Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Chương 16: Theo đuổi



Chung Tình xoa xoa thái dương xuống giường, chân trần chạm vào sàn, hơi lạnh ập vào khiến cô vội rụt lại, cô đã quên, đây là ở nhà! Nhiều năm trước có thói quen xấu, khi tỉnh ngủ thì đi chân trần xuống giường, sau đó phòng ngủ của cô nhất định phải trải một lớp thảm thật dày.

Chung Tình đi dép lê vào, mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, cô xoa xoa tóc, "Mẹ."

"Rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng." Tiêu Tố Tâm đứng dậy đi vào bếp.

Chung Tình ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong phòng bếp, cầm bánh quẩn và cốc sữa đậu nành. Đây là bữa sáng cô thích nhất, ở nước ngoài, vô cùng nhớ nó.

Tiêu Tố Tâm ngồi cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô, Chung Tình uống sữa đậu nành, cười cười nhìn mẹ, "Bố đi làm ạ?"

Tiêu Tố Tâm gật gật đầu, Chung Bình đi làm sớm, sáng sớm đã ra ngoài. Chung Tình đi làm muộn hơn, cho nên, luôn để cô ngủ thêm một chút.

"Con và Mạnh Tưởng không sao chứ?" Hôm qua có người nhà họ Mạnh, bà không tiện hỏi, trong lòng vẫn lo lắng, bọn chúng thật sự có thể bình thản ở bên nhau?

"Vâng." Chung Tình h ơi gật dầu, cắn một miếng bánh quẩy.

"Như vậy.... cũng tốt, mẹ còn lo khi con trở về, Tưởng Tưởng sẽ không bỏ qua. Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc." Họ không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù chuyện gì đã xảy ra, đã qua thì cứ để cho qua đi.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mà." Cô dùng thời gian mười năm để quên đi, vậy là đủ rồi.

*

Chung Tình đến công ty đã nhìn thấy Chu Cần ngồi ở chỗ của cô, mắt híp lại, đi lại gần.

Chu Cần vừa thấy cô, tươi cười nói, "Xin chào, ăn sáng không? Tôi hôm nay mua hơi nhiều." Anh đẩy sữa và bánh mì tới trước mặt cô. Khóe mắt Chung Tình liếc nhìn ánh mắt quái dị của Tiểu Vương bên cạnh, cô mỉm cười, "Tôi ăn rồi, cám ơn."

Mặt Chu Cần ngẩn ra, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ cười cười, "Không sao, để lại trưa ăn, có lẽ đến giữa trưa cô sẽ đói." Nói xong rất nhanh đi mất. Chung Tình trừng mắt nhìn bánh mì và sữa để lại, chậm rãi ngồi xuống, đứa bé này cũng thật đáng yêu.

Chung Tình đang thao tác chuột, điều chỉnh từng chi tiết, bất tri bất giác giờ ăn trưa đã tới.

"Chung Tình, vẫn chưa xong à?" Chu Cần cười nói phía sau cô, Chung Tình không ngẩng lên, gật gật đầu. Phía sau im lặng, Chung Tình tiếp tục cúi đầu làm việc.

....

Khoảng năm phút đồng hồ sau, Chung Tình ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn tác phẩm đã hoàn thành, nhấn nút Save, thả chuộc, dựa đầu ra sau, dời người một chút, vặn vặn lưng. Đầu nghiêng qua, giật mình, Chu Cần đang ngồi dựa lưng sau bàn cô, im lặng mỉm cười!

"Cậu sao còn ở đây?" Cô còn tưởng anh đã đi ăn cơm trưa.

"Xong rồi à? Tôi đói bụng rồi." Chu Cần nhướn nhướn mi, có chút bất đắc dĩ.

Chung Tình vốn nhạy cảm, hành động của Chu Cần có ý gì, cô hiểu rất rõ. Nhưng cô thấy mình cần biểu đạt rõ ràng hơn, chậm rãi đứng dậy, "Chu Cần, tôi nghĩ cần phải nói rõ với cậu."

Chu Cần đi vòng qua, tắt màn hình, cầm ví của cô, vô cùng tự nhiên kéo tay cô, ngữ khí trầm ổn, "Vừa ăn vừa nói chuyện."

Chung Tình cứ vậy bị Chu Cần kéo tay ra khỏi công ty, vẻ mặt kinh ngạc, thằng nhóc này lại bá đạo như vậy!

Nhìn Chu Cần ngồi đối diện, Chung Tình rất buồn bực. Anh vừa hỏi cô thích ăn gì, vừa tự động thay cô gọi món, Chung Tình trong lòng cười khẽ, chẳng lẽ đám trẻ trong nước đều có tư tưởng đại nam tử sao?

Đồ ăn còn chưa đưa lên, Chung Tình uống nước chanh, chậm rã nói, "Cậu theo đuổi tôi à?"

Chu Cần nhướn nhướn mi, hai mắt cong lên, "Tốt lắm, tôi thích phụ nữ thông minh."

Chung Tình đảo đảo mắt, tươi cười, "Tôi không có hứng thú với cậu." Nếu cậu ta đã thẳng thắn, cô cũng trực tiếp nói thẳng.

"Không sao, không biết thì rất khó có hứng thú, tôi có nhiều thời gian để cho em hiểu tôi." Hiển nhiên người đối diện cũng quá bướng bỉnh.

"Chu Cần, tôi xưa nay luôn bài xích chuyện tỷ đệ luyến."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng người từ nước ngoài trở về sẽ thoáng hơn chứ, hiện giờ tỷ đệ luyến không phải đang mốt sao?"

"..." Cổ họng Chung Tình nghẹn lại, bị sặc nước miếng của chính mình, mắt mở to, thằng nhóc này quả là nói cũng không được.

"Cậu thích tôi ở chỗ nào?" Cô thật sự buồn bực, họ chỉ gặp vài lần, cậu ta chẳng lẽ đối với cô là nhất kiến chung tình, gặp quỷ rồi, chuyện tình kiểu này c ô bây giờ không còn tin nữa.

Nhưng Chu Cần không trả lời, vì người phục vụ đưa đồ ăn lên.

Nhìn cậu ta không ngừng gắp rau vào bát cô, cô bắt đầu có chút khó chịu, có những việc khiến người ta không thích.

"Em luôn im lặng, nhưng không khô khan, khi xuất thần ánh mắt xa xăm, giống như có rất nhiều tâm sự. Em không biết ánh mắt như vậy sẽ khiến đàn ông quan tâm sao? Sẽ khién người ta muốn thăm dò tâm sự của em." Chu Cần mỉm cười nói.

Chung Tình trừng mắt liếc Chu Cần, có chút ngoài ý muốn, những gì anh nói đều đúng, tuy trên mặt vẫn tươi cười, nhưng không hề có vẻ trêu chọc.

"Tuổi đối với em là vấn đề, đối với tôi thì không. Tôi hy vọng sự thẳng thắn của tôi sẽ không dọa em chạy mất, bằng không, chúng ta có thể làm bạn trước, ít nhất, cũng giúp tôi biết em không ghét tôi." Anh nở nụ cười, bên miệng có hai má lúm đồng tiền, anh là thật tâm.

Chung Tình thở sâu, "Tôi sẽ không làm bạn với người thích tôi." Tình bạn và tình yêu không thể cùng tồn tại, cô đã từng nhận được bài học.

"Vậy nếu tôi không có ý đồ thì được chứ, dù sao em bây giờ cũng không có câu trả lời." chu Cần kiên trì nói, cười nháy mắt mấy cái, lại gắp cá vào bát cho cô.

"...." Cô đột nhiên không nói gì. Chẳng lẽ đúng như báo chí nói, tỉ lệ nam nữ trong nước mất cân bằng nghiêm trọng, đàn ông không tìm được đàn bàn, sẽ phát triển theo hướng nam nam. Cậu ta chẳng lẽ vì lo lắng chuyện đó mà gặp người phải ra tay luôn.

Chu Cần bắt đầu công khai theo đuổi Chung Tình, khi tan tầm sẽ đón đường đi nhờ xe cô, lần nào cũng đưa theo một hai đồng nghiệp, khiến cô không thể cự tuyệt. Kết quả chưa đến nửa đường đã đá người ta xuống xe, chính mình vui vẻ hưởng thụ ngồi trong tòa lâu đài hạnh phúc với Chung Tình.

Chung Tình đối với anh vừa giận vừa buồn cười, nghiêm chỉnh cảnh cáo anh, tuyệt đối không được nói gì làm người trong công ty hiểu lầm. Chu Cần cười nhẹ trong lòng, sao còn cần tôi nói? Đám nam giới trong công ty đều đã bị anh cảnh cáo rồi.

Chung Tình thấy mọi người trong công ty cũng không nói gì về họ, nghĩ lời cảnh cáo của mình hữu hiệu, nên không để ý nhiều nữa. Nhân viên bộ phận thiết kế đều là những kẻ có cá tính, chỉ làm việc của mình.

Trong sự nhiệt tình quá mức của Chu Cần, Chung Tình bắt đầu thường đi đến khu vực gần công ty ăn. Nói chuyện lâu ngày, Chung Tình và Chu Cần cảm thấy khá hợp nhau. Anh luôn nhiệt tâm giới thiệu cho cô những tin tức mới nhất trong lĩnh vực điện ảnh, tìm hiểu sở thích của cô, Chung Tình lần nào cũng cười cười, suy nghĩ xem có nên tìm một cô bé nào đó để dời sự chú ý của anh không.

*

Chung Tình ăn cơm xong về phòng, mở máy tính, đăng nhập MSN, hình cái đầu Chu Cần ở trên mạng nhấp nháy. Lúc ở nước ngoài cô vẫn dùng MSN, không quen dùng QQ. Lúc ở công ty, mọi đồng nghiệp đều dùng QQ, chỉ có cô và một vài người không dùng QQ, sử dụng MSN để nói chuyện. Chu Cần vì cô mà lập một nick MSN.

"Mai trời mưa, có thể tiện đường đến đón tôi không?"

Tiện đường? Cô muốn đi đón anh cũng phải mất mười lăm phút đi ngược đường, cô nhanh chóng phục hồi, "Cậu ở phía Nam, tôi ở phí Bắc, xa lắm."

"Mai mưa to, em nhẫn tâm để tôi đứng trên đường đông đúc suốt một giờ sao?" Một biểu tình đáng thương hiện trên màn hình.

"....", giao thông thành phố W quả thật khó nói được.

"Cùng lắm thì, giữa trưa mời em ăn một bữa to, đừng có tiếc chút tiền xăng chứ." Một đôi mắt hoa đào ướt át.

Chung Tình chần chừ, "Được rồi."

"Vậy có thể đến sớm một chút không, tôi sẽ đãi em ăn phở bò ở dưới tầng nhà tôi, cam đoan em nếm qua sẽ không bao giờ quên."

Người này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, "Như vậy, cậu mỗi ngày lại có xe để đi nhờ?"

Một biểu tình vô tội, "Phụ nữ thông minh, đàn ông phải làm sao bây giờ!" Nhìn biểu cảm đó, Chung Tình nhịn không được nở nụ cười.

"Đừng cười, đàn ông thật tình không thể tùy tiện giễu cợt." Nụ cười của Chung Tình cứng đờ, chậm rãi đóng cửa sổ nói chuyện.

HÌnh cái đầu của Chu Cần còn lóe lóe, Chung Tình làm như không thấy, mở hòm thư MSN, nhận thư của bạn.

*

Cuối tuần, Chung Tình như thường lệ lái xe đến nhà Chu Đồng.

Vào đến tòa nhà, đã thấy Mạnh Tưởng quay lưng lại cửa, tự mình châm trà cho bác Chu, quay đầu cười với cô, "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Chung Tình mang đồ vào bếp.

Mỗi tuần, cô đều đến nhà họ Chu ăn liên hoan, nên luôn đến siêu thị mua đồ trước. Vào phòng bếp, đã thấy trên bàn có rất nhiều túi rau quả. Dì Chu đi vào, "Con xem các con lãng phí chưa, mua nhiều đồ như vậy, đủ cho chung ta ăn được vài ngày. Lần sau, hai con cùng đi đi, thương lượng với nhau để đừng mua nhiều quá." Chung Tình cười cười, bỏ rau vào bồn rửa.

Chung Tình bảo dì Chu vào nghỉ ngơi, vào nhà thu dọn phòng, thay đệm giường, màng vào buồng vệ sinh giặt. Chăn đêm đã lâu đời, không thể giặt bằng máy, nên phải dùng tay giặt. Cô cũng từng định mua đồ mới cho họ, nhưng họ nói dùng cái cũ thoải mái hơn, cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Trong phòng vệ sinh, có thể nghe tiếng Mạnh Tưởng và bác Chu vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện ở công ty anh, Chung Tình chợt nhớ, Mạnh Tưởng đã tiếp nhận công ty Mạnh gia, Mạnh Dịch Nam cơ hồ hoàn toàn buông tay, chỉ ngẫu nhiên tham dự những buổi họp trọng yếu. Từ lần trước nhắc tới bạn gái Mạnh Tưởng, dì Chu lần nào cũng nhắc Mạnh Tưởng dẫn đến cho hai người xem, Mạnh Tưởng dạ dạ đồng ý, nhưng cũng không làm gì.

Chung Tình giặt xong đệm chăn, lau mồ hôi trên trán, kéo chăn lên định vắt nước.

"Anh giúp em." Mạnh Tưởng không biết từ lúc nào đã dựa vào cạnh csửa, cô nhanh chóng quay lại, gật đầu.

Hai người mỗi người cầm một đầu, dùng sức vắt về hai hướng ngược nhau, nước chảy xuống, Chung Tình nhìn chiếc quần tây của anh đã ướt hết, "Anh đứng xa ra một chút, nến không sẽ ướt hết." Anh cúi đầu thoáng nhìn, cười nói, "Không sao."

Hai người hợp lực vắt khô chăn đệm, sau đó cùng nhau mang lên ban công. Mạnh Tưởng trèo lên ghế, dùng khăn lau sạch dây phơi, sau đó nhận lấy đầu chăn Chung Tình đưa, cẩn thận vắt lên, chậm rãi trải ra. Chung Tình giật nhẹ góc chăn, vuốt phẳng.

Sau khi Mạnh Tưởng xuống dưới, Chung Tình bưng chậu không vào nhà, Mạnh Tưởng kê ghế về vị trí cũ, đi theo vào phòng.

Chung Tình cùng dì Chu xuống bếp, dì Chu nhìn cô làm đồ ăn, cười nói, "Nhìn không giống như người còn độc thân." Thật sự nhìn không ra, Chung Tinh còn độc thân, xem ra suốt mười năm bên nước ngoài, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chung Tình cười cười, "Những đồ ăn linh tinh rất khó ăn, con đành phải tự mình vào bếp." Dì Chu nở nụ cười, ngoài phòng nghe bác Chu nói, "Tiểu Tình thông minh như vậy, học gì cũng nhanh." Chung Tình đỏ mặt, trong lòng ông bà chu, cô vẫn là một cô bé ngoan.

"Tưởng Tưởng tay nghề cũng rất khá, lần trước nấu súp rất ngon." Dì Chu không quên khen ngợi Mạnh Tưởng, Chung Tình nhướn nhướn mày, thật sự ngoài ý muốn, Mạnh Tưởng lại tự mình xuống bếp?

"Không bằng để Tưởng Tưởng thể hiện tài năng đi." Bác Chu đột nhiên đề nghị. Mạnh Tưởng dừng một chút, vui vẻ nhận lời.

Dì Chu nhìn anh đi vào, cười tránh ra.

Mạnh Tưởng xắn tay áo, rửa sạch tay, đến bên cạnh Chung Tình, "Còn gì cần làm không?"

Chung Tình chỉ vào bông cải xanh trên bàn, rồi chỉ vào xương sườn trên bếp, Mạnh Tưởng lấy chiếc muôi trong tay cô, chuẩn bị nấu. Chung Tình đặt đồ ăn sang một bên, nhẹ giọng nói, "Đợi đã." Mạnh Tưởng cầm muôi nhìn cô, cô tháo tạp dề, đưa cho anh. Mạnh Tưởng choàng vào thân, buông thìa trên tay để buộc dây lưng, Chung Tình đã đứng đằng sau, nhẹ nhàng buộc vào.

Xong xuôi, Chung Tình cười vỗ vỗ tay, "Giao cho anh." Sau đó đi ra ngoài. Mạnh Tưởng nhìn bóng cô, mỉm cười.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã xong, mọi người ngồi vào bàn.

"Tình Tình nấu cá rất ngon." Bác Chu khen ngợi.

"Tưởng Tưởng làm sườn xào chua ngọt cũng rất khá, hương vị vừa phải." Dì Chu cũng khen tay nghề Mạnh Tưởng.

Hai ông bà gắp đồ ăn cho Mạnh Tưởng và Chung Tình, hai người cười cười nếm thử tay nghề đối phương, trăm miệng một lời, "Ngon."

Hai ông bà cười đến tà mị, hai đứa nhỏ này thật ăn ý.

Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận trôi qua, Chung Tình nhìn hai ông bà cười vui vẻ, âm thầm quyết định, nhất định phải thường xuyên đến thăm hai người.

*

Ăn cơm xong, hai người rời khỏi Chu gia.

Hôm nay Mạnh Tưởng lái xe đến, hai người đi về hướng xe của mình. Chung Tình chưa kịp lên xe, di động vang lên. Mạnh Tưởng chậm rãi lấy chìa khóa, ngừng lại, không vội mở cửa xe.

"Alo." Chung Tình vừa nhận điện thoại, vừa tìm chìa khóa, nhưng không thấy.

"Rảnh không? Hôm nay có hai vé xem kịch hát, muốn đi nghe thử văn hóa truyền thống không?" Tiếng Chu Cần truyền tới.

Chung Tình không tìm thấy chìa khóa có chút vội vàng, thanh âm khẽ vang lên, "Tôi không có hứng thú xem kịch." Tốt, rốt cuộc cũng thấy.

Giọng Chu Cần trầm thấp, "Đó không phải lãng phí vé sao, đừng mà, chúng ta phải duy trì văn hóa bản thổ chứ."

Chung Tình hạ tầm mắt, "Nghe không hiểu chẳng phải càng lãng phí?" Cô mở cửa xe, khom người ngồi vào, nhìn thoáng qua, Mạnh Tưởng vẫn cúi đầu bên cạnh xe, khuôn mặt căng thẳng, anh cũng không mở được cửa xe?

"Chung Tình...." Chu Cần không cam lòng gọi, Chung Tình nhanh chóng nói, "Được rồi, cứ vậy đi, bye." Ngắt điện thoại, vươn đầu nhìn Mạnh Tưởng, "Sao vậy?"

Mạnh Tưởng ngẩng đầu, đồng thời cửa xe mở ra, anh cười cười, "Cửa xe bị kẹt."

Chung Tình cười cười, "Hết vấn đề rồi, em đi trước." Nói xong ngồi lại vào xe, rầm một tiếng đóng cửa xe, chậm rãi khởi động.

Mạnh Tưởng nhìn cô lái xe rời đi, xuyên qua cửa kính xe mỉm cười với cô thay lời tạm biệt. Cho đến khi không thấy xe của cô nữa, anh mới ngồi vào xe, chậm rãi khởi động.

Vừa rồi có người hẹn cô đi xem kịch, là người theo đuổi mới sao? Anh nhìn về phía trước, lâu thật lâu mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện