Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 34



“Bánh bao nhỏ, nhìn mặt cậu đầy hoa đào, cậu cậu cậu, không phải bắt được chú cậu rồi đấy chớ?” Kiều Hoa Hoa kéo Diệp Tư qua một bên, mở to hai mắt hỏi.

Diệp Tư đỏ mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

“Chúa ơi! Chúa ơi! Sao có thể nhanh như vậy được chứ! Mình đã nói chú cậu không bình thường mà, nếu không làm sao có thể nhìn cậu dịu dàng như vậy được. Chúa lòng lành! Rất dã man nha. Bánh bao nhỏ, hâm mộ ghen tị chết đi được á!” Kiều Hoa Hoa nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, “Bánh bao nhỏ, cậu mặc loại áo ngủ mà mình mua cho? Nên mới bị chú cậu ăn hết?.”

Mặt Diệp Tư đỏ lợi hại hơn, cô ho hai tiếng, lại ngốc hồ hồ toét miệng cười.

“Chúa ơi! Chúa ơi! Thật hả, cậu tiến triển cũng quá nhanh đi? Mình mình chết mất, mình chết mất.”

“Không được, mình phải trở về nghiên cứu làm sao để bổ nhào vào Trần Á. Hay là, mình cũng mặc áo ngủ giống cậu nhỉ?”

Cô ta nói xong, trong mắt thoáng hiện tia giảo hoạt: “Hì hì hì, Trần Á, anh chạy không thoát rồi.”

Diệp Tư bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, à, không, là người phụ nữ hạnh phúc.

Diệp Mạnh Giác vẫn cưng chìu cô trước sau như một, nhưng mà, lại có chút không giống như vậy.

Ánh mắt của anh thời thời khắc khắc đuổi theo cô, nóng bỏng nhìn cô, khiến cô cảm giác mình sắp bị anh nướng chết. Anh không giống như anh của trước kia, không phải cả ngày đều vội vàng công tác, mà là vừa có cơ hội thì sẽ luôn ở nhà, đó chính là nơi hẹn hò lãng mạn của bọn họ, là nơi lý tưởng nhất của họ, không nơi nào bằng.

Mỗi buổi tối, anh ôm cô, dỗ cô, dụ dỗ cô ngủ. Giống như hồi cô còn nhỏ, anh sẽ vì cô năn nỉ mà đọc truyện cổ tích cho cô nghe, nhưng mà cũng có một số chuyện không giống như lúc xưa. Lúc anh đọc truyện cổ tích, tay của anh sẽ lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ của cô, nắm giữ nơi mềm mại, lúc anh cúi đầu nhìn, cô đỏ mặt, thì anh sẽ nhanh chóng đặt quyển cổ tích sang một bên, ấn cô ở trên giường, hôn cô đến rối tinh rối mù, sau đó sẽ thật tốt mà yêu thương cô một phen.

Lúc cô được nghỉ học buổi sáng, anh sẽ dùng râu mới mọc cọ cọ chọc cho cô ngứa, đến khi cô cười khúc khích đầu hàng mới thôi. Lúc cô kiêng ăn, anh sẽ đem thức ăn ngậm trong miệng, giữ đầu của cô, miệng đối miệng đút cô ăn. Buổi tối cô xem tivi, cánh tay dài của anh luôn duỗi ra, đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào trong lòng, ôm cô, cùng xem với cô, tuy rằng nhiều lúc, anh có vẻ như thích nhìn cô hơn. Anh thậm chí còn muốn tắm rửa cho cô, hơn nữa dõng dạc nói cô từ nhỏ là do anh tắm cho, đã bị anh xem sạch bách, chỉ là tắm rửa tắm đơn thuần. Nhưng mà, khi vào phòng tắm, anh lại luôn hóa thân thành sói.

Diệp Tư lần đầu tiên biết, thì ra chú của cô là một người rất vô lại. Mỗi lần dụ dỗ cô, luôn nói rất ngọt ngào, vừa chuyển mặt, liền lập tức lộ ra bộ mặt giảo hoạt thực sự của anh, luôn đem cô ăn sạch bách.

Tuy nhiên, trừ bỏ lúc anh giảo hoạt ở trên giường lừa cô, thời gian còn lại, anh đều hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay, thời thời khắc khắc mang theo, thời thời khắc khắc nhìn cô. Anh đối với cô có vẻ như đã đạt đến một loại si mê.

Mỗi buổi tối, anh luôn lừa gạt muốn cô. Lúc ân ái, anh cắn rồi lại cắn, có vẻ như thật sự muốn ăn cô. Lúc đến hồi kịch liệt, anh ở trên thân thể cô liên hồi mà gọi bé cưng, bé cưng, bé cưng của chú, bé cưng của chú. Lúc thở bình thường lại, anh lại ôm cô vào lòng thật chặt, lại ca thán, thật muốn một ngụm ăn cô, như vậy sẽ có thể thời thời khắc khắc ở cạnh bên cô.

Bọn họ như keo như sơn, bất cứ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, khóe miệng luôn luôn giơ lên độ cong. Bọn họ ở bên nhau, thậm chí ngay cả uống nước cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có vẻ như những ngày sống trước kia đều uổng phí, cho tới bây giờ mới thật sự là sống.

Diệp Tư cho tới bây giờ không nghĩ tới, chú của cô đối với cô si mê như thế. Cô chỉ biết mình thương anh, muốn được anh yêu thương, lại không nghĩ rằng, anh sẽ muốn cô đến như vậy, anh muốn cô không đủ, thậm chí hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể muốn cô.

“Bánh bao nhỏ, cậu xem cậu kìa, vành mắt đen nghiêm trọng, chậc chậc chậc, chú của cậu không cho cậu ngủ sao?” Kiều Hoa Hoa nhìn dáng vẻ Diệp Tư buồn ngủ, ghé vào bên tai cô lén lút hỏi.

Diệp Tư vốn dĩ buồn ngủ, mặt lập tức như tôm luộc chín, hồng nhiệt liệt, cô nhỏ giọng gào cô ta: “Đi chết đi”

Kiều Hoa Hoa ở bên che miệng cười, một lúc sau, cô ta lại châu đầu đến, nhỏ giọng nói: “Tuy nhiên, như vậy cũng phải, chú cậu đợi cậu nhiều năm như vậy, giờ rốt cục có thể ăn, còn không ăn một lần cho đủ? Đem mấy năm trước ra tính toán kỹ càng!”

Cô ta cười một cách gian trá, lại tự gật gật đầu, nói: “Chờ mình hạ gục Trần Á, mình cũng sẽ bắt chước chú của cậu, đem mấy năm nay đều tính toán với anh ta!”

“Khụ khụ, khụ khụ…” Diệp Tư bị dọa đến ho khan, Kiều Hoa Hoa này cũng quá mạnh mẽ đi.

“Hì hì hì…” mỗ hoa cười quỷ dị đáng sợ.

Đường Duyệt chờ ở cửa phòng học Diệp Tư, tây trang thẳng thớm, tuấn tú lịch sự. Bản chất thật sự của anh là một người rất có cốt cách, nhưng mỗi lần anh lại muốn ăn mặc loè loẹt, hiếm khi mặc Âu phục như thế này, thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn, rất có cảm giác nho nhã. Khi Diệp Tư và Kiều Hoa Hoa đi ra nhìn thấy anh, đều hoảng sợ.

“Đường Tiểu Tam, anh uống nhầm thuốc à?” Kiều Hoa Hoa phản ứng đầu tiên, lập tức không lưu tình chút nào công kích anh.

Đường Duyệt luôn áp dụng phương pháp không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Diệp Tư nói: “Tiểu Tư, tối nay nhà chúng tôi có một tiệc tối, có thể có vinh dự mời em tham gia không?”

Diệp Tư ngơ ngác nhìn anh, nói: “Ơ. Nghĩ thế nào mà tìm em?”

Đường Duyệt cười đến rất chi là quỷ quyệt, “Em là bạn tốt của anh, bạn bè gặp nạn, có phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay không? Hiện giờ anh lại không có bạn gái, lúc này em có nên hi sinh một chút vì tình bạn hay không. Lần trước lúc em đau lòng khổ sở, anh ngay cả bạn gái cũng bỏ mặc, liền đi qua an ủi em, cho nên, em cũng nên hi sinh giúp anh một lần đi chứ.”

Diệp Tư cứ như vậy bị Đường Duyệt nói đến choáng váng chóng mặt, đi theo anh ta, còn thừa lại Kiều Hoa Hoa tức đến dậm chân tại chỗ, bánh bao nhỏ này thật là một đại ngu ngốc!

Sự thật chứng minh, Diệp Tư quả nhiên là cái đại ngu ngốc.

Lúc ở trên xe, cô gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, thư ký của Diệp Mạnh Giác nói anh đang họp. Cô nhìn đồng hồ, còn chưa tới giờ tan sở, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên vội vàng thôi ngay, chỉ nhờ thư ký nhắn dùm một tiếng.

Đến khách sạn Đường gia, Diệp Tư mới phát hiện, cô lại một lần nữa bị đưa đến Đường gia làm khách.

“Đường Tiểu Tam! Anh nói chỉ là một buổi tiệc nhỏ, như vầy mà là nhỏ đó hả?” Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chứ gì nữa, anh cảm thấy so với mấy bữa tiệc mà anh từng tham gia thì đây thật sự chỉ là một buổi tiệc nhỏ.”Đường Duyệt mặt không đổi sắc nói.

“Có chuyện gì thế? Có chuyện gì quan trọng liên quan đến chị anh à?” có một tia bất an mơ hồ nảy sinh trong lòng, Diệp Tư lo sợ hỏi.

Đường Duyệt nhìn nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Em thật sự không biết à? Tối qua anh nghe ba anh với ông nội em trò chuyện, nói là hôm nay quan trọng là phải công bố hôn sự của chị anh và chú em!”

Diệp Tư sững sờ nhìn anh, vô ý thức nói: “Không thể nào, em không có nghe chú em nói gì hết! Không thể nào.”

Cô nói xong, xoay người muốn lập tức chạy ra bên ngoài, lại bị Đường Duyệt kéo lại.

“Tiểu Tư, em nghe lời anh đi, lời anh nói không sai đâu. Em nghe lời anh thì chị anh sẽ không gả được cho chú em!” Đường Duyệt nhỏ giọng nói bên tai cô.

“Tại sao?” Diệp Tư nhìn anh, mờ mịt hỏi, “Tại sao?”

Bản thân cô cũng không biết cô hỏi thế là ý gì. Nhưng Đường Duyệt lại trả lời cô: “Bởi vì, anh là bạn của em.”

Anh dừng một chút, nói thêm: “Còn một nguyên nhân nữa, có điều Tiểu Tư à, anh không thể nói cho em biết. Nhưng em phải tin tưởng anh, anh sẽ không hại em, sẽ không để em khổ sở. Cho nên, em nghe lời anh, làm theo sắp xếp của anh, có được không?”

Diệp Tư bất lực nhìn anh, giọng có vẻ run run muốn khóc: “Vậy, em nghe lời anh thì chú sẽ không kết hôn với chị anh sao?”

“Anh sẽ nỗ lực để làm được điều này, nhưng mà chúng ta phải đồng tâm hiệp lực!” Đường Duyệt nói, “Được không?”

Diệp Tư gật đầu thật mạnh, “Được.”

Sau khi Diệp Mạnh Giác tan họp, biết được Diệp Tư đến dự tiệc tại nhà Đường Mộng Vân thì gương mặt liền trở nên khó chịu. Bé cưng của anh chưa được cho phép mà đã đi dự tiệc với người đàn ông khác, vậy là không nể mặt anh nha! Vừa cầm lấy di động muốn gọi cho cô thì Lý Hoa Quyên đã đẩy cửa vào văn phòng anh.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Lý Hoa Quyên mắc tạm áo khoác lên móc áo, nói: “Tối nay Đường gia mở tiệc, ba con đã qua đó trước, mẹ vừa khéo đi mua đồ gần đây nên liền lên đi chung với con.”

Diệp Mạnh Giác có chút không vui nhíu mày, “Có ai nói cho con biết chuyện này trước đâu!”

“Mau thay quần áo đi.” Lý Hoa Quyên cười mỉm nói: “Mẹ sực nhớ cũng đã lâu không tự mình mua quần áo cho con, hôm nay nhìn thấy một bộ đồ vest tự nhiên thấy hợp nhãn, con mau mặc vào thử xem.”

Lý Hoa Quyên nói xong liền đẩy Diệp Mạnh Giác vào trong phòng nghỉ.

Khách mời đã tới gần đủ, Đường Bĩnh Thăng cùng Diệp Quân đang đứng nói chuyện với một nhóm bạn già. Đường Duyệt thấy thời cơ đã tới, lôi kéo Diệp Tư đi tới trước mặt bọn họ.

“Ba, Diệp gia gia.” Đường Duyệt lễ phép chào hỏi. Đường Bĩnh Thăng nhíu nhíu đầu mày, tiếng ‘Diệp gia gia’ này nghe có chút kỳ quái.

“Ông, Đường gia gia.” Diệp Tư cũng nhu thuận chào hỏi.

Đường Duyệt lại chào hỏi cả nhóm lão ông, xong rồi mới quay qua nói với Đường Bĩnh Thăng: “Ba, vừa khéo Diệp gia gia cũng ở đây, con và Tiểu Tư có chuyện cần nói với hai người.”

Đường Bĩnh Thăng nhìn thấy tình huống thế này liền âm thầm kêu lên không ổn.

Đường Duyệt đã nhìn sang người kia.

“Diệp gia gia, cháu và Tiểu Tư hiện giờ là người yêu.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Quân và Đường Bĩnh Thăng đều thoáng biến đổi.

Đường Duyệt nói tiếp: “Trước kia cháu không hiểu chuyện nên quá nghịch ngợm, tuy nhiên, cháu cam đoan với ông, từ nay về sau chỉ một lòng với Tiểu Tư, tuyệt đối không phụ lòng cô ấy nửa phần.”

Diệp Quân chưa kịp mở miệng thì phía sau Đường Duyệt đã truyền tới một giọng nói lành lạnh, “Đường Duyệt, những lời này đáng lẽ cậu cũng nên nói với tôi một tiếng.”

Sắc mặt Diệp Tư lập tức trở nên trắng bệch, Đường Duyệt mở miệng nói mình chính là bạn gái của anh đã khiến cô giật mình quá rồi, càng không ngờ rằng đã thế còn để cho Diệp Mạnh Giác trực tiếp nghe thấy.

Cô kinh hoảng nhìn sang, Diệp Mạnh Giác đang nhìn chằm chằm Đường Duyệt, lạnh lùng chờ anh ta nói tiếp. Anh bây giờ chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, hai tay bất giác nắm thành nắm đấm. Hay thật, bé cưng mới một buổi chiều không thấy mà đã biến thành bạn gái của người khác.

Đường Duyệt thấy Diệp Mạnh Giác, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói: “Chú Diệp, chuyện của cháu và Tiểu Tư hy vọng chú có thể tác thành.”

Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn Diệp Tư, phát hiện cô đang kinh hoảng không biết nói gì nhìn anh, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra, thôi, trái tim của bé cưng sao anh lại không biết chứ?

“Đường Duyệt, cậu luôn luôn có biểu hiện không tốt, tôi còn phải suy xét kỹ cái đã, khoan hẵng nói chuyện này.” Diệp Mạnh Giác nói.

Đường Duyệt lập tức thuận thế nói theo: “Cám ơn Chú Diệp. Tuy nhiên, bây giờ xin chú không nên ngăn cản cháu lui tới với Tiểu Tư, chúng cháu thật lòng yêu nhau. Hơn nữa cháu cam đoan nhất định sẽ vượt qua khảo sát của Chú Diệp.”

Diệp Mạnh Giác cảm thấy đau đầu, Đường Duyệt này thật sự là một tên khó dây dưa.

Trương Sắc, vợ của Đường Bĩnh Thăng, ở một bên phòng thấy mọi người đứng với nhau, trên mặt mang ý cười trong suốt mới vừa đi tới liền nghe thấy lời nói này của Đường Duyệt, lập tức nói: “Liều lĩnh!”

Đường Duyệt lễ phép nói: “Mẹ, con nghiêm túc đấy. Mẹ thường xuyên dạy con trong tình cảm phải luôn nghiêm túc, con đang làm theo lời dạy của mẹ nè…”

Trương Sắc lạnh mặt nhìn anh ta, nói: “Lần này con muốn quậy kiểu gì đó? Mẹ mà còn không rõ ràng bản tính của con sao?”

Nói xong bà nhìn về phía Diệp Quân, nói: “Ngại quá, đều tại tôi không cách nào dạy thằng bé, lời nói của nó hôm nay coi như không tính, để tôi đem thằng nhỏ này về dạy lại cho kỹ!”

Mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Diệp Tư lại đột nhiên cất giọng trong trẻo: “Chào Đường bá mẫu! Cháu là Diệp Tư, bữa giờ luôn muốn tìm cơ hội đến chào bác mà chưa có. Cháu với Đường Duyệt là nghiêm túc, cháu cũng tin tưởng anh ấy, xin Đường bá mẫu đừng trách cứ anh ấy.”

Bên cạnh có người lập tức đứng ra hòa giải: “Đây là chuyện của bọn nhỏ, người lớn chúng ta cũng không cần lo, đúng không? Cảm tình của hai đứa nhỏ tốt cũng là chuyện tốt đẹp đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đường phu nhân đừng quá quan tâm, chuyện tình cảm mà, chỉ có tự bản thân bọn nhỏ hiểu được thôi, người lớn chúng ta cũng không xen vào chuyện của bọn nó được đâu.”

Trương Sắc thấy tình thế bất lợi, đành nhìn về phía chồng, nhưng cố tình Đường Bĩnh Thăng cũng chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì. Bà đành phải khẽ cắn môi, nói: “Xem ra là tôi quá quan tâm rồi. Đường Duyệt, con không thể lật lọng đâu đấy, hôm nay nhiều chú bác ra lời giúp con như vậy, con cũng không thể làm cho mọi người thất vọng đó.”

Chuyện tốt sắp tới tay thế mà lại bị Đường Duyệt nửa đường nhảy ra phá hỏng! Trương Sắc nổi giận trong bụng mà cũng không tiện phát tác ở chỗ này, đành phải cùng bọn họ hàn huyên nhạt nhẽo vài câu rồi mới tránh ra.

Qua chuyện vừa rồi, Diệp Mạnh Giác cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhanh chóng lôi kéo Diệp Tư chào mọi người rồi ra về trước.

Suốt dọc đường Diệp Mạnh Giác tính toán trong lòng xem phải tính sổ với bé cưng thế nào, ai ngờ bé cưng cũng không thèm để ý đến anh, dáng vẻ tỏ ra rất tức giận.

Anh thấy vậy chịu không được, đành phải đem chuyện tính sổ để qua một bên, cẩn thận hỏi thăm cô xem có chuyện gì. Diệp Tư lại nhất quyết ngậm miệng, ra vẻ không muốn nói chuyện gì hết. Anh không khỏi tức giận trong bụng, ai vừa mới cùng người đàn ông khác nói chuyện thật lòng yêu thương nhau, đá văng mình qua một bên, bây giờ lại không thèm để ý đến mình. Hừ, xem mình về nhà dọn dẹp nhóc con kiêu ngạo này như thế nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện