Cá Dưới Băng
Chương 17
Chung Tuấn Đồng nắm ngón tay Thời Nghi ngủ đến ngon lành. Khi Chung Tuấn Đồng tỉnh lại, Thời Nghi cũng nằm nhoài bên giường thiếp đi. Ánh đèn êm dịu khiến viền mặt anh trở nên càng thêm ôn nhu, Chung Tuấn Đồng lẳng lặng ngắm nhìn Thời Nghi. Mí mắt anh nhắm chặt, mà hắn biết rằng, sau khi mở sẽ lộ ra đôi con ngươi nhạt màu hiền lành điềm đạm. Môi anh rất mềm, lúc hôn có thể dễ dàng ngậm mút. Song mũi nhỏ gầy, vì vậy khó đeo kính, chóp mũi lại hơi vểnh lên, cứ đáng yêu như động vật nhỏ vậy.
Hắn có một người yêu vừa dịu dàng vừa dễ thương đến thế.
Vậy mà hắn lại chẳng có chút phong độ nào mà ghen tuông, mạnh bạo ép buộc Thời Nghi. Chính hắn cũng cảm thấy, sau khi bản thân làm ra chuyện như vậy, Thời Nghi có nhẫn tâm nói ra câu từ biệt hay yêu cầu ly hôn hắn cũng không có lập trường từ chối. Thế nhưng Thời Nghi lại không như vậy, anh vẫn đến tận Anh tìm hắn.
Thời Nghi dường như sẽ mãi là người anh lớn dịu dàng kia, Chung Tuấn Đồng lại vĩnh viễn là đứa em nhỏ không có cảm giác an toàn, muốn anh trai để ý đến mình nhiều hơn nữa.
Thời Nghi chưa bao giờ chán ghét Chung Tuấn Đồng xấu tính, lúc nào anh cũng sẵn sàng tha thứ cho hắn.
Chung Tuấn Đồng hôn lên đỉnh đầu Thời Nghi, tóc vừa cắt đâm nhẹ lên môi, thế nhưng vẫn rất mềm mại.
Sau khi Chung Tuấn Đồng tỉnh lại, sốt đã hạ một nửa, ăn hai bát cháo mà Thời Nghi mượn nhà bếp của khách sạn để nấu cùng trứng chần và chút đậu kho, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn phân nửa.
Tối hôm đó, Chung Tuấn Đồng được đối tác mời tới tiệc rượu. Tính hắn bướng bỉnh, không cảm thấy thân thể mình vẫn chưa khỏi hẳn, khăng khăng dẫn thư ký tới tham gia.
Thời Nghi không nói gì, giúp hắn thắt cà vạt, cẩn thận vuốt phẳng áo cho hắn.
Sau lần say rượu làm bậy kia, Chung Tuấn Đồng cũng không dám uống nữa, đến nói vài câu với đối tác rồi tạm biệt quay về. Đêm đông London không ẩm ướt lạnh lẽo như phương nam mà ôn hòa dịu nhẹ hơn, gió mang theo hơi nước từ đại dương, tựa như hơi thở của chim khổng tước xanh.
Hắn trở lại phòng khách sạn lại phát hiện Thời Nghi không ở đó, hỏi mới biết anh xuống tản bộ ở vườn hoa.
Chung Tuấn Đồng thay thường phục rồi xuống tầng tìm anh.
Vườn bên Anh chuộng trồng bụi cây. Chung Tuấn Đồng đi dạo trong vườn hoa, dày đặc các bụi cây cao đến nửa người, cành lá đan xen, tạo thành một khoảng nâu xám lẫn lộn. Thế nhưng hắn biết, mùa xuân năm sau, nơi này sẽ có đủ loại hoa nở rộ.
Tiếc rằng bây giờ không phải mùa xuân, không thì hắn đã có thể cùng Thời Nghi ngắm hoa hồng lộng lẫy nơi đây rồi.
Chung Tuấn Đồng nhanh chóng tìm thấy Thời Nghi.
Anh ngồi trên băng ghế, không nhúc nhích mà nhìn ngắm đài phun nước điêu khắc màu trắng.
Chung Tuấn Đồng không lên tiếng, tới ngồi bên cạnh anh, cũng đưa mắt nhìn về phía bức tượng điêu khắc kia, là một thiên thần nhỏ mập mạp, "Nếu anh thích, sau khi trở về chúng ta có thể mua biệt thự, trồng hoa hồng, xây đài phun nước."
Chung Tuấn Đồng vốn không thích biệt thự, hắn cảm thấy kết cấu hai tầng khiến hắn tốn thời gian lên xuống, cũng chẳng thích thú hoa cỏ gì, cảm thấy vườn tược chỉ là thứ vô dụng. Những thứ này không đủ thực dụng với hắn.
Thời Nghi cười cười lắc đầu: "Không cần."
Trong vườn không có người khác, không khí tràn ngập vị ấm ướt, mùi đất ngai ngái nhưng cũng để lại dư vị ngọt ngào. Một cây đèn trong vườn đột nhiên được bật lên, chiếu sáng rõ ràng gương mặt hai người.
Chung Tuấn Đồng quay đầu sang, lúc này mới phát hiện ra gò má Thời Nghi đượm vẻ buồn thương.
"Anh sao vậy?"
Thời Nghi có chút luống cuống mà nắm chặt tay, sau đó lại thả ra. Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình thán nói: "Lúc chiều tối có người tới tìm em. Anh mở cửa mời anh ta vào, anh nói, anh là người yêu của em. Người nọ không tin."
Chung Tuấn Đồng nhíu mày, còn muốn hỏi, lại nghe Thời Nghi trầm giọng: "Tuấn Đồng, không ai cho rằng anh là người yêu của em, không ai cảm thấy anh xứng với em... Bao gồm cả chính anh, anh cũng cảm thấy như vậy."
Chung Tuấn Đồng hoăng hốt nắm lấy cổ tay anh: "Anh đừng nói lung tung!"
Cơ thể Thời Nghi bắt đầu run nhè nhẹ, tựa như tâm tình của chính anh vậy, "Tuấn Đồng, có những lúc anh cảm thấy, khi em ở cùng anh cũng không có chút vui vẻ nào cả. Hay là... Hay là..."
"Hay là cái gì! Thời Nghi! Anh muốn nói gì!" Ánh mắt Chung Tuấn Đồng khóa chặt lấy đối phương, nóng bỏng đến đáng sợ. Nếu như Thời Nghi nói ra từ kia, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Tuấn Đồng, chuyện giữa chúng ta có tiếp tục hay không, tất cả đều cho em lựa chọn." Thời Nghi thực sự không đành lòng nói ra câu từ biệt hay yêu cầu ly hôn, chỉ có thể tự tước bỏ quyền nói của mình, trở thành một người lệ thuộc, tùy người quyết định.
"Em vui, em vẫn luôn rất vui! Thời Nghi, em thực không hiếu anh đang nói gì." Chung Tuấn Đồng hạ giọng, thu lại lệ khí, dường như trở thành một đứa nhỏ yếu thế.
Thời Nghi không thể đối mặt được khi Chung Tuấn Đồng tỏ ra yếu đuối. Một khi hắn như vậy, anh liền cảm thấy quả thực đối phương đã phải chịu nghìn oan vạn ức, Thời Nghi lại không nờ để Chung Tuấn Đồng phải chịu oan ức tủi thân.
"Tuấn Đồng, anh muốn xin lỗi em. Em nhắn tin anh lại không trà lời ngay, khi em gọi điện thoại, thật ra anh nhìn thấy, thế nhưng không tiếp." Anh mắt Thời Nghi dịu dàng, sắc mặt yếu ớt điềm đạm, tựa như một tờ giấy mỏng, "Bởi vì lúc ấy anh đang tức giận. Giận em một chút, mà phần nhiều là giận bản thân, giận vì anh không thể biết lý do khiến em không vui."
"Anh thực sự không biết em muốn gì, Tuấn Đồng à. Anh ngốc lắm, đoán không được."
Thời Nghi thấy Chung Tuấn Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên lúng túng, nước mắt nhanh chóng lãn xuống hai gò má, rơi vào trong cố áo, chỉ lưu lại một vệt nước nhạt trên mặt, dưới ánh đèn trong hoa viên lại lấp lánh như kim cương.
Tiếng khóc của anh khàn khàn, câu chữ cũng mơ hồ không rõ, "Có phải anh vô dụng, làm gì cũng không xong không?"
Chung Tuấn Đồng hoàn toàn không biết mình đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho Thời Nghi, hắn vốn tưởng lần đó mình chỉ sai ở chỗ say rượu ép buộc anh, hóa ra không chỉ vậy. Thời Nghi vì tính tình hắn khó đoán, trầm mặc ít lời mà tự trách bản thân, khi hắn không biết cũng tự trừng phạt mình.
Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Thời Nghi đã nghĩ đi nghĩ lại diều này bao nhiêu lần rồi mới dám nói ra với hắn.
Hắn là người gieo quả đắng, thế nhưng người phải đi xuyên qua bụi gai, nếm vị quả lại là Thời Nghi.
"Thời Nghi." Chung Tuấn Đồng nghe giọng mình run rấy, tựa như vì lạnh cũng tựa như vì nóng ruột, "Nếu anh nói vậy, chang bằng giết em đi."
Thời Nghi ngạc nhiên quên cả khóc, nhìn Chung Tuấn Đồng nắm lấy tay mình, mười ngón đan xen không kẽ hở, hơi ấm từ tay Chung Tuấn Đồng truyền tới bàn tay lạnh lẽo của anh, dẫn dắt tay anh đi đến tim hắn, cách lóp vải vóc mềm mại, kề sát trước ngực.
Hắn lặp lại: "Thời Nghi, chẳng bằng anh giết em. BỊ đâm bằng dao cũng còn dễ chịu hơn khi nghe những câu kia."
Hắn có một người yêu vừa dịu dàng vừa dễ thương đến thế.
Vậy mà hắn lại chẳng có chút phong độ nào mà ghen tuông, mạnh bạo ép buộc Thời Nghi. Chính hắn cũng cảm thấy, sau khi bản thân làm ra chuyện như vậy, Thời Nghi có nhẫn tâm nói ra câu từ biệt hay yêu cầu ly hôn hắn cũng không có lập trường từ chối. Thế nhưng Thời Nghi lại không như vậy, anh vẫn đến tận Anh tìm hắn.
Thời Nghi dường như sẽ mãi là người anh lớn dịu dàng kia, Chung Tuấn Đồng lại vĩnh viễn là đứa em nhỏ không có cảm giác an toàn, muốn anh trai để ý đến mình nhiều hơn nữa.
Thời Nghi chưa bao giờ chán ghét Chung Tuấn Đồng xấu tính, lúc nào anh cũng sẵn sàng tha thứ cho hắn.
Chung Tuấn Đồng hôn lên đỉnh đầu Thời Nghi, tóc vừa cắt đâm nhẹ lên môi, thế nhưng vẫn rất mềm mại.
Sau khi Chung Tuấn Đồng tỉnh lại, sốt đã hạ một nửa, ăn hai bát cháo mà Thời Nghi mượn nhà bếp của khách sạn để nấu cùng trứng chần và chút đậu kho, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn phân nửa.
Tối hôm đó, Chung Tuấn Đồng được đối tác mời tới tiệc rượu. Tính hắn bướng bỉnh, không cảm thấy thân thể mình vẫn chưa khỏi hẳn, khăng khăng dẫn thư ký tới tham gia.
Thời Nghi không nói gì, giúp hắn thắt cà vạt, cẩn thận vuốt phẳng áo cho hắn.
Sau lần say rượu làm bậy kia, Chung Tuấn Đồng cũng không dám uống nữa, đến nói vài câu với đối tác rồi tạm biệt quay về. Đêm đông London không ẩm ướt lạnh lẽo như phương nam mà ôn hòa dịu nhẹ hơn, gió mang theo hơi nước từ đại dương, tựa như hơi thở của chim khổng tước xanh.
Hắn trở lại phòng khách sạn lại phát hiện Thời Nghi không ở đó, hỏi mới biết anh xuống tản bộ ở vườn hoa.
Chung Tuấn Đồng thay thường phục rồi xuống tầng tìm anh.
Vườn bên Anh chuộng trồng bụi cây. Chung Tuấn Đồng đi dạo trong vườn hoa, dày đặc các bụi cây cao đến nửa người, cành lá đan xen, tạo thành một khoảng nâu xám lẫn lộn. Thế nhưng hắn biết, mùa xuân năm sau, nơi này sẽ có đủ loại hoa nở rộ.
Tiếc rằng bây giờ không phải mùa xuân, không thì hắn đã có thể cùng Thời Nghi ngắm hoa hồng lộng lẫy nơi đây rồi.
Chung Tuấn Đồng nhanh chóng tìm thấy Thời Nghi.
Anh ngồi trên băng ghế, không nhúc nhích mà nhìn ngắm đài phun nước điêu khắc màu trắng.
Chung Tuấn Đồng không lên tiếng, tới ngồi bên cạnh anh, cũng đưa mắt nhìn về phía bức tượng điêu khắc kia, là một thiên thần nhỏ mập mạp, "Nếu anh thích, sau khi trở về chúng ta có thể mua biệt thự, trồng hoa hồng, xây đài phun nước."
Chung Tuấn Đồng vốn không thích biệt thự, hắn cảm thấy kết cấu hai tầng khiến hắn tốn thời gian lên xuống, cũng chẳng thích thú hoa cỏ gì, cảm thấy vườn tược chỉ là thứ vô dụng. Những thứ này không đủ thực dụng với hắn.
Thời Nghi cười cười lắc đầu: "Không cần."
Trong vườn không có người khác, không khí tràn ngập vị ấm ướt, mùi đất ngai ngái nhưng cũng để lại dư vị ngọt ngào. Một cây đèn trong vườn đột nhiên được bật lên, chiếu sáng rõ ràng gương mặt hai người.
Chung Tuấn Đồng quay đầu sang, lúc này mới phát hiện ra gò má Thời Nghi đượm vẻ buồn thương.
"Anh sao vậy?"
Thời Nghi có chút luống cuống mà nắm chặt tay, sau đó lại thả ra. Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình thán nói: "Lúc chiều tối có người tới tìm em. Anh mở cửa mời anh ta vào, anh nói, anh là người yêu của em. Người nọ không tin."
Chung Tuấn Đồng nhíu mày, còn muốn hỏi, lại nghe Thời Nghi trầm giọng: "Tuấn Đồng, không ai cho rằng anh là người yêu của em, không ai cảm thấy anh xứng với em... Bao gồm cả chính anh, anh cũng cảm thấy như vậy."
Chung Tuấn Đồng hoăng hốt nắm lấy cổ tay anh: "Anh đừng nói lung tung!"
Cơ thể Thời Nghi bắt đầu run nhè nhẹ, tựa như tâm tình của chính anh vậy, "Tuấn Đồng, có những lúc anh cảm thấy, khi em ở cùng anh cũng không có chút vui vẻ nào cả. Hay là... Hay là..."
"Hay là cái gì! Thời Nghi! Anh muốn nói gì!" Ánh mắt Chung Tuấn Đồng khóa chặt lấy đối phương, nóng bỏng đến đáng sợ. Nếu như Thời Nghi nói ra từ kia, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Tuấn Đồng, chuyện giữa chúng ta có tiếp tục hay không, tất cả đều cho em lựa chọn." Thời Nghi thực sự không đành lòng nói ra câu từ biệt hay yêu cầu ly hôn, chỉ có thể tự tước bỏ quyền nói của mình, trở thành một người lệ thuộc, tùy người quyết định.
"Em vui, em vẫn luôn rất vui! Thời Nghi, em thực không hiếu anh đang nói gì." Chung Tuấn Đồng hạ giọng, thu lại lệ khí, dường như trở thành một đứa nhỏ yếu thế.
Thời Nghi không thể đối mặt được khi Chung Tuấn Đồng tỏ ra yếu đuối. Một khi hắn như vậy, anh liền cảm thấy quả thực đối phương đã phải chịu nghìn oan vạn ức, Thời Nghi lại không nờ để Chung Tuấn Đồng phải chịu oan ức tủi thân.
"Tuấn Đồng, anh muốn xin lỗi em. Em nhắn tin anh lại không trà lời ngay, khi em gọi điện thoại, thật ra anh nhìn thấy, thế nhưng không tiếp." Anh mắt Thời Nghi dịu dàng, sắc mặt yếu ớt điềm đạm, tựa như một tờ giấy mỏng, "Bởi vì lúc ấy anh đang tức giận. Giận em một chút, mà phần nhiều là giận bản thân, giận vì anh không thể biết lý do khiến em không vui."
"Anh thực sự không biết em muốn gì, Tuấn Đồng à. Anh ngốc lắm, đoán không được."
Thời Nghi thấy Chung Tuấn Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên lúng túng, nước mắt nhanh chóng lãn xuống hai gò má, rơi vào trong cố áo, chỉ lưu lại một vệt nước nhạt trên mặt, dưới ánh đèn trong hoa viên lại lấp lánh như kim cương.
Tiếng khóc của anh khàn khàn, câu chữ cũng mơ hồ không rõ, "Có phải anh vô dụng, làm gì cũng không xong không?"
Chung Tuấn Đồng hoàn toàn không biết mình đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho Thời Nghi, hắn vốn tưởng lần đó mình chỉ sai ở chỗ say rượu ép buộc anh, hóa ra không chỉ vậy. Thời Nghi vì tính tình hắn khó đoán, trầm mặc ít lời mà tự trách bản thân, khi hắn không biết cũng tự trừng phạt mình.
Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Thời Nghi đã nghĩ đi nghĩ lại diều này bao nhiêu lần rồi mới dám nói ra với hắn.
Hắn là người gieo quả đắng, thế nhưng người phải đi xuyên qua bụi gai, nếm vị quả lại là Thời Nghi.
"Thời Nghi." Chung Tuấn Đồng nghe giọng mình run rấy, tựa như vì lạnh cũng tựa như vì nóng ruột, "Nếu anh nói vậy, chang bằng giết em đi."
Thời Nghi ngạc nhiên quên cả khóc, nhìn Chung Tuấn Đồng nắm lấy tay mình, mười ngón đan xen không kẽ hở, hơi ấm từ tay Chung Tuấn Đồng truyền tới bàn tay lạnh lẽo của anh, dẫn dắt tay anh đi đến tim hắn, cách lóp vải vóc mềm mại, kề sát trước ngực.
Hắn lặp lại: "Thời Nghi, chẳng bằng anh giết em. BỊ đâm bằng dao cũng còn dễ chịu hơn khi nghe những câu kia."
Bình luận truyện