Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1175: Dịch: Moringa
Ninh Thư thật sự chán ghét cái lồng sắt này, bởi chỉ cần cô lỡ va vào phạm vi hành động của nó thì cả người lập tức trở thành cọng bún thiu.
Cũng không biết tên tu sĩ phải gió nào lại luyện ra được thứ pháp khí lợi hại tới vậy.
Chuyên nhằm vào yêu thú.
Dẫu cho linh hồn Ninh Thư là con người chân chính, nhưng tấm thân này vẫn đành phải lực bất tòng tâm.
Lồng sắt càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng lớn lên theo, lúc này Ninh Thư đã nằm trong khu vực bao vây của nó.
Cảm giác bất lực càng ngày càng rõ ràng, Ninh Thư điều động khí kình trong thân thể, hóa thành một tàn ảnh, biến mất trong màn tuyết trắng xóa mịt mùng.
Nếu có cơ hội nhất định phải nghiên cứu cái lồng sắt kia rốt cuộc luyện chế ra sao mà có tác dụng tốt đến như vậy.
Không biết chừng sau lưng bọn người buôn lậu này có một hay một vài thế lực chống lưng nào đó, nếu không mấy tên buôn lậu yêu thú tép riu bình thường sao có thể có trong tay thứ tốt vậy được?
Hơn nữa người thường cũng có thể dùng được pháp khí.
Ninh Thư chạy được một lúc, ngó lại phía sau thấy không còn người đuổi theo nữa mới thả lỏng, thân thể nhũn ra nằm ở trên nền tuyết, há mỏ thở dốc.
Tuy hiện giờ thực lực của cô chưa mạnh, nhưng chớ có khinh thường bộ vuốt này.
Trên người mấy tên kia đều lĩnh hàng tá vết cào của cô, theo tình huống hiện giờ tạm thời có lẽ sẽ không truy đuổi nữa.
Ninh Thư chạy về hướng chôn Ôn Lương.
Từ xa đã nhìn thấy một ụ tuyết nho nhỏ, hiển nhiên là do Ôn Lương giãy giụa mà thành, Ninh Thư chạy tới đào tuyết ra.
“Hộc hộc phù…” Ôn Lương thở dồn dập, “Cậu mà không trở lại, thì có khi ngày này năm sau chắc chắn là giỗ đầu của mình rồi.”
Ninh Thư: Hở? Rồi sao?
Ôn Lương đứng lên, nhìn thị trấn dưới chân núi, lắc đầu nói: “Xem ra hai ta không có cách nào quay lại nữa, tiểu viện phải làm thế nào bây giờ.”
Ninh Thư biết thứ Ôn Lương quan tâm không phải căn tiểu viện, mà là ý niệm nằm đằng sau: tựa như, nếu căn nhà vẫn tồn tại, thì sẽ có một ngày gia đình của cậu nhóc sẽ sum vầy, đoàn tụ.
Cậu nhóc sợ khi cậu ta rời đi rồi, thì lúc người nhà quay về sẽ không tìm thấy cậu nữa.
Ninh Thư ngao ngao với Ôn Lương một tiếng, vất vả lắm mới trốn ra được,nếu giờ quay lại khác nào chui đầu vào rọ đâu.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, có đủ thực lực rồi, nhóc muốn làm gì chẳng được.
“Mình biết, mình sẽ không trở về đâu.” Ôn Lương không nhịn được thở dài một hơi, vươn tay vuốt đầu Ninh Thư.
“Từ đây chúng ta thật sự phải sống nương tựa lẫn nhau, lang bạt khắp đất trời rồi.” Ôn Lương nhìn thoáng qua thị trấn nơi chân núi, xoay người chân thấp chân cao bước đi.
“Chúng ta đi nhanh thôi, Ôn Học là kẻ có thù tất báo, hắn nhất định sẽ phái người tới truy đuổi chúng ta sớm thôi.” Ôn Lương nói.
Không biết có phải do ảo giác của Ninh Thư hay không, mà cô cảm thấy Ôn Lương của bây giờ nhẹ nhàng hơn so với Ôn Lương của trước đây một chút.
Ôn Lương cũng thầm hiểu trong lòng, khả năng hắn có thể bảo vệ mái nhà của mình thật sự quá bé nhỏ.
Đối phương người đông thế mạnh, lại còn có một tu sĩ Trúc Cơ làm hậu trường.
Tu sĩ trong mắt người phàm chính là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí khi đối mặt ngay cả dũng khí để phản kháng cũng không có.
Ninh Thư đi bên cạnh Ôn Lương, nghe gió lạnh gào thét thổi qua, dần dần che lấp dấu chân trên nền tuyết.
Ninh Thư đối với khu vực núi này khá quen thuộc, mà thay vì nói là cô, phải nói là Bạch Tam Nương quen thuộc nơi này mới đúng.
Ninh Thư mang Ôn Lương tới một hang động, hang này rất sâu, bên trong khá khô ráo.
Trước kia nơi này hẳn hang ổ của loài dã thú hoặc yêu thú nào đó.
“Tiểu Hắc, có cậu làm bạn thật tốt.” Ôn Lương nói, nếu chỉ có mình cậu nhóc, mọi chuyện trải qua sẽ khó khăn hơn rất nhiều, có nơi để nương tựa, an ủi lẫn nhau, con người ta mới có đủ động lực để kiên trì bước tiếp.
Ôn Lương ngồi xổm ở một góc trong hang, hai tay chà xát lên thân thể, thời tiết mùa đông thật sự là quá lạnh.
Ninh Thư nâng móng vuốt mình lên, áp vào trên người Ôn Lương, một lúc lâu mới đem khí kình chuyển vận vào người Ôn Lương được.
Đến bây giờ Ninh Thư vẫn chưa quen được với gân mạch của thân thể hồ ly, bởi “thứ này” làm sao giống được với thân thể người.
Lúc khí kình được truyền vào trong thân thể Ôn Lương, Ôn Lương cảm giác được, có một dòng khí nóng ấm áp dễ chịu len lỏi tới mọi ngóc ngách trong thân thể, lúc trước còn rét cóng đến run lập cập, hàm răng va vào nhau, hiện giờ lại không lạnh chút nào.
Ôn Lương kinh ngạc nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt đen nhánh tràn ngập bất ngờ, có tia sáng lóng lánh nhỏ vụn, tỏa sáng lấp lánh.
Giống như bầu trời đêm thâm thúy.
Ninh Thư thấy mình trong mắt Ôn Lương … Đen như mực.
Ninh Thư ngao ngao một tiếng, nỗ lực muốn nói chuyện, nhưng mà dây thanh quản của người và động vật đâu có giống nhau.
Ninh Thư còn không thể vươn thẳng được đầu lưỡi của mình nữa kìa.
Truyện đồng thoại, động vật có thể nói chuyện đều là lừa bịp, lưỡi dài còn hơn cả hàm, khoang miệng rộng ngoác đến mang tai, hàm dưới dài tới tận cổ, phát âm tiếng người thế bất nào được.
Ninh Thư cảm thấy con đường tu luyện thành dạng người của mình còn xa lắc xa lơ, yêu thú tu luyện đã khó, nói gì đến việc xa vời như độ kiếp.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định luyện tập phúc ngữ, cần phải giao tiếp với Ôn Lương.
Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, chỉ có thể mặc cho người xâu xé mà không có sức phản kháng.
Ninh Thư đi ra ngoài tìm nhìn xem có gì ăn được không, càng đi sâu vào trong rừng thì động vật càng nhiều.
Bên trong rừng quá nguy hiểm, trừ tu sĩ có năng lực tự bảo vệ mình, thợ săn hay người thường đi vào vẫn có khả năng gặp nhiều bất trắc.
Ninh Thư muốn ăn động vật nướng, nhưng mà không có lửa, cũng không biết có thể nhóm lửa hay không.
Hơn nữa giữa trời đầy băng tuyết thế này, cây bụi hay cành gỗ gì đều ẩm ướt cả.
Ninh Thư chỉ có thể đi tìm trái cây.
Nhưng thời tiết rét buốt như này trái cây tìm đâu được.
Ninh Thư nhảy vào dòng suối nhỏ trước mặt, rửa sạch bùn tro bám trên người.
Nơi nơi đều chìm trong tuyết trắng, ngụy trang cùng màu với cảnh vật là tốt nhất.
Ninh Thư lên bờ, lắc lắc người vẩy hết nước trên người đi.
Ninh Thư:…
Bản năng đáng chết.
Ninh Thư dạo quanh một vòng, cũng chẳng tìm được thứ gì có thể ăn.
Song ở một chỗ bên cạnh vách núi, lại phát hiện ra một loại quả đỏ rực.
Tiết trời giá rét thế này, mà xung quanh cây này lại không có tuyết, cho dù có bông tuyết rơi xuống, cũng tan chảy rất nhanh.
Ninh Thư ẩn ẩn cảm thấy có khí nóng tỏa ra nơi đây.
Chắc chắn là thứ tốt, loại quả này chỉ cần nhìn đã biết là bảo vật đất trời, không chừng ăn vào có thể gia tăng tu vi.
“Sư huynh, hỏa diễm quả đúng là ở nơi này.” Ninh Thư nghe được giọng nói vọng lại, lập tức vội vàng trốn đi, nhìn thấy có ba tu sĩ ngự kiếm bay đến.
Ba vị tu sĩ này còn khá trẻ.
Có thể ngự được kiếm, xem ra thực lực cũng không yếu.
Ninh Thư nhìn chằm chằm loại quả hỏa diễm nọ, ngầm tính toán trong lòng tỷ lệ bản thân có thể lấy được hỏa diễm quả chiếm bao nhiêu.
Một phần… cũng không có.
Lúc trước đối phó với đám người thường còn cảm thấy lực bất tòng tâm, huống chi giờ là ba tu sĩ.
“Đúng là hỏa diễm quả, chúng ta lấy được nó là có thể rèn luyện linh căn.” Tiếng nói của một tu sĩ mang theo sự hưng phấn khó kiềm chế, “Không ngờ ở nơi nhỏ bé thế này mà lại có hỏa diễm quả.”
Ninh Thư vừa nghe rèn luyện linh căn, liền biết thứ này có thể loại bỏ tạp chất trong thân thể.
Đúng là đồ tốt, Ninh Thư nhìn chằm chằm cái cây kia, suýt nữa chảy cả nước miếng.
Cây này có bốn quả, ba người họ chia nhau mỗi người một quả thì vẫn còn dư một quả.
Trong lòng Ninh Thư cồn cào, nếu có thể mang trái cây này cho Ôn Lương ăn, nếu Ôn Lương có linh căn, có thể tu bổ linh căn, cho dù không có linh căn, loại bỏ được tạp chất trong thân thể, đả thông gân mạch, tốc độ tu luyện Tuyệt Thế Võ Công chắc chắn cũng nhanh hơn nhiều.
Ninh Thư không dám tùy tiện ra ngoài, ló mặt ra cướp một giây là dẹo ngay, có thể ngự kiếm phi hành, thực lực hẳn là không yếu.
Nhưng cô lại không cam tâm từ bỏ hỏa diễm quả.
Ninh Thư nấp ở một bên, nhìn xem có cơ hội hôi của không.
P/s: đang có vụ "canh ba" hót, muốn đú trend post phần minh hôn mà "bạch hồ" còn lại quá nhiều:v
Cũng không biết tên tu sĩ phải gió nào lại luyện ra được thứ pháp khí lợi hại tới vậy.
Chuyên nhằm vào yêu thú.
Dẫu cho linh hồn Ninh Thư là con người chân chính, nhưng tấm thân này vẫn đành phải lực bất tòng tâm.
Lồng sắt càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng lớn lên theo, lúc này Ninh Thư đã nằm trong khu vực bao vây của nó.
Cảm giác bất lực càng ngày càng rõ ràng, Ninh Thư điều động khí kình trong thân thể, hóa thành một tàn ảnh, biến mất trong màn tuyết trắng xóa mịt mùng.
Nếu có cơ hội nhất định phải nghiên cứu cái lồng sắt kia rốt cuộc luyện chế ra sao mà có tác dụng tốt đến như vậy.
Không biết chừng sau lưng bọn người buôn lậu này có một hay một vài thế lực chống lưng nào đó, nếu không mấy tên buôn lậu yêu thú tép riu bình thường sao có thể có trong tay thứ tốt vậy được?
Hơn nữa người thường cũng có thể dùng được pháp khí.
Ninh Thư chạy được một lúc, ngó lại phía sau thấy không còn người đuổi theo nữa mới thả lỏng, thân thể nhũn ra nằm ở trên nền tuyết, há mỏ thở dốc.
Tuy hiện giờ thực lực của cô chưa mạnh, nhưng chớ có khinh thường bộ vuốt này.
Trên người mấy tên kia đều lĩnh hàng tá vết cào của cô, theo tình huống hiện giờ tạm thời có lẽ sẽ không truy đuổi nữa.
Ninh Thư chạy về hướng chôn Ôn Lương.
Từ xa đã nhìn thấy một ụ tuyết nho nhỏ, hiển nhiên là do Ôn Lương giãy giụa mà thành, Ninh Thư chạy tới đào tuyết ra.
“Hộc hộc phù…” Ôn Lương thở dồn dập, “Cậu mà không trở lại, thì có khi ngày này năm sau chắc chắn là giỗ đầu của mình rồi.”
Ninh Thư: Hở? Rồi sao?
Ôn Lương đứng lên, nhìn thị trấn dưới chân núi, lắc đầu nói: “Xem ra hai ta không có cách nào quay lại nữa, tiểu viện phải làm thế nào bây giờ.”
Ninh Thư biết thứ Ôn Lương quan tâm không phải căn tiểu viện, mà là ý niệm nằm đằng sau: tựa như, nếu căn nhà vẫn tồn tại, thì sẽ có một ngày gia đình của cậu nhóc sẽ sum vầy, đoàn tụ.
Cậu nhóc sợ khi cậu ta rời đi rồi, thì lúc người nhà quay về sẽ không tìm thấy cậu nữa.
Ninh Thư ngao ngao với Ôn Lương một tiếng, vất vả lắm mới trốn ra được,nếu giờ quay lại khác nào chui đầu vào rọ đâu.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, có đủ thực lực rồi, nhóc muốn làm gì chẳng được.
“Mình biết, mình sẽ không trở về đâu.” Ôn Lương không nhịn được thở dài một hơi, vươn tay vuốt đầu Ninh Thư.
“Từ đây chúng ta thật sự phải sống nương tựa lẫn nhau, lang bạt khắp đất trời rồi.” Ôn Lương nhìn thoáng qua thị trấn nơi chân núi, xoay người chân thấp chân cao bước đi.
“Chúng ta đi nhanh thôi, Ôn Học là kẻ có thù tất báo, hắn nhất định sẽ phái người tới truy đuổi chúng ta sớm thôi.” Ôn Lương nói.
Không biết có phải do ảo giác của Ninh Thư hay không, mà cô cảm thấy Ôn Lương của bây giờ nhẹ nhàng hơn so với Ôn Lương của trước đây một chút.
Ôn Lương cũng thầm hiểu trong lòng, khả năng hắn có thể bảo vệ mái nhà của mình thật sự quá bé nhỏ.
Đối phương người đông thế mạnh, lại còn có một tu sĩ Trúc Cơ làm hậu trường.
Tu sĩ trong mắt người phàm chính là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí khi đối mặt ngay cả dũng khí để phản kháng cũng không có.
Ninh Thư đi bên cạnh Ôn Lương, nghe gió lạnh gào thét thổi qua, dần dần che lấp dấu chân trên nền tuyết.
Ninh Thư đối với khu vực núi này khá quen thuộc, mà thay vì nói là cô, phải nói là Bạch Tam Nương quen thuộc nơi này mới đúng.
Ninh Thư mang Ôn Lương tới một hang động, hang này rất sâu, bên trong khá khô ráo.
Trước kia nơi này hẳn hang ổ của loài dã thú hoặc yêu thú nào đó.
“Tiểu Hắc, có cậu làm bạn thật tốt.” Ôn Lương nói, nếu chỉ có mình cậu nhóc, mọi chuyện trải qua sẽ khó khăn hơn rất nhiều, có nơi để nương tựa, an ủi lẫn nhau, con người ta mới có đủ động lực để kiên trì bước tiếp.
Ôn Lương ngồi xổm ở một góc trong hang, hai tay chà xát lên thân thể, thời tiết mùa đông thật sự là quá lạnh.
Ninh Thư nâng móng vuốt mình lên, áp vào trên người Ôn Lương, một lúc lâu mới đem khí kình chuyển vận vào người Ôn Lương được.
Đến bây giờ Ninh Thư vẫn chưa quen được với gân mạch của thân thể hồ ly, bởi “thứ này” làm sao giống được với thân thể người.
Lúc khí kình được truyền vào trong thân thể Ôn Lương, Ôn Lương cảm giác được, có một dòng khí nóng ấm áp dễ chịu len lỏi tới mọi ngóc ngách trong thân thể, lúc trước còn rét cóng đến run lập cập, hàm răng va vào nhau, hiện giờ lại không lạnh chút nào.
Ôn Lương kinh ngạc nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt đen nhánh tràn ngập bất ngờ, có tia sáng lóng lánh nhỏ vụn, tỏa sáng lấp lánh.
Giống như bầu trời đêm thâm thúy.
Ninh Thư thấy mình trong mắt Ôn Lương … Đen như mực.
Ninh Thư ngao ngao một tiếng, nỗ lực muốn nói chuyện, nhưng mà dây thanh quản của người và động vật đâu có giống nhau.
Ninh Thư còn không thể vươn thẳng được đầu lưỡi của mình nữa kìa.
Truyện đồng thoại, động vật có thể nói chuyện đều là lừa bịp, lưỡi dài còn hơn cả hàm, khoang miệng rộng ngoác đến mang tai, hàm dưới dài tới tận cổ, phát âm tiếng người thế bất nào được.
Ninh Thư cảm thấy con đường tu luyện thành dạng người của mình còn xa lắc xa lơ, yêu thú tu luyện đã khó, nói gì đến việc xa vời như độ kiếp.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định luyện tập phúc ngữ, cần phải giao tiếp với Ôn Lương.
Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, chỉ có thể mặc cho người xâu xé mà không có sức phản kháng.
Ninh Thư đi ra ngoài tìm nhìn xem có gì ăn được không, càng đi sâu vào trong rừng thì động vật càng nhiều.
Bên trong rừng quá nguy hiểm, trừ tu sĩ có năng lực tự bảo vệ mình, thợ săn hay người thường đi vào vẫn có khả năng gặp nhiều bất trắc.
Ninh Thư muốn ăn động vật nướng, nhưng mà không có lửa, cũng không biết có thể nhóm lửa hay không.
Hơn nữa giữa trời đầy băng tuyết thế này, cây bụi hay cành gỗ gì đều ẩm ướt cả.
Ninh Thư chỉ có thể đi tìm trái cây.
Nhưng thời tiết rét buốt như này trái cây tìm đâu được.
Ninh Thư nhảy vào dòng suối nhỏ trước mặt, rửa sạch bùn tro bám trên người.
Nơi nơi đều chìm trong tuyết trắng, ngụy trang cùng màu với cảnh vật là tốt nhất.
Ninh Thư lên bờ, lắc lắc người vẩy hết nước trên người đi.
Ninh Thư:…
Bản năng đáng chết.
Ninh Thư dạo quanh một vòng, cũng chẳng tìm được thứ gì có thể ăn.
Song ở một chỗ bên cạnh vách núi, lại phát hiện ra một loại quả đỏ rực.
Tiết trời giá rét thế này, mà xung quanh cây này lại không có tuyết, cho dù có bông tuyết rơi xuống, cũng tan chảy rất nhanh.
Ninh Thư ẩn ẩn cảm thấy có khí nóng tỏa ra nơi đây.
Chắc chắn là thứ tốt, loại quả này chỉ cần nhìn đã biết là bảo vật đất trời, không chừng ăn vào có thể gia tăng tu vi.
“Sư huynh, hỏa diễm quả đúng là ở nơi này.” Ninh Thư nghe được giọng nói vọng lại, lập tức vội vàng trốn đi, nhìn thấy có ba tu sĩ ngự kiếm bay đến.
Ba vị tu sĩ này còn khá trẻ.
Có thể ngự được kiếm, xem ra thực lực cũng không yếu.
Ninh Thư nhìn chằm chằm loại quả hỏa diễm nọ, ngầm tính toán trong lòng tỷ lệ bản thân có thể lấy được hỏa diễm quả chiếm bao nhiêu.
Một phần… cũng không có.
Lúc trước đối phó với đám người thường còn cảm thấy lực bất tòng tâm, huống chi giờ là ba tu sĩ.
“Đúng là hỏa diễm quả, chúng ta lấy được nó là có thể rèn luyện linh căn.” Tiếng nói của một tu sĩ mang theo sự hưng phấn khó kiềm chế, “Không ngờ ở nơi nhỏ bé thế này mà lại có hỏa diễm quả.”
Ninh Thư vừa nghe rèn luyện linh căn, liền biết thứ này có thể loại bỏ tạp chất trong thân thể.
Đúng là đồ tốt, Ninh Thư nhìn chằm chằm cái cây kia, suýt nữa chảy cả nước miếng.
Cây này có bốn quả, ba người họ chia nhau mỗi người một quả thì vẫn còn dư một quả.
Trong lòng Ninh Thư cồn cào, nếu có thể mang trái cây này cho Ôn Lương ăn, nếu Ôn Lương có linh căn, có thể tu bổ linh căn, cho dù không có linh căn, loại bỏ được tạp chất trong thân thể, đả thông gân mạch, tốc độ tu luyện Tuyệt Thế Võ Công chắc chắn cũng nhanh hơn nhiều.
Ninh Thư không dám tùy tiện ra ngoài, ló mặt ra cướp một giây là dẹo ngay, có thể ngự kiếm phi hành, thực lực hẳn là không yếu.
Nhưng cô lại không cam tâm từ bỏ hỏa diễm quả.
Ninh Thư nấp ở một bên, nhìn xem có cơ hội hôi của không.
P/s: đang có vụ "canh ba" hót, muốn đú trend post phần minh hôn mà "bạch hồ" còn lại quá nhiều:v
Bình luận truyện