Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 32



Người bắt cóc Diệp Tư rất nhanh liền tra ra được, sự thật bất ngờ là có liên quan đến bức chiến thư mà Kiều Hoa Hoa đã tung ra, chính là bạn gái của Tiếu Bạch, tên Lệ Vi. Bản thân cô ta là một đại tiểu thư rất yêu kiều, theo đuổi Tiếu Bạch hai năm, rốt cục mới thu phục được Tiếu Bạch dưới tay, nào biết, còn chưa qua một tuần, đã nhận được chiến thư của Diệp Tư, nhất thời phát điên, liền tìm đến vài người bạn học trung học, bắt trói Diệp Tư lại. Cô ta vốn dĩ cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ là muốn hù dọa một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng, chuyện lớn như vậy.

Lúc đến bắt cô ta, cô ta vẫn còn đang lên lớp trong trường, nhìn thấy vài cảnh sát đi vào, liền trợn tròn mắt ngay tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc xanh hoàn toàn không có huyết sắc.

Trần Á dẫn Kiều Hoa Hoa đến nhà Diệp Tư xin lỗi, Kiều Hoa Hoa luôn luôn kiêu ngạo sợ hãi trốn ở sau lưng Trần Á, chính cô cũng biết lần này gây ra họa lớn, hít thở cũng không dám mạnh miệng.

Diệp Tư từ trên lầu đi xuống, Kiều Hoa Hoa chớp chớp ánh mắt tội nghiệp nhìn cô ta.

“Kiều Hoa Hoa, cậu là đồ lưu manh!”

Vốn dĩ không khí có chút ngột ngạt trong phòng khách nhờ những lời này của Diệp Tư, thành công sinh động hẳn lên.

Kiều Hoa Hoa nhìn thấy Diệp Tư có vẻ như cũng không trách tội cô, lập tức quên hết tất cả, nhảy một bước từ phía sau Trần Á đến trước mặt Diệp Tư, nói: “Bánh bao nhỏ, hôm qua cậu làm mình sợ muốn chết.”

Diệp Mạnh Giác cùng Trần Á đồng thời nhíu nhíu đầu mày.

“Kiều Hoa Hoa! Không được liều lĩnh!” Trần Á nói.

Kiều Hoa Hoa lập tức ủ rũ xuống.

“Anh Trần, không sao đâu.” Diệp Tư nói, “Dù sao em cũng nói cô ấy là đồ lưu manh.”

Diệp Mạnh Giác và Trần Á đều cười rộ lên.

Diệp Mạnh Giác mang theo chút cưng chiều nhìn Diệp Tư nói: “Được rồi, chuyện lần này coi như bỏ qua, tuy nhiên lần sau không thể gây ra chuyện như vậy nữa.”

Kiều Hoa Hoa lập tức chân chó gật mạnh đầu, “Chú Diệp, cháu đã biết, cháu nhất định không dám, về sau, có ai dám khi dễ Tiểu Tư một cọng tóc gáy, cháu lập tức liều mạng với người đó.”

Cô ta nói ra lời thề son sắt, Trần Á lại càng muốn xách cổ cô ta trở về, anh ta vuốt vuốt móc chìa khóa trong tay, trêu chọc nhìn Kiều Hoa Hoa hỏi: “A? Liều mạng? Sao có thể hợp pháp được? Anh nhớ em chỉ tuân theo một câu nói, đánh không lại liền bỏ chạy mà.”

Kiều Hoa Hoa nghiến răng nghiến lợi quát anh: “Trần Á!”

Diệp Tư che miệng cười trộm. Mắt thấy Kiều Hoa Hoa cũng tức giận đến muốn khóc, cô mới mở miệng nói: “Anh Trần, anh không thể bắt nạt Kiều Hoa Hoa như vậy! Cô ấy vốn nói với em, là chán ghét anh nhất, còn trách móc anh là hồ ly thối, giảo hoạt. Anh còn bắt nạt cô ấy như vậy, cô ấy sẽ càng chán ghét anh thêm đó.”

Ánh mắt Trần Á híp lại một cách nguy hiểm nhìn chằm chằm Kiều Hoa Hoa, Kiều Hoa Hoa đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía Diệp Tư, Diệp Mạnh Giác cười đến vô cùng thoải mái, xem ra bé cưng nhà anh đã biết thế nào là giết người trong vô hình.

Diệp Tư thấy hiệu quả không tệ lắm, lôi kéo tay Kiều Hoa Hoa nói: “Chú, Anh Trần, em và Kiều Hoa Hoa lên lầu chơi.”

Kiều Hoa Hoa lập tức đồng ý với ý kiến của cô, lùi lên lầu hai còn nhanh hơn cô một bước. Kiều Hoa Hoa bổ nhào vào trên giường Diệp Tư lăn qua lăn lại, miệng hét lên: “Bánh bao nhỏ, thủ đoạn của cậu còn độc hơn cả mình. Lần này Trần Á sẽ không bỏ qua cho mình.”

Diệp Tư cầm gối ôm đánh cô ta vài cái, nói: “Cậu mau đứng lên. Sao cậu lại sợ anh Trần Á như vậy làm gì, anh Trần Á rất tốt mà.”

“Tốt?” Kiều Hoa Hoa từ trên giường ngồi bật dậy nói, “Hừ, tại cậu không biết anh ta vô đạo đức như thế nào đâu!”

Diệp Tư không tin nhún nhún vai, nói đùa: “Tục ngữ nói, yêu quá sâu nên mới sinh hận. Mỗi lần nhắc đến anh ấy là cậu cắn răng nghiến lợi, không phải cậu thích anh Trần Á chứ.”

Kiều Hoa Hoa thế nhưng không có phản bác.

Diệp Tư nhìn mặt cô ta không đổi sắc ngồi ở chỗ kia, trong lòng cả kinh, hỏi lần nữa: “Không phải cậu thật sự thích anh ấy chứ?” Kiều Hoa Hoa vén một lọn tóc rơi trên trán cô ta, bất mãn nói: “Phản ứng của cậu thật là trì độn, đến giờ mới phát hiện ra à.”

“A?” Diệp Tư giật mình nhìn cô ta, cô vốn chỉ nói đùa thôi, cũng không thật sự nghĩ vậy.

“A cái gì mà a? Chúng ta cũng đã quen biết năm sáu năm, đến bây giờ cậu mới phát hiện, không phải phản ứng trì độn là cái gì?”

“Ha ha…” Diệp Tư cười gượng, muốn nói, kỳ thực, hiện tại mình cũng đâu có phát hiện ra gì.

Kiều Hoa Hoa ghét bỏ nhìn cô một cái, nói: “Ngốc, người như cậu vậy, còn biết thích chú Diệp, xem ra cũng vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa.”

“A?” Diệp Tư lại một lần nữa a lên.

“A cái gì mà a? Cậu cho là người khác cũng đều phản ứng trì độn y như cậu hả? Bánh bao nhỏ, tôi từ năm đầu tiên quen biết cậu là đã biết cậu thích chú Diệp rồi.”

Diệp Tư ngây ngốc nhìn cô ta chằm chằm, trên mặt chậm rãi hồng lên, cô có cảm giác mình làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận. Cô nhìn Kiều Hoa Hoa, sau một lúc lâu mới nha nha nói: “Cậu, đừng có nói nhảm.”

Giọng yếu ớt, ngay cả chính cô cũng nghe không rõ.

Kiều Hoa Hoa liếc xéo nhìn cô, bĩu môi nói: “Tôi có nói bậy hay không, cậu rõ ràng nhất.”

Diệp Tư cắn môi, bất an quấn góc áo, khó khăn nói: “Thật mà… Là cậu nói bậy thôi.”

Cô thật vất vả mới phun ra mấy chữ này, trong lòng lại cảm thấy bi thương, cô ngay cả tình yêu của chính mình cũng không dám thừa nhận, nghĩ vậy, hốc mắt chậm rãi có chút ẩm ướt.

“Cắt – thích là thích, có gì xấu hổ mà phải che giấu chứ, bánh bao nhỏ cậu thật ngu ngốc.” Kiều Hoa Hoa nói, “Mình thích Trần Á, từ lúc còn rất nhỏ mình đã thích rồi. Lúc mình còn nhỏ, mơ ước lớn nhất là muốn mau mau lớn lên, gả cho Trần Á. Nhưng ai ngờ, chờ mình rốt cục trưởng thành, anh ta lại thành anh trai của mình, mỗi ngày theo mình nói cái gì chỉ là tình cảm anh em, hừ!”

Diệp Tư vẫn cắn môi, không nói lời nào, nhìn cô ta.

“Hừ! Anh ta đã dám giảng giải tình cảm anh em với mình, vậy nên mình cũng đã tuyên bố với anh ta, mỗi ngày mình sẽ gây thật nhiều rắc rối cho anh ta thu dọn! Dù sao mình đã quyết tâm ép buộc anh ta, chờ ngày nào đó ép buộc anh ta mệt mỏi, xem thử anh ta còn dám nói ra chuyện tình cảm anh em gì gì đó hay không.” Kiều Hoa Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, “Trần Á là một con hồ ly, giảo hoạt đến đáng chết, hồ ly xấu xa! Cho dù mình làm ầm ĩ thế nào, anh ta đều không nóng không lạnh. Tuy nhiên, mình cũng không sợ, mình sẽ đấu cùng anh ta, xem ai giảo hoạt hơn ai.”

“Bánh bao nhỏ, mỗi ngày cậu thay đổi biện pháp, bất quá mục đích cũng chẳng khác gì mình, hy vọng chú Diệp có thể để mắt đến cậu nhiều hơn, quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút. Suy nghĩ của cậu cũng giống như mình, sao mình có thể không biết? Tuy nhiên cậu tốt hơn mình, chú Diệp đối với cậu thật tốt, ai như Trần Á, cả ngày âm dương quái khí với mình.”

“Nhưng,” Diệp Tư rốt cục lên tiếng, “Nhưng, chú ấy là chú ruột của mình, Kiều Hoa Hoa, mình tình nguyện chú ấy đối với mình lạnh lùng một chút, đối với mình kỳ quái một chút, chứ mình cũng không hy vọng chú ấy là chú ruột của mình.”

Tuy là nói được khéo như rót mật, Kiều Hoa Hoa lúc này cũng trầm mặc.

Hai người trầm mặc một hồi, Kiều Hoa Hoa mới lên tiếng: “Đúng vậy, là chú ruột của cậu, vậy thì có làm sao?”

Thì có làm sao? Diệp Tư đã từng tự hỏi mình trong lòng, thì thế nào đây?

Ít nhất cô có thể có được chú yêu thương như vậy, ít nhất cô có thể mỗi ngày ở cạnh bên chú, dù là chú ruột thì sao?

“Bánh bao nhỏ, cậu nên lớn gan hơn một chút!” Kiều Hoa Hoa điều chỉnh bờ vai cô nói, “Cậu nên lớn gan hơn một chút! Cậu nên nói cho chú ấy biết, cậu thích chú ấy!”

Diệp Tư hoảng sợ nhìn cô ta, lắc đầu liên tục, “Như vậy không được, Kiều Hoa Hoa, như vậy không được.”

Cô không dám, cô làm sao dám nói với chú mình thích chú được? Làm như vậy chú sẽ khinh thường cô, cô đối với chú sinh ra loại lưu luyến cấm kị như vậy, tuyệt đối không thể nói với chú!

“Cậu nói cho chú ấy biết, nói không chừng, chú cậu cũng thích cậu, cậu không thấy ánh mắt chú ấy nhìn cậu, ánh mắt ấy có bao nhiêu dịu dàng sao? Mình hâm mộ muốn chết. Có lẽ, chú ấy cũng thích cậu! Cậu thử đi.”

Được không? Được không? Diệp Tư bất lực nhìn cô ta, có thể sao? Chỉ là, ngộ nhỡ, chú không phải như vậy, vậy phải làm thế nào?

Kiều Hoa Hoa nhìn ra sự do dự cùng giãy giụa của cô, ánh mắt xoay xoay, lập tức nảy ra chủ ý.

“Nếu không như vầy đi, cậu thử trước một chút, xem thử chú của cậu có phản ứng gì.”

“Thử thế nào?” Diệp Tư lập tức tò mò hỏi, “Nói mau nói mau!”

“Ừ.” Kiều Hoa Hoa khẽ gật gù, dáng vẻ như tràn đầy kinh nghiệm nói, “Cậu mặc áo ngủ đứng trước mặt chú ấy lắc lư vài vòng, xem chú ấy có phản ứng gì. Nếu ánh mắt của chú ấy sáng quắc lên, nhìn cậu chằm chằm, điều đó nói rõ, chú ấy có ý với cậu. Nếu chú ấy cũng như bình thường mà nhìn cậu, vậy chắc chắn trong đầu chú ấy cũng không có ý nghĩ gì lạ rồi.”

Diệp Tư nghe xong, cau mũi, lại rụt trở về.

“Thế nào? Như vậy cũng không dám thử à?” Kiều Hoa Hoa hỏi.

Diệp Tư vô lực lắc đầu, thất bại nói: “Mỗi ngày mình đều luôn mặc đồ ngủ đi qua đi lại trước mặt chú, chú cũng không có phản ứng. Nhất định là chú không có ý tưởng khác thường gì đó với mình!”

Kiều Hoa Hoa chạy vài bước đến tủ quần áo của cô, mở tủ quần áo, kéo ra vài món áo ngủ hỏi: “Là loại áo ngủ này sao?”

Diệp Tư gật đầu, “Ừ.”

“Đồ ngốc. Mình nói cậu ngốc, cậu còn không chịu phục. Áo ngủ này của cậu đều là áo ngủ nhi đồng, ai sẽ nhìn mà có ý nghĩ bậy bạ gì được chứ? Mình nói chính là cái loại áo ngủ người lớn, cậu có hiểu hay không? Hả?”

Nói xong, cô ta lại lẻn đến trước bàn học, mở máy tính của Diệp Tư ra, nói: “Đến đây, đến đây, đến đây, hôm nay chị đây dạy cậu, phải mặc loại áo ngủ gì đi dò xét chú của cậu!”

Cô ta đảo một hồi, nói: “Cậu xem!”

Diệp Tư đỏ mặt nói: “Kiều Hoa Hoa!”

“Đừng đỏ mặt nữa, mau chọn vài món đi, mình sẽ mua tặng cho cậu ngay!” Kiều Hoa Hoa nói.

“Không không không,” Diệp Tư lắc đầu giống như trống bỏi, “Kiều Hoa Hoa, mình không mặc được!”

Kiều Hoa Hoa thấy dáng vẻ cô khẩn trương, hì hì một tiếng, cười đến vô cùng thoải mái, cô ta vừa cười vừa nói: “Bánh bao nhỏ, sao cậu lại nhát gan như vậy. Đã nói là mình mua cho cậu không được sao, dù sao mình cũng chính là một tên lưu manh, thêm một vài hành vi phạm tội cũng đâu sao, ha ha ha ha.”

Kiều Hoa Hoa dũng mãnh làm sao có thể buông tha Diệp Tư. Sau khi cô nàng cười xong, thật nhanh ‘click click’ chuột vào cái, sau đó nói: “Đại công cáo thành! Hai ngày nữa sẽ đưa tới.”

Dưới lầu Diệp Mạnh Giác và Trần Á nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trên lầu vọng xuống, vội vàng hỏi: “Sao thế?”

Tiếp theo chợt nghe bên trên lầu hai tiểu nha đầu đồng thanh nói: “Không có gì!”

Kiều Hoa Hoa ôm cái trán, nước mắt ròng ròng nhìn Diệp Tư, uất ức nói: “Bánh bao nhỏ, cậu xuống tay cũng quá ác độc rồi.”

Diệp Tư nhanh chóng ném thứ gì đó trong tay đi, nói: “Mình chỉ muốn ngăn cản cậu, ai biết nhất thời quá kích động, tiện tay ném đồ vào cậu chứ. Tuy nhiên, cũng phải nói, đây cũng là ý tưởng nhiều năm qua của mình đó, Kiều Hoa Hoa, mình vốn muốn bổ đôi đầu của cậu ra, nhìn thử xem bên trong chứa những thứ gì.”

Nói xong, cô vội vàng chải tóc của Kiều Hoa Hoa phủ xuống, che đậy cục u sưng phù vừa to vừa đỏ kia, nói: “Mau phủ lên, phủ lên, để anh Trần nhìn thấy, nhất định sẽ nói là do mình làm.”

Kiều Hoa Hoa càng tủi thân, cô ta lên án: “Bánh bao nhỏ, tại sao cậu có thể đối xử với mình như vậy hả? Tuy rằng lần này ồn ào thành như vậy là do lỗi của mình, nhưng mà, không phải do cậu suốt ngày cứ e ngại rụt rè mãi, mới quậy đến lớn chuyện, chẳng qua mình chỉ muốn khiến cho chú cậu chú ý đến cậu mà thôi, đâu nghĩ đến cuối cùng lại thành ra như vậy, hu hu hu.”

Diệp Tư bị cô ta than thở khóc lóc lên án như vậy, biến thành ngượng ngùng thật sự, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Vậy, hay là, mình mời cậu làm quân sư?”

“Được!” Kiều Hoa Hoa lập tức gật đầu, ánh mắt nháy một cái vụt lên tia sáng dị thường.

Hối hận! Hối hận! Diệp Tư nhìn dáng vẻ của Kiều Hoa Hoa, trong đầu chỉ có hai chữ, hối hận!

Đợi đến khi quần áo chuyển tới tay, Diệp Tư càng hối hận. Cô nhận cái bọc từ trong tay dì Lưu, có tật giật mình hỏi: “Chú, không có ở nhà đúng không.”

Biết chú không ở nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh như chớp chạy lên lầu. Khóa cửa lại, cô run rẩy mở cái bọc ra. Mỗi một bộ quần áo được mở ra, không có bộ nào cô dám mặc. Cuối cùng, thật sự cảm thấy không xuống tay được, chỉ đành cuốn chúng nó thành một khối, nhét vào trong tủ quần áo.

Lúc Diệp Mạnh Giác trở lại, vừa vào nhà vừa nghe điện thoại. Diệp Tư dựng thẳng lỗ tai, nghe ra anh đang nói chuyện điện thoại với Lý Hoa Quyên.

Sau cơm chiều, Diệp Tư trở về phòng, suy xét mãi, rốt cục lấy hết dũng khí, mở tủ quần áo, lấy chồng quần áo ngủ kia đem ra.

Diệp Mạnh Giác ngồi trong thư phòng trước bàn làm việc, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Diệp Tư sợ hãi đứng ở cửa. Không biết cô lấy từ đâu ra một bộ váy ngủ hai dây, bên dưới là ren lưới gần như trong suốt, có thể thấy được rất rõ chiếc áo lót nhỏ xinh của thiếu nữ màu hồng nhạt bó lấy bộ ngực nho nhỏ. Bầu ngực sữa trắng như tuyết lồ lộ, Diệp Mạnh Giác tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mềm mại của cô. Phía dưới lộ ra đôi chân trắng mịn tràn đầy dụ hoặc, vừa mới tắm xong mái tóc còn nhỏ nước xõa mềm mại trên đôi vai thon, khuôn mặt nho nhỏ bởi vì hơi nước cũng trở nên hồng thắm, non mềm có vẻ như có thể chảy ra nước, làm Diệp Mạnh Giác nhìn mà nhịn không được muốn đi lên cắn một cái.

Ánh mắt anh phút chốc trở nên u ám nguy hiểm. Cô gái nhỏ này bình thường ngây ngô mơ hồ giờ phút này lại dụ hoặc chết người, làm cho trong thân thể Diệp Mạnh Giác bỗng phụt một cái bốc lên ngọn lửa vô danh, chỗ nào đó dưới hạ thân bỗng trở nên càng căng cứng, càng vô cùng khô nóng, hận không thể bước nhanh đến, đặt cô lên trên cửa, tận tình yêu thương một phen. Anh còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nhìn thấy Diệp Tư nhút nhát nhìn anh, ánh mắt kia thuần khiết, có vẻ như còn mang theo một tia sợ hãi, chẳng khác gì thùng nước lạnh từ trên đầu anh tưới xuống, tưới tỉnh anh. Anh quay mặt qua chỗ khác, giọng khô ráp nói: “Tắm xong rồi sao? Đi sấy tóc đi bé cưng.”

Diệp Tư nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, lại nhìn anh một chút, không hề động, Diệp Mạnh Giác biết cô còn chưa đi, thế nhưng lại không dám ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ tiếp tục thúc giục một câu: “Còn không mau đi? Chờ một lát sẽ cảm mạo đấy!”

Diệp Tư nghe được trong giọng nói của anh có vẻ như có chút không kiên nhẫn, cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy thất vọng, cô nhớ tới lời Lý Hoa Quyên nói trong điện thoại ban nãy, đã định xong hôn sự của Diệp Mạnh Giác rồi, cuối cùng nhìn nhìn anh thêm vài lần, sau đó khẽ buông nắm tay ra xoay người sang chỗ khác, lệ rơi đầy mặt.

Diệp Mạnh Giác nghe được tiếng cô đi xuống lầu, thân thể đang cứng ngắc không khỏi buông lỏng xuống, anh thầm cười nhạo bản thân mình, cay đắng nghĩ, nếu bé cưng biết ý niệm điên cuồng như vậy của anh sợ là sẽ hận anh đến chết. Cô thuần khiết lại tốt đẹp như vậy, thân mình non nớt như một thánh địa, anh lại một lần nữa cảm giác mình thật sự là một tên xấu xa, ở mặt ngoài là chú của bé cưng, nhưng lúc nhìn cô, trong đầu nghĩ đều là chuyện xấu xa. Anh còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang, như là tiếng té ngã trên đất. Anh cảm thấy cả kinh, đứng bật dậy chạy vọt ra cửa, lo lắng cất giọng hỏi: “Bé cưng? Sao thế?”

Thân thể nho nhỏ của Diệp Tư co lại, nằm dưới gầm thang lầu, Diệp Mạnh Giác chạy nhanh đến, một phen ôm Diệp Tư vào trong ngực, hỏi không ngừng: “Bé cưng, sao vậy? Bị té sao?” Diệp Tư cũng không nói lời nào, chỉ co rút lại trong lòng anh, run lẩy bẩy, anh tưởng cô vô cùng đau đớn, trong lòng cũng đau nhói.

“Ngoan, nói cho chú biết, ngã trúng đâu rồi? Chỗ này? Hay là chỗ này?” anh nhẹ nhàng mà xoa tay chân tinh tế nho nhỏ của cô, hỏi không ngừng: “Bé cưng ngoan, nói cho chú biết, đau ở đâu? Chú xoa xoa có được không? Đau ở đâu?”

Diệp Mạnh Giác lo lắng hỏi, bé cưng trong lòng rốt cục ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn anh, nước mắt giàn giụa dọa đến Diệp Mạnh Giác, anh lập tức không đầu không đuôi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa hôn vừa lầm bầm nói: “Bé cưng đừng khóc, bé cưng ngoan, không đau, không đau…” anh đem nước mắt của cô đều hôn đi, chỉ cảm thấy miệng đầy mặn chát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện