Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 217: Tình thế biến chuyển



“Bộ binh hai cánh giữ vững trận hình, triệt tiêu mọi nỗ lực đột phá của quân địch.”

“Cung binh tăng mạnh cường độ tấn công, không cho địch có cơ hội triển khai trận hình.”

“Giếttttt!”

“Xung phong!”

“Các anh em, chém chết đám ma tộc này!”

“…”

Trên mảnh đất trống nơi Hoàng Lăng, trận chiến giữa quân sĩ Đại Việt cùng đám ma tộc đã sắp đi đến hồi kết thúc. Mặc dù quân đội dưới quyền Lương Văn lúc này ít hơn hẳn so với đối phương, thế nhưng nhờ có ưu thế về trận pháp cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các loại binh chủng, bọn họ đã và đang chiếm lấy thế thắng.

Ở phía đối lập với quân sĩ Đại Việt, đám ma tộc lúc này lại đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Gần một vạn tên ma binh giáp trụ đen kịt thế mà lại phải chen chúc nhau mà đứng trong một diện tích nhỏ bé, không gian chật chội khiến cho việc triển khai ý đồ chiến thuật của bọn chúng cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đã vậy, đội hình phe nhân loại vẫn liên tục ép sát khiến cho bọn chúng buộc phải co cụm lại, cố gắng mà chống trả một cách yếu đuối. Ưu thế về quân số đã từng đem lại tự tin cho lũ ma tộc thì giờ đây lại trở thành sự cản trở lớn nhất của bọn chúng. Khí thế hung hãn đã từng tạo ra nỗi khiếp sợ cho biết bao kẻ địch, lúc này lại chẳng cách nào sánh được với sĩ khí bừng bừng của đối phương. Đám ma tộc đã không còn bất cứ ưu thế nào trên chiến trường này. Hay nói cách khác, bọn chúng thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng. Nếu như chúng vẫn không thể tìm được cách để đột phá trận hình của đối phương, vậy kết quả chỉ có thể là bị tiêu diệt hoàn toàn.

Dõi tầm mắt quan sát tất cả mọi diễn biến trên chiến trường, Lương Văn khẽ mỉm cười, thế nhưng trong lòng hắn lại đã sớm kích động vô cùng. Lần đầu tiên cầm binh đánh trận lại có thể giành được chiến thắng, thử hỏi làm sao một vị tướng có thể bình tĩnh được? Có chăng, chỉ có những bậc thiên tài quân sự thì mới có thể kiềm chế được mình, nhưng dù vậy thì trong lòng bọn họ chắc chắn cũng phải cảm thấy vui vẻ. Mà Lương Văn thì không phải là thiên tài về quân sự, đến chính hắn cũng tự thừa nhận như vậy. Chẳng qua, trong lòng Lương Văn lúc này lại chợt tưởng nhớ đến lời dạy bảo của người cha đã khuất: “Chiếm thế thắng không có nghĩa là đã thắng, vậy nên chớ có vui mừng quá sớm. Chỉ khi nào đã giành được thắng lợi cuối cùng thì mới được phép vui mừng”.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình, Lương Văn lại cẩn thận quan sát mọi diễn biến của cuộc chiến. Có lẽ là do tâm tình đã bình tĩnh lại, hay có lẽ là do trong lòng đã có sự tự tin, tầm mắt của Lương Văn lúc này đã trở nên tinh tế và rộng rãi hơn. Cũng chính vì vậy, hắn mới chợt phát hiện ra rằng, thế cục trận chiến tưởng như đã xác định lại vẫn còn rất nhiều điểm đáng lưu ý, mà một điểm rõ ràng nhất chính là thái độ của binh sĩ phe địch. Đám ma binh kia mặc dù đã bị dồn đến chân tường thế mà vẫn hung hăng ngang ngạnh vô cùng. Đã vậy, ánh mắt tên nào tên nấy đều hung tàn như loài sói ác, chỉ chờ một cơ hội là sẽ xoay mình tấn công đối phương một cú trí mạng.

Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Từng đám khói đen vốn vẫn chậm rãi lượn lờ trên bầu trời bỗng chốc bay nhanh hơn hẳn, kéo theo dòng thành cơn mà tụ tập lại với nhau. Một vầng khói đen đặc như mực đang chậm rãi thành hình, hình dáng giống như một chiếc lồng thật lớn chỉ trực chụp xuống nơi đây. Đám ma binh vốn vẫn cố gắng chống trả lúc này lại bất chợt dừng tay, tên nào tên nấy đều ngửa đầu lên trời mà hô hào gào thét. Mây đen kia như cũng hưởng ứng lời kêu gọi của bọn chúng mà đổ xuống mặt đất từng dòng khói đen đậm đặc, phủ kín cả một mảnh chiến trường.

“Các đội binh sĩ phụ trách trận pháp, lập tức tăng cường độ của các trận pháp phòng ngự lên mức tối đa.”

Đối mặt với biến cố bất ngờ này, trong lòng Lương Văn không khỏi cảm thấy lo lắng bất an. Vội vã ra lệnh cho binh sĩ củng cố phòng ngự, chính bản thân hắn cũng đã nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu với ma tộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng, không chờ cho bọn họ kịp hành động, mặt đất lại đột nhiên chấn động một cách mãnh liệt. Lấy vị trí của đám ma binh làm trung tâm, từng trận sóng đất cuồn cuộn liên tục quét ra khắp bốn phương, không chỉ phá tan trận pháp phòng ngự mà còn khiến cho quân sĩ thủ thành đổ ngã la liệt. Chờ đến khi cơn động đất đã ngưng thì bóng dáng đám ma binh cũng chẳng còn, giữa muôn trùng bao vây của quân sĩ nhân loại chỉ còn trơ trọi một mảnh đất trống không.

“Grào!”

Đúng lúc này, từ trong màn khói đen dày đặc chợt vọng lại một tiếng gào thét dữ tợn. Đám ma binh sau khi thoát khỏi vòng vây đã tụ tập lại thành trận hình chỉnh tề, sẵn sàng tấn công phe nhân loại bất cứ lúc nào. Mà tiếng gào kia lại chính là hiệu lệnh bắt đầu tấn công, đám ma binh vừa nghe thấy liền lập tức tràn lên như sóng biển, nuốt trọn từng đội binh sĩ Đại Việt còn chưa kịp ổn định lại tư thế.

“Rút lui, mau rút lui về phía sau!”

Binh sĩ thủ thành lúc này đã bắt đầu rối loạn. Sự khuyết thiếu về kinh nghiệm chiến đấu khiến cho tâm tính của bọn họ chưa thể nào thích nghi được với sự ác liệt trên chiến trường. Gặp phải sự phản kích bất ngờ mà sắc bén của đám ma binh, những binh sĩ tuổi đời còn trẻ ấy đã khó có thể giữ cho lòng mình bình tĩnh, trận hình của bọn họ cũng vì vậy mà trở nên rối loạn. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, cán cân chiến thắng lại bắt đầu dịch chuyển về phía ma binh, Lương Văn lúc này đã không có cách nào để cứu vãn tình hình. Việc duy nhất mà hắn còn có thể làm chính là ra lệnh cho binh sĩ rút lui để giảm thiểu tổn thất. Lúc đưa ra mệnh lệnh ấy, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng nhẽ trận chiến đầu tiên của bản thân lại phải nhận lấy kết quả thất bại như vậy?

************************

Trái ngược với tình huống chiến đấu gay cấn bên phía Lương Văn, bầu không khí nơi sân rồng hiện giờ lại là một mảnh tĩnh lặng đầy áp lực. Chính giữa sân rồng, hai bóng ảnh đang liên tục giao đấu với nhau, mỗi lần va chạm đều tạo nên từng gợn sóng không khí quét ra xung quanh. Một trong hai bóng ảnh ấy là Trần Kiến Quốc, khắp thân mình ông lúc này đều tỏa ra hào quang đỏ rực. Mà đối thủ của vị thái phó họ Trần này lại chính là gã ma tướng, mỗi động tác của hắn đều phóng ra một trận ma khí đen kịt ghê người.

“Bịch!”

Một thanh âm trầm đục bất chợt vang lên, hai bóng ảnh đang giao đấu chẳng biết đã tách ra tự bao giờ, mỗi người đều đang lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Sắc mặt Trần Kiến Quốc lúc này đã hơi tái đi, hơi thở cũng đã có phần gấp gáp, dường như đã phải chịu thua thiệt. Kỳ thực nếu chỉ xét trên phương diện cấp bậc thì hai bên có thể coi là ngang sức. Trần thái phó gần đây đã chạm đến cấp bậc Ngũ Hành, mà tên ma tướng thể hiện ra thực lực cũng không cao hơn là bao. Thế nhưng chẳng biết vì sao sau mỗi lần va chạm thì nguyên lực của Trần Kiến Quốc lại yếu đi một chút, mà đối phương lại càng lúc càng mạnh hơn. Cứ tiếp tục giao đấu như vậy thì sớm muộn gì nguyên lực trong thân thể ông cũng sẽ bị đối phương hút cạn, chính vì vậy nên Trần Kiến Quốc mới dứt khoát ép đối phương va chạm trực diện một phen để có cơ hội tách ra.

Mà trái ngược vói bộ dáng mệt mỏi của Trần thái phó, sau khi tách ra gã ma tướng lại vẫn bình thản như thường. Có chăng là lớp giáp ngực của hắn lúc này đã thủng một mảnh to bằng nắm đấm, trên tầng da thịt lộ ra ngoài cũng loang lổ vết cháy xém đáng sợ. Nào ngờ, gã ma tướng chỉ cần đưa tay phủi lên ngực mấy cái thì lớp da thịt bị thiêu cháy đã bong ra khỏi ngực rồi rơi lả tả xuống đất, mà vết thương trước ngực hắn cũng đã lành lại tự bao giờ, nào có chút thương tổn gì?

“Khà khà, một đòn của ngươi cũng khá đấy, đáng tiếc là ngươi gặp phải ta thì chỉ còn nước thua mà thôi.”

“Hừ, thắng bại khó nói trước. Xem đây!”

Trần Kiến Quốc bất chợt quát to một tiếng bộc phát ra khí thế oai hùng, chòm râu dài dưới cằm cũng theo đó mà bay phấp phới. Hai cánh tay của ông lúc này đã hợp lại chung một chỗ, từng dòng nguyên lực thuộc hai hệ thủy hỏa xoắn tròn theo cánh tay mà tụ lại nơi bàn tay, tạo thành một thanh đao trong suốt sống đỏ lưỡi trắng. Thanh đao cấp tốc hóa lớn, nháy mắt đã dài đến năm mét, mà lưỡi đao lại càng sắc bén đáng sợ, dù còn cách mặt đất hơn một mét nhưng vẫn để lại trên nền sân rồng một vết hằn thật rõ ràng. Đúng lúc này, Trần Kiến Quốc chợt vung thanh đao trong tay lên, lưỡi đao vừa động đã khiến cho tầng không khí như muốn rách ra thành muôn mảnh. Nâng thanh đao lên đến quá đỉnh đầu, Trần thái phó lại quát lên một tiếng thật lớn lấy khí thế rồi bổ mạnh lưỡi đao về phía đối phương.

“Hừ!”

Lưỡi đao khổng lồ mang theo thứ khí thế sắc bén khó chống kia chớp mắt đã đến trước mặt gã ma tướng. Đối mặt với đòn công kích toàn lực của Trần Kiến Quốc, sắc mặt gã ma tướng lần đầu tiên lộ ra vẻ nên cẩn trọng. Ma khí trong thân thể hắn nhanh chóng tụ lại trên hai nắm tay, nháy mắt đã hình thành một bộ móng vuốt khổng lồ. Lấy mũi chân làm trụ, cả cơ thể của gã ma tướng liền xoay tròn một vòng, theo đó vung mạnh bộ móng vuốt trong tay lên mà ngăn cản đòn tấn công của đối phương.

“Choang!”

Hai thứ vũ khí to lớn vừa va chạm vào nhau liền phát ra một hồi thanh âm cao vút. Lưỡi đao trong tay Trần thái phó dường như chiếm được chút ưu thế, chậm rãi mà đâm sâu vào trong bộ móng vuốt. Chẳng qua, móng vuốt khổng lồ kia cũng chẳng phải dạng vừa, lưỡi đao muốn chém đứt nó chỉ e là vô cùng khó khăn. Chẳng ngờ, Trần thái phó lại đột nhiên buông tay bỏ mặc lưỡi đao, bước chân cũng nhanh chóng bước lui phía sau cả chục mét. Mất đi sự khống chế, lưỡi đao hình thành từ hai hệ nguyên lực tương khắc lập tức trở nên bất ổn, trên thân đao liên tục phát ra từng tiếng nổ vang nghe mà rợn người. Sắc mặt tên ma tướng lúc này cũng phải biến đổi, mà lưỡi đao lại đã găm chặt vào bộ vuốt khiến hắn không cách nào giãy ra được, chỉ có thể vội vã điều động toàn bộ ma khí hình thành một lồng phòng ngự bao quanh thân thể mình. Thế nhưng lồng phòng ngự còn chưa kịp thành hình thì lưỡi đao đã nổ tung, sức ép đáng sợ nháy mắt đã nuốt trọn thân hình gã ma tướng, không sót chút gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện