Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên!

Chương 44: C44: Muội muội thiên sứ vs ca ca huyết tộc 3



Editor: Phaillin

Beta: Nê

————

Thật đáng sợ.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy không thể khống chế được chính mình, chỉ có thể khuất phục, cảm giác thật đáng sợ.

Nàng một bên rên rỉ, một bên muốn vòng cổ tay gầy gò trắng nõn quanh cổ người đàn ông, muốn quay người ôm thân thể lạnh lẽo của hắn. Nhưng lúc này, Hạ Dạ rút răng nanh ra, từng giọt máu tươi rơi xuống da thịt mỏng manh của thiếu nữ, Hạ Dạ một bên khống chế được hành động của nàng, một bên khẽ liếm đi vết thương trên da thịt nàng.

Không mang theo chút ý vị sắc tình nào.


Bởi vì ở trong mắt Hạ Dạ, thiếu nữ chẳng khác gì một túi máu.

"Liliane, ngoan, không cần phát tình đối với ca ca của em." Âm thanh lạnh lẽo lọt vào trong tai Tiên Tiên, hắn vỗ mông nàng như là đang trừng phạt.

"Em còn cần phải tỉnh táo, để chứng kiến nhiều chuyện khác nữa."

Yêu phi nương nương thế mà bị người ta đánh mông.

Thật sự nhục nhã.

Bạch Tiên Tiên đột nhiên hoàn hồn, dục vọng như thủy triều lặng lẽ rút đi.

Hiện tại nàng tiếp xúc gần nam nhân như thế, hắn lại như cũ giống như một khối băng lạnh lẽo, cả người phát ra tử khí khiến người khác run lên.

Hắn búng tay một cái, ngọn lửa xung quanh lập tức dập tắt, thi thể đầy đất liền biến mất sạch sẽ, lộ ra một căn phòng trống không chỉ còn lẻ loi một chiếc quan tài.

Ngay sau đó Hạ Dạ đẩy thiếu nữ ra, bước đến bên cạnh quan tài.

Bạch Tiên Tiên che lại cổ, nâng lên khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, nhìn người đàn ông quyền lực nhất của huyết tộc.

Hạ Dạ · Mansfeld, huyết tộc gọi hắn là: Quân vương tàn bạo.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ là một thiên sứ mà Hạ Dạ vô tình nhặt được mang về nuôi. Một thiên thần mang dòng máu thuần khiết đã sống ở huyết tộc hơn 20 năm, sớm đã nhiễm thói hư tật xấu.


Từ xa xưa, ánh sáng và bóng tối đã là hai phe đối lập, lần đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy Hạ Dạ, ánh mắt đã vô cùng chán ghét hắn. Nhưng nàng ấy lại không có năng lực gì, vì vậy chỉ có thể ở lại lâu đài Mansfeld bằng cách lấy lòng khoe mẽ và chơi xấu, kể từ đó nàng ấy đã được đồn đại là báu vật của Mansfeld, nhưng trên thực tế, Hạ Dạ lại vô cùng coi thường nàng ấy, giống như đôi giày cũ bỏ đi.

Nguyên chủ rất có đầu óc xã giao. Nàng ta ở sau lưng Hạ Dạ, cấu kết với các huyết tộc khác có ý định lật đổ lâu đài Mansfeld, thậm chí còn cấu kết với cả giáo hội.

Hiện tại mối quan hệ của nàng ta và giáo hội vẫn chưa bị bại lộ, Hạ Dạ vẫn luôn dung túng cho nàng ta trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu...... Tham vọng của nàng bị vạch trần, sợ là nàng sẽ bị Hạ Dạ hút cho thành một cành cây khô.

Còn về kết cục, Bạch Tiên Tiên không tìm được ở trong trí nhớ.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Không có hệ thống nhưng có ký ức hỗ trợ, cô có thể tận lực để không OOC*.

*OOC: tính cách và hành động khác với nhân vật gốc trong cốt truyện, không liên quan gì đến cốt truyện ban đầu.

Trong thế giới của huyết tộc, lại có một tiểu thiên sứ lạc nhầm vào huyết tộc. Loại cảm giác không rõ ràng này, làm cho nàng hưng phấn đến mức rùng mình.

Bạch Tiên Tiên buông tay, trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lộ ra một nụ cười cực kỳ sạch sẽ: "Này, ca ca, lần này người định chuẩn bị giết Hoắc An Đặc như thế nào? Hắn ta đem muội muội của ngài đến ngọn núi đối diện, ý đồ muốn xem sự sụp đổ của gia tộc Mansfeld."


Đây là lần ám sát thứ 132. Kẻ thù của Hạ Dạ thật đúng là nhiều, 131 kẻ thù trước kia đều đã chết hết, mà huyết tộc lần này là bá tước của gia tộc Hoắc An Đặc, là quỷ hút máu mạnh nhất trong tất cả những huyết tộc mà nguyên chủ đã cấu kết.

Hạ Dạ lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Tiên.

Vừa rút răng nanh ra liền lạnh lùng với nàng, quân vương của huyết tộc này thật là vô tình. truyện tiên hiệp hay

"Sử dụng sức mạnh của huyết tộc để truy tìm nguồn gốc, gia tộc của Hoắc An Đặc, từ nay về sau bị loại bỏ khỏi huyết tộc."

Hạ Dạ khẽ nâng cằm, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn vào khoảng không, giọng nói u ám vừa vang lên, một tấm bản đồ máu khổng lồ được vẽ ra giữa không trung, vị quân vương tàn bạo đã hoàn toàn tuyên bố sự biến mất của gia tộc Hoắc An Đặc.

Hoắc An Đặc ở trên đỉnh núi bình an đi đến đầu đường Âu Cổ, hắn ta chui vào con ngõ nhỏ, tưởng là đã về hang ổ của chính mình, nhưng vào lúc này, một thế lực mạnh mẽ và không thể động vào đã bóp chặt trái tim hắn ta.

Giây tiếp theo, hắn ta ngã gục trước cửa nhà mình, không còn hô hấp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện