Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1395: Vampire 26





Một nhóm sáu người lên đường đi làm nhiệm vụ.

Lần trước là một thị trấn hẻo lánh, còn lần này lại xuất hiện ở một khu đô thị sầm uất.

Ma cà rồng quá ngạo mạn, ngay ở trong thành phố cũng dám xuất hiện.

Quá trắng trợn, quá táo bạo.

Hoàn toàn vi phạm quy tắc lúc trước chúng lập ra để lẩn tránh thế giới.

Ma cà rồng đời thứ ba đã chìm vào giấc ngủ sâu, đặc biệt là con cháu của Cain.

Khi nhân loại dần dần làm chủ thế giới, ma cà rồng vì sinh tồn nên mới lập ra quy tắc.

Cộng thêm việc ở thời trung cổ, nhà thờ quét sạch đám dị giáo, khiến số lượng ma cà rồng giảm đi đáng kể.

Nhìn chung chúng sẽ không dám ra tay ở nơi đông người, nhưng quy mô vụ án mất tích lần này lại quá lớn.

Ninh Thư dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này liên quan tới ma cà rồng.

Ninh Thư hoài nghi, đám ma cà rồng này lại muốn đánh thức ma cà rồng đời thứ ba.

Thật không hiểu nổi đám ma cà rồng này làm vậy để làm gì.

Một khi ma cà rồng đời thứ ba nhúng tay vào vấn đề thân tộc đương thời, chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Đối với ma cà rồng cổ đại, đám ma cà rồng hậu duệ chẳng khác gì con rối, chỉ cần một lời nói của chúng cũng có thể khiến cho tất cả ma cà rồng đương thời đảo lộn.

Có thể nói, ma cà rồng đời thứ ba là cấm kỵ của bọn chúng.

Thế giờ gọi chúng thức tỉnh để làm gì?
Không chỉ mình nhân loại khổ sở, ngay cả ma cà rồng cũng có nguy cơ gặp xui xẻo.

Sáu người tìm một khách sạn ở lại.

Ninh Thư đứng ở cửa sở, chống cằm nghĩ, người mất tích lần này sẽ bị đưa tới chỗ nào.

Ma cà rồng ngủ trong quan tài, một cái phát hiện ngay dưới nhà thờ.

Vậy thì lần này sẽ xuất hiện ở đâu?
Không phải ở nghĩa địa đấy chứ.

Nghĩa địa rất thích hợp với sinh vật ma cà rồng này.

Ninh Thư lấy một tờ giấy, gấp thành con hạc, cắn nát đầu ngón tay, vẽ phù chú trên hạc giấy.

Vẽ vài lần không thành công, miệng vết thương cũng đã ngừng chảy máu, Ninh Thư đành phải rạch vết thương ra, để máu chảy tiếp.

Giờ lại thành tự ngược à.

Trên mặt đất toàn là hạc giấy bị hỏng, Ninh Thư phát điên, mãi mới thành công.

Ninh Thư đặt hạc giấy trong lòng bàn tay, hạc giấy phe phẩy cất cánh bay ra ngoài cửa sở.


Phù chú này rất khó, Ninh Thư phải hao gần hết năng lượng trong đan điền mới có thể khiến một vật không có sinh mạng bay được.

Điều này yêu cầu một nguồn sức lực khổng lồ.

Ninh Thư lập tức xếp bằng trên đất bắt đầu tu luyện, bố trí một tụ dương trận nho nhỏ.

Hạc giấy này có thể hỗ trợ tìm người tạm thời.

Chỉ cần xác định được phương hướng cần tìm, thì có thể chậm rãi đi tìm.

Ninh Thư hấp thụ hỏa năng dương khí, cũng may giờ là mùa hè, trên trời cũng có nhiều năng lượng.

Ninh Thư cảm thấy cơ thể đã quen với nhiệt độ, ngẫm nghĩ có thể sẽ tới một ngày cô bay ra khỏi Trái Đất, ôm được mặt trời.

Sáng sớm hôm sau, hạc giấy quay trở về, dừng trong lòng bàn tay Ninh Thư.

Ninh Thư thu hạc giấy lại, nhìn Dulo và bốn cục cưng nói: “Bọn họ mất tích ở nghĩa địa.”
“Nhiều nghĩa địa vậy, ai biết được là ở nghĩa địa nào?” Dulo nói.

Ninh Thư nói, “Chắc chắn là ở nghĩa địa cổ xưa nhất, tồn tại sớm nhất rồi.”
“Tôi đã điều tra kĩ, giờ khởi hành đi thôi."
Mọi người lên xe, đi về phía nghĩa trang thành phố.

Ninh Thư căn cứ vào tin tức của hạc giấy, là một nghĩa địa khá xa thành phố.

Chỗ này đồng không mông quạnh, không một bóng người.

Phải biết rằng nghĩa địa ở phương Tây rất kỳ lạ, bên cạnh nghĩa địa, vẫn có người dân sinh sống.

Không giống nghĩa địa u ám bên phương Đông, những ngôi mộ ở phương Tây đầy bí ẩn, lãng mạn, xinh đẹp động lòng người.

Vì vậy có đi bộ trong nghĩa trang, cũng là điều bình thường.

Nhưng nghĩa địa này rất hoang vắng, còn lộ ra vẻ u ám, đáng sợ.

Có tiếng chim kêu trên cành.

Bởi vì cành lá xum xuê, nên không biết được là loài chim gì.

Quá dọa người.

Ninh Thư dừng xe, “Hẳn là ở chỗ này.”
Dulo lấy radar quét, trên màn hình xuất hiện chấm đỏ.

“Thật sự ở chỗ này.”
Bốn người mới run lên vì căng thẳng.

Mặt đỏ như gấc.

“Lấy vũ khí ra nào.” Dulo nói với bốn người họ.

Bốn người cuống quít lấy vũ khí khác nhau ra.

Có người cầm kiếm bạc, có người cầm cung nỏ, cũng có người cầm nước thánh.

Du không nói năng gì, nhìn radar.

Cuối cùng dừng trước một ngôi mộ.

Nếu không phải trên mộ này có một giá chữ thập cũ nát thì không nhìn ra được là một ngôi mộ.

Dulo nhỏ giọng nói với Ninh Thư: “Chắc hẳn ở bên trong.”
“Xung quanh không có ma cà rồng nào cả.”
Ninh Thư ừ một tiếng, bóp pháp quyết, bố trí tụ dương trận.

Làm vậy có tác dụng khiến ma cà rồng mới thức tỉnh bị suy yếu.

Cũng không biết người đang nằm trong mộ này có phải ma cà rồng không, nếu không phải, thì chắc là bọn họ đã đào nhầm mộ.

Ninh Thư cười tủm tỉm bảo bốn người mới: “Đào mộ đi các em.”
Đây là lần đầu bốn người làm nhiệm vụ, cấp trên ra lệnh làm gì thì phải tuyệt đối nhận lệnh, kể cả trong lòng có cự nự, cũng không dám nói ra.

Lấy xẻng từ trong vali ra, bắt đầu đào mộ.

Ninh Thư ở bên cạnh, bóp pháp quyết.

Dulo cầm mũi tên bạc, cung nỏ ngâm nước thánh.

Bốn người mới đào mộ, mộ phần này rất sâu.

Bọn họ đào một lúc lâu, quan tài mới xuất hiện.

Trên quan tài còn xuất hiện mùi máu tanh khiến người buồn nôn.

“Để tôi.” Ninh Thư nhận lấy xẻng, đào đất xung quanh, dùng tay lau sạch đất bẩn bám dính bên trên quan tài.

Phía dưới quan tài là một khối đá to, cực kỳ bằng phẳng.

Ninh Thư hất hết bùn đất phía trên, nhìn rõ được hoa văn phức tạp trên phiến đá.

Không phải sao năm cánh giống đợt trước.

Chắc chắn là ma cà rồng đời thứ ba rồi.

Quan tài này rất nặng, cho dù Ninh Thư dùng hết sức, cũng chỉ có thể từ từ mới đẩy ra được.

Chuyển quan tài xong, Ninh Thư bịt mũi lại, nhìn vào bên trong quan tài.

Có một người nằm trong quan tài, tóc người này được chải theo nếp, hai tay đặt trên bụng.

Làn da nhợt nhạt, mặc một bộ lễ phục hoa lệ, túi trước ngực cài một đóa hồng tươi đẹp đang nở rộ.

Không biết hoa này được tạo thành từ cái gì, thế mà có thể không héo tàn, không phai màu.

Người này đột nhiên mở mắt đỏ tươi như máu, nhìn Ninh Thư nói xì xồ gì đấy.

Ninh Thư:......!

Mn, lại nghe không hiểu.

Song ma cà rồng này cũng mặc kệ Ninh Thư có hiểu hay không, vươn tay muốn kéo Ninh Thư vào quan tài để hút máu.

Ninh Thư vội vàng né tránh, bóp pháp quyết, dùng phù chú trấn áp trụ hắn lại.

Ma cà rồng trong quan tài không thể động đậy, nhưng phù chú chỉ trong chớp mắt đã bị phá giải.

“@¥%&……” Ma cà rồng nói, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ninh Thư.

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cơ thể Ninh Thư trở nên vô cùng lạnh giá.

Chẳng khác gì gặp phải thiên địch của bản thân, bị thứ gì nguy hiểm tới cực điểm theo dõi.

Ninh Thư nhanh chóng bỏ chạy, bóp pháp quyết, biến ra một phù chú định trụ ma cà rồng lại.

“Đưa kiếm bạc cho tôi.” Ninh Thư hét lớn.

Dulo phản ứng nhanh nhất, cầm kiếm bạc trên mặt đất, ném về phía Ninh Thư.

Ninh Thư cắn nát ngón tay, vẽ phù chú lên thân kiếm.

Lúc chú định thân bị phá, kiếm của Ninh Thư cắm thẳng vào trái tim của ma cà rồng.

Răng nanh trồi lên bén nhọn, rống giận nhìn Ninh Thư, cuồng phong gào thét.

Gió thổi phần phật trên mặt Ninh Thư.

Móng vuốt sắc bén của ma cà rồng tóm lấy tay Ninh Thư, Ninh Thư không hất tay ra.

Tiện thể máu trên tay đang chảy, Ninh Thư vẽ phù chú lên ma cà rồng.

Máu của cô chạm vào da mặt của ma cà rồng, cháy xèo xèo.

"¥% # & amp; * ..." Ma cà rồng dữ tợn hét.

Ninh Thư bắn ra một em rồng lửa cực lớn, rồng lửa ngửa mặt lên trời không tiếng động rít gào một tiếng, hung hăng đánh về phía quan tài.

Ầm một tiếng, một vụ nổ xảy ra.

Ninh Thư phát khổ trong lòng, cha mạ ơi, sao sinh mệnh của ma cà rồng lại ngoan cường thế này.

Đổi thành ma cà rồng khác, kiếm bạc dễ dàng đối phó được, nhưng đời không như mơ.

Tên ma cà rồng này bất cmn tử rồi.

Hay cô mang nhầm kiếm giả.

Đã vậy cả người cô còn bị móng vuốt của ma cà rồng làm bị thương.

Rồng lửa đánh tới đánh lui ma cà rồng trong quan tài.

Năm người chung quanh phát run nhìn Ninh Thư trong tâm bão.

Cú va chạm vừa rồi khiến họ không thể can thiệp, mà cho dù họ có muốn giúp cũng không thể.

Dulo nhăn nhó, nếu ma cà rồng lợi hại như thế này tiếp tục thức tỉnh, nhân loại khẳng định nắm chắc phần chết rồi.

Ninh Thư một tay giữ chắc kiếm bạc, một tay vẽ phù định thân, trụ ma cà rồng lại.

Sau đó vẽ thêm một phù chú khác lên thân kiếm bạc, ngọn lửa trên thân kiếm lớn thêm.

Ma cà rồng dữ tợn rít gào, lại nói thêm mấy câu Ninh Thư nghe không hiểu.

Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng, rút kiếm bạc ra, sau đó lại cắm thật mạnh vào lồng ngực ma cà rồng.

Dưới ngọn lửa nóng rát của rồng lửa, ma cà rồng dần dần biến thành cát bụi, trong tiếng rít gào tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Kiếm bạc ghim chặt xuống quan tài, thêm một bông hồng tươi đẹp.

Bông hồng dưới sức nóng của hỏa dương khí, không mảy may xước xát gì, vẫn tươi mới như cũ.

Ninh Thư cất đóa hồng vào trong ngực, dùng sức rút kiếm bạc ra.

Nhưng vừa nãy dùng quá sức, nên kiếm dính chặt vào quan tài, giờ không rút ra nổi.

Ninh Thư cũng lười rút, gọi vài người đang phát ngốc bên cạnh, “Vào kéo giúp tôi một tay.”
Dulo phục hồi tinh thần, vươn tay kéo Ninh Thư ra khỏi hố.

Bốn người còn lại, chạy tới rút kiếm bạc.

Kiếm bạc lợi hại này, có thể giết chết được ma cà rồng cực mạnh, sau này không biết có giá tới thế nào.

Ninh Thư ngồi bệt xuống đất, vì lúc nãy dùng quá sức nên giờ chân tay phát run.

Mềm nhũn vô lực.

May là tới kịp lúc ma cà rồng mới thức tỉnh, chứ nếu để qua một thời gian nữa, thật sự là bo tay chấm com, không giải quyết được.

Mệt mõi…….

Bốn người hợp lực mới rút được kiếm bạc ra, nhưng không ai dám độc chiếm, lại đưa lại cho Ninh Thư.

Ninh Thư thuận tay ném kiếm bạc cho Dulo, “Trên kiếm tôi đã vẽ phù chú, vẫn còn sức mạnh trên đấy, cậu lấy dùng đi.”
Dulo cũng không khách khí, “Cảm ơn, có chuyện gì muốn tôi giúp, tôi nhất định sẽ thực hiện.”
Chuyện bên này vừa giải quyết xong, thì có một đám ma cà rồng chạy tới.

Nhìn ngôi mộ bị khai quật, đã vậy trong mộ còn trống rỗng, tức khắc trên mặt hiện vẻ sợ hãi không thôi.

Ninh Thư dựa vào thân cây, tinh thần và thể xác mệt mỏi, dù sao cô cũng hết sức rồi.

Đám ma cà rồng này đều là ma cà rồng bình thường, nhóm người Dulo có thể giải quyết.

Đám ma cà rồng kêu gào bảo bọn cô giao người trong quan tài ra.

Một lời không hợp đánh luôn.

Ninh Thư vẽ một phù chú, tiêu diệt một phần lớn ma cà rồng, sau đó phần còn lại giao cho Dulo và những người khác.


Vẫn còn bốn tân binh cần đào tạo.

Bốn người mới tay chân luống cuống, cả bốn người hợp sức vẫn không đối phó nổi một tên ma cà rồng.

Ninh Thư chú ý tình huống, nếu có gì không ổn lập tức ra tay.

Ninh Thư xoa mày, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Vốn dĩ Dulo đã trải qua nhiều trận chiến, trên tay lại có kiếm bạc có vẽ bùa.

Về cơ bản có thể đâm trúng tim của ma cà rồng, sau đó thì tiếp tục giải quyết nốt.

Sau một lúc lâu, đám ma cà rồng mới được giải quyết hết.

Bốn tân binh ngồi dưới đất, mặt mũi tái nhợt, sau đó òa khóc như những đứa trẻ.

Lần đầu tiên giết người, tuy rằng đó là ma cà rồng, nhưng vẫn không thể nào thích ứng nổi.

Sau khi hỏa táng hết xác của ma cà rồng, sáu người mới quay về khách sạn.

Vào tới phòng, Ninh Thư mới lôi hoa hồng giấu lúc trước ra.

Đặt lên chóp mũi ngửi thử, có hương hoa hồng thoang thoảng, hơn nữa trên nụ hoa còn có một giọt sương.

Giống như một bông hoa mới vừa hái vào sáng sớm.

Thứ gì đây, hình như ma cà rồng kia đã ngủ rất lâu dưới lòng đất rồi.

Vậy mà hoa này vẫn không hề khô héo hay hư thối.

Quá thần kỳ.

Chác chắn là vật quý, Ninh Thư để 2333 cất đi.

Dù sao có vật quý thì cứ thu thập, không bao giờ thừa.

Ninh Thư hỏi 2333: “Cậu biết thứ này không?”
“Chịu, có hàng tỉ thế giới, vật quý quá nhiều, tôi không thể nào biết hết được.” 2333 nói.

Ninh Thư không nói gì thêm, từ lúc biết 2333 là người, Ninh Thư không còn ôm hy vọng gì với 2333 nữa.

Trước kia cho rằng 2333 là một hệ thống thông minh, có cơ sở dữ liệu.

Thì cái gì cũng biết được.

Nhưng giờ biết 2333 là người, Ninh Thư ngược lại khoan dung hơn, suy cho cùng thì, con người mà, làm gì có ai toàn năng hay hoàn hảo trăm phần trăm được đâu.

Phải có khuyết điểm, nhược điểm gì đấy chứ.

Ninh Thư bảo 2333 thu hoa hồng vào trong không gian hệ thống.

Ninh Thư nằm trên giường một lúc, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện.

Trong lòng Ninh Thư thực gấp gáp, xem ra những tên ma cà rồng đời thứ ba không bị chết bởi Đại Hồng Thủy của Chúa.

Giờ lại lục tục nối đuôi nhau thức tỉnh.

Nếu bọn chúng tỉnh lại hết, chắc chắn thánh chiến sẽ bùng nổ.

Ở nghĩa địa giết chết kẻ kia, Ninh Thư gần như có thể chắc chắn đó là một ma cà rồng đời thứ ba.

Nếu là ma cà rồng bình thường, sẽ không mạnh tới vậy, có thể khoét hết được sức mạnh của cô.

Hơn nữa còn phải chiếm được thiên thời địa lợi, mới có thể gian nan giết chết được ma cà rồng.

Trời Tây to lớn như vậy, sao biết hết được chỗ nào ma cà rồng đời thứ ba thức tỉnh.

Không phải ma cà rồng nào cũng xui xẻo như tên vừa rồi.

Cũng không phải lần nào cô cũng gặp may được như vậy, gặp trúng lúc ma cà rồng còn đang suy yếu.

Ninh Thư bố trí tụ dương trận, bắt đầu tu luyện cả đêm.

Thực lực như lửa sém lông mày.

Sáng sớm hôm sau, Dulo nhanh chóng tới gọi Ninh Thư, nói phải quay về tổ chức.

Hiện giờ tổ chức đang thiếu nhân thủ, không như lúc trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đi chơi một thời gian, nghỉ ngơi một chút.

Giờ lại phải nhanh chóng trở về tổ chức.

Đặc biệt nhiệm vụ lần này, cần phải nhanh chóng báo cáo lại.

Dulo lái xe, cạn lời nói: “Cô nói, chúng ta có vận may cứt chó gì, mà gặp phải loại chuyện này tới tận hai lần.”
“Chỉ cần có tình huống tương tự, đến 80% là lại có một ma cà rồng đời thứ ba chuẩn bị thức tỉnh.” Ninh Thư nhún vai nói.

Dulo thở dài, “Bão tố sắp kéo tới rồi đây, cứ tưởng mọi chuyện bình ổn lại dần rồi, ai dè lại sắp rơi vào hỗn loạn.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện