Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1302: Đích nữ trọng sinh 9
Dịch: BunnyCrusher
“Nô tì thỉnh an tứ tiểu thư.” Lục Chân khuỵu gối xuống một chút rồi lập tức đứng lên, động tác chỉ làm cho có lệ.
Mặt Lư Ngọc Tĩnh đỏ ửng, cả người co rúm bất an xua tay, “Đừng, đừng làm vậy.”
“Ha …” Lục Chân phát ra tiếng cười nhạo nho nhỏ, khiến lỗ tai Lư Ngọc Tĩnh đỏ ửng.
Lư Ngọc Tĩnh cầm đồ của mình vội vàng rời đi.
Lục Chân lộ vẻ khinh thường, nâng chân bước vào ngạch cửa.
“Phu nhân tìm ta có chuyện gì?” Ninh Thư hỏi Lục Chân.
Vân di nương tìm cô có vẻ hơi bị nhiều ấy nhỉ, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây?
Ninh Thư sửa soạn một phen, theo Lục Chân đi gặp Vân di nương.
“Ngươi đã sắp mười ba, vì vậy cũng nên ra ngoài để nhìn ngắm sự đời, vừa hay hai ngày nữa ta tới Thiên Thai Tự để dâng hương lễ Phật, Liễu Nhiên Đại sư sẽ giảng Phật, ngươi hãy đi theo mà học tập.” Vân di nương cao cao tại thượng nói với Ninh Thư.
Thiên Thai Tự là chùa của hoàng gia bổn quốc, hương khói thịnh vượng, là nơi đại quan quý nhân, nhân vật phong vân nổi tiếng hay giàu nứt đố đổ vách thích lui tới.
Liễu Nhiên Đại sư phật hiệu cao thâm, là một cao tăng xuất chúng.
Sao lại cho cô đi, loại hoạt động này làm gì có phần cho đám thứ nữ như cô.
“Ngươi trở về chuẩn bị cho chu đáo, đừng bôi nhọ uy danh Lư phủ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý nhân, các thiên kim, công tử các nhà, tuyệt đối phải chú ý hình tượng, đừng làm ra chuyện gì khiến Lư phủ bị người đời bôi bác.” Vân di nương nói.
Ninh Thư khom người hành lễ, “Đã biết.”
“Đi xuống đi.” Vân di nương phất phất tay.
Ra khỏi chủ viện, Nguyên Hương lập tức nói: “Tiểu thư, tốt quá rồi, như vậy người có thể làm quen với quý nữ các nhà.”
Quen biết quý nữ thì sao, chị em trong nhà còn đấu tới tan tác chim muông, người ngoài chẳng lẽ có thể lại giúp cô sao?
Cùng lắm cũng chỉ đứng đó nhìn.
Còn có một khả năng nữa là châm thêm lửa.
Lưu di nương nghe nói Ninh Thư sắp được theo Vân di nương đến Thiên Thai Tự lễ Phật, lập tức bỏ tiền túi chuẩn bị quần áo và trang sức cho cô.
Tranh thủ cho Ninh Thư lộ mặt trước những quý phu nhân, lưu lại ấn tượng tốt, tương lai còn có người cầu hôn.
Lưu di nương còn khẩn trương hơn cả Ninh Thư, vẫn luôn lải nhải nói cho cô biết nên làm thế nào, không thể thất lễ ra sao.
Lưu di nương như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, khiến chính mình chóng mặt.
Ninh Thư để mặc Lưu di nương thích làm gì thì làm, dù sao Lưu di nương cũng cũng một lòng vì cô.
“Tam tỷ tỷ, tỷ được đi lễ Phật sao?” Lư Ngọc Tĩnh cực kỳ hâm mộ, trên vẻ mặt lộ ra chút xấu hổ, dù sao cũng là nữ nhi của phụ thân, vậy mà nàng ta lại bị lãng quên tới hoàn toàn.
Chính bởi vì nàng ta không có mẹ đẻ che chở.
Ninh Thư nói: “Chờ tới khi muội lớn bằng ta, cũng có thể ra ngoài tham dự đủ loại yến hội.”
Tuổi hơi lớn chút sẽ bị mang ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, để người ta biết nhà mình có nữ nhi sắp trưởng thành, có thể tới cầu hôn.
Lư Ngọc Tĩnh khá mất mát ồ một tiếng, xoay người rời đi.
Buổi tối trước ngày khởi hành tới Thiên Thai Tự, Lưu di nương liên tục dặn dò Ninh Thư, khiến cho Ninh Thư có cảm giác như ngày mai cô phải về nhà chồng không bằng ấy.
“Đây là lần đầu tiên con ra khỏi cửa nhà mình, đừng xung đột với bất kể một ai, việc gì nếu nhịn được thì cứ nhịn, cố gắng kiệm lời, chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của phu nhân.” Lưu di nương dặn dò.
Ninh Thư nghiêm túc nghe, gật đầu, “Con đã biết.”
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mặc y phục mà Lưu di nương đã chuẩn bị trước cho mình, còn cả trang sức.
Ninh Thư cũng mang thuốc bột tự chế theo người, pháo hôi như cô lúc nào cũng có thể dễ dàng xảy ra chuyện, vì vậy cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Đặc biệt những kẻ tới Thiên Thai Tự này đều là đám người quý nhân nhà cao cửa rộng, thân phận tôn quý, chẳng may xảy ra chuyện gì lập tức sẽ trở thành trò đàm tiếu cho cả giới thượng lưu ngay, cả đời đừng mong trở người được.
Vì vậy Ninh Thư phải đề phòng.
Ninh Thư mang theo Nguyên Hương tới đại môn, ở cửa đã có vài kiệu đợi sẵn. Còn có thêm một ít gia đinh hộ viện, hộ tống nữ quyến đến chùa.
Vân di nương đánh giá Ninh Thư một lượt, miễn cưỡng gật đầu, cũng coi như là đủ tư cách.
Một thân này của Ninh Thư gần như là toàn bộ của cải của Lưu di nương, chỉ vì nữ nhi mình có thể xinh đẹp hơn chút.
Ninh Thư cảm thấy Vân di nương quá là keo kiệt, dựa theo cách làm của những đương gia chủ mẫu khác, cho dù là thứ nữ, cũng sẽ cấp cho mỗi người một bộ y phục tốt.
Có thể phất tay đưa trang sức luôn, đằng nào cũng phải giữ mặt mũi cho gia tộc.
Vân di nương lại chỉ lo giữ khư khư túi tiền, có thể lược bớt khoản nào thì lược hết, tự thu vào tay.
Ninh Thư không để ý lắm, thích thì chiều.
Cô chẳng thèm tranh mấy món lợi nhỏ nhặt này làm gì, nếu con thuyền lớn Lư gia này bị sụp đổ, cô lập tức mang Lưu di nương rời đi.
Trên người Lư Minh Huyên là cẩm y hoa phục, so với hoa còn kiều diễm hơn.
Lư Quân Ninh ăn mặc nhã nhặn hơn nhiều, lại là vải dệt tựa như ánh trăng, mỗi bước đi lại phát ra ánh sáng lấp lánh, giúp cho Lư Quân Ninh mang vẻ thanh lãnh như Thường Nga trên trời.
Cho dù là Lư Minh Huyên, khi nhìn thấy trang phục này của Lư Quân Ninh cũng ghen tị đến đỏ mắt.
Ninh Thư chỉ nhìn thoáng rồi thu mắt về, nói với Lưu di nương đang đứng ở cửa: “Di nương, người trở về đi, con đi đây.”
“Trên đường nhớ cẩn thận.” Lưu di nương tha thiết dặn dò Ninh Thư.
Ninh Thư thấy tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh đang cẩn thận thò đầu ra từ đại môn, vẻ mặt hâm mộ nhìn hàng loạt cỗ kiệu.
Từ nhỏ đến lớn, Lư Ngọc Tĩnh chưa từng bước chân ra khỏi cửa.
Ninh Thư lên kiệu, cỗ kiệu lảo đảo lắc lư nâng lên.
Ninh Thư nằm trong kiệu lúc lắc qua lại, có hơi buồn ngủ.
Ninh Thư nói với Nguyên Hương ngoài kiệu: “Không có việc gì thì đừng gọi ta.”
"Vâng.”
Ninh Thư nhắm mắt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Trải qua nỗ lực tu luyện không ngừng của Ninh Thư, giờ cô có thể nâng được đá, nhảy được tường.
Nếu có chuyện gì, hẳn cô có thể ứng phó được.
Thiên Thai Tự vô cùng lớn, cầu thang kéo dài từ chân núi tít lên tận đỉnh núi.
Người muốn tới lễ Phật phải đi bộ từ chân núi lên.
Cỗ kiệu dừng dưới chân núi, ở đó đã có không ít cỗ kiệu, xem ra có không ít người tới lễ Phật.
Ninh Thư xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn bậc thang, nhiều gớm nhỉ, muốn trèo lên tới chùa tuyệt đối sẽ mệt tơi thở dốc, đặc biệt là đám tiểu thư khuê các ngày thường không vận động.
Không ít người thực sự bò lên.
Vân di nương mang theo Lư Minh Huyên và Lư Quân Ninh đi ở phía trước, Ninh Thư đi sau cùng.
Bậc thang bằng phẳng bóng loáng, rất sạch sẽ.
Leo bậc thang là loại việc ngốn sức bậc nhất, leo được một nửa, ba người phía trước đã thở hổn hển, Ninh Thư cúi đầu, khí không thả mồ hôi không ra.
Thi thoảng có vài công tử rôm rả nói chuyện đi ngang qua, Ninh Thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu bước đi, không khiến bất cứ kẻ nào chú ý.
Có vài công tử danh môn xuất hiện, Ninh Thư xác định đây thật sự là một buổi xem mắt lớn.
Thiên Thai Tự được xây dựng trang trí rất huy hoàng, Bồ Tát trong đại điện lập loè vầng sáng, tướng tá trang nghiêm.
Vân di nương mang ba nữ nhi đi thắp hương.
Ninh Thư cắm hương lên lư hương, quyên chút tiền đèn nhang.
Ninh Thư mới vừa thả bạc vào hòm công đức, lập tức có một bàn tay thon dài khác cũng thả bạc vụn vào.
Ninh Thư quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân, là một nam tử trẻ tuổi.
“Nô tì thỉnh an tứ tiểu thư.” Lục Chân khuỵu gối xuống một chút rồi lập tức đứng lên, động tác chỉ làm cho có lệ.
Mặt Lư Ngọc Tĩnh đỏ ửng, cả người co rúm bất an xua tay, “Đừng, đừng làm vậy.”
“Ha …” Lục Chân phát ra tiếng cười nhạo nho nhỏ, khiến lỗ tai Lư Ngọc Tĩnh đỏ ửng.
Lư Ngọc Tĩnh cầm đồ của mình vội vàng rời đi.
Lục Chân lộ vẻ khinh thường, nâng chân bước vào ngạch cửa.
“Phu nhân tìm ta có chuyện gì?” Ninh Thư hỏi Lục Chân.
Vân di nương tìm cô có vẻ hơi bị nhiều ấy nhỉ, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây?
Ninh Thư sửa soạn một phen, theo Lục Chân đi gặp Vân di nương.
“Ngươi đã sắp mười ba, vì vậy cũng nên ra ngoài để nhìn ngắm sự đời, vừa hay hai ngày nữa ta tới Thiên Thai Tự để dâng hương lễ Phật, Liễu Nhiên Đại sư sẽ giảng Phật, ngươi hãy đi theo mà học tập.” Vân di nương cao cao tại thượng nói với Ninh Thư.
Thiên Thai Tự là chùa của hoàng gia bổn quốc, hương khói thịnh vượng, là nơi đại quan quý nhân, nhân vật phong vân nổi tiếng hay giàu nứt đố đổ vách thích lui tới.
Liễu Nhiên Đại sư phật hiệu cao thâm, là một cao tăng xuất chúng.
Sao lại cho cô đi, loại hoạt động này làm gì có phần cho đám thứ nữ như cô.
“Ngươi trở về chuẩn bị cho chu đáo, đừng bôi nhọ uy danh Lư phủ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý nhân, các thiên kim, công tử các nhà, tuyệt đối phải chú ý hình tượng, đừng làm ra chuyện gì khiến Lư phủ bị người đời bôi bác.” Vân di nương nói.
Ninh Thư khom người hành lễ, “Đã biết.”
“Đi xuống đi.” Vân di nương phất phất tay.
Ra khỏi chủ viện, Nguyên Hương lập tức nói: “Tiểu thư, tốt quá rồi, như vậy người có thể làm quen với quý nữ các nhà.”
Quen biết quý nữ thì sao, chị em trong nhà còn đấu tới tan tác chim muông, người ngoài chẳng lẽ có thể lại giúp cô sao?
Cùng lắm cũng chỉ đứng đó nhìn.
Còn có một khả năng nữa là châm thêm lửa.
Lưu di nương nghe nói Ninh Thư sắp được theo Vân di nương đến Thiên Thai Tự lễ Phật, lập tức bỏ tiền túi chuẩn bị quần áo và trang sức cho cô.
Tranh thủ cho Ninh Thư lộ mặt trước những quý phu nhân, lưu lại ấn tượng tốt, tương lai còn có người cầu hôn.
Lưu di nương còn khẩn trương hơn cả Ninh Thư, vẫn luôn lải nhải nói cho cô biết nên làm thế nào, không thể thất lễ ra sao.
Lưu di nương như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, khiến chính mình chóng mặt.
Ninh Thư để mặc Lưu di nương thích làm gì thì làm, dù sao Lưu di nương cũng cũng một lòng vì cô.
“Tam tỷ tỷ, tỷ được đi lễ Phật sao?” Lư Ngọc Tĩnh cực kỳ hâm mộ, trên vẻ mặt lộ ra chút xấu hổ, dù sao cũng là nữ nhi của phụ thân, vậy mà nàng ta lại bị lãng quên tới hoàn toàn.
Chính bởi vì nàng ta không có mẹ đẻ che chở.
Ninh Thư nói: “Chờ tới khi muội lớn bằng ta, cũng có thể ra ngoài tham dự đủ loại yến hội.”
Tuổi hơi lớn chút sẽ bị mang ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, để người ta biết nhà mình có nữ nhi sắp trưởng thành, có thể tới cầu hôn.
Lư Ngọc Tĩnh khá mất mát ồ một tiếng, xoay người rời đi.
Buổi tối trước ngày khởi hành tới Thiên Thai Tự, Lưu di nương liên tục dặn dò Ninh Thư, khiến cho Ninh Thư có cảm giác như ngày mai cô phải về nhà chồng không bằng ấy.
“Đây là lần đầu tiên con ra khỏi cửa nhà mình, đừng xung đột với bất kể một ai, việc gì nếu nhịn được thì cứ nhịn, cố gắng kiệm lời, chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của phu nhân.” Lưu di nương dặn dò.
Ninh Thư nghiêm túc nghe, gật đầu, “Con đã biết.”
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mặc y phục mà Lưu di nương đã chuẩn bị trước cho mình, còn cả trang sức.
Ninh Thư cũng mang thuốc bột tự chế theo người, pháo hôi như cô lúc nào cũng có thể dễ dàng xảy ra chuyện, vì vậy cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Đặc biệt những kẻ tới Thiên Thai Tự này đều là đám người quý nhân nhà cao cửa rộng, thân phận tôn quý, chẳng may xảy ra chuyện gì lập tức sẽ trở thành trò đàm tiếu cho cả giới thượng lưu ngay, cả đời đừng mong trở người được.
Vì vậy Ninh Thư phải đề phòng.
Ninh Thư mang theo Nguyên Hương tới đại môn, ở cửa đã có vài kiệu đợi sẵn. Còn có thêm một ít gia đinh hộ viện, hộ tống nữ quyến đến chùa.
Vân di nương đánh giá Ninh Thư một lượt, miễn cưỡng gật đầu, cũng coi như là đủ tư cách.
Một thân này của Ninh Thư gần như là toàn bộ của cải của Lưu di nương, chỉ vì nữ nhi mình có thể xinh đẹp hơn chút.
Ninh Thư cảm thấy Vân di nương quá là keo kiệt, dựa theo cách làm của những đương gia chủ mẫu khác, cho dù là thứ nữ, cũng sẽ cấp cho mỗi người một bộ y phục tốt.
Có thể phất tay đưa trang sức luôn, đằng nào cũng phải giữ mặt mũi cho gia tộc.
Vân di nương lại chỉ lo giữ khư khư túi tiền, có thể lược bớt khoản nào thì lược hết, tự thu vào tay.
Ninh Thư không để ý lắm, thích thì chiều.
Cô chẳng thèm tranh mấy món lợi nhỏ nhặt này làm gì, nếu con thuyền lớn Lư gia này bị sụp đổ, cô lập tức mang Lưu di nương rời đi.
Trên người Lư Minh Huyên là cẩm y hoa phục, so với hoa còn kiều diễm hơn.
Lư Quân Ninh ăn mặc nhã nhặn hơn nhiều, lại là vải dệt tựa như ánh trăng, mỗi bước đi lại phát ra ánh sáng lấp lánh, giúp cho Lư Quân Ninh mang vẻ thanh lãnh như Thường Nga trên trời.
Cho dù là Lư Minh Huyên, khi nhìn thấy trang phục này của Lư Quân Ninh cũng ghen tị đến đỏ mắt.
Ninh Thư chỉ nhìn thoáng rồi thu mắt về, nói với Lưu di nương đang đứng ở cửa: “Di nương, người trở về đi, con đi đây.”
“Trên đường nhớ cẩn thận.” Lưu di nương tha thiết dặn dò Ninh Thư.
Ninh Thư thấy tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh đang cẩn thận thò đầu ra từ đại môn, vẻ mặt hâm mộ nhìn hàng loạt cỗ kiệu.
Từ nhỏ đến lớn, Lư Ngọc Tĩnh chưa từng bước chân ra khỏi cửa.
Ninh Thư lên kiệu, cỗ kiệu lảo đảo lắc lư nâng lên.
Ninh Thư nằm trong kiệu lúc lắc qua lại, có hơi buồn ngủ.
Ninh Thư nói với Nguyên Hương ngoài kiệu: “Không có việc gì thì đừng gọi ta.”
"Vâng.”
Ninh Thư nhắm mắt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Trải qua nỗ lực tu luyện không ngừng của Ninh Thư, giờ cô có thể nâng được đá, nhảy được tường.
Nếu có chuyện gì, hẳn cô có thể ứng phó được.
Thiên Thai Tự vô cùng lớn, cầu thang kéo dài từ chân núi tít lên tận đỉnh núi.
Người muốn tới lễ Phật phải đi bộ từ chân núi lên.
Cỗ kiệu dừng dưới chân núi, ở đó đã có không ít cỗ kiệu, xem ra có không ít người tới lễ Phật.
Ninh Thư xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn bậc thang, nhiều gớm nhỉ, muốn trèo lên tới chùa tuyệt đối sẽ mệt tơi thở dốc, đặc biệt là đám tiểu thư khuê các ngày thường không vận động.
Không ít người thực sự bò lên.
Vân di nương mang theo Lư Minh Huyên và Lư Quân Ninh đi ở phía trước, Ninh Thư đi sau cùng.
Bậc thang bằng phẳng bóng loáng, rất sạch sẽ.
Leo bậc thang là loại việc ngốn sức bậc nhất, leo được một nửa, ba người phía trước đã thở hổn hển, Ninh Thư cúi đầu, khí không thả mồ hôi không ra.
Thi thoảng có vài công tử rôm rả nói chuyện đi ngang qua, Ninh Thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu bước đi, không khiến bất cứ kẻ nào chú ý.
Có vài công tử danh môn xuất hiện, Ninh Thư xác định đây thật sự là một buổi xem mắt lớn.
Thiên Thai Tự được xây dựng trang trí rất huy hoàng, Bồ Tát trong đại điện lập loè vầng sáng, tướng tá trang nghiêm.
Vân di nương mang ba nữ nhi đi thắp hương.
Ninh Thư cắm hương lên lư hương, quyên chút tiền đèn nhang.
Ninh Thư mới vừa thả bạc vào hòm công đức, lập tức có một bàn tay thon dài khác cũng thả bạc vụn vào.
Ninh Thư quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân, là một nam tử trẻ tuổi.
Bình luận truyện