Chương 26: 26: Gia Đình
Tùng Chi không nói ra cho bạn mình biết ngay.
Cái mối quan hệ chớp nhoáng hết sức khó hiểu này, phải tự hai người trong cuộc cùng nhau khám phá mới có thể đi đến hồi kết viên mãn.
Hai cô gái cùng trò chuyện thêm một hồi cho tới chiều muộn.
Dù đã cố gắng gọi thứ đồ uống đắt nhất trong cửa hàng, song Cát Diệp vẫn chưa tiêu hết nổi một trăm đô.
Cô còn tới mấy chục ngàn đô nữa!
Tiện đang ở trung tâm thương mại, cả hai nảy ra ý tưởng sắm thêm đồ skincare và nước hoa mới.
Cát Diệp ghé mũi ngửi thử từng thứ chất lỏng sóng sánh đựng trong những lọ nhỏ sang trọng.
Vô số cá tính khác nhau của nước hoa tấn công thẳng vào khứu giác cô.
Quyến rũ có, phóng khoáng có, nữ tính có, gai góc có,...
Đế Thiết Thành từng nói rất nghiện mùi hương của cô, dù cho ngoài mùi cơ thể tự nhiên cùng sữa tắm và sữa dưỡng thể thì cô không có thói quen sử dụng nước hoa.
Lần này cô muốn thử mua vài chai về.
Biết đâu anh sẽ lại nghiện hơn nữa? Và Cát Diệp cũng không hiểu vì sao cô lại có ý định quyến rũ anh.
Sau khi mua sắm xong, Cát Diệp và Tùng Chi đi tới rạp chiếu phim.
Cả hai chọn xem bộ phim "Không gia đình" mới ra mắt, một tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của văn hào Hector Malot.
Trong đó, có một câu nói đã khiến Cát Diệp phải suy ngẫm mãi: "Gia đình không phải là việc cháu mang dòng máu của ai.
Mà là việc cháu yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai."
Cô đã những tưởng mình cô độc một mình trên thế giới lạnh lẽo này từ sau ngày mẹ ruột, cha ruột và mẹ kế lần lượt mất đi.
Cô chỉ là đứa trẻ mới lớn không người thân, không bạn bè, không tìm lại được cả chính mình.
Cô lạc lối và trống rỗng.
Nhưng thật sự giờ đây Cát Diệp đã có một gia đình.
Đâu nhất thiết gia đình cần là tập hợp của các thành viên có cùng huyết thống.
Vì vốn dĩ ngay từ đầu, "nhà" chỉ là một danh từ, và những người cùng chung sống, cùng thương lấy nhau, mới chính là điều đã khiến "nhà" trở thành tính từ.
Người ta nói trở về nhà, trở về với gia đình, chính là về bên những người thân thương.
Đế Thiết Thành cũng là gia đình của Cát Diệp.
Đêm đó Cát Diệp không trở về biệt thự, vì cô biết nếu đặt chân tới bậc thềm, rồi nhận ra chiếc dép bông đi trong nhà mà cô tặng anh vẫn còn nằm im lìm một chỗ, sẽ chỉ càng thấy thiếu vắng hơn.
Cô gọi điện xin phép bác quản gia cho ngủ lại căn hộ của Tùng Chi.
Hai cô gái tự làm bữa tối, chơi board game, gác chân lên ghế đọc manga, thoắt cái trăng đã sáng rõ trên nền trời thành phố.
Cát Diệp nằm chung giường với Tùng Chi, thấy bạn mình say giấc ngon lành mà thầm ghen tị.
Cô rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được.
Chắc là do không có anh.
Điện thoại cô lúc này sáng lên dòng tin nhắn:
"Em ngủ chưa?"
Cô trả lời chưa, và giờ Đế Thiết Thành mới dám ấn nút gọi điện.
Qua màn hình nhỏ, cô thấy anh đang ngồi trong một phòng khách sạn xa hoa, trên mình vẫn diện nguyên âu phục chỉnh tề.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng như thường lệ, nhưng đôi mắt xám khói trông có vẻ mệt mỏi hơn.
Múi giờ chênh lệch, ở bên đó thậm chí còn khuya muộn hơn cả nơi cô.
"Đế thiếu vừa kí hợp đồng về?" Cát Diệp mở lời.
"Phải.
Tôi đã làm việc mười bốn tiếng liên tục kể từ khi xuống máy bay nên bây giờ mới có thể gọi cho em, xin lỗi, em đừng giận nhé." anh nới lỏng cà vạt cho bớt đi sự chật chội.
Hỏi thăm sức khỏe vài câu, Đế Thiết Thành hạ giọng thừa nhận:
"Tôi lại nhớ em rồi..."
"Chỉ còn sáu ngày nữa thôi, anh đừng để con nhóc nhỏ bé này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp."
"Ai cho em nói vậy? Sự nghiệp của tôi chính là em mà."
Cát Diệp cong môi bất lực, không biết nên an ủi anh ra sao.
"Em cũng rất nhớ Đế thiếu, gia đình của em." cô tự cười với camera điện thoại.
Cát Diệp đã xem anh như gia đình, nơi để gửi gắm lòng tin và san sẻ vui buồn.
Còn đối với Đế Thiết Thành thì anh lại nghĩ khác.
Mới nghe hai chữ "gia đình" kia, đầu óc anh đã vội liên tưởng tới cảnh một vợ một chồng, một cặp nhẫn cuốn quanh ngón áp út.
Và tất nhiên đi kèm với suy diễn ngọt ngào hóa mọi thứ ấy, không gì khác ngoài màu đỏ nhuộm ửng cả má lẫn tai.
"Ng...ngủ ngon, và mơ về gia đình của hai ta." Đế Thiết Thành vừa nói vừa vùi đầu vào bạn thỏ bông được Cát Diệp cho mượn.
Bình luận truyện