Cá Dưới Băng

Chương 10



Thời Nghi chuẩn bị bánh dày đường đỏ cho mọi người làm món tráng miệng.

Ba Chung liếc mắt nhìn bóng lưng Thời Nghi, lại nhìn thằng con trai đang dính chặt mắt vào người ta nhà mình, "vẫn rất thích nhỉ."

Chung Tuấn Đồng không phản bác, hiếm có khi ngoan ngoãn mà vâng một tiếng.

Ba Chung lại hòi: "Cái giao phó lúc lâm chung kia cũng là lời bịa đặt phải không?"

Chung Tuấn Đồng không đáp. Ba hắn hiểu hắn rất rõ.

"Ba không hiểu, vi sao con biết Thòi Nghi có thể tiếp nhận một người đàn ông hay không? Mặc dù nó thuộc dạng hiền lành yểu đuối nhưng cũng đâu chắc chắn là người đồng tính?"

Chung Tuấn Đồng nhìn ông, trong đôi mắt là sự lạnh lùng quyết đoán.

"Dù sao thì anh ấy cũng là của con."

Chung Tuấn Đồng chưa từng nghĩ tới việc xác định xu hướng tính dục của Thời Nghi, hắn chỉ hiếu rõ một điều, cho dù Thời Nghi ở cùng phụ nữ hay một tên đàn ông khác cũng khiến hắn cảm thấy như bị mắc nghẹn ở cổ họng.

Lời này của ba khiến hắn một lẩn nữa phải đối diện với khuyết điếm ưong tính cách của mình phải chiếm lấy bàng được. Quả thực

như một đứa nhỏ bướng bỉnh độc địa.

Thế nhưng Chung Tuấn Đồng cũng không như vậy với người khác.

Hăn nghĩ tới nghĩ lui, hiếu ra rằng, cũng chỉ vỉ Thời Nghi là một người dịu dàng mà thôi.

Hắn lợi dụng sơ hớ của Thời Nghi, dùng ôn nhu của anh làm điểm đột phá để đạt được yêu cầu vô lỷ cùa mình.

Bọn họ ăn xong cơm trưa lại trở về phòng ngú.

Thời Nghi cởi áo khoác, núp vào trong chăn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu khen ngợi Chung Tuấn Đồng: "Hôm nay em câu cá quá giỏi rồi! Làm món nào cũng thấy ngon!"

Cá câu được kho một nửa, một nửa băm tiêu, thơm ngon lại có vị cay, ăn rất đã nghiền.

Chung Tuấn Đồng khắc chế ý cười của mình: "Được rồi, anh nói nhiều lần thật."

Thời Nghi cắn cắn môi không nói, nằm ngửa nhìn trần nhà rồi nói, "Em ngủ rồi à."

Chung Tuấn Đồng không lên tiếng.

Thời Nghi thực sự không buồn ngú, gợi lên một đề tài: "Lúc học đại học em có thường về thăm nhà không? Cách bày biện trong phòng này có vé như vẫn dành cho học sinh cấp ba."

"Thinh thoáng sẽ về. Một đầu nam một đầu bắc, quá xa, không thể về thường xuyên."

"Thời điếm em lên đại học, anh đang tìm một công việc thực tập. Lúc ấy hiểm có khi thấy em đến" Thời Nghi đột nhiên nhớ lại.

"ừ. Chỉ ngày lễ tết mới về gặp một lần mà thôi."

Thời Nghi quay mặt ve phía han, lộ ý cười ôn nhu: "Anh đen giờ vân nhớ, tết năm đó anh vừa từ siêu thị ve thì thay em đứng trước cửa nhà anh giúp dán câu đối, làm thế nào cũng không đều bởi vì Thời Diệu luôn nói em dán lệch. Kỳ thực không phải như vậy."

Thời Nghi còn nhớ, mây cháy đỏ phía chân trời, câu đối cũng một màu đỏ hồng, sắc đỏ đẹp đẽ ấy phủ lên gò mà Chung Tuấn Đồng, như là một bức tranh Trung Quốc bút pháp tinh tế, không khí vui vẻ của năm mới cũng nhuộm lên Chung Tuấn Đồng lạnh lùng như băng

Chung Tuấn Đồng nói: "ù", anh còn dẫn bạn học về nhà."

Thời Nghi nhanh chóng nhớ lại: "Em nói đến cố Miễn sao? Cậu ấy là người phương bắc, muốn đến phương nam một lần."

”Ô." Chung Tuấn Đồng nở nụ cười nhàn nhạt, "Hình như anh ta rất vui."

"Phương nam cũng không có gì, cậu ấy chi thích đồ vặt ở đây thôi, bánh trôi này, rượu cất này..."

"Được rồi, ngú thôi." Chung Tuấn Đồng ngắt lời anh.

Thời Nghi có chút mờ mịt mà chớp mắt, ừ một tiếng, kéo chăn lên che cổ rồi nhắm mắt lại.

Anh vô thức nhớ về Chung Tuấn Đồng thời hung học.

Thời gia và Chung gia có quan hệ thân thích quanh co phức tạp, đến thế hệ này, tuy rằng đã không còn quan hệ gì thế nhưng ghi chép của tổ tông vẫn còn đó. Chung Tuấn Đồng cũng là vì mối quan hệ mỏng manh này mà đi tới Thời gia.

Thời Nghi nhớ mang máng, ngày đó anh ngồi xe trở về từ trường đại học, tiện đường đi mua đồ chuẩn bị bữa tối, cả người uế oải không thể tả, mở cửa liền thấy Chung Tuấn Đồng đứng phía sau bác Chung.

Trong phòng khá mờ mịt, đèn lớn chưa bật, sắc trời cũng dần mờ tối, ánh sáng xuyên qua cửa chóp trở nên nhu hòa, tựa như mật ong chảy khỏi bình.

Cha và bác Chung đứng đối mặt nhau, tựa như cãi cọ lại tựa như đang thương lượng, trong ngừ điệu có thế nhìn rõ cảm giác giương cung bạt kiếm.

Nhưng thiếu niên đứng phía sau bác Chung dường như không thuộc về thế giới của người trưởng thành này.

Tóc han hơi rối, nửa mái được vuốt loạn lên, để lộ ra một phần trán, đôi mắt kia rất sáng, sáng như hai đom lửa vậy, đốt cháy dữ dội, chói lọi kinh người.

Trên cằm hắn dán một miếng băng cá nhân, mậc đồng phục xanh tráng cúa học sinh, bên chân là một chiếc túi thể thao đát tiền.

Lúc đó Thời Nghi không biết mình nên tiến hay lùi.

"Vợ chồng chúng tôi muốn ra nước ngoài công tác một thời gian, lại không biết làm gì với thằng bé này. Tôi mà đi, chi có anh đây giúp tôi yên tâm nhất, gia đình anh cũng yên ấm nhất, vậy nên tôi muốn nhờ anh chăm nom Tuấn Đồng nhà chúng tôi hai tuần lễ."

Chung Tuấn Đồng nhíu nhíu mày, tựa hồ không vừa ý với sự sắp xếp qua loa này.

Thời Nghi nhìn hàng lông mày đẹp đẽ của Chung Tuấn Đong nhíu mạnh, khóe miệng thiếu niên cũng mím chặt, đôi mat âm trầm, không nói tiếng nào. Đột nhiên, thiểu niên quay ra nhìn về phía anh. Thời Nghi cỏ chút hoảng hốt cúi đầu.

Anh chi vô tình dò xét thế giới nội tâm của cậu thiếu niên này một chút mà thôi.

Mà bây giờ anh cũng chi có thể biết được một góc thế giới nội tâm của Chung Tuấn Đồng. Như hiện giờ, anh biết rằng tâm tình của chong mình không được tốt, thế nhưng lại không rố vì sao lại như vậy.

Nếu như có thuật đọc tâm thì tốt biết mấy. Anh nhất định sẽ học cho tốt, học cách giải thích từng ánh mắt cùng lời nói lạnh nhạt của Chung Tuấn Đồng.

Ngủ trưa dậy, tuyết đọng đã tan từ lâu, hai người lái xe trở lại nội thành. Chung Tuấn Đồng đi làm, Thời Nghi về nhà.

Thời Nghi giặt quần áo, lau sàn nhà một lẩn mới thảnh thơi nhìn về phía cửa sổ, thấy mặt trời tỏa nắng vàng ấm áp, đột nhiên nhớ tới tập giấy được phơi bên ngoài, lập tức chạy tới ban công.

Sách cỏ bìa cứng thì vẫn ổn, giấy bên trong chí hơi ẩm một chút, thế nhưng bàn thào viết tay đã ướt đầm.

Thời Nghi sửng sốt hồi lâu, ngồi xổm xuống cầm bản thảo lên, mềm nhũn, như giấc mộng yếu ớt cùa anh vậy.

Anh khóc cũng không khóc, cười cũng không cười, chi thốt ra hai tiếng không rõ ỷ tứ.

Anh ném mớ giấy lộn này vào thùng rác, quét dọn ban công sạch sẽ.

Tốt rồi, trong nhà lại ngăn nắp.

Thời Nghi ngơ ngấn, anh cảm giác như mình đã bị một cây đuốc thiêu rụi, một anh đã từng ngây thơ, non nớt, có những suy nghĩ tích cực đẹp đẽ cùng cố gắng để yên phận sống cũng đã bị đốt đến khô cằn.

Dường như anh chưa từng sáng tác bao giờ.

Anh cũng không xứng với niềm vui việc sáng tác mang lại.

Không tới mấy ngày sau, cố Miễn đột nhiên gọi điện thoại cho anh, sau khi hàn huyên một hồi thì hỏi: "Nghe nói anh không làm trong nhà xuất bản kia nữa? Có muốn tới chô em không? Nơi này của em văn học thiếu nhi làm ăn rất được, cũng rất coi trọng mảng này.”

Thời Nghi chỉ có chút rung động rồi lập tức cự tuyệt: "Không cần, cảm ơn cậu, cố Miễn. Tôi không phải chỉ sống một mình, không thể tùy hứng rời đi như vậy."

Cố Miễn trầm mặc một lúc, lại nói: "Hóa ra anh thực sự thích đàn ông. Em còn cho rằng bọn họ... bọn họ chỉ nói bừa."

Khi nói chuyện cậu ta luôn rất trực tiếp, cố Miễn chưa bao giờ biểu hiện mình là người thành thục, trái lại, cậu ta để cho người ngoài thấy mình là người khá ấu trĩ và thẳng thắn.

"Tôi không có ý lừa cậu." Thời Nghi nhẩn mạnh.

"Phải, anh không cỏ."

Co Miên nói thêm: "Anh cấn thận suy nghĩ lại có được không?"

Thời Nghi chưa từng đặt đề nghị của cố Miễn ở trong lòng. Anh hiện tại tuyệt đối không thể một mình lên bắc. Dũng khí nửa năm trước giúp anh mặc kệ gia đình phản đối mà theo cố Miễn đến phương bắc, cá đời chỉ có một lần ấy.

Anh quá nhát gan, chỉ ích kỷ vì mình một lần, làm bừa một lần. Nếu như không thành, vậy anh sẽ không chong cự nữa.

Khi đỏ, Thời Nghi vì Chung Tuấn Đồng mà ở lại. Anh làm tan chảy đôi cánh bằng sáp của mình, cam nguyện ở lại thành phố này, ngày ngày sống với sự băn khoăn.

Thời Nghi bây giờ cũng vì Chung Tuấn Đồng mà ở lại. Anh yêu chồng mình, một ngày cách xa cũng cảm thấy khó khăn, sao có thể chịu được khoảng thời gian xa cách quá dài?

Thời Nghi cũng không nói lại chuyện này cho Chung Tuấn Đồng.

Anh đã làm xong quyết định của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện