Cả Đời Này Anh Sẽ Cưng Chiều Em!!!
Chương 21: Quan hệ mới
Băng Thanh đang nhẹ nhàng khuấy đều tách trà xanh còn đang bốc khói, nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra phía xa, ra khỏi ban công phủ đầy hoa hồng nhà mình. Băng Thanh bỗng bật cười, lắc lắc đầu mình. Không phải cô ngây ngô cười ngốc, chỉ là nhớ lại mấy hôm trước, cô bị ba người đó "tra hỏi" đến mệt cả người, đến nỗi cười cũng không giải quyết được chuyện, nhưng mỗi lời cô nói ra đều bị phản biện, bị quy về có tình ý. Trong lòng cô, nói thật, vừa có chút khó chịu, giận dỗi, lại vừa có chút hạnh phúc, tự hào. Thì ra, khi yêu một người, người ta cũng thật mâu thuẫn. Vừa muốn bình yên, phẳng lặng sống bên cạnh nhau, nhưng thâm tâm luôn có chút gì đó muốn công khai hạnh phúc của mình cho người khác thấy. Băng Thanh khẽ nâng tách trà, từ từ thưởng thức. Dù sao, cô vẫn còn một tiếng mới đến giờ đi làm. Trời vẫn còn sớm lắm, mặt trời còn chưa lên hẳn. Xung quanh khu chung cư, một làn sương mờ ảo, nhẹ nhàng lượn lờ, khẽ che khuất gương mặt những người chạy bộ vòng quanh, dịu dàng hong khô giọt mồ hôi còn vương trên mặt những người khuân vác vừa trở về từ khu chợ khuya đêm qua. Băng Thanh nhìn xung quanh, trong lòng thầm chúc mọi người "Một ngày tốt lành" thì từ trong làn sương ấy, một chiếc xe ô tô sang trọng, đậu ngay trước khu chung cư. Băng Thanh khẽ tò mò, thầm nghĩ:"Ai lại lái xe đến đây sớm thế này? Hay là người ta vừa về từ đêm qua?". Nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua. Cô vốn dĩ chuyện gì cũng có thể bỏ mặc, vô tâm không thấy, chỉ cần là cô muốn thế. Nhưng khi cô vừa trở lại nhâm nhi tách trà của mình, điện thoại cô bắt đầu reo lên. Băng Thanh bắt máy, không kịp nhìn màn hình hiện số. Đầu dây bên kia, người nói không nhanh không chậm, từ tốn nói, như thể sợ cô còn ngái ngủ không nghe rõ cả câu.
_Băng Thanh, tôi đang ở trước chung cư cô ở. Tôi có chuyện gấp muốn nói với cô.
Băng Thanh ngạc nhiên, giở điện thoại ra nhìn mới thấy màn hình hiện rõ "Giám đốc Âu". Cô đưa điện thoại về lại vị trí cũ,vừa đứng lên nhanh chóng thu dọn chiếc bàn trang nhã, vừa giữ điện thoại cho chặt, nhẹ nhàng nói:
_Được, tôi sẽ xuống ngay. Giám đốc, anh đợi tôi một lát.
Băng Thanh chỉ kịp nghe một tiếng "Được", cô đã tắt máy. Cô đứng lên, đem tách trà vào trong nhà, nhân tiện uống cho hết. Trà ngon thật!
Dưới này, Thiên Ân đứng dựa vào chiếc xe, một tay đút túi, ngước mắt lên theo dõi từng động tác nhỏ của thân ảnh nhỏ bé, mờ mịt trong sương mù. Khi thấy cô đã hoàn toàn vào trong, anh mới thuận tiện đưa tầm mắt về trước cửa ra vào chung cư, kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, Băng Thanh xuất hiện, miệng luôn tươi cười, chào hỏi bác bảo vệ và những người đi chợ sớm. Chiếc váy xòe màu trắng trong làn sương phảng phất khiến chủ nhân mặc nó trở nên xinh đẹp hơn, lung linh hơn. Trong giây lát, Thiên Ân chỉ biết đứng nhìn, nhưng tim lại hẫng mất một nhịp.Băng Thanh đi tới, đứng trước mặt anh, lịch sự chào hỏi:
_Chào buổi sáng. Giám đốc, có chuyện gấp gì mà anh phải đích thân lái xe đến tận đây để nói với tôi vậy? Mà, khoan đã, sao anh biết địa chỉ của tôi?
_Chào buổi sáng, Băng Thanh. Địa chỉ của cô, hỏi phòng nhân sự là có thể biết được mà. Lên xe đi, chúng ta từ từ nói.
Băng Thanh nhẹ gật đầu, khoan thai ngồi vào chiếc ghế phụ lái Thiên Ân đang mở sẵn cửa, mỉm cười nói cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh, vừa rời khỏi thì chốc sau, một chiếc xe khác đã đậu vào thế chỗ.
Băng Thanh còn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố sáng sớm. Mỗi khi lái xe đi làm, cô đều mở hạ kính chắn gió, vừa để ngắm cảnh, vừa để hưởng gió mát. Điều này cũng khiến Phượng Nhi và Tuyết Vy nhiều lần nhắc nhở cô. Bỗng, cô thấy chiếc xe đã chạy một quãng khá xa, hướng về ngoại ô, liền sực nhớ lí do mình ngồi lên chiếc xe này, liền lập tức quay sang hỏi:
_Giám đốc, anh còn chưa nói lí do anh đến tìm tôi. Là có chuyện gấp gì vậy?
Thiên Ân từ nãy đến giờ vẫn thầm mong cô mải mê ngắm cảnh mà quên đi câu hỏi ban đầu. Nhưng, anh đã nhầm. Băng Thanh, cô sẽ luôn nhớ điểm xuất phát và đích đến của mọi việc mà cô làm. Thiên Ân khẽ thở dài, nén hơi thở của mình lại:
_Cũng không có gì gấp gáp. Từ lúc tôi nhậm chức, tôi nhận thấy năng lực làm việc của cô rất tốt. Mấy hôm nay, cô liên tục cùng tôi đi gặp đối tác, cũng không ít lần giúp công ty giành được nhiều hợp đồng tiềm năng, biểu hiện rất đạt. Cho nên, hôm nay, tôi muốn thay mặt công ty, cảm ơn cô, mời cô một bữa. Bữa trưa chúng ta lại phải đi gặp đối tác, bữa tối chúng ta còn phải tăng ca. Vậy nên, tôi mời cô bữa sáng đàng hoàng mới được. Vừa nãy, là sợ cô sẽ không đồng ý lời mời nên mới dùng lí do đó.
_Giám đốc, làm tốt công việc của mình là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Hơn nữa, tôi làm việc cho công ty, phải giúp công ty chứ._Băng Thanh vừa nghe xong, đã nhẹ bật cười thành tiếng_Anh làm như vậy, tôi sẽ thấy ngại đó.
-Chính vì sợ cô ngại nên tôi mới dùng lí do đó. Băng Thanh, cô nể tình tôi làm tài xế cho cô. Vừa nãy, đã đến tận nhà rước cô, lát nữa, sẽ đưa cô đến công ty. Hôm nay, ăn cùng tôi một bữa, có được không?_Thiên Ân tưởng như nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Băng Thanh ngẫm nghĩ trong đầu, lại thấy được thành ý của anh, liền gật đầu:
_Giám đốc, nếu anh đã nói vậy, tôi không đồng ý là bất lịch sự quá rồi. Vậy, bừa này, để tôi mời.
_Không được, đây là ý định của tôi, đương nhiên là để tôi mời._Thiên Ân nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị_Băng Thanh, đây là lệnh từ cấp trên của cô.
Băng Thanh bật cười thành tiếng, dịu dàng đáp "Vậy thì theo ý anh đi, Giám đốc". Chiếc xe tiếp tục đều đều lăn bánh, xa dần trung tâm thành phố tiến về vùng ngoại ô thanh bình, bớt đi sự náo nhiệt và hào nhoáng, xa hoa. Không khí trên xe cũng ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi hơn.
Băng Thanh ung dung bước ra khỏi chiếc xe của Thiên Ân. Cô và anh vừa trở về công ty từ một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô. Không gian ở đó, thật thoáng mát và ấm cúng vô cùng. Băng Thanh nhanh chóng thích thú, muốn ở lại đó thêm chốc nữa. Cô quay người sang đối diện Thiên Ân:
_Giám đốc, vừa nãy cảm ơn anh đã mời em.
_Băng Thanh, không phải vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Từ nay, chúng ta trở thành bạn bè. Khi không có đồng nghiệp, em có thể gọi anh là "Thiên Ân", không cần phải thêm hai chữ "Giám đốc" xa cách kia vào đâu._Thiên Ân nghiêm nghị nói.
_A, Giám đốc, em xin lỗi. Em vẫn chưa quen._Băng Thanh sực nhớ, bối rối xin lỗi.
_Lại "Giám đốc" nữa à, Băng Thanh?
Băng Thanh giật mình, nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng, rộn rã cả một góc nhà xe của công ty. Rất nhanh sau đó, hai người cùng xoay bước, hướng về văn phòng của mình làm việc. Vừa đi, họ vừa trò chuyện rôm rả, nói nói cười cười. Từ văn phòng làm việc của Chủ tịch, có thể thấy rõ nụ cười của hai người họ còn rạng rỡ hơn cả những tia nắng mới ló, tung tăng nhảy múa trên khung cửa kính, trong suốt.
_Băng Thanh, tôi đang ở trước chung cư cô ở. Tôi có chuyện gấp muốn nói với cô.
Băng Thanh ngạc nhiên, giở điện thoại ra nhìn mới thấy màn hình hiện rõ "Giám đốc Âu". Cô đưa điện thoại về lại vị trí cũ,vừa đứng lên nhanh chóng thu dọn chiếc bàn trang nhã, vừa giữ điện thoại cho chặt, nhẹ nhàng nói:
_Được, tôi sẽ xuống ngay. Giám đốc, anh đợi tôi một lát.
Băng Thanh chỉ kịp nghe một tiếng "Được", cô đã tắt máy. Cô đứng lên, đem tách trà vào trong nhà, nhân tiện uống cho hết. Trà ngon thật!
Dưới này, Thiên Ân đứng dựa vào chiếc xe, một tay đút túi, ngước mắt lên theo dõi từng động tác nhỏ của thân ảnh nhỏ bé, mờ mịt trong sương mù. Khi thấy cô đã hoàn toàn vào trong, anh mới thuận tiện đưa tầm mắt về trước cửa ra vào chung cư, kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, Băng Thanh xuất hiện, miệng luôn tươi cười, chào hỏi bác bảo vệ và những người đi chợ sớm. Chiếc váy xòe màu trắng trong làn sương phảng phất khiến chủ nhân mặc nó trở nên xinh đẹp hơn, lung linh hơn. Trong giây lát, Thiên Ân chỉ biết đứng nhìn, nhưng tim lại hẫng mất một nhịp.Băng Thanh đi tới, đứng trước mặt anh, lịch sự chào hỏi:
_Chào buổi sáng. Giám đốc, có chuyện gấp gì mà anh phải đích thân lái xe đến tận đây để nói với tôi vậy? Mà, khoan đã, sao anh biết địa chỉ của tôi?
_Chào buổi sáng, Băng Thanh. Địa chỉ của cô, hỏi phòng nhân sự là có thể biết được mà. Lên xe đi, chúng ta từ từ nói.
Băng Thanh nhẹ gật đầu, khoan thai ngồi vào chiếc ghế phụ lái Thiên Ân đang mở sẵn cửa, mỉm cười nói cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh, vừa rời khỏi thì chốc sau, một chiếc xe khác đã đậu vào thế chỗ.
Băng Thanh còn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố sáng sớm. Mỗi khi lái xe đi làm, cô đều mở hạ kính chắn gió, vừa để ngắm cảnh, vừa để hưởng gió mát. Điều này cũng khiến Phượng Nhi và Tuyết Vy nhiều lần nhắc nhở cô. Bỗng, cô thấy chiếc xe đã chạy một quãng khá xa, hướng về ngoại ô, liền sực nhớ lí do mình ngồi lên chiếc xe này, liền lập tức quay sang hỏi:
_Giám đốc, anh còn chưa nói lí do anh đến tìm tôi. Là có chuyện gấp gì vậy?
Thiên Ân từ nãy đến giờ vẫn thầm mong cô mải mê ngắm cảnh mà quên đi câu hỏi ban đầu. Nhưng, anh đã nhầm. Băng Thanh, cô sẽ luôn nhớ điểm xuất phát và đích đến của mọi việc mà cô làm. Thiên Ân khẽ thở dài, nén hơi thở của mình lại:
_Cũng không có gì gấp gáp. Từ lúc tôi nhậm chức, tôi nhận thấy năng lực làm việc của cô rất tốt. Mấy hôm nay, cô liên tục cùng tôi đi gặp đối tác, cũng không ít lần giúp công ty giành được nhiều hợp đồng tiềm năng, biểu hiện rất đạt. Cho nên, hôm nay, tôi muốn thay mặt công ty, cảm ơn cô, mời cô một bữa. Bữa trưa chúng ta lại phải đi gặp đối tác, bữa tối chúng ta còn phải tăng ca. Vậy nên, tôi mời cô bữa sáng đàng hoàng mới được. Vừa nãy, là sợ cô sẽ không đồng ý lời mời nên mới dùng lí do đó.
_Giám đốc, làm tốt công việc của mình là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Hơn nữa, tôi làm việc cho công ty, phải giúp công ty chứ._Băng Thanh vừa nghe xong, đã nhẹ bật cười thành tiếng_Anh làm như vậy, tôi sẽ thấy ngại đó.
-Chính vì sợ cô ngại nên tôi mới dùng lí do đó. Băng Thanh, cô nể tình tôi làm tài xế cho cô. Vừa nãy, đã đến tận nhà rước cô, lát nữa, sẽ đưa cô đến công ty. Hôm nay, ăn cùng tôi một bữa, có được không?_Thiên Ân tưởng như nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Băng Thanh ngẫm nghĩ trong đầu, lại thấy được thành ý của anh, liền gật đầu:
_Giám đốc, nếu anh đã nói vậy, tôi không đồng ý là bất lịch sự quá rồi. Vậy, bừa này, để tôi mời.
_Không được, đây là ý định của tôi, đương nhiên là để tôi mời._Thiên Ân nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị_Băng Thanh, đây là lệnh từ cấp trên của cô.
Băng Thanh bật cười thành tiếng, dịu dàng đáp "Vậy thì theo ý anh đi, Giám đốc". Chiếc xe tiếp tục đều đều lăn bánh, xa dần trung tâm thành phố tiến về vùng ngoại ô thanh bình, bớt đi sự náo nhiệt và hào nhoáng, xa hoa. Không khí trên xe cũng ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi hơn.
Băng Thanh ung dung bước ra khỏi chiếc xe của Thiên Ân. Cô và anh vừa trở về công ty từ một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô. Không gian ở đó, thật thoáng mát và ấm cúng vô cùng. Băng Thanh nhanh chóng thích thú, muốn ở lại đó thêm chốc nữa. Cô quay người sang đối diện Thiên Ân:
_Giám đốc, vừa nãy cảm ơn anh đã mời em.
_Băng Thanh, không phải vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Từ nay, chúng ta trở thành bạn bè. Khi không có đồng nghiệp, em có thể gọi anh là "Thiên Ân", không cần phải thêm hai chữ "Giám đốc" xa cách kia vào đâu._Thiên Ân nghiêm nghị nói.
_A, Giám đốc, em xin lỗi. Em vẫn chưa quen._Băng Thanh sực nhớ, bối rối xin lỗi.
_Lại "Giám đốc" nữa à, Băng Thanh?
Băng Thanh giật mình, nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng, rộn rã cả một góc nhà xe của công ty. Rất nhanh sau đó, hai người cùng xoay bước, hướng về văn phòng của mình làm việc. Vừa đi, họ vừa trò chuyện rôm rả, nói nói cười cười. Từ văn phòng làm việc của Chủ tịch, có thể thấy rõ nụ cười của hai người họ còn rạng rỡ hơn cả những tia nắng mới ló, tung tăng nhảy múa trên khung cửa kính, trong suốt.
Bình luận truyện