Búp Bê Tướng Công (Người Rối Tướng Công)

Chương 2: Điêu khắc con rối



Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Hoàn ý Như bị hắc y nhân thúc giục đi vào mộc phòng xa xôi trong viện.

Gian mộc phòng này nói lớn không lớn, nhưng ánh sáng sạch sẽ thông suốt, đúng là một nơi thích hợp để làm con rối.

Trong phòng bày mọt rương gỗ lớn, đều là những nguyên liệu cần thiết để tạo ra con rối, mỗi cái đều là bảo vật thế gian khó kiếm.

Gỗ Thích Ca, theo truyền thuyết chính là do Thích Ca Mâu Ni tạo ra. Tính chất mềm mại lại kiên cường dẻo dai, so với thân thể người không hề có nhiều sự khác biệt, là nguyên liệu khó tìm để chế tác con rối.

Bạch ngọc Lam Điền, chọn trong ngọc Lam Điền quý giá tinh quý, có thể dùng để làm tròng trắng trong đôi mắt con rối.

Hắc châu của giao nhân, trong khoảnh khắc giao nhân ở đáy biển cực kỳ bi thương sẽ chảy ra huyết lệ đọng lại thành trân châu, dùng để khảm đồng tử của con rối vô cùng thích hợp.

Tơ vô cực, tơ tằm màu đen do thiên tằm ở nam lĩnh phun ra, giống như tóc đen mềm mại của con người.

Còn có kim cương ngọc để chế tạo khung xương, ti kim lũ để chế tạo gân mạch, nước hoa anh túc tạo màu môi...

Hoàn Ý Như xem qua một lượt, trong lòng cảm thán không thôi.

Cái rương nhìn bình thường như thế nhưng bên trong lại chứa càn khôn, bảo vật hi hữu đến mức vạn lượng vàng đều khó mua được, phu nhân kia rốt cuộc có thân phận gì, cư nhiên có thể tìm được những vật trân quý như vậy.

Đối với người làm rối mà nói, những nguyên liệu trong mộc phòng nho nhỏ này có thể nói là nhân gian cực lạc.

Hoàn Ý Như do dự cầm lên khối gỗ Thích Ca, thật lâu sau đều không có động tác.

Gỗ Thích Ca là vật quý hi hữu trên thế gian, cho dù nàng có là người làm con rối có tài nghệ tinh vi đến đâu cũng khó tránh khỏi khẩn trương mà hạ đao sai chỗ, hơn nữa trong lúc này nàng cũng không biết điều khắc thành hình người như thế nào.

Hoàn Ý Như ngửa đầu dựa vào trên ghế dài, chán nản mà hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngửi được mùi hương cực kỳ nhẹ.

Nàng tò mò tìm quanh mộc phòng một vòng, tìm thấy một lư hương đang bay ra khói nhẹ ở trong góc. Bên trong đang đốt gỗ đàn, giống như cùng loại với mùi hương nàng ngửi thấy ở gác mái.

Hay là mỗi phòng trong toàn bộ phủ trạch đều đốt loại đàn hương kỳ dị này?

Nguyên do trong đó thật là khiến người ta khó hiểu.

Ngửi vào phiêu hương thấm vào ruột gan, nàng không khỏi nhớ đến cảnh trong mơ tối hôm qua, đám sương đen kia ngưng kết thành hình thể nam tử.

Linh cảm trong đầu kích động như nước lũ, nháy mắt bùng nổ đến không thể vãn hồi, tay nàng cầm đao khắc gỗ bắt đầu công việc.

Bởi vì gỗ Thích Ca tính chất mềm mại, nàng hạ đao cần hết sức chuyên chú, một chút vô ý liền sắp thành lại bại, nhưng sau khi nàng thật vất vả làm ra một thân hình người xong, phát hiện ra một chút tỳ vết đều phải vứt bỏ.

Liên tiếp mấy ngày nàng đều ở trong mộc phòng, không ngủ không nghỉ mà gấp gáp chế tạo con rối, tròng mắt đều tràn đầy tơ máu.

Người hầu đem việc này bẩm báo cho phu nhân, phu nhân còn cười nói nàng rất thức thời, mà không biết Hoàn Ý Như đối với việc điêu khắc con rối vô cùng cố chấp.

Hoàn Ý Như hủy mất mấy chục thanh gỗ Thích Ca mới làm ra hình người vừa lòng, nhưng vẫn còn vấn đề là gương mặt của con rối.

Nên khắc bộ mặt như thế nào mới xứng với dáng người hoàn mỹ này.

Hoàn Ý Như lại một lần nữa gặp khó khăn.

Phảng phất giống như số mệnh an bài, ác mộng đêm đó cũng không kết thúc, hợp với mấy đêm sau dây dưa nàng.

Sương đen hóa thành hình thể cao gầy cân đối, tỷ lệ hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhất cử nhất động phát ra sự dẻo dai cường đại, đường cong cơ bắp dưới bụng thọc vào rút ra có tiết tấu, lay động tạo ra độ cong duyên dáng.

Dị vật trong cơ thể vừa to lại dài, cường ngạnh mà làm hoa huy*t căng ra, miệng huyệt gian nan mà đem vật đó phun ra nuốt vào, cánh hoa bị cọ xát đến sưng đỏ, nhìn vô cùng thê thảm. Hoa hồ bị xâm phạm chảy ra mật nước, bôi trơn cọ xát chỗ giao hợp.

Khoái cảm trong lúc thao lộng tầng tầng tích lũy, giống như dòng suối nhỏ kéo dài, một chút tụ thành hải xuyên. Lúc này nhục côn đâm vào cổ tử cung, cuối cùng nhấc lên mênh mông sóng triều, hoa đế run run một trận, phun ra chất lỏng cao trào, đệm chăn bị xối ướt một mảng lớn.

Gió nhẹ dắt ánh trăng thổi mở rèm cửa sổ, tinh tế chảy xuôi trên đám sương đen, phác họa ra hình dáng khuôn mặt, đường cong sườn mặt ngâm mình tắm dưới ngân quang, có thể so với trăng non trên không trung. Yên khí bao quanh sương đen chậm rãi tỏa ra, khuôn mặt càng trở nên rõ ràng.

Tóc dài tựa như vẩy mực lả tả buông xuống, phập phồng bay múa trong không trung. Phi mi như tấn tựa xa đại (?), mắt phượng hẹp dài lưu động ánh sáng, đặt mình trong bóng đêm mê ly phảng phất như thần minh giáng thế, liền như vậy điên đảo chúng sinh, bễ nghễ thiên hạ.

Không khí xung quanh dường như đông lại, hô hấp của Hoàn Ý Như cứng lại, ngốc lăng mà nhìn người đối diện.

Hắn hơi hơi hạ thân người, môi mỏng dán vào cái miệng nhỏ của nàng, phun ra âm điệu thanh lãnh: "Ngủ đi..."

Hoàn Ý Như giống như bị mệnh lệnh, hai tròng mắt tan rã chậm rãi khép lại, rơi vào vô biên hỗn loạn...

Ngày hôm sau, bị linh cảm kích thích, nàng nắm lấy đao khắc gỗ cỡ nhỏ nhất, tinh tế tạo hình trên mặt con rối.

Thâm chí khi Hoàn Ý Như ghé vào bàn nhỏ trong mộc phòng ngủ gật, sương đen hóa thành nam tử cũng sẽ ẩn vào cảnh trong mơ, làm nàng quỳ sát ở trên bàn gỗ, hai chân bị kéo ra thành góc độ lớn nhất, nắm lấy eo nhỏ ra vào cơ thể của nàng.

Chờ sau khi Hoàn Ý Như tỉnh lại, vẫn là khôi phục trạng thái trước khi ngủ, giữa hai chân lại ướt đẫm một mảng lớn.

Mặt con rối rốt cuộc cũng điêu khắc xong, tinh xảo tuyệt luân đến mức siêu phàm thoát tục.

Đồng tử là hắc châu của giao nhân, bao quanh là tròng mắt Lam Điền hương ngọc, môi nhiễm nước anh túc đỏ thắm, sợi tóc từ oanh hồn thảo, còn có hàm răng được khảm từ cẩm thạch trắng, Hoàn Ý Như cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn.

Vô luận từ hình thể đến diện mạo đều giống nam nhân trong mộng như đúc.

Hoàn Ý Như ngồi xổm xuống trước mặt con rối, tinh tế mà đánh giá, cảm thấy hắn cùng người sống không có gì khác biệt, phảng phất chỉ là đang ngủ, nhẹ nhàng gọi một tiếng là sẽ tỉnh lại.

Nàng theo bản năng duỗi tay đụng vào môi của nó, ngón tay giống như bị chập, tự nhiên truyền đến đau đớn xuyên tim. Nàng cuống quít rút ngón tay về, thấy trên môi mỏng của con rối dính lên vết máu, chậm rãi chảy vào trong miệng, biến mất không còn một mảnh.

"Đều nhiều ngày như vậy đã làm xong chưa? Đừng có vọng tưởng ướt át bẩn thỉu." Hắc y nhân mạnh mẽ đập cửa, không kiên nhẫn thúc giục nói.

Hoàn Ý Như cho con rối mặc vào một kiện bạch sam, hô to với hắc y nhân: "Đã làm tốt."

Hắc y nhân đột nhiên đẩy ra cửa phòng, thấy một tuyệt thế nam tử nằm trên ghế dựa, kinh ngạc cảm thán nỏi: "Này...Đây là người sống đi, ngươi cư nhiên có thể làm tốt như vậy."

Hoàn Ý Như khẽ cười một tiếng, không tỏ ý kiến.

Hắc y nhân gọi những người khác mang đến cái rương bằng gỗ đỏ, lạnh lùng nói với Hoàn Ý Như: "Đến khi phu nhân vừa lòng mới được, ngươi trước tiên cứ thành thật ở đây đi."

Hoàn Ý Như thấy bọn họ đem con rối bỏ vào trong rương, dù sao cũng là tác phẩm hoàn mỹ nhất, khó tránh khỏi có điểm tiếc nuối.

Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng thấy đầu con rối lệch về một bên, con ngươi đen híp lại, giống như liếc mắt nhìn nàng một cái...

...

Chỗ sâu trong quỳnh lâu ngọc vũ là khuê phòng hồng loan ấm trướng. Gương đồng khắc hoa vàng nhạt chiếu ra dung nhan diễm lệ của thiếu phụ, chỉ là khóe mắt hẹp dài khó tránh có vài nếp nhăn nhàn nhạt.

Phu nhân buồn bực mà để gương đồng lại trên bàn, phiền muộn than nhẹ tuổi xuân đã qua.

Đời này nàng muốn cái gì cũng có, chỉ là giống nhau không cách nào có được, là chấp nhất cả đời, như thế nào cam tâm già đi.

Đúng lúc này, người dẫn đầu gõ cửa nói: "Phu nhân, con rối người muốn đã tới."

Phu nhân nói tiến vào, chờ sau khi bọn họ đặt cái rương ở phòng sau liền đuổi bọn họ ra ngoài.

Phu nhân kích động mà mở nắp rương, phảng phất bên trong chính là trân bảo vô giá, thời khắc nhìn thấy con rối, giống như điên khùng, ngửa đầu vừa khóc lại vừa cười.

"Không thể tưởng tượng, thật sự giống nhau như đúc. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể có được ngươi, ha ha ha..."

Phu nhân xoa xoa nước mắt, chăm chú nhìn không chớp mắt con rối, tay run nhè nhẹ nâng lên, muốn đụng vào khuôn mặt tựa như ngủ say của con rối.

Bà ta sâu kín mà tự lẩm bẩm nói: "Ta đợi nhiều năm như vậy, vì có được ngươi, muốn ta làm gì cũng đều nguyện ý."

Còn chưa kịp làm gì, đồng tử phu nhân chợt co rút lại, cánh tay đột nhiên bị lực lượng vô hình bẻ gãy.

Đôi mắt của con rối nằm trong rương gỗ đỏ chậm rãi mở ra, cánh môi tràn ra nét cười thanh thiển, nét mặt kia giống như phía cuối biển cả, chiếu rọi kiểu nguyệt tam quang, làm cho người ta không tự chủ hoảng hốt.

Đạm môi của hắn mấp máy, phát ra âm sắc như cầm sắt, réo rắt tới cực điểm.

"Vậy ngươi có bằng lòng đem hồn phách cho ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện