Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
Chương 34
"Trong tình yêu một khi đã yêu rồi thì làm gì có chữ vì chứ, đơn giản là trái tim của cháu và anh ấy đập cùng một nhịp."
Thẩm Lệ Quyên nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường rồi cười bằng nữa miệng như không tin những gì Tịnh Y nói. Trong mắt của Thẩm Lệ Quyên Tịnh Y chính là kẻ đào mỏ không hơn không kém nhưng người đàn bà ngoài kia.
"Để xem khi nào cô lòi bộ mặt thật của mình ra."
Thẩm Lệ Quyên nói xong thì gom hết đồ của mình lại bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa, trong đầu bà ta luôn nghĩ Dục Thần sớm muộn gì cũng quên được cô để yến với Uyển Đình nhưng tận 6 năm mọi mong chờ của bà ta đều đổ sông đổ biển kể từ khi anh gặp lại cô.
Phía bên này sau khi đến công ty Dục Thần sắp xếp lại các bộ phận cổ đông trong ty cho ổn định lại sau đó rút hết các hợp đồng của mình bên phía Diệp Thị để Thẩm Lệ Quyên tự biết sức mạnh trên thị trường của anh lớn như thế nào không có bà ta anh cũng không chết. Mặc dù chỉ rút hết hợp đồng nhưng anh vẫn chừa lại cổ phiếu của mình ở Diệp Thị sau này có gì nhất định sẽ cần dùng nó để nắm thóp họ.
Bên phía Diệp Thị bị anh rút hết hợp đồng tổn thất cũng không ít cả công ty phải làm việc ngày đêm để bù lại vào những khoảng tiền đã mất từ tay anh.
..........................
Hôm nay Dục Thần đi làm về sớm Tịnh Y và anh ăn cơm xong xui cả hai đều leo lên giường nằm ôm nhau nói chuyện mặc dù Dục Thần đã đề nghị dẫn cô đi chơi nhưng Tịnh Y một mực từ chối.
"Trước đây khi chia tay anh em làm gì ở đâu."
Anh để Tịnh Y nằm trên cánh tay của mình còn anh thì tựa người vào thành giường một tay còn lại thì ôm eo cô cảnh tượng nhìn vào thật giống với một gia đình đang rất hạnh phúc.
"Anh muốn nghe sao?"
"Ừm."
Tịnh Y mấp máy môi còn chần chừ suy nghĩ một chút không biết nên kể với anh hay không dù gì chuyện cũng đã qua kể chắc cũng không sao.
"Sau khi chia tay em về lại nhà của ba mẹ ở vừa đi học vừa đi làm."
"Có một lần em bị tai nạn phải nhập viện một thời gian vì không có nhiều tiền để đóng viện phí nên em có đi vay nặng lãi sau khi ra viện thì phải đi làm ngày đêm để kiếm tiền trả cho họ, có nhiều tháng em trả tiền trễ họ còn cho người đến đánh cả em."
Dục Thần nghe Tịnh Y kể lại mà không ngừng đau đớn chua xót tay đang ôm cô lại càng ôm chặt hơn sợ rằng chỉ cần mình buôn lỏng tay Tịnh Y sẽ chạy vụt mấy không còn ở bên anh nữa.
Tịnh Y tiếp tục kể:
"Khoảng thời gian đó em thật sự rất tuyệt vọng áp lực từ học tập, công việc, cuộc sống, mọi thứ lúc đó đối với em như là một gánh nặng."
"Em cũng đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử nhưng không biết sao khi nghĩ đến anh em lại không muốn nữa."
Tịnh Y nói rất thản nhiên như những chuyện này chưa từng xảy ra với vậy. Đang nằm kể thì nghe tiếng thút thít ở trên đầu mình nên cô ngưng việc nói lại ngước lên nhìn anh thì bàng hoàng không biết phải làm sao.
Dục Thần khóc thật rồi, hai mặt anh đỏ ngầu nước mắt không ngừng tuôn ra. Tại sao những việc này không đến với anh mà lại đến với một cô gái nhớ bé như Tịnh Y chứ.
Nổi đau của anh thì có là gì so với Tịnh Y đã trải qua nghĩ đến cảnh tượng cô bị tai nạn phải nhập viện một thời gian làm tim anh càng siết chặt lại hơn, phẩn nộ hơn nữa là bị một đám giang hồ ức hiếp đánh đập một cô gái nhỏ bé vì không có tiền trả nợ cho họ.
"Không có gì hết mọi chuyện qua rồi đừng khóc nữa em đau lắm."
Tịnh Y ngồi dậy lấy tay lau nước mắt cho anh sau đó xoa xoa hai gò má an ủi. Cô không nghĩ rằng Dục Thần sẽ khóc nếu biết trước vậy thì đã không để cho rồi.
"Xin lỗi... anh xin lỗi, từ nay trở về sau anh sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em nữa."
Giờ đây anh không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi, xin lỗi vì không thể giữ cô lại lúc đó, xin lỗi vì đã để Thẩm Lệ Quyên gặp cô, xin lỗi về mọi thứ ở quá khứ tất cả chỉ vì anh. Thanh xuân của Tịnh Y dành hết tất cả chỉ đều nghĩ cho anh mà không ngại khổ sở mọi thứ anh đều biết chỉ không muốn nói với Tịnh Y không muốn nhắc đế Thẩm Lệ Quyên trước mặt cô một lần nào nữa.
"Em không sao cả, muộn rồi mình ngủ đi."
Dứt lời Tịnh Y chờm đến hôn lên má anh kèm theo đó là một lời chúc ngủ ngon sau đó chui lọt vào lòng ôm chặt anh lại nhắm mắt.
Dục Thần chưa kịp thông não vẫn còn đang trong đống suy nghĩ thì bị hành động của Tịnh Y lôi về hiện thực anh cuối xuống chỉnh lại tư thế dễ chịu nhất cho cả hai.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ cô có thể cảm nhận được một chút gì đó ở hiện thức là Dục Thần vuốt tóc cô sau đó đặt lên tráng mình một nụ hôn.
"Để em chịu khổ rồi, ngủ ngon."
Một niềm hạnh phúc bổng chốc dâng trào trong lòng của Tịnh Y sau đó mới chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình.
Thẩm Lệ Quyên nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường rồi cười bằng nữa miệng như không tin những gì Tịnh Y nói. Trong mắt của Thẩm Lệ Quyên Tịnh Y chính là kẻ đào mỏ không hơn không kém nhưng người đàn bà ngoài kia.
"Để xem khi nào cô lòi bộ mặt thật của mình ra."
Thẩm Lệ Quyên nói xong thì gom hết đồ của mình lại bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa, trong đầu bà ta luôn nghĩ Dục Thần sớm muộn gì cũng quên được cô để yến với Uyển Đình nhưng tận 6 năm mọi mong chờ của bà ta đều đổ sông đổ biển kể từ khi anh gặp lại cô.
Phía bên này sau khi đến công ty Dục Thần sắp xếp lại các bộ phận cổ đông trong ty cho ổn định lại sau đó rút hết các hợp đồng của mình bên phía Diệp Thị để Thẩm Lệ Quyên tự biết sức mạnh trên thị trường của anh lớn như thế nào không có bà ta anh cũng không chết. Mặc dù chỉ rút hết hợp đồng nhưng anh vẫn chừa lại cổ phiếu của mình ở Diệp Thị sau này có gì nhất định sẽ cần dùng nó để nắm thóp họ.
Bên phía Diệp Thị bị anh rút hết hợp đồng tổn thất cũng không ít cả công ty phải làm việc ngày đêm để bù lại vào những khoảng tiền đã mất từ tay anh.
..........................
Hôm nay Dục Thần đi làm về sớm Tịnh Y và anh ăn cơm xong xui cả hai đều leo lên giường nằm ôm nhau nói chuyện mặc dù Dục Thần đã đề nghị dẫn cô đi chơi nhưng Tịnh Y một mực từ chối.
"Trước đây khi chia tay anh em làm gì ở đâu."
Anh để Tịnh Y nằm trên cánh tay của mình còn anh thì tựa người vào thành giường một tay còn lại thì ôm eo cô cảnh tượng nhìn vào thật giống với một gia đình đang rất hạnh phúc.
"Anh muốn nghe sao?"
"Ừm."
Tịnh Y mấp máy môi còn chần chừ suy nghĩ một chút không biết nên kể với anh hay không dù gì chuyện cũng đã qua kể chắc cũng không sao.
"Sau khi chia tay em về lại nhà của ba mẹ ở vừa đi học vừa đi làm."
"Có một lần em bị tai nạn phải nhập viện một thời gian vì không có nhiều tiền để đóng viện phí nên em có đi vay nặng lãi sau khi ra viện thì phải đi làm ngày đêm để kiếm tiền trả cho họ, có nhiều tháng em trả tiền trễ họ còn cho người đến đánh cả em."
Dục Thần nghe Tịnh Y kể lại mà không ngừng đau đớn chua xót tay đang ôm cô lại càng ôm chặt hơn sợ rằng chỉ cần mình buôn lỏng tay Tịnh Y sẽ chạy vụt mấy không còn ở bên anh nữa.
Tịnh Y tiếp tục kể:
"Khoảng thời gian đó em thật sự rất tuyệt vọng áp lực từ học tập, công việc, cuộc sống, mọi thứ lúc đó đối với em như là một gánh nặng."
"Em cũng đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử nhưng không biết sao khi nghĩ đến anh em lại không muốn nữa."
Tịnh Y nói rất thản nhiên như những chuyện này chưa từng xảy ra với vậy. Đang nằm kể thì nghe tiếng thút thít ở trên đầu mình nên cô ngưng việc nói lại ngước lên nhìn anh thì bàng hoàng không biết phải làm sao.
Dục Thần khóc thật rồi, hai mặt anh đỏ ngầu nước mắt không ngừng tuôn ra. Tại sao những việc này không đến với anh mà lại đến với một cô gái nhớ bé như Tịnh Y chứ.
Nổi đau của anh thì có là gì so với Tịnh Y đã trải qua nghĩ đến cảnh tượng cô bị tai nạn phải nhập viện một thời gian làm tim anh càng siết chặt lại hơn, phẩn nộ hơn nữa là bị một đám giang hồ ức hiếp đánh đập một cô gái nhỏ bé vì không có tiền trả nợ cho họ.
"Không có gì hết mọi chuyện qua rồi đừng khóc nữa em đau lắm."
Tịnh Y ngồi dậy lấy tay lau nước mắt cho anh sau đó xoa xoa hai gò má an ủi. Cô không nghĩ rằng Dục Thần sẽ khóc nếu biết trước vậy thì đã không để cho rồi.
"Xin lỗi... anh xin lỗi, từ nay trở về sau anh sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em nữa."
Giờ đây anh không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi, xin lỗi vì không thể giữ cô lại lúc đó, xin lỗi vì đã để Thẩm Lệ Quyên gặp cô, xin lỗi về mọi thứ ở quá khứ tất cả chỉ vì anh. Thanh xuân của Tịnh Y dành hết tất cả chỉ đều nghĩ cho anh mà không ngại khổ sở mọi thứ anh đều biết chỉ không muốn nói với Tịnh Y không muốn nhắc đế Thẩm Lệ Quyên trước mặt cô một lần nào nữa.
"Em không sao cả, muộn rồi mình ngủ đi."
Dứt lời Tịnh Y chờm đến hôn lên má anh kèm theo đó là một lời chúc ngủ ngon sau đó chui lọt vào lòng ôm chặt anh lại nhắm mắt.
Dục Thần chưa kịp thông não vẫn còn đang trong đống suy nghĩ thì bị hành động của Tịnh Y lôi về hiện thực anh cuối xuống chỉnh lại tư thế dễ chịu nhất cho cả hai.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ cô có thể cảm nhận được một chút gì đó ở hiện thức là Dục Thần vuốt tóc cô sau đó đặt lên tráng mình một nụ hôn.
"Để em chịu khổ rồi, ngủ ngon."
Một niềm hạnh phúc bổng chốc dâng trào trong lòng của Tịnh Y sau đó mới chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình.
Bình luận truyện