Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 16: Thổ Lộ



Không chần chờ Dục Thần lập tức ra xe đi đến nhà Tịnh Y, mặc dù có hơi say nhưng anh vẫn có thể lái xe được.

Khi đến nhà cô anh chần chừ một chút mới dám gõ cửa. Ban đầu anh nghĩ Bội Sam sẽ mở cửa anh chỉ muốn vào nhìn cô một chút rồi về nhưng ngoài sức mong đợi người mở cửa cho anh là Tịnh Y chứng tỏ cô đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy.

"Tịnh Y. Chuyện lúc anh xin lỗi."

"Tôi không sao, lúc nãy cũng là do tui không cẩn thận."

Tịnh Y mỉm cười trả lời. Dù gì cũng do cô đi đứng không cẩn thận nên mới rơi xuống nước làm sao có thể trách anh được chứ.

Không biết thế nào Dục Thần đổ nhào đến ôm chặt Tịnh Y lại cô rất muốn chống cự thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng sức lại không đủ. Cảm giác này thật sự rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận lại, lẫn đó là một chút sợ hãi một chút hạnh phúc.

"Tịnh Y chúng ta quay lại được không. Tôi không quan tâm trước đây em đối sử với tôi như thế nào nhưng bây giờ chỉ cần em gật đầu tôi có thể sẽ mang cả thế giới đến cho em."

Dục Thần anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này từ lúc nói chuyện cùng Cảnh Phong. Đúng vậy anh không thể nào hận cô được dù đã rất cố gắng, chỉ cần thấy Tịnh Y làm việc cực nhọc anh đã đứng ngồi không yên huống chi là hành hạ cô thêm nữa. Đúng vậy anh còn yêu cô rất nhiều, hôm nay nhất định phải thổ lộ hết tất cả những gì trong lòng mình cho Tịnh Y biết.

Tịnh Y mím chặt môi hóc mắt hơi cay cay không biết nên vui hag nên buồn. Anh có thể chấp nhận một người đã làm tổn thương mình còn là người xuống nước để đề nghị quay lại.

Tịnh Y ngẹn ngào mà nói:

"Dục Thần. Chúng ta không thể."

"Đừng mà, 6 năm qua tôi đã tìm được lý do để sống đến hiện tại đó là để gặp lại được em."

Anh vừa nói vừa ôm chặt Tịnh Y vào lòng mình nhưng cũng rất ân cần không để cô phải đau. Anh sợ chỉ cần mình buông lỏng ra Tịnh Y sẽ rời khỏi vòng tay mình mà đi theo tên khác giống như cách 6 năm trước cô từng rời khỏi anh.

"Tôi không xứng với anh vả lại... tôi là người phản bội anh trước."

Tịnh Y không thể kìm nén được cảm xúc đang dân trào trong mình mà nức nở bật khóc thành tiếng. Dục Thần nghe thấy cô khóc thì hoảng loạn liền buông lỏng Tịnh Y ra lấy tay lau hai hàng nước mắt đang chảy xuống.

"Tôi không quan tâm. Vẫn còn ngày mai ở phía trước cơ mà, cứ bước tiếp đi, chúng ta còn quá trẻ để dừng lại."

Hiện tại cả hai không biết trong lòng mình chứa bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau không biết nên nói thế nào. Dục Thần cứ nói như vậy làm Tịnh Y cảm giác mình thật sự rất tồi tệ, cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

"Anh không bao giờ biết trừ khi ở vị trí của tôi. Anh cũng không bao giờ hiểu được những chuỗi rắc rối mà tôi phải gặp."

Thật sự rất đau lòng thà rằng anh cứ như vậy sống qua ngày đằng này lại đến tìm cô cầu xin quay lại cô cũng không biết nên nói gì bây giờ trong đầu chỉ toàn là một mớ hỗn độn.

"Tôi đã có sự nghiệp của riêng mình không còn phụ thuộc vào gia đình, mẹ tôi đến tìm em làm khó tôi sẽ từ mặt bà ta hiện tại không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa."

Anh như vậy là từ bỏ mẹ mình luôn sao? Thật ra Dục Thần lớn lên trong môi trường bị áp lực đè nặng, mẹ anh từ nhỏ giờ chưa bao giờ là thật sự thương anh. Từ nhỏ chỉ khi nào có việc cần tìm tới anh bà ta mới đến nói chuyện còn không thì luôn ra ngoài để anh ở nhà với người giúp việc chỉ có ba anh là luôn yêu thương anh nhưng ông vì bệnh tim trở nặng đã qua đời 4 năm trước lùm tinh thần của anh theo đó mà cũng tuột dốc. Hiện tại chỉ còn Tịnh Y là người duy nhất anh có thể ở bên, chỉ cần là cô dù phải hi sinh cả tính mạng mình anh cũng quyết bảo vệ cho được.

"Anh thôi đi được không đừng vì tình yêu mù quáng này mà đến mẹ mình cũng không cần."

Trước đây Tịnh Y cũng nghe anh kể nhiều về gia đình nên cũng biết đại khái mẹ anh không quan tâm anh gì cả nhưng anh cũng không thể vô tình đến mức đó.

"Bà ta không phải mẹ tôi, bà ta chưa bao giờ yêu thương tôi thật lòng."

"Anh đã vị hôn thê."

Dục Thần sững người, tại sao cô lại biết anh có vị hôn thê cơ chứ. Nhưng anh cũng không quan tâm những chuyện đó anh không lấy cũng không có ai có thể ép được anh.

Hơi thở của Tịnh Y trở nên nặng nề vì cố gắng không có nước mắt mình rơi trước mặt anh một lần nào nữa. Nãy giờ như vậy đã là quá đủ rồi, anh càng nói làm trái tim của cô như muốn vỡ vụn. Rất muốn cũng không thể nữa rồi cứ sống như 6 năm trước không phải sẽ tốt hơn sao.

"Là bà ta tự hứa hôn thì để bà ta cưới, tôi không yêu cô ta. Những gì khi sáng em nhìn thấy... chỉ là tôi muốn chọc tức em thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện