Búp Bê Cầu Nắng

Chương 30: Thẳng thắn thì được khoan hồng



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Cả ngày hôm nay Lâm Giang Nam xoay vòng vòng như con quay, buổi sáng cô phải chụp hình tạp chí cho người mẫu, cầm camera cả một buổi, tay cô như sắp phế đi, giữa trưa lúc ăn cơm, chưa nghỉ ngơi được một lát thì Hình Mạn đã gọi cô và Kim Giai Giai qua giúp đỡ công tác hậu kỳ.

Lâm Giang Nam ghé vào trước máy tính, thi thoảng lấy tay che miệng ngáp.

Kim Giai Giai nhìn cô vài lần, hỏi: “Sao vậy, đêm qua ngủ không ngon à?”

Lâm Giang Nam đang chuẩn bị hà hơi, nghe thấy Kim Giai Giai hỏi liền dừng lại.

Cô theo bản năng nghĩ đến chuyện tối qua.

Tối qua…

Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười.

Kim Giai Giai đợi nửa ngày vẫn không nghe Lâm Giang Nam đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn sang lần nữa, kết quả liền thấy Lâm Giang Nam hai tay chống cằm, khóe môi nhếch lên, không biết là đang nghĩ gì, rất rõ ràng là đã đi vào cõi tiên.

Kim Giai Giai lấy bút kí tên rồi chọc cô một cái.

“Lâm Tiểu Miêu, em ngẩn người gì đấy?”

Thình lình bị Kim Giai Giai chọc như vậy, Lâm Giang Nam lập tức phản ứng lại.

Cô quay đầu nhìn qua Kim Giai Giai.

“Không… Không có gì…” Cô nói.

“Không có gì? Lâm Tiểu Miêu, em cho là chị ngốc à?”

Lâm Giang Nam: “…”

“Ai da, không phải là tư xuân chứ, vừa rồi chị thấy em rất giống đang tư xuân.”

“Không có.” Lâm Giang Nam 囧.

Kim Giai Giai cười cười.

“Đúng rồi, mấy ngày nay bận quá, chuyện lần trước chị còn chưa tìm em tính sổ đâu, chị nói cho em biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị nha.”

Lâm Giang Nam vừa nghe đã biết Kim Giai Giai muốn hỏi cái gì, cô ra vẻ bận rộn, bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh.

“Lâm Tiểu Miêu, em đừng có làm bộ với chị, mau nói rõ ràng đi, rốt cuộc em và Khương nam thần có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì cả.”

Chẳng qua là làm cho anh một bữa cơm, thuận tiện được thưởng một cái hôn mà thôi.

Lâm Giang Nam yên lặng bổ sung trong lòng.

“Lần trước em nói vậy chị còn tin tưởng được, nhưng lần này...ha ha, Lâm Tiểu Miêu, em nghĩ chị sẽ tin em sao?”

“Hì…”

“Không có quan hệ gì mà Khương nam thần lại đưa em về nhà? Không có quan hệ gì mà Khương nam thần lại biết nhà em ở đâu?”

Lâm Giang Nam ngừng di chuyển con chuột trong tay, bất ngờ nhìn cô ấy.

“Sao chị biết Khương Trừng đưa em về nhà?”

Kim Giai Giai cười khẽ.

“Em quá coi thường chị rồi, có gì mà chị không biết, chị nói cho em biết, lần trước Khương Trừng đưa em về nhà là đoạt em từ tay chị đấy.”

Lâm Giang Nam mông lung.

Cô vốn cho rằng chuyện Khương Trừng đưa mình về nhà chỉ có A Nịnh biết, không ngờ Kim Giai Giai cũng biết.

“Em còn muốn chống chế à?” Kim Giai Giai vừa nói vừa cầm cây bút, thản nhiên tự đắc đập đập vào lòng bàn tay.

Lâm Giang Nam nhìn, trên mặt không khỏi treo lên một nụ cười nịnh nọt.

“Giai Giai, chị lạnh không? Khát nước không? Em đi mua cho chị một ly trà sữa được không? Đúng rồi, chị muốn vị gì? Khoai môn nhé…” Lâm Giang Nam vừa nói, vừa định đứng lên.

Kết quả mông cô còn chưa tách khỏi ghế, tay đã bị Kim Giai Giai túm chặt, vì thế cô chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện ngồi xuống.

“Chị không lạnh, cũng không khát, cũng không cần trà sữa khoai môn.”

“Vậy chị cần gì, chị cứ nói với em.” Lâm Giang Nam tiếp tục cười.

“Chị không cần gì hết, chị chỉ cần em thành thật khai ra.”

Lâm Giang Nam: “…”

Cô yên lặng đặt tay lên bàn, sau đó tựa cằm, giả chết.

Kim Giai Giai vừa đưa tay chọc chọc cô, vừa tra hỏi.

“Có phải em và Khương nam thần đã đến… cái quan hệ kia?”

“Tuyệt đối không có.” Lâm Giang Nam nói.

“Hưm ~ phải không?”

“Đương nhiên!” Lâm Giang Nam chỉ thiếu nước đưa tay lên thề.

Thật ra Lâm Giang Nam không có nói dối, bởi vì bây giờ cô và Khương Trừng một chút quan hệ cũng không có, Khương Trừng cũng chưa từng ngỏ ý muốn cùng cô ở bên nhau, hơn nữa cô không thể tự mình đa tình, cho rằng vì nụ hôn hôm qua mà Khương Trừng sẽ trở thành bạn trai mình, chẳng lẽ còn ép Khương Trừng phụ trách vì nụ hôn này sao, lại nói, nụ hôn này là do cô tự nguyện.

“Vậy em nói cho chị biết, vết thương đang sưng đỏ trên miệng em là thế nào? Đừng có nói với chị là em bị dập đầu.”

“Wow, Giai Giai, chị đúng là càng ngày càng thông minh, sao chị biết em bị dập đầu?”

“Giả dối, khoác lác!” Kim Giai Giai không chút khách khí chọc thủng cô.

“Nhưng mà nói thật, Tiểu Miêu, chị cảm thấy Khương nam thần có ý với em, từ cái lần em uống say, anh ấy đưa em về nhà, chị đã phát hiện ánh mắt nam thần nhìn em không bình thường rồi.”

Lâm Giang Nam xấu hổ.

“Không bình thường thì là có ý sao?”

Kim Giai Giai liếc cô một cái.

“Chị không có nói giỡn, chị thật sự cảm thấy Khương nam thần thích em.”

Nghe Kim Giai Giai nói, cả người Lâm Giang Nam cứng lại.

“Nếu không sao anh ấy lại đưa em về nhà?” Kim Giai Giai tiếp tục bổ sung.

“Đưa em về nhà là có ý với em sao? Em thấy Trì Nguyên cũng đưa chị về nhà mà?” Lâm Giang Nam cũng liếc lại một cái.

Kim Giai Giai sửng sốt.

“Không phải đưa chị về nhà, chỉ là tiện đường nên mới đi cùng thôi.” Kim Giai Giai giải thích.

“Vậy tốt xấu gì hai người cũng đã là đồng nghiệp hai năm rồi, sao giờ mới phát hiện cùng đường?”

“Đó là vì gần đây chị mới chuyển chung cư, sau đó lại phát hiện chung cư chị chuyển đến ở cùng đường với anh ấy, cho nên tiện đường đi với nhau thôi.”

“Ồ? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ?”

“Sao chị biết được… Ha ha… Chị nói này Lâm Tiểu Miêu, hai chúng ta ai đang hỏi ai đấy?"

Lâm Giang Nam: “…”

Dời đề tài thất bại.

...

“Hai người đang nói gì đấy, tan tầm rồi, có muốn cùng đi ăn cơm không?”

Ngay lúc đó, Trì Nguyên bước vào.

Lâm Giang Nam và Kim Giai Giai theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn anh.

“Tan tầm?” Lâm Giang Nam không khỏi móc điện thoại trong túi ra.

Quả nhiên đã là giờ tan tầm, hiện tại là năm giờ rưỡi.

“Anh thấy hai em làm việc đến choáng váng rồi.”

Lâm Giang Nam cười cười, không nói chuyện.

Kim Giai Giai lại tiếp lời: “Chắc là vậy, cả buổi chiều đều cắm cọc ở đây, quá mệt mỏi rồi.”

“Được rồi được rồi, vậy hai người thu dọn đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Đi thôi.”

Hai người nhanh tay nhanh chân tắt máy tính trước mặt, sau đó thu dọn đồ trên bàn mình.

Ba người quay về phòng làm việc lấy túi, sau đó cùng nhau rời đi.

“Chúng ta đi ăn gì?”

Ra khỏi đại sảnh, Kim Giai Giai hít hít mũi, hỏi.

“Hay là đi quán thịt cừu Lão Dương Gia đi, mùa đông ăn cái này là sảng khoái nhất.” Hai mắt Lâm Giang Nam tỏa ánh sáng nhìn hai người còn lại.

Kim Giai Giai gật đầu: “Được đấy, Trì Nguyên, anh thấy thế nào?”

“Anh không có ý kiến gì, sao cũng được.” Trì Nguyên cười cười.

“Vậy đi nhanh đi, đi chậm hết chỗ.”

“Đi đi đi.” Kim Giai Giai không nói hai lời kéo tay Lâm Giang Nam chạy ở phía trước.

Trì Nguyên đi theo sau các cô, anh nhìn bóng dáng hai người, có chút bất đắc dĩ, đúng là đồ tham ăn, nhưng mà chơi với người tham ăn cũng tốt, dù cho mở quán làm ăn không thịnh vượng thì cũng có họ mở rộng.

Khi ba người đến quán thịt cừu, nơi đó đã đông nghẹt, cũng may là có người vừa rời đi.

“Bác ơi, cho một phần canh thịt cừu [*].” Kim Giai Giai hô lớn.

“Được rồi, ba người chờ một lát nha.”

“Được.”

Động tác của đầu bếp rất nhanh, ba người họ vừa gọi một lát là đã có canh thịt cừu nóng hầm hập được bưng lên.

Lâm Giang Nam nhìn tô canh thịt cừu rất lớn trên bàn, nước canh đỏ hồng, vài cọng tỏi và rau thơm được rắc phía trên, mùi hương nức mũi, chỉ nhìn cũng đã khiến cả người ấm lên.

“Thơm quá, chị muốn ăn trước.” Kim Giai Giai cầm lấy đôi đũa đã được khử trùng trên bàn, gắp một miếng thịt cừu.

“Ưm… Béo mà không ngấy, vào miệng là tan, vừa cay vừa nóng.”

Lâm Giang Nam và Trì Nguyên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Kim Giai Giai, cũng cầm đũa, bắt đầu ăn.

Lâm Giang Nam ăn một miếng thịt cừu, đúng là rất ngon, nhưng...môi cô đang bị thương, không cẩn thận đụng đến ớt cay thì sẽ hơi đau.

Nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được quyết tâm chén sạch của cô.

Khi ba người buông đũa, bụng đã no căng, vừa no vừa ấm áp.

“Vẫn là canh thịt cừu ở Lão Dương Gia chính thống, quá ngon.” Lâm Giang Nam ca ngợi.

Ba người ăn xong thì cũng đã khoảng sáu rưỡi, sau khi trả tiền, ba người đi ra quán thịt cừu, gió trên đường cái lạnh thấu xương, nhưng ba người lại như không cảm giác được gì, bởi vì vừa ăn canh thịt cừu, toàn thân chỗ nào cũng ấm.

“Mai gặp lại.” Lâm Giang Nam cười, vẫy tay với Kim Giai Giai và Trì Nguyên.

Kim Giai Giai và Trì Nguyên cùng đường, cho nên hai người đương nhiên sẽ đi cùng nhau.

“Ừ, ngày mai gặp.”

Khi Lâm Giang Nam chuẩn bị xoay người rời đi, Trì Nguyên đột nhiên chụp cái gì đó lên đầu cô.

Lâm Giang Nam bất ngờ, cô đưa tay lên sờ, thì ra là mũ lưỡi trai của mình.

“Sao vậy, không cần mũ nữa à?” Trì Nguyên ấn đầu cô, cười nói.

Lúc này Lâm Giang Nam mới phản ứng lại, vừa rồi ở trong quán khi ăn canh thịt cừu, cô đã tùy tay bỏ mũ trên bàn, lúc đi quên cầm theo.

“Kamsamita (cảm ơn) ~” Lâm Giang Nam cười nói với Trì Nguyên.

Kim Giai Giai và Trì Nguyên đều bất đắc dĩ lắc đầu.

“Em đi đây.”

Lâm Giang Nam xoay người rời đi.

Trì Nguyên cứ đứng nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam rời đi.

Kim Giai Giai lại ngẩng đầu nhìn Trì Nguyên.

Cô vươn tay chọc chọc anh: “Nhìn gì đấy, có về không?”

Trì Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Đi thôi.”

Kim Giai Giai đi theo sau Trì Nguyên, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt suy tư.

___________

Video hướng dẫn cách làm canh thịt cừu

https://www.youtube.com/watch?v=qCR2TR0XoxU

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện