Chương 103: 103: Bóng Sao Xa – 11
Không chỉ mỗi mình thượng tướng Ashely, mà sắc mặt Giáo hoàng cũng rất kém.
Song, có lẽ vì địa vị của Giáo hoàng tương đối cao, vẻ mặt ông ta dịu xuống nhanh hơn thượng tướng một chút.
Chẳng mấy chốc đã trở về bình thường.
Nom thượng tướng như thể đã sinh ra thằng con hư thân bất hiếu.
Hoàn toàn không ngờ Úc Phi Trần bảo ông mời hết tất cả những quý tộc có thể mời đến, là để bịa đặt cái chuyên đi ngược với nguyên lý sinh vật trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nhưng biểu hiện của những người khác lại không quá kinh ngạc, dẫu sao cũng là Loches Landon mà, có làm ra chuyện gì thì cũng chẳng lạ.
Giáo hoàng nhận khăn tay từ tùy tùng, che miệng hắng giọng: "Nếu ta nhớ không lầm, Dombert vẫn luôn là một alpha ưu tú, nó bình tĩnh quyết đoán, ý chí kiên định."
Úc Phi Trần: "Quả thật.
Tôi cũng mới biết thân phận của anh ấy mấy ngày gần đây thôi.
Anh ấy là omega, hơn nữa chỉ số hoàn toàn phù hợp với tôi."
"Điện hạ," hắn cố tình hạ giọng, phù hợp với hình tượng một alpha đang đau khổ vì tình trong mắt mọi người: "Ngài biết chỉ số của tôi rất đặc biệt mà.
Trước khi cảm nhận được pheromone của anh ấy, tôi chưa bao giờ dám hy vọng có thể gặp được omega của mình, thậm chí còn lên kế hoạch trải qua cuộc sống khốn khổ còn lại trong viện điều dưỡng nhà Landon."
Phần lớn quý tộc qua lại thân thiết với thượng tướng Ashely cũng là alpha, thấy bộ dạng hắn, họ không kềm được cảm động lây, sắc mặt ôn hòa hơn.
"Dombert từng làm ra những hành vi không phù hợp trong tình trạng căng thẳng, tôi không hy vọng ngài miễn xá toàn bộ tội lỗi của anh, chỉ mong ngài có thể cho phép tôi ở bên anh, cho dù là cùng lưu đày đến hành tinh quặng đi chăng nữa."
Giới alpha quý tộc luôn tự hào về đức tính dũng cảm và trách nhiệm của mình.
Lúc này đối diện với hình ảnh một Landon thay đổi quá nhiều, quả nhiên omega chính là liều thuốc của alpha.
Ngay cả Loches Landon cũng chịu nói tiếng người dưới ảnh hưởng của tình yêu.
Tiếng người của Úc Phi Trần đã sớm được sắp xếp rồi.
Ở hành tinh thủ đô, ai cũng biết không có omega hắn sẽ chết, hiện tại omega đó đã xuất hiện, nếu Giáo hoàng cố ý chia rẽ bọn họ và xử quyết Dombert, Landon và các lãnh chúa từ những thiên hà liên quan đến nhà Landon nhất định sẽ gây sự.
Các quý tộc khác cũng sẽ kín đáo phê bình.
Mặt khác, luật pháp rất khoan hồng với omega, thậm chí omega trong tình trạng căng thẳng còn được quyền miễn trừ ở mức độ nhất định, nếu Dombert có thể nhận được phán quyết mới từ tòa án, sẽ không đến nỗi bị nghiêm hình thẩm vấn và lưu đày đến hành tinh quặng.
Từ nay về sau, Dombert có thể sống an toàn dưới sự bảo hộ của nhà Landon, đồng thời chính thức trở thành omega của hắn.
Song, bản thân hắn phải trả một cái giá lớn.
Lựa chọn Dombert sẽ mất đi toàn bộ ủng hộ từ Giáo hoàng, cũng mất đi ngôi vị vốn đã chuẩn bị cho hắn.
Những người có mặt đều có thể nhận ra.
Vứt bỏ thứ quý giá như thế đúng là hành động ngu dại.
Nhưng nếu vứt bỏ nó để theo đuổi một thứ cao thượng như tình yêu, thì hành động này sẽ trở nên lãng mạn cao quý, phù hợp với những mỹ đức từ xưa.
Ít nhất thì rất nhiều người có mặt ở đây đã có khuynh hướng ngã về phía hắn.
Mà đạo đức của Giáo hoàng lại rơi mất vài điểm, đây cũng là nguyên nhân hắn xin nhờ thượng tướng mời những người này đến.
Cuối cùng, Giáo hoàng thở dài.
Ông tỉ mỉ dò hỏi Úc Phi Trần về sự cố xảy ra trên phi thuyền, sau đó còn xác nhận lại với thượng tướng Ashely.
Sau rốt, Giáo hoàng nói, "Landon, con tránh đi trước, ta và các ngài đây còn phải bàn bạc."
Úc Phi Trần đến tiền diện, hắn tin chắc rằng Giáo hoàng sẽ phải cân nhắc lại phán quyết của Dombert.
Về phần Giáo hoàng có âm thầm hành động hay không, cũng chẳng hề gì, hắn từng bảo vệ biết bao nhiêu chủ thuê...!Huống chi, Dombert cũng không phải người dễ dàng bị ám sát.
Vì thế hắn bèn dẫn lái xe – người đang rối trí, lúc khóc lúc cười – tản bộ quanh tiền điện, thuận tiện quan sát bố cục nơi này.
Lái xe lúc thì thương tiếc khoản tiền lương của chức thống lĩnh hạm đội của Giáo hoàng, lúc lại không kềm được vui mừng vì nhà Landon được cứu rồi.
Khi đi bộ đến một bãi đất thoáng đãng, phía trước xuất hiện hai bóng người sóng vai ngồi trên bậc thang cao nhất, một tóc nâu dài, trang phục quý tộc, người còn lại tóc đỏ ngắn, mặc áo choàng của giám mục, nhìn bóng lưng thì họ đều còn khá trẻ.
Giác quan của Úc Phi Trần đã được cường hóa, có thể nghe được rõ ràng tiếng bọn họ nói chuyện truyền đến trong gió.
"Vậy là họ đều có tình yêu định mệnh à.
Vận mệnh sắp đặt đối tượng cho mỗi alpha và omega, đồng thời lệnh cho họ phải ở bên nhau, không thể chia lìa.
Tuyệt thật đấy." Giọng của vị giám mục trẻ tuổi khiến Úc Phi Trần cảm thấy quen đến lạ.
Nói xong lại nghe giám mục thở dài: "Đúng là nền văn minh tuyệt vời.
Tiếc thay tôi lại là beta."
Thở dài xong lại than tiếp: "Đáng tiếc cậu cũng là beta."
"Beta không tốt sao? Có thể tự do yêu đương mà." Cậu quý tộc tóc màu hạt dẻ có giọng nói trong trẻo ấm áp, nhưng âm cuối hơi cao, có chút vui đùa ngả ngớn.
"Nhưng có thể beta sẽ không tìm được người yêu." Vị giám mục trẻ tuổi lại nói.
"Đúng vậy, nhưng có một số alpha cũng sẽ không tìm được người yêu, như công tước Landon chẳng hạn."
"Vị công tước đó xui ghê ha." Giám mục thở dài: "Nếu tôi là alpha nhất định sẽ không xui như thế đâu."
Úc Phi Trần: "."
Cậu quý tộc tóc hạt dẻ lặng lẽ kề sát vào giám mục: "Cho cậu biết một bí mật nè."
Giám mục: "Gì thế?"
"Thật ra tôi là alpha đó, tôi chỉ giả bộ thôi."
Giám mục: "???"
Giám mục vô cùng đau đớn: "Cậu phản bội tổ chức! Mà sao cậu phải giả làm beta?"
"Bởi vì ước mơ của tôi là trở thành thủ lĩnh tổ chức bảo vệ quyền lợi omega, nhưng tổ chức không cho phép kẻ thù alpha gia nhập."
"Nhưng cậu là alpha mà, chui vào đây làm gì?" Giọng giám mục đanh thép: "Bộ cậu muốn trà trộn tìm đối tượng hả? Thế thì xin hãy mang tôi theo với."
Cậu quý tộc tóc hạt dẻ ôm bụng cười hồi lâu.
"Kayan à," cậu ta nói, "Sau khi đổi thành người khác cậu thú vị hơn nhiều đó.
Xin lỗi vì hồi trước đánh nhau với cậu nhé, dù đó chẳng phải cậu."
"Tất nhiên là tôi rất thú vị rồi...!không, tôi chính là Kayan mà."
"Cậu không phải."
"Phải."
"Cậu không phải."
"Phải."
Cuộc hội thoại dần trở nên thiểu năng, Úc Phi Trần cảm thấy huyết áp mình hơi cao rồi.
Khi vừa nghe được giọng nói quen thuộc kia, hắn còn có cảm giác tìm được thằng con nhà mình rồi, hoặc là tâm trạng hân hoan khi tìm được chú chó lạc đường, dù là hắn không có đi tìm.
Nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì Shiramatsu không chỉ u mê lông bông với quý tộc khác, mà còn hoàn toàn để lộ thân phận của mình.
Úc Phi Trần bước về phía đó, lái xe nhỏ giọng: "Đó là giám mục Kayan và công tước Windsor, cái người thừa kế thuận vị thứ hai mà tôi kể ngài ấy.
Lạ thật, sao bon họ lại ngồi đó nói chuyện nhỉ.
Tôi nhớ Kayan còn bị Windsor đánh vỡ đầu cơ mà.
Nói mới nhớ, công tước Windsor có một khả năng đặc biệt, có thể nhìn ra ai sẽ kết hôn với ai.
Cậu ta có thể nhìn ra độ xứng đôi của từng người, nghe đâu là trực giác đấy.
Trước kia còn từng nói rằng ngài và giám mục Dombert là một cặp trời sinh, ai cũng bảo rốt cuộc cậu ta cũng tự vả rồi, chờ chút, giờ chẳng phải hết tự vả rồi hả."
Lái xe và thư ký từng bước trở thành bạn thân với Shiramatsu rồi.
Nghe tiếng bước chân của lái xe và Úc Phi Trần, hai người kia cũng quay đầu lại.
"Lạ quá." Công tước Windsor nhìn Úc Phi Trần, cậu ta có đôi mắt màu hổ phách nhạt.
"Lạ ghê," Windsor thì thầm với "Kayan", "Sao tôi chưa gặp nguời này bao giờ nhỉ, nhưng bên cạnh anh ta là người nhà Landon, trang phục anh ta mặc cũng theo phong cách nhà Landon, khoan đã..."
Windsor bỗng nhiên bừng tỉnh: "Không phải Landon cũng đổi thành người khác như cậu rồi chứ? Thủ đô đã bớt đi một người tôi không ưa, tuyệt vời ông mặt trời."
Úc Phi Trần quan sát Windsor.
Lời nói vừa rồi của Windsor rất kỳ lạ.
Hắn mượn hình tượng Loches Landon, chưa từng có ai phát hiện khác thường, nhưng công tước Windsor mười chín tuổi này lại nói thẳng là không nhận ra hắn.
Hon nữa, Windsor còn biết rõ Kayan đã là một người khác, xem ra không phải do Shiramatsu để lộ, mà là đối phương tự nhìn ra.
Khi hắn đến gần, Windsor đã khôi phục vẻ mặt bình thường, chào hỏi hắn: "Chào buổi tối, Landon."
Úc Phi Trần: "Chào buổi tối, Windsor."
Dứt lời, quay đầu nhìn "giám mục Kayan", thản nhiên nói: "Chào buổi tối."
Đối phương sửng sốt.
"Anh..."
"Anh, anh, anh..."
Windsor gõ đầu cậu ta: "Cậu quen à?"
Shiramatsu bị gõ đầu cũng không buồn đánh trả, cẩn thận chọn lọc từ ngữ: "Chào ngài, giọng ngài khiến tôi có cảm giác..."
Úc Phi Trần gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Shiramatsu càng thận trọng hơn, ra ám hiệu với hắn: "Có phải ngài từng uống rượu ở quán Hoàng Hôn không?"
"Đúng thế."
Ánh mắt Shiramatsu chan chứa xúc động.
Windsor nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, thích thú hỏi: "Có cần tôi tránh đi không?"
Shiramatsu lại ngó sang anh lái xe không bắt mắt bên cạnh Úc Phi Trần.
"Ờm..." Shiramatsu do dự.
Úc Phi Trần: "?"
Shiramatsu: "Hẳn là không phải."
Làm quen ngắn ngủi kết thúc, Windsor bước đến trước mặt Úc Phi Trần.
"Tôi phải làm rõ một việc," cậu ta nói: "Tôi là một beta, và tôi cũng không muốn làm Hoàng đế, anh không cần hãm hại tôi."
Lái xe chết lặng trong lòng, Công tước của bọn tôi vừa giành được một phiếu phủ quyết đây này.
Úc Phi Trần: "Rủi thay, tôi cũng không muốn."
Windsor: "Sao anh lại không muốn chứ? Anh phải muốn."
Úc Phi Trần: "Vì sao cậu không muốn?"
"Đương nhiên là vì làm hoàng đế sẽ bị Giáo hoàng và giới quý tộc quản thúc, rồi cuối cùng cũng bốc hơi thôi?" Windsor tủm tỉm: "Chẳng thà làm một Tuyển đế hầu kế thừa thiên hà còn hơn, mỗi hai mươi năm phế lập một hoàng đế cho vui.
Anh đi mà làm."
"Đúng là vậy thật." Úc Phi Trần nói: "Thế thì sao tôi phải làm?"
Thật ra nếu hắn làm hoàng đế, tình huống đó sẽ không xảy ra, hiện tại chỉ là đang tranh luận thôi.
Windsor bị mắc kẹt trước câu hỏi của hắn.
Qua chốc lát, công tước Windsor cười nhã nhặn: "Tôi giải quyết Tuyển đế hầu nhà Windsor, anh xử lý bên Landon của anh đi, chúng ta cùng đưa tên thừa kế thứ ba lên ngôi."
Shiramatsu chết lặng: "Giai cấp quý tộc phong kiến thối nát."
Lái xe: "Giai cấp quý tộc phong kiến thối nát."
Có tiếng động truyền đến từ phía cổng vòm.
Cắt ngang cuộc đối thoại giữa giai cấp quý tộc phong kiến thối nát chính là một đám giai cấp đại quý tộc phong kiến thối nát hơn.
Giáo hoàng bên kia cho mời Úc Phi Trần sang, Windsor và Shiramatsu cũng lặng lẽ đi theo.
Kết quả cuối cùng là, vì tính chân thật và công chính của luật pháp, Giáo hoàng sẽ cân nhắc lại phán quyết của Dombert.
Điều kiện tiên quyết là Tòa Thánh sẽ phái người trích máu của Dombert, tiến hành kiểm tra gen toàn diện, nghiệm chứng Dombert là một omega, đồng thời xác nhận chỉ số đặc trưng của họ thật sự phù hợp.
Trong thời gian đó, Dombert có thể ở lại trang viên nhà Landon.
Úc Phi Trần đồng ý, nhưng hắn cũng có một yêu cầu, nhất định phải để hắn tự tay lấy máu.
Hắn có thể điều chỉnh một phần tư cửa hông của căn phòng thành chế độ trong suốt có thể nhìn vào từ bên ngoài, để chứng minh máu thật sự lấy ra từ trong cơ thể Dombert, nhưng không một ai được vào.
Giáo hoàng miễn cưỡng đồng ý, ánh mắt các đại quý tộc nhìn Úc Phi Trần càng thêm phần khen ngợi.
"Anh đang bảo vệ omega của mình." Nghe xong, Windsor khen ngợi: "Thật là một chuyện tình lãng mạn.
Tôi đã nói Landon và Dombert là một cặp trời sinh mà."
Shiramatsu: "Đúng là lãng mạn...!Không, không hề."
Úc Phi Trần thản nhiên liếc Shiramatsu một cái.
Việc ở đây đã xong, Úc Phi Trần không ở lại thêm một giây nào nữa, cho Shiramatsu số liên lạc xong thì cùng lái xe rời khỏi Thánh thành.
Giáo hoàng phái một linh mục và hai tùy tùng theo sau xe họ.
Dọc đường, tiếng máy liên lạc vang lên:
"Anh Úc! Anh Úc thân mến của em ơi!" Shiramatsu gào thét: "Rốt cuộc hiện tại chúng ta phải làm gì? Anh có nhiệm vụ gì cần giao cho em không? Em thật sự đã lao lực rất nhiều để trông có vẻ hòa đồng cùng mọi người á.
Cái thứ bí ngữ kia thiệt tình không phải tiếng người mà, chó sủa còn dễ nghe hơn nhiều.
May là thỉnh thoảng có Windsor dạy em."
"Nhiệm vụ hiện tại là lật đổ Tòa Thánh." Hôm nay tâm trạng Úc Phi Trần không tệ, dùng giọng điệu của Dombert nói: "Tôi đã cùng cậu vượt ba phó bản rồi, lần này cậu tự mình hoàn thành nhiệm vụ đi, tôi sẽ quan sát."
Phía bên kia, Shiramatsu rơi vào im lặng..
Bình luận truyện