vì thế anh không ngừng gật đầu để bày tỏ nguyện vọng muốn vào trong của mình
“Thế.. tôi đưa chìa khóa cho cậu… cậu tự đi mở cửa là được…. tôi… tôi còn có chút việc nên… nên sẽ không đi cùng cậu được”, người đàn ông trung niên hơi mập mạp run run tay, lấy một chùm chìa khóa từ trên người ra, tìm một cây rồi gỡ xuống nhét nó vào tay Lạc Diệp xong sau đó đóng sầm cửa lại.
“Ôi chao? Ông anh….” không ngờ chủ nhà lại đồng ý dễ dàng như vậy, càng không ngờ rằng ông ta trực tiếp đem chìa khóa nhét vào tay anh, anh hơi ngây ra một chút định nói thêm gì đó theo phản xạ thì suýt chút nữa bị cánh cửa đóng đập vào mặt.
Nhíu nhíu mày, hành vi của chủ cho thuê nhà làm cho cái cảm giác bất an trong lòng Lạc Diệp lại càng mạnh mẽ thêm, anh thấy như có gì đó đang bò trong bụng vậy. Nhất định là có, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra, mọi thứ nơi đây đều khiến cho anh cảm thấy không bình thường.
Dùng sức nắm chặt chìa khóa trong tay, anh xoay người chạy hướng lên lầu, anh phải đi vào, dù cho khi Khâu Phong trở về nhìn thấy rồi tức giận cũng được, anh phải xác định cho bằng được là rốt cuộc có thứ gì đó ở bên trong.
Chạy lên tầng 21, lúc chạy về hướng nhà 339 anh nhìn thấy căn nhà mà khi nãy người phụ nữ kéo đứa nhỏ vào có khe hở mở ra, đứa bé kia đang lộ ra nửa gương mặt nhìn vào anh, điều đó làm cho chân anh phải dừng lại, ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn cứ sạch sẽ và ngay thẳng, nhưng lại khiến anh không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị lên.
“Rất ồn” đứa trẻ mở miệng, thanh âm giòn tan phun ra một cụm từ, sau đó là tiếng phụ nữ kêu to tên thằng bé truyền ra, đứa trẻ bị người đằng sau kéo một chút rồi cánh cửa lần thứ hai bị đóng lại.
Rất ồn? Lạc Diệp có chút thở dốc, tuy rằng chỉ mới chạy lên xuống có một tầng lầu nhưng mà tim anh đập rất dữ dội và hơi thở cũng rất kịch liệt, có lẽ là do anh khẩn trương tinh thần mà ra. Anh nghĩ tới lời thằng bé đó nói liền không khỏi vểnh tai lên nghe thật cẩn thận.
Khu dân cư ở vào khoảng hơn 2 giờ trưa thì mọi nơi đều rất yên tĩnh, chỉ có không khí oi bức đang lưu thông trong hành lang. Anh chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đứa bé kia đang ám chỉ về cái gì? Tiếng chân chạy qua lại của mình? Lời nhóc đó vừa nói lại là có ý gì? Lạc Diệp quay đầu nhìn vào cửa căn nhà có số 339, nhớ đến lời nói của đứa trẻ đó khi cầm lấy tay áo mình nói tới. Chị gái đang khóc, khóc ở bên trong, ngày nào cũng khóc, rất ồn.
Nuốt nước miếng, anh không biết tại sao mình phải làm vậy nhưng vẫn bước chân nhẹ nhàng lại. Đầu tiên là đưa tay chạm vào ván cửa, cái chấn động khi nãy anh chạm đến đã sớm biến mất, giờ thì trên tay chỉ truyền tới cảm xúc lạnh như băng của cánh cửa được làm bằng sắt mà thôi. Tiến lại gần mắt mèo, lần nữa đưa mắt vào nhìn.
Giống như bóng tối khi nãy anh nhìn tới là do nhầm lẫn vậy, bên trong mắt mèo vẫn chỉ là ánh sáng lờ mờ cùng với bóng của mấy đồ vật trong nhà, chứ không có thứ gì đang chuyển động cả.
Cúi mắt xuống nhìn cái chìa khóa mà chủ cho thuê nhà đưa, chìa khóa mới tinh, hơn nữa không phải kiểu dáng mà thợ làm khóa bên ngoài có được, điều đó đã chứng minh cái cửa này hay ít nhất là cái ổ khóa này vừa mới được thay cách đây không lâu. Khi một gia đình cũ dọn đi, vì đề phòng họ có làm thêm một chìa cho nên đổi ổ khóa khác rồi mới quảng cáo cho thuê nhà là chuyện rất bình thường.
Lạc Diệp nhìn chung quanh, chạy lại cầm lấy cây chổi được đặt trong góc thang lầu lên rồi quay lại trước cửa, anh kẹp cây chổi ở dưới nách, nín thở lấy chìa khóa tra vào ổ.
Ổ khóa hơi cứng xoay vài cái đều không được, Lạc Diệp không khỏi cầm thật chắc cánh cửa, dùng sức vặn chìa khóa.
“F*ck, kẹt chặt như vậy không hổ là chống trộm, ngay cả bản thân mình cũng chống luôn” nói thầm một tiếng trong bụng, Lạc Diệp vẫn như cũ thử cố gắng mở cửa ra, thời tiết vốn là rất nóng, không được một lát anh liền cảm thấy trên trán có mồ hôi chảy xuống, ngay cả lòng bàn tay cũng có mồ hôi nên có chút cầm không chắc.
“Không nhầm chìa chứ?” Vừa rồi trông chủ cho thuê nhà có vẻ lo sợ, lại vừa rối loạn vừa khẩn trương cho nên không phải là đưa nhầm chìa rồi? Anh xác nhận cẩn thận chìa khóa, bên trên chỗ tay cầm có dán miếng băng dính viết số 339 là đúng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không mở được, Lạc Diệp chà chà tay lại đem chìa khóa tra vào.
“Oái!” Lần này anh thật ra chỉ dùng chút lực thì ổ khóa cửa liền rắc một tiếng bật mở, nhưng Lạc Diệp lại giống như là bị điện giật đến, bật ngã xuống hành lang phía sau.
“Chết tiệt, gì vậy chứ?” Té ngã trên mặt đất cứng rắn làm vai anh bị đau, nhưng anh không rảnh để quan tâm. Dùng tay phải làm trục chống nửa người lên, Lạc Diệp trừng mắt hoảng sợ nhìn cánh tay trái của mình.
Vừa rồi lúc mở cửa để tay lên tay nắm, trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác bỏng cháy như khi chạm vào bàn ủi vậy, cảm xúc đau đớn nháy mắt theo bàn tay chạy thẳng tới bộ não, đến mức khiến anh vội vã buông tay ra.
Lạc Diệp há miệng thở từng hơi ngắn mà dồn dập, cả buổi cũng không thể từ trên mặt đất đứng dậy nổi. Bàn tay đặt trước mặt rõ ràng là bị cái gì đó làm tổn thương nổi lên các bọc nước, có một phần da dường như bị dính liền lại, đau đớn lan ra, ngón tay vô ý thức mà bị kéo căng đến run rẩy. Nhưng trong lòng anh lúc này lại không có dành thời gian để nghĩ cách cứu chữa mà đưa mắt nhìn vào cánh cửa kia. Cánh cửa sắt màu xám lặng lẽ mở ra một khe hở, chỗ tay nắm dính một vài thứ gì đó mà Lạc Diệp cho rằng đó chính là da của bản thân anh.
Bản thân mình bị thương là do muốn mở cửa ra nên mới cầm lấy tay nắm, vừa rồi cũng làm như thế thì lúc đó tại sao lại không có cảm giác gì hết? Cái độ nóng đó đâu có thể chỉ trong một sớm một chiều mà có thể đốt ra được cơ chứ.
Dịch chuyển thân thể ngồi nửa người, Lạc Diệp cong người lấy cây chổi dưới đất lên, lại kiểm tra cơ thể rồi vươn tay phải ra cầm cái chổi đi đẩy cửa.
Cánh cửa theo động tác của anh mà mở vào trong, lộ ra phần nội bộ ở bên trong đó.
Sàn nhà trên mặt đất được trải bằng gỗ được lau chùi tới bóng loáng, đồ dùng trong nhà rất đơn giản, hành lí trong mấy thùng chứa đồ còn chưa sắp xếp xong thì được đặt trật tự ngay sát tường. Mọi thứ đều sạch sẽ, đó là phong cách của Khâu Phong.
Lạc Diệp vẫn duy trì tư thế ngồi nửa người nhìn bên trong phòng vài phút, bên trong rất im lặng không thấy có dấu vết của bất kì ai ở đây, anh chậm rãi từ mặt đất đứng lên, gần như lê từng bước tới cạnh cửa.
Đi lại trước cửa, anh cắn răng dùng ngón tay chạm vào tay nắm, lần này thì anh đã có chuẩn bị tâm lí là có thể bị bỏng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kim loại lạnh băng, giống như làn da bị đốt dính bên trên là đồ giả vậy. Cái chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, Lạc Diệp rút nó ra cầm trong tay, đứng chờ cả buổi rồi mới quyết định bước vào trong.
Tay trái vẫn còn rất đau, Lạc Diệp biết mình lúc này tốt nhất nên đến bệnh viện để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng mà anh vẫn không hiểu được tại sao mình lại bị thương, dù cho anh đi tới sau cánh cửa thì cũng không thấy là có dấu vết là đã bị đốt qua, rốt cuộc là tại sao thế này, chả lẽ là trong một thời gian ngắn lại có thể vô cớ đem kim loại đun nóng tới mức khiến người ta bị thương, trong nháy mắt lại trở về lạnh như băng hay sao?
Lạc Diệp cũng không có đóng cửa mà đi tới giữa phòng khách, không biết vì sao anh cảm thấy rằng mình không nên ở trong căn nhà này mà đóng kín cửa lại, tuy là nơi này cũng không có chật hẹp gì nhưng anh lại có cảm giác khó thở như đang ở trong một không gian như thang máy vậy.
Quan sát khắp một vòng, đây là một căn nhà có 2 phòng ngủ một phòng khách. Từ cửa vào, bên tay trái là phòng bếp cùng nhà vệ sinh còn bên tay phải là hai cái phòng, trong đó một cái là phòng ngủ còn một cái theo tính cách của Khâu Phong thì chắc là phòng đọc sách. Lúc này cửa hai phòng đều mở ra, có thể nhìn thấy bên trong không có một bóng người. Khâu Phong lúc ở có nhà thì sẽ đóng cửa nhưng lúc ra ngoài thì lại có thói quen mở cửa ra cho thông gió. Tình hình này đã chứng minh là hiện nay Khâu Phong thật sự không có ở nhà.
Thế cái sức mạnh vừa rồi từ bên trong cửa đánh lên sau lưng mình là gì? Còn bóng người và mảnh tối đen lúc nãy mà mình nhìn thấy bằng mắt mèo thì sao?
Lạc Diệp rất để ý tới, bởi vì Khâu Phong ở chỗ này, nếu nơi này có cái gì khác thường thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu, hơn nữa bản thân mình còn bị thương lại càng làm cho anh quan tâm thêm.
Anh đi một vòng phòng khách rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, tầng 21, đặc biệt là độ cao của 6 tầng cửa hàng bách hóa bên dưới lại rất cao, từ trên nhìn xuống mọi thứ đều trở nên rất nhỏ bé. Người trên đường và xe qua lại đều di chuyển thành một đường, mấy hoạt động này đó dường như khiến cho Lạc Diệp như có thêm sức sống, làm cho nhịp đập của trái tim anh từ từ bình tĩnh trở lại.
Bức màn chỉ mở một nửa nên Lạc Diệp dùng cánh tay không bị thương đem một nửa còn lại cũng kéo hết ra, ánh sáng trong phòng càng tăng thêm thì anh dường như lại càng yên tâm.
Cả căn nhà nhìn sơ qua cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả, một người ở cũng sáng sủa rộng rãi, không khí ở trên tầng cao cũng khá tốt, nhưng để Lạc Diệp cho rằng chuyện vừa xảy ra là nhầm lẫn thì không có khả năng. Miệng vết thương vẫn còn đau đớn rõ ràng trên tay cho anh biết, chỗ này nhất định có cái gì đó không bình thường.
Lạc Diệp đứng đối diện cửa sổ cắn môi suy nghĩ. Bất thình lình, sau lưng xao động một trận, giống như là một người đang đi qua một cơn gió đang thổi mạnh vậy. Lạc Diệp xoay mạnh người lại, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy khắp cả cơ thể anh.
Lúc xoay người, trong khóe mắt anh dường như bắt gặp thấy có bóng người đi qua, nhưng khi anh đứng vững người lại thì không có gì cả. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn quanh bốn phía, căn phòng vẫn cứ im lặng như ban đầu.
“Cái bóng đó….” nghĩ tới bóng người lúc nãy nhìn thấy qua mắt mèo, bóng của người kia hình như là từ hướng phòng ngủ hay là phòng đọc sách đi ra ngoài phòng khách. Mà cảm giác vừa rồi thì lại là có người đi ngược về hướng phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách vậy.
Hít sâu một cái, Lạc Diệp cầm thật chắc cây chổi lúc nãy mang vào, nép vào tường đi về hướng kia. Mục tiêu của anh vốn là đi về phía phòng đọc sách gần nhất, nhưng khi anh đi tới cửa thì lại thấy trong phòng ngủ bên cạnh có cái gì đó lóe lên.
“Ai ở đó?” Anh kêu lớn một tiếng, chung quanh vẫn rất im lặng, mặc dù là đang ở trong căn nhà tràn đầy ánh sáng, anh vẫn lại như cũ cảm thấy rằng chỗ nào cũng đều là góc tối âm u cả, đặc biệt là mấy đồ dùng thể tích lớn trong phòng ngủ như gầm giường và tủ quần áo.
Đồ dùng trong nhà để một góc tạo ra một đám bóng đổ, giống như trẻ em đôi khi sẽ sợ hãi có yêu ma quỷ quái dưới gầm giường, thì lúc này Lạc Diệp cũng có cảm giác rằng trong cái bóng như có thứ gì đó.
Chỗ vừa rồi anh nhìn đến có cái gì đó lóe lên, hình như là ở bên kia giường, anh đứng trước cửa nhìn vào thì không nhìn tới cái gì. Đương nhiên tiếng kêu gọi xuất hiện của anh cũng không có ai đáp lại.
“Không ra tôi gọi cảnh sát đó!” Lại kêu lớn lần nữa, lúc này Lạc Diệp quả thật hi vọng trốn chỗ đó là một tên trộm thấy nhà không người mà vào hơn, bởi vì mặc kệ là có thứ gì đó-đó khác, hay là không có thứ gì hết thì đều đủ để vượt quá giới hạn suy nghĩ của anh rồi.
Trong phòng ngủ vẫn im lặng tới mức rớt cây kim cũng có thể nghe được, trả lời anh cũng chỉ là tiếng tim đập cùng với tiếng thở nặng nề của mình.
Anh đi vài bước vào trong, hi vọng có thể nhìn qua được mặt đất bên kia giường. Phần chăn phía sau giường bên kia bỗng giật giật giống như là có ai đụng vào. Lạc Diệp vào lúc này chính là đang dồn hết sức chú ý tới cái vị trí đó nên cái động đậy này suýt nữa làm cho anh muốn co giò bỏ chạy. Nhưng anh vẫn là cố ngăn lại bước chân muốn lui ra sau của mình, tay phải giơ cây chổi lên từ từ đi về hướng bên kia.
Khoảng cách từ cửa tới bên giường cũng khá ngắn, chỉ cần đi tiếp vài bước là anh có thể nhìn tới tình hình ở bên kia giường. Từng bước một, tầm mắt dần dần nhìn thấy thứ gì đó, là lưng của một người mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Trái tim Lạc Diệp nhảy lên tận cổ, tay nắm cây chổi lại càng thêm dùng sức.
Tiếp theo anh nhìn tới đó là một người đang quỳ trên mặt đất mò mẫm chung quanh, giống như là đang tìm một thứ gì đó. Nhìn bóng lưng thì người đó có một đầu tóc đen ngắn mềm mại, dùng bất cứ loại keo xịt tóc nào cũng không hề có tác dụng lên được, mọi thứ anh đều rất quen thuộc, chủ nhân của bóng lưng này, mái tóc này, anh đều rất quen thuộc.
“A Phong?” Lạc Diệp thở phào buông cây chổi ra, nhưng vẫn như cũ còn đầy nghi ngờ, “Em ở nhà à? Đang tìm gì thế? Vừa rồi anh gõ cửa em không nghe thấy sao? Anh gọi em cũng không nghe được à?”
Khâu Phong vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục tìm kiếm, đối với lời nói của Lạc Diệp thì hoàn toàn lơ đi. Lạc Diệp đi vài bước vòng qua bên kia định dùng tay kéo cậu: “A Phong, em có nghe thấy anh nói gì không vậy?”
Anh muốn động tới là lưng của Khâu Phong, nhưng lại giống như xuyên tay qua một mảnh không khí nóng bức dày đặc vậy, lần này anh sợ tới mức lui mạnh về phía sau mấy bước, lưng đập vào tủ quần áo phát ra mấy tiếng vang nặng nề.
“A………Phong?” Giọng khàn khàn, Lạc Diệp không có cách nào đem nó hoàn toàn phát ra mà chỉ có thể để nó đảo qua đảo lại trong cổ họng, tiếng phát ra khiến cho ngay cả anh cũng không dám tin đây là giọng của mình nữa.
Lạc Diệp lúc này dám khẳng định đó không phải là Khâu Phong, tuy rằng nhìn sơ qua là bóng lưng của Khâu Phong nhưng lại không phải cậu. Anh không biết đó là cái thứ gì, nhưng lúc này với anh là nỗi sợ hãi sâu thẳm chạy thẳng từ ngón chân lên tới từng ngọn tóc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày sợ tới mức run rẩy cả người, nhưng là lúc này đây anh có thể nghe được tiếng hàm răng va vào nhau cầm cập, thân thể thì lại không thể khống chế mà phát run lên.
“Mi….. mi là ai?”nói ra được câu này hầu như anh phải dùng sạch toàn bộ sức lực, cái thứ đồ trước mắt này nhìn sơ qua thì là thực thể nhưng thật ra lại không phải, nó rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Diệp không hề muốn nghĩ tới từ “quỷ”, trong lòng anh thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó chút nào.
“Người” trên mặt đất vẫn tiếp tục mò mẫm, nó không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chỉ quanh quẩn ở chỗ đó chứ không dời đi nơi khác.
Lạc Diệp thấy rằng mình đã muốn duy trì tư thế dựa vào tủ này rất lâu, tuy rằng thực ra thì đương nhiên là không lâu lắm, anh cảm thấy mình phải động đậy cơ thể một chút mới được.
“Không còn nữa……” tiếng nói đột nhiên ngay tại lúc này vang lên, nhẹ nhàng bay vào trong tai anh, làm cho thân thể anh lại tiếp tục cứng đơ ra. Thứ đó trong mắt anh xem tới là mang bề ngoài của Khâu Phong, nhưng tiếng nói thì lại là của một cô gái trẻ, mang theo nghẹn ngào như đang tỏ bày ở bên tai. Đột nhiên có sự bi thương mạnh mẽ không hiểu từ đâu ra nảy lên trong lòng anh, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là cảm thấy rất xót xa, giống như bị mất đi thứ gì đó đặc biệt quý giá hay là đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, hối hận cùng đau đớn trộn lẫn với nhau khiến trái tim dường như muốn nổ tung.
“Không còn nữa rồi………” người trên mặt đất xoay lại theo tiếng nói, động tác thong thả, nhưng mỗi một chuyển động đều giống như ở trong lòng Lạc Diệp đè nặng thêm một tầng, nỗi đau đớn cũng càng khắc sâu thêm, đè ép anh tới mức không thở nổi.
Rốt cuộc cái thứ kia cũng hoàn toàn quay mặt qua, khóe mắt có chút xếch cao, lông mi hơi nhạt màu, chiếc mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng, còn có con ngươi không giống với màu đen của người bình thường mà là màu cà phê trong suốt. Mỗi một điểm anh đều quen thuộc, bởi vì đó là gương mặt của Khâu Phong, nhưng còn biểu cảm trên mặt cũng là anh chưa bao giờ thấy qua, tuyệt vọng đến mức sắp khóc.
Rõ ràng biết thứ này không phải Khâu Phong, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này vẫn làm cho Lạc Diệp đau lòng thêm gấp bội, thậm chí khiến anh không còn cảm thấy vết bỏng trên tay trái nữa, anh chỉ có thể cắn răng lấy hai tay đặt trước ngực đè lại, định ngăn chặn luồng cảm xúc khiến anh muốn bật khóc kia.
“Không……. không……… còn…….” tiếng của cô gái kia ngày càng nhỏ, cô ấy bật khóc lên, gần như không có cách nào đem mấy lời này nói ra đầy đủ nữa. Gương mặt Khâu Phong ở phía trước cũng bật khóc, môi run run, nước mắt tuôn ra hai bên má, nhưng không có để lại dấu vết nào trên mặt đất.
“A…..Phong……” cùng một gương mặt làm cho Lạc Diệp có cảm giác như là Khâu Phong đang khóc, ngạt thở cùng đau lòng khiến anh không chống đỡ nổi thân thể của chính mình, trượt xuống ngồi trên đất, còn eo gần như phải cong xuống.
“Không………… còn……” tiếng của cô gái ấy bắt đầu vỡ ra như là bị gió thổi tan. “Khâu Phong” trước mặt bỗng nhiên cuộn tròn thân thể lại như là gặp phải cơn đau rất lớn, sau đó ‘nó’ ngẩng mặt nhìn về hướng cửa, há to miệng giống như đang kêu cái gì. Lạc Diệp không nghe thấy, nhưng lại có thể nhìn tới cái gương mặt của Khâu Phong kia bắt đầu khô héo, làn da biến thành màu đen giống như là than bị đốt tới khô nước vậy.
Nếu phải dùng một câu để miêu tả cảm nhận hiện tại của Lạc Diệp thì đó chính là…
Trời đất sụp đổ.
Lạc Diệp đứng đờ người trước cửa vài giây đồng hồ rồi cho ra kết luận này.
Nhưng tuyệt đối không phải Khâu Phong, cho dù lúc này bọn họ đang cãi nhau đi nữa thì Khâu Phong cũng sẽ không không trả lời mình, lại càng sẽ không cố ý đụng người vô cửa và chặn mắt mèo lại.
Ăn trộm sao? Đây là tầng 21, hơn nữa cửa chống trộm cũng không có dấu hiệu bị cạy ra, vậy thì người đó vô bằng cách nào chứ?
Lạc Diệp biết không thể để cho tình trạng này tiếp tục, nhưng anh cũng không chắc người bên trong có phải ăn trộm hay không nên không dám báo cảnh sát. Cuối cùng anh quyết định đi tìm chủ cho thuê nhà lấy chìa khóa, anh phải vào trong xem thử mới được.
Vẫn như cũ đi thang bộ xuống tầng 20, Lạc Diệp gõ cửa nhà chủ cho thuê. Đây là lần thứ hai trong ngày anh không ấn chuông mà trực tiếp gõ cửa, tiếng gõ lớn và dồn dập. Lúc chủ cho thuê nhà mở cửa ra thì chả hiểu sao lại có vẻ mặt như được pha trộn giữa tức giận và sợ hãi vậy.
“Xin lỗi đã làm phiền ông anh, tôi là bạn của nhà 339 mới dọn tới”, Lạc Diệp lại lấy tấm hình trong ví ra cho chủ nhà xem, anh chạy bộ xuống đây nên hơi thở có chút không ổn định, khiến mặt anh hiện ra đầy lúng túng, “tôi tới lấy đồ giúp cậu ấy nhưng cậu ta lại quên đưa tôi chìa khóa. Khi nãy tôi cảm thấy có người ở bên trong nhưng kêu cửa lại không mở, ông anh có thể mở cửa giúp tôi hay không?”
“A, nhà số 339?” Nghe anh nói thế, trên mặt chủ nhà liền xuất hiện biểu cảm khiến cho Lạc Diệp cảm thấy quái lạ, đó là sợ hãi, thực sự sợ hãi, nhưng ông ta giống như là không biết trong lời nói của Lạc Diệp có gì kỳ lạ vậy mà nét mặt dĩ nhiên rất sợ đó lại thể hiện ra ngoài một cách rất rõ ràng, “Là Ngài Khâu vừa mới dọn tới vào hôm qua đúng không? …… hả….. cậu muốn vào trong sao?”
Chủ cho thuê nhà biểu hiện ra như là hơi do dự, khi nói chuyện cũng có chút ấp úng. Lạc Diệp nhận ra nhưng hiện tại anh quan tâm là rốt cuộc người nào đang ở trong nhà Khâu Phong, có chuyện gì đã xảy ra hơn, vì thế anh không ngừng gật đầu để bày tỏ nguyện vọng muốn vào trong của mình
“Thế.. tôi đưa chìa khóa cho cậu… cậu tự đi mở cửa là được…. tôi… tôi còn có chút việc nên… nên sẽ không đi cùng cậu được”, người đàn ông trung niên hơi mập mạp run run tay, lấy một chùm chìa khóa từ trên người ra, tìm một cây rồi gỡ xuống nhét nó vào tay Lạc Diệp xong sau đó đóng sầm cửa lại.
“Ôi chao? Ông anh….” không ngờ chủ nhà lại đồng ý dễ dàng như vậy, càng không ngờ rằng ông ta trực tiếp đem chìa khóa nhét vào tay anh, anh hơi ngây ra một chút định nói thêm gì đó theo phản xạ thì suýt chút nữa bị cánh cửa đóng đập vào mặt.
Nhíu nhíu mày, hành vi của chủ cho thuê nhà làm cho cái cảm giác bất an trong lòng Lạc Diệp lại càng mạnh mẽ thêm, anh thấy như có gì đó đang bò trong bụng vậy. Nhất định là có, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra, mọi thứ nơi đây đều khiến cho anh cảm thấy không bình thường.
Dùng sức nắm chặt chìa khóa trong tay, anh xoay người chạy hướng lên lầu, anh phải đi vào, dù cho khi Khâu Phong trở về nhìn thấy rồi tức giận cũng được, anh phải xác định cho bằng được là rốt cuộc có thứ gì đó ở bên trong.
Chạy lên tầng 21, lúc chạy về hướng nhà 339 anh nhìn thấy căn nhà mà khi nãy người phụ nữ kéo đứa nhỏ vào có khe hở mở ra, đứa bé kia đang lộ ra nửa gương mặt nhìn vào anh, điều đó làm cho chân anh phải dừng lại, ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn cứ sạch sẽ và ngay thẳng, nhưng lại khiến anh không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị lên.
“Rất ồn” đứa trẻ mở miệng, thanh âm giòn tan phun ra một cụm từ, sau đó là tiếng phụ nữ kêu to tên thằng bé truyền ra, đứa trẻ bị người đằng sau kéo một chút rồi cánh cửa lần thứ hai bị đóng lại.
Rất ồn? Lạc Diệp có chút thở dốc, tuy rằng chỉ mới chạy lên xuống có một tầng lầu nhưng mà tim anh đập rất dữ dội và hơi thở cũng rất kịch liệt, có lẽ là do anh khẩn trương tinh thần mà ra. Anh nghĩ tới lời thằng bé đó nói liền không khỏi vểnh tai lên nghe thật cẩn thận.
Khu dân cư ở vào khoảng hơn 2 giờ trưa thì mọi nơi đều rất yên tĩnh, chỉ có không khí oi bức đang lưu thông trong hành lang. Anh chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đứa bé kia đang ám chỉ về cái gì? Tiếng chân chạy qua lại của mình? Lời nhóc đó vừa nói lại là có ý gì? Lạc Diệp quay đầu nhìn vào cửa căn nhà có số 339, nhớ đến lời nói của đứa trẻ đó khi cầm lấy tay áo mình nói tới. Chị gái đang khóc, khóc ở bên trong, ngày nào cũng khóc, rất ồn.
Nuốt nước miếng, anh không biết tại sao mình phải làm vậy nhưng vẫn bước chân nhẹ nhàng lại. Đầu tiên là đưa tay chạm vào ván cửa, cái chấn động khi nãy anh chạm đến đã sớm biến mất, giờ thì trên tay chỉ truyền tới cảm xúc lạnh như băng của cánh cửa được làm bằng sắt mà thôi. Tiến lại gần mắt mèo, lần nữa đưa mắt vào nhìn.
Giống như bóng tối khi nãy anh nhìn tới là do nhầm lẫn vậy, bên trong mắt mèo vẫn chỉ là ánh sáng lờ mờ cùng với bóng của mấy đồ vật trong nhà, chứ không có thứ gì đang chuyển động cả.
Cúi mắt xuống nhìn cái chìa khóa mà chủ cho thuê nhà đưa, chìa khóa mới tinh, hơn nữa không phải kiểu dáng mà thợ làm khóa bên ngoài có được, điều đó đã chứng minh cái cửa này hay ít nhất là cái ổ khóa này vừa mới được thay cách đây không lâu. Khi một gia đình cũ dọn đi, vì đề phòng họ có làm thêm một chìa cho nên đổi ổ khóa khác rồi mới quảng cáo cho thuê nhà là chuyện rất bình thường.
Lạc Diệp nhìn chung quanh, chạy lại cầm lấy cây chổi được đặt trong góc thang lầu lên rồi quay lại trước cửa, anh kẹp cây chổi ở dưới nách, nín thở lấy chìa khóa tra vào ổ.
Ổ khóa hơi cứng xoay vài cái đều không được, Lạc Diệp không khỏi cầm thật chắc cánh cửa, dùng sức vặn chìa khóa.
“F*ck, kẹt chặt như vậy không hổ là chống trộm, ngay cả bản thân mình cũng chống luôn” nói thầm một tiếng trong bụng, Lạc Diệp vẫn như cũ thử cố gắng mở cửa ra, thời tiết vốn là rất nóng, không được một lát anh liền cảm thấy trên trán có mồ hôi chảy xuống, ngay cả lòng bàn tay cũng có mồ hôi nên có chút cầm không chắc.
“Không nhầm chìa chứ?” Vừa rồi trông chủ cho thuê nhà có vẻ lo sợ, lại vừa rối loạn vừa khẩn trương cho nên không phải là đưa nhầm chìa rồi? Anh xác nhận cẩn thận chìa khóa, bên trên chỗ tay cầm có dán miếng băng dính viết số 339 là đúng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không mở được, Lạc Diệp chà chà tay lại đem chìa khóa tra vào.
“Oái!” Lần này anh thật ra chỉ dùng chút lực thì ổ khóa cửa liền rắc một tiếng bật mở, nhưng Lạc Diệp lại giống như là bị điện giật đến, bật ngã xuống hành lang phía sau.
“Chết tiệt, gì vậy chứ?” Té ngã trên mặt đất cứng rắn làm vai anh bị đau, nhưng anh không rảnh để quan tâm. Dùng tay phải làm trục chống nửa người lên, Lạc Diệp trừng mắt hoảng sợ nhìn cánh tay trái của mình.
Vừa rồi lúc mở cửa để tay lên tay nắm, trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác bỏng cháy như khi chạm vào bàn ủi vậy, cảm xúc đau đớn nháy mắt theo bàn tay chạy thẳng tới bộ não, đến mức khiến anh vội vã buông tay ra.
Lạc Diệp há miệng thở từng hơi ngắn mà dồn dập, cả buổi cũng không thể từ trên mặt đất đứng dậy nổi. Bàn tay đặt trước mặt rõ ràng là bị cái gì đó làm tổn thương nổi lên các bọc nước, có một phần da dường như bị dính liền lại, đau đớn lan ra, ngón tay vô ý thức mà bị kéo căng đến run rẩy. Nhưng trong lòng anh lúc này lại không có dành thời gian để nghĩ cách cứu chữa mà đưa mắt nhìn vào cánh cửa kia. Cánh cửa sắt màu xám lặng lẽ mở ra một khe hở, chỗ tay nắm dính một vài thứ gì đó mà Lạc Diệp cho rằng đó chính là da của bản thân anh.
Bản thân mình bị thương là do muốn mở cửa ra nên mới cầm lấy tay nắm, vừa rồi cũng làm như thế thì lúc đó tại sao lại không có cảm giác gì hết? Cái độ nóng đó đâu có thể chỉ trong một sớm một chiều mà có thể đốt ra được cơ chứ.
Dịch chuyển thân thể ngồi nửa người, Lạc Diệp cong người lấy cây chổi dưới đất lên, lại kiểm tra cơ thể rồi vươn tay phải ra cầm cái chổi đi đẩy cửa.
Cánh cửa theo động tác của anh mà mở vào trong, lộ ra phần nội bộ ở bên trong đó.
Sàn nhà trên mặt đất được trải bằng gỗ được lau chùi tới bóng loáng, đồ dùng trong nhà rất đơn giản, hành lí trong mấy thùng chứa đồ còn chưa sắp xếp xong thì được đặt trật tự ngay sát tường. Mọi thứ đều sạch sẽ, đó là phong cách của Khâu Phong.
Lạc Diệp vẫn duy trì tư thế ngồi nửa người nhìn bên trong phòng vài phút, bên trong rất im lặng không thấy có dấu vết của bất kì ai ở đây, anh chậm rãi từ mặt đất đứng lên, gần như lê từng bước tới cạnh cửa.
Đi lại trước cửa, anh cắn răng dùng ngón tay chạm vào tay nắm, lần này thì anh đã có chuẩn bị tâm lí là có thể bị bỏng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kim loại lạnh băng, giống như làn da bị đốt dính bên trên là đồ giả vậy. Cái chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, Lạc Diệp rút nó ra cầm trong tay, đứng chờ cả buổi rồi mới quyết định bước vào trong.
Tay trái vẫn còn rất đau, Lạc Diệp biết mình lúc này tốt nhất nên đến bệnh viện để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng mà anh vẫn không hiểu được tại sao mình lại bị thương, dù cho anh đi tới sau cánh cửa thì cũng không thấy là có dấu vết là đã bị đốt qua, rốt cuộc là tại sao thế này, chả lẽ là trong một thời gian ngắn lại có thể vô cớ đem kim loại đun nóng tới mức khiến người ta bị thương, trong nháy mắt lại trở về lạnh như băng hay sao?
Lạc Diệp cũng không có đóng cửa mà đi tới giữa phòng khách, không biết vì sao anh cảm thấy rằng mình không nên ở trong căn nhà này mà đóng kín cửa lại, tuy là nơi này cũng không có chật hẹp gì nhưng anh lại có cảm giác khó thở như đang ở trong một không gian như thang máy vậy.
Quan sát khắp một vòng, đây là một căn nhà có 2 phòng ngủ một phòng khách. Từ cửa vào, bên tay trái là phòng bếp cùng nhà vệ sinh còn bên tay phải là hai cái phòng, trong đó một cái là phòng ngủ còn một cái theo tính cách của Khâu Phong thì chắc là phòng đọc sách. Lúc này cửa hai phòng đều mở ra, có thể nhìn thấy bên trong không có một bóng người. Khâu Phong lúc ở có nhà thì sẽ đóng cửa nhưng lúc ra ngoài thì lại có thói quen mở cửa ra cho thông gió. Tình hình này đã chứng minh là hiện nay Khâu Phong thật sự không có ở nhà.
Thế cái sức mạnh vừa rồi từ bên trong cửa đánh lên sau lưng mình là gì? Còn bóng người và mảnh tối đen lúc nãy mà mình nhìn thấy bằng mắt mèo thì sao?
Lạc Diệp rất để ý tới, bởi vì Khâu Phong ở chỗ này, nếu nơi này có cái gì khác thường thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu, hơn nữa bản thân mình còn bị thương lại càng làm cho anh quan tâm thêm.
Anh đi một vòng phòng khách rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, tầng 21, đặc biệt là độ cao của 6 tầng cửa hàng bách hóa bên dưới lại rất cao, từ trên nhìn xuống mọi thứ đều trở nên rất nhỏ bé. Người trên đường và xe qua lại đều di chuyển thành một đường, mấy hoạt động này đó dường như khiến cho Lạc Diệp như có thêm sức sống, làm cho nhịp đập của trái tim anh từ từ bình tĩnh trở lại.
Bức màn chỉ mở một nửa nên Lạc Diệp dùng cánh tay không bị thương đem một nửa còn lại cũng kéo hết ra, ánh sáng trong phòng càng tăng thêm thì anh dường như lại càng yên tâm.
Cả căn nhà nhìn sơ qua cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả, một người ở cũng sáng sủa rộng rãi, không khí ở trên tầng cao cũng khá tốt, nhưng để Lạc Diệp cho rằng chuyện vừa xảy ra là nhầm lẫn thì không có khả năng. Miệng vết thương vẫn còn đau đớn rõ ràng trên tay cho anh biết, chỗ này nhất định có cái gì đó không bình thường.
Lạc Diệp đứng đối diện cửa sổ cắn môi suy nghĩ. Bất thình lình, sau lưng xao động một trận, giống như là một người đang đi qua một cơn gió đang thổi mạnh vậy. Lạc Diệp xoay mạnh người lại, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy khắp cả cơ thể anh.
Lúc xoay người, trong khóe mắt anh dường như bắt gặp thấy có bóng người đi qua, nhưng khi anh đứng vững người lại thì không có gì cả. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn quanh bốn phía, căn phòng vẫn cứ im lặng như ban đầu.
“Cái bóng đó….” nghĩ tới bóng người lúc nãy nhìn thấy qua mắt mèo, bóng của người kia hình như là từ hướng phòng ngủ hay là phòng đọc sách đi ra ngoài phòng khách. Mà cảm giác vừa rồi thì lại là có người đi ngược về hướng phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách vậy.
Hít sâu một cái, Lạc Diệp cầm thật chắc cây chổi lúc nãy mang vào, nép vào tường đi về hướng kia. Mục tiêu của anh vốn là đi về phía phòng đọc sách gần nhất, nhưng khi anh đi tới cửa thì lại thấy trong phòng ngủ bên cạnh có cái gì đó lóe lên.
“Ai ở đó?” Anh kêu lớn một tiếng, chung quanh vẫn rất im lặng, mặc dù là đang ở trong căn nhà tràn đầy ánh sáng, anh vẫn lại như cũ cảm thấy rằng chỗ nào cũng đều là góc tối âm u cả, đặc biệt là mấy đồ dùng thể tích lớn trong phòng ngủ như gầm giường và tủ quần áo.
Đồ dùng trong nhà để một góc tạo ra một đám bóng đổ, giống như trẻ em đôi khi sẽ sợ hãi có yêu ma quỷ quái dưới gầm giường, thì lúc này Lạc Diệp cũng có cảm giác rằng trong cái bóng như có thứ gì đó.
Chỗ vừa rồi anh nhìn đến có cái gì đó lóe lên, hình như là ở bên kia giường, anh đứng trước cửa nhìn vào thì không nhìn tới cái gì. Đương nhiên tiếng kêu gọi xuất hiện của anh cũng không có ai đáp lại.
“Không ra tôi gọi cảnh sát đó!” Lại kêu lớn lần nữa, lúc này Lạc Diệp quả thật hi vọng trốn chỗ đó là một tên trộm thấy nhà không người mà vào hơn, bởi vì mặc kệ là có thứ gì đó-đó khác, hay là không có thứ gì hết thì đều đủ để vượt quá giới hạn suy nghĩ của anh rồi.
Trong phòng ngủ vẫn im lặng tới mức rớt cây kim cũng có thể nghe được, trả lời anh cũng chỉ là tiếng tim đập cùng với tiếng thở nặng nề của mình.
Anh đi vài bước vào trong, hi vọng có thể nhìn qua được mặt đất bên kia giường. Phần chăn phía sau giường bên kia bỗng giật giật giống như là có ai đụng vào. Lạc Diệp vào lúc này chính là đang dồn hết sức chú ý tới cái vị trí đó nên cái động đậy này suýt nữa làm cho anh muốn co giò bỏ chạy. Nhưng anh vẫn là cố ngăn lại bước chân muốn lui ra sau của mình, tay phải giơ cây chổi lên từ từ đi về hướng bên kia.
Khoảng cách từ cửa tới bên giường cũng khá ngắn, chỉ cần đi tiếp vài bước là anh có thể nhìn tới tình hình ở bên kia giường. Từng bước một, tầm mắt dần dần nhìn thấy thứ gì đó, là lưng của một người mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Trái tim Lạc Diệp nhảy lên tận cổ, tay nắm cây chổi lại càng thêm dùng sức.
Tiếp theo anh nhìn tới đó là một người đang quỳ trên mặt đất mò mẫm chung quanh, giống như là đang tìm một thứ gì đó. Nhìn bóng lưng thì người đó có một đầu tóc đen ngắn mềm mại, dùng bất cứ loại keo xịt tóc nào cũng không hề có tác dụng lên được, mọi thứ anh đều rất quen thuộc, chủ nhân của bóng lưng này, mái tóc này, anh đều rất quen thuộc.
“A Phong?” Lạc Diệp thở phào buông cây chổi ra, nhưng vẫn như cũ còn đầy nghi ngờ, “Em ở nhà à? Đang tìm gì thế? Vừa rồi anh gõ cửa em không nghe thấy sao? Anh gọi em cũng không nghe được à?”
Khâu Phong vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục tìm kiếm, đối với lời nói của Lạc Diệp thì hoàn toàn lơ đi. Lạc Diệp đi vài bước vòng qua bên kia định dùng tay kéo cậu: “A Phong, em có nghe thấy anh nói gì không vậy?”
Anh muốn động tới là lưng của Khâu Phong, nhưng lại giống như xuyên tay qua một mảnh không khí nóng bức dày đặc vậy, lần này anh sợ tới mức lui mạnh về phía sau mấy bước, lưng đập vào tủ quần áo phát ra mấy tiếng vang nặng nề.
“A………Phong?” Giọng khàn khàn, Lạc Diệp không có cách nào đem nó hoàn toàn phát ra mà chỉ có thể để nó đảo qua đảo lại trong cổ họng, tiếng phát ra khiến cho ngay cả anh cũng không dám tin đây là giọng của mình nữa.
Lạc Diệp lúc này dám khẳng định đó không phải là Khâu Phong, tuy rằng nhìn sơ qua là bóng lưng của Khâu Phong nhưng lại không phải cậu. Anh không biết đó là cái thứ gì, nhưng lúc này với anh là nỗi sợ hãi sâu thẳm chạy thẳng từ ngón chân lên tới từng ngọn tóc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày sợ tới mức run rẩy cả người, nhưng là lúc này đây anh có thể nghe được tiếng hàm răng va vào nhau cầm cập, thân thể thì lại không thể khống chế mà phát run lên.
“Mi….. mi là ai?”nói ra được câu này hầu như anh phải dùng sạch toàn bộ sức lực, cái thứ đồ trước mắt này nhìn sơ qua thì là thực thể nhưng thật ra lại không phải, nó rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Diệp không hề muốn nghĩ tới từ “quỷ”, trong lòng anh thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó chút nào.
“Người” trên mặt đất vẫn tiếp tục mò mẫm, nó không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chỉ quanh quẩn ở chỗ đó chứ không dời đi nơi khác.
Lạc Diệp thấy rằng mình đã muốn duy trì tư thế dựa vào tủ này rất lâu, tuy rằng thực ra thì đương nhiên là không lâu lắm, anh cảm thấy mình phải động đậy cơ thể một chút mới được.
“Không còn nữa……” tiếng nói đột nhiên ngay tại lúc này vang lên, nhẹ nhàng bay vào trong tai anh, làm cho thân thể anh lại tiếp tục cứng đơ ra. Thứ đó trong mắt anh xem tới là mang bề ngoài của Khâu Phong, nhưng tiếng nói thì lại là của một cô gái trẻ, mang theo nghẹn ngào như đang tỏ bày ở bên tai. Đột nhiên có sự bi thương mạnh mẽ không hiểu từ đâu ra nảy lên trong lòng anh, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là cảm thấy rất xót xa, giống như bị mất đi thứ gì đó đặc biệt quý giá hay là đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, hối hận cùng đau đớn trộn lẫn với nhau khiến trái tim dường như muốn nổ tung.
“Không còn nữa rồi………” người trên mặt đất xoay lại theo tiếng nói, động tác thong thả, nhưng mỗi một chuyển động đều giống như ở trong lòng Lạc Diệp đè nặng thêm một tầng, nỗi đau đớn cũng càng khắc sâu thêm, đè ép anh tới mức không thở nổi.
Rốt cuộc cái thứ kia cũng hoàn toàn quay mặt qua, khóe mắt có chút xếch cao, lông mi hơi nhạt màu, chiếc mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng, còn có con ngươi không giống với màu đen của người bình thường mà là màu cà phê trong suốt. Mỗi một điểm anh đều quen thuộc, bởi vì đó là gương mặt của Khâu Phong, nhưng còn biểu cảm trên mặt cũng là anh chưa bao giờ thấy qua, tuyệt vọng đến mức sắp khóc.
Rõ ràng biết thứ này không phải Khâu Phong, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này vẫn làm cho Lạc Diệp đau lòng thêm gấp bội, thậm chí khiến anh không còn cảm thấy vết bỏng trên tay trái nữa, anh chỉ có thể cắn răng lấy hai tay đặt trước ngực đè lại, định ngăn chặn luồng cảm xúc khiến anh muốn bật khóc kia.
“Không……. không……… còn…….” tiếng của cô gái kia ngày càng nhỏ, cô ấy bật khóc lên, gần như không có cách nào đem mấy lời này nói ra đầy đủ nữa. Gương mặt Khâu Phong ở phía trước cũng bật khóc, môi run run, nước mắt tuôn ra hai bên má, nhưng không có để lại dấu vết nào trên mặt đất.
“A…..Phong……” cùng một gương mặt làm cho Lạc Diệp có cảm giác như là Khâu Phong đang khóc, ngạt thở cùng đau lòng khiến anh không chống đỡ nổi thân thể của chính mình, trượt xuống ngồi trên đất, còn eo gần như phải cong xuống.
“Không………… còn……” tiếng của cô gái ấy bắt đầu vỡ ra như là bị gió thổi tan. “Khâu Phong” trước mặt bỗng nhiên cuộn tròn thân thể lại như là gặp phải cơn đau rất lớn, sau đó ‘nó’ ngẩng mặt nhìn về hướng cửa, há to miệng giống như đang kêu cái gì. Lạc Diệp không nghe thấy, nhưng lại có thể nhìn tới cái gương mặt của Khâu Phong kia bắt đầu khô héo, làn da biến thành màu đen giống như là than bị đốt tới khô nước vậy.
Nếu phải dùng một câu để miêu tả cảm nhận hiện tại của Lạc Diệp thì đó chính là…
Trời đất sụp đổ.
Bình luận truyện