Chương 87: 87: Sáng Thế – 9
Vì trên người Úc Phi Trần không có nỗi đau nào cần giảm, vì thế nên cơn buồn ngủ càng nặng nề.
Hắn chớp chớp mắt, trong ánh sáng êm dịu, mọi thứ dần hóa mông lung, khúc hát ru như văng vẳng bên tai.
Lúc quỵ xuống, Úc Phi Trần cảm giác được trán mình đập vào mép quan tài thủy tinh.
Nhưng dưới tác dụng của hoa vĩnh miên, ngay cả cú va chạm đau nhất cũng biến thành cái vuốt ve dịu dàng.
Ý thức hắn dần biến mất giữa làn hương.
Chẳng biết qua bao lâu, đâu đó bỗng truyền đến tiếng thì thầm của một thiếu nữ.
"Ngài kỵ sĩ trưởng."
"Ngài kỵ sĩ trưởng ơi!"
"KỴ – SĨ – TRƯỞNG –"
Úc Phi Trần mở choàng mắt, mùi hoa vĩnh miên vẫn quanh quẩn bên người hắn.
Hắn ngẩng đầu, thấy hành lang trước cổng, các thị nữ áo trắng ở thần điện đang cố gọi hắn dậy.
Họ thấy hắn tỉnh rồi mới mỉm cười.
Một thông tin chẳng biết từ đâu ra hiện lên trong đầu Úc Phi Trần.
Hoa vĩnh miên tượng trưng cho niềm vui và sự yên bình vĩnh cửu, giúp người sống ngủ yên và người chết an nghỉ.
Thần điện có truyền thống dùng nó để trang trí.
Kết quả là mỗi khi đến mùa hoa vĩnh miên nở, những người làm việc ở thần điện rất dễ ngủ gật.
Một thiếu nữ đưa mắt ra hiệu về hướng nào đó, tiếp tục thì thào: "Ngài tư tế đang đến đấy ạ."
Úc Phi Trần gật đầu tỏ ý đã hiểu, họ cười rồi đi mất.
Khi họ đã đi xa, Úc Phi Trần mới nhìn quanh đại sảnh mình đang ngồi.
Đó là một cung điện trang nghiêm, bốn vách tường chạm khắc vô số phù điêu, trần nhà là bức tranh sơn màu miêu tả thời điểm sáng thế.
Một thiếu niên áo trắng đang quỳ giữa điện, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa xuống bờ vai, màu sắc êm dịu mà rực rỡ.
Người nọ quay lưng về phía Úc Phi Trần, vẫn ngồi bất động, trong lòng ôm một quyển sách cổ.
Úc Phi Trần nhớ mang máng trước khi mình ngủ, thiếu niên nọ vẫn đang cầu nguyện trước cuốn sách cổ, sao khi tỉnh lại đã biến thành ôm chặt không buông rồi?
Úc Phi Trần bỗng cảm thấy tâm trạng mình cũng không tệ lắm.
Hắn cầm vỏ kiếm lên, mượn hơi lạnh trên mặt hoa văn giúp mình tỉnh táo.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, lão tư tế đang dẫn các sứ giả đi ngang qua.
Úc Phi Trần đứng vào vị trí của mình, ra vẻ cẩn thận và tôn kính làm tốt bổn phận canh gác.
Lão tư tế liếc qua hắn một lượt, rồi mới nhìn về phía thiếu niên áo trắng giữa điện, lão hỏi: "Vì sao ngài ấy không cầu nguyện?"
Úc Phi Trần: "Ngài đang suy ngẫm."
Lão tư tế hài lòng gật đầu rồi đi mất.
Úc Phi Trần thấy cậu chủ nhỏ của mình khẽ nhúc nhích, sau đó chầm chậm cầm cuốn sách lên.
Hắn bèn lùi sang một bước, thấy hàng mi người nọ đã rũ xuống do quá buồn ngủ.
Vừa nãy quả thật là đang ngủ.
Chỉ trách năm nay hoa vĩnh miên nở mạnh đến lạ.
Lão tư tế đã đi xa chợt dừng chân, quay đầu lại.
"Lễ An nghỉ sắp đến rồi," lão tư tế nói, "Anh phải luôn ở bên ngài ấy, không được rời vị trí."
Úc Phi Trần thản nhiên đáp một tiếng, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải sắp đến lễ Phục sinh sao? Lễ An nghỉ là thế nào?
Lễ Phục sinh, vườn Địa đàng...!Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, giật mình nhận ra nơi này nào phải vườn Địa đàng, cũng chẳng giống thần điện Chạng vạng.
Ngay cả lời nói phát ra từ miệng mình ban nãy cũng là thứ ngôn ngữ cổ xưa tao nhã, không phải giọng điệu trong trí nhớ của hắn.
Hắn đang nằm mơ.
Ai đang mơ?
Hắn là ai?
Úc Phi Trần nhìn về phía thiếu niên áo trắng quỳ giữa điện, muốn bước đến nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng chẳng cách nào điều khiển thân thể trong giấc mộng này.
Tiếng hát từ xa xa truyền đến, hai thiếu nữ đang ngâm nga khúc hát ru êm dịu giữa biển hoa vĩnh miên, kéo tinh thần hắn rơi càng thêm sâu...!Úc Phi Trần giật mình, thình lình mở mắt.
Giấc mơ nhanh chóng tan biến, những chuyện xảy ra trước khi ngủ đã rõ ràng trở lại.
Úc Phi Trần ngồi dậy, phát hiện mình đã không còn ở cạnh quan tài thủy tinh nữa.
Hắn đang ngồi trên chiếc giường bằng đá trắng trong một đại sảnh rộng lớn khác.
Đây là phòng nghỉ.
Cửa số kính từ sàn nhà cao đụng trần, gió bên ngoài thổi tung rèm vải trắng như sương mù.
Trong căn phòng trống trải chỉ có vài đồ dùng chạm khắc bằng đá, đằng sau cây thường xuân ngoài cửa sổ là cả biển hoa trắng muốt.
Một thị nữ áo trắng đứng cạnh cửa sổ nhìn hắn.
Thấy hắn tỉnh, cô nói: "Tôi là Charty, thị nữ của thần điện."
"Tôi đang ở đâu?" Úc Phi Trần hỏi.
"Thần điện Chạng vạng."
"Sao tôi lại ở đây? Người đang ngủ kia đâu?"
Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt của người ngủ say trong quan tài thủy tinh lập tức hiện lên trước mắt Úc Phi Trần, nỗi sợ hãi trống rỗng lại lần nữa chiếm lấy trái tim hắn.
Charty: "Ngài đã đưa anh đến đây."
Úc Phi Trần nghiêm túc suy ngẫm lời nói của thị nữ.
Đại từ "Ngài" trong miệng của tất cả tín đồ, các vị thần và hậu cận trong thần điện chỉ hướng về một người duy nhất – vị Chủ Thần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia.
Người nằm trong quan tài thủy tinh trải đầy hoa vĩnh miên tại nơi sâu nhất thần điện Chạng vạng, cũng chỉ có một khả năng người đó chính là Chủ Thần.
Nhưng đối với Úc Phi Trần, trong hàng ngàn thế giới chỉ có duy nhất một người có nốt ruồi lệ kia.
Hắn nhớ rõ mình đã nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt Thần ngay trước khi mất ý thức.
Tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Mà thị nữ Charty lại nói là "Ngài" đã đưa hắn đến.
Cảm giác mơ hồ khi mới tỉnh đã biến mất sạch sẽ, lòng Úc Phi Trần dần lạnh lẽo và nặng nề, hắn nói: "...!Ngài đã tỉnh rồi à?"
Vừa hỏi xong, lại nghĩ đến ngày lễ kia: "Ngày Phục sinh đến chưa?"
"Là hôm nay." Charty đáp.
Dứt lời, cô chỉ vào ban công nối liền với phòng nghỉ: "Anh có thể ra đó xem."
Úc Phi Trần đứng dậy xuống giường, áo choàng và áo khoác đã bị cởi ra, có thể là do thị nữ làm.
Hắn mặc lại, rồi bước tới ban công, không nhìn ra cảm xúc gì.
Charty nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt bình tĩnh lộ một chút hoang mang.
Cô là con dân Landon Warren, đã phụng sự ở thần điện Chạng vạng được hơn mười kỷ nguyên, tất cả các vị thần ở vườn Địa đàng cô đều quen biết, mấy kỷ nguyên gần đây chỉ có thần Giới luật và thần Đêm vĩnh hằng tới đây, nhưng người thanh niên khôi ngô này không phải một trong số đó.
Cách hắn xuất hiện còn khiến cô giật mình hơn.
Khi đó, cô chuẩn bị lễ phục ngày Phục sinh cho Thần, sau đó quét dọn đại sảnh, đang định đến nơi ấy chờ Ngài tỉnh dậy.
Lại thấy Thần đang bế một người, chậm rãi bước đến.
Cô không rõ nguyên do, nhưng cũng không muốn làm trái lời vị thần tối cao, đành lặng lẽ nhìn Ngài giúp người này cởi giáp và áo choàng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, rồi đưa hắn lên giường mình.
Đây là nơi sinh hoạt hàng ngày của Thần, suốt nhiều kỷ nguyên qua chưa từng có người ngoài đặt chân vào.
Sau khi Thần đi, cô đến xem thử khuôn mặt hắn, thầm nghĩ, nếu đã không phải vị thần hay người hầu cận mình biết, thì chỉ có thể là một tin đồ trẻ nào đó tình cờ được Thần yêu mến.
Nhưng khi người này tỉnh lại, không những không hề tỏ ra cảm kích và tôn sùng Thần, mà còn lạnh lùng đến lạ.
Cô theo hắn ra ban công.
Úc Phi Trần đứng trước lan can bằng đá trắng, nhìn xuống phía dưới.
Từ những cửa sổ khác nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy phong cảnh ngoài thần điện Chạng vạng, nhưng từ ban công nhìn lại là Quảng trường Chạng vạng.
Góc độ hệt như từ nơi cao nhất của tháp Sáng thế nhìn xuống vậy.
Quảng trường Chạng vạng được trang hoàng thành bộ dạng hắn chẳng nhận ra, không còn thấy những viên đá huy băng trong suốt óng ánh nữa, mà đã đổi thành từng khối đá lớn trang nghiêm, cổ kính.
Một dãy thang rộng lớn được hoa vĩnh miên vây quanh, kéo dài từ nơi không thể nhìn tới đến tận tế đàn hình tròn cao ở trung tâm.
Trên quảng trường bày kín các phó tượng, xung quanh là vô số bậc thang và đài di động, hàng ngàn người đang dừng chân ở đó, không ai nói tiếng nào.
Tất cả bọn họ đều nhìn về phía tế đàn và bậc thang ở trung tâm.
Bầu trời không còn yên tĩnh như trước.
Giữa những áng mây âm u là các vết nứt đen kịt, phía chân trời xa xa rực sáng ánh hoàng hôn đỏ tươi, ngọn gió từ ngàn xưa rít gào qua Quảng trường Chạng vạng, như thể thế giới đã đến hồi diệt vong.
Chỉ duy nhất một bóng dáng trắng tinh chậm rãi bước ngược dòng, như là ánh sáng duy nhất trong đất trời.
Anh mặc áo choàng của nghi lễ, đội mũ miện bạch kim, mái tóc vàng dài được tô điểm bằng những sợi tua bạc.
Gió mạnh quét đến cũng không thể thổi bay góc áo anh.
Nhìn từ xa, không thể miêu tả chính xác khuôn mặt và dáng vẻ anh, cũng không thể đưa ra những kết luận như "Thần yêu con người" hay "nhân từ và thương xót".
Nhưng giữa đất trời tiêu điều, sức mạnh từ xa xưa đè xuống mọi nơi trên thế giới, không ai có thể hoài nghi – đó chính là vị thần tối cao nhất, chủ nhân của muôn vàn thế giới, tất cả tín đồ thề sống chết theo chân Ngài, mọi kẻ thù phải sợ hãi trước Ngài.
Dưới ánh mặt trời ảm đạm, cái bóng mờ nhạt của anh bị kéo dài trên các bậc thang, dài mà tĩnh lặng.
Không có bất kỳ ai hay vị thần nào theo hầu anh.
Nên có, Úc Phi Trần nghĩ.
Nhưng chỉ một mình Thần bước đi trên các bậc thang, tay ôm chiếc mũ sắt của kỵ sĩ đã vỡ, trông kiểu dáng rất cổ xưa.
Úc Phi Trần: "Đó là gì vậy?"
"Một nghi lễ cổ," Charty đáp: "Tượng trưng cho tất cả các tín đồ đã hy sinh vì Ngài, cũng là lời hứa nhất định sẽ đưa họ trở về."
Úc Phi Trần không nói nữa, im lặng dõi mắt theo vị thần ở trung tâm, đến tận khi Ngài bước đến bậc thang cuối cùng, đến trước tế đàn.
Lúc này, Charty mới nghe hắn hỏi: "Ngoài ngày Phục sinh, anh ta sẽ ngủ suốt sao?"
"Ngài vẫn luôn tồn tại cùng chúng ta, chỉ có thể xác ngủ say." Charty đáp.
Tiếng gió ù ù đột nhiên lớn hơn.
"Mỗi ngày Phục sinh đều là như vậy sao?"
"Anh hỏi thời tiết ấy à?" Charty hỏi lại.
Qua các câu hỏi vừa rồi, cô tin chắc rằng người thanh niên được Chủ Thần đưa về vẫn chưa ở thế giới này lâu, cô nhỏ giọng giải thích: "Vào ngày Phục sinh, tất cả kẻ thù trong Đêm vĩnh hằng sẽ kéo đến vùng phụ cận vườn Địa đàng, ý đồ hủy diệt nơi này, do đó, gió lớn sẽ nổi ở vườn Địa đàng và Landon Warren.
Nhưng anh không cần phải lo đâu."
Ánh mắt cô vừa kính trọng lại yên bình, "không ai có thể chiến thắng Thần."
Cô chợt thấy Úc Phi Trần vươn tay về phía tế đàn đằng xa.
Gió lớn thổi bay mái tóc đen và vạt áo choàng của hắn về phía sau.
Úc Phi Trần chạm vào lọn gió từ tế đàn thổi đến.
Bóng dáng vị thần rơi vào giữa những ngón tay hắn.
Dù ở trên biển, thung lũng, đền thần hay trước quan tài thủy tinh, hắn đều từng cảm thấy mình rất gần anh.
Nhưng ngọn gió từ thời xa xưa thổi qua vườn Địa đàng, hắn từ trước đến nay đều cách Ngài rất xa.
Bình luận truyện