Chương 15: 15: Khuyên Răn Kiểu Cứng Rắn
"Lạ thật, không phải nãy giờ cậu ấy luôn ở gần chúng ta à?" Tần Bân biến mất khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, không ai có ấn tượng rằng cậu ta đã rời đi.
"Đúng vậy, không phải lúc ở tiệc tối mọi người đều ở cùng nhau à?" Ê-kíp chương trình gãi đầu.
Về lý, Tần Bân không quen đường xá nên chắc sẽ không chạy lung tung.
Thế nhưng dù mọi người có cố gắng ngẫm lại thế nào, họ cũng không tài nào nhớ nổi Tần Bân rốt cuộc đã đi đâu.
Trợ lí của Tần Bân vội vàng gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng gọi nhiều lần cũng không có người tiếp.
"Anh ấy không nghe điện thoại." Trợ lí của Tần Bân cau mày, vẻ mặt sốt ruột.
Những người khác trong tổ chương trình cũng gọi một lần, nhưng kết quả vẫn vậy, không có người tiếp.
Trong lúc nhất thời, ai cũng phải nhíu mày.
Người không quen đường xá mà xảy ra chuyện gì thì nguy to.
"Có khi cậu ấy quay về chỗ ở trước rồi?" Có người nói, "Về chỗ ở tìm thử đi."
Người trong ê-kíp chương trình cũng chỉ có thể làm như vậy, họ vội vàng trở về nơi mình nghỉ lại.
Người dẫn đường của bọn họ đang trông coi ở đó, hôm qua y không tham gia tiệc tối, bây giờ mới vừa tỉnh ngủ, y thấy bọn họ lo lắng chạy về thì hỏi: "Về rồi hả? Tối hôm qua chơi vui không?"
Hứa Ngưng bước lên hỏi: "Việc đó nói sau, chú à, tối qua Tần Bân có về đây không ạ?"
Người trong ê-kíp chương trình cũng ôm hi vọng mà đi tìm khắp nơi, nhưng người hướng dẫn lại nhìn về phía đạo diễn, lắc đầu nói: "Cậu ấy không về, tôi ở đây cả đêm mà, có thấy ai đâu."
Vậy thì có thể Tần Bân đã gặp nguy rồi.
Đạo diễn chau mày, nói: "Cậu ấy không về, vậy đã đi đâu chứ?"
Lúc bấy giờ, người dẫn đường mới phản ứng lại, y kinh ngạc nói: "Cậu nhóc kia biến mất rồi ư?"
Chuyện đã đến mức này thì cũng chẳng còn gì để giấu, người trong tổ chương trình gật đầu, nói: "Tàn tiệc xong, trên đường trở về thì bọn cháu phát hiện ra cậu ấy đã biến mất, nhưng không ai nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là ở đâu."
Họ vừa nói vậy, biểu tình của người dẫn đường cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ rồi nói với người dẫn đường: "Nếu chú hiểu rõ khu trại này, chú có biết mụ cỏ ma sống ở đâu không ạ?"
Cậu vừa mở miệng thì đã lôi kéo toàn bộ ánh mắt lên người mình.
Hứa Ngưng nghĩ nghĩ, hình như đây là trợ lí mới của thầy Dư thì phải.
Trợ lý gì mà đẹp trai quá xá, hồi trước cô và Tần Bân còn tưởng là tân binh mà ê-kíp chương trình mời tới chứ...
Phỉ phui cái miệng, bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này.
Mạnh Thiểu Du vừa nói vậy, những người khác bèn hỏi: "Nói vậy, chẳng lẽ cậu biết Tần Bân đang ở đâu?"
Hứa Ngưng cũng hỏi: "Tần Bân ở chỗ mụ cỏ ma à? Mụ cỏ ma là cái gì?"
Lúc này, người dẫn đường lại nói: "Ý cậu là cậu nhóc kia bị mụ cỏ ma để ý à? Thế thì hỏng rồi!"
Người trong tổ chương trình trưng ra vẻ mặt mờ mịt, người dẫn đường bèn giải thích một chút.
Khi nhắc đến trại người Miêu, nhiều người sẽ nghĩ đến thuật cổ của người Miêu đầu tiên.
Thời xưa, hầu như gia đình nào trong tộc Miêu cũng có sự tín ngưỡng đối với thầy pháp cổ, trong khu trại nào cũng có vài người tu luyện thuật cổ.
Thuật cổ của tộc Miêu truyền nữ chứ không truyền nam, sau đó người được truyền sẽ trở thành mụ cỏ ma trong khu trại.
Địa vị của mụ cỏ ma trong trại rất đặc biệt, nếu không phải là tình huống bắt buộc, chẳng ai dại mà đi trêu chọc bọn họ.
Một khi bị quấn lấy thì sẽ rất khó mà thoát khỏi.
"Nếu thằng nhóc kia bị mụ cỏ ma mang đi, vậy thì cậu ta sẽ rất khó rời khỏi khu trại này..." Người dẫn đường thở dài.
Người trong trại tộc Miêu rất nhiệt tình và hào phóng, họ cũng cực kì mạnh dạn trong khía cạnh tình cảm, đồng thời lại có dục vọng chiếm hữu rất cao.
Nếu thật sự bị mụ cỏ ma vừa ý, e rằng Tần Bân sẽ phải ở lại khu trại làm hôn phu chiến lợi phẩm.
Y vừa thốt ra câu đó thì tất cả mọi người đều choáng váng.
Suy nghĩ đầu tiên của Hứa Ngưng là câu nói đùa của mình đã trở thành sự thật, cô nói với vẻ mặt đưa đám: "Thế giới này thật sự có cổ thuật sao? Tôi chỉ thuận miệng nói tí xíu thôi mà! Ai ngờ lại trở thành sự thật chứ!"
Đạo diễn nghe xong cũng nhức đầu.
Bọn họ đã đến rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện phi khoa học như vậy.
Ông nhìn người dẫn đường rồi nói: "Anh có cách nào không? Chắc chắn cậu ấy không thể ở lại được."
Nếu khách mời đến ghi hình chương trình mà lại quay cảnh bản thân trở thành phu nhân áp trại*, vậy thì ê-kíp bọn họ còn mặt mũi gì nữa?
(Phu nhân áp trại: Thời xưa, người phụ nữ được gả cho tên cầm đầu của quân cướp bóc được gọi là phu nhân áp trại.)
Vả lại, đây là một chương trình du lịch dân tộc chứ có phải tìm bạn đó đây đâu!
Người dẫn đường cũng chỉ là một người bình thường, y chỉ sống ở khu lân cận nên mới hiểu biết nhiều hơn một chút, nghe đạo diễn nói vậy, y cũng khó xử nói: "Chuyện này tôi cũng không có cách..."
Mạnh Thiểu Du vẫn luôn đứng ở một bên, cậu chợt lại gần nói: "Trước tiên, chú cứ đưa bọn cháu đến xem thử chỗ ở của mụ cỏ ma đã."
Hứa Ngưng sực nhớ ra ban đầu cũng là người này lên tiếng trước, cô nói với ánh mắt sáng ngời: "Anh bạn nhỏ, cậu có thể đưa Tần Bân về sao?"
Mạnh Thiểu Du nói: "Nếu không tìm được anh ta trong thời gian ngắn thì tôi cũng không có cách nào."
Ý là, chỉ cần nhanh chân một chút, nói không chừng còn có thể cứu được người!
Tần Bân là bạn của Hứa Ngưng, mà ê-kíp chương trình cũng để tâm đến khách mời, nên bọn họ lập tức bảo người dẫn đường: "Mau mau mau, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Tần Bân!"
Người dẫn đường thấy bọn họ có vẻ cực kì tin tưởng thì lên tiếng đáp liên tục, y dẫn đoàn người đông đúc đến chỗ ở của mụ cỏ ma.
Mạnh Thiểu Du đi ở đằng trước, đám Hứa Ngưng hùng hổ theo sát phía sau.
Trong khu trại, nơi ở của mụ cỏ ma cách những người khác một khoảng.
Trừ nhà cô, phía xung quanh cũng chẳng còn ai nữa.
Tuy người trong khu trại tin vào thầy pháp cổ, nhưng họ lại rất sợ cổ thuật.
Thông thường, xung quanh căn nhà của mụ cỏ ma không có ai ở, tất cả mọi người đều sợ cô thả cổ ra để hại người hoặc gia súc.
Lúc bấy giờ, cánh cửa căn nhà này đóng chặt.
Người dẫn đường tiến lên gõ cửa hai tiếng, nhưng không có ai ra mở.
Hứa Ngưng là một người nóng nảy, cô tiến lại gần đập cửa rồi hô lớn: "Có gan cướp đàn ông thì có gan mở cửa đi chứ!"
Mọi người: "..."
Ấy vậy mà, Hứa Ngưng vừa hét lên như vậy, đối phương lại ra mở cửa thật.
Người mở cửa cho bọn họ là một bé gái mười mấy tuổi, cô bé rụt rè nhìn bọn họ.
Nếu không biết trước đây là nhà của mụ cỏ ma, e rằng bọn họ đều đã bị lừa gạt.
Cô bé mở cửa dùng ánh mắt trong veo nhìn Hứa Ngưng, sau đó cô dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn mà hỏi: "C-các cô đến làm chì?"
Hứa Ngưng: "..."
Hứa Ngưng vốn đang hùng hổ lập tức xìu xuống, ai ngờ đối phương vẫn còn là một cô bé trong sáng như vậy.
Sau đó cô ngẫm lại rồi hỏi: "E-em là cô bé nhìn chằm chằm Tần Bân trên đường đúng không?"
Hãi thật, không phải chớ, chỉ cần nhìn vào mắt là bị lôi đi làm phu nhân áp trại ngay và luôn hả?
Lúc bấy giờ, Mạnh Thiểu Du mới tiến lên, cậu nói: "Bọn tôi muốn đưa người đàn ông bị em lừa về."
Miêu Nguyệt Tú nhìn cậu rồi nói với vẻ mặt úp mở: "Người nào? Ta không biết."
Mạnh Thiểu Du nói: "Đêm qua em bắt anh ta đi đúng không? Ở bờ sông ấy."
Miêu Nguyệt Tú nghe vậy thì sợ hãi, cô cau mày nhìn cậu.
Mạnh Thiểu Du lại nở nụ cười, cô bé liếc cậu một cái rồi lại nhìn đám người bên ngoài.
Vốn còn đang giả vờ rụt rè, bây giờ cô bé lại chẳng thèm bận tâm nữa, chỉ hừ một tiếng rồi nói: "Anh ấy tự đi theo ta! Không cho các người đâu!"
Đêm qua Miêu Nguyệt Tú đem Tần Bân từ bờ sông về nhà, trong mắt cô bé thì cậu ta đã là người của mình.
Mạnh Thiểu Du nhìn cô nhóc, cậu dùng ánh mắt vô cảm mà hỏi ngược lại: "Có đúng là tự nguyện không?"
Miêu Nguyệt Tú im lặng một chút, đột nhiên đưa tay đẩy mạnh cậu ra!
"Dù sao thì người cũng là của ta rồi, mấy người nên thức thời mà rời đi một cách ngoan ngoãn!" Miêu Nguyệt Tú nhìn về phía ê-kíp và những người liên quan, nói một cách đầy dữ dằn.
Cô bé nhìn lướt qua cửa nhà rồi uy hiếp mọi người: "Nếu không ta sẽ thả cổ ra cắn mấy người đó!"
Miêu Nguyệt Tú vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy tiếng ma sát soàn soạt vang lên xung quanh, tựa như có cả vạn con sâu đang mai phục.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, họ nhìn cô bé với vẻ cảnh giác.
Chỉ có Mạnh Thiểu Du bước ra, khi đối phương chưa kịp phản ứng, cậu đã trở tay bắt lấy cô bé!
Một mặt Mạnh Thiểu Du giữ lấy tay đối phương, mặt khác thì lại nói: "Nếu em thả cổ thì tôi sẽ giải cổ, có tin tôi sẽ đốt hết đám cổ của em không!"
Miêu Nguyệt Tú không ngờ cậu lại lớn gan như vậy, cô bé sửng sốt một lúc, sau đó mới bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt! Thế nhưng rất nhanh, cô bé nhận ra mình chẳng tài nào giãy khỏi sự kiềm hãm của đối phương!
Hơn nữa, vì ở khoảng cách gần, cô bé có thể ngửi được mùi tro nhang trên người Mạnh Thiểu Du.
Lúc bấy giờ, cô bé mới hoảng sợ rồi nói với vẻ tức giận: "Một tên đạo sĩ thúi như anh thì xen vào chuyện của ta làm gì!"
Gương mặt Mạnh Thiểu Du lạnh đi, lực tay cậu không hề buông lỏng.
Miêu Nguyệt Tú ăn đau, không thể thoát khỏi sự nắm giữ của cậu.
Mạnh Thiểu Du bèn ra dấu bằng ánh mắt cho những người khác, Dư Giang Hòa là người phản ứng lại đầu tiên, anh vọt vào trong nhà Miêu Nguyệt Tú, nhấc Tần Bân đang nằm ở trên giường ra.
"...!! Các người! Sao các người có thể làm vậy!" Miêu Nguyệt Tú bị giữ chặt, cô bé thấy bọn họ đưa Tần Bân đi mà hai mắt đỏ bừng.
Những người khác cũng mặc kệ, sau khi Tần Bân được đưa ra, mọi người xúm lại vây lấy cậu ta, giây tiếp theo thì đưa đi luôn.
Miêu Nguyệt Tú tức muốn chết, cô bé muốn sai bảo đám cổ mà mình nuôi, thế nhưng cuối cùng, cô bé lại nhận ra mọi sự cảm ứng đều đã bị chặt đứt.
Không biết từ khi nào, cô thấy Mạnh Thiểu Du đã dán một lá bùa màu vàng lên người mình!
Lá bùa ngăn cản Miêu Nguyệt Tú sử dụng cổ, mà bản thân cô bé lại không thể đánh bại Mạnh Thiểu Du, nên Miêu Nguyệt Tú chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Bân bị người khác đưa đi!
Sau khi đám người đi xa, Miêu Nguyệt Tú im lặng một lúc, cô bé cúi đầu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thì không thể kiềm lòng được nữa.
Hai mắt cô bé chua xót, chỉ òa lên một tiếng, sau đó nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi khóe mi.
"Mấy người, mấy người thật quá đáng!! Òaaaa!!" Thấy Tần Bân được người trong ê-kíp chương trình đưa đi, Miêu Nguyệt Tú không kiềm chế được nữa, chỉ òa một cái rồi bật khóc thành tiếng luôn.
Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du bốn mắt nhìn nhau, chợt nghe Miêu Nguyệt Tú lên án: "R-rõ ràng anh ấy đã theo ta về nhà mà, m-mấy người thật quá đáng! Ta thích anh ấy như vậy cơ mà! Òaaa!!"
Miêu Nguyệt Tú khóc đến mức lấm lem mặt mày, Mạnh Thiểu Du cạn lời nói: "Hai người mới nhìn nhau lần đầu mà đã thích rồi à? Con gái mới lớn, có muốn yêu đương thì cũng phải thận trọng chứ!"
Nhưng Miêu Nguyệt Tú lại không nghe, cô bé đưa tay đập đập vào người Mạnh Thiểu Du, thở phì phò nói: "Ai cần anh lo! Ta có thể cho anh ấy ăn cổ tình! Đến lúc đó bọn ta sẽ là cặp đôi thần thánh, vợ chồng ân ái!"
Miêu Nguyệt Tú còn nhỏ tuổi, đây là mối tình đầu của cô bé, vậy mà cứ thế chết yểu.
Đã vậy cô bé còn gặp phải một tên đạo sĩ siêu ngang ngược, trong nháy mắt cô bé còn tức tối hơn, cứ thế đặt mông ngồi bệt xuống đất rồi khóc oà.
Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du bỗng luống cuống tay chân, "Ê, không phải, hai người thật sự không có tương lai đâu...!Em đừng khóc mà!"
Miêu Nguyệt Tú vừa khóc, Mạnh Thiểu Du chợt có cảm giác mình bắt nạt trẻ con, cậu chỉ có thể nhìn về phía Dư Giang Hòa đang đứng dưới lầu.
Thầy Dư đi lên lầu, Miêu Nguyệt Tú nhìn thấy anh thì khóc đến mức nghẹn họng: "A-anh muốn nói gì nữa?"
Dư Giang Hòa ngồi xổm xuống nhìn cô bé, anh thản nhiên nói: "Hai người không thể kết hôn được."
"Cho dù có tình trong như đã thì nhóc cũng là trẻ vị thành niên, không những không thể làm giấy kết hôn, mà Tần Bân sẽ còn bị cảnh sát tóm."
Miêu Nguyệt Tú: "..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Tuyệt vời, lí do không chê vào đâu được.
—
Hết chương 15..
Bình luận truyện