Ca Ca Chúng Ta Không Thể

Chương 5: Dương Y Ninh mắc bệnh



Từ ngày đó Dương Dật Long bắt đầu thay đổi,anh đối với Dương Y Ninh mặc dù vẫn chăm sóc nhưng nó đã không như trước. Anh không hề ôm cô ngủ,không hề đút cô ăn cũng không hề gần gũi cô nữa rồi.Điều đó khiến cho Dương Y Ninh vô cùng lo sợ.

Một lần Dương Y Ninh theo thói quen ban đêm ôm con chuột Micky muốn sang phòng Dương Dật Long ngủ nhưng đến nơi phát hiện anh đã khoá cửa từ phía trong. Dương Y Ninh sợ hãi khóc lớn nhưng đây là căn biệt thự hiện đại,cách âm thuộc loại tốt nhất làm sao có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Vì vậy Dương Y Ninh trong mùa đông lạnh giá đứng trước cửa phòng Dương Dật Long khóc suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Dương Dật Long mới biết nỗi sợ mất đi cô là như thế nào.Cửa phòng vừa bật mở đập vào mắt anh là bóng dáng bé nhỏ đang nằm trên mặt đất.Gương mặt xinh đẹp trắng bệch đến doạ người,khắp người run rẩy co rúm lại. Trong tay cô ôm con chuột Micky anh tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 10 của cô.Mùa đông lạnh giá mặc dù trong nhà đã có điều hoà luôn điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể dù là mùa đông hay mùa hè nhưng mặc một bộ váy mỏng manh nằm trên mặt đất như vậy...thân thể bé nhỏ ấy làm sao chịu được?

Dương Dật Long long lắng vội bế Dương Y Ninh vào phòng sau đó phi như bay xuống nhà.

“Quản gia Trương mau gọi bác sĩ Bạch cho tôi.Nhanh lên!”

Nghe giọng nói hốt hoảng của con trai Baba cùng mama Dương từ phòng ăn bước ra.

“Tiểu Long,có chuyện gì mà con hốt hoảng như vậy? Còn gọi bác sĩ.” Mama Dương hết sức hiếu kì nhìn con trai rất ghét bị ốm lại gọi bác sĩ.

“Ninh nhi...phát sốt rồi.”

“Cái gì?Ninh nhi? Chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao?”

“Thiên Ân bình tĩnh.Tiểu Long con mau nói rõ ràng đi.” Tức giận nhìn thằng con giống mình đến 9 phần Dương Thiên Vũ lần đầu tiên không hài lòng về Dương Dật Long.

“Con...hôm qua con khoá cửa phòng,em ấy đã ở ngoài phòng con cả một đêm...”

“Cái gì?”Không thể tin được thốt lên mama Dương gạt tay chồng chạy vội lên lầu.

“Con chờ phạt đi.” Nói rồi cũng theo vợ đi lên.

Trong phòng Dương Dật Long,nhìn cô con gái yêu đang suy yếu nằm trên giường Dương Thiên Ân đau lòng trừng mắt tên “tội đồ“.

“Nếu con bé mà làm sao thì con chờ đấy cho mẹ.”

Dương Dật Long không nói gì,anh chỉ nhìn chăm chú vào Dương Y Ninh.Anh đang tự trách bản thân,biết cô từ nhỏ luôn yếu ớt nên ỷ lại vào anh nhưng anh lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.Anh thật đáng chết! Ninh nhi, chỉ cần em không sao anh hai nhất định sẽ không tức giận em nữa,sẽ không bao giờ lạnh nhạt với em anh sẽ tiếp tục làm người anh trai tốt của em mà.

Lúc này cửa phòng một lần nữa mở ra,bác sĩ Bạch cầm hộp thuốc đi vào. Sau một hồi khám qua Bạch Dịch Thần khẽ liếc về phía Dương Thiên Vũ.

“Tiểu Long,con ra ngoài dặn quản gia nấu cháo cho Ninh nhi đi.” Hiểu ý Bạch Dịch Thần Dương Thiên Vũ liền bảo Dương Dật Long tránh mặt.

Dương Dật Long nghe lời đi ra ngoài thuận tiện đóng lại cửa phòng.

“Thần có gì mau nói.”

“Vũ con bé hiện tại không ổn lắm.”

“Không ổn lắm? Dịch Thần mau nói nhanh đi đừng vòng vo nữa.”Dương Thiên Ân gấp gáp hỏi.

“Con bé...mắc bệnh tim.Nếu không mau chữa...có lẽ...”

“Không thể nào? Con bé vốn chỉ mắc bệnh suy nhược cơ thể thôi mà làm sao lại...”

“Có lẽ do thân thể con bé trước đây vốn không tốt nên mới vậy.”

“Vậy bây giờ phải làm gì?”

“Tôi sẽ sắp xếp bệnh viện bên Mỹ,tuần sau lập tức đưa Y Ninh sang Mỹ điều trị.Chỉ cần tìm được trái tim thích hợp và đợi Y Ninh 18 tuổi chúng ta có thể tiến hành phẫn thuật thay tim.” Bạch Dịch Thần là bác sĩ nổi tiếng về đồng thời cũng là bạn tốt của Dương Thiên Vũ cho nên chỉ cần có anh mọi thứ chắc chắn sẽ thành công.Cho dù chỉ còn một chút hi vọng.

Dương Thiên Ân nghe xong chóng mặt lập tức muốn ngất xỉu.Con gái bé bỏng của cô,đứa bé đáng thương này vì sao lại mắc căn bệnh nguy hiểm như vậy?

“Dịch Thần,vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì?”

“Không cần lo lắng,trước mắt không nên cho Y Ninh biết chuyện này. Cũng nhất quyết không được để con bé gặp phải kích động hay đau lòng gì là được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị vài loại thuốc đem tới đây sau.”

Trong phòng ba người thảo luộn về bệnh tình của Dương Y Ninh không một ai chú ý tới bên cửa. Cánh cửa khép hờ,qua khe nhỏ nhìn thấy được khuôn mặt tuấn mĩ trắng bệnh của Dương Dật Long.Nước mắt cũng thành hàng chậm rãi chảy xuống,lần đầu tiên anh rơi nước mắt.

Bệnh tim? Không thể nào,Ninh nhi luôn luôn khoẻ mạnh đáng yêu làm sao có thể mắc bệnh được,còn là bệnh tim. Không thể nào anh không tin, Ninh nhi,đều là anh... là lỗi của anh không tốt,là lỗi của anh hai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện