Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1319: Đích nữ trọng sinh 26
Dịch: Lạc Đinh Đang
Ninh Thư nằm trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường, giờ cô phải đối đầu với Lư Quân Ninh.
Lư Quân Ninh muốn hủy diệt Lư gia, cô muốn bảo trụ Lư gia để có một nơi an ổn sống.
Nếu Lư Viễn Phàm thật sự có ý định mưu phản, rất có thể sẽ đối mặt nguy cơ chém đầu cả nhà.
Thân thể này là nữ nhi của Lư Viễn Phàm, trực hệ, rất có thể bị chặt đầu.
Sống cũng không sống nổi, nghịch tập cái lông ấy.
Ninh Thư xoay người, nhìn chằm chằm Nguyên Hương nằm trên ghế ngủ đến chảy nước miếng. Nhất định cô phải tìm một đồng minh.
Một người quá khó.
Lực lượng chênh lệch rất nhiều.
Nhưng đối tượng hợp tác nên là ai?
Lư Viễn Phàm, Lư Minh Huyên?
Ninh Thư che đầu lại, cảm giác Lư Quân Ninh đang nghi ngờ cô.
Trong đầu Ninh Thư không có cách nào. Cô đang trăn trở xem có cách nào đối đầu với Lư Quân Ninh được không.
Nhiệm vụ của Lư Nguyệt Vân cũng chỉ là không gả cho Lê Ngọc, không bị làm bẩn.
Nhưng úp xuống thì trứng còn nguyên không? Nếu cô đi từ đường sớm, sống trong từ đường đến cuối đời, mà Lư gia cũng bị sụp đổ.
Dù như vậy tránh thoát vận mệnh bị làm bẩn, nhưng Lư gia đối mặt với việc bị lật đổ, sau cùng đều không tốt.
Ninh Thư cũng nghĩ đến việc trực tiếp hạ độc Lư Quân Ninh. Dứt khoát hạ độc kéo chết nàng ta.
Nhưng muốn thực hiện thì khá là khó, bên cạnh nàng ta có ám vệ, có Thẩm Diệc Thần.
Chắc Thẩm Diệc Thần cũng sẽ phái người giám thị cô.
Nghi ngờ đồ ở trên người cô.
Ngày ngày Ninh Thư vẫn thêu hoa thêu hoa, không thể bình thường hơn được.
Nhưng Ninh Thư cảm giác có người giám thị mình, không chỉ có người.
Quả nhiên có người giám thị cô.
Ninh Thư giả bộ như cái gì cũng không biết.
Ninh Thư trực tiếp ném sổ vào chậu nước, trang sách dần dần bị nước thấm ướt.
Chữ viết trên giấy cũng bị thấm nước, chữ viết rõ ràng giờ quấn thành một cục, vốn không thể nhìn rõ cái gì được.
Ninh Thư vô cùng nhàm chán xé rồi lại xé, xé từng trang giấy thành mảnh nhỏ, xé đến nát nhừ cả một chậu.
Như vậy dù Lư Quân Ninh giỏi bằng trời cũng không có cách nào, đố nàng ta phục hồi như cũ được.
Nếu như vậy còn làm được, Ninh Thư trực tiếp quỳ với nàng ta luôn.
"Tiểu thư, người làm gì vậy?" Nguyên Hương vào nhà nhìn thấy trong chậu rửa mặt là một đống giấy, một đống lổn nhổn, khó hiểu hỏi.
"Chán quá mà thôi." Ninh Thư lấy nước rửa tay, bê chậu đồng rửa mặt lên đổ vào bô.
Nguyên Hương nhún vai, tiểu thư đúng là nhàn đến hoảng rồi.
Giải quyết sổ sách xong, trong lòng Ninh Thư đỡ hơn phần nào, dù sao tạm thời thì Lư gia không có quy cơ. Cũng không biết Lư Quân Ninh có kiếm biện pháp nào khác đối phó với Lư gia không.
Ít nhất chuyện tạo phản là không được rồi, cũng không thể không có bằng chứng đã nói Lư Viễn Phàm tạo phản.
Dù sao Lư Viễn Phàm cũng là quan lớn nha.
Ninh Thư cũng không nói chuyện sổ sách cho Lư Viễn Phàm, cứ để lão ta sốt ruột, nơm nớp lo sợ đi.
Lúc tính mạng bị uy hiếp, Lư Viễn Phàm sẽ hoài nghi từng người bên cạnh mình.
Ninh Thư hi vọng Lư Viễn Phàm có thể hoài nghi Lư Quân Ninh.
Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, bảo Nguyên Hương: "Hôm nay thời tiết thật là tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
Ninh Thư rời viện, nếu không tản bộ trong hoa viên một chút thì là đi cho cá ăn.
Cảm giác có người đi theo cô, Ninh Thư không thèm để ý chút nào, vẫn đi dạo.
Đi tới bên ngoài viện Lư Minh Huyên.
Trước cửa Lư Minh Huyên vắng vẻ, từng là Đại tiểu thư phong quang vô hạn, giờ không ai tới xem nàng ta.
Ninh Thư nói: "Cũng đi tới viện Đại tỷ tỷ rồi, chúng ta vào xem."
Nguyên Hương vội vàng nói: "Tiểu thư, vẫn đừng nên đi thì hơn, Đại tiểu thư quá dọa người."
Khi Tứ tiểu thư lại mặt, lúc Lư Minh Huyên bóp cổ Lư Ngọc Tĩnh, vẻ điên cuồng oán độc đó khiến người ta không rét mà run.
Ninh Thư đẩy cửa vào viện, "Không sao."
Trong viện Lư Ngọc Tĩnh cỏ dại tốt um, lá rụng rơi đầy trên đất cũng không ai quét dọn.
Có vẻ hơi hoang vu.
"Tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về đi." Nguyên Hương cẩn thận từng li từng tí nói.
Cửa mở ra, Ninh Thư đi vào trong nhà, nhìn thấy Lư Minh Huyên đang thêu hoa.
"Đại tỷ tỷ." Ninh Thư gọi nàng ta.
Lư Minh Huyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi cúi đầu xuống, tiếp tục thêu hoa.
"Không ngờ cái viện này của ta còn có người tới." Lư Minh Huyên châm chọc nói.
Ninh Thư ngồi xuống, đối diện với Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên gầy rất nhiều, cái cằm bén nhọn, vẻ mặt tiều tụy, cả người đều gầy nhom.
"Tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là đến xem chuyện cười của ta?" Lư Minh Huyên cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ninh Thư thở dài một hơi nói: "Ta không chê cười Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ chỉ cần xin lỗi cha, ngoan ngoãn nhận lỗi là rời khỏi nơi này được, tại sao phải bướng bỉnh như vậy?"
Lư Minh Huyên đập mạnh đồ thêu trong tay lên bàn, "Ta không sai, ta bị oan."
Ninh Thư buông tay, "Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thời gian không thể quay lại được, tỷ cứ cố chấp thế càng khiến cha thất vọng hơn, nên ngoan ngoãn xin lỗi với phụ thân thì hơn."
Đúng là đã mất đi trong sạch, đúng là bị gả thay. Những chuyện đã xảy ra, không phải nói là thay đổi được.
"Ngươi biết cái gì, chuyện không xảy ra trên người ngươi, đương nhiên ngươi đứng nói chuyện không đau lưng." Lư Minh Huyên oán hận nói.
Ninh Thư đứng lên, "Là ta nhiều chuyện, muội muội cáo từ."
Ninh Thư ra sân, cô mặc kệ Lư Minh Huyên. Nếu Lư Minh Huyên có thể tỉnh lại đấu đá với Lư Quân Ninh cũng là một chuyện tốt.
Người đời trước có thể lên làm Hoàng hậu kiểu gì cũng còn thủ đoạn, chẳng qua tuổi còn nhỏ, tạm thời chưa phát huy được.
Ninh Thư tiếp tục đi dạo, nhìn thấy thư phòng của Lư Viễn Phàm đã xây mới.
Một trận lửa gần như đã thiêu sạch đồ trong thư phòng, bản mặt mo vẫn luôn bình tĩnh của Lư Viễn Phàm giờ thấy ai cũng muốn đâm một đao.
Ánh mắt âm tàn, nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó cầm đồ của mình.
Ninh Thư kiên trì đi lên hành lễ với Lư Viễn Phàm, "Cha."
"Làm gì, ở yên trong phòng mình đi." Lư Viễn Phàm không cho sắc mặt tốt.
Ninh Thư biểu tình sợ hãi, vội nói: "Cha, người đừng nóng giận, vẫn chưa bắt được thích khách ạ?"
"Bắt được cái gì, sớm chạy không còn hình bóng." Lư Viễn Phàm cắn răng nói, ngữ khí hung bạo, hai đầu lông mày đều là ưu sầu.
Tung tích thứ kia cũng không rõ.
Ninh Thư trấn an lão: "Cha, không có việc gì, Nhị tỷ tỷ đang điều tra thích khách, nếu có tin tức gì, nhất định Nhị tỷ tỷ sẽ nói cho người."
"Cha, có phải người làm mất thứ gì không, Nhị tỷ tỷ cũng đang tìm đồ đấy?" Ninh Thư hỏi.
"Đồ? Thứ gì, Nhị tỷ tỷ ngươi đang tìm đồ gì?" Lư Viễn Phàm biến sắc, "Nhị tỷ tỷ ngươi nói gì hả?"
Ninh Thư biểu tình có chút mờ mịt.
"Ta đang hỏi ngươi, Nhị tỷ tỷ ngươi tìm cái gì?" Lư Viễn Phàm sốt ruột hỏi.
Ninh Thư lắc đầu, "Con cũng không biết."
Lư Viễn Phàm phất phất tay với Ninh Thư, "Chạy trở về viện của mình đi, không có việc gì đừng có chạy lung tung."
"Vâng..." Ninh Thư tỏ ra vô cùng ấm ức, kêu lên: "Cha."
Ninh Thư nằm trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường, giờ cô phải đối đầu với Lư Quân Ninh.
Lư Quân Ninh muốn hủy diệt Lư gia, cô muốn bảo trụ Lư gia để có một nơi an ổn sống.
Nếu Lư Viễn Phàm thật sự có ý định mưu phản, rất có thể sẽ đối mặt nguy cơ chém đầu cả nhà.
Thân thể này là nữ nhi của Lư Viễn Phàm, trực hệ, rất có thể bị chặt đầu.
Sống cũng không sống nổi, nghịch tập cái lông ấy.
Ninh Thư xoay người, nhìn chằm chằm Nguyên Hương nằm trên ghế ngủ đến chảy nước miếng. Nhất định cô phải tìm một đồng minh.
Một người quá khó.
Lực lượng chênh lệch rất nhiều.
Nhưng đối tượng hợp tác nên là ai?
Lư Viễn Phàm, Lư Minh Huyên?
Ninh Thư che đầu lại, cảm giác Lư Quân Ninh đang nghi ngờ cô.
Trong đầu Ninh Thư không có cách nào. Cô đang trăn trở xem có cách nào đối đầu với Lư Quân Ninh được không.
Nhiệm vụ của Lư Nguyệt Vân cũng chỉ là không gả cho Lê Ngọc, không bị làm bẩn.
Nhưng úp xuống thì trứng còn nguyên không? Nếu cô đi từ đường sớm, sống trong từ đường đến cuối đời, mà Lư gia cũng bị sụp đổ.
Dù như vậy tránh thoát vận mệnh bị làm bẩn, nhưng Lư gia đối mặt với việc bị lật đổ, sau cùng đều không tốt.
Ninh Thư cũng nghĩ đến việc trực tiếp hạ độc Lư Quân Ninh. Dứt khoát hạ độc kéo chết nàng ta.
Nhưng muốn thực hiện thì khá là khó, bên cạnh nàng ta có ám vệ, có Thẩm Diệc Thần.
Chắc Thẩm Diệc Thần cũng sẽ phái người giám thị cô.
Nghi ngờ đồ ở trên người cô.
Ngày ngày Ninh Thư vẫn thêu hoa thêu hoa, không thể bình thường hơn được.
Nhưng Ninh Thư cảm giác có người giám thị mình, không chỉ có người.
Quả nhiên có người giám thị cô.
Ninh Thư giả bộ như cái gì cũng không biết.
Ninh Thư trực tiếp ném sổ vào chậu nước, trang sách dần dần bị nước thấm ướt.
Chữ viết trên giấy cũng bị thấm nước, chữ viết rõ ràng giờ quấn thành một cục, vốn không thể nhìn rõ cái gì được.
Ninh Thư vô cùng nhàm chán xé rồi lại xé, xé từng trang giấy thành mảnh nhỏ, xé đến nát nhừ cả một chậu.
Như vậy dù Lư Quân Ninh giỏi bằng trời cũng không có cách nào, đố nàng ta phục hồi như cũ được.
Nếu như vậy còn làm được, Ninh Thư trực tiếp quỳ với nàng ta luôn.
"Tiểu thư, người làm gì vậy?" Nguyên Hương vào nhà nhìn thấy trong chậu rửa mặt là một đống giấy, một đống lổn nhổn, khó hiểu hỏi.
"Chán quá mà thôi." Ninh Thư lấy nước rửa tay, bê chậu đồng rửa mặt lên đổ vào bô.
Nguyên Hương nhún vai, tiểu thư đúng là nhàn đến hoảng rồi.
Giải quyết sổ sách xong, trong lòng Ninh Thư đỡ hơn phần nào, dù sao tạm thời thì Lư gia không có quy cơ. Cũng không biết Lư Quân Ninh có kiếm biện pháp nào khác đối phó với Lư gia không.
Ít nhất chuyện tạo phản là không được rồi, cũng không thể không có bằng chứng đã nói Lư Viễn Phàm tạo phản.
Dù sao Lư Viễn Phàm cũng là quan lớn nha.
Ninh Thư cũng không nói chuyện sổ sách cho Lư Viễn Phàm, cứ để lão ta sốt ruột, nơm nớp lo sợ đi.
Lúc tính mạng bị uy hiếp, Lư Viễn Phàm sẽ hoài nghi từng người bên cạnh mình.
Ninh Thư hi vọng Lư Viễn Phàm có thể hoài nghi Lư Quân Ninh.
Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, bảo Nguyên Hương: "Hôm nay thời tiết thật là tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
Ninh Thư rời viện, nếu không tản bộ trong hoa viên một chút thì là đi cho cá ăn.
Cảm giác có người đi theo cô, Ninh Thư không thèm để ý chút nào, vẫn đi dạo.
Đi tới bên ngoài viện Lư Minh Huyên.
Trước cửa Lư Minh Huyên vắng vẻ, từng là Đại tiểu thư phong quang vô hạn, giờ không ai tới xem nàng ta.
Ninh Thư nói: "Cũng đi tới viện Đại tỷ tỷ rồi, chúng ta vào xem."
Nguyên Hương vội vàng nói: "Tiểu thư, vẫn đừng nên đi thì hơn, Đại tiểu thư quá dọa người."
Khi Tứ tiểu thư lại mặt, lúc Lư Minh Huyên bóp cổ Lư Ngọc Tĩnh, vẻ điên cuồng oán độc đó khiến người ta không rét mà run.
Ninh Thư đẩy cửa vào viện, "Không sao."
Trong viện Lư Ngọc Tĩnh cỏ dại tốt um, lá rụng rơi đầy trên đất cũng không ai quét dọn.
Có vẻ hơi hoang vu.
"Tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về đi." Nguyên Hương cẩn thận từng li từng tí nói.
Cửa mở ra, Ninh Thư đi vào trong nhà, nhìn thấy Lư Minh Huyên đang thêu hoa.
"Đại tỷ tỷ." Ninh Thư gọi nàng ta.
Lư Minh Huyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi cúi đầu xuống, tiếp tục thêu hoa.
"Không ngờ cái viện này của ta còn có người tới." Lư Minh Huyên châm chọc nói.
Ninh Thư ngồi xuống, đối diện với Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên gầy rất nhiều, cái cằm bén nhọn, vẻ mặt tiều tụy, cả người đều gầy nhom.
"Tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là đến xem chuyện cười của ta?" Lư Minh Huyên cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ninh Thư thở dài một hơi nói: "Ta không chê cười Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ chỉ cần xin lỗi cha, ngoan ngoãn nhận lỗi là rời khỏi nơi này được, tại sao phải bướng bỉnh như vậy?"
Lư Minh Huyên đập mạnh đồ thêu trong tay lên bàn, "Ta không sai, ta bị oan."
Ninh Thư buông tay, "Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thời gian không thể quay lại được, tỷ cứ cố chấp thế càng khiến cha thất vọng hơn, nên ngoan ngoãn xin lỗi với phụ thân thì hơn."
Đúng là đã mất đi trong sạch, đúng là bị gả thay. Những chuyện đã xảy ra, không phải nói là thay đổi được.
"Ngươi biết cái gì, chuyện không xảy ra trên người ngươi, đương nhiên ngươi đứng nói chuyện không đau lưng." Lư Minh Huyên oán hận nói.
Ninh Thư đứng lên, "Là ta nhiều chuyện, muội muội cáo từ."
Ninh Thư ra sân, cô mặc kệ Lư Minh Huyên. Nếu Lư Minh Huyên có thể tỉnh lại đấu đá với Lư Quân Ninh cũng là một chuyện tốt.
Người đời trước có thể lên làm Hoàng hậu kiểu gì cũng còn thủ đoạn, chẳng qua tuổi còn nhỏ, tạm thời chưa phát huy được.
Ninh Thư tiếp tục đi dạo, nhìn thấy thư phòng của Lư Viễn Phàm đã xây mới.
Một trận lửa gần như đã thiêu sạch đồ trong thư phòng, bản mặt mo vẫn luôn bình tĩnh của Lư Viễn Phàm giờ thấy ai cũng muốn đâm một đao.
Ánh mắt âm tàn, nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó cầm đồ của mình.
Ninh Thư kiên trì đi lên hành lễ với Lư Viễn Phàm, "Cha."
"Làm gì, ở yên trong phòng mình đi." Lư Viễn Phàm không cho sắc mặt tốt.
Ninh Thư biểu tình sợ hãi, vội nói: "Cha, người đừng nóng giận, vẫn chưa bắt được thích khách ạ?"
"Bắt được cái gì, sớm chạy không còn hình bóng." Lư Viễn Phàm cắn răng nói, ngữ khí hung bạo, hai đầu lông mày đều là ưu sầu.
Tung tích thứ kia cũng không rõ.
Ninh Thư trấn an lão: "Cha, không có việc gì, Nhị tỷ tỷ đang điều tra thích khách, nếu có tin tức gì, nhất định Nhị tỷ tỷ sẽ nói cho người."
"Cha, có phải người làm mất thứ gì không, Nhị tỷ tỷ cũng đang tìm đồ đấy?" Ninh Thư hỏi.
"Đồ? Thứ gì, Nhị tỷ tỷ ngươi đang tìm đồ gì?" Lư Viễn Phàm biến sắc, "Nhị tỷ tỷ ngươi nói gì hả?"
Ninh Thư biểu tình có chút mờ mịt.
"Ta đang hỏi ngươi, Nhị tỷ tỷ ngươi tìm cái gì?" Lư Viễn Phàm sốt ruột hỏi.
Ninh Thư lắc đầu, "Con cũng không biết."
Lư Viễn Phàm phất phất tay với Ninh Thư, "Chạy trở về viện của mình đi, không có việc gì đừng có chạy lung tung."
"Vâng..." Ninh Thư tỏ ra vô cùng ấm ức, kêu lên: "Cha."
Bình luận truyện