Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1203: Bạch hồ 35



Dịch: Gin

Tuy Ninh Thư không giống tiểu hòa thượng Tuệ Cực lòng mang thiên hạ, nhưng gặp việc trong khả năng cho phép, trong phạm vi năng lực của mình, Ninh Thư cũng sẽ bắt tay vào làm.

Không chỉ về phương diện độ hóa linh hồn thống khổ, mà còn là vì trong Huyết Hồn Kỳ còn có những thứ khiến Ôn Lương trầm mê.

Khi Ninh Thư bắt Ôn Lương giao Huyết Hồn Kỳ ra, Ôn Lương đã do dự.

Ôn Nhu vẫn chìm trong hôn mê lúc này ưm một tiếng tỉnh lại, ánh mắt Ôn Lương gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhu.

Ôn Nhu mở to mắt, dùng tay chắn ánh sáng mãnh liệt, ngay sau đó nhìn chung quanh.

Khung cảnh lạ lẫm khiến Ôn Nhu sửng sốt.

“Nhu Nhu, muội tỉnh rồi?” Ôn Lương vội vàng đỡ Ôn Nhu.

“Đây là chỗ nào?” Ôn Nhu mê mang hỏi, cô bé chưa bao giờ ra khỏi cửa viện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy núi, núi non liên tiếp trùng trùng nối đuôi nhau không ngừng.

“Nhu Nhu, chúng ta đã thoát khỏi Âm Dương Tông rồi.” Ôn Lương cao hứng nói.

Sắc mặt Ôn Nhu lại càng thêm mê mang, hỗn loạn kinh hoảng thất thố.

“Muội… Muội phải trở về Âm Dương Tông.” Ôn Nhu đứng lên, lại không biết nên đi hướng nào.

“Muội muội, muội không thể trở lại cái động ma quỷ kia được, không thể.” Ôn Lương nắm chặt cánh tay Ôn Nhu, “Những người đó không có ý tốt với muội, thật sự không thể trở về.”

“Có lẽ người của Âm Dương Tông thật sự như ca nói, nhưng sư phụ và các sư huynh đối với muội lại rất tốt, bọn họ tốt hay xấu muội cũng không để ý, bởi vì bọn họ rất tốt với muội.” Ôn Nhu nói.

Ôn Lương: (┬_┬)

Muội muội đã biến thành cái dạng này, nhóc nên làm cái gì bây giờ?

Ninh Thư ở bên cạnh nghe Ôn Nhu nói chuyện, tức khắc cảm thấy cạn lời.

Hiện tại Ôn Nhu mê mang bàng hoàng, đối với tương lai ngập tràn sợ hãi.

Không phải ai cũng chấp nhận tự nguyện thay đổi lối sống trước kia của mình.

Ôn Nhu đã quen với cuộc sống trong Âm Dương Tông.

Đây là chỗ cao minh của đám sư phụ và sư huynh đệ của Ôn Nhu, nuôi nấng Ôn Nhu thành người không có chủ kiến.

Quen thói ỷ lại, quen được người vây xung quanh mình.

Tiểu hồ ly kéo một con thỏ trở về, buông con thỏ nói: “Làm đồ ăn đi, ta đói sắp chết rồi.”

Ôn Lương cẩn thận nhìn qua phía Ôn Nhu, “Ca đi nấu thức ăn, Nhu Nhu, ca ca sẽ chăm sóc muội thật tốt.”

Ôn Nhu ngơ ngác, như là không nghe được lời Ôn Lương nói.

Ôn Lương xử lý sạch sẽ con thỏ, nhóm lửa nướng con thỏ.

Nướng xong, Ôn Lương bê hai chân thỏ tới trước mặt Ôn Nhu.

“Muội muội, ăn một chút đi.” Ôn Nhu nhận lấy chân thỏ, chậm rãi ăn.

Tiểu hồ ly thấy Ôn Lương đưa phần chân thỏ ngon nhất cho người khác, cực kỳ bất mãn kêu la: “Còn ta thì sao, ta ăn cái gì đây, con thỏ này do ta bắt cơ mà.”

Ôn Lương vặn đôi con thỏ, một nửa cho tiểu hồ ly, một nửa cho Ninh Thư, còn bản thân cậu lại không có gì.

“Để mình đi săn thú.” Ôn Lương đứng lên.

Ôn Nhu đưa một cái chân thỏ cho Ôn Lương, “Ca ăn đi.”

“Cảm ơn muội.” Ôn Lương tức khắc cười tươi như hoa nở, gặm chân.

Ôn Nhu ăn rất ít, hoặc có lẽ do không hợp khẩu vị, nên một cái chân nho nhỏ cũng không ăn hết.

Ninh Thư nhìn lướt qua Ôn Nhu, lại nhìn đến Ôn Lương, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời.

Ninh Thư vẫn như lúc trước siêu độ linh hồn trong Huyết Hồn Kỳ, mặc kệ quan hệ gượng gạo giữa hai anh em Ôn Lương.

Huyết Hồn Kỳ chậm rãi tỏa ra hắc khí, Ninh Thư lại lấy máu của Ôn Lương vẽ phù chú, khói đen trong Huyết Hồn Kỳ tỏa ra càng lúc càng nhiều.

Ăn qua loa vài thứ, Ôn Lương dắt Ôn Nhu quay trở về trấn nhỏ, quay lại ngôi nhà thuở bé hai đứa trẻ sống cùng cha mẹ.

“Muội muội, đây là nhà của chúng ta.” Ôn Lương đứng ở cửa vẫy vẫy Ôn Nhu.

Ôn Nhu nhìn cổng lớn hơi cũ, thẳng thắn nói: “Căn nhà này cũ quá.”

Ôn Lương nghẹn họng, sờ sờ mũi đi mở cửa.

Cửa kẽo kẹt được mở ra, trong sân viện im ắng không có một bóng người.

Xem ra sau khi cậu giết chết Ôn Học, không còn người nào dám bá chiếm căn nhà này nữa cả.

Trong viện trông hơi hoang phế, hiện giờ lại đúng vào mùa hạ, cỏ dại mọc thành cụm.

May mà lúc trước ngôi nhà này đã được Ôn Học tu sửa một lần, nếu không, chẳng khác gì nhà ma.

Ôn Lương múc nước giếng lên lau dọn hết toàn bộ nhà cửa một lần.

Ninh Thư nhìn Ôn Nhu ngồi im thin thít trên ghế, hỏi: “Sao không đi giúp?”

Ôn Nhu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Không đâu, những việc này ngày thường đều do Tiểu Thúy làm mà.”

“Không sao, mình tự quét cũng được.” Ôn Lương nói.

Đối mặt với Ôn Nhu, Ôn Lương luôn thiếu tự tin.

Dù sao Ninh Thư cũng không cảm thấy Ôn Lương có chỗ nào có lỗi với Ôn Nhu.

Từ khi muội muội mất tích tới nay, Ôn Lương phải trải qua những ngày cơm không đủ no, áo không đủ mặc, luôn mong chờ có một ngày muội muội sẽ quay trở về mà không dám đi xa khỏi nhà, luôn chờ đợi sẽ có một ngày cả nhà sẽ đoàn tụ.

Tuy gặp được Ninh Thư, nhưng cũng phải nếm trải biết bao nhiêu khổ sở, còn chịu không ít tra tấn.

Không quản đường xá xa xôi, tay không đến Âm Dương Tông cứu người.

Còn Ôn Nhu thì thế nào, cuộc sống không khác gì nàng công chúa nhỏ, tuy sống như vậy cũng là vì đại giới của kẻ khác.

Từ lúc rời khỏi Âm Dương Tông tới nay, Ôn Nhu lúc nào cũng hướng về Âm Dương Tông, thậm chí cũng không hỏi một lời về cha mẹ của mình.

Có đôi khi thiên chân cũng là một loại tàn nhẫn.

Đáng giận nhất vẫn là đám người Âm Dương Tông, cố ý nuôi Ôn Nhu thành như vậy, khiến cho Ôn Nhu coi bọn họ như cột trụ tinh thần.

Cho nên lúc này khi Ôn Nhu vừa rời khỏi bọn họ, lập tức có cảm giác không biết nên theo ai.

“Ca ca, có thể đưa muội trở về Âm Dương Tông được không, muội muốn từ biệt sư phụ và các sư huynh.” Mắt Ôn Nhu ngập nước chăm chú nhìn Ôn Lương.

Ôn Lương nắm chặt giẻ lau, hơn nửa ngày không nói được câu nào.

“Ca ca, cầu xin ca, suy cho cùng thì sư phụ cũng có công dưỡng dục muội đến bây giờ, bất luận thế nào cũng không thể cứ vậy mà đi được, các sư huynh đối xử với muội cũng rất tốt.” Ôn Nhu cầu xin nói.

Tiểu hồ ly tức giận: “Suýt mất mạng mới thoát được ra ngoài, giờ mà quay trở lại, có khác gì chê mình sống quá lâu không.”

Đến Âm Dương Tông dạo chơi một vòng, tiểu hồ ly bị dọa tới độ thiếu chút nữa tiểu ra quần, lúc này cậu nhóc mới hiểu được

rằng huyễn thuật của nó mới sương sương trên bề mặt mà thôi, chưa tốt đến mức có thể đem đi khoe khoang được.

Cho nên lúc này tiểu hồ ly không muốn nghe tới ba chữ Âm Dương Tông.

“Ca ca ngươi vất vả cực khổ mới cứu được ngươi ra, ngươi lại cứ khăng khăng đòi quay trở về, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy?” Tiểu hồ ly gặm mứt hoa quả, nhìn chằm chằm Ôn Nhu.

Ôn Nhu tâm hoảng ý loạn nói: “Ta không có bắt ca ca tới cứu ta, ta, ta sống rất tốt…”

Ôn Lương nghe Ôn Nhu nói, thân thể chấn động, thần sắc phức tạp khó hiểu.

“Muội không muốn sống chung với ca sao?” Ôn Lương hỏi.

Ôn Nhu cúi đầu không nói gì.

Không khí xấu hổ lại căng chặt lên.

Ôn Lương xoay người ra cửa, đi mua đồ ăn.

Sau khi mua đồ ăn và thịt trở về, không nói một lời tiến vào phòng bếp nấu cơm.

Ôn Lương làm đầy một bàn đồ ăn, bày một bữa thịnh soạn trước mặt Ôn Nhu, khoan dung nói: “Nhu Nhu, ca biết muội vẫn chưa quen được với cuộc sống bây giờ, nhưng rồi dần dần mọi thứ cũng sẽ tốt hơn thôi.”

Ôn Lương cầm bát đựng thức ăn đưa tới chỗ Ninh Thư và tiểu hồ ly.

Ninh Thư và tiểu hồ ly ăn cơm của mình, mặc kệ việc của hai anh em nhà này.

Ôn Nhu ăn rất ít cơm, nửa chén cơm cũng không ăn hết, cảm xúc của con bé vẫn luôn không tốt.

Ôn Lương thở dài một hơi, thu dọn bát đũa.

Ninh Thư đi đến trước mặt Ôn Nhu, hỏi: “Nhóc ở Âm Dương Tông tu tập công pháp gì??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện