Bút Tháp

Chương 117: 117: Bóng Sao Xa – 26




Không phải chính mình là ai cũng quên mất đấy chứ.
Khi cửa cabin sập xuống, Shiramatsu nửa chủ động, nửa bị đạp lăn xuống thang máy.

Vừa đứng dậy, vệ binh xung quanh đã xông tới: "Bên trong xảy ra chuyện gì?"
Trái tim Shiramatsu đập loạn xạ, nhưng cậu không tin bất kỳ vệ binh nào, vất vả nuốt nước bọt, nói: "Theo...!lệnh của Giáo hoàng, tôi phải ra ngoài...!đích thân truyền tin cho...!giám mục Simons."
Đám vệ binh liếc nhau, nhưng không hề nhúc nhích.
Mệnh lệnh hôm nay họ nhận được rất mơ hồ.

Dù có chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không được hành động hấp tấp, phải chờ lệnh của Giáo hoàng.

Ngay khi bọn họ nhìn nhau, Shiramatsu vội vàng nói: "Không kịp mất!" sau đó tóm máy truyền tin của mình, lao về phía cửa, vệ binh không đuổi theo.
Mặt đất vẫn tiếp tục chấn động, gió nóng phả vào mặt.

Trong khu cập bến, ngọn lửa xanh phun ra từ đuôi phi thuyền, cánh quạt xung quanh chuyển động, trông như chuẩn bị cất cánh! Các vệ binh rút lui trong làn sóng nhiệt, tự hỏi chẳng lẽ hôm nay có kẻ muốn trộm phi thuyền chạy trốn, nhưng mãi không nhận được bất kỳ chỉ thị nào từ cấp trên.
Shiramatsu chạy như điên, cậu là hồng y giám mục, vệ binh xung quanh không biết nên không ai dám ngăn cản, vừa ra khỏi cổng căn cứ liền gọi cho Úc Phi Trần, tiếc rằng không có ai nghe máy, cậu bắt đầu điên cuồng gõ tin nhắn.
Úc Phi Trần có nghe thấy âm báo kết nối, nhưng hiện tại không có dư tay để mà nhận.
Một phần sức mạnh của pháo đài bánh răng bị rút ra, tạo thành khẩu súng lục bằng đồng trong tay hắn.

Hắn giữ chặt Giáo hoàng, kề nòng súng vào huyệt thái dương, nặng nề phun ra một chữ với đám vệ binh vây xung quanh.
"Cút."
Giáo hoàng trừng mắt, lúc kiểm tra an ninh rõ ràng đã lấy hết vũ khí rồi mà...!Ông thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.
Trong tình huống tính mạng Giáo hoàng bị đe dọa, các vệ binh chỉ đành "cút" thôi.
Dù vệ binh đã rút lui, thái độ của Úc Phi Trần đối với Giáo hoàng cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Ngón tay hắn lạnh lẽo mà mạnh mẽ, tiếng thở văng vẳng bên tai Giáo hoàng, ổn định đến phát sợ.

Trong phút chốc, Giáo hoàng có ảo giác rằng kẻ đang khống chế mình chẳng phải con người, mà là một cỗ máy vô cảm.

Đúng lúc này, Úc Phi Trần lên tiếng, giọng nói ẩn chứa tàn bạo khiến Giáo hoàng giật mình, thở dài đánh thượt một cái.
Úc Phi Trần: "Ông muốn làm gì anh ấy?"
Giáo hoàng trả lời: "Không phải là ta."
"Bang!"
Úc Phi Trần nổ súng ngay sau khi ông ta trả lời.
Giáo hoàng lập tức biến sắc, cả người trượt ngã xuống sàn, lại bị túm cổ áo kéo lên, máu tươi tuôn ra từ bên sườn phải của ông ta.

Vệ binh nghe thấy tiếng súng lại ùn ùn kéo đến, thấy Giáo hoàng không chết mà chỉ bị thương, vẫn đang bị bắt làm con tin.
Giáo hoàng thở hổn hển trong cơn đau dữ dội, đầu óc choáng váng.

Ông ta đã ở vị trí tối cao quá lâu, nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có người dám đối xử với mình như vậy.

Ông ta cho rằng dù có bị bắt làm con tin thì người khác cũng sẽ e ngại trước ông.
Nhưng ông lầm rồi, kẻ này vốn dĩ là một tên điên không hề kiêng dè điều gì.
Ông ta hổn hển nói: "Cậu..."
Nòng súng của Úc Phi Trần lại di chuyển về vị trí chí mạng.

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ to, kèm theo tiếng ù ù khi vận hành của cỗ máy năng lượng khổng lồ.
Úc Phi Trần cụp mắt, hai giọt máu bắn lên má hắn, lau xong vẫn còn sót lại vết máu mờ mờ.


Hắn liếc nhìn vệ binh, hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Một tên vệ binh không chịu nổi áp lực, nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn vừa chứng kiến ngoài cửa sổ mạn tàu, liền run rẩy đáp: "Có một...!phi thuyền...!cất cánh."
Úc Phi Trần vung tay, ngoài tên vệ binh vừa trả lời, một vệ binh khác ban nãy muốn nói gì đó nhưng không dám nói, liền ngã xuống.
Úc Phi Trần: "Chiếc nào?"
Lần này không ai do dự nữa, có người vội trả lời: "Có mấy người đã lên chiếc đó rồi."
Một vệ binh biết quan hệ giữa hắn và Dombert, tiếp lời: "Giám mục Dombert cũng ở trên đó.

"
Giáo hoàng kinh hãi và đau đớn, nhìn chòng chọc đám vệ binh, miệng kêu "này, này", như không ngờ bọn vệ binh lại có thể dễ dàng lật mặt như vậy.
Lúc này, tin nhắn của Shiramatsu đã được gửi thành công, trên thiết bị kết nối hiện ra mấy dòng chữ:
"Anh Úc ơi, giám mục Coven giở quẻ, bắt cóc giám mục Dombert mất rồi."
"Còn có một linh mục là đồng bọn của ông ta."
"Không biết bọn họ lái phi thuyền đi đâu."
"Em đang ở bên ngoài, Windsor ở trong."
Tin nhắn lần lượt lướt qua khóe mắt Úc Phi Trần.

Tình hình dần rõ ràng, sau khi biết có thể Dombert đang dính vào sự cố bất ngờ, cơn giận đột ngột, không thể khống chế đã dịu đi một chút, Thầm nói, có thể chứng kiến khoảnh khắc Chủ Thần điện hạ truyền giáo thật bại, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ rồi.
Ngoài ra, hắn quá rõ lực khống chế của Chủ Thần đối với các tin đồ, dĩ nhiên cảm thấy Dombert đối với quân nổi dậy cũng tương tự.

Nhưng kẻ nắm giữ quyền lực luôn như người đi trên dây, chẳng mấy ai có thể khống chế Chủ Thần, Giáo hoàng không làm được, cho nên mới có quân nổi dậy.

Dombert trước đây không làm được nên quân nổi dậy mới phản bội.
Lúc này, Giáo hoàng lại lên tiếng, yếu ớt lặp lại: "Không phải...!ta."
Úc Phi Trần lạnh lùng bắn vào vai ông ta, Giáo hoàng kêu lên đau đớn, mặt mày đám vệ binh xám ngoét.
Nếu Giáo hoàng không ngầm đồng ý và xúi giục, thì làm sao Coven có cơ hội tấn công Dombert ngay trên địa bàn của Giáo hoàng.
Đám vệ binh không dám làm bừa, Giáo hoàng cũng đã ngã xuống sàn, không dậy nổi.
"Giao quyền điều khiển cho tôi." Úc Phi Trần nói.
Hai bên đã hoàn toàn lột mặt nạ, lúc này, Giáo hoàng Paul còn cứng cỏi hơn cả đám vệ binh, nhất quyết không chịu mở miệng.
Phi thuyền cất cánh, nghĩa là Coven đã đắc thủ, Giáo hoàng biết chắc điều đó.

Giờ phút này, rốt cuộc ông ta đã hiểu ra, ép buộc hay dụ dỗ đều vô dụng, chỉ có an toàn của Dombert mới là nhược điểm của tên này, sao ông có thể buông tay được.
Ý cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi Giáo hoàng.
Nhưng nụ cười của Úc Phi Trần còn lạnh hơn cả ông ta.

Giáo hoàng giận dữ, thậm chí còn thấy được có chút thương hại trong nụ cười ấy.
Úc Phi Trần ném ông ta tới trước buồng lái của phi thuyền, máu thấm vào khe hở của sàn nhà, thấy mà ghê người.
"3, 16374," Úc Phi Trần nhìn ông ta, đột nhiên đọc một chuỗi số, "257, 01."
Đây là một chuỗi số tọa độ.

Đánh dấu vị trí của một động trùng kính tinh.

Cách đây không lâu, Hoàng đế đã bước vào chính cái động trùng này, hắn đã bị tước đoạt sinh mệnh trong đó, hóa thành hình dáng người tuyết, hiện ra trên phi thuyền áp giải Dombert, phá hủy thiết bị chuyển tiếp.
Khi chuỗi số này được đọc ra, đồng tử của Giáo hoàng đột nhiên co rút lại, cơn ớn lạnh từ sống lưng lan ra khắp cơ thể, quai hàm đánh "canh cách" vì căng thẳng không thể khống chế.

Máu chảy ròng ròng, ông ta quờ quạng siết chặt ngực, trong vũng máu trơn trượt, Giáo hoàng đột nhiên nhớ tới vết thương do súng bắn trên vai giám mục Simons, ông ta không ngu, lập tức hiểu được nguyên nhân hậu quả, trong phút chốc mất hết toàn bộ sức lực.  
"Tất cả bằng chứng đều nằm trong tay tôi." Úc Phi Trần nhẹ giọng nói: "Điện hạ, thần đã chuẩn bị chu toàn rồi." ‌ Ngón tay hắn thông thạo gõ trên giao diện điều khiển, màn hình xác nhận quyền lái tàu hiện lên.
Dường như thân bại danh liệt còn đáng sợ hơn cái chết, sắc mặt Giáo hoàng xám như tro tàn, nói ra một chuỗi mật mã.
Tại khu vực cập bến, chỉ vỏn vẹn ba phút sau khi chiếc phi thuyền đầu tiên bị cướp quyền và cất cánh, một chiến thuyền hạng nặng khác bay lên trời, xé toạc đường bay trên không lao vút đi.

Shiramatsu lo lắng gọi tàu, phải một lúc sau tàu con thoi cộng hưởng mới đến được chỗ cậu.
Tiếng ầm ầm từ phía sau lại vang lên, cậu quay lại nhìn thấy chiến thuyền đang cất cánh, nhớ ra anh Úc của cậu và Giáo hoàng đang trên chiếc ấy, thở phào một hơi.
Shiramatsu biết anh Úc phải đuổi theo người ta, không kịp chỉ đạo cậu, đang nghĩ ngợi bước tiếp theo nên làm thế nào thì đụng phải một nhóm người, là thượng tướng Ashely nghe tin liền vội vàng cùng vệ binh chạy đến.

Thượng tướng Ashely là người thực sự nắm giữ binh quyền ở thủ đô, theo lý thuyết thì nghe mệnh lệnh của hoàng đế, trên thực tế cũng khá thân với Giáo hoàng, về huyết thống thì lại là bậc cha chú ruột của Loches Landon.
Thượng tướng Ashely: "Có chuyện gì trong đó?"
Shiramatsu chỉ vào chiến thuyền sắp mất hút phía chân trời: "Giáo hoàng bay mất rồi."
Ashely: "...?"
"Landon đâu?"
"Công tước cũng bay.

Bay hết cả rồi.

"
"...!Xảy ra chuyện gì? "
Shiramatsu: "Không nói được."
Khuôn mặt thượng tướng Ashely dần méo mó, như thể con vịt vừa nấu chín đã bay mất [1] cùng Giáo hoàng và Landon rồi: "Cái thằng Landon lại làm chuyện đốn mạt gì?"
[1] 煮熟的鸭子: Vịt nấu chín bay đi (tục ngữ) ẩn dụ rằng một thứ gì đó đang có trong tay đã vô tình bị mất.

(baidu)
Sự nhạy bén khác thường của thượng tướng khiến Shiramatsu cảm thấy thân thiết như người nhà, cậu nói: "Phiền ngài đưa tôi đến Thánh thành, thưa thượng tướng.

Đừng đuổi theo, bất kể thế nào, chúng ta cũng không đuổi kịp anh ấy đâu.

"
Cậu nhớ là thượng tướng Ashely đã thấy anh Úc của cậu lái phi thuyền rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, thượng tướng đồng ý với Shiramatsu.

Bất kể trên không xảy ra chuyện gì, họ đều không thể đuổi kịp.
Ngồi tàu con thoi cao cấp của thượng tướng Ashely đi đến Thành thánh, con đường hai bên rực rỡ gấm hoa, ai nấy rạng rỡ hân hoan, mọi người vẫn đang ăn mừng thành tựu vĩ đại của Tòa Thánh khi đã giải quyết được người tuyết.

Đường nét của Thánh thành dần hiện rõ trước mắt Shiramatsu, trong lòng nhớ lại vừa rồi bất ngờ không kịp phòng bị, mọi người đều bay mất, anh Úc đi đối phó với Coven và Giáo hoàng.

Nhiệm vụ lật đổ Tòa Thánh cuối cùng vẫn không tránh khỏi rơi vào người cậu, Shiramatsu đã cảm nhận được nỗi phiền muộn của người trưởng thành.
Trên phi thuyền.
Windsor bị vài vệ binh khống chế.

Nhưng cậu không phải mục tiêu chính, vì vậy chỉ bị còng tay rồi đặt sang một bên.

Mạng sống thật sự bị đe dọa là Dombert.
Toàn bộ vệ binh trên phi thuyền đều bị mua chuộc, Coven mang theo một chuôi đao hẹp dài, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thí nghiệm nào đó, không bị lộ trong quá trình kiểm tra an ninh.

Sau khi bật công tắc, dòng điện ion tạo thành một lưỡi đao mỏng màu lam nhạt, thứ này mà chém vào sắt đá – những thứ không thể phá hủy – cũng sẽ lập tức bị bổ làm hai.
Hiện tại nó đang ở ngay trước cổ Dombert, lưỡi đao phát ra tiếng "xì xì".

Trên cổ Dombert bị xước một vết mỏng, máu chảy xuống thấm vào cổ áo.

Khi máu chảy xuống, Coven cầm cán đao rùng mình vài cái, khóe mắt giật giật như bị giật mình.

Ông nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dombert, trong lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi, nhưng mệt mỏi qua đi lại trở nên điên cuồng.

Nếu không cắt được cổ họng Dombert, thì đẩy công tắc về phía trước, tăng thêm diện tích của đao lazer vậy.
"Coven," Dombert bỗng nhiên lên tiếng, điềm nhiên nói, "tôi muốn biết tại sao anh lại làm điều này."
Một loạt hành động điên cuồng đã nhận được phản hồi, cảm xúc kiềm nén mấy ngày nay rốt cuộc cũng có chỗ bộc phát.

Thân thể Coven run lên vì kích động, giọng nói cũng vì thế càng thêm khô khốc, nặng nề.
"Bởi vì anh...!phản bội chúng tôi." Ông ấy nói, "anh...!lừa chúng tôi.

Anh luôn miệng nói sẽ cùng chúng tôi xây dựng Tòa Thánh mới, nhưng bản thân lại trở thành omega của hoàng đế tương lai."
Lòng ngực Coven phập phồng dữ dội, càng nói càng kích động, Windsor nhắm mắt không dám nhìn, trong lòng than thở, cầu mong Coven cầm đao cho chắc.
"Landon đến gặp tôi và cho tôi biết sự thật về kính tinh, muốn tôi công bố điều đó trước mặt mọi người.

Tôi đã rất phấn khích, tôi biết sự thật đó là do anh phát hiện.

Sau ngần ấy năm, rốt cuộc chúng ta cũng có cơ hội cho dân chúng biết...!cho họ biết những tội ác của Giáo hoàng.

Tôi còn muốn...!giúp anh tự do." Giọng ông khàn đi: "Kết quả thế nào? Các người đã ngăn cản Giáo hoàng trước khi ông ta kịp phạm sai lầm.

Anh và Landon đạt được tiếng thơm ở chỗ các Tuyển đế hầu.

Tòa Thánh...!Tòa Thánh...!Giờ đây cả Đế quốc đều đang ca ngợi Tòa Thánh! Những người khác đã sớm hiểu ra, họ khuyên tôi đừng nên tin tưởng một omega, lòng anh đã đứng về phía quý tộc rồi.

Chỉ có tôi...!chỉ có tôi là không biết gì hết."
Coven thở hổn hển, tuyệt vọng vì bị phản bội, như một con thú bị mắc bẫy.
Giọng nói của Dombert vẫn bình tĩnh và dịu dàng như trước, anh hỏi Coven: "Còn gì nữa?"
"Vì...!vì để Landon đăng cơ, anh có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

Hiện tại hắn chỉ cần Giáo hoàng đồng ý là thành công rồi...!Anh...!Giáo hoàng nhất định..."
"Anh sợ tôi sẽ đồng ý mọi yêu cầu của Giáo hoàng sao?" Dombert khẽ hỏi.
Coven nhắm mắt đau đớn.
Ông là người cực đoan nhất trong số những kẻ phản loạn và cũng là tín đồ cuồng nhiệt nhất.

Vì vậy, khi chứng kiến sự thân thiết giữa Dombert và công tước Landon, chứng kiến thái độ ân cần của Giáo hoàng với bọn họ, ông như bị sét đánh.

Mọi người trong tổ chức đều hoảng loạn, càng khiến ông mất ngủ và đau khổ.
Nhưng ở đây có người bình tĩnh hơn Coven.
"Anh đã nói bao nhiêu?" Một linh mục mang vẻ mặt u ám đứng ở góc phòng đột nhiên nói với Dombert: "Tại sao hôm nay chúng tôi lại được mời đến đây?"
Windsor như nghe được chuyện hài, cậu ta bật cười, cuối cùng bị một vệ binh chĩa súng vào đầu.
"Tôi trung lập," Windsor ra vẻ vô tội, nói tiếp, "nhưng nếu thật là thủ lĩnh Dombert cung cấp tên của mấy người, Giáo hoàng còn có thể để mấy người còn sống tới đây sao? Sao mà lòng tin của mấy người còn chẳng bằng lòng tin giữa tôi và công tước Landon thế này?"
Tên linh mục bước đến gần Windsor, vẻ mặt cương nghị, đó là ánh mắt mà một người đã hạ quyết tâm sẽ có.
"Nếu y sống cạnh Landon và Giáo hoàng thêm một ngày, tổ chức của chúng tôi sẽ lung lay, bất ổn thêm một ngày." Ông ta nói: "Người chúng tôi tin tưởng là thủ lĩnh Dombert, không phải omega của hoàng đế tương lai."
Windsor vẫn giữ thái độ nhã nhặn chỉ có ở tầng lớp quý tộc: "Bởi vì các người cho rằng omega trời sinh nhu nhược, hay thay đổi và không đáng tin? Nhưng các người lại quên mất thủ lĩnh Dombert đã dẫn dắt các người làm chuyện gì rồi sao? Anh ta đã vượt qua nỗi sợ hãi trong kỳ căng thẳng dài đến năm năm, đưa các người đến ngày hôm nay, nhưng các người lại phản bội khi rốt cuộc anh ta cũng được cứu."
"Nhưng người cứu anh ta là Landon." Nhớ lại chuyện cũ, tay cầm đao của giám mục Coven run rẩy, Windsor nhanh chóng im lặng.
Tên linh mục mang vẻ mặt u ám định nói gì đó, nhưng Dombert lại thản nhiên cười, nói: "Tôi kiến nghị anh không nên tranh cãi với công tước Windsor về đề tài liên quan tới omega."
Coven nhìn chằm chằm vào mắt Dombert.
Thủ lĩnh trước kia không như vậy.
Y sắc bén, mạnh dạn và chán ghét Tòa Thánh, không hề để lộ nhược điểm thuộc về omega.
Không phải như bây giờ...!bây giờ...
Coven không thể nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này, nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc yên tĩnh ấy, ông cảm thấy anh không hề dao động, anh chấp nhận tất cả, tha thứ cho tất cả.

Anh không hề để ý sự ngỗ nghịch của bọn họ, chẳng biện bạch cho mình và cũng không cảm thấy khó chịu vì bị người khác kiểm soát, giống như một người lớn đang nhìn đứa trẻ mắc lỗi.
Trước kia thủ lĩnh khiến người ta phải tín phục và nghe lệnh, thì nay thủ lĩnh lại khiến người ta chỉ muốn...!khóc lóc và sám hối.
Dường như anh biết tất cả mọi thứ.

Lưỡi đao cứa vào cổ, hàng mi của Dombert từ từ khép lại.
"Là tôi đã sai." Anh nhẹ nhàng nói.
Cảm xúc của Coven rốt cuộc cũng đến bờ vực của sự sụp đổ.

"Anh đã làm gì? Anh thực sự phản bội chúng tôi sao?"
"Không." Dombert đáp.
"Chúng ta đã đi quá xa và quên mất rất nhiều điều." Trong giọng nói của anh có chút u sầu, nghe như một tiếng thở dài, "Quên mất thứ đưa chúng ta đến với nhau chính là theo đuổi chân lý, không phải hận thù đối với Giáo hoàng."
Coven ngẩn người, sau đó run rẩy.
Trong lúc bàng hoàng, ngón tay lạnh lẽo của Dombert siết chặt cổ tay Coven, ông kinh hãi nhận ra bản thân không thể phản kháng được.
Thanh đao hẹp dài màu lam nhạt rơi vào tay Dombert.
Tên linh mục nổ súng.
Viên đạn vẽ ra một đường cong chói mắt, Dombert đưa tay về phía trước, lưỡi đao mỏng manh xẹt qua giữa các ngón tay của anh.

Đạn gào thét lao tới, bị luồng ion nóng rực tiếp được, phát ra tiếng "xì" rồi hóa thành một đám khói đen trong trường năng lượng cao.
Quán tính khiến làn khói tiếp tục bay về hướng Dombert, nhưng chúng không thể duy trì lâu hơn nữa, cuối cùng tản ra trước mặt anh.
Sau khi tàn súng tản đi, người đàn ông đứng dưới ánh sáng lạnh lẽo, vẫn điềm nhiên, bình tĩnh và hiên ngang như một vị thần.
Anh thậm chí không thèm nhìn đến Coven đang ôm đầu đau đớn dưới đất và các thành viên của tổ chức phản loạn xung quanh, bước đến bàn điều khiển phi thuyền, giọng nói dửng dưng và lạnh lẽo: "Nếu không tin vào chính mình, hãy xem những gì người khác đang làm."
Thấy Dombert đã thoát hiểm, Windsor cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn bóng dáng Dombert, trong lòng bất giác thương tiếc cho Úc Phi Trần.
Cậu ta thích mấy anh chàng dịu dàng, đơn thuần, tốt nhất là lớn hơn mình vài tuổi, nhưng thiệt tình không dám trêu chọc loại này.

Sau vài năm bên nhau, không phải chính mình là ai cũng quên mất đấy chứ.
Trên bảng điều khiển của phi thuyền có hiển thị môi trường vũ trụ xung quanh, bản đồ đường đi và màn hình radar.

Trên màn hình, một chiếc phi thuyền khác đang đuổi theo và ngày càng tiến gần.
Mà lộ trình đã được thiết lập, phi thuyền đang lao đến một tử tinh gần hành tinh thủ đô nhất.
"Đây là chế độ tự hủy diệt.

Nó sẽ không dừng lại, cũng không thể kết nối với phi thuyền khác." Tên linh mục đột nhiên lên tiếng, "chúng tôi đã sẵn sàng chết vì điều này.

Alpha của anh không cứu được anh đâu."
Dombert chỉ rủ mắt nhìn hình ảnh của phi thuyền, không hề phản ứng lại.
Trong lòng linh mục chợt dâng lên một nỗi lo lắng, ông ta không biết tại sao lúc này trông Dombert vẫn như không xảy ra chuyện gì, để đè nén sự bất an, ông ta nói tiếp: "Đồng bọn của chúng tôi ở thủ đô sẽ tiếp tục sự nghiệp dang dở."
Lời còn chưa dứt, trần nhà đột nhiên nổ ầm, cả phi thuyền chấn động dữ dội, đồ trang trí xung quanh rơi xuống đất, ánh sáng đỏ thình lình xuất hiện trong cabin, tiếng báo động chói tai vang vọng.
"Cảnh báo, cảnh báo, đã bị tấn công..."
Thế giới này nguy hiểm quá, Windsor chết lặng, thầm nghĩ, chẳng lẽ xui đến mức đụng phải thiên thạch luôn?
Ngay sau đó bọn ho không cần phải đoán nữa, bởi vì thật sự đụng phải cái gì đó rồi, thậm chí còn xuyên thủng vách ngăn ngoài mỏng nhất của phi thuyền, ngay trên trần cũng lồi lên một cái lỗ biến dạng.
"Cảnh báo, cảnh báo, hư hại khu vực A3..."
"Đối tượng bị tấn công: Khoang phóng số hiệu S537."
"Cảnh báo, nhiệt độ quá cao..."
Có tiếng rít phát ra từ chỗ lồi trên trần, kim loại cháy xém và biến dạng, rồi tan chảy nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành một vết nứt đen sì.
Thứ đầu tiên lăn xuống từ vết nứt đó là Giáo hoàng bê bết máu.
Sau đó là Úc Phi Trần, hắn không lăn, mà là tự nhảy xuống, động tác rất ổn định.
Đáp xuống sàn, Úc Phi Trần nhìn xung quanh.

Cảm thấy đám vệ binh mặt mày xám xịt sao mà quen quá.

Nhìn tiếp lại thấy Coven đang khóc lóc dưới đất, Windsor bị còng tay vào một chỗ, còn Chủ Thần điện hạ vẫn lành lặn đứng trước bàn điều khiển.

Anh cũng đang nhìn hắn, rồi lại ngó lên trần nhà bị thủng một lỗ.
Ngó đủ rồi thì dời mắt về phía khẩu súng đồng trong tay Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần bỗng nhiên giật mình, khiến khẩu súng đồng biến mất ngay lập tức.  
"Tới muộn mất rồi." Hắn đá Giáo Hoàng sang một bên để không cản đường, qua loa chào hỏi đám đông đang sửng sốt xung quanh, "chào nha.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện