Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 55: Ý đồ



Sau hơn một giờ chờ đợi, cuối cùng đoàn sĩ tử cũng thấy Vũ Ngôn đi ra khỏi căn phòng, đi cùng hắn còn có một người trung niên nữa, bộ dáng tươi cười nói chuyện như đã quen từ lâu. Hai người sóng vai đi đến trước đoàn sĩ tử mới dừng lại, Vũ Ngôn lúc này mới quay sang nói với các sĩ tử:

“Các trò, đây là thầy Trần Cường, là một người bạn cũ của ta. Từ hôm nay trở đi, việc ăn ở học hành của các trò tại giáo trường sẽ do thầy Cường phụ trách. Các trò mau đến chào thầy Cường đi”

Nghe được lời giới thiệu của Vũ Ngôn, các sĩ tử đều biết được vai trò quan trọng của vị sư phụ Trần Cường này, vì vậy những thanh niên này đều lần lượt tiến lên chào hỏi. Khi đến lượt ba người Nguyễn Phong tiến lên chào hỏi, ánh mắt của Trần Cường đột nhiên sáng ngời lên, trên miệng cũng khẽ mỉm cười:

“Anh Ngôn, chẳng phải anh đến đăng ký cho ba mươi chín sĩ tử trọ học tại trường sao, ba sĩ tử này hình như không nằm trong số được đăng ký thì phải? Nếu không ngại thì anh hãy giới thiệu cho tôi đi nào”

“Ha ha, anh cũng thật tinh mắt đấy, ba tên nhóc này là đệ tử riêng của tôi, lần này tôi muốn dẫn chúng đi rèn luyện một chuyến, sau đó mới lên kinh dự thi, vì vậy sẽ không trọ lại đây học tập”

“Thì ra là thế, chẳng trách được ba vị đây còn trẻ như vậy mà đều đã là tân thủ, đúng là danh sư xuất cao đồ mà. Kỳ thi lần này, bọn họ không muốn giành giải cũng khó, ha ha”

“Ồ, anh quá khen rồi, những tên nhóc này là lần đầu đi thi, quy củ không hiểu, kinh nghiệm còn thiếu nhiều, tôi cũng không quá trông chờ chúng đạt được thành tích cao đâu. Các trò, lại đây ra mắt thầy Cường đi nào”

Ba người Nguyễn Phong nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vị sư phụ, trong lòng khẽ động, từ cuộc nói chuyện cũng có thể nhận ra được vị Trần Cường này tuyệt không phải người thường. Chỉ riêng việc nhìn qua một lượt đã có thể phát hiện tu vi của bọn họ thì người thường tuyệt đối không làm được. Nguyễn Phong dẫn đầu, bước đến trước mặt hai vị sư phụ, kính trọng chào hỏi một tiếng

“Lần đầu ra mắt thầy Cường, trò tên là Nguyễn Phong”

“Trò là Phạm Văn Thái”

“Trò là Trần Duy”

Ba người theo thứ tự chào hỏi một lượt, giọng điệu đều thể hiện lên sự tự tin nhưng cũng không kém phần tôn trọng đối với người trên. Vũ Ngôn thấy biểu hiện của ba đứa học trò, khẽ gật gù mỉm cười, mà Trần Cường thì càng là cười to, thế nhưng trong lòng lại thầm nể phục Vũ Ngôn có thể dạy dỗ ra học trò tốt như vậy.

“Ha ha, các trò kính lễ ta, vậy ta cũng không thể thiếu tôn trọng được rồi. Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu ta là Trần Cường. Mặc dù mới gặp mặt không lâu, nhưng ta có thể đảm bảo thành tựu của các trò sau này tuyệt đối không thấp, đến lúc đó đừng quên bậc tiền bối ở nơi hẻo lánh này nhé”

Trần Cường cười đùa tự nhiên, không hề có chút nào xa lạ, điều này cũng khiến ba người Nguyễn Phong cảm thấy gần gũi hơn với vị giáo viên lần đầu gặp mặt này. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Vũ Ngôn từ biệt Trần Cường, sau đó dẫn theo các học trò đi tham quan thành Kinh Bắc một lượt như đã hứa. Một vòng tham quan này, thi thoảng lại có vài nhóm sĩ tử tách riêng ra tham quan những nơi họ thích, Vũ Ngôn đối với việc này cũng không ngăn cản, bởi dù sao những sĩ tử này cũng đã biết vị trí của Giáo trường, hoàn toàn không sợ bị lạc. Còn về vấn đề an toàn, Vũ Ngôn cũng chẳng cần lo cho họ, sẽ chẳng có ai lại đi gây sự với vài sĩ tử đi thi làm gì, mà đạo đức của đám sĩ tử này cũng tốt, sẽ chẳng đi gây chuyện với những người lạ. Rốt cục sau một hồi dạo phố, chỉ còn lại có ba người Nguyễn Phong cùng với con hổ Phong Thiên là vẫn đi theo Vũ Ngôn. Đường đi càng vào sâu trong thành càng đông đúc, nhân tài lẫn lộn, chính vì vậy việc một con hổ đi nghênh ngang giữa đường cũng không phải là chuyện hay ho gì. Suy nghĩ đến điểm này, Vũ Ngôn quyết định nhắc nhở Nguyễn Phong một chút, mặc dù Phong Thiên đã cố tình giấu diếm tung tích, nhưng nếu gặp phải cao thủ thì sẽ không thể giấu được ánh mắt của họ:

“Phong à, ta nghĩ con nên thu Phong Thiên lại đi, dù sao hiện tại đi giữa phố phường đông người, chẳng ai biết được liệu trong những người qua đường kia có lẫn vào một vị cao thủ nào không. Mà việc dẫn theo một hồn thú đi lại nghênh ngang giữa đường quả thực không tốt, nếu bị phát hiện rất dễ dẫn đến một số kẻ muốn sinh sự, vì vậy nên con tốt nhất là thu lại Phong Thiên đi.”

“Dạ, đệ tử đã hiểu, con sẽ thu lại Phong Thiên ngay lập tức”

Nguyễn Phong nghe lời Vũ Ngôn căn dặn, sử dụng liên kết linh hồn định thu lại Phong Thiên. Bất cứ một tu luyện giả nào có hồn thú đều có thể làm được việc này, bởi liên kết linh hồn giữa người và thú sẽ tự tạo ra một khoảng không gian độc lập khác, có thể tạm thời cho hồn thú tiến vào, chỉ là khoảng không gian độc lập này rất hoang vu, có thể nói là chẳng có một thứ gì, cho nên Nguyễn Phong mới không muốn đưa Phong Thiên vào đó. Tất nhiên, nếu trình độ tu luyện của Nguyễn Phong tăng lên, khoảng không gian này sẽ được mở rộng dần ra, cũng có thể sử dụng nguyên lực để cải tạo lại, hình thành một nơi thích hợp cho hồn thú của mình sinh sống, nhưng hiện giờ thì Nguyễn Phong chưa làm được điều này, vì vậy nên tạm thời hắn vẫn phải để Phong Thiên ở ngoài. Lần này là lần đầu tiên Nguyễn Phong muốn đưa Phong Thiên vào trong không gian này, nhưng không ngờ con hổ lại một mực không muốn vào, cố tình vẫn ở lại bên ngoài.

Nguyễn Phong không muốn gượng ép con hổ, nhưng để nó đi nghênh ngang ngoài đường thì cũng không tiện, đang lúc khó suy nghĩ thì hắn nhìn thấy con hổ làm một việc khó tin. Thân thể của Phong Thiên từ từ co rút lại, cuối cùng hóa nhỏ như một con mèo, chỉ là khí thể của con mèo này thực sự có chút quá mạnh mẽ, khiến người ta không thể liên tưởng nó với bất cứ con mèo nào khác. Nhìn thấy sự kinh ngạc của Nguyễn Phong, con hổ khẽ vênh mặt vểnh đuôi, có chút kiêu ngạo, thân thể nó vốn hình thành từ gió, hơn nữa hiện này lại có liên kết linh hồn với Nguyễn Phong, nếu muốn biến to hóa nhỏ nó đều có thể tùy ý mà làm, chỉ cần chuyển bớt một phần nguyên tố trong cơ thể sang phía Nguyễn Phong là được. Cũng may không gian độc lập kia cũng có khả năng tích trữ nguyên tố, nếu không thân thể Nguyễn Phong đột nhiên thừa nhận một lượng lớn nguyên tố từ con hổ như vậy, chỉ sợ đã lập tức bị nổ tung ra rồi. Con hổ, hay nói đúng hơn là con mèo Phong Thiên nhảy tót một cái lên vai Nguyễn Phong, cái đuôi nó khẽ quấn qua cổ Nguyễn Phong, sau đó yên vị nằm ở đó, đôi mắt ngước lên ngắm nhìn đường phố. Có vẻ như tò mò với sự vật mới lạ là một phần thiên tính của bất cứ động vật nào, bất kể là người hay hổ, chính vì vậy nên con mèo Phong Thiên kia mới cố tình không chịu vào không gian độc lập, mà lại tình nguyện thu nhỏ lại để được ngắm nhìn đường phố. Cảm nhận được sự tò mò của con hổ, Nguyễn Phong cũng chẳng bắt nó chui vào trong cái không gian buồn tẻ kia, cứ thế để nó an vị trên vai mình mà tiếp tục đi tham quan. Chỉ là Nguyễn Phong không hề biết, ở một góc khuất nào đó, trong một con ngõ nhỏ nối liền với đoạn đường này, đang có một kẻ có ý đồ xấu xa nhìn chằm chằm vào hắn:

“Hừ hừ, một tên thầy đồ vô hại, ba tên võ giả cấp tân thủ, vậy mà lại tìm được một chân hồn Phong sí hổ. Để cho bọn chúng nắm giữ chân hồn này thật là đáng tiếc, không bằng ta cướp lấy để sử dụng, vừa lúc ta đang cần tìm thêm một chân hồn phong hệ để tu luyện”

Nhóm Nguyễn Phong không hề hay biết đang có kẻ xấu xa nhằm vào mình, chỉ là Nguyễn Phong đột ngột cảm thấy có chút lành lạnh sống lưng, giống nhu bị một kẻ tà ác nào đó theo dõi vậy. Dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn khó xung quanh một lượt, chỉ là không thể phát hiện được bất cứ kẻ khả nghi nào từ trong dòng người đông nghịt này, cuối cùng Nguyễn Phong chỉ đành bỏ qua tìm kiếm, tiếp tục đi theo Vũ Ngôn.

“Đại ca, có chuyện gì vậy?” Trần Duy nhìn thấy hành động khác lạ của Nguyễn Phong, cảnh giác hỏi nhỏ

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên ta có cảm giác bị theo dõi, nhưng mà cảm giác này chỉ lướt qua mà thôi, có lẽ là trong dòng người có vài kẻ phát hiện ra cấp độ của chúng ta, cho nên quan sát kỹ càng mà thôi”

“Ồ, vậy thì cũng không có việc gì, dù sao số lượng sĩ tử đi thi cũng không ít, có vài kẻ tài giỏi nhận ra tu vi của chúng ta cũng là việc bình thường. Nếu đã vậy chúng ta cũng không cần để ý nhiều”

Vũ Ngôn đi đằng trước, nghe được cuộc nói chuyện của ba tên học trò thì lông mày cũng khẽ cau lại, chỉ là suy nghĩ một chút thì lại bỏ qua, không tiếp tục để ý nữa. Dù sao thì đây cũng là một cuộc rèn luyện cho bọn chúng, nếu có thể vượt qua được thì tốt, mà nếu gặp phải nguy hiểm quá lớn thì bản thân Vũ Ngôn lúc nào cũng có thể ra tay cứu trợ, vì vậy nên cũng không cần quá lo lắng làm gì. Đi dạo quanh một vòng, mấy người cũng có chút mỏi chân khát nước, hơn nữa từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, vì vậy nên bốn người nhất quyết dừng lại, tìm một chỗ để ăn uống một bữa thật ngon. Dù sao mấy hôm liền rồi đều phải ăn lương khô và đồ chuẩn bị sẵn từ nhà, tuy có thể đắp đầy cái bụng, nhưng không thể nào nói là ngon miệng được, chính vì thế hôm nay phải làm một bữa thỏa thích, bù lại cho vài hôm trước. Vũ Ngôn có lẽ khá quen thuộc với hoàn cảnh trong thành Kinh Bắc, vì thế nên cũng không tốn nhiều thời gian tìm kiếm, rất nhanh đã dẫn ba tên đệ tử đi đến một nhà hàng, chuẩn bị ăn một bữa ngon miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện