Chương 18: 18: Sự Lương Thiện Bốc Đồng
Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi.
Cả hai cùng nhau lên xe trở về biệt thự.
Trên nền trời, mây đen bắt đầu vần vũ, kết tủa.
Khắc Cát Diệp dán mắt vào cửa kính:
"Đế thiếu nhìn kìa, là mưa rào đầu hạ."
Thiên nhiên và thời tiết luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho dòng máu nghệ thuật chảy trong cô.
Cát Diệp muốn về thật nhanh, lấy giấy bút ra để ghi lại những nốt nhạc ngẫu hứng đang làm một cuộc công phá hòng bật khỏi thanh quản của mình.
Khi gần tới nhà, mưa bắt đầu xé mây, xối xả đổ xuống.
Quang cảnh trước mắt bỗng chốc biến thành màn mưa trắng xóa mờ mờ, nhiệt độ hạ thấp hơn vài độ, làm cho làn da cô cảm thấy man mát dễ chịu.
Dõi mắt qua cửa kính, Cát Diệp chợt thoáng thấy thứ gì.
Cô giật nảy mình, vội quay ra nói lớn:
"Dừng xe lại!"
Thư kí Hiển ngơ ngác đạp phanh theo yêu cầu, cậu ta không ngờ mệnh lệnh của cô gái trẻ thanh thuần này lại có sức nặng đến vậy.
Cát Diệp là người thứ hai, chỉ sau Đế tổng, mang tư chất uy quyền khiến cho cậu phải kính phục vài phần.
Mặc cho ánh nhìn khó hiểu của Đế Thiết Thành, cô chộp vội lấy chiếc ô dự phòng ở gầm ghế, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài.
Nước mưa dưới lề đường bắn lên tung tóe theo từng nhịp bước.
Cát Diệp giữ chặt ô để không bị gió rít thổi bay, cứ thế lao trong cơn mưa một quãng chừng tám mét.
Đến gần góc phố nọ, cô dừng chân lại.
Trước mắt là một căn nhà còn tắt đèn tối om, trên những cánh cổng xếp đóng im lìm là chằng chịt tranh graffiti.
Nơi đây là mặt sau của một tụ điểm chỉ sáng đèn từ mười một giờ đêm cho tới bốn giờ sáng- sàn buôn lậu chó săn trá hình.
Dưới chiếc đèn đường chập chờn trước bậc thềm, có một chú chó Pitbull bị xích chặt.
Mái hiên lụp xụp không đủ rộng để che chắn những giọt nước mưa đang tắm lên bộ lông ngắn ướt sũng.
Nó rũ mình, cố gắng thoát khỏi sợi xích trong vô vọng.
Nghe tiếng chân Cát Diệp tiến tới, chú chó nhảy dựng lên, thủ sẵn tư thế phòng vệ, hàm răng nhọn tong tỏng nước dãi nhe ra cùng những tiếng gừ gừ trong cuống họng.
Đôi mắt nâu sẫm toát lên tia hoảng sợ và dè chừng.
Cát Diệp không dám sấn sổ dọa sợ chó dữ, cô chỉ chầm chậm lại gần, lại gần, phong thái bình tĩnh và ngập tràn thiện chí.
Cô đặt chiếc ô của mình xuống cạnh chú chó, và chèn hai viên gạch nặng lên phần tay cầm để cố định, rồi ngay sau đó liền nhanh chóng lùi ra xa.
Không còn mối nguy hiểm, chú chó cụp tai đi quanh cái ô như thăm dò, rồi mới yên tâm chui vào bóng ô để tránh mưa.
Nó khẽ vẫy vẫy cái đuôi cụt trụi lông như đang nói lời cảm ơn.
Không để Cát Diệp dầm mưa lâu, Đế Thiết Thành lúc này cũng kịp thời đuổi tới nơi.
Anh vội vã kéo cô nép sát vào người mình.
Bóng chiếc ô đen trên đầu làm gương mặt anh trông tối hơn, nhưng cách anh nhìn cô vẫn dịu dàng như mọi khi.
Mùi mưa âm ẩm quyện cùng hơi gỗ đàn hương nam tính đặc trưng trong nếp áo tràn vào thính giác Cát Diệp, khiến cô có chút ngây người.
"Về nhà, tôi sấy tóc cho em." Đế Thiết Thành ân cần nói như thể không mấy phiền lòng trước sự lương thiện bốc đồng của cô.
Cả hai cùng lên xe, trước khi chiếc xe lăn bánh đi xa, Cát Diệp ngoái đầu nhìn chú chó ngao tội nghiệp, thầm cầu nguyện mưa sẽ sớm tạnh.
Sàn đá hoa cương sang trọng in lên những vết nước chảy tong tỏng từ đôi giày bệt và vạt váy ướt đẫm.
Bạn robot lau nhà hiểu chuyện của biệt thự ngay lập tức đi tới dọn sạch.
Sau khi thay quần áo xong, Cát Diệp ngồi ngoan cho Đế Thiết Thành sấy tóc.
Đế Thiết Thành cũng rất tỉ mỉ nâng niu từng sợi tóc của cô.
Tuy chúng không có màu rực rỡ và cầu kì như của những người phụ nữ thường xuyên làm điệu để quyến rũ anh, nhưng lại mang sắc nâu ấm áp cùng độ bồng bềnh và mềm mượt hoàn hảo.
Đều nhờ ngày còn nhỏ, người mẹ quá cố đã chăm chỉ gội đầu cho cô bằng các công thức thảo dược ở quê hương bà đấy.
"Đế thiếu thuần thục việc này như vậy, có phải trước đó từng sấy tóc cho nữ nhân khác đúng không?" Cát Diệp mơ màng mở lời, tự hỏi lòng tự cảm thấy khó chịu.
Anh nhếch mép, cơ mặt vẫn không đổi:
"Nếu tôi nói là phải thì sao?"
"À...không có gì, em chỉ tò mò thôi." cô thở dài.
Đế Thiết Thành bật cười nhẹ, tắt máy sấy.
Anh không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và quay trở lại.
Quỳ gối xuống bên mép giường, đối diện cô, anh ôm lấy cặp đùi dễ thương.
Và tạm gác lại thú nghiện đùi, Đế Thiết Thành trấn an:
"Em ngốc thật.
Để tôi khẳng định lại lần cuối, nghe cho rõ nhé: Diệp Diệp là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người cuối cùng của đời tôi."
Anh áp mặt, thở nhẹ lên nước da mềm, tiếp lời:
"Thật ra là tôi mới tìm Lục Khương Nhĩ để học cách sấy tóc cho em từ hai ngày trước thôi, mong là em không chê."
Cát Diệp híp mắt gật gù:
"Lục tỷ, chị ấy tốt bụng thật ha Đế thiếu?"
Bất lực.
Đế Thiết Thành đắng lòng cười bất lực.
Cô búp bê ngơ ngẩn này lại không tập trung vào vấn đề chính rồi.
Lời bày tỏ tình cảm của anh rõ ràng nhường ấy, thế mà cũng không để ý, lại đi lưu tâm tới cô Lục kia..
Bình luận truyện