Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 10



Lúc Diệp Mạnh Giác nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp Diệp Tư học, trong lòng thật hoảng sợ. Lúc đó anh đã ở sân bay đang chuẩn bị lên phi cơ. Nghe nói Diệp Tư đánh nhau với bạn học, lập tức quay về thẳng hướng trường học.

Diệp Mạnh Giác tới trường học, Diệp Tư đang cùng Kiều Hoa Hoa còn có vài bạn học khác bị mời lên văn phòng. Diệp Mạnh Giác vào văn phòng đã nhìn thấy Diệp Tư nhà anh tóc tai tán loạn, trên mặt cũng có vài vết cào. Mặt anh lập tức lạnh lên, đứng ngay bên cạnh Diệp Tư, hỏi: “Ai đánh?”

Lần đầu tiên ở trường học Diệp Tư vì hành động xấu mà bị mời phụ huynh, trong lòng đã hối hận trăm lần, lúc này thấy Diệp Mạnh Giác lạnh mặt, đầy mắt tức giận, càng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Thế nhưng Kiều Hoa Hoa ở bên cạnh ngay lập tức chỉ vào mấy người đứng một bên nói: “Chính là bọn họ.”

Cô chủ nhiệm lớp thấy Diệp Mạnh Giác lạnh mặt, vội vã nói: “Ngài là phụ huynh của Diệp Tư phải không, là như vầy…”

Diệp Mạnh Giác ngắt lời cô, nói: “Các phụ huynh đều tới phải không?”

Cô chủ nhiệm vội nói: “Có mời, đã gọi điện thoại, lập tức tới ngay.”

Diệp Mạnh Giác nói: “Tốt, vậy chờ phụ huynh đến đây rồi xử lý.”

Cô giáo nhất thời im lặng, qua một lúc lâu mới hỏi: “Diệp tiên sinh, ngài không muốn biết trước tình huống sự việc sao?”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô một cái hỏi: “Có tình huống gì để mà hiểu rõ? Diệp Tư của tôi sẽ không bắt nạt người, chứ đừng nói là đánh nhau, nhất định là những đứa khác bắt nạt bé cưng của tôi.”

Kiều Hoa Hoa lập tức gật đầu lia lịa nói: “Chú Diệp, đúng vậy đó, chính mấy đứa đó bắt nạt Diệp Tư.”

Cô giáo hung hăng nhìn Kiều Hoa Hoa liếc mắt một cái.

Diệp Mạnh Giác đứng ở bên người Diệp Tư, cẩn thận kiểm tra mặt cô, trên mặt bé cưng bị ngươi ta cào, ánh mắt Diệp Mạnh Giác càng ngày càng lạnh, anh lạnh lùng liếc mắt mấy cô nhóc đứng đằng xa một cái, lại nắm tay Diệp Tư, đau lòng cẩn thận lật xem còn chỗ nào khác bị thương hay không.

Đợi đến lúc các phụ huynh đều đến đây, cô giáo bắt đầu đại khái nói qua tình huống một chút, Diệp Mạnh Giác càng nghe mặt càng lạnh, đến cuối cùng, ngay cả Diệp Tư đứng bên cạnh anh cũng cảm thấy sợ hãi. Từ khi cô bắt đầu biết chuyện chưa từng thấy qua Diệp Mạnh Giác tức giận như vậy.

Vài phụ huynh nghe được, rõ ràng thấy đứa nhỏ nhà mình không đúng, không nói hai lời, lập tức trước mặt mọi người dạy dỗ con cái. Mấy nữ sinh dường như cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đều cúi đầu, nhỏ giọng khóc lên. Duy có mẹ của Kiều Hoa Hoa biết con mình tuy nói là ra tay đánh nhau, nhưng là vì bênh vực kẻ yếu, còn khích lệ một phen.

Cô giáo đã dàn xếp xong với các vị phụ huynh, lại nghe thấy Diệp Mạnh Giác lạnh lùng nói: “Giải thích.”

Dưới tình huống này, cho dù con của mình không sai, phụ huynh cũng sẽ trách nhẹ một tiếng, phê bình con em của mình một chút, lại nói với cô giáo đã khiến cô giáo phiền lòng, đứa nhỏ này ra sao ra sao, về sau thầy cô cứ việc quản giáo. Mấy nữ sinh gây chuyện dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mạnh Giác, càng khóc đến lợi hại, nức nở rồi lại áy náy.

Diệp Tư sau đó cũng không lên lớp nữa, ngoan ngoãn đi theo Diệp Mạnh Giác về nhà.

Sau khi về đến nhà, Diệp Mạnh Giác cũng không nói chuyện, lấy hộp thuốc trong nhà ra, Diệp Tư lo sợ bất an năn nỉ nói: “Chú, đừng nóng giận, sau này bé cưng không dám nữa.”

Diệp Mạnh Giác nghe thấy lời Diệp Tư nói, kinh ngạc nhíu chân mày: “Không dám? Tại sao? Lần sau lại có người dám bắt nạt bé cưng, cứ như bây giờ đánh trả lại!”

Sau đó anh nhìn ánh mắt tội nghiệp đáng thương của bé cưng, bất đắc dĩ vuốt đầu cô nói: “Bé cưng đừng sợ, chú không phải giận bé cưng. Chú giận là giận mấy đứa nhỏ bắt nạt bé cưng thôi!”

Diệp Tư lúc này mới yên lòng, oán thán nói: “Chú, mới rồi thật là dọa người!”

Nói xong, chu miệng lên, “Sau này chú đừng như vậy nữa, có được không? Bé cưng thật sợ hãi.”

Diệp Mạnh Giác vỗ vỗ đầu nhỏ của cô nói: “Được rồi, sau này chú sẽ không thế nữa.”

Diệp Tư nhớ tới sáng hôm nay chú có bảo là cần đi công tác, ngày mai mới trở về, liền vội vàng hỏi: “Chú, không phải chú nói phải đi vắng sao?”

Nói xong, mặt đã nhăn lại, giống như có thể nặn ra mật vàng, “Chú, bé cưng lại làm chậm trễ công chuyện của chú rồi.”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô nhăn mặt, cười ha ha: “Bé cưng, chú đã nói, có chuyện gì đi nữa thì bé cưng luôn là lớn nhất, ngoan! Ngày mai chú lại đi, hôm nay ở cạnh bé cưng cả ngày, đừng nhíu mặt nữa.”

Nói xong, đưa tay kéo cô lại, “Bé cưng, trong lòng chú, chuyện gì cũng không quan trọng bằng bé cưng, biết không? Sau này đừng nói như thế nữa. Có được không?”

Diệp Tư thật biết điều gật gật đầu, nói: “Đã biết ~”

Lúc này, lời nói đã vui vẻ hẳn lên.

Diệp Mạnh Giác thấy tâm tình của cô đã tốt lên, nhưng vẫn lo lắng cô sẽ vì bị mấy nữ sinh kia gọi là ‘heo mập’ mà trong lòng có bóng ma, liền ở cạnh Diệp Tư cả một ngày, không đến công ty luôn.

Lúc ăn cơm, Diệp Mạnh Giác vẫn giống như trước đây, gắp thật nhiều đồ ăn cho Diệp Tư, có điều ít nhiều vẫn sợ hãi trong lòng nhóc con vướng bận suy nghĩ, len lén quan sát, phát hiện bảo bối nhà anh vẫn ăn rất ngon miệng, thế này mới hơi yên lòng một chút.

Ăn xong cơm chiều, hai người ra sân chơi, Diệp Tư ngồi lên bàn đu dây, bàn đu dây phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, sợ tới mức cô lập tức bắn dậy, vẻ mặt đau khổ kêu gọi: “Chú ~ chú ~ có thật là bé cưng mập ra hay không, chú xem, bàn đu dây kêu kẽo kẹt kìa.”

Diệp Mạnh Giác cười hề hề tới gần lắc lắc dây đu, nói: “Không phải bé cưng béo, là do bàn đu dây lâu rồi không tra dầu, ngày mai chú sẽ nhờ chú Lý đến đem nó đi cố định một chút.”

Diệp Tư tin lời gật gật đầu, lại cùng Diệp Mạnh Giác dẫn Tiểu Suất đi ra ngoài chạy một vòng, trên con đường cạnh bờ sông cùng Tiểu Suất chạy nhốn nháo một hồi, cả người chảy mồ hôi, trở về sau khi rửa mặt, Diệp Tư ôm Hello Kitty của cô vui vẻ ngủ.

Diệp Mạnh Giác lại ở trong thư phòng xem văn kiện, trước khi ngủ, đến nhìn xem Diệp Tư, chỉnh điều hòa nhẹ lại rồi mới trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau Diệp Tư rời giường thì Diệp Mạnh Giác đã đi rồi, chỗ đầu giường của cô có dán tờ giấy ghi chú, mặt trên vẽ một cái đầu mèo nhỏ, mặt sau viết rằng: bé cưng, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đến trường, ngày mai chú sẽ mang quà về cho bé cưng, ngoan!

Diệp Tư nhìn lời ghi chép nét chữ mạnh mẽ, giữa những hàng chữ lại lộ ra nhu tình như nước, không khỏi toét miệng nở nụ cười.

Cô rửa mặt xong, thay quần áo, xuống lầu ăn sớm một chút, vô cùng cao hứng đi học.

Nhưng mà, tâm tình cao hứng của Diệp Tư, cũng chỉ duy trì đến trước lúc chuông vào học vang lên. Bởi vì, giây phút chuông vào học vang lên, Kiều Hoa Hoa vào phòng học, trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Tư đối với Kiều Hoa Hoa đã có cảm giác thân thiện hơn, muốn vui vui vẻ vẻ làm bạn bè cùng cô ta. Nào biết có lẽ Kiều Hoa Hoa tâm tình đang rất nhàm chán, vừa thấy Diệp Tư đã nghĩ đến việc muốn trêu chọc, lúc này híp mắt, cười chào hỏi với Diệp Tư, câu nói đầu tiên của Kiều Hoa Hoa là: “Buổi sáng tốt lành, bánh bao nhỏ.”

Chút hảo cảm vừa có được của Diệp Tư đối với cô ta lập tức tan thành mây khói, cô trừng mắt nhìn Kiều Hoa Hoa liếc mắt một cái, liền tự nhiên đọc sách, trong lòng thề không bao giờ để ý đến cô ta nữa.

Hiển nhiên là Diệp Tư đánh giá quá thấp năng lực quấn quít người của bạn học Kiều Hoa Hoa. Giờ tự học còn chưa tan, cô và Kiều Hoa Hoa đã nổi giông bão.

Thì ra Kiều Hoa Hoa từ sau ngày hôm qua gặp được chú của Diệp Tư, ‘vừa gặp đã thương’, luôn không ngừng hỏi thăm chuyện của Diệp Mạnh Giác.

Chuyện khác Diệp Tư có thể mặc kệ, nhưng, muốn tìm hiểu về chú của cô, kiên quyết không thể không quản. Cô liếc mắt, nhìn nhìn Kiều Hoa Hoa, trong lòng hừ nhẹ nói, trẻ con, chú mình đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, cậu có thể xứng sao? Cũng không nhìn một chút dáng người của cậu… Đúng là có chút xíu dễ nhìn, nhưng mà cậu đó… Vóc người đẹp cũng không sai, có điều, cậu… A, ngu ngốc như vậy, chú làm sao có thể thích người ngu ngốc như vậy được? Hừ!

Trong lòng Diệp Tư đem bạn học ra chà đạp một chút, cúi đầu, lại xem sách.

Kiều Hoa Hoa thế nhưng tuyệt không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Diệp Tư, vẫn như cũ tiếp tục hỏi thăm: “Diệp Tư à, cậu nói xem chú của cậu thích dạng phụ nữ gì? Hả? Cao một chút? Trắng một chút? Hay là vóc người đẹp? Hay là thích gầy teo? Hay là ngực lớn? Hoặc là mông to?”

A a a a a ~

Diệp Tư thật sự là không thể nhẫn nhịn, làm sao có thể mặc kệ cho cái kẻ ngu ngốc này ngay trước mặt cô mà bày tỏ tâm ý mơ mộng với chú của cô được?

“Kiều Hoa Hoa, cậu làm ơn ngừng mấy cái suy nghĩ mơ mộng của mình đi có được không!” Diệp Tư cắn răng nghiến lợi nói, “Còn nữa, đừng có hỏi về chú của mình nữa!”

Kiều Hoa Hoa lại không ngại học hỏi kẻ dưới: “Tại sao? Chú cậu có bạn gái rồi? Không đúng, rõ ràng không có, chuyện xấu nhưng thật ra từng có…”

Diệp Tư không nghĩ tới Kiều Hoa Hoa thế nhưng biết những chuyện này, liền hỏi: “Sao cậu lại biết mấy chuyện này của chú mình?”

Kiều Hoa Hoa cười hì hì nói: “Làm sao không biết được? Mình thấy trên tạp chí của ba mình còn có ảnh phỏng vấn nữa đấy, hì hì hì.”

Nói xong, cô nàng từ trong túi xách lật qua lật lại, lấy ra một quyển tạp chí, “Nhìn đi, mình còn mang đến đây.”

Mặt bìa là ảnh chụp Diệp Mạnh Giác, anh mặc áo sơmi màu tím, bên ngoài mặc tây trang màu đen, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu xa, biểu tình ác liệt.

“Đẹp trai quá đi ~~~” Kiều Hoa Hoa tru lên nói: “Thật là đẹp trai, Diệp Tư, tại sao lại không phải là chú của mình cơ chứ? Hừ….? Cậu nói một chút xem, mỗi ngày ở cùng soái ca có cảm giác gì?”

Diệp Tư nhìn tấm ảnh bìa không nói chuyện, Diệp Mạnh Giác trong tấm ảnh, không phải người mà Diệp Tư cô hiểu rõ. Diệp Mạnh Giác mà Diệp Tư biết là người thân thiết nhiệt tình, thời thời khắc khắc đều bày ra vẻ mặt tươi cười, giọng nói lại càng cưng chiều ngọt chết người. Cho dù là ở văn phòng của anh, anh cũng chỉ có gương mặt tươi cười. Anh thích gọi cô ‘Bé cưng’, thích sờ đầu cô, thích mỗi đêm trước khi ngủ đến đắp chăn cho cô, thích hôn lên trán nhỏ của cô, thích gắp rất nhiều đồ ăn cho cô, sau đó thật thỏa mãn nhìn cô ăn sạch sẽ…

Trong trí nhớ, mỗi một cử chỉ của chú đều rất đẹp, nhưng lại không phải người trước mắt này.

Trong lòng Diệp Tư đột nhiên có chút mất mát, thì ra, không phải mỗi loại dáng vẻ của chú cô đều hiểu rõ, thì ra, không phải mọi chuyện chú đều chia sẻ cùng cô.

Diệp Tư lật xem tờ tạp chí, tìm được một trang phỏng vấn Diệp Mạnh Giác, tỉ mỉ nhìn một lần, nơi này là thế giới của Diệp Mạnh Giác, anh tựa như lời cô nói là người mà mình không hiểu. Việc kinh doanh không biết, cô không cần, tuy nhiên, trong sinh hoạt, cô thật để ý.

“Giang Lâm là ai?” Diệp Tư hỏi.

Kiều Hoa Hoa quay đầu, nhìn thoáng qua, nói: “Không phải chứ? Cậu ngay cả Giang Lâm cũng không biết?”

Cô ta nhìn Diệp Tư vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, “Bánh bao nhỏ, cậu rất lạc hậu. Trước tiên không nói đến việc cô ấy là diễn viên có nhiều danh tiếng, cô ấy chí ít còn là người có vài lời đàm tiếu với chú của cậu đó!”

Là ai nói ‘tám chuyện’ là một việc cực kỳ thú vị? Nhàm chán! Thật sự rất nhàm chán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện