Cả Đời Này Anh Sẽ Cưng Chiều Em!!!

Chương 5: Xử lí



Buổi tối. Tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, có ba người đang ngồi uống trà ngoài vườn. Tử Huy ngồi ngả người ra sau một chút, gương mặt trầm tư, suy nghĩ. Huy Phong và Hàn Lâm thấy thế, đưa mắt nhìn nhau. Không gian lúc này thật im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua hang cây cổ thụ trong vườn. Lát sau, hai cô gái từ trên chiếc xe màu trắng bước xuống, thong thả bước giũa con đường hai bên trồng hoa hồng, tỏa hương thơm ngát. Hai cô đến bên chiếc bàn đó, tư nhiên kéo ghế ngồi xuống.

_Anh Tử Huy, anh đang nghĩ về chuyện gì vậy? Là chuyện của Băng Thanh sao?_Tuyết Vy nhìn qua một cái, lập tức có thể đoán ra vấn đề.

Tử Huy nghe thấy, khẽ cựa mình, ngồi thẳng dậy, tay xoa nhẹ thái dương.Anh đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

_Anh đang không biết giải quyết Vũ Trân và Quý Tâm thế nào đây nữa. Rõ rang anh muốn cảnh cáo bọn họ không được làm hại cô ấy. Sao bây giờ lại quay ngược thành ra anh gián tiếp bắt nạt cô ấy thế này?

Bốn người kia nghe xong, nhịn không được cười khúc khích. Tử Huy thấy biểu hiện này của bọn họ, dở khóc dở cười.Chính anh cũng không ngờ sẽ có ngày anh rơi vào hoàn cảnh này. Mà người đẩy anh vào tình huống khó khăn này, không ai khác, là Băng Thanh.

_Anh họ, có gì khó đâu. Hai người đó, một người là con gái của RBC, người còn lại là thiên kim tiểu thư của FDC. Muốn giải quyết hai tập đoàn nhỏ này là chuyện nhỏ thôi mà anh_Huy Phong sau một hồi im lặng lên tiếng.

_Không được. Băng Thanh mà biết là sẽ giận chúng ta. Cậu ấy dễ dàng biết được chỉ có chúng ta mới có thể làm được việc này. Cậu ấy không muốn sự nghiệp nhiều đời của bọn họ bị phá hủy bởi những người trẻ. Mấy anh nghĩ cách khác đi. Em và Tuyết Vy cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ_Phương Nhi nói, đôi mắt hạt dẻ của cô đã hiện rõ sự tức giận. Tuyết Vy gật đầu, đôi mắt màu đồng xinh đẹp kia cũng không có vẻ gì là dễ chịu cả.

Không gian sau câu nói này bỗng chốc trở nên im lặng. Năm người đang nghĩ cách để giải quyết vấn đề giúp bạn thân của họ, người yêu của họ. Thật không dễ dàng gì để có được sự đồng ý. Huy Phong và Hàn Lâm, vốn đã tiếp xúc với thương trường lâu năm, cách giải quyết nào của họ cũng mang sự tàn nhẫn đối với Băng Thanh. Còn Phượng Nhi, Tuyết Vy và Tử Huy, ba người mải lo cho Băng Thanh nên cách giải quyết nào cũng mang vẻ dễ dàng quá mức cho phép. Sau gần 2h bàn bạc, cuối cùng chỉ có một ý kiến được thông qua: cảnh cáo trước mặt, nếu còn tái diễn sẽ tấn công tới sự nghiệp.

Sau khi bàn bạc xong, hai cô gái lên xe ra về để lại tiêc nuối cùng nhớ nhung cho 2 chàng trai. Đêm nay, không phải hai, mà có tới 3 chàng trai anh tuấn bị mất ngủ vì 3 cô gái xinh đẹp.

Hôm sau, giờ ra chơi. Sau khi chắc chắn Băng Thanh đã đến canteen cùng bốn người kia, có ba nam thanh nữ tú đứng trước của lớp 11A1, lớn tiếng nói:

_Cao Vũ Trân, Tô Quý Tâm, hai cô mau ra gặp chúng tôi_Tử Huy lên tiếng, thanh âm lạnh lùng.

Cả cái lớp 11A1 nghe xong, người nào người nấy sống lưng lạnh buốt, mặt mày xanh mét sợ hãi nhìn nhau.Hai người gây ra tội kia nghe tới tên mình liền giật thót, cố giữ bộ mặt bình tĩnh, xinh đẹp nhất có thể bước ra dưới ánh mắt tiếc thương cùng tò mò của những thành viên trong lớp. Vũ Trân và Quý Tâm đi theo sau lưng ba người bọn họ, thỉnh thoảng lấm lét đưa mắt nhìn nhau. Đến vườn trường vắng vẻ, hai cô gái của chúng ta đột ngột lãnh 2 cái tát trời giáng từ Phượng Nhi và Tuyết Vy. Vũ Trân ngạc nhiên, trừng mắt lên nhìn, miệng chỉ kịp nghiến răng “Cô….” một tiếng đã bị Phượng Nhi cắt lời,:

_Tôi thế nào? Cái này là tôi thay Băng Thanh trả lại cho mấy cô. Còn nữa, anh Tử Huy có chuyện muốn nói với hai người đó_Phượng Nhi nói xong, liền cùng Tuyết Vy lùi ra sau mấy bước, để Tử Huy mặt đối mặt, trực tiếp nói chuyện với bọn họ.

_Cũng không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn nói là nếu các cô còn đụng đến Băng Thanh thì sự nghiệp của gia đình các cô chuẩn bị phá sản đi_Lời anh vừa nói mang theo ngữ khí lạnh lung, làm hai người vừa nghe đã run sợ.

Vũ Trân và Quý Tâm trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn Tử Huy cùng 2 cô gái kia có chút khinh bỉ, hất hàm nói:

_Mấy người nghĩ mấy người là ai? Là bạn của con nhỏ đó thì cũng là loại tầm thường thôi. Dựa vào đâu mà đứng đây lớn tiếng đe dọa tôi hả?_ Quý Tâm khoanh tay trước ngực, thong thả thay Vũ Trân nhưng không hề biết rằng hai người đang chọc vào ổ kiến lửa. Thật sự rất nguy hiểm.

Tử Huy chỉ liếc mắt nhìn hai người họ, nở nụ cười cửa miệng. Anh thật sự muốn đem hai người này xử theo luật của thế giới ngầm nhưng ai bảo anh yêu Băng Thanh, ngay khi vừa nảy ra ý nghĩ này, gương mặt thiên thần của Băng Thanh tự nhiên choáng hết tâm trí anh như nhắc anh tuyệt đối không được làm vậy. Nụ cười lạnh giá anh dành cho hai kẻ kia bỗng trở nên có chút dịu dàng, có chút yêu thương, mê hoặc lòng người.

_Vây các người cứ thử đi. Rồi sẽ thấy BNH, TLC, BSC,JSC trở thành cổ đông lãnh đạo tập đoàn của các cô trong tương lai. Tôi nói vậy, các cô hiểu chưa?_Phượng Nhi lạnh lung lên tiếng, nhìn hai người họ thoáng qua rồi thôi.

Vũ Trân và Quý Tâm còn đứng ngây người, cố hiểu hết những gì Phượng Nhi vừa nói. Tuyết Vy nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của bọn họ, lắc đầu ngán ngẩm nói:

_Nghĩa là nếu các cô đụng đến Băng Thanh, điều đó đồng nghĩa với việc các cô đã đụng chạm đến 4 tập đoàn lớn nhất. Hay nói cách khác, từ nay về sau, 4 tập đoàn này sẽ chống lưng cho Băng Thanh. Các cô, cứ liệu đi.

Hai người kia đã hiểu rõ những gì họ nghe được, lập tức trên mặt không còn giọt máu. Cả hai cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.Có nằm mơ họ cũng không thể ngờ Băng Thanh lại có được hậu thuẫn như vậy. Nhưng, rất nhanh chóng, hai cô gái nghiến răng, nắm chặt tay lại, có cùng ý nghĩ: “Sao cô ta có thể may mắn đến thế?”

Ba người nói xong, lập tức quay lưng bước đi,thong thả, không bận tâm đến biểu hiện của hai người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện