Cả Đời Không Quên

Chương 42: Bi kịch



Liên Hân Duy cùng Trịnh Nhạc cả đường im lặng đến khi về nhà.

"Cho em một lời giải thích hợp lý." Giọng điệu của cô bình thản, ý cười nơi khóe miệng đầy châm chọc.

"... Anh đã nói hết ở đồn cảnh sát rồi." Anh biết nói vậy cô sẽ không thỏa mãn, nhưng cả ngày nay anh đã đủ mỏi mệt, không muốn giải thích thêm gì nữa.

"Sao anh lại đi tìm Cố An Mạt?" Liên Hân Duy chỉ quan tâm về việc này.

Trịnh Nhạc phiền chán cởi áo khoác, ném mạnh xuống đất, "Cố An Mạt, Cố An Mạt... Chủ đề nói chuyện giữa chúng ta mãi chỉ xoay quanh cô ấy?"

"Ha... Điều đó nên hỏi anh chứ!" Vô cùng mỉa mai.

"Em không hỏi anh vì sao lại động thủ đánh người, không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, không hỏi anh sao lúc này không ở bệnh viện, từ đồn cảnh sát đến bây giờ chuyện em để ý chỉ có vì sao anh đi tìm Cố An Mạt!" Đây rõ ràng là những vấn đề giữa họ, tại sao lần nào cũng lôi người khác vào?

"... Nếu không phải vì anh và Cố An Mạt dây dưa không rõ, em sẽ như vậy ư? Có người vợ nào muốn cứ mãi nhắc tên người yêu cũ của chồng mình trước mặt anh ta? Trịnh Nhạc, anh rất ích kỷ!" Lời nói của anh kích động Liên Hân Duy, cô lớn tiếng phản bác.

"Giữa anh và An Mạt hoàn toàn không có gì cả! Phản bội cô ấy... Anh cảm thấy vô cùng áy náy, anh chỉ muốn làm chút gì đó bù đắp lại mà thôi. Nói đến ích kỷ, em cũng đâu kém chút nào." Cuối cùng Trịnh Nhạc đã hiểu, hôn nhân chỉ có thể ràng buộc thể xác, còn suy nghĩ của họ chung quy vẫn không cùng một hướng.

"Dựa vào đâu em không thể ích kỷ? Vì gia đình, vì đứa bé, em có thể càng ích kỷ." Cô không sai, cô chỉ muốn bảo vệ gia đình mình.

"... Chúng ta không thể nói tiếp." Trịnh Nhạc thở dài, xoay người muốn về phòng.

Liên Hân Duy kéo ống tay áo anh, vẫn như trước không nói không tha: "Anh nói cho rõ ràng, tại sao anh đi tìm Cố An Mạt?"

Trịnh Nhạc nhíu mày gạt tay cô ra, cô lại lập tức nắm chặt.

"Nói đi!" Cô không chút nhượng bộ, hôm nay nhất định phải nói cho rõ.

Trịnh Nhạc đối với sự đeo bám của cô cảm thấy vô cùng chán ghét, anh dùng sức hất cô ra, không thể ngờ sức mình quá mạnh, khiến Liên Hân Duy lùi lại vài bước, sau đó cả người ngã xuống sàn.

"A..." Cô đau đớn kêu lên, đưa hai tay che bụng.

Anh vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy cô, chất lỏng ấm màu đỏ dần dần nhuộm đỏ váy áo trên người cô.

Trịnh Nhạc nháy mắt mặt mũi tái nhợt, biểu cảm hoảng hốt, nhìn kĩ lại thấy phía trước cô là một góc chiếc bàn trà thủy tinh.

Khi Liên Hách Duy và Cố An Mạt chạy tới bệnh viện, Liên Hân Duy vừa được đẩy khỏi phòng cấp cứu chuẩn bị chuyển sang phòng bệnh.

Trịnh Nhạc suy sụp đứng dựa tường, bác sĩ nói, con của họ... Không còn nữa.

Liên Hách Duy đi đến trước mặt Trịnh Nhặc, một tay tóm áo quát, "Cậu đã làm gì Hân Duy!" Anh đã rất cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nếu không cho dù ở bệnh viện anh cũng sẽ không khách khí với cậu ta.

"Hách Duy..." Ba mẹ Liên Hách Duy lúc này cũng vừa tới, Ân Tiệp bước nhanh về phía anh, giữ chặt anh ngăn anh ra tay với Trịnh Nhạc: "Trước nói cho mẹ biết, Hân Nhi thế nào rồi? Hả?" Lòng bà nóng như lửa đốt.

"Mẹ hỏi cậu ta đi!" Liên Hách Duy buông tay, ngữ điệu lạnh lùng.

"Xin lỗi mẹ... Đứa bé... Không giữ được..." Trịnh Nhạc vô cùng đau đớn, mặc dù anh không yêu Liên Hân Duy, nhưng anh vẫn thật lòng yêu thương đứa trẻ này.

"Chuyện đó... Sao có thể..." Liên Thắng không thể tin được, làm sao có thể... Hôm qua ông mới gặp Hân Nhi, con bé và đứa trẻ đều rất tốt...

Tin tức này làm Ân Tiệp gần như muốn ngất xỉu, hai chân bà mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ.

"Mẹ..." Liên Hách Duy kịp thời ôm lấy bà, Cố An Mạt bên cạnh lập tức đi tới giúp anh đỡ Ân Tiệp, "Anh để dì ngồi xuống đã."

Ân Tiệp không còn tâm trí để ý cô gái bên cạnh là ai, nhưng hơn nửa đêm lại cùng Liên Hách Duy tới bệnh viện, mối quan hệ với anh ắt hẳn rất thân thiết.

"Sao có thể như vậy... Hôm qua Hân Nhi còn nói kiểm tra phụ sản tình hình đều tốt mà..." Ân Tiệp rốt cục không nhịn được khóc nấc lên, bà thật sự rất đau lòng.

"Mấy người ai là người nhà của Liên Hân Duy? Cô ấy tỉnh rồi, có thể vào thăm, nhưng hạn chế nhiều người vào." Y tá từ trong phòng bệnh đi ra, người nhà bên ngoài khá đông nên cần nhắc nhở.

"Được được..." Ân Tiệp miễn cưỡng đứng lên, Liên Thắng đi tới đỡ bà, cùng vào phòng bệnh.

Liên Hách Duy liếc nhìn Trịnh Nhạc, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Cậu hẳn nên đi vào."

Trịnh Nhạc lại do dự, nếu không phải tại anh, đứa bé sẽ không... Anh đứng thẳng lên, vừa định bước đi, chợt nghe trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc nức nở của Liên Hân Duy.

Cô không ngừng gào khóc, lời nói cuối cùng khiến cả ba người ngoài cửa đều ngẩn ra.

Cố An Mạt kinh ngạc che miệng lại, nháy mắt nước mắt rơi xuống.

Liên Hách Duy nhíu mày, kéo mạnh cô vào lòng, cực lực an ủi cô: "An Mạt... Không liên quan gì đến em hết..."

Liên Hân Duy nói, con của cô ấy bị Trịnh Nhạc và CốAn Mạt hại chết... Họ là hung thủ giết người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện