Buông Tay
Chương 3
Cuối tuần, Kiều Phi lại chuẩn bị chuyển nhà.
Chuyển nhà kỳ thật là chuyện thật phiền phức, nhất là khi Kiều Phi còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi căn nhà gỗ xinh đẹp này. Bởi vậy, lúc này đây anh không có thu thập nhiều lắm đồ vật này nọ, chỉ lấy vài bộ quần áo để tắm rửa thay đổi, những thứ còn lại anh định sẽ đi siêu thị mua.
Khó khăn nhất vẫn là việc quyết định giữ hay bỏ vộ dụng cụ vẽ tranh.
Muốn mang theo, lại sợ bị Sở Kha ném đi, trước kia đã từng như vậy rồi. Năm đó, anh si ngốc mê luyến Sở Kha, lấy thân thể Sở Kha làm người mẫu, vẽ một bức nude chân dung. Kết quả bị Sở Kha phát hiện, xé nát bức tranh, còn đem dụng cụ vẽ tranh của anh ném mất, còn nói từ nay về sau không muốn nhìn thấy anh vẽ tranh. Kiều Phi đúng là từ đó về sau mới không vẽ nữa.
Hay là không mang theo, nhưng anh lại luyến tiếc, có họa sĩ nào trong tay lại không có bút đâu. Lúc này đây, anh sẽ không bởi vì Sở Kha mà một lần nữa lại từ bỏ đam mê vẽ tranh. Mười năm này khiến Kiều Phi hoàn toàn hiểu được, con người không nên tham lam cầm quá nhiều thứ trong tay, quá mức chấp nhất, cuối cùng chỉ mất đi hết thảy.
Do dự thật lâu, anh vẫn là để lại dụng cụ vẽ tranh, anh không thể trơ mắt nhìn những dụng cụ này bị hủy một lần nữa.
Thời điểm trở về căn nhà mười năm qua vẫn ở, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi, hồi anh rời đi là cái gì bộ dáng, thì giờ vẫn còn là cái gì bộ dáng đó, nếu xét thay đổi thì chỉ có đồ dùng của anh đều không còn.
Sở Kha ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn anh, hai tay khoanh lại, căn bản không có tính toán sẽ giúp anh một tay. Kiều Phi nhìn y một cái, nghĩ là sẽ không có trông cậy được gì, cũng không có cảm giác thất vọng. Từ khi nghĩ thông suốt, tâm tình của anh đã bình thản hơn rất nhiều. Mặc kệ Sở Kha đối anh như thế nào lãnh đạm, cũng có thể không hề để ý, chính là tự bản thân sửa sang lại đồ vật này nọ.
“Ta đói bụng.”
Nhìn đến Kiều Phi từ khi vào cửa chỉ chăm chăm lo sắp sếp đồ vật này nọ, sắc mặt Sở Kha xanh dần. Y không hài lòng, rất không vừa lòng, này nam nhân kia kể từ khi nào bắt đầu cuộc sống hàng ngày cứ như y không hề tồn tại.
Kiều Phi rốt cục nhìn lại y một cái, đem toàn bộ giấy gói mấy vật dụng hằng ngày mới mua nhét vào bao rồi ném ở ngoài cửa, lúc này mới hướng phòng bếp mà đi. Mở ra tủ lạnh nhìn vài lần, phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mấy quả trứng.
Chẳng lẽ hai tháng nay Sở Kha vẫn không có ở nhà ăn cơm? Nghi vấn vọt tới yết hầu lại bị Kiều Phi nuốt trở vào, hỏi cũng không có hỏi, xem gương mặt và bộ dáng Sở Kha lúc này anh liền biết, y hiện đang rất không thích, hẳn là anh có hỏi cái gì thì Sở Kha cũng sẽ không phản ứng đi.
“Làm cơm chiên trứng, có thể chứ?”
Nhìn thấy Sở Kha một bộ cực không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bày ra biểu tình đồng ý, Kiều Phi lại vô thanh vô thức thở dài một hơi, Sở Kha bắt anh đem trở về, mục đích chính là làm người hầu cho y đi.
Đây là thủ đoạn nhục nhã mà Sở Kha chuẩn bị cho anh sao?
Nói thật, quá trẻ con, kỳ thật mười năm qua, anh ngày nào chả phải làm người hầu cho y, nếu đây là thủ đoàn chính của Sở Kha, thì thật lãng phí số cổ phần kia. Kiều Phi tuy không rành lắm về kinh doanh, nhưng cũng biết rõ, để có được 50% cổ phần tập đoàn Thiện Nghiệp, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù hiện giờ tập đoàn Thiện Nghiệp kinh doanh không được tốt lắm, lại càng kém xa so với quy mô của Thắng Thiên, nhưng Sở Kha chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn một nửa cổ phần Thiện Nghiệp, khẳng định là trả giá rất lớn.
Trả giá lớn như vậy, chỉ để đổi về một người hầu, này không phải thực buồn cười sao? Anh thật muốn hỏi Sở Kha một câu: cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá hỏi cũng như không, Sở Kha mà trả lời anh, thì đã không phải là Sở Kha.
Nhưng mà Kiều Phi không có biết, anh dùng thái độ khác thường không rên một tiếng, cúi đầu làm việc, ngược lại càng thêm chọc giận Sở Kha.
Cơm chiên làm xong, Sở Kha lại một tay đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Khó ăn chết được.”
Bát cơm rơi xuống mặt đất, bể tan tành, cơm chiên vàng sắc văng vung vãi khắp nơi.
“Cậu còn chưa có ăn.” Kiều Phi ẩn nhẫn nói, anh biết Sở Kha đây là cố ý làm khó dễ, hiện tại anh không muốn cùng Sở Kha cãi vã. Ăn xong cơm trưa, anh còn chuẩn bị quay về nhà gỗ một chuyến, không có thời gian rãnh rỗi cùng Sở Kha cãi nhau. Cần cãi nhau, mười năm qua đã sớm cãi đủ.
“Nhìn sẽ không muốn ăn.” Sở Kha cứng rắn nói.
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Đi ra ngoài ăn.”
“Được.”
Kiều Phi nghĩ, Sở Kha đây là cho anh đòn phủ đầu, ý định sẽ không cho anh sống yên ổn. Lát nữa đi ra ngoài, nói không chừng y sẽ còn chê đồ ăn ngoài quá mặn không ăn được.
Vì thế, anh thuận miệng lên tiếng”Được”, sau đó tự múc cơm chiên vừa nấu ra ăn một mình. Về phần Sở Kha, y có tay có chân, có thể tự lái xe đi ra ngoài đi, anh không hầu hạ.
Sắc mặt Sở Kha từ xanh biến thành đen, càng thêm phẫn nộ. Nhưng là y không có đem phẫn nộ biểu lộ ra bên ngoài, mười năm qua y đã tập thành thói quen ở trước mặt Kiều Phi luôn che dấu cảm xúc của chính mình. Sở Kha luôn nhận định, nếu bị kẻ khác nắm bắt được cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc nhược điểm cũng bị nắm được.
Y sẽ không để người khác bắt lấy nhược điểm, đặc biệt là Kiều Phi. Trừng mắt nhìn Kiều Phi vài lần, Sở Kha cầm lấy tây trang áo khoác, đi nhanh ra cửa.
Sập cửa, thanh âm có chút nặng nề, Kiều Phi ngừng tay lại một chút, nhìn thấy bộ dáng ván cửa rúng động, anh thở dài một hơi. Như thế nào có thể nhìn không ra Sở Kha tức giận, mười năm qua, anh chưa từng chống đối Sở Kha lần nào, lần này khẳng định sẽ làm Sở Kha trong lòng không thoải mái. Cho dù không có thương anh, nhưng Sở Kha vẫn quen thuộc với việc anh luôn chăm sóc cho y.
Nhưng là hiện tại không cần nữa… nuông chiều Sở Kha, Kiều Phi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một ngày nào đó anh sẽ phải rời đi. Anh chỉ hy vọng Sở Kha sẽ sớm quen thuộc với cuộc sống không có anh chăm sóc hằng ngày.
Đột nhiên không còn hứng thú ăn uống nữa, anh đem phần cơm chiên còn lại vứt vào thùng rác, lại đem mặt đất thu thập sạch sẽ, lấy cái chìa khóa Sở Kha ném cho anh, rời khỏi nhà.
Anh quay về căn nhà gỗ bên hồ, nơi đây có chứa giấc mơ của anh, anh ngồi vào bàn vẽ. Khi ở đây, anh mới chân chính là anh, cho nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ một lần nữa.
Mãi mê đắm chìm, thời gian liền bay qua rất nhanh. Bất tri bất giác sắc trời đã muốn tối, thẳng đến khi Lý Mặc Nhiên gõ cửa, Kiều Phi dính đầy vệt màu mới từ trong thế giới của mình hồi phục lại tinh thần.
“Tôi biết cậu nhất định ở trong này.” Lý Mặc Nhiên cười đi đến.
Anh chế nhạo nói: “Tôi nói rồi, sẽ không bao giờ bỏ vẽ tranh lần nữa.”
Lý Mặc Nhiên nhìn bức tranh sơn dầu vẽ bãi cỏ lau tắm tắt khen: “Rất không sai, tuy rằng bút pháp còn có chút mới lạ, nhưng dãi cỏ lau dập dìu theo gió này nhìn rất giống thật.”
“Đừng có khen, Trong lòng tôi biết rõ, trình độ của tôi bây giờ và hồi mới rời hội họa còn kém xa, còn so với mấy bức trong phòng triễn lãm thì khỏi với tới.” Kiều Phi dùng một tấm vải đen đem tác phẩm còn chưa vẽ xong trùm lại, “Con đường phía trước còn thực xa xôi.”
“Tại nhìn thấy xa thôi, tin tưởng tôi đi, kỳ thật mục tiêu ngay ở phía trước, chỉ cần hiểu ra, tùy thời đều có thể thấy nó.” Lý Mặc Nhiên vỗ vỗ động viên Kiều Phi, “Nhanh đi trở lại đường ngay, tôi mang cậu đi ăn cơm.”
Thời điểm trở về, đã là gần 12h đêm, Kiều Phi ợn lên một chút rượu, đi đường đều có điểm loạn choạng. Nhưng thần trí cũng chưa đến nỗi không rõ ràng, vì thế kiên định địa từ chối để nghị đưa về của Lý Mặc Nhiên, một mình hứng gió đêm, chẫm rãi đi trên đường.
Sắp đến mùa hè, gió đêm cũng lộ ra hơi thở nóng hổi, làm cho Kiều cũng có chút nóng bức. Thật vất vả mới về tới căn nhà đã ở mười năm, anh lấy ra cái chìa khóa, tay lại hơi hơi phát run, mãi vẫn không tra vào ổ được, ước chừng phải chọt tới chọt lui khoảng năm phút, thì mới mở được cửa.
Trong phòng một mảnh tối đen, làm cho Kiều Phi có chút nghi hoặc, Sở Kha còn chưa có trở về sao?
Vỗ vỗ hai gò má nóng rần, Kiều Phi dùng nước lạnh vọt một chút, liền có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngửi ngửi trên người có chút mùi rượu, còn có chút nồng, Sở Kha sẽ không thích, anh thừa dịp y còn chưa có trở về, nhanh chạy đi tắm.
Quần áo thay đổi Kiều Phi mang đến còn đặt ở một góc phòng khách, thời điểm ra khỏi nhà hơi vội nên chưa kịp cất vào phòng ngủ, anh thuận tay lôi ra bộ đồ ngủ, đi vào nhà tắm.
Đáng tiếc chính là, Kiều Phi vẫn không có phát hiện, một góc cửa phòng ngủ vẫn đang mở. Trong bóng đêm, Sở Kha đứng ở cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt thâm trầm tựa như bóng đêm đen tuyền, hàn ý nhắm thẳng vào người bên ngoài kia.
Mệt mỏi tử phòng tắm bước ra, vừa đi anh vừa ngáp, tắm rửa chẳng những không làm cho anh thanh tỉnh một chút, ngược lại càng làm tăng tốc độ cồn chảy trong máu, làm ý thức của anh trở nên mơ hồ.
Đi vào phòng ngủ, đang ở trên tường sờ soạng chốt mở, thình lình bị người bắt lấy cánh tay.
“A, ai?”
Kiều Phi hoảng sợ, rượu cũng tỉnh vài phần, phản ứng ước chừng chậm nửa nhịp, mới bắt đầu giãy dụa.
Người nọ chỉ dùng một chút lực, thế nhưng đã kéo được anh vào trong lòng ngực, tay kia thì đặt ở cổ anh, khí lực rất lớn, làm cho anh rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào, cứ như vậy nửa kéo nửa tha anh vào phòng..
Sở Kha?
Hơi thở quen thuộc làm cho Kiều Phi an tĩnh lại, không hề giãy dụa, tùy ý Sở Kha đưa anh tha tiến vào, ném tới trên giường.
“Sở Kha, cậu ở nhà sao không bật đèn?” Kiều Phi ngồi dậy, vốn đã mệt rã rời, giờ bị Sở Kha nem như vậy, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng.
“Ngươi đã đi đâu?” thanh âm lạnh lùng của Sở Kha vang lên trong bóng đêm.
“Có tất yếu phải báo cáo cho cậu không?” Kiều Phi nhu nhu cái trán, có chút tự giễu, “Năm đó tôi cũng không có hỏi qua hành tung của cậu mà.”
Đúng vậy, anh chưa bao giờ hỏi Sở Kha đã đi đâu làm gì, không phải không muốn hỏi, mà biết chắc chắn Sở Kha sẽ không trả lời. Chỉ cần Sở Kha còn chịu trở về nhà, anh liền cảm thấy mỹ mãn. Lại nói tiếp, năm đó anh kỳ thật không cần gì nhiều, tuyệt không nhiều, chỉ cần Sở Kha thương anh mà thôi.
Sở Kha chậm chạp không có đáp lại, Kiều Phi híp mắt cố gắng muốn từ trong bóng đêm thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng vô ích. Anh thật sự say rất lợi hại, cũng lười hỏi y hiện tại vì cái gì phát điên. Anh tự nhít mình kéo một góc chăn ra, ở một nửa bên giường nằm xuống ngủ.
Mới vừa nằm xuống, bên cạnh đột nhiên cảm thấy trũng xuống, hóa ra Sở Kha cũng leo lên giường.
Kiều Phi trở mình, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng sàng dị mộng, Anh cùng Sở Kha, đã có ba năm chưa từng chạm vào nhau, cả hai đều không bị vấn đề gì về sinh lý, chỉ là Sở Kha không muốn cho anh làm mà thôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng làm anh hết hy vọng với Sở Kha.
Cũng không biết Sở Kha vì cái gì nhất định phải đem anh bắt trở về, nằm chung một giường mà cái gì cũng không làm, có ý nghĩa gì chứ? Sở Kha có nhiều tình nhân như vậy, tùy tiện tìm một người cùng chia xẻ, không phải cũng có tính thú lắm sao?
Đang suy nghĩ, trên người đột nhiên bị đè nặng, Sở Kha thế nhưng lại nằm đè lên người anh. Kiều Phi kinh ngạc mở mắt ra, đang muốn nói cái gì, thì đột nhiên Sở Kha kéo mạnh hai tay của anh lên, dùng dây lưng đưa tay anh trói ngược vào đầu giường.
“Sở, sở, Sở Kha, cậu muốn làm gì?”
Kỳ thật Kiều Phi không phải không biết Sở Kha muốn làm cái gì, chỉ là anh không thể tin được, một ngày nào đó Sở Kha cũng sẽ có đối anh sinh ra tính thú.
“Trả thù......” thanh âm lạnh lùng của Sở Kha phun ra, “Còn nhớ rõ ngươi năm đó là như thế nào nhục nhã ta không?”
Nhục nhã?
Kiều Phi giật mình, lối suy nghĩ trỳ độn của anh hoàn toàn không thể lý giải ý tứ những gì Sở Kha đang nói. Anh khi nào nhục nhã Sở Kha? Năm đó anh vừa gặp đã yêu nam nhân này, hận không thể móc tim ra cho y để chứng minh, hận không thể đem tất cả hết thảy đều dâng hiến cho y. Anh đem Sở Kha và thần mặt trời giống nhau, cho dù là ở thời điểm kích tình, cũng mang theo tâm tình ngưỡng mộ mà đối đã.
“Ta không phải loại thấy tiền là nâng mông lên hầu hạ ngươi giống như......” Sở Kha một ngụm cắn vào xương quai xanh của Kiều Phi, lạnh lùng phun ra hai chữ mơ hồ, “Nam kĩ!”
Không biết có phải hay không cắn đến chảy máu, Anh cảm thấy giờ phút này tâm đã đau đến triệt để, mở miệng ra muốn biện giải, lại không thể phát ra âm thanh gì. Nguyên lai...... Nguyên lai ở trong mắt Sở Kha, hình ảnh của mình lại là như vậy. Sở Kha không hề nhìn đến tình yêu của anh, không nhìn đến cố gắng của anh, cũng không nhìn đến sự quý trọng của anh.
Sở Kha chỉ nhìn thấy sự nhục nhã.
Như vậy kiêu ngạo cùng tự tôn của Sở Kha, là vì cổ phần công ty nên mười năm qua mới cố nén nhục nhã, cho nên hôm nay y muốn dùng thủ đoạn giống như vậy để trả thù.
Trong nháy mắt, Kiều Phi rốt cục hiểu được tâm tư của Sở Kha, y không phải đối anh có tính thú, mà chính là trả thù. Đây là một thủ đoạn khác ngoài việc ép anh làm người hầu cho y.
Từng bước, từng bước đều sai, hóa ra ngay từ đầu, chính mình đã sai lầm rồi, anh không nên dùng thủ đoạn như vậy bức ép Sở Kha ở một chỗ cùng mình. Bởi vì bắt đầu đã là sai, cho nên vô luận mười năm qua anh có làm việc gì cho Sở Kha, có yêu Sở Kha bao nhiêu đi chăng nữa, y cũng sẽ không thương anh.
Trong lòng của Sở Kha, chỉ nhớ có nhục nhã.
Thế nhưng, đây mới chính là Sở Kha, Một kẻ kiêu ngạo và tự tôn như Sở Kha, thế nào lại không trả thù nỗi ô nhục lớn nhường này. Năm đó có người nổi lòng tham bán cổ phần công ty y cho phía đối tác, liền sau đó cũng bị Sở Kha bức đến phá sản.
Khi nào Sở Kha cảm thấy trả thù đã đủ, cũng sẽ buông tay đi. Kiều Phi cười khổ một tiếng, may mắn, Sở Kha không phải kẻ thích đuổi tận giết tuyệt, nếu không chính mình đại khái ngoài lấy tử tạ tội ra, chắc cũng không còn đường khác để đi.
Nghĩ đến đây, Kiều Phi nhẹ nhàng mà hít một hơi, thấp giọng nói: “Sở Kha, cậu thật là một chút mệt cũng không có a......”
Không biết Sở Kha có phải hay không nghe ra trong lời nói của anh có chút trào phúng, liền vươn tay tại ngay nhủ tiêm của Kiều Phi nhéo mạnh một cái, làm anh đau đến hấp khí, vậy mà trong cổ họng lại ha ha nở nụ cười.
“Sở Kha, cậu cứ thô bạo một chút, không có vấn đề gì......”
Như vậy anh sẽ càng nhớ rõ năm đó chính mình ôn nhu đối đãi Sở Kha như thế nào, anh sợ Sở Kha không quen, làm tiền diễn đến gần một giờ đồng hồ, mới tiến vào thân thể của y. Cái thời điểm kia, anh nghĩ linh hồn của chính mình đều cùng Sở Kha kết hợp cùng một chỗ, đương linh cùng dục đồng thời đạt tới cao trào, cảm giác thư sướng cùng thống khoái đó, làm anh cảm thấy dù chết đi ngay tức khắc cũng đáng.
Sở Kha đột nhiên mắng một câu, Kiều Phi không có nghe rõ ràng, nhưng anh cảm giác được, dục vọng của Sở Kha đột nhiên đỉnh vào đùi mình, rung động cực nóng, hấp dẫn tất cả lực chú ý của anh.
Anh cười lên, cười đến cơ hồ toàn thân đều ở run lên. Xem đi, Sở Kha đối anh quả là có dục vọng, thân thể vĩnh viễn đều rất thành thực, không phải sao?
“Không cho phép.”
Không biết có phải hay không ảo giác, Kiều Phi thế nhưng nghe trong lời nói Sở Kha mang theo vài phần xấu hổ. Sở Kha cũng sẽ xấu hổ sao? Nam nhân này chẳng phải là người không bao giờ thay đổi sắc mặt, vô luận gặp phải tình huống gì sao.
Sở Kha đưa tay, ở trên người anh nặng nề vuốt ve vài cái, đầu ngón tay xẹt qua bụng của anh, làm thân thể Kiều Phi bắt đầu cảm thấy khô nóng. Đột nhiên Sở Kha nâng hai chân anh lên cao, còn ở mông anh vỗ mạnh vài cái, hẳn là là rất đau đi, chính là Kiều Phi lại càng hưng phấn, ngay cả hạ thân đều bắt đầu có phản ứng.
Đây là lần đầu tiên Sở Kha chủ động với anh, cho dù động tác có thô bạo. Trước kia anh mong cũng không có, hiện tại không cần mong lại chiếm được. Thực buồn cười phải không, buồn cười hơn chính là anh lại hưng phấn. Kiều Phi thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thích bị thi ngược. Chỉ cần là Sở Kha đụng chạm, mặc kệ ôn nhu hay thô bạo, anh vẫn sẽ có phản ứng. Nếu là cái sau, anh thật thương cảm cho chính bản thân mình, còn nếu là cái trước thì cũng không tốt hơn bao nhiêu.
“Ta nói, không được cười.”
Sở Kha gầm nhẹ một tiếng, đụng đến tiểu huyệt ẩn dấu dưới song mông, hai cái ngón tay liền mạnh mẽ đi vào.
Kiều Phi ngừng cười, một cảm giác đau đớn dâng lên làm anh muốn cười cũng không thể. Quá đáng, cho dù có thô bạo thế nào, ít nhất cũng nên có một chút bôi trơn hãy đi vào chứ. Nơi này của anh, từ trước đến nay vẫn chưa có ai chạm qua a.
Anh nghĩ muốn kháng nghị, chính là Sở Kha lại giống như chờ không kịp, ngón tay trừu tống càng nhanh, mỗi một lần động đều làm Kiều Phi đau đến nhíu mày, âm thanh kháng nghị bị bế ở cổ họng ra thoát không được.
Lại động vài cái, cảm giác tựa hồ đã nới lỏng một chút, Sở Kha rút ngón tay ra, cầm lấy dục vọng chính mình, nhất eo một cái, đỉnh đi vào.
Hỗn đản...... A......
Kiều Phi đau đến sắp chết, hai tay bị cột vào đầu giường vô thức giẫy giụa, dục vọng vừa mới ngẩn đầu một nữa liền nhuyễn xuống. Đổ máu, nhất định đổ máu, Sở Kha, cậu là thằng ngốc, không biết làm mà cũng đòi làm. Để cho tôi ‘làm’ sẽ làm cậu cảm thấy thấy thẹn lắm sao?
Chính là đau quá, nhưng anh không nghĩ sẽ phát ra âm thanh, cho dù thân thể có bị xé rách thì thế nào, nếu so với nội tâm lại còn đau hơn nhiều. Nếu đây là đều cậu muốn nhục nhã tôi thì cái này vẫn còn chưa đủ...... Không đủ...... Kiều Phi tôi đối với cậu thật yếu ớt, nhưng cũng có thể đối cậu thật kiêu ngạo, sẽ không vì chút đau đớn cùng nhục nhã này mà chịu không nổi.
Sở Kha lúc này cũng phát hiện có chút không đúng. Rất khô khốc, thật quá chặt, làm y không thể động được. Y miễn cưỡng lại đưa vào vài phân, liền cảm giác được có một cỗ chất lỏng chậm rãi chảy ra, một chút một chút làm dịu đi cái khô khốc ban đầu, tựa hồ đã có thể trừu động.
Nhưng kia là chất lỏng gì?
Ngay tại thời điểm y muốn dừng lại kiểm tra, thì Kiều Phi lại mở miệng, mang theo ý tứ đậm mùi trào phúng.
“Cậu lùi bước? A...... Sở Kha, còn chưa đủ...... Không đủ......”
“Kiều Phi, ngươi chính là...... Tìm khổ!”
Sở Kha nổi giận, Kiều Phi nói một câu này, giống như đưa y về lại thời điểm mười năm trước lần đầu tiên bọn họ lên giường. Kể từ lần đó, Sở Kha vẫn luôn muốn giáo huấn Kiều Phi một lần, nam nhân này rốt cuộc đem y trở thành cái gì?
Là tiểu bạch kiểm chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là ngoan ngoãn lên giường hầu hạ anh ta?
Đúng vậy, Sở Kha đã luôn nghĩ sẽ đem Kiều Phi đặt ở dưới thân, hơn nữa là ở thế không thể chống cự, y phải bắt Kiều Phi bồi thường sỉ nhục năm đó anh gây ra cho y, phải bắt Kiều Phi run rẩy cầu xin tha thứ, phải bắt Kiều Phi ngoan ngoãn nói ra lời nhận thua, phải để anh khóc rống về sai lầm mà năm đó anh gây ra.
Thế nhưng Kiều Phi lại cười thật trào phúng vào mặt y, còn nói một câu “Cậu lùi bước ”.
Y đĩnh khởi thắt lưng, đem dục vọng còn trong thân thể Kiều Phi rút ra một chút, sau đó lại dùng lực ấn mạnh vào, rút ra, rút rồi ấn, kịch liệt ma xát sinh làm cho Sở Kha thích đến cơ hồ muốn bắn.
Kiều Phi, ngươi con mẹ nó chờ khóc đi.
Kiều Phi đương nhiên không khóc, Sở Kha có kiêu ngạo của y, anh đồng dạng cũng có kiêu ngạo của mình. Ít nhất, lúc sau đó anh thà cắn nát miệng mình, cũng quyết không hề mở miệng xin tha.
Sở Kha, cậu nếu có bản lĩnh thì hôm nay liền giết chết tôi đi, nếu không, từ ngày này về sau, tôi cũng sẽ không cho cậu được sống thoải mái. Cắn răng chịu đựng thống khổ thân thể cơ hồ bị xé rách, Kiều Phi trong lòng sinh ra một tia oán giận, anh nghĩ muốn đem những lời này rống vào mặt Sở Kha, chính là lại không dám nhả ra, sợ rằng khi buông ra lại là những lời cầu xin tha thứ.
Sai lầm, từ đầu đã là sai lầm, anh đã ý thức được mình làm sai, anh đã muốn buông tay, Tại sao lúc này đây, người không buông tay lại là Sở Kha. Kiều Phi nhịn không được hận, vì cái gì, vì cái gì Sở Kha lại nhớ thật kỹ những nhục nhã mà mình gây cho y, nhưng hoàn toàn quên mất những thứ tốt đẹp mà anh đã làm.
Sở Kha, cậu có biết hay không, hành động hôm nay của cậu, đã khơi dậy sự không cam lòng mà tôi đã cố gắng áp chế.
Nước mắt Kiều Phi, rốt cuộc không nhịn được nữa cứ vậy chảy ra.
Sở Kha, cậu thật quá đáng.
Tôi hận cậu.
Thời điểm tỉnh lại đã là trong bệnh viện, Kiều Phi nhìn thấy đỉnh đầu một mảnh màu trắng, qua thật lâu mới có phản ứng.
Anh bị thương nghiêm trọng vậy sao?
Tuy rằng Kiều Phi không nghĩ chính mình lại yếu ớt như vậy, nhưng đồng phục bệnh nhân đang mặt trên người, không tin cũng không được. Anh nhìn trái nhìn phải, trong phòng chỉ có một bệnh nhân là anh.
Kiều Phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy thương thế...... Chắc chắn là đã bị người khác khám qua rồi, thật ngượng a.
Cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu thẳng vào, có chút chói mắt. Kiều Phi nâng tay che che mắt, định xuống giường kéo lại bức màn, lại phát hiện thân thể không thể cử động, còn có cảm giác đau đớn.
Quên đi, vẫn là trực tiếp nhắm mắt lại được rồi.
Này một nhắm mắt, bất tri bất giác liền ngủ, thời điểm tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Không gian bên ngoài tối om, cũng không biết là ai đem bức màn kéo xuống, chặn ánh đèn đường bên ngoài làm cho không gian bên trong phát ra một chút ánh sáng nhu hòa.
Kiều Phi kéo kéo khóe miệng, là ai kéo màn, thời điểm nên kéo thì không kéo, thời điểm không nên kéo thì lại kéo, anh hiện tại đang rất muốn ngắm nhìn bầu trời đêm.
Ngày hôm sau, lúc Sở Kha đến đây, Kiều Phi đang được nữ y tá xinh đẹp dìu từ toilet đi ra. Nhìn thấy y làm anh giật mình, rồi lại quay mặt đi như không nhìn thấy, lại bắt gặp ánh mắt tò mò của nữ y tá xinh đẹp. Nàng ở trên người của anh và Sở Kha quét tới quét lui, Kiều Phi bị nhìn đến vô cùng xấu hổ, đành phải miễn cưỡng đối Sở Kha cười, cố ý dùng khẩu khí thực xa lạ nói: “Xin chào, cảm ơn cậu đã tới thăm tôi.”
Y tá xinh đẹp có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, hiển nhiên nàng vừa nghĩ nam nhân mới bước vào này chính là hung thủ làm bị thương Kiều Phi, trên thực tế nàng cũng không có đoán sai, chẳng qua ngữ khí của Kiều Phi đã làm nàng tưởng mình lầm. Nếu đây thật là hung thủ, anh sẽ không bình thản như vậy đúng không.
Sở Kha không nói một tiếng ngồi xuống, nam nhân này trời sinh đã có một loại khí chất làm cho người ta không dám đến gần, giống như nữ y tá kia vậy, sau khi giúp Kiều Phi lên giường đắp chăn, liền vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Sở Kha một lần. Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng Sở Kha cũng thật rất xinh đẹp, có thể làm cho nam nữ đều phải ghen tỵ. Đáng tiếc, cũng làm cho người khác không dám thân cận.
Nữ y tá xinh đẹp vừa đi, Kiều Phi cũng không cần trưng ra bộ mặt hòa nhã nữa, anh nhìn Sở Kha vài lần, muốn nói cái gì, lại bi ai phát hiện, anh cùng Sở Kha trong lúc này, tựa hồ còn có cái gì đâu để nói. Trả thù của Sở Kha, anh thừa nhận rồi, như vậy cũng tính là đã trả hết món nợ nhục nhã năm xưa, sau đó hai người sau này sẽ không bao giờ … có nửa điểm tốt đẹp gì để nhớ lại.
Nghĩ đến đây, tia oán hận mà Kiều Phi dành cho Sở Kha cũng tan mất, anh tuy rằng hận Sở Kha không có nửa điểm lưu tình làm anh phải nhập viện. Nhưng khi tưởng tượng đến từ nay về sau, hai người sẽ không còn quan hệ gì, ngay cả một cảm giác tốt đẹp về nhau cũng không có, anh liền suy sụp.
Có yêu mới có hận, không có yêu, hận còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
“Sở Kha, chúng ta hảo tụ hảo tán, được không?” Kiều Phi rốt cục mở miệng, Anh biết, nếu anh không nói lời nào, Sở Kha ngồi ở chỗ này, cũng sẽ không chủ động mở miệng nói với anh một chữ.
Trên thực tế, việc y đến bệnh viện thăm anh, cũng đã vượt ngoài ý muốn của Kiều Phi rồi. Có lẽ, ở trong lòng Sở Kha, cũng có chút ít hối hận đi.
“Không có khả năng.” Sở Kha lạnh lùng nhìn anh.
Kiều Phi sợ hãi chấn kinh, này trong nháy mắt, anh cảm thấy mình giống như là con mồi bị sói nhìn trúng, không còn chỗ trốn.
Sở Kha đứng lên, đến gần bên giường, cúi người xuống, dùm âm điệu cường thế chậm rãy nói: “Kiều Phi, ngươi sớm nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Ta không phải người mà Kiều đại thiếu gia khi có hứng thú liền gọi đến, ngoạn chán thì đuổi đi, ngươi buông tay, nhưng ta không thể.”
Kiều Phi hít vào một hơi, cảm thấy được chính mình sắp bị Sở Kha áp bách đến hít thở không thông mà chết. Thân thể anh giống như vừa bị rơi vào hồ nước đá, muốn động cũng không có thể động.
Sở Kha lạnh lùng nhìn anh trong chốc lát, sau đó xoay người bỏ đi.
“Sở Kha......” Kiều Phi gọi y, dùng hết khí lực toàn thân cử động thân thể, “Chúng ta dừng ở đây đi, cổ phần công ty Thiện Nghiệp, tôi không cần, tôi trở về, nguyên bản chính là muốn cho cậu phát tiết một chút, đây là tôi nợ cậu, hiện tại đã thanh toán xong. Cậu hiểu chưa? Tôi đã không còn nợ cậu cái gì nữa rồi.”
Sở Kha cầm nắm cửa định mở sau lại buông ra, y không có quay đầu lại, chính là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Thời điểm ta nói ngươi không còn nợ, ngươi mới không còn nợ. Kiều Phi, ngươi vĩnh viễn đều thiếu của ta.”
Nói xong, hắn dùng lực mở cửa, rồi đi ra ngoài.
Kiều Phi thân thể run lên, sau đó mềm oặt ngã vào trên giường, không còn có nửa điểm khí lực.
Lý Mặc Nhiên sáng sớm liền nhận được điện thoại của Kiều Phi báo đang ở trong bệnh viện, hắn lắp bắp kinh hãi.
‘ Mặc Nhiên, tôi phải nghỉ vài ngày. ’ Kiều Phi ở trong điện thoại nhẹ giọng nói.
“Làm sao vậy?” thời điểm Lý Mặc Nhiên hỏi như vậy, hắn còn không có ý thức được Kiều Phi là đang ở trong bệnh viện gọi cho hắn.
‘ bị một chút tiểu thương. ’
Kiều Phi cố gắng làm cho ngữ khí thoải mái một chút, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn nghe ra một chút khác thường.
“Là Sở Kha?”
Kiều Phi không có trả lời, bảo trì trầm mặc.
“Phòng mấy? Tôi đến thăm cậu.”
‘ không cần, Mặc Nhiên, đừng đến...... ’ tựa hồ là không cẩn thận đụng phải chỗ bị thương, Kiều Phi cúi đầu thở hổn hển một chút, ‘ Tôi không nghĩ sẽ khó khăn, cho tôi thời gian vài ngày...... ’
“Được rồi, chúc cậu sớm ngày bình phục.”
Lý Mặc Nhiên treo điện thoại, ngồi ở phòng triễn lãm hút liền năm điếu thuốc, sau đó hắn nắm lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi phòng triễn lãm.
Ngay khi chạy đến bệnh viện, chính là lúc Sở Kha từ bên trong đi ra, Lý Mặc Nhiên bóp bóp nắm tay. Bước đến, không nói hai lời, liền đánh thẳng một quyền vào gương mặt đến nử nhân cũng phải ganh tỵ kia.
Sở Kha ngã về phía sau, đụng vào một vị bác sĩ cũng vừa đi ra, Bác sĩ kia kêu lên một tiếng ngã xuống đất, tình cờ lại làm miếng đệm đỡ cho Sở Kha.
Không đợi Sở Kha đứng lên, Lý Mặc Nhiên chạy lại, đem Sở Kha còn đang nằm trên người ông bác sĩ kia, tả một quyền, hữu một quyền, đánh hết trên người Sở Kha. (tội ông bác sĩ, người ta có làm cái gì mấy cha đâu).Hắn nghĩ hắn hẳn là điên rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ đánh nhau với ai. Chính là hôm nay hắn giống như vừa ăn phải thuốc nổ, không đem Sở Kha đánh chết, hắn sẽ không chịu rời đi.
Sở Kha trúng cú đầu tiên có chút mông lung, sau đó ngã xuống trúng thêm mấy quyền mới thấy đó là Lý Mặc Nhiên. Y xiết chặt nắm tay nghĩ muốn phản kích, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ dùng hai tay bảo vệ mấy chỗ yếu hại, sau đó mới lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên, vừa không trốn, cũng không quát. Ngược lại bất hạnh nhất vẫn là người bị y đặt ở dưới thân, vị bác sĩ làm đệm đỡ cho y, muốn chạy mà chạy không được, muốn rút mà rút không ra, bị ép tới oa oa kêu cứu mạng.
Rất nhanh có mấy bảo an chạy tới, đem Lý Mặc Nhiên kéo ra.
Lý Mặc Nhiên phủi phủi quần áo, khôi phục lại bộ dáng nhã nhặn, chính là khi nhìn xuống tay mình, đã thấy nó đỏ ửng, còn có mấy miếng da bị rách. Nhìn lại mặt Sở Kha, trên mặt xanh xanh tím tím, so với một bức bức tranh còn hơn vài phần màu sắc.
“Tiên sinh, muốn hay không báo cảnh sát?” Một bảo an hỏi.
Sở Kha sờ sờ vết bầm nơi khóe miệng, đau đến rít một hơi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên vài lần, mới đối bảo an nói: “không cần, cám ơn.”
“Tôi phải báo cảnh sát!” Vị bác sĩ không may mắn la lên một tiếng.
Sở Kha chẳng thèm liếc hắn một cái, đi đến trước mặt Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên cũng hướng y nâng nâng cằm. Tuy rằng từ nãy giờ hai người chưa có nói với nhau câu nào, nhưng không khí lúc này, quả thực nóng đến mức một khắc nữa có thể sẽ bùng nổ.
Tại thời điểm không ngờ nhất, Sở Kha lại một quyền đánh vào bụng Lý Mặc Nhiên. Trong phút chốc sắc mặt Lý Mặc Nhiên trắng bệch, kinh ngạc nhìn Sở Kha, sau đó ôm bụng té trên mặt đất, tạm thời không thể đứng dậy.
“Đây là ta trả lại cho ngươi.”
Sở Kha nhéo nhéo nắm tay, quay đầu rời đi.
Hay, đánh mạnh lắm. Vị bác sĩ không may mắn mở to mắt, rốt cuộc quên luôn cả việc phải báo cảnh sát.
Chuyển nhà kỳ thật là chuyện thật phiền phức, nhất là khi Kiều Phi còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi căn nhà gỗ xinh đẹp này. Bởi vậy, lúc này đây anh không có thu thập nhiều lắm đồ vật này nọ, chỉ lấy vài bộ quần áo để tắm rửa thay đổi, những thứ còn lại anh định sẽ đi siêu thị mua.
Khó khăn nhất vẫn là việc quyết định giữ hay bỏ vộ dụng cụ vẽ tranh.
Muốn mang theo, lại sợ bị Sở Kha ném đi, trước kia đã từng như vậy rồi. Năm đó, anh si ngốc mê luyến Sở Kha, lấy thân thể Sở Kha làm người mẫu, vẽ một bức nude chân dung. Kết quả bị Sở Kha phát hiện, xé nát bức tranh, còn đem dụng cụ vẽ tranh của anh ném mất, còn nói từ nay về sau không muốn nhìn thấy anh vẽ tranh. Kiều Phi đúng là từ đó về sau mới không vẽ nữa.
Hay là không mang theo, nhưng anh lại luyến tiếc, có họa sĩ nào trong tay lại không có bút đâu. Lúc này đây, anh sẽ không bởi vì Sở Kha mà một lần nữa lại từ bỏ đam mê vẽ tranh. Mười năm này khiến Kiều Phi hoàn toàn hiểu được, con người không nên tham lam cầm quá nhiều thứ trong tay, quá mức chấp nhất, cuối cùng chỉ mất đi hết thảy.
Do dự thật lâu, anh vẫn là để lại dụng cụ vẽ tranh, anh không thể trơ mắt nhìn những dụng cụ này bị hủy một lần nữa.
Thời điểm trở về căn nhà mười năm qua vẫn ở, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi, hồi anh rời đi là cái gì bộ dáng, thì giờ vẫn còn là cái gì bộ dáng đó, nếu xét thay đổi thì chỉ có đồ dùng của anh đều không còn.
Sở Kha ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn anh, hai tay khoanh lại, căn bản không có tính toán sẽ giúp anh một tay. Kiều Phi nhìn y một cái, nghĩ là sẽ không có trông cậy được gì, cũng không có cảm giác thất vọng. Từ khi nghĩ thông suốt, tâm tình của anh đã bình thản hơn rất nhiều. Mặc kệ Sở Kha đối anh như thế nào lãnh đạm, cũng có thể không hề để ý, chính là tự bản thân sửa sang lại đồ vật này nọ.
“Ta đói bụng.”
Nhìn đến Kiều Phi từ khi vào cửa chỉ chăm chăm lo sắp sếp đồ vật này nọ, sắc mặt Sở Kha xanh dần. Y không hài lòng, rất không vừa lòng, này nam nhân kia kể từ khi nào bắt đầu cuộc sống hàng ngày cứ như y không hề tồn tại.
Kiều Phi rốt cục nhìn lại y một cái, đem toàn bộ giấy gói mấy vật dụng hằng ngày mới mua nhét vào bao rồi ném ở ngoài cửa, lúc này mới hướng phòng bếp mà đi. Mở ra tủ lạnh nhìn vài lần, phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mấy quả trứng.
Chẳng lẽ hai tháng nay Sở Kha vẫn không có ở nhà ăn cơm? Nghi vấn vọt tới yết hầu lại bị Kiều Phi nuốt trở vào, hỏi cũng không có hỏi, xem gương mặt và bộ dáng Sở Kha lúc này anh liền biết, y hiện đang rất không thích, hẳn là anh có hỏi cái gì thì Sở Kha cũng sẽ không phản ứng đi.
“Làm cơm chiên trứng, có thể chứ?”
Nhìn thấy Sở Kha một bộ cực không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bày ra biểu tình đồng ý, Kiều Phi lại vô thanh vô thức thở dài một hơi, Sở Kha bắt anh đem trở về, mục đích chính là làm người hầu cho y đi.
Đây là thủ đoạn nhục nhã mà Sở Kha chuẩn bị cho anh sao?
Nói thật, quá trẻ con, kỳ thật mười năm qua, anh ngày nào chả phải làm người hầu cho y, nếu đây là thủ đoàn chính của Sở Kha, thì thật lãng phí số cổ phần kia. Kiều Phi tuy không rành lắm về kinh doanh, nhưng cũng biết rõ, để có được 50% cổ phần tập đoàn Thiện Nghiệp, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù hiện giờ tập đoàn Thiện Nghiệp kinh doanh không được tốt lắm, lại càng kém xa so với quy mô của Thắng Thiên, nhưng Sở Kha chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn một nửa cổ phần Thiện Nghiệp, khẳng định là trả giá rất lớn.
Trả giá lớn như vậy, chỉ để đổi về một người hầu, này không phải thực buồn cười sao? Anh thật muốn hỏi Sở Kha một câu: cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá hỏi cũng như không, Sở Kha mà trả lời anh, thì đã không phải là Sở Kha.
Nhưng mà Kiều Phi không có biết, anh dùng thái độ khác thường không rên một tiếng, cúi đầu làm việc, ngược lại càng thêm chọc giận Sở Kha.
Cơm chiên làm xong, Sở Kha lại một tay đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Khó ăn chết được.”
Bát cơm rơi xuống mặt đất, bể tan tành, cơm chiên vàng sắc văng vung vãi khắp nơi.
“Cậu còn chưa có ăn.” Kiều Phi ẩn nhẫn nói, anh biết Sở Kha đây là cố ý làm khó dễ, hiện tại anh không muốn cùng Sở Kha cãi vã. Ăn xong cơm trưa, anh còn chuẩn bị quay về nhà gỗ một chuyến, không có thời gian rãnh rỗi cùng Sở Kha cãi nhau. Cần cãi nhau, mười năm qua đã sớm cãi đủ.
“Nhìn sẽ không muốn ăn.” Sở Kha cứng rắn nói.
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Đi ra ngoài ăn.”
“Được.”
Kiều Phi nghĩ, Sở Kha đây là cho anh đòn phủ đầu, ý định sẽ không cho anh sống yên ổn. Lát nữa đi ra ngoài, nói không chừng y sẽ còn chê đồ ăn ngoài quá mặn không ăn được.
Vì thế, anh thuận miệng lên tiếng”Được”, sau đó tự múc cơm chiên vừa nấu ra ăn một mình. Về phần Sở Kha, y có tay có chân, có thể tự lái xe đi ra ngoài đi, anh không hầu hạ.
Sắc mặt Sở Kha từ xanh biến thành đen, càng thêm phẫn nộ. Nhưng là y không có đem phẫn nộ biểu lộ ra bên ngoài, mười năm qua y đã tập thành thói quen ở trước mặt Kiều Phi luôn che dấu cảm xúc của chính mình. Sở Kha luôn nhận định, nếu bị kẻ khác nắm bắt được cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc nhược điểm cũng bị nắm được.
Y sẽ không để người khác bắt lấy nhược điểm, đặc biệt là Kiều Phi. Trừng mắt nhìn Kiều Phi vài lần, Sở Kha cầm lấy tây trang áo khoác, đi nhanh ra cửa.
Sập cửa, thanh âm có chút nặng nề, Kiều Phi ngừng tay lại một chút, nhìn thấy bộ dáng ván cửa rúng động, anh thở dài một hơi. Như thế nào có thể nhìn không ra Sở Kha tức giận, mười năm qua, anh chưa từng chống đối Sở Kha lần nào, lần này khẳng định sẽ làm Sở Kha trong lòng không thoải mái. Cho dù không có thương anh, nhưng Sở Kha vẫn quen thuộc với việc anh luôn chăm sóc cho y.
Nhưng là hiện tại không cần nữa… nuông chiều Sở Kha, Kiều Phi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một ngày nào đó anh sẽ phải rời đi. Anh chỉ hy vọng Sở Kha sẽ sớm quen thuộc với cuộc sống không có anh chăm sóc hằng ngày.
Đột nhiên không còn hứng thú ăn uống nữa, anh đem phần cơm chiên còn lại vứt vào thùng rác, lại đem mặt đất thu thập sạch sẽ, lấy cái chìa khóa Sở Kha ném cho anh, rời khỏi nhà.
Anh quay về căn nhà gỗ bên hồ, nơi đây có chứa giấc mơ của anh, anh ngồi vào bàn vẽ. Khi ở đây, anh mới chân chính là anh, cho nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ một lần nữa.
Mãi mê đắm chìm, thời gian liền bay qua rất nhanh. Bất tri bất giác sắc trời đã muốn tối, thẳng đến khi Lý Mặc Nhiên gõ cửa, Kiều Phi dính đầy vệt màu mới từ trong thế giới của mình hồi phục lại tinh thần.
“Tôi biết cậu nhất định ở trong này.” Lý Mặc Nhiên cười đi đến.
Anh chế nhạo nói: “Tôi nói rồi, sẽ không bao giờ bỏ vẽ tranh lần nữa.”
Lý Mặc Nhiên nhìn bức tranh sơn dầu vẽ bãi cỏ lau tắm tắt khen: “Rất không sai, tuy rằng bút pháp còn có chút mới lạ, nhưng dãi cỏ lau dập dìu theo gió này nhìn rất giống thật.”
“Đừng có khen, Trong lòng tôi biết rõ, trình độ của tôi bây giờ và hồi mới rời hội họa còn kém xa, còn so với mấy bức trong phòng triễn lãm thì khỏi với tới.” Kiều Phi dùng một tấm vải đen đem tác phẩm còn chưa vẽ xong trùm lại, “Con đường phía trước còn thực xa xôi.”
“Tại nhìn thấy xa thôi, tin tưởng tôi đi, kỳ thật mục tiêu ngay ở phía trước, chỉ cần hiểu ra, tùy thời đều có thể thấy nó.” Lý Mặc Nhiên vỗ vỗ động viên Kiều Phi, “Nhanh đi trở lại đường ngay, tôi mang cậu đi ăn cơm.”
Thời điểm trở về, đã là gần 12h đêm, Kiều Phi ợn lên một chút rượu, đi đường đều có điểm loạn choạng. Nhưng thần trí cũng chưa đến nỗi không rõ ràng, vì thế kiên định địa từ chối để nghị đưa về của Lý Mặc Nhiên, một mình hứng gió đêm, chẫm rãi đi trên đường.
Sắp đến mùa hè, gió đêm cũng lộ ra hơi thở nóng hổi, làm cho Kiều cũng có chút nóng bức. Thật vất vả mới về tới căn nhà đã ở mười năm, anh lấy ra cái chìa khóa, tay lại hơi hơi phát run, mãi vẫn không tra vào ổ được, ước chừng phải chọt tới chọt lui khoảng năm phút, thì mới mở được cửa.
Trong phòng một mảnh tối đen, làm cho Kiều Phi có chút nghi hoặc, Sở Kha còn chưa có trở về sao?
Vỗ vỗ hai gò má nóng rần, Kiều Phi dùng nước lạnh vọt một chút, liền có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngửi ngửi trên người có chút mùi rượu, còn có chút nồng, Sở Kha sẽ không thích, anh thừa dịp y còn chưa có trở về, nhanh chạy đi tắm.
Quần áo thay đổi Kiều Phi mang đến còn đặt ở một góc phòng khách, thời điểm ra khỏi nhà hơi vội nên chưa kịp cất vào phòng ngủ, anh thuận tay lôi ra bộ đồ ngủ, đi vào nhà tắm.
Đáng tiếc chính là, Kiều Phi vẫn không có phát hiện, một góc cửa phòng ngủ vẫn đang mở. Trong bóng đêm, Sở Kha đứng ở cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt thâm trầm tựa như bóng đêm đen tuyền, hàn ý nhắm thẳng vào người bên ngoài kia.
Mệt mỏi tử phòng tắm bước ra, vừa đi anh vừa ngáp, tắm rửa chẳng những không làm cho anh thanh tỉnh một chút, ngược lại càng làm tăng tốc độ cồn chảy trong máu, làm ý thức của anh trở nên mơ hồ.
Đi vào phòng ngủ, đang ở trên tường sờ soạng chốt mở, thình lình bị người bắt lấy cánh tay.
“A, ai?”
Kiều Phi hoảng sợ, rượu cũng tỉnh vài phần, phản ứng ước chừng chậm nửa nhịp, mới bắt đầu giãy dụa.
Người nọ chỉ dùng một chút lực, thế nhưng đã kéo được anh vào trong lòng ngực, tay kia thì đặt ở cổ anh, khí lực rất lớn, làm cho anh rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào, cứ như vậy nửa kéo nửa tha anh vào phòng..
Sở Kha?
Hơi thở quen thuộc làm cho Kiều Phi an tĩnh lại, không hề giãy dụa, tùy ý Sở Kha đưa anh tha tiến vào, ném tới trên giường.
“Sở Kha, cậu ở nhà sao không bật đèn?” Kiều Phi ngồi dậy, vốn đã mệt rã rời, giờ bị Sở Kha nem như vậy, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng.
“Ngươi đã đi đâu?” thanh âm lạnh lùng của Sở Kha vang lên trong bóng đêm.
“Có tất yếu phải báo cáo cho cậu không?” Kiều Phi nhu nhu cái trán, có chút tự giễu, “Năm đó tôi cũng không có hỏi qua hành tung của cậu mà.”
Đúng vậy, anh chưa bao giờ hỏi Sở Kha đã đi đâu làm gì, không phải không muốn hỏi, mà biết chắc chắn Sở Kha sẽ không trả lời. Chỉ cần Sở Kha còn chịu trở về nhà, anh liền cảm thấy mỹ mãn. Lại nói tiếp, năm đó anh kỳ thật không cần gì nhiều, tuyệt không nhiều, chỉ cần Sở Kha thương anh mà thôi.
Sở Kha chậm chạp không có đáp lại, Kiều Phi híp mắt cố gắng muốn từ trong bóng đêm thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng vô ích. Anh thật sự say rất lợi hại, cũng lười hỏi y hiện tại vì cái gì phát điên. Anh tự nhít mình kéo một góc chăn ra, ở một nửa bên giường nằm xuống ngủ.
Mới vừa nằm xuống, bên cạnh đột nhiên cảm thấy trũng xuống, hóa ra Sở Kha cũng leo lên giường.
Kiều Phi trở mình, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng sàng dị mộng, Anh cùng Sở Kha, đã có ba năm chưa từng chạm vào nhau, cả hai đều không bị vấn đề gì về sinh lý, chỉ là Sở Kha không muốn cho anh làm mà thôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng làm anh hết hy vọng với Sở Kha.
Cũng không biết Sở Kha vì cái gì nhất định phải đem anh bắt trở về, nằm chung một giường mà cái gì cũng không làm, có ý nghĩa gì chứ? Sở Kha có nhiều tình nhân như vậy, tùy tiện tìm một người cùng chia xẻ, không phải cũng có tính thú lắm sao?
Đang suy nghĩ, trên người đột nhiên bị đè nặng, Sở Kha thế nhưng lại nằm đè lên người anh. Kiều Phi kinh ngạc mở mắt ra, đang muốn nói cái gì, thì đột nhiên Sở Kha kéo mạnh hai tay của anh lên, dùng dây lưng đưa tay anh trói ngược vào đầu giường.
“Sở, sở, Sở Kha, cậu muốn làm gì?”
Kỳ thật Kiều Phi không phải không biết Sở Kha muốn làm cái gì, chỉ là anh không thể tin được, một ngày nào đó Sở Kha cũng sẽ có đối anh sinh ra tính thú.
“Trả thù......” thanh âm lạnh lùng của Sở Kha phun ra, “Còn nhớ rõ ngươi năm đó là như thế nào nhục nhã ta không?”
Nhục nhã?
Kiều Phi giật mình, lối suy nghĩ trỳ độn của anh hoàn toàn không thể lý giải ý tứ những gì Sở Kha đang nói. Anh khi nào nhục nhã Sở Kha? Năm đó anh vừa gặp đã yêu nam nhân này, hận không thể móc tim ra cho y để chứng minh, hận không thể đem tất cả hết thảy đều dâng hiến cho y. Anh đem Sở Kha và thần mặt trời giống nhau, cho dù là ở thời điểm kích tình, cũng mang theo tâm tình ngưỡng mộ mà đối đã.
“Ta không phải loại thấy tiền là nâng mông lên hầu hạ ngươi giống như......” Sở Kha một ngụm cắn vào xương quai xanh của Kiều Phi, lạnh lùng phun ra hai chữ mơ hồ, “Nam kĩ!”
Không biết có phải hay không cắn đến chảy máu, Anh cảm thấy giờ phút này tâm đã đau đến triệt để, mở miệng ra muốn biện giải, lại không thể phát ra âm thanh gì. Nguyên lai...... Nguyên lai ở trong mắt Sở Kha, hình ảnh của mình lại là như vậy. Sở Kha không hề nhìn đến tình yêu của anh, không nhìn đến cố gắng của anh, cũng không nhìn đến sự quý trọng của anh.
Sở Kha chỉ nhìn thấy sự nhục nhã.
Như vậy kiêu ngạo cùng tự tôn của Sở Kha, là vì cổ phần công ty nên mười năm qua mới cố nén nhục nhã, cho nên hôm nay y muốn dùng thủ đoạn giống như vậy để trả thù.
Trong nháy mắt, Kiều Phi rốt cục hiểu được tâm tư của Sở Kha, y không phải đối anh có tính thú, mà chính là trả thù. Đây là một thủ đoạn khác ngoài việc ép anh làm người hầu cho y.
Từng bước, từng bước đều sai, hóa ra ngay từ đầu, chính mình đã sai lầm rồi, anh không nên dùng thủ đoạn như vậy bức ép Sở Kha ở một chỗ cùng mình. Bởi vì bắt đầu đã là sai, cho nên vô luận mười năm qua anh có làm việc gì cho Sở Kha, có yêu Sở Kha bao nhiêu đi chăng nữa, y cũng sẽ không thương anh.
Trong lòng của Sở Kha, chỉ nhớ có nhục nhã.
Thế nhưng, đây mới chính là Sở Kha, Một kẻ kiêu ngạo và tự tôn như Sở Kha, thế nào lại không trả thù nỗi ô nhục lớn nhường này. Năm đó có người nổi lòng tham bán cổ phần công ty y cho phía đối tác, liền sau đó cũng bị Sở Kha bức đến phá sản.
Khi nào Sở Kha cảm thấy trả thù đã đủ, cũng sẽ buông tay đi. Kiều Phi cười khổ một tiếng, may mắn, Sở Kha không phải kẻ thích đuổi tận giết tuyệt, nếu không chính mình đại khái ngoài lấy tử tạ tội ra, chắc cũng không còn đường khác để đi.
Nghĩ đến đây, Kiều Phi nhẹ nhàng mà hít một hơi, thấp giọng nói: “Sở Kha, cậu thật là một chút mệt cũng không có a......”
Không biết Sở Kha có phải hay không nghe ra trong lời nói của anh có chút trào phúng, liền vươn tay tại ngay nhủ tiêm của Kiều Phi nhéo mạnh một cái, làm anh đau đến hấp khí, vậy mà trong cổ họng lại ha ha nở nụ cười.
“Sở Kha, cậu cứ thô bạo một chút, không có vấn đề gì......”
Như vậy anh sẽ càng nhớ rõ năm đó chính mình ôn nhu đối đãi Sở Kha như thế nào, anh sợ Sở Kha không quen, làm tiền diễn đến gần một giờ đồng hồ, mới tiến vào thân thể của y. Cái thời điểm kia, anh nghĩ linh hồn của chính mình đều cùng Sở Kha kết hợp cùng một chỗ, đương linh cùng dục đồng thời đạt tới cao trào, cảm giác thư sướng cùng thống khoái đó, làm anh cảm thấy dù chết đi ngay tức khắc cũng đáng.
Sở Kha đột nhiên mắng một câu, Kiều Phi không có nghe rõ ràng, nhưng anh cảm giác được, dục vọng của Sở Kha đột nhiên đỉnh vào đùi mình, rung động cực nóng, hấp dẫn tất cả lực chú ý của anh.
Anh cười lên, cười đến cơ hồ toàn thân đều ở run lên. Xem đi, Sở Kha đối anh quả là có dục vọng, thân thể vĩnh viễn đều rất thành thực, không phải sao?
“Không cho phép.”
Không biết có phải hay không ảo giác, Kiều Phi thế nhưng nghe trong lời nói Sở Kha mang theo vài phần xấu hổ. Sở Kha cũng sẽ xấu hổ sao? Nam nhân này chẳng phải là người không bao giờ thay đổi sắc mặt, vô luận gặp phải tình huống gì sao.
Sở Kha đưa tay, ở trên người anh nặng nề vuốt ve vài cái, đầu ngón tay xẹt qua bụng của anh, làm thân thể Kiều Phi bắt đầu cảm thấy khô nóng. Đột nhiên Sở Kha nâng hai chân anh lên cao, còn ở mông anh vỗ mạnh vài cái, hẳn là là rất đau đi, chính là Kiều Phi lại càng hưng phấn, ngay cả hạ thân đều bắt đầu có phản ứng.
Đây là lần đầu tiên Sở Kha chủ động với anh, cho dù động tác có thô bạo. Trước kia anh mong cũng không có, hiện tại không cần mong lại chiếm được. Thực buồn cười phải không, buồn cười hơn chính là anh lại hưng phấn. Kiều Phi thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thích bị thi ngược. Chỉ cần là Sở Kha đụng chạm, mặc kệ ôn nhu hay thô bạo, anh vẫn sẽ có phản ứng. Nếu là cái sau, anh thật thương cảm cho chính bản thân mình, còn nếu là cái trước thì cũng không tốt hơn bao nhiêu.
“Ta nói, không được cười.”
Sở Kha gầm nhẹ một tiếng, đụng đến tiểu huyệt ẩn dấu dưới song mông, hai cái ngón tay liền mạnh mẽ đi vào.
Kiều Phi ngừng cười, một cảm giác đau đớn dâng lên làm anh muốn cười cũng không thể. Quá đáng, cho dù có thô bạo thế nào, ít nhất cũng nên có một chút bôi trơn hãy đi vào chứ. Nơi này của anh, từ trước đến nay vẫn chưa có ai chạm qua a.
Anh nghĩ muốn kháng nghị, chính là Sở Kha lại giống như chờ không kịp, ngón tay trừu tống càng nhanh, mỗi một lần động đều làm Kiều Phi đau đến nhíu mày, âm thanh kháng nghị bị bế ở cổ họng ra thoát không được.
Lại động vài cái, cảm giác tựa hồ đã nới lỏng một chút, Sở Kha rút ngón tay ra, cầm lấy dục vọng chính mình, nhất eo một cái, đỉnh đi vào.
Hỗn đản...... A......
Kiều Phi đau đến sắp chết, hai tay bị cột vào đầu giường vô thức giẫy giụa, dục vọng vừa mới ngẩn đầu một nữa liền nhuyễn xuống. Đổ máu, nhất định đổ máu, Sở Kha, cậu là thằng ngốc, không biết làm mà cũng đòi làm. Để cho tôi ‘làm’ sẽ làm cậu cảm thấy thấy thẹn lắm sao?
Chính là đau quá, nhưng anh không nghĩ sẽ phát ra âm thanh, cho dù thân thể có bị xé rách thì thế nào, nếu so với nội tâm lại còn đau hơn nhiều. Nếu đây là đều cậu muốn nhục nhã tôi thì cái này vẫn còn chưa đủ...... Không đủ...... Kiều Phi tôi đối với cậu thật yếu ớt, nhưng cũng có thể đối cậu thật kiêu ngạo, sẽ không vì chút đau đớn cùng nhục nhã này mà chịu không nổi.
Sở Kha lúc này cũng phát hiện có chút không đúng. Rất khô khốc, thật quá chặt, làm y không thể động được. Y miễn cưỡng lại đưa vào vài phân, liền cảm giác được có một cỗ chất lỏng chậm rãi chảy ra, một chút một chút làm dịu đi cái khô khốc ban đầu, tựa hồ đã có thể trừu động.
Nhưng kia là chất lỏng gì?
Ngay tại thời điểm y muốn dừng lại kiểm tra, thì Kiều Phi lại mở miệng, mang theo ý tứ đậm mùi trào phúng.
“Cậu lùi bước? A...... Sở Kha, còn chưa đủ...... Không đủ......”
“Kiều Phi, ngươi chính là...... Tìm khổ!”
Sở Kha nổi giận, Kiều Phi nói một câu này, giống như đưa y về lại thời điểm mười năm trước lần đầu tiên bọn họ lên giường. Kể từ lần đó, Sở Kha vẫn luôn muốn giáo huấn Kiều Phi một lần, nam nhân này rốt cuộc đem y trở thành cái gì?
Là tiểu bạch kiểm chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là ngoan ngoãn lên giường hầu hạ anh ta?
Đúng vậy, Sở Kha đã luôn nghĩ sẽ đem Kiều Phi đặt ở dưới thân, hơn nữa là ở thế không thể chống cự, y phải bắt Kiều Phi bồi thường sỉ nhục năm đó anh gây ra cho y, phải bắt Kiều Phi run rẩy cầu xin tha thứ, phải bắt Kiều Phi ngoan ngoãn nói ra lời nhận thua, phải để anh khóc rống về sai lầm mà năm đó anh gây ra.
Thế nhưng Kiều Phi lại cười thật trào phúng vào mặt y, còn nói một câu “Cậu lùi bước ”.
Y đĩnh khởi thắt lưng, đem dục vọng còn trong thân thể Kiều Phi rút ra một chút, sau đó lại dùng lực ấn mạnh vào, rút ra, rút rồi ấn, kịch liệt ma xát sinh làm cho Sở Kha thích đến cơ hồ muốn bắn.
Kiều Phi, ngươi con mẹ nó chờ khóc đi.
Kiều Phi đương nhiên không khóc, Sở Kha có kiêu ngạo của y, anh đồng dạng cũng có kiêu ngạo của mình. Ít nhất, lúc sau đó anh thà cắn nát miệng mình, cũng quyết không hề mở miệng xin tha.
Sở Kha, cậu nếu có bản lĩnh thì hôm nay liền giết chết tôi đi, nếu không, từ ngày này về sau, tôi cũng sẽ không cho cậu được sống thoải mái. Cắn răng chịu đựng thống khổ thân thể cơ hồ bị xé rách, Kiều Phi trong lòng sinh ra một tia oán giận, anh nghĩ muốn đem những lời này rống vào mặt Sở Kha, chính là lại không dám nhả ra, sợ rằng khi buông ra lại là những lời cầu xin tha thứ.
Sai lầm, từ đầu đã là sai lầm, anh đã ý thức được mình làm sai, anh đã muốn buông tay, Tại sao lúc này đây, người không buông tay lại là Sở Kha. Kiều Phi nhịn không được hận, vì cái gì, vì cái gì Sở Kha lại nhớ thật kỹ những nhục nhã mà mình gây cho y, nhưng hoàn toàn quên mất những thứ tốt đẹp mà anh đã làm.
Sở Kha, cậu có biết hay không, hành động hôm nay của cậu, đã khơi dậy sự không cam lòng mà tôi đã cố gắng áp chế.
Nước mắt Kiều Phi, rốt cuộc không nhịn được nữa cứ vậy chảy ra.
Sở Kha, cậu thật quá đáng.
Tôi hận cậu.
Thời điểm tỉnh lại đã là trong bệnh viện, Kiều Phi nhìn thấy đỉnh đầu một mảnh màu trắng, qua thật lâu mới có phản ứng.
Anh bị thương nghiêm trọng vậy sao?
Tuy rằng Kiều Phi không nghĩ chính mình lại yếu ớt như vậy, nhưng đồng phục bệnh nhân đang mặt trên người, không tin cũng không được. Anh nhìn trái nhìn phải, trong phòng chỉ có một bệnh nhân là anh.
Kiều Phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy thương thế...... Chắc chắn là đã bị người khác khám qua rồi, thật ngượng a.
Cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu thẳng vào, có chút chói mắt. Kiều Phi nâng tay che che mắt, định xuống giường kéo lại bức màn, lại phát hiện thân thể không thể cử động, còn có cảm giác đau đớn.
Quên đi, vẫn là trực tiếp nhắm mắt lại được rồi.
Này một nhắm mắt, bất tri bất giác liền ngủ, thời điểm tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Không gian bên ngoài tối om, cũng không biết là ai đem bức màn kéo xuống, chặn ánh đèn đường bên ngoài làm cho không gian bên trong phát ra một chút ánh sáng nhu hòa.
Kiều Phi kéo kéo khóe miệng, là ai kéo màn, thời điểm nên kéo thì không kéo, thời điểm không nên kéo thì lại kéo, anh hiện tại đang rất muốn ngắm nhìn bầu trời đêm.
Ngày hôm sau, lúc Sở Kha đến đây, Kiều Phi đang được nữ y tá xinh đẹp dìu từ toilet đi ra. Nhìn thấy y làm anh giật mình, rồi lại quay mặt đi như không nhìn thấy, lại bắt gặp ánh mắt tò mò của nữ y tá xinh đẹp. Nàng ở trên người của anh và Sở Kha quét tới quét lui, Kiều Phi bị nhìn đến vô cùng xấu hổ, đành phải miễn cưỡng đối Sở Kha cười, cố ý dùng khẩu khí thực xa lạ nói: “Xin chào, cảm ơn cậu đã tới thăm tôi.”
Y tá xinh đẹp có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, hiển nhiên nàng vừa nghĩ nam nhân mới bước vào này chính là hung thủ làm bị thương Kiều Phi, trên thực tế nàng cũng không có đoán sai, chẳng qua ngữ khí của Kiều Phi đã làm nàng tưởng mình lầm. Nếu đây thật là hung thủ, anh sẽ không bình thản như vậy đúng không.
Sở Kha không nói một tiếng ngồi xuống, nam nhân này trời sinh đã có một loại khí chất làm cho người ta không dám đến gần, giống như nữ y tá kia vậy, sau khi giúp Kiều Phi lên giường đắp chăn, liền vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Sở Kha một lần. Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng Sở Kha cũng thật rất xinh đẹp, có thể làm cho nam nữ đều phải ghen tỵ. Đáng tiếc, cũng làm cho người khác không dám thân cận.
Nữ y tá xinh đẹp vừa đi, Kiều Phi cũng không cần trưng ra bộ mặt hòa nhã nữa, anh nhìn Sở Kha vài lần, muốn nói cái gì, lại bi ai phát hiện, anh cùng Sở Kha trong lúc này, tựa hồ còn có cái gì đâu để nói. Trả thù của Sở Kha, anh thừa nhận rồi, như vậy cũng tính là đã trả hết món nợ nhục nhã năm xưa, sau đó hai người sau này sẽ không bao giờ … có nửa điểm tốt đẹp gì để nhớ lại.
Nghĩ đến đây, tia oán hận mà Kiều Phi dành cho Sở Kha cũng tan mất, anh tuy rằng hận Sở Kha không có nửa điểm lưu tình làm anh phải nhập viện. Nhưng khi tưởng tượng đến từ nay về sau, hai người sẽ không còn quan hệ gì, ngay cả một cảm giác tốt đẹp về nhau cũng không có, anh liền suy sụp.
Có yêu mới có hận, không có yêu, hận còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
“Sở Kha, chúng ta hảo tụ hảo tán, được không?” Kiều Phi rốt cục mở miệng, Anh biết, nếu anh không nói lời nào, Sở Kha ngồi ở chỗ này, cũng sẽ không chủ động mở miệng nói với anh một chữ.
Trên thực tế, việc y đến bệnh viện thăm anh, cũng đã vượt ngoài ý muốn của Kiều Phi rồi. Có lẽ, ở trong lòng Sở Kha, cũng có chút ít hối hận đi.
“Không có khả năng.” Sở Kha lạnh lùng nhìn anh.
Kiều Phi sợ hãi chấn kinh, này trong nháy mắt, anh cảm thấy mình giống như là con mồi bị sói nhìn trúng, không còn chỗ trốn.
Sở Kha đứng lên, đến gần bên giường, cúi người xuống, dùm âm điệu cường thế chậm rãy nói: “Kiều Phi, ngươi sớm nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Ta không phải người mà Kiều đại thiếu gia khi có hứng thú liền gọi đến, ngoạn chán thì đuổi đi, ngươi buông tay, nhưng ta không thể.”
Kiều Phi hít vào một hơi, cảm thấy được chính mình sắp bị Sở Kha áp bách đến hít thở không thông mà chết. Thân thể anh giống như vừa bị rơi vào hồ nước đá, muốn động cũng không có thể động.
Sở Kha lạnh lùng nhìn anh trong chốc lát, sau đó xoay người bỏ đi.
“Sở Kha......” Kiều Phi gọi y, dùng hết khí lực toàn thân cử động thân thể, “Chúng ta dừng ở đây đi, cổ phần công ty Thiện Nghiệp, tôi không cần, tôi trở về, nguyên bản chính là muốn cho cậu phát tiết một chút, đây là tôi nợ cậu, hiện tại đã thanh toán xong. Cậu hiểu chưa? Tôi đã không còn nợ cậu cái gì nữa rồi.”
Sở Kha cầm nắm cửa định mở sau lại buông ra, y không có quay đầu lại, chính là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Thời điểm ta nói ngươi không còn nợ, ngươi mới không còn nợ. Kiều Phi, ngươi vĩnh viễn đều thiếu của ta.”
Nói xong, hắn dùng lực mở cửa, rồi đi ra ngoài.
Kiều Phi thân thể run lên, sau đó mềm oặt ngã vào trên giường, không còn có nửa điểm khí lực.
Lý Mặc Nhiên sáng sớm liền nhận được điện thoại của Kiều Phi báo đang ở trong bệnh viện, hắn lắp bắp kinh hãi.
‘ Mặc Nhiên, tôi phải nghỉ vài ngày. ’ Kiều Phi ở trong điện thoại nhẹ giọng nói.
“Làm sao vậy?” thời điểm Lý Mặc Nhiên hỏi như vậy, hắn còn không có ý thức được Kiều Phi là đang ở trong bệnh viện gọi cho hắn.
‘ bị một chút tiểu thương. ’
Kiều Phi cố gắng làm cho ngữ khí thoải mái một chút, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn nghe ra một chút khác thường.
“Là Sở Kha?”
Kiều Phi không có trả lời, bảo trì trầm mặc.
“Phòng mấy? Tôi đến thăm cậu.”
‘ không cần, Mặc Nhiên, đừng đến...... ’ tựa hồ là không cẩn thận đụng phải chỗ bị thương, Kiều Phi cúi đầu thở hổn hển một chút, ‘ Tôi không nghĩ sẽ khó khăn, cho tôi thời gian vài ngày...... ’
“Được rồi, chúc cậu sớm ngày bình phục.”
Lý Mặc Nhiên treo điện thoại, ngồi ở phòng triễn lãm hút liền năm điếu thuốc, sau đó hắn nắm lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi phòng triễn lãm.
Ngay khi chạy đến bệnh viện, chính là lúc Sở Kha từ bên trong đi ra, Lý Mặc Nhiên bóp bóp nắm tay. Bước đến, không nói hai lời, liền đánh thẳng một quyền vào gương mặt đến nử nhân cũng phải ganh tỵ kia.
Sở Kha ngã về phía sau, đụng vào một vị bác sĩ cũng vừa đi ra, Bác sĩ kia kêu lên một tiếng ngã xuống đất, tình cờ lại làm miếng đệm đỡ cho Sở Kha.
Không đợi Sở Kha đứng lên, Lý Mặc Nhiên chạy lại, đem Sở Kha còn đang nằm trên người ông bác sĩ kia, tả một quyền, hữu một quyền, đánh hết trên người Sở Kha. (tội ông bác sĩ, người ta có làm cái gì mấy cha đâu).Hắn nghĩ hắn hẳn là điên rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ đánh nhau với ai. Chính là hôm nay hắn giống như vừa ăn phải thuốc nổ, không đem Sở Kha đánh chết, hắn sẽ không chịu rời đi.
Sở Kha trúng cú đầu tiên có chút mông lung, sau đó ngã xuống trúng thêm mấy quyền mới thấy đó là Lý Mặc Nhiên. Y xiết chặt nắm tay nghĩ muốn phản kích, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ dùng hai tay bảo vệ mấy chỗ yếu hại, sau đó mới lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên, vừa không trốn, cũng không quát. Ngược lại bất hạnh nhất vẫn là người bị y đặt ở dưới thân, vị bác sĩ làm đệm đỡ cho y, muốn chạy mà chạy không được, muốn rút mà rút không ra, bị ép tới oa oa kêu cứu mạng.
Rất nhanh có mấy bảo an chạy tới, đem Lý Mặc Nhiên kéo ra.
Lý Mặc Nhiên phủi phủi quần áo, khôi phục lại bộ dáng nhã nhặn, chính là khi nhìn xuống tay mình, đã thấy nó đỏ ửng, còn có mấy miếng da bị rách. Nhìn lại mặt Sở Kha, trên mặt xanh xanh tím tím, so với một bức bức tranh còn hơn vài phần màu sắc.
“Tiên sinh, muốn hay không báo cảnh sát?” Một bảo an hỏi.
Sở Kha sờ sờ vết bầm nơi khóe miệng, đau đến rít một hơi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên vài lần, mới đối bảo an nói: “không cần, cám ơn.”
“Tôi phải báo cảnh sát!” Vị bác sĩ không may mắn la lên một tiếng.
Sở Kha chẳng thèm liếc hắn một cái, đi đến trước mặt Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên cũng hướng y nâng nâng cằm. Tuy rằng từ nãy giờ hai người chưa có nói với nhau câu nào, nhưng không khí lúc này, quả thực nóng đến mức một khắc nữa có thể sẽ bùng nổ.
Tại thời điểm không ngờ nhất, Sở Kha lại một quyền đánh vào bụng Lý Mặc Nhiên. Trong phút chốc sắc mặt Lý Mặc Nhiên trắng bệch, kinh ngạc nhìn Sở Kha, sau đó ôm bụng té trên mặt đất, tạm thời không thể đứng dậy.
“Đây là ta trả lại cho ngươi.”
Sở Kha nhéo nhéo nắm tay, quay đầu rời đi.
Hay, đánh mạnh lắm. Vị bác sĩ không may mắn mở to mắt, rốt cuộc quên luôn cả việc phải báo cảnh sát.
Bình luận truyện