Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 49



Theo Diệp Mạnh Giác đến dự tiệc xã giao ở Lễ Kỷ niệm Thành lập Công ty hàng năm, Diệp Tư cảm giác mình đã bị Diệp Mạnh Giác lừa, bởi chẳng giống chút gì như anh nói là chỉ đi chơi cho vui mà thôi. Suốt buổi tối anh đều phải bận rộn chào hỏi khách khứa, mà cô không thể không lẽo đẽo đi theo tiếp đón cả tá người, miệng lúc nào cũng phải treo nụ cười mỉm đến cứng đơ cả mặt.

Rốt cuộc cũng có được một lúc không ai chú ý, Diệp Tư vội vàng từ bên người Diệp Mạnh Giác lẻn chạy đi, ra vườn hoa nhỏ phía sau để hít thở không khí thoáng đãng. Giờ cô bắt đầu hối hận, biết vậy đã không đồng ý tới dự với anh, ngồi xuống ghế xoa xoa cẳng chân đứng lâu đã hơi bị phù. Diệp Tư rên lên, cô thật sự không quen mang những đôi giày cao như thế này, đáng lý ra nên nghe lời chú, chọn đôi kia thấp hơn một chút mới đúng.

Thấy một bóng người thất tha thất thểu đi tới, Diệp Tư vội vã đứng lên chuẩn bị đi vào. Nơi này không có bất kỳ một ai, vẫn nên vào bên trong cho an toàn.

“Đường Duyệt?” Sau khi nhìn rõ người đi tới, Diệp Tư yên tâm, đang chuẩn bị ngồi xuống nào ngờ Đường Duyệt vừa tới trước mặt đã ngã nghiêng vào trên người cô.

“Đường… Duyệt…”

Hơi thở của Đường Duyệt nồng nặc mùi rượu, xem ra là đã uống quá nhiều rồi.

Diệp Tư đỡ anh, “Đường Duyệt, Đường Tiểu Tam, anh nặng quá đi, đứng lên.”

Đường Duyệt vẫn dựa vào người cô không chịu rời đi, miệng còn nhỏ tiếng than thở: “Tiểu Tư, Tiểu Tư…”

“Em đây, nhưng nếu anh không đứng lên, em sẽ bị anh đè chết đó.”

“Tiểu Tư? Thật là Tiểu Tư hả?” cuối cùng Đường Duyệt cũng lui về sau một bước, nhìn nhìn mặt Diệp Tư, cười đến vô cùng rực rỡ, “Đúng là Tiểu Tư rồi.”

Tiếp theo sau đó là một cái ôm chặt, thật mạnh.

Diệp Tư hoàn toàn muốn thở không nổi, cô bắt đầu cảm thấy may mắn, may là chú ích kỷ nên hôm nay không cho cô mặc cái bộ lễ phục ngắn ngủn hở trước hở sau đó, chứ không thì bây giờ Đường Duyệt ôm kiểu này chắc cô đã bị lộ ra ngoài ráo trọi.

Diệp Mạnh Giác vội vàng chào hỏi người khách mới tới, lúc quay người lại thì đã không thấy bé con đâu nữa. Anh cười thầm, đoán chắc bé cưng đã bắt đầu thấy chán nên trốn đến góc nào chơi rồi.

Không bao lâu sau, anh thấy Đường Mộng Vân lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hốt hốt hoảng hoảng nhìn thoáng qua anh phía bên này, rồi vội vàng đi ra khỏi đại sảnh.

Diệp Mạnh Giác vốn cũng không để ý lắm, tuy nhiên sau khi nhìn khắp nơi lại đột nhiên phát hiện Đường Duyệt vẫn luôn bên cạnh anh giờ cũng không thấy đâu, lúc này mới cảm thấy có chút hoài nghi.

Lại qua chừng mười phút đồng hồ, Diệp Tư từ ngoài cửa tiến vào, ánh mắt tìm được anh trong đám người, ra dấu. Mắt anh híp lại, nhẹ nhíu mày, gật đầu, cố gắng kiềm chế nỗi nghi vấn trong lòng.

Diệp Tư vào phòng nghỉ, ngồi trên ghế sofa một hồi, lúc đi toilet mới phát hiện son môi bị lem tùm lum, tóc tai hỗn độn, sực nhớ đến ánh mắt chú nhìn cô lúc nãy liền thầm kêu “Nguy rồi”, vội vàng lôi thỏi son ra, tô vẽ lại.

Diệp Mạnh Giác tranh thủ lúc mọi người bắt đầu nhập tiệc đi một chuyến đến phòng nghỉ. Diệp Tư đã nằm ghé vào trên giường mà ngủ. Diệp Mạnh Giác bốc hỏa trong lòng, bé con này chẳng biết tự bảo vệ mình chút nào cả, cứ như vậy mà lăn ra ngủ, nhỡ là người khác vào đây thì khó mà kiềm giữ không làm ra chuyện gì.

Diệp Tư ngủ cũng không an ổn, mày cau chặt lại, thân mình thì co rúm giần giật. Diệp Mạnh Giác nâng tay nhìn đồng hồ, đoán chắc giờ này mọi người ở dưới còn đang trong trận thi thố tài năng chưa xong, liền xoay người bế cô lên. Thấy đôi môi mềm mại đỏ hồng của cô hơi sưng, Diệp Mạnh Giác chợt nhớ tới lúc nãy thấy cô thì son môi đã mất hết, không khỏi xiết mạnh tay lại, khi thấy Diệp Tư bất an hừ hừ hai tiếng mới buông lỏng tay ra.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Diệp Tư cảm thấy có người ở sau lưng cô cọ tới cọ lui liền theo bản năng tính dời người sang một bên, nhưng vừa dời đi thì người kia lại đuổi theo. Lần này còn quá đáng hơn, bắp chân của cô bị nâng lên, phía dưới bắt đầu có vật đi vào.

Cảm giác hơi hơi đau khiến Diệp Tư tỉnh táo lại, cô mở to đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhìn nhìn Diệp Mạnh Giác đang nâng cao chân cô mà xông đến hăng say, nhỏ giọng oán giận: “Đau…”

“Ngoan, một chút là hết đau ngay, ra nước thì ổn thôi.” Diệp Mạnh Giác dỗ ngon dỗ ngọt cô, dưới lưng một khắc cũng không ngừng.

Diệp Tư rầm rì hai tiếng, thôi cứ mặc kệ anh đi.

Cô gái bé bỏng nằm xoải trên chiếc giường lớn trải drap trắng như tuyết, mái tóc đen xõa tung trên giường, nhắm hờ hai mắt trông như một cô bé nửa ngủ nửa tỉnh, hàm răng khẽ cắn đôi môi anh đào hồng nhuận, bị anh đâm mạnh đến ngã trái ngã phải, hai phần no đủ trắng noãn trước ngực theo động tác của anh mà nảy lên tưng tưng.

Diệp Tư lâu lâu lại nhẹ nhàng hừ hai tiếng, Diệp Mạnh Giác không hài lòng lắm, đem hai chân cô gác lên vai, đâm mạnh một loạt trực tiếp vào vách tường bên trong cô, rồi thấy được cô bị trêu chọc đến nổi lên dục tình như anh muốn.

Suốt một đêm, Diệp Tư không biết bị Diệp Mạnh Giác giằng co đến mấy lần, cứ mỗi lúc cô mệt bã ra thì Diệp Mạnh Giác lại nói bên tai cô: “Bé cưng, còn chưa đủ, chú muốn bé cưng chưa đủ.”

Sau đó lại một đợt công chiếm, lại một đợt đầu hàng.

Diệp Tư chỉ nhớ mang máng đến lúc cuối cùng cô ngất đi, Diệp Mạnh Giác ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn, gầm nhẹ: “Bé cưng, cho bé, cho bé hết. Cái gì chú cũng cho bé cưng hết.”

Từng luồng tinh túy nóng rực phun vào sâu trong hoa tâm của cô, cô thỏa mãn đến ngất đi.

Lúc giữa trưa Diệp Tư vừa tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân đau nhức, nhìn Diệp Mạnh Giác đang ôm cô ngủ thật sâu, cô bất giác cong cong khóe miệng. Người đàn ông này quả thực đã si mê cô vô cùng, chẳng giây phút nào chịu buông tha cô.

Cô hơi nghiêng người, cõi lòng tràn đầy vui sướng muốn hôn xuống bờ môi đầy đặn của anh. Nhưng ngay tại lúc cô sắp chạm tới, anh lại phun ra hai chữ, giọng tuy nhỏ nhưng Diệp Tư vẫn nghe được rõ ràng. Anh gọi: “Minh Nguyệt.”

Diệp Tư vốn đang tràn đầy vui mừng trong lòng lúc này giống như bị một thau nước đá tạt ngay mặt. Minh Nguyệt? Giang Minh Nguyệt?

Diệp Tư không biết, lúc cô còn chưa tỉnh, tên mà Diệp Mạnh Giác luôn luôn gọi lên là cô.

Môi cô dừng chỉ cách môi anh một centimet, chỉ một centimet ngắn ngủi thế thôi mà cô lại không đến được. Đó rõ ràng là đôi môi mềm mại nhất trên đời, thế mà giờ phút này lại phun ra lời nói tàn nhẫn nhất.

Diệp Mạnh Giác hồn nhiên không biết trong lòng tiểu bảo bối của anh lúc này đang trộn lẫn hàng trăm mùi vị. Anh mới biết được từ Giang Minh Nguyệt một số sự việc mà năm đó anh không hề biết, nên lúc này trong lòng tràn đầy áy náy đối với cô ấy. Ngày hôm qua Giang Lâm gọi điện thoại nói cho anh biết, Giang Minh Nguyệt gần đây tinh thần thật sự không được tốt, luôn luôn lén dùng thuốc gì đó.

Diệp Mạnh Giác biết, từ đâu mà Giang Minh Nguyệt rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, và có lẽ anh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình. Suốt đêm qua anh ngủ vô cùng bất an, lúc thì mơ thấy bé cưng của anh, lúc lại mơ thấy anh hai, cuối cùng còn mơ thấy Minh Nguyệt nữa.

Trên đời này, lòng người đúng là thứ khó dò nhất.

Có lẽ những người khác nhìn thì hiểu được ngay, nhưng đương sự trong cuộc lại thường xuyên hồ đồ. Diệp Tư lúc này đang đứng giữa một tình trạng mơ hồ, hồ đồ như vậy. Từ ngày đó khi nghe được trong lúc ngủ mơ Diệp Mạnh Giác kêu hai chữ ‘Minh Nguyệt’, cô liền bắt đầu cảm thấy phiền muộn và bất an. Cô nghĩ nên nói chuyện với Diệp Mạnh Giác một chút, nhưng mỗi lần lời ra đến miệng thì cô lại khó khăn nuốt trở về.

Trước đây cô hạnh phúc như vậy, chẳng lẽ đều là giả? Không có khả năng yêu thương của chú đối với cô đều là giả. Không thể nào!

Cô cứ lặp đi lặp lại câu này để tự trấn an mình, nhưng sau mỗi lần tự thuyết phục được bản thân xong thì lại nhớ tới ‘Minh Nguyệt’ của anh.

Cô thật sự không dám hỏi thẳng anh, bởi ngộ nhỡ… ngộ nhỡ anh nói là anh vẫn thích Minh Nguyệt như xưa, vậy lúc đó cô nên làm cái gì đây? Cô nên đi nơi nào? Tất cả người thân của cô đều đã không còn trên đời này, ngoại trừ Diệp Mạnh Giác, những cái khác cô hoàn toàn là hai bàn tay trắng.

Nhưng Diệp Mạnh Giác thật sự vô cùng bình thản. Vì nguyên nhân sức khỏe, Giang Minh Nguyệt tạm thời không thể ngồi máy bay, đành phải ở lại nơi này tĩnh dưỡng. Mỗi lần Diệp Mạnh Giác đến thăm cô ấy đều dẫn Diệp Tư đi cùng. Nhưng rồi sau khi Diệp Tư đi hai lần thì trong lòng càng lúc càng nặng như đeo đá. Có lẽ cô thật sự ích kỷ, không thể nào nhìn nổi việc Diệp Mạnh Giác đối xử tốt với bất kỳ người phụ nữ nào.

Mãi cứ như vậy, cuối cùng Diệp Mạnh Giác cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của cô, nhưng mỗi lần gặng hỏi tại sao lại thế thì cô đều cứng rắn lắc đầu.

Lâu rồi Diệp Mạnh Giác mới có được một lần ngủ nướng như hôm nay, sau khi xuống lầu mới phát hiện trong nhà chẳng có ai. Dì Thái hẳn đã đi mua thức ăn, mà hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, không biết bé con kia đi đâu rồi nhỉ.

Trên bàn trà đặt tờ báo ra ngày hôm nay. Diệp Mạnh Giác rót ly nước, ngồi xuống ghế sofa cầm tờ báo, một phong thơ từ trong báo rơi ra đất.

Anh nhìn phong thư, chữ viết trên đó là của Đường Duyệt, anh nhận ra được nét chữ này.

Anh nhìn chằm chằm lá thư, không biết qua bao lâu, bỗng nghe Dì Thái hỏi: “Ủa, Diệp tiên sinh còn ở nhà à?”

Anh ngẩng đầu, Dì Thái tay xách bao lớn túi nhỏ đựng thức ăn, đang đứng ở cửa thay đôi dép lê đi trong nhà.

“Chị Thái, phong thư này chưa đưa cho Tiểu Tư hả?” Diệp Mạnh Giác giơ giơ lá thư trong tay lên.

Dì Thái nhìn lá thư trong tay Diệp Mạnh Giác, “A, ừ, hôm nay cũng có nữa à? Tôi còn đang tự hỏi sao hôm nay không thấy gửi đến, buổi sáng tôi không thấy, hóa ra là kẹp trong báo.”

Hôm nay cũng có?

“Mỗi ngày đều có ư?” Diệp Mạnh Giác nhíu mày hỏi.

Dì Thái biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Không phải mỗi ngày, chỉ có mấy ngày gần đây thôi. Tiểu Tư đều mở thư ra xem trước mặt tôi, sau khi xem xong thì đi. Không có gì đâu.”

Dì càng nói, sắc mặt Diệp Mạnh Giác càng trở nên khó nhìn, Dì thấy vậy liền vội vàng bỏ chạy về phòng bếp, lặng lẽ gọi điện thoại cho Diệp Tư. Dì biết ngay mà, Diệp Mạnh Giác nhất định sẽ vì chuyện này mà phát hỏa.

Diệp Mạnh Giác cầm lá thư đi lên lầu. Từ sau khi quan hệ giữa hai người đột phá, Diệp Tư luôn cùng ngủ chung với anh ở phòng ngủ chính, nhưng khu vực cô sinh hoạt chủ yếu vẫn là phòng ngủ của cô trước kia.

Vào phòng ngủ của cô, liếc mắt một cái đã thấy trên mặt tủ đứng nhỏ đặt một xấp thư thật dày, anh nhìn sơ một lượt thì thấy đều là do Đường Duyệt gửi tới. Anh do dự một chút, rốt cuộc rút một phong thư ra.

Anh chợt nhớ mấy ngày vừa qua, Diệp Tư càng lúc càng lặng lẽ.

Trong khoảng thời gian này, anh cũng thật buồn phiền. Mấy hôm trước, anh nhận được một đoạn video clip, quay cảnh Diệp Tư và Đường Duyệt ở vườn hoa nhỏ vào đúng cái hôm Lễ Kỷ niệm hàng năm đó. Trên phim, Đường Duyệt ôm Diệp Tư thật chặt, cuối cùng còn hôn xuống nữa chứ. Tuy anh hiểu rằng trò này nhất định là do những người của Trương Sắc làm ra, nhưng cho dù trong lòng thấu hiểu được nguyên nhân, anh vẫn ức chế không nổi sự giận dữ. Đó là bảo bối của anh, sao có thể cho phép người khác hôn lên?

Nhớ đến hôm đó môi son của Diệp Tư tèm lem, anh càng giận dữ đến run cả tay.

Liên kết với sự trầm mặc mấy ngày qua của cô nhóc, trong lòng Diệp Mạnh Giác cũng không chắc chắn lắm tóm lại cô đang nghĩ gì. Ánh mắt của cô càng ngày càng lãnh đạm khiến anh nhìn cũng không dám nhìn nữa.

Nếu… nếu bé cưng thích Đường Duyệt, lỡ như là vậy thì sao? Anh ngồi trên chiếc giường mềm mại của Diệp Tư, dường như rơi vào một vũng bùn lún sâu không cách nào thoát ra được. Anh thở dài thườn thượt, bé cưng à, bé cưng không thể bỏ rơi chú như vậy được.

Diệp Tư nhận được điện thoại từ Dì Thái thì trong lòng thoáng chờ mong. Chú phát hiện xấp thư này nhất định sẽ truy hỏi xem ai viết gửi cho cô, sau đó sẽ giống như trước vậy, ghen lồng ghen lộn lên. Nghĩ đến dáng vẻ Diệp Mạnh Giác ghen tuông với cô mấy lần trước, Diệp Tư thầm mím môi cười vui vẻ.

Nhưng rồi mãi đến lúc đi ngủ, Diệp Mạnh Giác cũng không đề cập đến chuyện này một chữ nào.

Chẳng còn mấy ngày nữa là đến ngày tham dự đấu thầu một công trình chính phủ thì công ty Diệp Mạnh Giác đột nhiên xảy ra vấn đề, nội dung thư đấu thầu bị tiết lộ, bản thiết kế chi tiết và số tiền đấu giá công trình bị đối thủ cạnh tranh biết trước. Mà Đường Duyệt là người bị hiềm nghi lớn nhất. Tuy anh ta chưa hề tiếp xúc với hạng mục này, tuy nhiên, với cái công ty cạnh tranh thắng thầu cuối cùng, Đường Duyệt lại là cổ đông ẩn danh.

Vốn dĩ công ty bên Đường gia và công ty của Diệp Mạnh Giác xưa nay không tồn tại việc cạnh tranh về nghiệp vụ. Nhưng hiện giờ, Đường Duyệt đang làm nhân viên của Diệp Mạnh Giác để học cách kinh doanh, thế mà về mặt cá nhân lại ẩn danh mua cổ phiếu của một công ty khác hoạt động cùng ngành nghề, không khỏi khiến người khác thay đổi cách nhìn với anh ta.

Đến lúc Diệp Tư nghe nói về chuyện này, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra với luận tội là tiết lộ bí mật kinh doanh. Đường Duyệt lập tức trở thành mục tiêu bị công kích.

Diệp Tư không tin Đường Duyệt sẽ làm loại chuyện này, tuy nhiên, có vẻ như ngoài cô ra thì không còn ai khác tin tưởng Đường Duyệt. Diệp Mạnh Giác chưa phát biểu quan điểm của anh, chỉ nói cảnh sát sẽ xử lý, đến đúng thời điểm thì sự thật sẽ lộ ra thôi, bảo Diệp Tư đừng lo lắng.

Diệp Tư làm gì còn tin tưởng cảnh sát. Cô vẫn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, bị ném vào cô nhi viện, cảnh sát cũng ra tay xử lý đó thôi, thế mà bản thân cô chẳng phải cũng đã ở trong cô nhi viện cả năm ư.

Diệp Tư lén gặp Đường Mộng Quân. Đường Mộng Quân cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì Đường Duyệt tham gia mua cổ phiếu của công ty đó. Hai cô nữ sinh non nớt đúng là chẳng thể tìm ra biện pháp nào đối với chuyện này.

“Hay là, tìm Tần Vi Khiêm giúp đi?” Đường Mộng Quân hỏi.

“Chú Tiểu Tần?” Diệp Tư nhớ hình như Đường Mộng Quân có quan hệ ái muội với chú Tiểu Tần, “Được đó, nhưng mà, chú Tiểu Tần nhất định sẽ nói lại với chú em. Chú em đã bảo không cho em nhúng tay vào rồi.”

“Vậy cũng có sao đâu, vì tìm ai đi chăng nữa cũng không tốt bằng tìm Tần Vi Khiêm đâu, anh ấy am hiểu nhất ba cái chuyện này.” Đường Mộng Quân nói, “Chuyện nhà ai mà anh ấy chẳng biết một biết hai? Tôi không khai ra em là được.”

Đường Mộng Quân nói trên điện thoại, “Đã nói rồi mà, anh ấy đồng ý tra xét giúp tôi rồi. Nhưng nghe ý của anh ấy, chú của em cũng đã điều tra chuyện này đó.”

Diệp Mạnh Giác đúng là có tham gia điều tra chuyện này, tuy nhiên, anh muốn điều tra xem người đứng sau màn là ai. Từ lần trước Diệp Tư nói cho anh biết chuyện văn phòng bị cài đặt này nọ, anh vẫn chờ người ở sau màn ra tay. Bây giờ rốt cuộc đã đợi được.

Chuyện Đường Duyệt tham dự cổ đông của công ty khác, anh đương nhiên biết, bởi đại cổ đông chân chính của công ty kia thật ra là Diệp Mạnh Giác. Anh và Đường Duyệt giống nhau, đều là cổ đông ẩn danh. Trên danh nghĩa, đại cổ đông là Trương Tử Nghiêm, chính là ông chủ bù nhìn của tờ 《Tinh đồ》 kia. Mà Trương Tử Nghiêm này còn có một thân phận quan trọng khác, đó là cháu bên ngoại của Đường phu nhân Trương Sắc.

Ngay từ đầu, phạm vi kinh doanh của công ty này chẳng hề là quan hệ cạnh tranh nghiệp vụ đối với công ty của Diệp Mạnh Giác. Nhưng sau khi có Đường Duyệt gia nhập, không biết từ thời điểm nào đã thay đổi phạm vi kinh doanh.

Bây giờ xem ra, người của Đường gia đúng là đã mưu đồ từ lâu. Nghĩ mà xem, người của Đường gia quả thật muốn châm ngòi quan hệ giữa anh và Đường Duyệt, khiến Đường Duyệt bị chúng bạn xa lánh, cũng nhân đó thực hiện tốt mục đích của bọn họ. Có điều bọn họ không nghĩ tới, ván cờ thiếu một chiêu nên ngược lại bị biến thành quân cờ, rơi vào bàn cờ trên tay người khác.

Tuy nhiên điều mà Diệp Mạnh Giác nghĩ mãi không ra là người của Đường gia được cài sâu vào công ty anh từ khi nào. May mắn, nhân cơ hội này có thể bắt gọn cả đám người đang nằm vùng trong công ty anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện