Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh
Chương 5: Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (5)
Mễ Điềm không kể cho ba mẹ nghe chuyện Cố Vân Nhi chuyển đến lớp mình. Bây giờ ba mẹ cô cũng dường như không để ý đến Cố Vân Nhi nữa nên cô cũng không nhắc đến làm gì.
Ngày mai là ngày hội Câu lạc bộ, đây là ngày để những học sinh vừa vào trường chọn CLB cho mình và mỗi học sinh phải tham gia 1 CLB.
Mễ Điềm là hội trưởng của CLB báo chí nên đương nhiên phải đứng ra chủ trì.
“Tiểu Vương, cậu cắt những bài báo được đánh giá hay nhất và những lời nhận xét của giáo viên rồi dán lên một tấm bìa rồi trang trí sao cho giống poster nhé.”
“Vâng, hội trưởng!”
“Còn mọi người thứ theo những gì đã được phân công mà làm nhé, làm xong rồi thì đưa đến chỗ tôi để tôi xét duyệt.” Mễ Điềm
“Vâng!” Mọi người đồng thanh nói. Trong lòng thầm ngưỡng mộ, hội trưởng của bọn họ ngầu quá đi. Bộ đồng phục học sinh ngày nào bọn họ cũng thấy nhưng bây giờ nhìn thấy hội trưởng cột tóc đuôi ngựa, nhìn rất khỏe khoắn, năng động!
“Sao vậy? Có chỗ nào chưa hiểu sao?” Mễ Điềm thấy ai cũng đang nhìn mình, hỏi.
“Không!” Bọn họ vội trả lời.
“Tốt, vậy tiếp tục làm đi, tuy ngày mai chúng ta cần những thứ này rồi nhưng không cần quá gấp đâu, cứ thong thả mà làm. Bây giờ tôi đi mua đồ uống nhé. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi hội phó.” Mễ Điềm cầm lấy ví tiền rồi đứng dậy nói.
“Cảm ơn hội trưởng.”
Mễ Điềm gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cô nên đi đến căng tin thì hơn. Có bao nhiêu người nhì? Mễ Điềm đếm nhẩm.
Lúc cô xuống căng tin, có khá nhiều người đang mua nước, cô phải chờ gần 10 phút mới có thể mua được.
“Cho cháu 15 chai coke ạ và 2 chai nước suối.” Mễ Điềm nói với người bán hàng. Cô cũng muốn uống coke nhưng hôm qua lúc đi chơi với mấy người bạn, cô đã lỡ ăn gà rán và coke quá nhiều, nếu bây giờ uống tiếp thì không biết thành ra như thế nào. Nước suối sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Lúc đi qua sân thể dục, có tiếng gọi:
“Tiểu Điềm Điềm.”
Mễ Điềm quay người, thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ. Mà người gọi cô là một trong những người đang chơi.
“Lại đây.” Người đó vẫy tay.
Mễ Điềm hỏi hệ thống:
“Này, người đang gọi tôi là ai vậy?”
[Là đàn anh của cô, và là mối tình đầu của nguyên chủ. Tên là Trịnh Khải] Hệ thống tra tư liệu rồi nói.
Mối tình đầu của nguyên chủ? Vậy chắc chắn nguyên chủ bình thường đối xử với anh ta rất tốt! Nghĩ như thế, Mễ Điềm vội chạy lại, cách Trịnh Khải một khoảng nhất định.
“Chuyện gì vậy anh Trịnh?” Mễ Điềm mỉm cười hỏi.
“Em mua nước cho anh sao không đưa cho anh mà đi đâu vậy?” Trịnh Khải cười.
Nhìn nụ cười của Trịnh Khải, Mễ Điềm không khỏi nuốt nước miếng. Người này…. đẹp trai quá!!!! Mắt nhìn của nguyên chủ không sai chút nào. Bên trong nổi tính sắc nữ nhưng Mễ Điềm vẫn biết kiềm chế, bĩu môi nói:
“Ai nói là mua nước cho anh? Em đang mua cho mọi người ở CLB.”
“Thế tại sao em lại mua tới 2 chai nước suối?” Trịnh Khải tiếp tục hỏi.
“Em thích thế đấy! Có cái luật cấm một người uống hai chai nước suối à?” Mễ Điềm cãi lại.
“Này, cậu đừng có trêu Tiểu Hạ nữa, cẩn thận con bé xù lông là chết đấy.” Một người trong đội bóng có quen Mễ Điềm nói.
Người kia vừa dứt lời, mọi người đều cười lớn.
Trịnh Khải không quay lại nhìn bọn họ, chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn Mễ Điềm, nói:
“Nếu em đã có tâm như vậy thì anh cũng không nỡ từ chối. Nào, đưa đây.”
Mễ Điềm còn đang định mắng nhưng khi thấy nụ cười ấy, lí trí của cô đã biến mất.
“Cảm ơn em.” Trịnh Khải nhận chai nước từ Mễ Điềm, uống cạn một hơi.
“Nếu không có việc gì nữa thì em đi đây, mọi người đang chờ.” Mễ Điềm sợ nếu cô ở đây nữa thì sẽ nói thứ gì lung tung mất. Nói xong, cô quay người bước đi.
“Tan học ở cổng trường nhé.” Trịnh Khải nói lớn khi cô đi xa.
Cô gật đầu mặc dù không biết anh có thấy không.
“Này, sao trong trí nhớ của nguyên chủ không có anh ta?” Mễ Điềm bây giờ mới nhớ ra mà hỏi, nếu là mối tình đầu thì phải có một vị trí quan trọng chứ.
[Trịnh Khải chết đúng ngày sinh nhật của nguyên chủ, nguyên nhân là anh ta vừa đi mua quà cho nguyên chủ, lúc qua đường lại không để ý, bị xe tông, chết ngay tại chỗ. Tệ hơn là nguyên chủ đã chứng kiến toàn bộ. Từ đó, nguyên chủ thường bị gặp ác mộng]
Mễ Điềm sững sờ, ông trời thật không công bằng, người đẹp trai như thế lại chết sớm vậy chứ? Hạ Mễ Điềm cũng thật tội nghiệp, chứng kiến cái chết của mối tình đầu, lại còn vào đúng ngày sinh nhật của mình. Chắc chắn là sẽ rất sốc.
“Vậy Trịnh Khải có thích Hạ Mễ Điềm đúng chứ?”
[Không thích thì việc gì phải đi mua quà sinh nhật cho cô ấy rồi ngày nào cũng đi về cùng nhau chứ.] Hệ thống nói, trong lời nói cũng có chút phiền muộn.
Nếu đã như vậy, cô sẽ giúp Trịnh Khải. Nhìn người đẹp trai như vậy chết, cô thật không đành lòng.
Lúc tan học, nhiều học sinh còn ở lại để chuẩn bị cho lễ hội ngày mai, Mễ Điềm cũng không ngoại lệ.
Lúc cô ra ngoài, liền thấy Trịnh Khải đang đứng cùng với cái xe đạp. Cô vội chạy lại, hỏi:
“Sao anh vẫn còn ở đây? Tan học lâu lắm rồi mà. Lần sau không cần chờ em nữa đâu.”
“Ai bảo anh đang chờ em? Tự luyến vừa thôi chứ.” Trịnh Khải đắc ý cười.
Mễ Điềm xấu hổ, mặt đỏ bừng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:
“Được, vậy em về trước.” Nói xong, cô bước đi rất nhanh, không thèm để ý đến người phía sau.
“Này, anh đùa thôi mà. Này!!” Trịnh Khải đáng thương đạp xe phía sau Mễ Điềm.
Ngày mai là ngày hội Câu lạc bộ, đây là ngày để những học sinh vừa vào trường chọn CLB cho mình và mỗi học sinh phải tham gia 1 CLB.
Mễ Điềm là hội trưởng của CLB báo chí nên đương nhiên phải đứng ra chủ trì.
“Tiểu Vương, cậu cắt những bài báo được đánh giá hay nhất và những lời nhận xét của giáo viên rồi dán lên một tấm bìa rồi trang trí sao cho giống poster nhé.”
“Vâng, hội trưởng!”
“Còn mọi người thứ theo những gì đã được phân công mà làm nhé, làm xong rồi thì đưa đến chỗ tôi để tôi xét duyệt.” Mễ Điềm
“Vâng!” Mọi người đồng thanh nói. Trong lòng thầm ngưỡng mộ, hội trưởng của bọn họ ngầu quá đi. Bộ đồng phục học sinh ngày nào bọn họ cũng thấy nhưng bây giờ nhìn thấy hội trưởng cột tóc đuôi ngựa, nhìn rất khỏe khoắn, năng động!
“Sao vậy? Có chỗ nào chưa hiểu sao?” Mễ Điềm thấy ai cũng đang nhìn mình, hỏi.
“Không!” Bọn họ vội trả lời.
“Tốt, vậy tiếp tục làm đi, tuy ngày mai chúng ta cần những thứ này rồi nhưng không cần quá gấp đâu, cứ thong thả mà làm. Bây giờ tôi đi mua đồ uống nhé. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi hội phó.” Mễ Điềm cầm lấy ví tiền rồi đứng dậy nói.
“Cảm ơn hội trưởng.”
Mễ Điềm gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cô nên đi đến căng tin thì hơn. Có bao nhiêu người nhì? Mễ Điềm đếm nhẩm.
Lúc cô xuống căng tin, có khá nhiều người đang mua nước, cô phải chờ gần 10 phút mới có thể mua được.
“Cho cháu 15 chai coke ạ và 2 chai nước suối.” Mễ Điềm nói với người bán hàng. Cô cũng muốn uống coke nhưng hôm qua lúc đi chơi với mấy người bạn, cô đã lỡ ăn gà rán và coke quá nhiều, nếu bây giờ uống tiếp thì không biết thành ra như thế nào. Nước suối sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Lúc đi qua sân thể dục, có tiếng gọi:
“Tiểu Điềm Điềm.”
Mễ Điềm quay người, thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ. Mà người gọi cô là một trong những người đang chơi.
“Lại đây.” Người đó vẫy tay.
Mễ Điềm hỏi hệ thống:
“Này, người đang gọi tôi là ai vậy?”
[Là đàn anh của cô, và là mối tình đầu của nguyên chủ. Tên là Trịnh Khải] Hệ thống tra tư liệu rồi nói.
Mối tình đầu của nguyên chủ? Vậy chắc chắn nguyên chủ bình thường đối xử với anh ta rất tốt! Nghĩ như thế, Mễ Điềm vội chạy lại, cách Trịnh Khải một khoảng nhất định.
“Chuyện gì vậy anh Trịnh?” Mễ Điềm mỉm cười hỏi.
“Em mua nước cho anh sao không đưa cho anh mà đi đâu vậy?” Trịnh Khải cười.
Nhìn nụ cười của Trịnh Khải, Mễ Điềm không khỏi nuốt nước miếng. Người này…. đẹp trai quá!!!! Mắt nhìn của nguyên chủ không sai chút nào. Bên trong nổi tính sắc nữ nhưng Mễ Điềm vẫn biết kiềm chế, bĩu môi nói:
“Ai nói là mua nước cho anh? Em đang mua cho mọi người ở CLB.”
“Thế tại sao em lại mua tới 2 chai nước suối?” Trịnh Khải tiếp tục hỏi.
“Em thích thế đấy! Có cái luật cấm một người uống hai chai nước suối à?” Mễ Điềm cãi lại.
“Này, cậu đừng có trêu Tiểu Hạ nữa, cẩn thận con bé xù lông là chết đấy.” Một người trong đội bóng có quen Mễ Điềm nói.
Người kia vừa dứt lời, mọi người đều cười lớn.
Trịnh Khải không quay lại nhìn bọn họ, chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn Mễ Điềm, nói:
“Nếu em đã có tâm như vậy thì anh cũng không nỡ từ chối. Nào, đưa đây.”
Mễ Điềm còn đang định mắng nhưng khi thấy nụ cười ấy, lí trí của cô đã biến mất.
“Cảm ơn em.” Trịnh Khải nhận chai nước từ Mễ Điềm, uống cạn một hơi.
“Nếu không có việc gì nữa thì em đi đây, mọi người đang chờ.” Mễ Điềm sợ nếu cô ở đây nữa thì sẽ nói thứ gì lung tung mất. Nói xong, cô quay người bước đi.
“Tan học ở cổng trường nhé.” Trịnh Khải nói lớn khi cô đi xa.
Cô gật đầu mặc dù không biết anh có thấy không.
“Này, sao trong trí nhớ của nguyên chủ không có anh ta?” Mễ Điềm bây giờ mới nhớ ra mà hỏi, nếu là mối tình đầu thì phải có một vị trí quan trọng chứ.
[Trịnh Khải chết đúng ngày sinh nhật của nguyên chủ, nguyên nhân là anh ta vừa đi mua quà cho nguyên chủ, lúc qua đường lại không để ý, bị xe tông, chết ngay tại chỗ. Tệ hơn là nguyên chủ đã chứng kiến toàn bộ. Từ đó, nguyên chủ thường bị gặp ác mộng]
Mễ Điềm sững sờ, ông trời thật không công bằng, người đẹp trai như thế lại chết sớm vậy chứ? Hạ Mễ Điềm cũng thật tội nghiệp, chứng kiến cái chết của mối tình đầu, lại còn vào đúng ngày sinh nhật của mình. Chắc chắn là sẽ rất sốc.
“Vậy Trịnh Khải có thích Hạ Mễ Điềm đúng chứ?”
[Không thích thì việc gì phải đi mua quà sinh nhật cho cô ấy rồi ngày nào cũng đi về cùng nhau chứ.] Hệ thống nói, trong lời nói cũng có chút phiền muộn.
Nếu đã như vậy, cô sẽ giúp Trịnh Khải. Nhìn người đẹp trai như vậy chết, cô thật không đành lòng.
Lúc tan học, nhiều học sinh còn ở lại để chuẩn bị cho lễ hội ngày mai, Mễ Điềm cũng không ngoại lệ.
Lúc cô ra ngoài, liền thấy Trịnh Khải đang đứng cùng với cái xe đạp. Cô vội chạy lại, hỏi:
“Sao anh vẫn còn ở đây? Tan học lâu lắm rồi mà. Lần sau không cần chờ em nữa đâu.”
“Ai bảo anh đang chờ em? Tự luyến vừa thôi chứ.” Trịnh Khải đắc ý cười.
Mễ Điềm xấu hổ, mặt đỏ bừng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:
“Được, vậy em về trước.” Nói xong, cô bước đi rất nhanh, không thèm để ý đến người phía sau.
“Này, anh đùa thôi mà. Này!!” Trịnh Khải đáng thương đạp xe phía sau Mễ Điềm.
Bình luận truyện