Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 73: Phiên ngoại 4



“Bé cưng, bọc tã giấy của tiểu bảo bảo ở đâu?’

“Không biết.”

“Bé cưng, vớ của tiểu bảo bảo chạy đâu rồi?”

“Không biết.”

“Bé cưng, núm vú cao su của tiểu bảo bảo đâu mất rồi?”

“Không biết.”

“Bé cưng…”

“Cái gì?”

“Không có gì, để anh tự tìm.”

Đây là cảnh tượng tại nhà Diệp Tư sau khi kết hôn N năm.

Diệp Tư chồm cả người vào máy tính tiền, vội vội vàng vàng bấm loạch xoạch, còn Diệp Mạnh Giác thì cứ đi qua đi lại trong phòng, ôm tiểu bảo bảo đang oe oe khóc mọc răng trong lòng. Anh ôm con rất cẩn thận, vừa ru hời nhè nhẹ, vừa đưa tay vỗ vỗ rất chuyên nghiệp.

Thật vất vả ru cho cục cưng ngủ xong, anh sà sát lại ai đó rồi cất tiếng tham khảo: “Bé cưng à, tối này ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Gì cũng được? Khóe miệng Diệp Mạnh Giác run rẩy rồi mếu máo xệ xuống, Hôm qua cô cũng ‘gì cũng được’, kết quả là Dì Thái làm một bàn đồ ăn ngon lành, thế mà cô một miếng cũng không ăn.

“Cụ thể là món gì?”

“Ừm… Tùy.” Sự chú ý của người nào đó hiển nhiên là không đặt trên người anh.

Diệp Mạnh Giác không nói gì, cuối cùng đành phải xuống lầu dặn làm vài món ăn mà bình thường cô thích.

Từ sau khi mang bầu cục cưng, Diệp Tư liền hoàn toàn thoái hóa thành động vật cấp thấp nhất, mỗi ngày hỏi ăn cái gì cũng bảo không biết, ăn xong ngủ, ngủ dậy ăn. Đến khi sinh xong cục cưng rồi thì càng không phải là chuyện của cô. Diệp Mạnh Giác đùn đẩy phần lớn công tác cho người khác, cuối tuần khẳng định sẽ ở nhà toàn tập, còn ngày thường nếu có thể không đi công ty thì cũng sẽ không đi.

Trong nhà có mời bà vú, nên vốn việc chăm bẵm ầu ơ cục cưng cũng không phải là việc của Diệp Mạnh Giác, nhưng mà anh lại thích tự mình ẵm con. Buổi tối lúc đi ngủ cũng là lúc anh ru cục cưng ngủ, nửa đêm cục cưng cựa mình tỉnh giấc cũng là anh đứng lên đi chăm lo. Có một lần anh thật sự quá mệt, ngủ rất sâu, cục cưng ọ ẹ nửa ngày mà anh cũng không tỉnh. Ngược lại Diệp Tư lại bị cục cưng đánh thức, liền đứng dậy đi dỗ bé, nào biết càng ru cục cưng càng khóc lớn, cuối cùng cô hết cách đành phải lay cho Diệp Mạnh Giác tỉnh lại mà chăm.

Có một lần, Diệp Mạnh Giác ru cục cưng xong, thật sự rất mệt nên trực tiếp ghé vào thành nôi của cục cưng mà ngủ. Sáng hôm sau Diệp Tư rời giường, nhìn thấy Diệp Mạnh Giác cuộn thân mình mà ghé vào bên nôi của cục cưng ngủ say sưa thì lập tức cảm thấy áy náy cùng cực.

Cô đánh thức Diệp Mạnh Giác, anh trưng vẻ mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, cựa quậy cái chân, rồi lại đưa vẻ mặt ấm ức nhìn cô.

Diệp Tư biết, chân anh nhất định là đã tê rần khổ sở lắm, sau khi giúp anh xoa bóp cho máu lưu thông đều, cô lại dìu anh lên giường ngủ thêm chút nữa.

Diệp Mạnh Giác ngoan ngoãn trèo lên giường, còn đòi phải được ôm cô cùng ngủ, miệng cứ lẩm bẩm kiến nghị: “Ôm bà xã tròn tròn mới ngủ ngon.”

Nhìn sắc mặt mệt mỏi của anh, trong lòng Diệp Tư vừa mềm nhũn vừa đau lòng, liền cởi áo khoác rồi chui vào lòng anh. Diệp Mạnh Giác lập tức ôm lấy cô, đầu chôn giữa đám tóc của cô, hít sâu một hơi than thởi: “Bé cưng thơm quá.” Bàn tay to sờ soạng trên cơ thể cô, cuối cùng đụng đến hai khỏa mềm mại trước ngực cô mới dừng lại, lại thỏa mãn than thở: “Rất to.”

Diệp Tư cười thất thanh.

Tiếng ngáy nhè nhẹ của Diệp Mạnh Giác vang lên, Diệp Tư nằm dụi trong lòng anh ngẫm nghĩ.

Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cô vốn dĩ do chính tay Diệp Mạnh Giác nuôi lớn, nên tới giờ vẫn cứ nghĩ mình là trẻ con, cứ hễ gặp chuyện gì đều có thói quen ỷ lại giao hết cho anh giải quyết. Bây giờ có thêm một cục cưng, Diệp Mạnh Giác ôm đồm luôn hết những việc đáng lẽ chính cô phải làm, bất cứ việc gì cũng không cần cô phải quan tâm để ý. Tuy là nói mời bà vú chuyên nghiệp về nuôi bé, nhưng anh vẫn cứ lo lắng từng chuyện liên quan đến bé con, bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn tự tay mình làm mới an tâm, cho nên mới mệt đến thế này.

Từ lúc mang thai cục cưng cho đến giờ, anh vẫn bị cấm dục, ngay cả khi bác sỹ nói có thể nhưng anh cũng không dám động tới cô, Chỉ đến thời điểm nào đó khó nhịn lắm rồi thì mới chịu cho cô giúp anh một cách đáng thương vô cùng. Sau khi sinh cục cưng, anh lại không có hứng. Nhưng mà, Diệp Tư cũng biết, đấy là vì anh quá mệt nhọc nên lực bất tòng tâm, mỗi ngày sau khi ru cục cưng ngủ xong thì anh mệt đến mức ngã đầu xuống là có thể ngủ ngay lập tức, thậm chí có mấy lần ngồi ở sofa, trong lòng còn ôm cục cưng mà đã dật dựa ngủ. Có mấy lần, anh cũng có hứng thèm thịt, ôm thân thể trơn mềm của cô mà cắn gặm từng chút, nhưng rồi đến cuối cùng thì lại ghé mặt vào giữa hai vú của cô mà lăn ra ngủ khò khò, làm cho cô ở trong tình trạng dở khóc dở cười.

Nghĩ đến đây, Diệp Tư không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa hổ thẹn cho bản thân. Xem ra, cô ở trong mắt và trong suy nghĩ của Diệp Mạnh Giác, ngoại trừ lúc lên giường với anh thì những thời gian còn lại cô vẫn chính là một cô bé con cái gì cũng không thèm quan tâm, một cô bé con chỉ biết chờ anh chăm sóc và yêu thương.

Cục cưng nằm trong chiếc nôi nhỏ đầu giường dường như vừa cựa mình, Diệp Tư nhanh chóng vươn cánh tay, đẩy cho nôi đung đưa, rồi chui ra khỏi lòng Diệp Mạnh Giác, mặc áo quần vào, rón ra rón rén bồng cục cưng vừa mới tỉnh lại ra ngoài.

Đây là giấc ngủ an ổn ngon nhất mà Diệp Mạnh Giác có được trong mấy tháng qua, lúc anh tỉnh lại thì mặt trời đã hạ về phía tây.

Anh vuốt mái tóc rối bù sau khi ngủ, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Diệp Tư đang ôm cục cưng, ngồi bên cạnh lò sưởi âm trong tường, nhẹ nhàng hát ru, dỗ cho cục cưng ngủ ngon. Lò sưởi âm tường phát ra ánh sáng hồng hồng nhảy nhót trên làn da trắng nõn của cô, ánh vào trên mặt cô ấm hồng. Khóe miệng cô hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn vào cục cưng đang ngậm vú trong lòng dịu dàng như nước.

Diệp Mạnh Giác nhất thời nhìn đến ngây ngốc, lẳng lặng đứng ngẩn ra ở cạnh cửa mà nhìn hình ảnh ấm áp này, cảm giác chỗ nào đó trong lồng ngực càng lúc càng nóng ấm, càng lúc càng mềm mại.

Diệp Tư hình như vừa mới ý thức được là anh đã tỉnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lánh ánh nước, nhìn về phía anh, ý cười trong con người liền nở rộ ra lấp lánh. Cô nhìn anh nhoẻn miệng cười, hai mắt cong lên một độ cong mê người. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mạnh Giác liền cảm thấy trong ngực có cái gì đó đập mạnh ‘Thình, thịch’ như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Diệp Tư hướng về phía anh làm dấu hiệu ‘suỵt’ một cái, chắc là kêu anh coi chừng đánh thức cục cưng đang ngủ trong lòng cô. Diệp Mạnh Giác nhón chân đi tới, thằng nhóc con kia quả nhiên đang ngủ, nhưng cái miệng nhỏ vẫn đang ngậm chặt lấy đầu ti hồng nhạt của Diệp Tư, cái miệng nhỏ nhắn lâu lâu lại chóp chép mút hai ba cái.

Diệp Mạnh Giác ngồi xổm xuống, nửa quỳ trước mặt Diệp Tư, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mặt cậu nhóc, khi ngẩng đầu lên, Diệp Tư vẫn nhìn anh cười hiền dịu, trong con ngươi bắt ánh lửa lóe lên nhiều đốm lấp lánh. Diệp Mạnh Giác kìm lòng không đặng, lại hôn chụt lên má cô một cái, thấp giọng than thở: “Bé cưng.”

Anh tựa lên trán cô, ánh mắt vì vậy mà tự nhiên rơi xuống bộ ngực trắng nõn của cô. Ngực cô lúc này vì căng sữa mà đầy đặn hơn bình thường rất nhiều, căng tròn đứng thẳng, bởi vì được ngậm trong miệng cục cưng đang nhỏ dãi nên bên trên lại có một tia nước trong suốt, nhìn càng thêm mê người.

Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn một lúc, bên dưới hình như hơi bành trướng ra rồi. Anh nuốt nuốt nước miếng, giọng trở nên khàn khàn, lại như có mang theo ẩn ý làm nũng: “Bé cưng, anh cũng muốn ăn.”

Nói xong, không đợi Diệp Tư trả lời, đã kéo nhũ tiêm trong miệng cục cưng ra, rồi lấy chính miệng mình ngậm ngay vào.

“Ông xã, cục cưng…” Diệp Tư nhỏ giọng kháng nghị.

“Không sao đâu, nó đang ngủ say mà.”

Anh ngậm nhũ tiêm của cô, bắt chước động tác mút vào của cục cưng, nhưng bởi vì lực hút của anh mạnh hơn nên rất nhanh đã có một tia nóng ấm từ trong thân thể Diệp Tư bị anh mút ra. Anh nuốt ừng ực, âm thanh này khiến toàn thân Diệp Tư như bị hâm nóng lên. Nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn, bàn tay to tìm được một bên vú no khác của cô, vuốt ve liên tục.

Diệp Tư dạo này có khuynh hướng bị căng sữa, lúc này được anh ngậm hút thì rất đau, cô hít hà, cau mày nhẹ rên rỉ.

Diệp Mạnh Giác mút xong sữa một bên, liếm liếm khóa miệng, miệng chóp chép: “Hương vị ngon lắm.”

Anh ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tư đang nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt vừa cực kỳ thống khố vừa có vẻ hưởng thụ.

Anh lập tức trở nên hứng phấn, cúi đầu chuyên chú nhìn hai bàn tay mình đang tăng sức lực, bàn tay xòe rộng ra cầm trọn khỏe vú của cô, nắn bóp từ chân lên đầu ngọn núi, có lẽ hơi là do sức mạnh của tay anh quá lớn, mà cũng có lẽ là kết quả từ việc xoa nắn của anh, một lúc sau lại có một tia sữa trắng ngà bắn ra khỏi nhũ tiêm.

Diệp Mạnh Giác rõ ràng khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Tư, trên khuôn mặt góc cạnh của anh lại có thêm nhiều giọt sữa lấm tấm. Diệp Tư xấu hổ đỏ bừng mặt, hổn hển nhăn cái mũi kêu lên: “Chú này.”

Diệp Mạnh Giác trợn tròn mắt nhìn tình hình, rồi đột nhiên vươn đầu lưỡi, liếm mấy giọt sữa đọng bên khóe miệng. Anh làm hành động này thật tự nhiên, ánh mắt trong veo thuần khiết giống y như một đứa trẻ.

Diệp Tư nhìn thấy động tác trẻ con này cùng ánh mắt trong veo của anh, chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà, ngay lúc Diệp Mạnh Giác liếm xong sữa dính bên miệng, ánh mắt vốn đang trong vắt của anh nháy mắt đã trở nên đen thẫm thâm thúy, anh “ưm” một tiếng, cúi đầu há to miệng ngậm lấy một bên vú đang được bao bởi bàn tay anh, dừng sức vội vã mút vào chùn chụt, vừa mút vừa thở phì phò, động tác mạnh mẽ như muốn nuốt trọn toàn bộ khuôn ngực của cô.

Diệp Tư cảm thấy vừa đau đớn khó chịu, lại vừa mất hồn đến nhũn cả tay chân, toàn thân bồng bềnh mơ hồ, cả người run rẩy. Ngón tay tinh tế trắng nõn của cô luồn sâu vào mái tóc dày của anh, đầu hơi hơi ngửa ra sau, hàm răng trắng muốn khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng rên rỉ đầy áp lực.

Đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non nho nhỏ vang lên đánh gãy mất giây phút kiều diễm này.

Diệp Mạnh Giác thở hổn hển, hai mắt đỏ lên nhìn cậu nhóc vừa lên tiếng phá bĩnh chuyện tốt của anh. Diệp Tư thoắt cái đỏ bừng mặt mũi, vỗ vỗ rung rung cục cưng trong tay, miệng nhẹ nhàng dỗ: “Cục cưng ngoan nào, mẹ đây mẹ đây, không khóc không khóc.”

Diệp Mạnh Giác trơ mắt ếch nhìn cậu nhóc kia thu hồi mất mảnh đất đầy màu mỡ, ngậm nhũ tiêm ửng hồng của Diệp Tư vào miệng, cái miệng nhỏ nhắm mút chùn chụt đến hóp cả má, đôi mắt to đen bóng vô tội nhìn anh chớp chớp. Bỗng nhiên lúc này, lần đầu tiên trong lòng anh hiện ra cảm giác ảo não vô cùng, nghĩ bụng nên thảy cậu nhóc cho bà vú chăm thôi, bằng không nó sẽ có cơ hội quấy rầy chuyện tốt của anh cho mà xem.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng anh vẫn nhéo nhéo bàn tay bé xinh múp míp đầy thịt của cậu chàng, đưa lên bên miệng hôn nhẹ một cái. Cậu nhóc kia cũng không phải tay vừa, mà bắt ngược lại tay anh, nắm nắm xiết xiết. Nói là bắt, nhưng cũng chỉ là năm ngón tay béo mập trắng nõn cong cong chụp chụp tay anh, động đậy nhúc nhúc lướt qua môi anh.

Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác lập tức cùng bật cười.

“Chú à, cục cưng bắt chú đó, nhất định là vì biết chú đoạt thức ăn của nó đó.” Diệp Tư chê cười anh.

Diệp Mạnh Giác nhếch cao khóe miệng, “Thằng nhóc này xấu quá, sao nhỏ mọn vậy chứ. Nên tập quen đi con, về sau ba ngày nào cũng sẽ giành ăn với con, dù sao sữa mẹ con cũng dư dả mà.”

“Ghét!” Diệp Tư đỏ mặt, nửa giận nửa đùa gắt giọng.

Diệp Mạnh Giác thấy cô cười mà thần trí như bay bổng cả lên, nắm lấy đầu vai của cô kéo lại, hôn nhẹ chi chít vào giữa hai hàng chân mày của cô. Hôn mãi hôn mãi, rồi anh lại chậm rãi chuyển đến đôi môi anh đào đang hé mở của cô, hôn mãi cho đến khi đôi môi mềm mại sưng đỏ cả lên.

Cậu bé ngậm vú nằm trong lòng Diệp Tư kia mở to hai mắt ra tò mò nhìn bọn họ.

Diệp Tư âm thầm rên rỉ trong lòng, cục cưng nhỏ thế mà đã nhìn chăm chú đến như vậy, hình như không tốt lắm đâu nha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện