Chương 42: 42: Trả Nợ
"Em chưa hiểu lắm." Cát Diệp ngơ ngác chớp mi.
Đế Thiết Thành thở dài, lặng lẽ đan tay cô.
Anh không còn dám giải thích, vả lại việc gọi cô là "mình" đã đủ khiến anh xấu hổ rồi.
Đế Thiết Thành phát hiện ra trong vô thức, anh đã xem Cát Diệp như người sẽ chung đường với mình đến hết cuộc đời dài.
Mối tình đầu luôn là thế, rung động ngây ngô, ước vọng tuyệt đẹp.
Nếu các cô cậu thanh thiếu niên ôm mộng tình yêu tuổi học trò tươi sáng và thề non hẹn biển rằng sẽ nắm tay nhau cho tới đầu bạc răng long, thì tình đầu của Đế Thiết Thành cũng đẹp như vậy, chẳng qua là nó đến muộn hơi một chút, tận khi anh hai mươi sáu tuổi.
Anh cũng coi người mình yêu như cả sinh mệnh, sẵn sàng mang tất cả đem đi cho người, có miếng bánh ngon luôn nghĩ tới người đầu tiên, đinh ninh rằng người sẽ cùng mình vượt qua mọi sóng gió để đi đến một cái kết đẹp.
"Diệp Diệp không cần hiểu cũng được, tôi chỉ mong em sớm nhận ra thế nào là yêu, sớm nhé, vì tôi sắp già rồi."
"Vâng..." cô mơ hồ nghiền ngẫm câu nói của anh.
Rốt cuộc yêu là gì?
Đế Thiết Thành vẫn kiên nhẫn và bình thản.
Anh biết trong quá khứ cô đã phải trải qua những gì.
Sao có thể ép buộc một trái tim chưa lành vết thương phải thương lấy một trái tim khác ngay lập tức?
Cát Diệp lo sự chậm hiểu của mình làm anh buồn, cô an ủi:
"Dù già hay trẻ thì Đế thiếu vẫn là daddy của em.
Em không quan trọng tuổi tác đâu."
Nghe xong, Đế Thiết Thành không biết nên cười hay nên mếu.
Cô vẫn nghiêm túc để bụng chuyện anh bao nuôi cô suốt ngày.
Bởi vì nếu xét về mặt lý thuyết, do cả hai đều chưa từng thổ lộ rõ tình cảm với đối phương nên mối quan hệ không được tính là tình nhân.
Nếu có nói Cát Diệp là sugar baby cũng không sai: anh nuôi cô, chiều chuộng cô, cô đáp lại bằng thân thể và sự ngọt ngào.
Đế Thiết Thành chỉ nhẹ nhàng bỏ qua:
"Muốn gọi tôi thế nào thì tùy em, miễn được nghe giọng em là tôi vui rồi."
Cả buổi sáng đó cả hai quanh quẩn ngồi nhâm nhi với nhau ly cà phê và cây guitar mượn từ thư viện.
Đàn bồ câu đậu quanh ghế dài nơi anh và cô ngồi.
Chúng ngoan ngoãn ăn những mẩu bánh mì mà Cát Diệp thả xuống.
Trong lúc đó, cô tận tình chỉ anh các hợp âm.
Đế Thiết Thành vẫn chưa thôi để bụng chuyện cô thân thiết với tên chèo thuyền ở Venice, Ý.
Nếu cô đã thích người đàn ông có tài lẻ nghệ thuật như vậy, anh quyết phải học đàn để không bị Cát Diệp ngó lơ.
"Anh tiếp thu nhanh thật đấy." Cát Diệp tấm tắc khen ngợi.
Đế Thiết Thành cong môi tự hào, vừa chỉnh lại capo, anh vừa khiêm tốn đáp:
"Đều nhờ cô giáo Diệp dạy giỏi."
"A, nhắc mới nhớ, hết hè này là em bắt đầu học năm ba rồi.
Môn kinh tế vĩ mô xin nhờ giáo sư Đế kèm cặp." cô vui vẻ ôm cánh tay anh.
Đế Thiết Thành đồng ý ngay.
Anh rất thích ngắm dáng vẻ cô mỗi khi học tập.
Đôi mày thanh tú thi thoảng khẽ chau lại, nét mặt đăm chiêu và tập trung cao độ, nhìn vô cùng đáng yêu!
Tới đầu giờ chiều, bộ pin năng lượng của Cát Diệp được nạp đầy, thôi thúc cô đứng lên tiếp tục chuyến chu du khám phá nước Pháp xinh đẹp.
Anh và cô tới đảo Mont Saint-Michel thăm thú tu viện Benedictine và những ngôi làng từ thời trung cổ.
Cát Diệp chuyên tâm ngắm các bức phù điêu và chạy đi ngửi từng bông hoa trong khu vườn được chăm chút tỉ mỉ.
Cô không phải người mê hoa, nhưng người mẹ quá cố của cô thì có.
Bà từng bộc bạch rằng: "Bé yêu biết không, giờ đã là cuối tháng bảy rồi đấy.
Pháp đang rực rỡ mùa Lavander.
Nếu ngày xưa mẹ không gặp cha con, thì có lẽ mẹ đã được đặt chân đến biết bao vườn oải hương thơ mộng.
Tiếc thật nhỉ..."
Thẫn thờ chìm trong hồi tưởng, Cát Diệp vô thức lẩm nhẩm:
"Hoa Lavender."
Đế Thiết Thành nhìn hàng mi xinh xắn kia, không thể đoán được cô đang bận lòng vì điều gì.
Nên anh chỉ biết cúi người xuống để mặt mình ngang tầm mắt Cát Diệp:
"còn hơn một tuần nữa là tới mùa Lavender nở rồi, khi đó tôi sẽ dẫn em đi xem nhé?"
Giọng anh ấm hơn thường lệ, dịu dàng và trầm thấp.
Cát Diệp mơ hồ dạ vâng, cô thoát ly khỏi mớ tâm trí hỗn độn, tự xốc lại tinh thần và tung tăng đi chơi tiếp.
Trước khi trở về căn hộ vào buổi tối, Đế Thiết Thành lái xe đưa Cát Diệp tới nhà hàng dùng bữa.
"Đế thiếu không định cư mà vẫn có xe riêng ở đây luôn à?" cô ngạc nhiên.
"Không, lúc chiều thấy em để ý chiếc Mercedes Maybach màu bạc trên đường nên tôi vừa cho người mua một chiếc giống vậy."
Anh giải thích rất bình thản và chậm rãi, coi đây là chuyện thường tình.
Thái độ xem tiền như lá rụng khiến Cát Diệp run lên:
"Trời đất, anh mua xe mà như mua rau ngoài chợ vậy?"
"Tôi tưởng em thích nó."
"Em chỉ là thấy lạ mắt thôi.
Vả lại còn chưa gom đủ tiền trả nợ chiếc xe trước nữa, sao em dám đòi thêm ạ."
"chiếc xe trước" ở đây theo ý Cát Diệp muốn nói đến là cái ngày sau đêm đầu tiên cả hai gặp nhau:
Bước ra khỏi khách sạn, Đế Thiết Thành dìu Khắc Cát Diệp vào trong xe.
Chưa từng một lần được đứng gần chiếc xe đắt tiền như vậy, Cát Diệp liền ngơ ngác ngước mắt ngược xuôi, không khỏi trầm trồ trước từng chi tiết bóng loáng được thiết kế tinh xảo.
"Em đã ngồi lên rồi thì nó cũng là của em."
Đế Thiết Thành vừa cẩn thận thắt dây an toàn cho cô vừa nói.
Rồi anh lợi dụng khoảng cách sát gần này mà hôn chụt lên má Cát Diệp.
"Xin lỗi ngài, hiện tại em không có đủ tiền.
Liệu em có thể trả trong vòng hai năm được không ạ?"
Cô mở lời đàm phán, dáng vẻ nghiêm túc làm Đế Thiết Thành không khỏi bật cười.
Anh bắt đầu đánh lái.
"Được.
Hai năm làm người phụ nữ của tôi, đó là nghĩa vụ duy nhất để em trả nợ."
Tới giờ cô vẫn nhớ như in chuyện đó.
Tính cô luôn có trách nhiệm và rất sòng phẳng, chưa từng quên những gì mình nợ từ người khác.
Thế nhưng Đế Thiết Thành lại phát ngôn như không có gì xảy ra:
"Ồ, lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi."
Lời thú nhận của anh nhẹ bẫng.
Và anh tự bào chữa cho mình:
"Khi ấy em ngốc quá nên tôi không ngờ được, nhưng nếu em đã lỡ coi là thật tới tận hôm nay thì cứ cho là em nợ tôi đi."
"Hai năm, thêm chiếc xe mới này nữa là bốn năm,..." cô lẩm nhẩm tính toán.
"Không cần đếm đâu, tổng chi phí để nuông chiều Diệp Diệp từ trước tới nay, có lẽ em phải dùng cả đời để thanh toán dần mới hết."
Nói rồi, Đế Thiết Thành giúp cô tháo dây an toàn và vào nhà hàng dùng bữa tối.
Bình luận truyện