Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta
Chương 18
Lý Âu. . . . . . Tiêu Luân cúi đầu, nỉ non nói, ta thích ngươi.
Ân? Không. . . . . . Không có gì. Chúng ta mau về nhà đi. Sắc trời không còn sớm . Tiêu Luân miễn cưỡng cười , rời đi cái ôm ấp của Lý Âu, bước đi nhanh về phía trước.
Lý Âu, tỉnh tỉnh.
Hôm nay Tiêu Luân đặc biệt dậy thật sớm. Lý Âu buồn ngủ mở to mắt, hướng Tiêu Luân mỉn cười.
Như thế nào? Hôm nay dậy sớm như vậy?
Ha hả, bữa sáng tôi đã làm xong rồi. Tiêu Luân mặc nguyên tạp dề trên người còn chưa kịp cỡi ra, tôi nghĩ, muốn anh dẫn tôi đi công viên và đi shopping Công viên mỹ lệ (beautiful garden)(1).
Công viên mỹ lệ ở Dallas texas(2). Ở đây, mọi người không những được thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên, mà còn có thể hưởng thụ thịt nướng dã ngoại, xem biễu diễn thi đấu thể thao. Mà trọng yếu nhất chính là, nơi đây có đu quay đứng cao nhất nước mĩ “Ngôi sao Đức Châu” (Texas star)(3).
Sáng sớm Lý Âu bị Tiêu Luân gọi dậy, bất đắt dĩ đi ô tô tới nơi này. Lý Âu có chút buồn bực. Ngày hôm qua rõ ràng vừa mới về đến nhà, hôm nay hai người bọn họ lại chạy đến công viên. Bất qua, nói như thế nào cũng là đệ đệ yêu quý đồng thời là người yêu, đừng quá sức. . . , nhìn thấy Tiêu Luân nhìn ra cửa sổ ngẩn người, Lý Âu nhếch miệng cười, mái tóc đen mượt phá lệ phiêu dật.
Cây hoa hồng xanh, suối phun bồ câu trắng. Trên cơ bản so với các công viên khác không khác lắm. Nhưng để đánh giá một công viên, thì tối trọng yếu đó chính là vấn đề vệ sinh
Công viên mỹ lệ quả nhiên là thắng địa du lịch. Cảnh vật phi thường tao nhã, trên bãi cỏ được tỉa bằng thưa thớt những chú chim bồ câu đậu, cây cố ven đường được tỉa rất đẹp, thoạt nhìn phi thường vui tai vui mắt. Tới nơi này rất nhiều đôi lứa, lão nhân, còn có tiểu hài tử.
Thứ nhất, mình cũng đã không còn là tiểu hài tử.
Thứ hai, tuy rằng Lý Âu không có thái độ rõ ràng, nhưng bọn họ là người yêu chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa, trọng yếu hơn là, họn họ đã phát sinh quan hệ, còn là đồng tính. Đi vào công viên Tiêu Luân vẫn trầm mặc không nói gì, đi đường cũng cố ý giữ khoảng cách với Lý Âu
Luân, Lý Âu ở phía sau Tiêu Luân gọi
Chuyện gì? Lời nói của Lý Âu đánh gãy mạch suy nghĩ của Tiêu Luân, hoảng hốt đáp, thấy Tiêu Luân một bộ cứng đầu cứng cổ, Lý Âu không nhịn được cười ra tiếng
Làm sao vậy? ! Tiêu Luân càng quẫn
Em a~! Lý Âu điểm một cái lên chóp mũi Tiêu Luân, nói, anh hỏi em, em đây là đi tập buổi sớm, hay là đi dạo công viên?
Dạo công viên a~. Si ngốc trả lời
Vậy em đi nhanh vậy để làm gì? không buồn hé răng, đi dạo công viên như vậy sao?
A. . . Ách. . . . . . A, a Tiêu Luân ngây ngốc cười
Ngốc Luân, em đã không còn là tiểu hài tử, lại luôn làm cho người ta lo lắng như vậy. Lý Âu sờ sờ đầu Tiêu Luân, quàng vai ôm lấy hắn
Ách! Tiêu Luân chấn kinh dường như lập tức văng ra, cùng Lý Âu duy trì khoảng cách một thước. Anh làm như vậy là sao?! Chúng ta. . . . . . Hiện tại ở bên ngoài. . . . . . Nga?
Ha hả. . . . . . Nguyên lai Luân là thẹn thùng . Lý Âu sang sảng cười, em đã ngượng ngùng, anh cũng không miễn cưỡng được rồi, Lấy tay vỗ vỗ lưng Tiêu Luân, Lý Âu tiến đến bên tai Tiêu Luân nói,
Buổi tối phải nghe theo anh.. Tiêu Luân thân mình cứng đờ, mặt thoáng chốc đỏ lên,
. . . . . . Ân.
【 cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng? 】
Lý Âu buông ra Tiêu Luân không hiểu trừng mắt nhìn.
Lý Âu và Tiêu Luân cứ như vậy không ai nói với nhau một câu nào, chậm rãi đi dạo trên con đường mòn làm bằng đá thạch cao trắng, cây hoa tử đằng rủ mình xuống dọc theo con đường dài, nhẹ nhàng lay động theo gió. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng vì là mùa hạ nên dương quang vẫn thật chói mắt, tiêu luân ngẩng đầu nhìn làn da trắng nõn của Lý Âu vì ánh mặt trời mà trở nên ửng hồng, đột nhiên thật muốn khóc
【 thực xin lỗi, Lý Âu, ta. . . . . . 】
Khoé mắt hơi cay cay, cố ý xoay người, không ngờ, vẫn bị Lý Âu phát hiện
Luân. Lý Âu bắt lấy tay hắn, em khóc phải không?
Không, không có. Chính là do mặt trời thật chói mắt
Thật không? Lý Âu nhìn Tiêu Luân, thật khẩn trương nhìn hắn
Ân, Đúng vậy. Tiêu Luân đem nước mắt lau đi, hướng Lý Âu cười sáng lạn
Luân. . . . . .
Tôi. . . . .Lý Âu, tôi kể với anh một chuyện xưa nha? Tiêu Luân chặn ngang lời nói của Lý Âu
Đi đến đường mòn bên cạnh, nhìn “Ngôi sao đức châu” cách đó không xa, sau đó nói
Truyền thuyết kể rằng trong từng cái hộp của đu quay đứng đều tràn đầy hạnh phúc, khi chũng ta nhìn lên đu quay đứng, chính là nhìn lên hạnh phúc
Nga? Đúng như vậy sao? Truyền thuyết rất đẹp a. Lý Âu cũng đi đến bên người Tiêu Luân, cũng hắn nhìn lên đu quay đứng xa xa
Tiêu Luân quay lại. . . . nhìn Lý Âu, thật lâu không nói gì, như vậy, tựa hồ muốn đem hình bóng Lý Âu khắc thật sâu trong đầu mình
【 Lý Âu, ngươi biết không? Kỳ thật, Vòng đu quay đứng còn có một truyền thuyết khác, nếu cùng người yêu ở điểm cao nhất của đu quay hôn môi, như vậy tình yêu của bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi. . . . 】
【 Ta rất muốn cũng người mình yêu nhất ngồi trên đu quay, đứng trên những ngọn gió, mở ra hạnh phúc chỉ thuộc về hai người 】
Đêm đó, Tiêu Luân phá lệ nhu thuận. Đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện nằm ở trên giường chờ Lý Âu. Mắt thấy đầu Lý Âu càng ngày càng thấp xuống càng ngày càng tới gần, thẳng cho đến khi đôi môi ôn nhu kia hôn lên môi mình, cảm giác tê dại theo môi truyền đến tứ chi, hai cặp môi giao nhau chậm rãi ma sát khẳng cắn, tái đến đầu lưỡi giao triền, trao đổi nước miếng cho nhau, loại cảm giác này đủ để người ta ý loạn tình mê.
Tiêu Luân vươn tay, ôm lưng Lý Âu, làm cho hai ngươi trong lúc đó không một tia khoảng cách, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu. Thấy Tiêu Luân không có ý tứ giãy dụa, Lý Âu nhắm mắt hưởng thụ, tay phía dưới bắt đầu du động. Cởi bỏ áo ngủ màu trắng, làn da non mịn tinh tế lộ ra ngoài không khí, ở dưới cái nhìn lửa nóng đầy chăm chú của Lý Âu, mặt Tiêu Luân trở nên đỏ hơn
Luân hôm nay thật ngoan. Lý Âu thấp giọng trêu đùa
Tôi. . Tôi là đã đáp ứng anh, cho nên, là, là sẽ không đổi ý.
Khuôn mặt đỏ rực hơn nữa đôi môi thuỷ nhuận vì vừa mới bị hôn, bộ mặt hờn dỗi hoàn toàn khiến người ta mê mẩn đến muốn phạm tội
Một bàn tay sờ điểm anh đào trước ngực Tiêu Luân nhẹ nhàng xoa bóp. Tay kia thì ở hạ khố cầm lấy bộ vị nam tính của Tiêu Luân. Liên tục kích thích làm cho hạ thân của Tiêu Luân dựng đứng lên, kề sát nơi đó của chính mình vào, Tiêu Luân cảm thấy tay chân mình đã muốn nhũn ra, hắn đưa tay bắt lại bàn tay đang làm mình tim đập loạn, ngẩng đầu nhận lấy cái hôn nồng nhiệt của Lý Âu. Lý Âu nhìn thấy ánh mắt mê ly của Tiêu Luân, tâm tình kích động đến cực độ, đây là lần đầu tiên Tiêu Luân chủ động như thế.
Lý Âu liếm hôn đôi môi cánh hoa của Tiêu Luân, ghé vào lỗ tai hắn thỏ thẻ lời tán tỉnh.
Hai ngón tay xoa bóp điểm anh đào trước ngực Tiêu Luân, cũng nhìn thấy nó từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm. Lời tâm tình theo môi tương liên tràn ra.
Luân, Anh yêu em. Mắt thâm thuý nhìn vào Tiêu Luân đang nằm dưới thân mình.
Em cũng vậy. Tiêu Luân ôm lấy cổ Lý Âu, dâng lên đôi môi ngọt ngào (Ân~ lúc này ta đổi cách xưng hô một chút cho nó ngọt ~~~~=)))
Nam nhân tối hiểu biết dục vọng của nam nhân, Lý Âu lấy tay lúc nhanh lúc chậm xoa bóp đỉnh dục vọng của Tiêu Luân, cũng đè lại không cho hắn phát tiết.
Hưng phấn khoái cảm nhưng lại không thể phát tiết, Tiêu Luân vặn vẹo thân mình, để chống lại một trận tê dại khó chịu. Toàn thân da thịt cũng biến thành màu hoa hồng. Phát hiện thân thể Tiêu Luân căng thẳng Lý Âu biết thời cơ đã đến
A. . . . . . Ân. . . Ân. . . . . . Lý Âu. . . . . . Mau. . . Ân. . . . .ý loạn tình mê gọi Lý Âu, Tiêu Luân giờ phút này mị thái tẩn hiển*. Lý Âu cười cười, chỉ lấy tay khẽ nhéo mũi Tiêu Luân, nói, (*bộc lộ ra hết)
Lần này em lại chờ không được?
Nói xong lấy gối đầu qua, đặt dưới thân Tiêu Luân, ôm lấy vòng eo hắn, dùng sức một cái, tiến nhập vào trong thân thể Tiêu Luân. Ngay sau đó , khoái cảm như sóng nói tiếp nhau đánh sâu vào hai người, Tiêu Luân nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Lý Âu, dán lên thân thể y, đem chân mình dạng ra lớn nhất. Hạ thân đẩy tới, dùng nơi mền mại của mình tiếp nhận từng đợt va chạm của y, thân thể sát thân thể, không ngừng chảy ra mồ hôi, Tiêu Luân giúp Lý Âu lau đi mồ hôi trên trán, chút suy ngĩ, đem môi mình dâng lên
Lý Âu, thật sự…thật sự…thực thích ngươi. Thật muốn vẫn đều như vậy.
Còn chưa đụng đến môi Lý Âu, y đã dùng lực hôn lên môi Tiêu Luân, đem hắn lại đặt lên giường. Đầu lưỡi vươn vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt, dưới thân tốc độ nhanh hơn điên cuồng ra vào. . . . . . .
【 cái gì rối loạn. Cái gì cũng không quan trọng nữa 】
Tiêu Luân hai mắt ngập nước, tràn ngập nhu tình cùng không muốn
Rèm cửa sổ khẽ lay, hai thân mình nhiệt huyết gắt gao giao triền, tái cùng nhau run rẩy, cùng nhau co rút, cùng nhau đạt tới cực lạc.
———————————————————
Tình yêu rơi xuống đêm khuya,
Chúng ta tìm được rồi, vòng đu quay xoay tròn.
Nghe nói người nhìn từ xa đu quay, kỳ thật là đang trông về tình yêu.
Hoàn chương 17
Sun: Ân~ không biết các nàng nghĩ sao chứ ta thấy chương đây là chương đầy cảm xúc nhất cả bộ truyện ~~
H.a: Cảm giác sắp có bão *vù…vù…vù*
Ân? Không. . . . . . Không có gì. Chúng ta mau về nhà đi. Sắc trời không còn sớm . Tiêu Luân miễn cưỡng cười , rời đi cái ôm ấp của Lý Âu, bước đi nhanh về phía trước.
Lý Âu, tỉnh tỉnh.
Hôm nay Tiêu Luân đặc biệt dậy thật sớm. Lý Âu buồn ngủ mở to mắt, hướng Tiêu Luân mỉn cười.
Như thế nào? Hôm nay dậy sớm như vậy?
Ha hả, bữa sáng tôi đã làm xong rồi. Tiêu Luân mặc nguyên tạp dề trên người còn chưa kịp cỡi ra, tôi nghĩ, muốn anh dẫn tôi đi công viên và đi shopping Công viên mỹ lệ (beautiful garden)(1).
Công viên mỹ lệ ở Dallas texas(2). Ở đây, mọi người không những được thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên, mà còn có thể hưởng thụ thịt nướng dã ngoại, xem biễu diễn thi đấu thể thao. Mà trọng yếu nhất chính là, nơi đây có đu quay đứng cao nhất nước mĩ “Ngôi sao Đức Châu” (Texas star)(3).
Sáng sớm Lý Âu bị Tiêu Luân gọi dậy, bất đắt dĩ đi ô tô tới nơi này. Lý Âu có chút buồn bực. Ngày hôm qua rõ ràng vừa mới về đến nhà, hôm nay hai người bọn họ lại chạy đến công viên. Bất qua, nói như thế nào cũng là đệ đệ yêu quý đồng thời là người yêu, đừng quá sức. . . , nhìn thấy Tiêu Luân nhìn ra cửa sổ ngẩn người, Lý Âu nhếch miệng cười, mái tóc đen mượt phá lệ phiêu dật.
Cây hoa hồng xanh, suối phun bồ câu trắng. Trên cơ bản so với các công viên khác không khác lắm. Nhưng để đánh giá một công viên, thì tối trọng yếu đó chính là vấn đề vệ sinh
Công viên mỹ lệ quả nhiên là thắng địa du lịch. Cảnh vật phi thường tao nhã, trên bãi cỏ được tỉa bằng thưa thớt những chú chim bồ câu đậu, cây cố ven đường được tỉa rất đẹp, thoạt nhìn phi thường vui tai vui mắt. Tới nơi này rất nhiều đôi lứa, lão nhân, còn có tiểu hài tử.
Thứ nhất, mình cũng đã không còn là tiểu hài tử.
Thứ hai, tuy rằng Lý Âu không có thái độ rõ ràng, nhưng bọn họ là người yêu chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa, trọng yếu hơn là, họn họ đã phát sinh quan hệ, còn là đồng tính. Đi vào công viên Tiêu Luân vẫn trầm mặc không nói gì, đi đường cũng cố ý giữ khoảng cách với Lý Âu
Luân, Lý Âu ở phía sau Tiêu Luân gọi
Chuyện gì? Lời nói của Lý Âu đánh gãy mạch suy nghĩ của Tiêu Luân, hoảng hốt đáp, thấy Tiêu Luân một bộ cứng đầu cứng cổ, Lý Âu không nhịn được cười ra tiếng
Làm sao vậy? ! Tiêu Luân càng quẫn
Em a~! Lý Âu điểm một cái lên chóp mũi Tiêu Luân, nói, anh hỏi em, em đây là đi tập buổi sớm, hay là đi dạo công viên?
Dạo công viên a~. Si ngốc trả lời
Vậy em đi nhanh vậy để làm gì? không buồn hé răng, đi dạo công viên như vậy sao?
A. . . Ách. . . . . . A, a Tiêu Luân ngây ngốc cười
Ngốc Luân, em đã không còn là tiểu hài tử, lại luôn làm cho người ta lo lắng như vậy. Lý Âu sờ sờ đầu Tiêu Luân, quàng vai ôm lấy hắn
Ách! Tiêu Luân chấn kinh dường như lập tức văng ra, cùng Lý Âu duy trì khoảng cách một thước. Anh làm như vậy là sao?! Chúng ta. . . . . . Hiện tại ở bên ngoài. . . . . . Nga?
Ha hả. . . . . . Nguyên lai Luân là thẹn thùng . Lý Âu sang sảng cười, em đã ngượng ngùng, anh cũng không miễn cưỡng được rồi, Lấy tay vỗ vỗ lưng Tiêu Luân, Lý Âu tiến đến bên tai Tiêu Luân nói,
Buổi tối phải nghe theo anh.. Tiêu Luân thân mình cứng đờ, mặt thoáng chốc đỏ lên,
. . . . . . Ân.
【 cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng? 】
Lý Âu buông ra Tiêu Luân không hiểu trừng mắt nhìn.
Lý Âu và Tiêu Luân cứ như vậy không ai nói với nhau một câu nào, chậm rãi đi dạo trên con đường mòn làm bằng đá thạch cao trắng, cây hoa tử đằng rủ mình xuống dọc theo con đường dài, nhẹ nhàng lay động theo gió. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng vì là mùa hạ nên dương quang vẫn thật chói mắt, tiêu luân ngẩng đầu nhìn làn da trắng nõn của Lý Âu vì ánh mặt trời mà trở nên ửng hồng, đột nhiên thật muốn khóc
【 thực xin lỗi, Lý Âu, ta. . . . . . 】
Khoé mắt hơi cay cay, cố ý xoay người, không ngờ, vẫn bị Lý Âu phát hiện
Luân. Lý Âu bắt lấy tay hắn, em khóc phải không?
Không, không có. Chính là do mặt trời thật chói mắt
Thật không? Lý Âu nhìn Tiêu Luân, thật khẩn trương nhìn hắn
Ân, Đúng vậy. Tiêu Luân đem nước mắt lau đi, hướng Lý Âu cười sáng lạn
Luân. . . . . .
Tôi. . . . .Lý Âu, tôi kể với anh một chuyện xưa nha? Tiêu Luân chặn ngang lời nói của Lý Âu
Đi đến đường mòn bên cạnh, nhìn “Ngôi sao đức châu” cách đó không xa, sau đó nói
Truyền thuyết kể rằng trong từng cái hộp của đu quay đứng đều tràn đầy hạnh phúc, khi chũng ta nhìn lên đu quay đứng, chính là nhìn lên hạnh phúc
Nga? Đúng như vậy sao? Truyền thuyết rất đẹp a. Lý Âu cũng đi đến bên người Tiêu Luân, cũng hắn nhìn lên đu quay đứng xa xa
Tiêu Luân quay lại. . . . nhìn Lý Âu, thật lâu không nói gì, như vậy, tựa hồ muốn đem hình bóng Lý Âu khắc thật sâu trong đầu mình
【 Lý Âu, ngươi biết không? Kỳ thật, Vòng đu quay đứng còn có một truyền thuyết khác, nếu cùng người yêu ở điểm cao nhất của đu quay hôn môi, như vậy tình yêu của bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi. . . . 】
【 Ta rất muốn cũng người mình yêu nhất ngồi trên đu quay, đứng trên những ngọn gió, mở ra hạnh phúc chỉ thuộc về hai người 】
Đêm đó, Tiêu Luân phá lệ nhu thuận. Đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện nằm ở trên giường chờ Lý Âu. Mắt thấy đầu Lý Âu càng ngày càng thấp xuống càng ngày càng tới gần, thẳng cho đến khi đôi môi ôn nhu kia hôn lên môi mình, cảm giác tê dại theo môi truyền đến tứ chi, hai cặp môi giao nhau chậm rãi ma sát khẳng cắn, tái đến đầu lưỡi giao triền, trao đổi nước miếng cho nhau, loại cảm giác này đủ để người ta ý loạn tình mê.
Tiêu Luân vươn tay, ôm lưng Lý Âu, làm cho hai ngươi trong lúc đó không một tia khoảng cách, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu. Thấy Tiêu Luân không có ý tứ giãy dụa, Lý Âu nhắm mắt hưởng thụ, tay phía dưới bắt đầu du động. Cởi bỏ áo ngủ màu trắng, làn da non mịn tinh tế lộ ra ngoài không khí, ở dưới cái nhìn lửa nóng đầy chăm chú của Lý Âu, mặt Tiêu Luân trở nên đỏ hơn
Luân hôm nay thật ngoan. Lý Âu thấp giọng trêu đùa
Tôi. . Tôi là đã đáp ứng anh, cho nên, là, là sẽ không đổi ý.
Khuôn mặt đỏ rực hơn nữa đôi môi thuỷ nhuận vì vừa mới bị hôn, bộ mặt hờn dỗi hoàn toàn khiến người ta mê mẩn đến muốn phạm tội
Một bàn tay sờ điểm anh đào trước ngực Tiêu Luân nhẹ nhàng xoa bóp. Tay kia thì ở hạ khố cầm lấy bộ vị nam tính của Tiêu Luân. Liên tục kích thích làm cho hạ thân của Tiêu Luân dựng đứng lên, kề sát nơi đó của chính mình vào, Tiêu Luân cảm thấy tay chân mình đã muốn nhũn ra, hắn đưa tay bắt lại bàn tay đang làm mình tim đập loạn, ngẩng đầu nhận lấy cái hôn nồng nhiệt của Lý Âu. Lý Âu nhìn thấy ánh mắt mê ly của Tiêu Luân, tâm tình kích động đến cực độ, đây là lần đầu tiên Tiêu Luân chủ động như thế.
Lý Âu liếm hôn đôi môi cánh hoa của Tiêu Luân, ghé vào lỗ tai hắn thỏ thẻ lời tán tỉnh.
Hai ngón tay xoa bóp điểm anh đào trước ngực Tiêu Luân, cũng nhìn thấy nó từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm. Lời tâm tình theo môi tương liên tràn ra.
Luân, Anh yêu em. Mắt thâm thuý nhìn vào Tiêu Luân đang nằm dưới thân mình.
Em cũng vậy. Tiêu Luân ôm lấy cổ Lý Âu, dâng lên đôi môi ngọt ngào (Ân~ lúc này ta đổi cách xưng hô một chút cho nó ngọt ~~~~=)))
Nam nhân tối hiểu biết dục vọng của nam nhân, Lý Âu lấy tay lúc nhanh lúc chậm xoa bóp đỉnh dục vọng của Tiêu Luân, cũng đè lại không cho hắn phát tiết.
Hưng phấn khoái cảm nhưng lại không thể phát tiết, Tiêu Luân vặn vẹo thân mình, để chống lại một trận tê dại khó chịu. Toàn thân da thịt cũng biến thành màu hoa hồng. Phát hiện thân thể Tiêu Luân căng thẳng Lý Âu biết thời cơ đã đến
A. . . . . . Ân. . . Ân. . . . . . Lý Âu. . . . . . Mau. . . Ân. . . . .ý loạn tình mê gọi Lý Âu, Tiêu Luân giờ phút này mị thái tẩn hiển*. Lý Âu cười cười, chỉ lấy tay khẽ nhéo mũi Tiêu Luân, nói, (*bộc lộ ra hết)
Lần này em lại chờ không được?
Nói xong lấy gối đầu qua, đặt dưới thân Tiêu Luân, ôm lấy vòng eo hắn, dùng sức một cái, tiến nhập vào trong thân thể Tiêu Luân. Ngay sau đó , khoái cảm như sóng nói tiếp nhau đánh sâu vào hai người, Tiêu Luân nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Lý Âu, dán lên thân thể y, đem chân mình dạng ra lớn nhất. Hạ thân đẩy tới, dùng nơi mền mại của mình tiếp nhận từng đợt va chạm của y, thân thể sát thân thể, không ngừng chảy ra mồ hôi, Tiêu Luân giúp Lý Âu lau đi mồ hôi trên trán, chút suy ngĩ, đem môi mình dâng lên
Lý Âu, thật sự…thật sự…thực thích ngươi. Thật muốn vẫn đều như vậy.
Còn chưa đụng đến môi Lý Âu, y đã dùng lực hôn lên môi Tiêu Luân, đem hắn lại đặt lên giường. Đầu lưỡi vươn vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt, dưới thân tốc độ nhanh hơn điên cuồng ra vào. . . . . . .
【 cái gì rối loạn. Cái gì cũng không quan trọng nữa 】
Tiêu Luân hai mắt ngập nước, tràn ngập nhu tình cùng không muốn
Rèm cửa sổ khẽ lay, hai thân mình nhiệt huyết gắt gao giao triền, tái cùng nhau run rẩy, cùng nhau co rút, cùng nhau đạt tới cực lạc.
———————————————————
Tình yêu rơi xuống đêm khuya,
Chúng ta tìm được rồi, vòng đu quay xoay tròn.
Nghe nói người nhìn từ xa đu quay, kỳ thật là đang trông về tình yêu.
Hoàn chương 17
Sun: Ân~ không biết các nàng nghĩ sao chứ ta thấy chương đây là chương đầy cảm xúc nhất cả bộ truyện ~~
H.a: Cảm giác sắp có bão *vù…vù…vù*
Bình luận truyện