Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1328: Đích nữ trọng sinh 35
Dịch: Lạc Đinh Đang
***
Lúc Ninh Thư đang đi dạo thì gặp tân phu nhân, tân phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, bảo: "Ngoan ngoãn ở viện mình chứ đừng đi loạn, đừng sinh sự."
Ninh Thư lập tức cong người hành lễ, nhìn thấy hai đầu lông mày tân phu nhân tràn đầy lo lắng.
Mới gả đi đã xảy ra chuyện thế này.
Ninh Thư rất nghe lời xoay người rời đi.
Cũng không biết hiện giờ trong cung là tình huống như thế nào, đoán chừng là muốn định tội tạo phản cho Lư Viễn Phàm, không biết là ai cáo trạng.
Hơn phân nửa là người phủ đại tướng quân.
Loại tổn thương lẫn nhau thế này phải tới lúc nào mới hết chứ!
Ninh Thư vừa trở lại trong phòng thì tân phu nhân đã sai nha hoàn bên người tới gọi cô tới đại sảnh.
Không riêng gì Ninh Thư đi, tất cả di nương thị thiếp nữ nhi trong nhà đều đi.
Một nam tử mặc áo giáp lạnh lùng nói: "Phụng khẩu dụ của Thánh thượng, giờ muốn điều tra toàn bộ Lư gia, các ngươi đều ở lại đây không cho phép đi ra ngoài."
"Xin hỏi rốt cuộc Lư gia chúng ta phạm vào chuyện gì?" Phu nhân mở miệng hỏi.
Nam tử không để ý tới bà, trực tiếp hạ mệnh lệnh với thủ hạ: "Không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào."
Ninh Thư nắm chặt cánh tay Lưu di nương bên người, tay Lưu di nương lạnh buốt run run.
Sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt có sự kinh hoảng không nói thành lời.
Lưu di nương là nữ tử xuất thân từ địa phương nhỏ, sau khi trở thành thị thiếp hầu như không ra khỏi cửa, có phản ứng như vậy là chuyện bình thường.
Bà sống phụ thuộc vào Lư Viễn Phàm, so với ai khác còn lo lắng Lư Viễn Phàm xảy ra chuyện hơn.
Bọn thị vệ tìm khắp nơi trong Lư phủ, có đồ sứ gì đều đập nát, còn thuận tiện lấy đi vài đồ chơi nhỏ đáng tiền.
Không bao lâu, Lư phủ trở nên loạn thất bát tao.
Trong phòng im ắng, mỗi một khắc đồng hồ trôi qua đều khiến người ta cảm thấy gian nan.
Ninh Thư nắm thật chặt tay Lưu di nương, từ phía sau dựa vào Lưu di nương, miễn cho Lưu di nương nhũn người ngã xuống đất.
"Giáo úy đại nhân, không tìm được đồ khả nghi nào." Một thị vệ đi tới, xoay người chắp tay nói.
Giáo úy nhíu mày, "Cẩn thận tìm chưa? Chỗ nào cũng không thể bỏ qua."
"Đều tìm qua rồi." Thị vệ nói.
Giáo úy quét mắt nhìn người trong phòng, ra ngoài nói với thị vệ: "Đến từ đường chưa?"
"Đi rồi, chỗ đầu tiên là chạy tới từ đường."
"Đã tìm khắp nơi cũng không thấy đồ, giáo úy đại nhân, bây giờ nên làm gì?"
Giáo úy cắn răng, "Tìm tiếp."
"Nhưng trong cung vẫn chờ chúng ta đáp lời."
"Đúng vậy, nhưng làm bây giờ thì không kịp." May Long bào không phải công việc ngày một ngày hai.
Càng không thể làm ẩu được.
"Tìm tiếp, tìm thêm nửa canh giờ." Giáo úy nói.
Ninh Thư thấy cuộc điều tra này nhất thời không thể xong ngay, bảo Lư di nương đang đứng mau mau ngồi xuống.
Hiệu suất thực sự quá thấp.
Ninh Thư chậm rãi ung dung uống mấy chén trà, không tìm được thứ gì thì bẩm báo cho Thánh thượng luôn đi.
Trên đại điện Lư Viễn Phàm quỳ trên mặt đất, một nữ tử như Lư Quân Ninh cũng ở trên đại điện.
Trên trán Lư Viễn Phàm chảy cả tá mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch đen bóng loáng.
Khóe mắt của lão nhìn Lư Quân Ninh, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Nữ nhi này và người phủ đại tướng quân nói lão nuốt riêng quân lương, đóng quân khí tạo phản.
Còn tìm nhân chứng, chứng minh lão mua bán quan tước.
Lư Viễn Phàm hơi sợ quyển sổ nhỏ của lão xuất hiện trên đại điện.
Mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt, con mắt bị nước chảy vào nhói nhói, Lư Viễn Phàm không dám lau.
Hoàng đế ngồi bên trên, ánh mắt nhìn lão giống như cương đao.
Lư Viễn Phàm cũng không biết hôm nay có thể thuận lợi rời khỏi đại điện này hay không.
Nếu như có thể thuận lợi ra ngoài, dạng nữ nhi này ai muốn từ lấy đi.
"Hoàng Thượng, giáo úy đã lục soát toàn bộ Lư phủ."
"Nói." Giọng điệu của Thánh thượng vô cùng bình thản, nhưng khiến cả người Lư Viễn Phàm ướt đẫm mồ hôi, khẩn trương tới mức cơ bắp bắt đầu co giật.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tại Lư phủ tìm được một thùng bạch ngân lớn."
Lư Viễn Phàm nặng nề thở một hơi, Lư Quân Ninh đổi sắc, "Ngoại trừ bạc, không có những thứ đồ khác sao?"
"Không có."
Vẻ mặt Lư Quân Ninh trở nên khó coi, bạch ngân không phải chuyện lớn gì, chỉ có tạo phản mới có thể động vào vảy ngược của Hoàng đế.
Ông ngoại đại tướng quân của Lư Quân Ninh lắc đầu với nàng ta, chuyện này không thể nói thêm nữa.
Lư Quân Ninh cực kỳ không cam tâm, tại sao có thể như vậy, sao lại không tìm được đồ?
Lư Viễn Phàm cũng thức thời, lập tức dập đầu nhận sai, khóc ròng ròng, nói mình biết sai, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt gì.
Dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, nói mình không nên tham lam, bị bạc che mờ mắt.
Thẹn với ân sủng của Thánh thượng các thứ.
Cuối cùng Lư Viễn Phàm bị giáng chức, từ Binh bộ Thượng thư chính nhị phẩm biến thành tòng tứ phẩm Quốc Tử giám tế tửu, bạch ngân bị tìm ra đương nhiên xung vào quốc khố, bị phạt bổng lộc ba năm.
Tương đương ba năm làm không công, đồng thời còn bị cấm túc nửa năm, diện bích hối lỗi.
Lư Viễn Phàm vội vàng dập đầu nhận tội, có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi.
Mặc dù không biết quá trình, Lư Viễn Phàm hơi suy nghĩ một chút là đoán được. Có lẽ trong Lư phủ có đồ gì đó phạm vào kỵ húy, nhưng là không biết vì sao lại không tìm thấy.
Có lẽ lão bị nữ nhi đâm sau lưng.
Lư Viễn Phàm giật giật thân thể, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm lưng áo.
Toàn thân vô lực, hai tay hai chân run lẩy bẩy, dạo một vòng trước quỷ môn quan.
Ánh mắt Lư Viễn Phàm nhìn Lư Quân Ninh và lão Tướng quân đầy hung tàn.
Vẻ mặt Lư Quân Ninh khẽ trắng bệch, thật ra lần này đã xé rách da mặt rồi, lại không thể làm gì Lư Viễn Phàm.
Lư Viễn Phàm ôm ngực ngồi lên cỗ kiệu, cực kỳ đau ngực.
Lư Viễn Phàm mẹ nó là thật là sợ tè ra quần.
Sau khi Lư Viễn Phàm trở về, thị vệ canh giữ ở cửa cũng rút lui.
Ninh Thư nhìn thấy cái trán xanh tím của Lư Viễn Phàm, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng không phải dọn nhà.
Một đám người đi tới mồm năm miệng mười quan tâm Lư Viễn Phàm, kết quả Lư Viễn Phàm đảo mắt rồi ngất.
Tân phu nhân vội vàng mời đại phu.
Ninh Thư cảm thấy Lư Viễn Phàm bị dọa mà thôi, tỉnh lại là tốt ngay.
"Di nương, chúng ta cứ về trước đi, ở đây nhiều người loạn, chúng ta không cần loạn thêm." Ninh Thư kéo Lưu di nương đang rướn cổ như thiên nga đi.
Lưu di nương nhìn cả một đám người nhốn nháo, lưu luyến không rời đi.
Sau đó Lư Quân Ninh cũng về tới Lư phủ.
Lư Quân Ninh gương mặt lạnh lùng.
Ninh Thư hành lễ: "Nhị tỷ tỷ."
"Cha không sao chứ?" Lư Quân Ninh hỏi.
Ninh Thư bình tĩnh nói: "Còn tốt, nhưng chắc mệt mỏi nên giờ đang ngủ."
"Nhị tỷ tỷ trở về có chuyện gì sao?" Ninh Thư hỏi.
Lư Quân Ninh: "Chỉ là quay về lấy chút đồ vật."
Ninh Thư hơi kinh ngạc, "Tỷ tính đi nữa hả?"
Lư Quân Ninh trực tiếp về tới viện tử của mình, thu thập một vài thứ rồi đi, chưa chào hỏi tân phu nhân và Lư Viễn Phàm đã đi.
Ninh Thư:...
Lúc này đi.
Có lẽ Lư Quân Ninh cũng thật sự không dám đối mặt với Lư Viễn Phàm.
Ninh Thư cảm thấy như vậy cũng tốt, không cùng Lư Quân Ninh sống chung một mái nhà, muốn ra ám chiêu gì cũng không dễ như vậy nữa.
***
Lúc Ninh Thư đang đi dạo thì gặp tân phu nhân, tân phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, bảo: "Ngoan ngoãn ở viện mình chứ đừng đi loạn, đừng sinh sự."
Ninh Thư lập tức cong người hành lễ, nhìn thấy hai đầu lông mày tân phu nhân tràn đầy lo lắng.
Mới gả đi đã xảy ra chuyện thế này.
Ninh Thư rất nghe lời xoay người rời đi.
Cũng không biết hiện giờ trong cung là tình huống như thế nào, đoán chừng là muốn định tội tạo phản cho Lư Viễn Phàm, không biết là ai cáo trạng.
Hơn phân nửa là người phủ đại tướng quân.
Loại tổn thương lẫn nhau thế này phải tới lúc nào mới hết chứ!
Ninh Thư vừa trở lại trong phòng thì tân phu nhân đã sai nha hoàn bên người tới gọi cô tới đại sảnh.
Không riêng gì Ninh Thư đi, tất cả di nương thị thiếp nữ nhi trong nhà đều đi.
Một nam tử mặc áo giáp lạnh lùng nói: "Phụng khẩu dụ của Thánh thượng, giờ muốn điều tra toàn bộ Lư gia, các ngươi đều ở lại đây không cho phép đi ra ngoài."
"Xin hỏi rốt cuộc Lư gia chúng ta phạm vào chuyện gì?" Phu nhân mở miệng hỏi.
Nam tử không để ý tới bà, trực tiếp hạ mệnh lệnh với thủ hạ: "Không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào."
Ninh Thư nắm chặt cánh tay Lưu di nương bên người, tay Lưu di nương lạnh buốt run run.
Sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt có sự kinh hoảng không nói thành lời.
Lưu di nương là nữ tử xuất thân từ địa phương nhỏ, sau khi trở thành thị thiếp hầu như không ra khỏi cửa, có phản ứng như vậy là chuyện bình thường.
Bà sống phụ thuộc vào Lư Viễn Phàm, so với ai khác còn lo lắng Lư Viễn Phàm xảy ra chuyện hơn.
Bọn thị vệ tìm khắp nơi trong Lư phủ, có đồ sứ gì đều đập nát, còn thuận tiện lấy đi vài đồ chơi nhỏ đáng tiền.
Không bao lâu, Lư phủ trở nên loạn thất bát tao.
Trong phòng im ắng, mỗi một khắc đồng hồ trôi qua đều khiến người ta cảm thấy gian nan.
Ninh Thư nắm thật chặt tay Lưu di nương, từ phía sau dựa vào Lưu di nương, miễn cho Lưu di nương nhũn người ngã xuống đất.
"Giáo úy đại nhân, không tìm được đồ khả nghi nào." Một thị vệ đi tới, xoay người chắp tay nói.
Giáo úy nhíu mày, "Cẩn thận tìm chưa? Chỗ nào cũng không thể bỏ qua."
"Đều tìm qua rồi." Thị vệ nói.
Giáo úy quét mắt nhìn người trong phòng, ra ngoài nói với thị vệ: "Đến từ đường chưa?"
"Đi rồi, chỗ đầu tiên là chạy tới từ đường."
"Đã tìm khắp nơi cũng không thấy đồ, giáo úy đại nhân, bây giờ nên làm gì?"
Giáo úy cắn răng, "Tìm tiếp."
"Nhưng trong cung vẫn chờ chúng ta đáp lời."
"Đúng vậy, nhưng làm bây giờ thì không kịp." May Long bào không phải công việc ngày một ngày hai.
Càng không thể làm ẩu được.
"Tìm tiếp, tìm thêm nửa canh giờ." Giáo úy nói.
Ninh Thư thấy cuộc điều tra này nhất thời không thể xong ngay, bảo Lư di nương đang đứng mau mau ngồi xuống.
Hiệu suất thực sự quá thấp.
Ninh Thư chậm rãi ung dung uống mấy chén trà, không tìm được thứ gì thì bẩm báo cho Thánh thượng luôn đi.
Trên đại điện Lư Viễn Phàm quỳ trên mặt đất, một nữ tử như Lư Quân Ninh cũng ở trên đại điện.
Trên trán Lư Viễn Phàm chảy cả tá mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch đen bóng loáng.
Khóe mắt của lão nhìn Lư Quân Ninh, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Nữ nhi này và người phủ đại tướng quân nói lão nuốt riêng quân lương, đóng quân khí tạo phản.
Còn tìm nhân chứng, chứng minh lão mua bán quan tước.
Lư Viễn Phàm hơi sợ quyển sổ nhỏ của lão xuất hiện trên đại điện.
Mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt, con mắt bị nước chảy vào nhói nhói, Lư Viễn Phàm không dám lau.
Hoàng đế ngồi bên trên, ánh mắt nhìn lão giống như cương đao.
Lư Viễn Phàm cũng không biết hôm nay có thể thuận lợi rời khỏi đại điện này hay không.
Nếu như có thể thuận lợi ra ngoài, dạng nữ nhi này ai muốn từ lấy đi.
"Hoàng Thượng, giáo úy đã lục soát toàn bộ Lư phủ."
"Nói." Giọng điệu của Thánh thượng vô cùng bình thản, nhưng khiến cả người Lư Viễn Phàm ướt đẫm mồ hôi, khẩn trương tới mức cơ bắp bắt đầu co giật.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tại Lư phủ tìm được một thùng bạch ngân lớn."
Lư Viễn Phàm nặng nề thở một hơi, Lư Quân Ninh đổi sắc, "Ngoại trừ bạc, không có những thứ đồ khác sao?"
"Không có."
Vẻ mặt Lư Quân Ninh trở nên khó coi, bạch ngân không phải chuyện lớn gì, chỉ có tạo phản mới có thể động vào vảy ngược của Hoàng đế.
Ông ngoại đại tướng quân của Lư Quân Ninh lắc đầu với nàng ta, chuyện này không thể nói thêm nữa.
Lư Quân Ninh cực kỳ không cam tâm, tại sao có thể như vậy, sao lại không tìm được đồ?
Lư Viễn Phàm cũng thức thời, lập tức dập đầu nhận sai, khóc ròng ròng, nói mình biết sai, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt gì.
Dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, nói mình không nên tham lam, bị bạc che mờ mắt.
Thẹn với ân sủng của Thánh thượng các thứ.
Cuối cùng Lư Viễn Phàm bị giáng chức, từ Binh bộ Thượng thư chính nhị phẩm biến thành tòng tứ phẩm Quốc Tử giám tế tửu, bạch ngân bị tìm ra đương nhiên xung vào quốc khố, bị phạt bổng lộc ba năm.
Tương đương ba năm làm không công, đồng thời còn bị cấm túc nửa năm, diện bích hối lỗi.
Lư Viễn Phàm vội vàng dập đầu nhận tội, có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi.
Mặc dù không biết quá trình, Lư Viễn Phàm hơi suy nghĩ một chút là đoán được. Có lẽ trong Lư phủ có đồ gì đó phạm vào kỵ húy, nhưng là không biết vì sao lại không tìm thấy.
Có lẽ lão bị nữ nhi đâm sau lưng.
Lư Viễn Phàm giật giật thân thể, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm lưng áo.
Toàn thân vô lực, hai tay hai chân run lẩy bẩy, dạo một vòng trước quỷ môn quan.
Ánh mắt Lư Viễn Phàm nhìn Lư Quân Ninh và lão Tướng quân đầy hung tàn.
Vẻ mặt Lư Quân Ninh khẽ trắng bệch, thật ra lần này đã xé rách da mặt rồi, lại không thể làm gì Lư Viễn Phàm.
Lư Viễn Phàm ôm ngực ngồi lên cỗ kiệu, cực kỳ đau ngực.
Lư Viễn Phàm mẹ nó là thật là sợ tè ra quần.
Sau khi Lư Viễn Phàm trở về, thị vệ canh giữ ở cửa cũng rút lui.
Ninh Thư nhìn thấy cái trán xanh tím của Lư Viễn Phàm, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng không phải dọn nhà.
Một đám người đi tới mồm năm miệng mười quan tâm Lư Viễn Phàm, kết quả Lư Viễn Phàm đảo mắt rồi ngất.
Tân phu nhân vội vàng mời đại phu.
Ninh Thư cảm thấy Lư Viễn Phàm bị dọa mà thôi, tỉnh lại là tốt ngay.
"Di nương, chúng ta cứ về trước đi, ở đây nhiều người loạn, chúng ta không cần loạn thêm." Ninh Thư kéo Lưu di nương đang rướn cổ như thiên nga đi.
Lưu di nương nhìn cả một đám người nhốn nháo, lưu luyến không rời đi.
Sau đó Lư Quân Ninh cũng về tới Lư phủ.
Lư Quân Ninh gương mặt lạnh lùng.
Ninh Thư hành lễ: "Nhị tỷ tỷ."
"Cha không sao chứ?" Lư Quân Ninh hỏi.
Ninh Thư bình tĩnh nói: "Còn tốt, nhưng chắc mệt mỏi nên giờ đang ngủ."
"Nhị tỷ tỷ trở về có chuyện gì sao?" Ninh Thư hỏi.
Lư Quân Ninh: "Chỉ là quay về lấy chút đồ vật."
Ninh Thư hơi kinh ngạc, "Tỷ tính đi nữa hả?"
Lư Quân Ninh trực tiếp về tới viện tử của mình, thu thập một vài thứ rồi đi, chưa chào hỏi tân phu nhân và Lư Viễn Phàm đã đi.
Ninh Thư:...
Lúc này đi.
Có lẽ Lư Quân Ninh cũng thật sự không dám đối mặt với Lư Viễn Phàm.
Ninh Thư cảm thấy như vậy cũng tốt, không cùng Lư Quân Ninh sống chung một mái nhà, muốn ra ám chiêu gì cũng không dễ như vậy nữa.
Bình luận truyện