Ca Ca Xuất Giá
Chương 11
“Vân Thư, ngươi thật sự không theo ta trở về?” Là âm thanh tội nghiệp của Thẩm Hiên.
“Không về!” Kiên định trả lời.
“Tốt lắm, ngươi không về, ta cũng không về!” Thẩm Hiên bắt đầu chơi xấu.
“Ngươi muốn cho ta bức ngươi làm hôn quân!” Kỳ Vân Thư có chút muốn phát điên, hắn là vì cái gì mà không muốn trở về!
“Ta không có nói gì nha! Bất quá, ngươi muốn ta làm hôn quân thì ta sẵn sàng phụng bồi!”
“Ngươi!” Kỳ Vân Thư cuối cùng cảm thấy vô lực “Ngươi không nên ép ta!”
“Di? Vừa nãy là ngươi còn nói là muốn ép ta!” Tiếp tục chơi xấu.
“Vậy ngươi đi mà làm hôn quân của ngươi, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta sẽ không về!” Bỏ lại những lời này, Kỳ Vân Thư quay đầu bước thẳng, đến liếc cũng không thèm liếc người đã muốn hóa thạch kia.
…
“Ha ha ha ha!” Nghe xong bi thảm mà Thẩm Hiên gặp phải, ta cười thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hừ hừ, muốn đấu với nhị ca, ngươi nên tỉnh mộng đi!
“Ngươi nói là Vân Thư vì ta mới rời nhà, rốt cuộc có phải thật hay không?” Thẩm Hiên lạnh mặt nói, bộ dáng cực cáu gắt.
“Ân…… hẳn là.” Ta không dám nói kia chỉ là suy đoán của ta.
“Phải không? Vậy hắn vì cái gì lại không theo ta trở về?” Thẩm Hiên lại lâm vào trạng thái tự kỷ.
Ai! Này vị Hoàng đế cao cao tại thượng, đụng phải chuyện liên quan tới nhị ca liền trở nên mất kiểm soát, ngay cả từ “Trẫm” cũng dùng một lần. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ‘sức mạnh tình yêu’? Nhưng tâm tư nhị ca ta cũng sờ không tới a!
Đang lúc phiền não lại thấy phía xa xa có một đoàn người đang tới, đi đầu là Lâm phi.
Nga, đã quên nói. Thẩm Hiên thực mất mát từ Hàng Châu trở về, một hồi lại đến làm khó ‘quân sư tự phong’ ta đây. Ta thì không thích để dạng nữ nhi vào cung mà lại thích dịch dung thành nam nhân tiến cung, với danh nghĩa là giang hồ kỳ sĩ nổi danh cùng Thẩm Hiên thương thảo việc liên quan đến nhị ca, công khai hưởng thụ đãi ngộ như quan viên nhất phẩm, trong lòng thật sự là thích tới cực điểm.
Nhìn đám người Lâm phi đang đi tới, ta nhanh ho nhẹ một tiếng. Khuôn mặt khổ qua của Thẩm Hiên lập tức biến mất, khôi phục lại thần thái bất nộ tự uy (không giận mà nghiêm), tựa hồ bộ dáng sầu não khi nãy đều là ảo giác của ta. Ta lè lưỡi không lên tiếng.
“Hoàng thượng!” Cái giọng nhão nhoẹt khiến da gà da vịt của ta rủ nhau mọc lên rụng đầy đất của Lâm phi truyền tới, ánh mắt phiêu phiêu, tóc mây thật dày cài thoa vàng õng ẹo bước tới.
“A, Hàn tiên sinh cũng ở đây a!” Hiện tại mới phát hiện sao?
“Thảo dân khấu kiến Lâm phi nương nương!” Ta cố nín cười, đứng dậy hành lễ, cúi đầu, sợ nàng nhìn qua là thấy khóe miệng đang run rẩy của ta.
“Lâm phi muốn gặp trẫm có việc gì?” Thẩm Hiên vẫy vẫy tay, ý bảo ta ngồi xuống trở lại.
“Tu nhi, Tu nhi hôm qua nhiễm phong hàn, không biết Hoàng Thượng….” Lâm phi làm một bộ muốn nói lại thôi.
“Đã biết, trẫm rảnh liền qua!” Thẩm Hiên vung bàn tay to, mặt không chút thay đổi, biểu hiện hắn hiện thực không kiên nhẫn.
“Hoàng thượng……” Lâm phi không cam lòng kêu.
“Ngươi trước lui xuống đi, kêu ngự y hảo hảo điều trị, trẫm liền tới nhìn hắn!” Trọng âm dừng ở từ ‘hắn’ biểu hiện ý tứ thực rõ ràng, Lâm phi đành phải phẫn nộ rời đi.
“Ngươi tin lời nữ nhân kia?” Chờ Lâm phi đi rồi ta hướng Thẩm Hiên oán giận nói.
“Đương nhiên không, nàng chẳng qua là muốn tìm lý do cho trẫm tới tẩm cung của nàng.”
“Chính là, nếu Thẩm Tu thực bị nhiễm phong hàn nàng hẳn phải y quan bất chỉnh, đầu tóc hỗn độn bổ nhào vào chân ngươi, kêu to khóc lớn “Hoàng thượng a, Tu nhi hắn không được rồi, van cầu ngài mau đi gặp hắn một lần đi…” thuận tiện phi thường đúng lúc hôn mê! Trẻ con nhiễm phong hàn là chuyện lớn, mệt nàng cũng nghĩ ra được! Thật là một nữ nhân không có thường thức!” Ta căm giận nói.
“Ha ha!” Thẩm Hiên sửng sốt vài giây, đột nhiên cười phá lên “Ngươi và Vân Thư, thật không hổ là huynh muội!”
Ngay sau đó lại thay đổi thành một người khác túm tay áo ta: “Khanh nhi, ngươi nói vì cái gì Vân Thư không theo ta về a! Vì cái gì??” My god! Này nhân có hai mặt sao?
…
Một tháng sau, nhị ca trở về. Lăng Lang cùng tam ca vẫn còn không biết mệt ngoạn trò ‘ngươi chạy ta truy’, phỏng chừng còn lâu mới trở về.
Thời gian một tháng có thể làm rất nhiều việc. Tỷ như phụ thân Lâm phi, Lâm thừa tướng, kích động thân tín thượng tấu yêu cầu lập hậu, tỷ như Thẩm Hiên trăm phương ngàn kế áp chế loại tấu chương kiểu này, lại tỷ như nhị ca mang về một nam nhân xa lạ.
“Không về!” Kiên định trả lời.
“Tốt lắm, ngươi không về, ta cũng không về!” Thẩm Hiên bắt đầu chơi xấu.
“Ngươi muốn cho ta bức ngươi làm hôn quân!” Kỳ Vân Thư có chút muốn phát điên, hắn là vì cái gì mà không muốn trở về!
“Ta không có nói gì nha! Bất quá, ngươi muốn ta làm hôn quân thì ta sẵn sàng phụng bồi!”
“Ngươi!” Kỳ Vân Thư cuối cùng cảm thấy vô lực “Ngươi không nên ép ta!”
“Di? Vừa nãy là ngươi còn nói là muốn ép ta!” Tiếp tục chơi xấu.
“Vậy ngươi đi mà làm hôn quân của ngươi, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta sẽ không về!” Bỏ lại những lời này, Kỳ Vân Thư quay đầu bước thẳng, đến liếc cũng không thèm liếc người đã muốn hóa thạch kia.
…
“Ha ha ha ha!” Nghe xong bi thảm mà Thẩm Hiên gặp phải, ta cười thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hừ hừ, muốn đấu với nhị ca, ngươi nên tỉnh mộng đi!
“Ngươi nói là Vân Thư vì ta mới rời nhà, rốt cuộc có phải thật hay không?” Thẩm Hiên lạnh mặt nói, bộ dáng cực cáu gắt.
“Ân…… hẳn là.” Ta không dám nói kia chỉ là suy đoán của ta.
“Phải không? Vậy hắn vì cái gì lại không theo ta trở về?” Thẩm Hiên lại lâm vào trạng thái tự kỷ.
Ai! Này vị Hoàng đế cao cao tại thượng, đụng phải chuyện liên quan tới nhị ca liền trở nên mất kiểm soát, ngay cả từ “Trẫm” cũng dùng một lần. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ‘sức mạnh tình yêu’? Nhưng tâm tư nhị ca ta cũng sờ không tới a!
Đang lúc phiền não lại thấy phía xa xa có một đoàn người đang tới, đi đầu là Lâm phi.
Nga, đã quên nói. Thẩm Hiên thực mất mát từ Hàng Châu trở về, một hồi lại đến làm khó ‘quân sư tự phong’ ta đây. Ta thì không thích để dạng nữ nhi vào cung mà lại thích dịch dung thành nam nhân tiến cung, với danh nghĩa là giang hồ kỳ sĩ nổi danh cùng Thẩm Hiên thương thảo việc liên quan đến nhị ca, công khai hưởng thụ đãi ngộ như quan viên nhất phẩm, trong lòng thật sự là thích tới cực điểm.
Nhìn đám người Lâm phi đang đi tới, ta nhanh ho nhẹ một tiếng. Khuôn mặt khổ qua của Thẩm Hiên lập tức biến mất, khôi phục lại thần thái bất nộ tự uy (không giận mà nghiêm), tựa hồ bộ dáng sầu não khi nãy đều là ảo giác của ta. Ta lè lưỡi không lên tiếng.
“Hoàng thượng!” Cái giọng nhão nhoẹt khiến da gà da vịt của ta rủ nhau mọc lên rụng đầy đất của Lâm phi truyền tới, ánh mắt phiêu phiêu, tóc mây thật dày cài thoa vàng õng ẹo bước tới.
“A, Hàn tiên sinh cũng ở đây a!” Hiện tại mới phát hiện sao?
“Thảo dân khấu kiến Lâm phi nương nương!” Ta cố nín cười, đứng dậy hành lễ, cúi đầu, sợ nàng nhìn qua là thấy khóe miệng đang run rẩy của ta.
“Lâm phi muốn gặp trẫm có việc gì?” Thẩm Hiên vẫy vẫy tay, ý bảo ta ngồi xuống trở lại.
“Tu nhi, Tu nhi hôm qua nhiễm phong hàn, không biết Hoàng Thượng….” Lâm phi làm một bộ muốn nói lại thôi.
“Đã biết, trẫm rảnh liền qua!” Thẩm Hiên vung bàn tay to, mặt không chút thay đổi, biểu hiện hắn hiện thực không kiên nhẫn.
“Hoàng thượng……” Lâm phi không cam lòng kêu.
“Ngươi trước lui xuống đi, kêu ngự y hảo hảo điều trị, trẫm liền tới nhìn hắn!” Trọng âm dừng ở từ ‘hắn’ biểu hiện ý tứ thực rõ ràng, Lâm phi đành phải phẫn nộ rời đi.
“Ngươi tin lời nữ nhân kia?” Chờ Lâm phi đi rồi ta hướng Thẩm Hiên oán giận nói.
“Đương nhiên không, nàng chẳng qua là muốn tìm lý do cho trẫm tới tẩm cung của nàng.”
“Chính là, nếu Thẩm Tu thực bị nhiễm phong hàn nàng hẳn phải y quan bất chỉnh, đầu tóc hỗn độn bổ nhào vào chân ngươi, kêu to khóc lớn “Hoàng thượng a, Tu nhi hắn không được rồi, van cầu ngài mau đi gặp hắn một lần đi…” thuận tiện phi thường đúng lúc hôn mê! Trẻ con nhiễm phong hàn là chuyện lớn, mệt nàng cũng nghĩ ra được! Thật là một nữ nhân không có thường thức!” Ta căm giận nói.
“Ha ha!” Thẩm Hiên sửng sốt vài giây, đột nhiên cười phá lên “Ngươi và Vân Thư, thật không hổ là huynh muội!”
Ngay sau đó lại thay đổi thành một người khác túm tay áo ta: “Khanh nhi, ngươi nói vì cái gì Vân Thư không theo ta về a! Vì cái gì??” My god! Này nhân có hai mặt sao?
…
Một tháng sau, nhị ca trở về. Lăng Lang cùng tam ca vẫn còn không biết mệt ngoạn trò ‘ngươi chạy ta truy’, phỏng chừng còn lâu mới trở về.
Thời gian một tháng có thể làm rất nhiều việc. Tỷ như phụ thân Lâm phi, Lâm thừa tướng, kích động thân tín thượng tấu yêu cầu lập hậu, tỷ như Thẩm Hiên trăm phương ngàn kế áp chế loại tấu chương kiểu này, lại tỷ như nhị ca mang về một nam nhân xa lạ.
Bình luận truyện