Cả Đời
Chương 6
Tử Thất một tuần nữa mới quay lại, một mình trong căn phòng trống rỗng, Hứa Ngôn bắt đầu cảm thấy khó chịu, từ lúc sinh ra cho tới nay, lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng, thì ra cô độc và yên tĩnh, cũng giày vò con người ta.
Trên đời ai cũng có chuyện mình sợ, Hứa Ngôn cũng có. Chuyện thứ nhất là sợ Tô Tiêm không hạnh phúc, thứ hai là sợ Tử Thất rời khỏi anh.
Tuổi càng nhiều, nỗi sợ đó lại càng không thể nào đè nén. Chuyện thứ nhất đã không thể vãn hồi, mà chuyện thứ hai dường như cũng sắp xảy ra. Anh phát hiện ra mình chẳng những ích kỷ, mà còn hèn nhát, biết rõ, lại không dám cố gắng, không thể bù đắp. Nhưng mặt khác lại an ủi bản thân, chính là bởi vì không muốn tiếp tục ích kỷ mãi, nên mới lựa chọn hèn nhát.
Ngày thứ ba sau khi Tử Thất đi xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng được.
Sáng sớm, anh mở cửa, phát hiện ra một đứa bé đặt trước cửa. Đúng vậy, một đứa bé, một đứa bé gái mới sinh chưa được mấy tháng tuổi bị bỏ trong một cái giỏ. Hoàn toàn không ý thức được sự thật mình đã bị vứt bỏ, ngủ một cách ngon lành.
Lúc ấy Hứa Ngôn rất bối rối, nhưng nhanh chóng khôi phục lý trí. Bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng đi về một phía. Quả nhiên, phía sau bụi cây, một cô gái thất kinh chạy ra, vóc người nho nhỏ, trên người khoác một chiếc áo khoác ngắn màu vàng, thấy Hứa Ngôn đi về phía mình, cô ta liều lĩnh chạy như bay về phía trước.
Hứa Ngôn không quen chạy nhanh, nhưng vẫn đuổi theo. Song cô gái kia liều mạng chạy như điên, nhanh chóng biến mất ở ngã ba.
Hứa Ngôn không còn cách nào khác, quay trở về, thấy đứa bé kia vẫn yên ổn ngủ trong nôi, không khỏi dâng lên nỗi khó xử.
Đứa bé kia được bọc khá chặt, trên người có một phong thư, bên cạnh thậm chí còn có một túi đựng bình sữa, tã và quần áo, vừa nhìn đã thấy là một đứa bé bị bỏ rơi. Nhưng nếu đã chuẩn bị tốt như vậy, thì đoán chừng là người thân mặc dù đã quyết định bỏ rơi đứa bé, chọn một nhà thoạt nhìn có điều kiện kinh tế đặt đứa bé trước cửa, hy vọng sau khi đứa trẻ được nhận nuôi có thể có một cuộc sống tốt. Nhưng lại không yên lòng người nhà này không biết có lòng thương hay không, có thương yêu đứa bé này hay không, nhất định là đang âm thầm quan sát, thấy tốt mới rời đi.
Anh không thấy rõ mặt mũi cô gái kia, nhưng chắc cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Cho dù là nhất thời bỏ rơi hay có nguyên nhân bất đắc dĩ gì, ít nhất cũng vẫn rất yêu đứa trẻ này.
Anh mở lá thư kia ra, bên trong viết đứa bé sinh ngày tháng năm nào, đại khái là mấy giờ thì cho ăn sữa, mấy giờ thay tã cũng viết rất rõ, nhưng chỉ có tên là không viết.
Hứa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm đứa bé vào phòng. Tử Thất không có ở đây, anh có thể chăm sóc bản thân cho tốt đã là không đến nỗi tệ rồi, làm sao biết chăm trẻ con chứ. Đưa đến cô nhi viện sao? Nhưng mà Tử Thất vẫn rất yêu trẻ con, mình không thể cho cô ấy một đứa con, có lẽ…
Anh lập tức rũ bỏ ý niệm này.
Ngồi trên ghế sa lon ngẩn người một lúc lâu, đứa bé đã tỉnh dậy mở to hai mắt nhìn bốn phía, một lúc lâu thấy không ai để ý đến mình, cuối cùng cũng khóc òa lên, mượn tiếng khóc để nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Hứa Ngôn ôm cô bé lên, một đứa bé gái mới được sáu tháng tuổi, nhìn như phấn khắc ngọc mài, ngưng khóc thút thít, mở đôi mắt to đen tròn nhìn anh.
Hứa Ngôn kiểm tra thấy bé con không phải đi tiểu ướt quần, chắc là đã đói bụng. Lấy sữa bột và bình sữa có sẵn trong bọc ra, chuẩn bị cho cô bé ăn. Thuận tiện mở máy tính ra tra, xem nước ấm bao nhiêu độ, phải pha theo tỷ lệ thế nào. Gần như làm thí nghiệm hóa học hồi cấp hai, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chính xác.
Đứa bé ăn no, Hứa Ngôn đặt cô bé trên giường để cho cô bé tự mình bò qua bò lại chơi. Lại lên mạng tra chút mẹo vặt liên quan đến chăm sóc trẻ con. Anh là người đến đâu hay đến đấy, nếu đã ôm đứa bé vào nhà, thì nhất định sẽ hết lòng chăm sóc. Nhưng việc thay tã vẫn khiến cho anh đầu đầy mồ hôi. Có những lúc đang yên đang lành, cô bé cũng lăn ra khóc, Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với cô bé, tình cảnh hết sức tức cười.
May mà Hứa Ngôn ngày nào cũng ở nhà, không cần đi làm, gần như dùng toàn bộ thời gian và tinh lực cho đứa trẻ. Bé con thật ra thì rất ngoan và dễ chăm, chỉ có điều nếu không có ai ở trước mặt sẽ khóc. Hứa Ngôn không thể không đặt con bé kè kè bên cạnh mình, hoặc là ôm vào trong ngực.
Khi Tử Thất quay về là buổi sáng, mới mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững người, Hứa Ngôn thích sạch sẽ, không thích có người ngoài ở trong nhà nên rất ít khi thuê người giúp việc theo giờ, Tử Thất lại bận rộn không có thời gian làm việc nhà, đều là Hứa Ngôn ở nhà, trong nhà cũng luôn chỉnh tề sạch sẽ, đồ đạc cũng không để lung tung. Nhưng mà tình cảnh này… không biết còn tưởng trong nhà có trộm.
Không nhìn đống hỗn độn kia nữa, cô đi lên lầu, theo lý thì bình thường giờ này Hứa Ngôn đã dậy rồi, chẳng lẽ ra ngoài?
Cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, không ngờ lại thấy Hứa Ngôn đang an tĩnh ngủ say, bên cạnh còn có một bé con xinh xắn như thiên sứ, nắng sớm từ ngoài cửa sổ đổ xuống, quanh thân hai người như được phủ lên một tầng sáng.
Tử Thất xem mà nhất thời có chút ngây ngẩn, không nhúc nhích, thật lâu, thật lâu. Cho đến khi bé con tỉnh lại trước, bắt đầu ngọ nguậy vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé huơ huơ trên mặt Hứa Ngôn, còn kéo tóc anh.
Hứa Ngôn mệt mỏi mở mắt ra, nhìn đứa bé một chút, phát hiện ra còn có người, lại còn là Tử Thất, vội vàng ngồi dậy.
“Quay về sớm? Sao không báo một tiếng để anh đón em.”
Tử Thất nhìn dáng vẻ ngái ngủ của anh, không nhịn được bật cười. Thường ngày cô đều dậy sớm hơn anh, thì ra dáng vẻ lúc vừa tỉnh ngủ của anh đáng yêu như vậy, không xa vời khó mà chạm tới như bình thường.
Hứa Ngôn đã lâu lắm rồi không thấy cô cười với mình, không khỏi cũng có chút sửng sốt. Một lúc lâu mới lúng túng dụi dụi mắt,, đứng dậy.
“Đứa bé này là?”
“Mấy hôm trước có người bỏ trước cửa nhà chúng ta, anh tạm thời nuôi, định chờ em quay lại rồi quyết định xem sao.”
Tử Thất bước tới bế đứa bé lên: “Em không có ý kiến gì cả, anh quyết định đi.”
Mặc dù cô rất muốn có một đứa trẻ, nhưng cô phải đi làm, căn bản không có thời gian để chăm sóc, gánh nặng chỉ có thể đặt trên người Hứa Ngôn, anh vốn sợ phiền toái sợ ồn ào, thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc anh chăm trẻ con thế nào, huống chi nhìn nhà cửa ngổn ngang như hôm nay đã đủ biết, Hứa Ngôn nhất định là bị làm cho to ra hai cái đầu rồi.
“Tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước cứ nuôi mấy ngày đã. Tìm một nơi tử tế cho con bé cũng cần thời gian, nếu muốn giữ lại thì anh sẽ đi làm thủ tục.”
Tử Thất gật đầu, mấy ngày tiếp đó cũng về cực kỳ sớm, nhiều việc đến mấy cũng mang về nhà làm. Chủ yếu là sợ Hứa Ngôn một mình không chăm được đứa bé.
Hứa Ngôn nhìn Tử Thất dần dần trở nên thành thục, không khỏi cảm thán, phụ nữ đúng là có thiên phú làm mẹ. Trong nhà trở nên ồn ào hơn trước kia nhiều, hai người nói chuyện với nhau dần dần cũng nhiều hơn, mặc dù đều xoay quanh đứa bé. Người ngoài nhìn vào, nghiễm nhiên là một nhà ba người hài hòa. Mặc dù có chút lạnh lẽo và xa cách không thể nào dễ dàng phá bỏ như vậy, nhưng cuối cùng cũng có một chút xíu cảm giác của một gia đình.
Trong thời gian đó, bé con sinh bệnh một lần, khiến cho hai người đều lo lắng, đến bệnh viện kiểm tra thì kết quả là có bệnh tim bẩm sinh, may mà không phải quá nghiêm trọng, có thể chữa khỏi được, trái tim bọn họ phảng phất như lại thoáng nhích gần hơn chút nữa.
Đảo mắt đã ba tháng trôi qua, Tử Thất cơm nước xong ôm bé con chơi trên cỏ, bọn họ đặc biệt dọn một gian phòng làm phòng cho đứa bé, còn mua rất nhiều đồ chơi và đồ dùng cho con nít.
Hứa Ngôn ngồi một bên đọc sách hóng mát, nhìn hai người, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười, dạo này Tử Thất trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, giống như đã quay lại là cô trong quá khứ, đây đều là công lao của đứa bé. Nhìn bé con ê ê a a bò qua bò lại, Tử Thất cũng ngồi trên cỏ giống đứa bé, đây chẳng phải là cái gọi là niềm vui gia đình sao?
Đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, giống như cảm giác bị ai đó dòm ngó, anh cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì cả.
“Hứa Ngôn, chúng ta đặt tên cho bé đi?”
Hứa Ngôn biết Tử Thất dần dần đã có tình cảm với đứa trẻ này, có lòng nhận nuôi.
Hứa Ngôn lắc đầu: “Đừng đặt tên vội, mẹ đứa bé này hình như vẫn chưa yên lòng, anh đoán lúc bỏ rơi con bé chẳng qua cũng vì gặp khó khăn, chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ quay lại đón con bé đi.” Đặt tên rồi, thì có vướng bận nữa cũng không bỏ được.
Tử Thất cả kinh, trợn to mắt ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nghiêm túc gật đầu một cái.
Ánh mắt Tử Thất, trong hoảng sợ lại mang theo mấy phần bén nhọn: “Con cái đâu phải đồ vật, cô ta không cần thì vứt, cần thì lại ôm về sao, em sẽ không trả cho cô ta đâu.”
Hứa Ngôn nhíu mày, lúc đó anh lo nhất chính là cái này, anh lúc nào cũng tùy duyên, cũng không kháng cự ai đến, cũng chẳng níu kéo ai đi bao giờ. Nhưng mà Tử Thất luôn luôn không chịu thua kém, lại cố chấp, nếu đã nhận rồi, nhất định sẽ không chịu buông.
Sự xuất hiện của đứa bé này rốt cuộc là tốt hay xấu, có chút khó nói. Anh đóng sách lại, hơi bắt đầu lo lắng.
Nhưng chẳng ngờ chuyện lại tới nhanh như vậy. Một tháng sau, sáng sớm, Hứa Ngôn mở cửa, thấy mẹ đứa trẻ đang thấp thỏm, khóc lóc cầu xin, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Hứa Ngôn, nói cho dù có khổ hơn nữa cũng muốn lấy lại con mình.
Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi, cũng không quan tâm cô ta đã trải qua chuyện gì, chỉ nói với cô ta sáng mai quay lại đón con, cô gái kia lúc này mới cám ơn rối rít rời đi.
Buổi chiều, nhìn dáng vẻ chơi đùa với đứa bé vui vẻ của Tử Thất, anh trù trừ một lúc lâu không biết phải mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn phải nói ra.
Không ngờ phản ứng của Tử Thất còn kịch liệt hơn những gì anh tưởng, chết cũng không chịu trả lại đứa bé.
“Tử Thất, đó là mẹ ruột của đứa bé.” Hứa Ngôn tận lực an ủi tâm trạng của cô. Tử Thất có chút quá khích.
“Mẹ ruột thì sao chứ, nếu như thực sự yêu con bé thì sẽ không bỏ rơi nó! Em sẽ chăm sóc con bé thật tốt, em sẽ yêu con bé hơn cả mẹ ruột nó!”
“Tử Thất, một hồi dưỡng dục một hồi duyên phận, nếu duyên phận đã hết rồi thì hãy tùy duyên đi em, miễn cưỡng cũng đâu có lợi gì.”
“Anh lúc nào cũng như vậy! Hứa Ngôn, anh rốt cuộc có trái tim không hả? Chẳng lẽ anh không thương con bé tí nào, không có chút luyến tiếc nào sao? Sao mà tùy duyên được? Bây giờ nói tùy duyên không phải chẳng khác nào bỏ qua con bé? Tùy duyên không phải là qua loa cho xong chuyện, bừa bãi tùy tiện, mà là hết việc người đều nghe theo mệnh trời. Cho dù thế nào, em cũng không trả đứa bé lại cho cô ta đâu!”
Tử Thất ôm chặt đứa bé không chịu nghe gì cả khóa mình trong phòng. Đứa trẻ bị hai người làm cho hoảng sợ, khóc mãi không ngừng.
Hứa Ngôn đứng ngoài cửa, không biết còn có thể nói gì đây, có nhiều lời hơn nữa cũng vô lực, Tử Thất lâu nay đã coi đứa bé là con của mình, không có bất cứ người mẹ nào có thể chịu nổi phải mất đi đứa con của mình.
Nếu như anh có thể, có thể nói dù chỉ một câu thôi: trả đứa bé lại đi, bọn họ sẽ có đứa con của riêng mình. Anh nghĩ Tử Thất sẽ không đau đớn đến vậy.
Nhưng anh không thể, anh không làm được..
Đây là đêm dài đằng đẵng nhất trong đời, sáng sớm, sáu giờ, Tử Thất cuối cùng cũng ra khỏi phòng, mắt đã khóc sưng húp lên, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng thấy cô yếu ớt như thế bao giờ.
Đứa bé đói bụng, khóc mãi giờ đã ngủ thiếp đi, Tử Thất mặt không chút biểu cảm trao đứa bé cho Hứa Ngôn, lạnh nhạt nói: “Em đi làm đây.”
Hứa Ngôn không biết một đêm qua, cô rốt cuộc đã phải trải qua sự đau đớn vùng vẫy đấu tranh đến thế nào mới quyết định buông tay vào phút cuối. Muốn an ủi cô, nhưng lại không biết phải nói gì.
Căn phòng trống rỗng, gió thổi tung rèm cửa sổ. Từ nay về sau, căn nhà này lại lạnh lẽo trở lại.
Cho đứa bé ăn sữa lần cuối cùng, thay tã xong, Hứa Ngôn ôm đứa bé yên lặng ngồi chờ, Tử Thất nói anh không có trái tim, có lẽ anh thực sự không có trái tim thật. Lúc đứa bé này tới, anh không mừng rỡ, hôm nay nó phải đi, anh cũng không khổ sở. Ngay từ đầu đã đoán được nó sẽ phải đi, nhưng chung quy vẫn có một tia luyến tiếc.
Sự xuất hiện của đứa bé này, mang đến cho anh và Tử Thất một cơ hội chuyển biến, nhưng sự ra đi ngày hôm nay, sẽ khiến cho vết nứt giữa hai người càng thêm sâu, sợ rằng sẽ không thể nào lấp đầy được nữa.
Tử Thất ngồi trong xe, hút hết điếu này đến điếu khác, khi thấy cô gái kia xuất hiện, bàn tay không kìm được mà run rẩy.
Cô ta trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, cô ta thậm chí còn có một đứa con mà cô vĩnh viễn không thể có, nhưng tại sao cô ta không biết quý trọng?
Nhờ có đứa trẻ kia, Hứa Ngôn vất vả lắm mới bắt đầu vui vẻ, hai người bọn họ vất vả lắm mới xích lại gần nhau, nhưng cô ta lại muốn một tay phá bỏ tất cả sao?
Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt không nhịn được chảy xuổng.
Cô gái kia thấp thỏm đứng ở ven đường, lo lắng nhìn xung quanh chờ đợi, Hứa Ngôn cuối cùng cũng ôm đứa bé bước ra từ trong nhà. Tử Thất nhìn anh bước từng bước, càng đi càng đến gần cô gái kia, anh và đứa trẻ, cũng càng ngày càng cách xa cô.
Không kìm được mở máy, đúng vào lúc đứa bé được đặt vào tay cô gái kia.
Cô gần như đã nhấn ga, nhưng hình ảnh Tô Tiêm bị đụng chết trong nháy mắt văng ra ngoài như một chú bướm lại hiện lên trong đầu cô, chân cô buông lỏng, suy sụp vô lực ôm kín mặt mình, không nhịn được khóc nấc lên.
Cô đang làm gì thế này? Cô điên rồi sao?
Cô muốn giết cô gái kia ngay trước mặt Hứa Ngôn và đứa bé sao? Để không mất đi thứ mình thích, cô đã đến nông nỗi bất chấp thủ đoạn này rồi sao?
Cô gái kia cuối cùng cũng đón lấy đứa bé, còn xách theo một đống đồ hai người họ đã mua cho đứa trẻ, mắt đẫm lệ rời đi. Hứa Ngôn vốn định cho cô ta một số tiền không nhỏ, nhưng cô ta không chịu nhận.
Hứa Ngôn nhìn chiếc xe dừng cách đó không xa, từ từ bước tới, thấy Tử Thất đang ngồi trong xe khóc đến gần như co rút. hơi có chút kinh hãi.
“Tử Thất, đừng khóc…”
Đau lòng đặt tay lên vai cô, Tử Thất đã khóc đến không thành tiếng: “Thiếu chút nữa em đã giết cô ta…. Thiếu chút nữa em đã giết cô ta…”
Trái tim Hứa Ngôn nhói lên, càng thêm đau lòng, ôm lấy cô từ trong xe ra, quay về phòng đặt cô lên giường ngủ.
“Không đâu, đừng nghĩ lung tung, sao em lại giết cô ta được, ngủ đi, ngủ một giấc rồi sẽ quên hết.”
Tử Thất liều mạng lắc đầu nắm chặt lấy tay anh: “Em thực sự muốn giết cô ta, vừa nãy chỉ kém chút nữa thôi, em đã..”
Hứa Ngôn đau lòng cúi đầu hôn lên mi mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng an ủi: “Không phải vậy, không sao đâu, tất cả đã qua hết rồi, đừng nghĩ ngợi nữa…”
Tử Thất tuyệt vọng run rẩy trong lòng anh: “Hứa Ngôn, em điên mất rồi, em điên mất rồi..”
“Em không điên, em chỉ không nỡ rời xa đứa bé thôi, anh bảo đảm, sau này chúng ta sẽ có.” Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, cuối cùng vẫn phải đồng ý cam kết, cho dù là tự mình sinh ra hay nhận nuôi, anh nhất định sẽ cho cô một đứa con
Tử Thất ôm lấy cái đầu đang đau đớn kịch liệt, giật mạnh tóc mình. Tô Tiêm bị xe đụng chết, cái chết của cô ấy đã mang lại bao đau khổ cho những người xung quanh như vậy, mà cô, vì không muốn mất đi đứa trẻ, lại có thể muốn tự mình lái xe đâm chết mẹ của đứa bé! Sao cô có thể thối nát như vậy, độc ác như vậy!
Hứa Ngôn thấy cô thần chí tiêu tan, nói năng điên đảo, chịu kích thích quá lớn, gần như không thể bình tĩnh lại. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào, đột nhiên ép lên môi cô, ngăn chặn tất cả sự kinh hoàng của cô lại.
Xung quanh trở nên yên tĩnh lại, Tử Thất mở to hai mắt, từ từ khôi phục lý trí, sau đó lại rơi vào một trạng thái điên cuồng khác.
Anh hôn cô, Hứa Ngôn đang hôn cô, nhưng điều này sao có thể xảy ra!
Cánh môi lạnh như băng chẳng qua chỉ áp sát lên môi cô, lại giống như hắt một chậu nước lạnh, cô bình tĩnh lại, mở to cặp mắt nhìn Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nhắm mắt lại, hơi cau mày, trên mặt mang vẻ bất chấp bất cứ giá nào.
Sau đó do dự một chút, bàn tay vẫn chậm rãi trượt vào trong áo Tử Thất, từ đường cong bên hông cô chậm rãi lướt lên trên.
Trong nháy mắt, Tử Thất tê dại, thân thể chợt run lên một cái, sau đó hít một hơi, hai tay vòng quanh cổ Hứa Ngôn, dùng sức để nụ hôn này được thêm sâu.
Hứa Ngôn bị động hé môi ra, đầu lưỡi dây dưa cùng với cô, nếm vào toàn là vị mặn từ những giọt nước mắt đau khổ của cô. Chậm rãi đặt cô ở dưới giường, vụng về mà đầy bản năng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô.
Nếu như.. nếu như thế này có thể bù đắp cho cô, có thể khiến cô không còn đau khổ nữa….
Tử Thất trong tay anh nhẹ nhàng thở gấp, một tay siết chặt lấy vai anh, gần như vùi sâu vào da thịt anh, một tay vòng qua phía trước cởi nút áo sơ mi của anh.
Chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như vậy tụ hội ở cùng một chỗ, dục vọng, tình cảm, đau đớn, nhớ nhung, thống khổ, còn có vẻ mê hoặc kèm theo đó là cả sự khó chịu và chán ghét cực độ của cơ thể.
Vết xước do móng tay Tô Tiêm để lại lại bắt đầu đau đớn kịch liệt.
—— em muốn anh nhớ, cả đời này chỉ được hôn một mình em!
Cuối cùng anh vẫn không thể chịu được, anh không thể làm được…
Hứa Ngôn đẩy Tử Thất ra, vọt vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo.
Tử Thất ngây ngẩn nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng bóc, không nhúc nhích, cuối cùng từ từ khép mắt lại, ngủ thiếp đi.
Hứa Ngôn đến tận khuya vẫn chưa thấy về nhà. Trước kia đều là anh chờ cô, lần này đổi lại là cô.
Tử Thất ngây ngẩn dọn dẹp lại gian phòng, mang tất cả những thứ đứa bé đã từng dùng qua bỏ hết vào trong phòng dành cho trẻ con, khóa lại. Đôi mắt trừ sự mệt mỏi ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Điện thoại vang lên, là Đặng Quân gọi tới, nói Hứa Ngôn uống say, bảo cô qua đón anh.
Tử Thất lái xe đến nhà hàng của Đặng Quân, thấy Hứa Ngôn nằm trên sa lon say đến bất tỉnh nhân sự. Tửu lượng của anh rất tốt, chưa từng say bao giờ, không biết lần này đã uống bao nhiêu.
“Tô Tiêm, xin lỗi, anh xin lỗi..”
Dọc đường đi, anh đều lặp đi lặp lại những lời này, nếu không thì cũng là “Tử Thất. anh xin lỗi.”
Tử Thất dìu anh về phòng, yên lặng ngồi một bên nhìn anh trọn một đêm. Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn xong hành lý, gọi điện bàn giao lại những chuyện quan trọng, sau đó chuẩn bị ra đi.
Đường Văn Vũ lái xe đến dưới nhà, cô hôn lên môi Hứa Ngôn, giống như đã từng hôn trộm anh nhiều năm trước, anh sẽ không có cảm giác gì cả, sẽ không có vẻ chán ghét hay ghê tởm trên mặt.
Xách hành lý xuống dưới lầu, Đường Văn Vũ đưa cô ra sân bay.
“Cô muốn đi đâu, ít nhất cũng cho tôi biết cô đi đâu chứ? Tôi sẽ không tùy tiện đến quấy rầy cô đâu.” Biết cô muốn ra đi, cậu gần như đang khẩn cầu.
“Chính bản thân tôi cũng không biết, chắc đi du lịch vòng quanh các nước trên thế giới thôi, nếu như thích chỗ nào thì nán lại ở đó. Mệt mỏi lâu như vậy, đã đến lúc cho bản thân được nghỉ ngơi rồi.”
“Cô thực sự yêu Hứa Ngôn đến vậy ư, tôi không có cơ hội nào cả sao?”
“Không có.”
Đường Văn Vũ nhất thời ủ rũ cúi đầu.
Tử Thất cưng chiều xoa xoa mái tóc cậu ta: “Tôi coi cậu như em trai tôi, chính là bởi vì cậu rất quan trọng với tôi, nên trước khi đi tôi mới để cậu tiễn tôi lần cuối, từ biệt với cậu. Cậu phải cố gắng trở thành một đại minh tinh, có thế, dù tôi có đi đến ngóc ngách nào của thế giới này cũng có thể thấy cậu qua tin tức báo chí, nhưng mà đừng có là scandal tình cảm mãi đấy!”
Đường Văn Vũ mỉm cười, nhìn Tử Thất đã buông xuông tất cả, đột nhiên có một nỗi xúc động muốn rơi lệ.
“Rõ ràng đã kiên trì lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện ra đi?”
Tử Thất lắc đầu: “Tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi vì anh ấy, đến cuối cùng quên mất ngay cả dáng vẻ vốn có của mình. Tôi đã quá cố chấp, làm khổ anh ấy, cũng làm khổ bản thân mình, đến giờ, nên buông tay thôi.”
“Còn quay lại chứ?”
“Có lẽ, chờ đến khi tôi tìm lại được tôi của trước kia.”
“Đã hoàn toàn buông tha cho anh ta rồi?”
“Không, tôi vẫn yêu anh ấy như trước. Chỉ là hai chúng tôi đã quá lệ thuộc vào đối phương, giống như hai cây dây leo cứ quấn lấy nhau đến chết, cho rằng tình yêu là chất dinh dưỡng duy nhất, tôi nhìn anh ấy, anh ấy lại nhìn vết sẹo Tô Tiêm đã để lại trên người mình, đều không thể hít thở, cũng quên mất màu sắc của bầu trời. Tách ra là kết cục nhất định, bởi vì chỉ có thế, tôi mới có thể bay lượn, anh ấy mới có thể lớn lên. Đến một ngày nào đó, khi bọn tôi dùng tư thái của chim và cây để gặp nhau, có lẽ lúc đó mới có thể chân chính bên nhau cả đời.”
Trên đời ai cũng có chuyện mình sợ, Hứa Ngôn cũng có. Chuyện thứ nhất là sợ Tô Tiêm không hạnh phúc, thứ hai là sợ Tử Thất rời khỏi anh.
Tuổi càng nhiều, nỗi sợ đó lại càng không thể nào đè nén. Chuyện thứ nhất đã không thể vãn hồi, mà chuyện thứ hai dường như cũng sắp xảy ra. Anh phát hiện ra mình chẳng những ích kỷ, mà còn hèn nhát, biết rõ, lại không dám cố gắng, không thể bù đắp. Nhưng mặt khác lại an ủi bản thân, chính là bởi vì không muốn tiếp tục ích kỷ mãi, nên mới lựa chọn hèn nhát.
Ngày thứ ba sau khi Tử Thất đi xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng được.
Sáng sớm, anh mở cửa, phát hiện ra một đứa bé đặt trước cửa. Đúng vậy, một đứa bé, một đứa bé gái mới sinh chưa được mấy tháng tuổi bị bỏ trong một cái giỏ. Hoàn toàn không ý thức được sự thật mình đã bị vứt bỏ, ngủ một cách ngon lành.
Lúc ấy Hứa Ngôn rất bối rối, nhưng nhanh chóng khôi phục lý trí. Bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng đi về một phía. Quả nhiên, phía sau bụi cây, một cô gái thất kinh chạy ra, vóc người nho nhỏ, trên người khoác một chiếc áo khoác ngắn màu vàng, thấy Hứa Ngôn đi về phía mình, cô ta liều lĩnh chạy như bay về phía trước.
Hứa Ngôn không quen chạy nhanh, nhưng vẫn đuổi theo. Song cô gái kia liều mạng chạy như điên, nhanh chóng biến mất ở ngã ba.
Hứa Ngôn không còn cách nào khác, quay trở về, thấy đứa bé kia vẫn yên ổn ngủ trong nôi, không khỏi dâng lên nỗi khó xử.
Đứa bé kia được bọc khá chặt, trên người có một phong thư, bên cạnh thậm chí còn có một túi đựng bình sữa, tã và quần áo, vừa nhìn đã thấy là một đứa bé bị bỏ rơi. Nhưng nếu đã chuẩn bị tốt như vậy, thì đoán chừng là người thân mặc dù đã quyết định bỏ rơi đứa bé, chọn một nhà thoạt nhìn có điều kiện kinh tế đặt đứa bé trước cửa, hy vọng sau khi đứa trẻ được nhận nuôi có thể có một cuộc sống tốt. Nhưng lại không yên lòng người nhà này không biết có lòng thương hay không, có thương yêu đứa bé này hay không, nhất định là đang âm thầm quan sát, thấy tốt mới rời đi.
Anh không thấy rõ mặt mũi cô gái kia, nhưng chắc cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Cho dù là nhất thời bỏ rơi hay có nguyên nhân bất đắc dĩ gì, ít nhất cũng vẫn rất yêu đứa trẻ này.
Anh mở lá thư kia ra, bên trong viết đứa bé sinh ngày tháng năm nào, đại khái là mấy giờ thì cho ăn sữa, mấy giờ thay tã cũng viết rất rõ, nhưng chỉ có tên là không viết.
Hứa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm đứa bé vào phòng. Tử Thất không có ở đây, anh có thể chăm sóc bản thân cho tốt đã là không đến nỗi tệ rồi, làm sao biết chăm trẻ con chứ. Đưa đến cô nhi viện sao? Nhưng mà Tử Thất vẫn rất yêu trẻ con, mình không thể cho cô ấy một đứa con, có lẽ…
Anh lập tức rũ bỏ ý niệm này.
Ngồi trên ghế sa lon ngẩn người một lúc lâu, đứa bé đã tỉnh dậy mở to hai mắt nhìn bốn phía, một lúc lâu thấy không ai để ý đến mình, cuối cùng cũng khóc òa lên, mượn tiếng khóc để nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Hứa Ngôn ôm cô bé lên, một đứa bé gái mới được sáu tháng tuổi, nhìn như phấn khắc ngọc mài, ngưng khóc thút thít, mở đôi mắt to đen tròn nhìn anh.
Hứa Ngôn kiểm tra thấy bé con không phải đi tiểu ướt quần, chắc là đã đói bụng. Lấy sữa bột và bình sữa có sẵn trong bọc ra, chuẩn bị cho cô bé ăn. Thuận tiện mở máy tính ra tra, xem nước ấm bao nhiêu độ, phải pha theo tỷ lệ thế nào. Gần như làm thí nghiệm hóa học hồi cấp hai, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chính xác.
Đứa bé ăn no, Hứa Ngôn đặt cô bé trên giường để cho cô bé tự mình bò qua bò lại chơi. Lại lên mạng tra chút mẹo vặt liên quan đến chăm sóc trẻ con. Anh là người đến đâu hay đến đấy, nếu đã ôm đứa bé vào nhà, thì nhất định sẽ hết lòng chăm sóc. Nhưng việc thay tã vẫn khiến cho anh đầu đầy mồ hôi. Có những lúc đang yên đang lành, cô bé cũng lăn ra khóc, Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với cô bé, tình cảnh hết sức tức cười.
May mà Hứa Ngôn ngày nào cũng ở nhà, không cần đi làm, gần như dùng toàn bộ thời gian và tinh lực cho đứa trẻ. Bé con thật ra thì rất ngoan và dễ chăm, chỉ có điều nếu không có ai ở trước mặt sẽ khóc. Hứa Ngôn không thể không đặt con bé kè kè bên cạnh mình, hoặc là ôm vào trong ngực.
Khi Tử Thất quay về là buổi sáng, mới mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững người, Hứa Ngôn thích sạch sẽ, không thích có người ngoài ở trong nhà nên rất ít khi thuê người giúp việc theo giờ, Tử Thất lại bận rộn không có thời gian làm việc nhà, đều là Hứa Ngôn ở nhà, trong nhà cũng luôn chỉnh tề sạch sẽ, đồ đạc cũng không để lung tung. Nhưng mà tình cảnh này… không biết còn tưởng trong nhà có trộm.
Không nhìn đống hỗn độn kia nữa, cô đi lên lầu, theo lý thì bình thường giờ này Hứa Ngôn đã dậy rồi, chẳng lẽ ra ngoài?
Cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, không ngờ lại thấy Hứa Ngôn đang an tĩnh ngủ say, bên cạnh còn có một bé con xinh xắn như thiên sứ, nắng sớm từ ngoài cửa sổ đổ xuống, quanh thân hai người như được phủ lên một tầng sáng.
Tử Thất xem mà nhất thời có chút ngây ngẩn, không nhúc nhích, thật lâu, thật lâu. Cho đến khi bé con tỉnh lại trước, bắt đầu ngọ nguậy vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé huơ huơ trên mặt Hứa Ngôn, còn kéo tóc anh.
Hứa Ngôn mệt mỏi mở mắt ra, nhìn đứa bé một chút, phát hiện ra còn có người, lại còn là Tử Thất, vội vàng ngồi dậy.
“Quay về sớm? Sao không báo một tiếng để anh đón em.”
Tử Thất nhìn dáng vẻ ngái ngủ của anh, không nhịn được bật cười. Thường ngày cô đều dậy sớm hơn anh, thì ra dáng vẻ lúc vừa tỉnh ngủ của anh đáng yêu như vậy, không xa vời khó mà chạm tới như bình thường.
Hứa Ngôn đã lâu lắm rồi không thấy cô cười với mình, không khỏi cũng có chút sửng sốt. Một lúc lâu mới lúng túng dụi dụi mắt,, đứng dậy.
“Đứa bé này là?”
“Mấy hôm trước có người bỏ trước cửa nhà chúng ta, anh tạm thời nuôi, định chờ em quay lại rồi quyết định xem sao.”
Tử Thất bước tới bế đứa bé lên: “Em không có ý kiến gì cả, anh quyết định đi.”
Mặc dù cô rất muốn có một đứa trẻ, nhưng cô phải đi làm, căn bản không có thời gian để chăm sóc, gánh nặng chỉ có thể đặt trên người Hứa Ngôn, anh vốn sợ phiền toái sợ ồn ào, thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc anh chăm trẻ con thế nào, huống chi nhìn nhà cửa ngổn ngang như hôm nay đã đủ biết, Hứa Ngôn nhất định là bị làm cho to ra hai cái đầu rồi.
“Tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước cứ nuôi mấy ngày đã. Tìm một nơi tử tế cho con bé cũng cần thời gian, nếu muốn giữ lại thì anh sẽ đi làm thủ tục.”
Tử Thất gật đầu, mấy ngày tiếp đó cũng về cực kỳ sớm, nhiều việc đến mấy cũng mang về nhà làm. Chủ yếu là sợ Hứa Ngôn một mình không chăm được đứa bé.
Hứa Ngôn nhìn Tử Thất dần dần trở nên thành thục, không khỏi cảm thán, phụ nữ đúng là có thiên phú làm mẹ. Trong nhà trở nên ồn ào hơn trước kia nhiều, hai người nói chuyện với nhau dần dần cũng nhiều hơn, mặc dù đều xoay quanh đứa bé. Người ngoài nhìn vào, nghiễm nhiên là một nhà ba người hài hòa. Mặc dù có chút lạnh lẽo và xa cách không thể nào dễ dàng phá bỏ như vậy, nhưng cuối cùng cũng có một chút xíu cảm giác của một gia đình.
Trong thời gian đó, bé con sinh bệnh một lần, khiến cho hai người đều lo lắng, đến bệnh viện kiểm tra thì kết quả là có bệnh tim bẩm sinh, may mà không phải quá nghiêm trọng, có thể chữa khỏi được, trái tim bọn họ phảng phất như lại thoáng nhích gần hơn chút nữa.
Đảo mắt đã ba tháng trôi qua, Tử Thất cơm nước xong ôm bé con chơi trên cỏ, bọn họ đặc biệt dọn một gian phòng làm phòng cho đứa bé, còn mua rất nhiều đồ chơi và đồ dùng cho con nít.
Hứa Ngôn ngồi một bên đọc sách hóng mát, nhìn hai người, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười, dạo này Tử Thất trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, giống như đã quay lại là cô trong quá khứ, đây đều là công lao của đứa bé. Nhìn bé con ê ê a a bò qua bò lại, Tử Thất cũng ngồi trên cỏ giống đứa bé, đây chẳng phải là cái gọi là niềm vui gia đình sao?
Đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, giống như cảm giác bị ai đó dòm ngó, anh cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì cả.
“Hứa Ngôn, chúng ta đặt tên cho bé đi?”
Hứa Ngôn biết Tử Thất dần dần đã có tình cảm với đứa trẻ này, có lòng nhận nuôi.
Hứa Ngôn lắc đầu: “Đừng đặt tên vội, mẹ đứa bé này hình như vẫn chưa yên lòng, anh đoán lúc bỏ rơi con bé chẳng qua cũng vì gặp khó khăn, chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ quay lại đón con bé đi.” Đặt tên rồi, thì có vướng bận nữa cũng không bỏ được.
Tử Thất cả kinh, trợn to mắt ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nghiêm túc gật đầu một cái.
Ánh mắt Tử Thất, trong hoảng sợ lại mang theo mấy phần bén nhọn: “Con cái đâu phải đồ vật, cô ta không cần thì vứt, cần thì lại ôm về sao, em sẽ không trả cho cô ta đâu.”
Hứa Ngôn nhíu mày, lúc đó anh lo nhất chính là cái này, anh lúc nào cũng tùy duyên, cũng không kháng cự ai đến, cũng chẳng níu kéo ai đi bao giờ. Nhưng mà Tử Thất luôn luôn không chịu thua kém, lại cố chấp, nếu đã nhận rồi, nhất định sẽ không chịu buông.
Sự xuất hiện của đứa bé này rốt cuộc là tốt hay xấu, có chút khó nói. Anh đóng sách lại, hơi bắt đầu lo lắng.
Nhưng chẳng ngờ chuyện lại tới nhanh như vậy. Một tháng sau, sáng sớm, Hứa Ngôn mở cửa, thấy mẹ đứa trẻ đang thấp thỏm, khóc lóc cầu xin, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Hứa Ngôn, nói cho dù có khổ hơn nữa cũng muốn lấy lại con mình.
Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi, cũng không quan tâm cô ta đã trải qua chuyện gì, chỉ nói với cô ta sáng mai quay lại đón con, cô gái kia lúc này mới cám ơn rối rít rời đi.
Buổi chiều, nhìn dáng vẻ chơi đùa với đứa bé vui vẻ của Tử Thất, anh trù trừ một lúc lâu không biết phải mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn phải nói ra.
Không ngờ phản ứng của Tử Thất còn kịch liệt hơn những gì anh tưởng, chết cũng không chịu trả lại đứa bé.
“Tử Thất, đó là mẹ ruột của đứa bé.” Hứa Ngôn tận lực an ủi tâm trạng của cô. Tử Thất có chút quá khích.
“Mẹ ruột thì sao chứ, nếu như thực sự yêu con bé thì sẽ không bỏ rơi nó! Em sẽ chăm sóc con bé thật tốt, em sẽ yêu con bé hơn cả mẹ ruột nó!”
“Tử Thất, một hồi dưỡng dục một hồi duyên phận, nếu duyên phận đã hết rồi thì hãy tùy duyên đi em, miễn cưỡng cũng đâu có lợi gì.”
“Anh lúc nào cũng như vậy! Hứa Ngôn, anh rốt cuộc có trái tim không hả? Chẳng lẽ anh không thương con bé tí nào, không có chút luyến tiếc nào sao? Sao mà tùy duyên được? Bây giờ nói tùy duyên không phải chẳng khác nào bỏ qua con bé? Tùy duyên không phải là qua loa cho xong chuyện, bừa bãi tùy tiện, mà là hết việc người đều nghe theo mệnh trời. Cho dù thế nào, em cũng không trả đứa bé lại cho cô ta đâu!”
Tử Thất ôm chặt đứa bé không chịu nghe gì cả khóa mình trong phòng. Đứa trẻ bị hai người làm cho hoảng sợ, khóc mãi không ngừng.
Hứa Ngôn đứng ngoài cửa, không biết còn có thể nói gì đây, có nhiều lời hơn nữa cũng vô lực, Tử Thất lâu nay đã coi đứa bé là con của mình, không có bất cứ người mẹ nào có thể chịu nổi phải mất đi đứa con của mình.
Nếu như anh có thể, có thể nói dù chỉ một câu thôi: trả đứa bé lại đi, bọn họ sẽ có đứa con của riêng mình. Anh nghĩ Tử Thất sẽ không đau đớn đến vậy.
Nhưng anh không thể, anh không làm được..
Đây là đêm dài đằng đẵng nhất trong đời, sáng sớm, sáu giờ, Tử Thất cuối cùng cũng ra khỏi phòng, mắt đã khóc sưng húp lên, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng thấy cô yếu ớt như thế bao giờ.
Đứa bé đói bụng, khóc mãi giờ đã ngủ thiếp đi, Tử Thất mặt không chút biểu cảm trao đứa bé cho Hứa Ngôn, lạnh nhạt nói: “Em đi làm đây.”
Hứa Ngôn không biết một đêm qua, cô rốt cuộc đã phải trải qua sự đau đớn vùng vẫy đấu tranh đến thế nào mới quyết định buông tay vào phút cuối. Muốn an ủi cô, nhưng lại không biết phải nói gì.
Căn phòng trống rỗng, gió thổi tung rèm cửa sổ. Từ nay về sau, căn nhà này lại lạnh lẽo trở lại.
Cho đứa bé ăn sữa lần cuối cùng, thay tã xong, Hứa Ngôn ôm đứa bé yên lặng ngồi chờ, Tử Thất nói anh không có trái tim, có lẽ anh thực sự không có trái tim thật. Lúc đứa bé này tới, anh không mừng rỡ, hôm nay nó phải đi, anh cũng không khổ sở. Ngay từ đầu đã đoán được nó sẽ phải đi, nhưng chung quy vẫn có một tia luyến tiếc.
Sự xuất hiện của đứa bé này, mang đến cho anh và Tử Thất một cơ hội chuyển biến, nhưng sự ra đi ngày hôm nay, sẽ khiến cho vết nứt giữa hai người càng thêm sâu, sợ rằng sẽ không thể nào lấp đầy được nữa.
Tử Thất ngồi trong xe, hút hết điếu này đến điếu khác, khi thấy cô gái kia xuất hiện, bàn tay không kìm được mà run rẩy.
Cô ta trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, cô ta thậm chí còn có một đứa con mà cô vĩnh viễn không thể có, nhưng tại sao cô ta không biết quý trọng?
Nhờ có đứa trẻ kia, Hứa Ngôn vất vả lắm mới bắt đầu vui vẻ, hai người bọn họ vất vả lắm mới xích lại gần nhau, nhưng cô ta lại muốn một tay phá bỏ tất cả sao?
Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt không nhịn được chảy xuổng.
Cô gái kia thấp thỏm đứng ở ven đường, lo lắng nhìn xung quanh chờ đợi, Hứa Ngôn cuối cùng cũng ôm đứa bé bước ra từ trong nhà. Tử Thất nhìn anh bước từng bước, càng đi càng đến gần cô gái kia, anh và đứa trẻ, cũng càng ngày càng cách xa cô.
Không kìm được mở máy, đúng vào lúc đứa bé được đặt vào tay cô gái kia.
Cô gần như đã nhấn ga, nhưng hình ảnh Tô Tiêm bị đụng chết trong nháy mắt văng ra ngoài như một chú bướm lại hiện lên trong đầu cô, chân cô buông lỏng, suy sụp vô lực ôm kín mặt mình, không nhịn được khóc nấc lên.
Cô đang làm gì thế này? Cô điên rồi sao?
Cô muốn giết cô gái kia ngay trước mặt Hứa Ngôn và đứa bé sao? Để không mất đi thứ mình thích, cô đã đến nông nỗi bất chấp thủ đoạn này rồi sao?
Cô gái kia cuối cùng cũng đón lấy đứa bé, còn xách theo một đống đồ hai người họ đã mua cho đứa trẻ, mắt đẫm lệ rời đi. Hứa Ngôn vốn định cho cô ta một số tiền không nhỏ, nhưng cô ta không chịu nhận.
Hứa Ngôn nhìn chiếc xe dừng cách đó không xa, từ từ bước tới, thấy Tử Thất đang ngồi trong xe khóc đến gần như co rút. hơi có chút kinh hãi.
“Tử Thất, đừng khóc…”
Đau lòng đặt tay lên vai cô, Tử Thất đã khóc đến không thành tiếng: “Thiếu chút nữa em đã giết cô ta…. Thiếu chút nữa em đã giết cô ta…”
Trái tim Hứa Ngôn nhói lên, càng thêm đau lòng, ôm lấy cô từ trong xe ra, quay về phòng đặt cô lên giường ngủ.
“Không đâu, đừng nghĩ lung tung, sao em lại giết cô ta được, ngủ đi, ngủ một giấc rồi sẽ quên hết.”
Tử Thất liều mạng lắc đầu nắm chặt lấy tay anh: “Em thực sự muốn giết cô ta, vừa nãy chỉ kém chút nữa thôi, em đã..”
Hứa Ngôn đau lòng cúi đầu hôn lên mi mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng an ủi: “Không phải vậy, không sao đâu, tất cả đã qua hết rồi, đừng nghĩ ngợi nữa…”
Tử Thất tuyệt vọng run rẩy trong lòng anh: “Hứa Ngôn, em điên mất rồi, em điên mất rồi..”
“Em không điên, em chỉ không nỡ rời xa đứa bé thôi, anh bảo đảm, sau này chúng ta sẽ có.” Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, cuối cùng vẫn phải đồng ý cam kết, cho dù là tự mình sinh ra hay nhận nuôi, anh nhất định sẽ cho cô một đứa con
Tử Thất ôm lấy cái đầu đang đau đớn kịch liệt, giật mạnh tóc mình. Tô Tiêm bị xe đụng chết, cái chết của cô ấy đã mang lại bao đau khổ cho những người xung quanh như vậy, mà cô, vì không muốn mất đi đứa trẻ, lại có thể muốn tự mình lái xe đâm chết mẹ của đứa bé! Sao cô có thể thối nát như vậy, độc ác như vậy!
Hứa Ngôn thấy cô thần chí tiêu tan, nói năng điên đảo, chịu kích thích quá lớn, gần như không thể bình tĩnh lại. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào, đột nhiên ép lên môi cô, ngăn chặn tất cả sự kinh hoàng của cô lại.
Xung quanh trở nên yên tĩnh lại, Tử Thất mở to hai mắt, từ từ khôi phục lý trí, sau đó lại rơi vào một trạng thái điên cuồng khác.
Anh hôn cô, Hứa Ngôn đang hôn cô, nhưng điều này sao có thể xảy ra!
Cánh môi lạnh như băng chẳng qua chỉ áp sát lên môi cô, lại giống như hắt một chậu nước lạnh, cô bình tĩnh lại, mở to cặp mắt nhìn Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nhắm mắt lại, hơi cau mày, trên mặt mang vẻ bất chấp bất cứ giá nào.
Sau đó do dự một chút, bàn tay vẫn chậm rãi trượt vào trong áo Tử Thất, từ đường cong bên hông cô chậm rãi lướt lên trên.
Trong nháy mắt, Tử Thất tê dại, thân thể chợt run lên một cái, sau đó hít một hơi, hai tay vòng quanh cổ Hứa Ngôn, dùng sức để nụ hôn này được thêm sâu.
Hứa Ngôn bị động hé môi ra, đầu lưỡi dây dưa cùng với cô, nếm vào toàn là vị mặn từ những giọt nước mắt đau khổ của cô. Chậm rãi đặt cô ở dưới giường, vụng về mà đầy bản năng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô.
Nếu như.. nếu như thế này có thể bù đắp cho cô, có thể khiến cô không còn đau khổ nữa….
Tử Thất trong tay anh nhẹ nhàng thở gấp, một tay siết chặt lấy vai anh, gần như vùi sâu vào da thịt anh, một tay vòng qua phía trước cởi nút áo sơ mi của anh.
Chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như vậy tụ hội ở cùng một chỗ, dục vọng, tình cảm, đau đớn, nhớ nhung, thống khổ, còn có vẻ mê hoặc kèm theo đó là cả sự khó chịu và chán ghét cực độ của cơ thể.
Vết xước do móng tay Tô Tiêm để lại lại bắt đầu đau đớn kịch liệt.
—— em muốn anh nhớ, cả đời này chỉ được hôn một mình em!
Cuối cùng anh vẫn không thể chịu được, anh không thể làm được…
Hứa Ngôn đẩy Tử Thất ra, vọt vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo.
Tử Thất ngây ngẩn nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng bóc, không nhúc nhích, cuối cùng từ từ khép mắt lại, ngủ thiếp đi.
Hứa Ngôn đến tận khuya vẫn chưa thấy về nhà. Trước kia đều là anh chờ cô, lần này đổi lại là cô.
Tử Thất ngây ngẩn dọn dẹp lại gian phòng, mang tất cả những thứ đứa bé đã từng dùng qua bỏ hết vào trong phòng dành cho trẻ con, khóa lại. Đôi mắt trừ sự mệt mỏi ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Điện thoại vang lên, là Đặng Quân gọi tới, nói Hứa Ngôn uống say, bảo cô qua đón anh.
Tử Thất lái xe đến nhà hàng của Đặng Quân, thấy Hứa Ngôn nằm trên sa lon say đến bất tỉnh nhân sự. Tửu lượng của anh rất tốt, chưa từng say bao giờ, không biết lần này đã uống bao nhiêu.
“Tô Tiêm, xin lỗi, anh xin lỗi..”
Dọc đường đi, anh đều lặp đi lặp lại những lời này, nếu không thì cũng là “Tử Thất. anh xin lỗi.”
Tử Thất dìu anh về phòng, yên lặng ngồi một bên nhìn anh trọn một đêm. Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn xong hành lý, gọi điện bàn giao lại những chuyện quan trọng, sau đó chuẩn bị ra đi.
Đường Văn Vũ lái xe đến dưới nhà, cô hôn lên môi Hứa Ngôn, giống như đã từng hôn trộm anh nhiều năm trước, anh sẽ không có cảm giác gì cả, sẽ không có vẻ chán ghét hay ghê tởm trên mặt.
Xách hành lý xuống dưới lầu, Đường Văn Vũ đưa cô ra sân bay.
“Cô muốn đi đâu, ít nhất cũng cho tôi biết cô đi đâu chứ? Tôi sẽ không tùy tiện đến quấy rầy cô đâu.” Biết cô muốn ra đi, cậu gần như đang khẩn cầu.
“Chính bản thân tôi cũng không biết, chắc đi du lịch vòng quanh các nước trên thế giới thôi, nếu như thích chỗ nào thì nán lại ở đó. Mệt mỏi lâu như vậy, đã đến lúc cho bản thân được nghỉ ngơi rồi.”
“Cô thực sự yêu Hứa Ngôn đến vậy ư, tôi không có cơ hội nào cả sao?”
“Không có.”
Đường Văn Vũ nhất thời ủ rũ cúi đầu.
Tử Thất cưng chiều xoa xoa mái tóc cậu ta: “Tôi coi cậu như em trai tôi, chính là bởi vì cậu rất quan trọng với tôi, nên trước khi đi tôi mới để cậu tiễn tôi lần cuối, từ biệt với cậu. Cậu phải cố gắng trở thành một đại minh tinh, có thế, dù tôi có đi đến ngóc ngách nào của thế giới này cũng có thể thấy cậu qua tin tức báo chí, nhưng mà đừng có là scandal tình cảm mãi đấy!”
Đường Văn Vũ mỉm cười, nhìn Tử Thất đã buông xuông tất cả, đột nhiên có một nỗi xúc động muốn rơi lệ.
“Rõ ràng đã kiên trì lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện ra đi?”
Tử Thất lắc đầu: “Tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi vì anh ấy, đến cuối cùng quên mất ngay cả dáng vẻ vốn có của mình. Tôi đã quá cố chấp, làm khổ anh ấy, cũng làm khổ bản thân mình, đến giờ, nên buông tay thôi.”
“Còn quay lại chứ?”
“Có lẽ, chờ đến khi tôi tìm lại được tôi của trước kia.”
“Đã hoàn toàn buông tha cho anh ta rồi?”
“Không, tôi vẫn yêu anh ấy như trước. Chỉ là hai chúng tôi đã quá lệ thuộc vào đối phương, giống như hai cây dây leo cứ quấn lấy nhau đến chết, cho rằng tình yêu là chất dinh dưỡng duy nhất, tôi nhìn anh ấy, anh ấy lại nhìn vết sẹo Tô Tiêm đã để lại trên người mình, đều không thể hít thở, cũng quên mất màu sắc của bầu trời. Tách ra là kết cục nhất định, bởi vì chỉ có thế, tôi mới có thể bay lượn, anh ấy mới có thể lớn lên. Đến một ngày nào đó, khi bọn tôi dùng tư thái của chim và cây để gặp nhau, có lẽ lúc đó mới có thể chân chính bên nhau cả đời.”
Bình luận truyện