Cả Đời Không Quên

Chương 57: Mọi chuyện đã định



"Khụ, khụ khụ... Cố, An Mạt, cậu nói cái gì?" Lời nói của Cố An Mạt làm Vưu Tư Linh sặc nước miếng, kinh ngạc trợn trừng hai mắt.

"... Tớ bảo... Tớ và Hách Duy... Kết hôn..." Cố An Mạt có chút ngượng ngùng, đưa tờ khăn giấy cho bạn.

"Khụ, khụ, được lắm, chị em tốt! Cậu đã kết hôn bao lâu rồi? Hiện giờ cậu mới nói cho tớ biết? Hừ hừ!!!" Vưu Tư Linh tức giận giật lấy tờ khăn giấy trong tay cô, ra sức lau miệng.

"Tớ chưa nói là vì... Sau khi chúng tớ kết hôn đã xảy ra rất nhiều chuyện... Ông nội còn nhập viện..." Cố An Mạt chắp hai tay thành hình chữ thập, giọng điệu nịnh nọt cầu xin: "Xin lỗi mà! Hôm nay tớ đến thỉnh tội với cậu đây! Thế nên cậu nhất định phải làm phù dâu của tớ đấy."

Chuyện giữa Liên Thắng và Trần Thục đã được Ân Tiệp tha thứ, hơn nữa bà còn rộng lượng giữ Trần Thục lại, mời bà ấy tham gia hôn lễ của Liên Hách Duy trước khi trở về Mỹ.

Đối với hôn lễ của Liên Hách Duy, Liên Tại Sơn không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối. Nhưng ông cụ lén đưa Ân Tiệp một cái vòng ngọc, để bà tặng lại cho Cố An Mạt.

Ân Tiệp biết điều này có nghĩa là Liên Tại Sơn đã chấp nhận Cố An Mạt. Bởi chiếc vòng ngọc kia là di vật duy nhất mà năm đó bà nội Liên Hách Duy đã để lại, ý nghĩa vô cùng to lớn.

"An Mạt, quả thực quá lợi hại! Ngay cả ông cụ Liên siêu bảo thủ cũng bị cậu chinh phục." Vưu Tư Linh cười hề hề, cô thật lòng vui mừng thay Cố An Mạt.

"Người lợi hại là Hách Duy mới đúng. Nếu không phải anh ấy, tớ nghĩ tớ cũng không thể kiên trì đến tận bây giờ..." Cô mỉm cười ngọt ngào, là vì Liên Hách Duy, cô mới có thể có đủ dũng khí và sức mạnh như vậy.

"Chậc chậc... Khoe ân ái là một tội ác!" Vưu Tư Linh tỏ vẻ khinh bỉ, làm bộ xoa xoa da gà nổi trên người, "À... Trần Ngự kể, Trịnh Nhạc từ chức, hình như định đi đào tạo chuyên sâu."

"Ừ, tớ cũng nghe nói." Cố An Mạt gật gật đầu, hôm kia cô có nghe Liên Hách Duy nhắc tới. Bệnh viện cuối cùng chỉ phạt cảnh cáo Trịnh Nhạc ở mức nghiêm trọng, nhưng anh lại dứt khoát từ chức, lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa.

Trịnh Nhạc nhờ Liên Hách Duy chuyển lời đến cô, chuyện lúc trước anh cảm thấy rất có lỗi, cũng chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.

Buổi tối về nhà, sau khi ăn xong Cố An Mạt cứ ngồi ngẩn người ở bàn.

"Nhìn gì vậy?" Liên Hách Duy chủ động nhận việc rửa bát, sau khi rửa bát xong đi vào phòng, hai tay đặt lên vai cô, vuốt ve vô cùng thân mật.

"... Cái này, chiều nay chị đưa cho em, nói là quà tân hôn của chúng ta." Cố An Mạt nghiêng người, đưa tài liệu trong tay cho anh.

Sau khi uống trà cùng Vưu Tư Linh, cô nhận được điện thoại của Liên Hân Duy, bảo muốn gặp cô.

Liên Hân Duy nói thẳng là không thể tham dự hôn lễ của họ, không phải vì còn khúc mắc với Cố An Mạt, mà do cô ấy đã xin nghỉ phép dài hạn, chuẩn bị du lịch vòng quanh thế giới, không nghĩ rằng lại đụng lịch với hôn lễ của hai người.

Cố An Mạt hỏi cô khi nào trở về, cô cười nói đợi đến lúc tìm lại được chính mình sẽ quay về.

Mặc dù Liên Hân Duy cũng không biết khi nào mới có thể tìm lại chính mình, nhưng cô đã quyết định đích đến của chuyến đi này —— nước Mỹ, nơi cô và Trịnh Nhạc bắt đầu.

Lúc này Trịnh Nhạc cũng đang ở Mỹ đào tạo chuyên sâu, nếu, họ còn có thể gặp gỡ; nếu, họ còn có nếu.

"Quỹ nhi đồng?" Liên Hách Duy lật xem qua, số tiền quỹ còn rất lớn.

"Ừm, chị nói lúc chị quay về chúng ta chắc hẳn đã dùng tới." Cố An Mạt hơi ngượng ngùng mỉm cười.

Liên Hách Duy bỏ qua tài liệu đó, một tay nhấc cô từ trên ghế lên, "Bà xã, xem ra anh cần phải cố gắng thêm chút nữa." Anh cúi đầu, áp môi lên môi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện