Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1179: Bạch hồ 11
Dịch: Moringa
***
Ninh Thư thoát khỏi vòng vây của hai tên tu sĩ, lập tức chạy về hướng Ôn Lương chạy trốn.
Vừa chạy Ninh Thư vừa đánh hơi mùi hương còn sót lại trong không khí, mùi của Ôn Lương lưu lại rất ít.
Hai tên tu sĩ giải quyết xong linh khí rồng nước, tên tu sĩ mặt gầy tính tình táo bạo nhịn không được mắng: “Đáng chết, để cho con súc sinh đó chạy thoát rồi.”
“Gấp gáp cái gì, ta đã hạ truy tung hồn ấn trên người thằng nhóc kia, bọn chúng không chạy thoát được đâu.” Tu sĩ mi dài nhàn nhạt nói, không hề nóng nảy chút nào.
“Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo.”
Hai người ngự kiếm đuổi theo.
Ninh Thư chạy một quãng rất xa, mới đuổi kịp Ôn Lương.
Ôn Lương nhìn thấy Ninh Thư, oa một tiếng ôm lấy Ninh Thư, ôm xiết cổ Ninh Thư gào khóc, “Tiểu Hắc, mình cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ, làm mình sợ muốn chết.”
Ôn Lương nghĩ đến việc bỏ Ninh Thư ở lại một mình, trong lòng lo lắng lại hổ thẹn, giờ nhìn thấy Ninh Thư bình an đứng trước mặt, không kìm được mà khóc lớn.
Tâm trạng hiện giờ của Ôn Lương cũng chính là tâm tình lúc trước của Bạch Tam Nương, chịu ơn người mà bất lực bởi sự yếu ớt của bản thân.
Ninh Thư lúc này vô cùng mỏi mệt, toàn thân đau nhức khủng khiếp, nói phúc ngữ với Ôn Lương: “Chúng ta chạy nhanh đi, bọn họ sẽ đuổi tới ngay đấy.”
“Được.” Ôn Lương lau nước mắt, thấy tứ chi Ninh Thư run rẩy, ôm lấy Ninh Thư, “Mình ôm cậu chạy.”
Ninh Thư cũng không nói gì thêm, gân mạch cả người cô bây giờ đều vặn vẹo, đi một bước như dẫm trên dao, Ôn Lương chủ động ôm cô chạy sẽ tốt hơn.
Ôn Lương khiêng Ninh Thư trên vai, nhanh chóng chạy trốn.
Cho tới lúc này hai người họ chạy chưa được bao lâu, nhưng cảm giác sốt ruột và bất an vẫn ập đến trong lòng Ninh Thư càng lúc càng mãnh liệt.
Xuyên qua bao nhiêu thế giới, cảm giác về nguy hiểm tự nhiên phải có.
“Dừng lại.” Ninh Thư nói.
Hai người bọn họ chắc đã bị tỏa định, thủ đoạn tu chân có đủ loại, có muốn phòng cũng không phòng hết được.
“Sao vậy?” Ôn Lương hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư dò xét thân thể của mình, không nhìn thấy ấn ký nào, thân thể của cô sạch sẽ.
Ninh Thư nhìn chằm chằm Ôn Lương, móng vuốt chụp trên người cậu nhóc, phóng xuất ra khí kình, một tia khí kình chạy tới mọi ngóc ngách trong thân thể của Ôn Lương.
Cuối cùng phát hiện một ấn ký ở sau cổ của cậu nhóc, khí kình hóa thành hình rồng, há miệng nuốt lấy ấn ký, cách ly nó.
“Không cảm nhận được ấn ký nữa.” Tu sĩ mi dài đang đuổi theo Ninh Thư không xa chợt dừng lại, cau mày.
“Ấn ký của ta nếu không phải kẻ có tu vi cao hơn, thì không giải trừ được.” Thần sắc tu sĩ mi dài có chút nặng nề.
“Lại có tên nào phá hoại chuyện của chúng ta nữa?” Tu sĩ mặt gầy bực bội nói, “Chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo chúng hay không?”
“Nếu tu vi quá cao, hai ta cùng tới có khả năng sẽ mạo phạm kẻ đó, nếu là kẻ bản tính quái dị, chúng ta đuổi theo cũng không ổn.” Tu sĩ mặt gầy băn khoăn nói.
“Mặc kệ như thế nào, không thể bỏ hai trái hỏa diễm kia được.” Thứ này mặc kệ là dùng cho mình, hay là bán lấy linh thạch, cũng đều là một món tài phú không nhỏ.
Hai tên tu sĩ hạ quyết tâm tiếp tục truy đuổi.
Bên này Ninh Thư nhíu nhíu mày, khí kình chỉ có thể bao vây ấn ký, chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Chỉ có thể dùng linh khí chậm rãi hòa tan nó, nhưng cũng không biết đến khi nào mới có thể xong được.
Chẳng khác gì đeo trên lưng một quả bom hẹn giờ cả.
“Làm sao vậy?” Ôn Lương vuốt gáy, hỏi Ninh Thư.
“Bị người hạ chú theo dõi, hẳn là do hai tên tu sĩ kia làm.” Ninh Thư thành thật trả lời.
Ôn Lương mở to hai mắt, vội vàng vuốt cổ mình, “Thật sao?”
“Tạm thời không nguy hiểm, chúng ta đi trước đã.” Ninh Thư nói.
Ôn Lương ừ một tiếng, nhanh chóng cõng Ninh Thư lên vai,co cẳng chạy.
Ninh Thư:……
Chị đây không thích bị cõng trên vai, buồn nôn muốn chết.
Ôn Lương vác Ninh Thư chạy lung tung, tận tới lúc chạy không nổi nữa mới dừng lại, không biết đang đứng ở chỗ nào.
Ninh Thư nhảy từ trên vai Ôn Lương xuống, quan sát tình huống chung quanh.
Thực ra với tình hình của họ lúc này, cho dù đi tới chốn nào cũng như nhau cả, bốn biển là nhà, nơi nơi phiêu đãng.
Đây đã không còn trong vùng đất Ninh Thư quen thuộc nữa rồi.
Ninh Thư ngửi mùi hương trong không khí, muốn đánh hơi chung quanh xem thử có loài động vật nào không.
Khốn nỗi trời đầy tuyết trắng xóa, rất nhiều khí vị đều bị che lấp.
Ôn Lương mệt đến mức nằm bò trên mặt đất thở dốc, sau đó nhét tuyết vào miệng.
Cả người Ninh Thư đều đau, việc cấp bách lúc này là tu luyện, dùng linh khí chữa trị kinh mạch vặn vẹo.
“Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân, ta bị thương.” Ninh Thư nói.
“Tiểu Hắc, cậu bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không.” Ôn Lương vừa nghe thấy Ninh Thư bị thương, khẩn trương hỏi.
“Chúng ta tìm chỗ nghỉ qua đêm trước đã.” Dưới thời tiết này, nếu buổi tối còn lang thang bên ngoài, chắc chắn phơi xác nơi đây đó.
“Được.”
Ôn Lương ôm Ninh Thư, bước lang thang trong núi rừng, cuối cùng cũng tìm được một cái cái hang, có điều hang động này thối hoắc, bên trong có một con gấu mù đang ngủ đông.
Ôn Lương nhìn thấy gấu, xoay người bỏ chạy.
Ôn Lương không nghĩ với sức lực hiện giờ của mình có thể vật chết một con gấu, bởi cậu nhóc chỉ mới tu luyện một đêm, Ôn Lương cũng không cảm thấy bản thân đã trở nên lợi hại.
Ôn Lương lại ôm Ninh Thư đi tìm chỗ khác, thấy một cái động nhỏ, Ninh Thư và Ôn Lương cùng chui vào bên trong, nằm trong đó không duỗi người thoải mái được.
Ninh Thư quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí tu luyện, kinh mạch Ninh Thư co rút đau đớn từng đợt.
Trong thân thể khí kình bắt đầu dần chữa trị kinh mạch vặn vẹo.
Ôn Lương xem Ninh Thư tu luyện, cũng bắt đầu tu luyện, linh khí chung quanh tụ tập lại chỗ hai người.
Ôn Lương đã ăn quả hỏa diễm, kinh mạch toàn thân không còn chút tạp chất, hấp thu linh khí rất thuận lợi, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh.
Tất cả khí kình Ninh Thư hiện có đều dùng để chữa trị kinh mạch, tuy rằng vẫn đau đớn, nhưng đã khá hơn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương dừng tu luyện, sờ bụng kêu ọc ọc, cảm giác đã rất lâu không ăn gì.
“Tiểu Hắc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm nơi có người thôi, không hai ta sẽ chết đói mất.” Ôn Lương ôm Ninh Thư bò ra huyệt động.
Ninh Thư liếm mấy ngụm tuyết.
Ôn Lương cũng nắm tuyết nhét vào trong miệng, sau đó cõng Ninh Thư trên vai lại lên đường.
Càng tu luyện, cơ thể Ôn Lương càng thêm nhẹ nhàng, dù cõng Ninh Thư chạy trốn cũng rất nhanh, cảnh sắc cây cối không ngừng bỏ lại phía sau.
Ninh Thư kiểm tra chỗ sau cổ Ôn Lương, tuy bị khí kình bao vây lấy, nhưng ấn ký đó vẫn còn, cũng không biết tới khi nào mới có thể tiêu tán hết.
Ôn Lương rất sợ bị hai tên tu sĩ phát hiện, không dám quay đầu lại mà bỏ chạy thục mạng.
Trời xanh không phụ lòng người, Ôn Lương rốt cuộc cũng phát hiện ra nhà dân.
Có một ngôi nhà tranh bên cạnh hồ nước, vào mùa đông, hàng rào tre vẫn còn có hoa nở xanh um tươi tốt.
Vừa tiến tới đã ngửi thấy mùi hoa nồng đậm.
“Tiểu Hắc, ở chỗ đó có nhà kìa, chúng ta không cần ở trong động nữa rồi.” Dẫu sao Ôn Lương vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nhìn thấy có nhà ở, vui mừng khôn xiết.
Trong lòng Ninh Thư lại không hề lạc quan chút nào, giữa rừng núi hoang dã sao lại mọc lên một ngôi nhà, Ninh Thư nghi ngờ hai người bọn họ đã rơi vào ảo cảnh.
***
Ninh Thư thoát khỏi vòng vây của hai tên tu sĩ, lập tức chạy về hướng Ôn Lương chạy trốn.
Vừa chạy Ninh Thư vừa đánh hơi mùi hương còn sót lại trong không khí, mùi của Ôn Lương lưu lại rất ít.
Hai tên tu sĩ giải quyết xong linh khí rồng nước, tên tu sĩ mặt gầy tính tình táo bạo nhịn không được mắng: “Đáng chết, để cho con súc sinh đó chạy thoát rồi.”
“Gấp gáp cái gì, ta đã hạ truy tung hồn ấn trên người thằng nhóc kia, bọn chúng không chạy thoát được đâu.” Tu sĩ mi dài nhàn nhạt nói, không hề nóng nảy chút nào.
“Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo.”
Hai người ngự kiếm đuổi theo.
Ninh Thư chạy một quãng rất xa, mới đuổi kịp Ôn Lương.
Ôn Lương nhìn thấy Ninh Thư, oa một tiếng ôm lấy Ninh Thư, ôm xiết cổ Ninh Thư gào khóc, “Tiểu Hắc, mình cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ, làm mình sợ muốn chết.”
Ôn Lương nghĩ đến việc bỏ Ninh Thư ở lại một mình, trong lòng lo lắng lại hổ thẹn, giờ nhìn thấy Ninh Thư bình an đứng trước mặt, không kìm được mà khóc lớn.
Tâm trạng hiện giờ của Ôn Lương cũng chính là tâm tình lúc trước của Bạch Tam Nương, chịu ơn người mà bất lực bởi sự yếu ớt của bản thân.
Ninh Thư lúc này vô cùng mỏi mệt, toàn thân đau nhức khủng khiếp, nói phúc ngữ với Ôn Lương: “Chúng ta chạy nhanh đi, bọn họ sẽ đuổi tới ngay đấy.”
“Được.” Ôn Lương lau nước mắt, thấy tứ chi Ninh Thư run rẩy, ôm lấy Ninh Thư, “Mình ôm cậu chạy.”
Ninh Thư cũng không nói gì thêm, gân mạch cả người cô bây giờ đều vặn vẹo, đi một bước như dẫm trên dao, Ôn Lương chủ động ôm cô chạy sẽ tốt hơn.
Ôn Lương khiêng Ninh Thư trên vai, nhanh chóng chạy trốn.
Cho tới lúc này hai người họ chạy chưa được bao lâu, nhưng cảm giác sốt ruột và bất an vẫn ập đến trong lòng Ninh Thư càng lúc càng mãnh liệt.
Xuyên qua bao nhiêu thế giới, cảm giác về nguy hiểm tự nhiên phải có.
“Dừng lại.” Ninh Thư nói.
Hai người bọn họ chắc đã bị tỏa định, thủ đoạn tu chân có đủ loại, có muốn phòng cũng không phòng hết được.
“Sao vậy?” Ôn Lương hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư dò xét thân thể của mình, không nhìn thấy ấn ký nào, thân thể của cô sạch sẽ.
Ninh Thư nhìn chằm chằm Ôn Lương, móng vuốt chụp trên người cậu nhóc, phóng xuất ra khí kình, một tia khí kình chạy tới mọi ngóc ngách trong thân thể của Ôn Lương.
Cuối cùng phát hiện một ấn ký ở sau cổ của cậu nhóc, khí kình hóa thành hình rồng, há miệng nuốt lấy ấn ký, cách ly nó.
“Không cảm nhận được ấn ký nữa.” Tu sĩ mi dài đang đuổi theo Ninh Thư không xa chợt dừng lại, cau mày.
“Ấn ký của ta nếu không phải kẻ có tu vi cao hơn, thì không giải trừ được.” Thần sắc tu sĩ mi dài có chút nặng nề.
“Lại có tên nào phá hoại chuyện của chúng ta nữa?” Tu sĩ mặt gầy bực bội nói, “Chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo chúng hay không?”
“Nếu tu vi quá cao, hai ta cùng tới có khả năng sẽ mạo phạm kẻ đó, nếu là kẻ bản tính quái dị, chúng ta đuổi theo cũng không ổn.” Tu sĩ mặt gầy băn khoăn nói.
“Mặc kệ như thế nào, không thể bỏ hai trái hỏa diễm kia được.” Thứ này mặc kệ là dùng cho mình, hay là bán lấy linh thạch, cũng đều là một món tài phú không nhỏ.
Hai tên tu sĩ hạ quyết tâm tiếp tục truy đuổi.
Bên này Ninh Thư nhíu nhíu mày, khí kình chỉ có thể bao vây ấn ký, chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Chỉ có thể dùng linh khí chậm rãi hòa tan nó, nhưng cũng không biết đến khi nào mới có thể xong được.
Chẳng khác gì đeo trên lưng một quả bom hẹn giờ cả.
“Làm sao vậy?” Ôn Lương vuốt gáy, hỏi Ninh Thư.
“Bị người hạ chú theo dõi, hẳn là do hai tên tu sĩ kia làm.” Ninh Thư thành thật trả lời.
Ôn Lương mở to hai mắt, vội vàng vuốt cổ mình, “Thật sao?”
“Tạm thời không nguy hiểm, chúng ta đi trước đã.” Ninh Thư nói.
Ôn Lương ừ một tiếng, nhanh chóng cõng Ninh Thư lên vai,co cẳng chạy.
Ninh Thư:……
Chị đây không thích bị cõng trên vai, buồn nôn muốn chết.
Ôn Lương vác Ninh Thư chạy lung tung, tận tới lúc chạy không nổi nữa mới dừng lại, không biết đang đứng ở chỗ nào.
Ninh Thư nhảy từ trên vai Ôn Lương xuống, quan sát tình huống chung quanh.
Thực ra với tình hình của họ lúc này, cho dù đi tới chốn nào cũng như nhau cả, bốn biển là nhà, nơi nơi phiêu đãng.
Đây đã không còn trong vùng đất Ninh Thư quen thuộc nữa rồi.
Ninh Thư ngửi mùi hương trong không khí, muốn đánh hơi chung quanh xem thử có loài động vật nào không.
Khốn nỗi trời đầy tuyết trắng xóa, rất nhiều khí vị đều bị che lấp.
Ôn Lương mệt đến mức nằm bò trên mặt đất thở dốc, sau đó nhét tuyết vào miệng.
Cả người Ninh Thư đều đau, việc cấp bách lúc này là tu luyện, dùng linh khí chữa trị kinh mạch vặn vẹo.
“Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân, ta bị thương.” Ninh Thư nói.
“Tiểu Hắc, cậu bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không.” Ôn Lương vừa nghe thấy Ninh Thư bị thương, khẩn trương hỏi.
“Chúng ta tìm chỗ nghỉ qua đêm trước đã.” Dưới thời tiết này, nếu buổi tối còn lang thang bên ngoài, chắc chắn phơi xác nơi đây đó.
“Được.”
Ôn Lương ôm Ninh Thư, bước lang thang trong núi rừng, cuối cùng cũng tìm được một cái cái hang, có điều hang động này thối hoắc, bên trong có một con gấu mù đang ngủ đông.
Ôn Lương nhìn thấy gấu, xoay người bỏ chạy.
Ôn Lương không nghĩ với sức lực hiện giờ của mình có thể vật chết một con gấu, bởi cậu nhóc chỉ mới tu luyện một đêm, Ôn Lương cũng không cảm thấy bản thân đã trở nên lợi hại.
Ôn Lương lại ôm Ninh Thư đi tìm chỗ khác, thấy một cái động nhỏ, Ninh Thư và Ôn Lương cùng chui vào bên trong, nằm trong đó không duỗi người thoải mái được.
Ninh Thư quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí tu luyện, kinh mạch Ninh Thư co rút đau đớn từng đợt.
Trong thân thể khí kình bắt đầu dần chữa trị kinh mạch vặn vẹo.
Ôn Lương xem Ninh Thư tu luyện, cũng bắt đầu tu luyện, linh khí chung quanh tụ tập lại chỗ hai người.
Ôn Lương đã ăn quả hỏa diễm, kinh mạch toàn thân không còn chút tạp chất, hấp thu linh khí rất thuận lợi, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh.
Tất cả khí kình Ninh Thư hiện có đều dùng để chữa trị kinh mạch, tuy rằng vẫn đau đớn, nhưng đã khá hơn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương dừng tu luyện, sờ bụng kêu ọc ọc, cảm giác đã rất lâu không ăn gì.
“Tiểu Hắc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm nơi có người thôi, không hai ta sẽ chết đói mất.” Ôn Lương ôm Ninh Thư bò ra huyệt động.
Ninh Thư liếm mấy ngụm tuyết.
Ôn Lương cũng nắm tuyết nhét vào trong miệng, sau đó cõng Ninh Thư trên vai lại lên đường.
Càng tu luyện, cơ thể Ôn Lương càng thêm nhẹ nhàng, dù cõng Ninh Thư chạy trốn cũng rất nhanh, cảnh sắc cây cối không ngừng bỏ lại phía sau.
Ninh Thư kiểm tra chỗ sau cổ Ôn Lương, tuy bị khí kình bao vây lấy, nhưng ấn ký đó vẫn còn, cũng không biết tới khi nào mới có thể tiêu tán hết.
Ôn Lương rất sợ bị hai tên tu sĩ phát hiện, không dám quay đầu lại mà bỏ chạy thục mạng.
Trời xanh không phụ lòng người, Ôn Lương rốt cuộc cũng phát hiện ra nhà dân.
Có một ngôi nhà tranh bên cạnh hồ nước, vào mùa đông, hàng rào tre vẫn còn có hoa nở xanh um tươi tốt.
Vừa tiến tới đã ngửi thấy mùi hoa nồng đậm.
“Tiểu Hắc, ở chỗ đó có nhà kìa, chúng ta không cần ở trong động nữa rồi.” Dẫu sao Ôn Lương vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nhìn thấy có nhà ở, vui mừng khôn xiết.
Trong lòng Ninh Thư lại không hề lạc quan chút nào, giữa rừng núi hoang dã sao lại mọc lên một ngôi nhà, Ninh Thư nghi ngờ hai người bọn họ đã rơi vào ảo cảnh.
Bình luận truyện