Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 85: 85: Dư Giang Hoà Tôi Kính Lão




Sự xuất hiện của Ngao Huyền khiến mọi người ở đây không khỏi đề cao cảnh giác, dù sao thì trông đối phương cũng không dễ đối phó...
Nhưng một khi y mở miệng thì ai nấy đều phải sửng sốt, kế đó họ lại dời mắt sang đương sự Mạnh Thiểu Du.
Bản thân Mạnh Thiểu Du cũng có chút ngơ ngác, cậu nhìn kĩ Ngao Huyền lần nữa, cái tên này không hề cảm thấy lời nói của mình có chỗ nào không ổn, vẻ mặt y cực kì hùng hồn, điều này lại khiến người khác không phân biệt được y là địch hay là bạn...
Khi không mở miệng thì Ngao Huyền rất dễ gây cảm giác áp bách, do đó mặc dù câu nói của y khiến người ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng mọi người ở đây cũng không dám phớt lờ y.
Vậy mà đúng lúc này, hai tên vệ sĩ đi cùng y lại trực tiếp lao đến, hướng đòn công kích về phía Mạnh Thiểu Du!
Ban đầu Mạnh Thiểu Du còn sững sờ, cậu chỉ kịp tránh sang bên cạnh trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.

Mà hai tên vệ sĩ kia lại móc từ trong lồng ngực ra hai hình người nhỏ xíu làm bằng giấy trắng rồi ném về phía cậu.
Người giấy gặp gió lại biến to, chỉ chốc lát đã trở thành một thân thể cao lớn, tay cầm đao nhọn đâm thẳng về phía Mạnh Thiểu Du.
Gió trong đập chứa nước rất mạnh, nhưng đám người giấy không vì sức gió mà lắc lư, trái lại chúng còn hoạt động lưu loát hơn.

Các đạo sĩ đi cùng Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì định tiến lên giúp đỡ, hai tên vệ sĩ trông thấy nên lại ném ra mấy người giấy để đối phó với họ.
Vì nhánh gỗ đào của Mạnh Thiểu Du đã nảy mầm nên cậu không sử dụng nó nữa, phần lớn thời gian cậu đều dùng bùa, trên tay cũng chỉ có một cái la bàn.
Lá bùa bay ra, vừa đáp lên thân người giấy thì bốc cháy, nhưng hai vệ sĩ kia lại nhanh chóng ném ra thêm nhiều người giấy hơn.

Mạnh Thiểu Du không khỏi mất sức, hai tên kia bèn nói: "Ngươi có bùa thì bọn ta cũng có người giấy dự trữ, xem ai hết nhanh hơn ai!"
Cả hai bọn chúng đều đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh vẽ bùa của Mạnh Thiểu Du, số lượng bùa ngải của cậu cứ như kho súng di động vậy.

Thế nhưng lúc bấy giờ bọn chúng cũng đã có sự chuẩn bị, để xem ai hết hàng trước.
Đám người giấy đã không biết mệt, lại còn có thêm số lượng dự trữ mà đám vệ sĩ liên tục bổ sung.

Lực tấn công quá hung mãnh, có mấy lần Mạnh Thiểu Du không kịp tránh nên tay áo bị rách một mảng to, nhìn thoáng qua không khác gì một người ăn xin.
Ở phía sau, những người khác cũng bị đám người giấy này quấn lấy, nhưng khác ở chỗ bọn người giấy này có hình dạng bất đồng, một vài tên còn mang hình dạng thú dữ.

Điều quan trọng nhất là đám người giấy này còn biết phối hợp với nhau, khiến việc đối phó với bọn chúng có phần vất vả.
Đống bùa ngải trong tay Mạnh Thiểu Du và người giấy của đối phương đều tiêu hao nhanh như gió, hai tên vệ sĩ thấy vậy thì đắc ý nói: "Không phải ngươi thích đánh hội đồng sao? Bọn ta cũng biết nhé!"
Bọn chúng cực kì ra dáng lại đây, làm tổn thương nhau đê!.
"Học nhanh lắm." Sau khi tránh khỏi đòn tập kích của một người giấy, Mạnh Thiểu Du lại nói: "Nhưng chắc các ngươi không biết, ta vẫn còn chiêu khác."
Vừa dứt lời, đã thấy Mạnh Thiểu Du áp sát vào bọn chúng từ khi nào, lúc hai người còn chưa kịp phản ứng lại, Mạnh Thiểu Du đã lẻn ra phía sau bọn chúng, ngay sau đó cậu bắt lấy mặt đối phương rồi hướng về tên người giấy đang tập kích!
Trong lúc hai tên vệ sĩ còn chưa kịp nghĩ ra Mạnh Thiểu Du đã chuồn đến đây từ khi nào, đao nhọn của người giấy đã đâm thẳng vào trong cơ thể bọn chúng!
Khoảnh khắc máu dính vào cơ thể người giấy kia, nó nổ uỳnh một tiếng rồi biến thành tờ giấy hình người ban đầu.


Vì chủ nhân bị thương, dường như đám người giấy ở chỗ những người khác cũng mất đi chỗ dựa, biến lại thành những trang giấy nhẹ bẫng.
Mạnh Thiểu Du thấp giọng nói: "Ta còn biết đánh lạc hướng, rồi mượn dao giết người."
Trên người hai tên kia còn đang bị thương, chúng nghe thấy câu nói này thì sợ mất cả tiếng.

Kế đó những người khác cũng chạy đến, dùng vật liệu có sẵn mà gô cổ hai tên vệ sĩ lại.
Hai người nhanh chóng phản ứng lại, nghiến răng nói với Ngao Huyền: "Ngươi đã quên việc ngươi hứa với bọn ta rồi sao?!"
Vừa rồi Ngao Huyền không hề ra tay mà chỉ đứng xem bọn họ đánh nhau, khi nghe thấy tiếng chất vấn này thì y mới lấy lại tinh thần.

Đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên người hai tên vệ sĩ, trong khoảnh khắc đối mặt với y, theo bản năng bọn chúng nảy sinh một cảm giác sợ hãi.
Kế đó bọn chúng lại nghe Ngao Huyền nói: "Ta chỉ hứa với bọn ngươi là sẽ tìm Mạnh Thiểu Du rồi gây rối."
Hắc long – không hề có cảm giác đạo đức của nhân loại – cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Ta đã tìm đến cậu ta, bọn ngươi cũng đã gây rối.

Ta đã vi ước đâu."
Đám vệ sĩ: "..."
"Vô liêm sỉ!"
"Quá vô liêm sỉ!"
Mạnh Thiểu Du ở bên cạnh nghe vậy mà cũng líu lưỡi, không ngờ cái tên này cũng ra dáng con người hẳn hoi mà lại trơ tráo như vậy!
Ấy vậy mà Ngao Huyền không hề để ý chút nào, thậm chí y còn mạnh miệng nói: "Coi như nhân tình lúc trước ta nợ bọn ngươi đã chấm dứt.

Về sau đừng tới tìm ta nữa."
"..."
Hai người há miệng thở dốc, cuối cùng lại căm hận mà ngậm chặt miệng, bọn chúng liếc nhìn nhau mà trong lòng bi thương.
Ông chủ lỗ nặng rồi!
Cmn con rồng này ăn cháo đá bát!!
Nhưng sau đó bọn chúng cũng không còn cơ hội lên tiếng nữa, bởi rất nhanh sau đó các đạo trưởng đã liên hệ với đội ngũ liên quan để đưa hai người đi.
Những người lưu lại và Mạnh Thiểu Du bèn chuyển ánh mắt sang phía Ngao Huyền.
Một vị đạo trưởng trong số đó nhỏ giọng nói: "Cái tên này, không phải là con rồng bên dưới Khóa Long Tĩnh đó chứ?"
Những người khác cũng có suy đoán trong lòng nhưng không ai nói ra.

Lúc bấy giờ có người nói ra câu này, suy nghĩ của những người còn lại bắt đầu phong phú hẳn lên.
Đây là rồng đó!

Ở đây cũng có người chứng kiến hiện trường khi đó, họ hồi tưởng về con hắc long ngày ấy, rồi lại nhìn sang diện mạo của Ngao Huyền, ai nấy đều không thể tin nổi.
Nhưng ngẫm lại, trong sách cổ cũng đã ghi lại rất nhiều truyền thuyết rồng biến thành người rồi trà trộn vào nhân gian, việc hắc long hóa người gì đó, cũng xem như là phù hợp với điều luật cơ bản nhỉ...
Từ đầu đến giờ Ngao Huyền cũng không làm hành động gì quá khích, thế nhưng chỉ riêng thân phận của y đã khiến người ta không nén nổi sự đề phòng.

Mạnh Thiểu Du lên tiếng đầu tiên: "Anh...!Anh định làm gì?"
Bọn họ đều đã nghe rõ đoạn đối thoại ban nãy của Ngao Huyền và hai tên vệ sĩ, nếu y đã tỏ vẻ phân rõ giới hạn với đối phương, thế con rồng này còn muốn làm gì nữa đây?
Không phải định tạo hiện trường gây mưa đó chứ??
Trong lòng ai nấy đều tràn ngập suy nghĩ, lại thấy ánh mắt của Ngao Huyền rơi xuống người Mạnh Thiểu Du.

Tuy một cái liếc mắt cũng không, ấy vậy mà chẳng hiểu sao dường như mọi người đều hiểu được suy nghĩ của y...!Truyện Hài Hước
Không phải là do Dư Giang Hòa không đến đó sao? Thế thì y cứ đi theo Mạnh Thiểu Du, thể nào cũng sẽ thấy được cảnh hai người ở cạnh nhau.
"Ghê thật, cách đu CP này quá cao cấp." Có đạo trưởng thấp giọng nói.
Y vừa mở miệng, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Ngao Huyền khi nãy, đây không phải là một fan CP sống sờ sờ đó sao!
Mạnh Thiểu Du: "..."
Dù là chính chủ thì cũng không lường trước được!
Vì lẽ đó, Ngao Huyền bèn đi theo bọn họ thẳng một mạch từ đập chứa nước về đến miếu Đông Nhạc.

Thấy sư huynh ra ngoài một mình, lúc quay về lại dẫn theo một người nữa, Hạ Dương tò mò hỏi: "Sư huynh, sư huynh, ai đây ạ?"
Mạnh Thiểu Du liếc nhìn Ngao Huyền, cậu cũng không biết giới thiệu như thế nào, cũng đâu thể nói là fan CP gặp trên đường được.

Cậu chỉ có thể để Ngao Huyền tự giới thiệu, hơn nữa quả thật bọn họ cũng không biết tên gọi của con hắc long này là gì...
Tuy ngạo mạn nhưng Ngao Huyền cũng không phải người hay nóng nảy, y chỉ nói ngắn gọn: "Ngao Huyền."
Việc đến đập chứa nước còn có một ít hồ sơ phải xử lý, Mạnh Thiểu Du bèn bảo Hạ Dương đi cùng Ngao Huyền, còn bản thân cậu thì đến văn phòng trong miếu Đông Nhạc.
Mạnh Thiểu Du khá quen với việc báo cáo nên chỉ hơn mười phút sau thì cậu đã báo cáo xong sự việc.

Lúc đang chuẩn bị rời đi, cậu lại thấy chủ quán của miếu Đông Nhạc đưa một đôi vợ chồng trung niên đến nhà bái đường.

Cặp vợ chồng nọ ăn mặc tinh tế, trên gương mặt họ toát ra vẻ vui sướng nhàn nhạt, chủ quán cũng không ngừng chúc mừng này nọ...
Sau đó Mạnh Thiểu Du dời mắt đi.
Thật ra có rất nhiều người đến làm lễ tạ thần, lúc ở đạo quán cậu đã từng thấy không ít, thế nhưng số người có thể khiến chủ quán tự mình đi đón tiếp thì khá hiếm.

Dù là Mạnh Thiểu Du thì cũng chỉ mới thấy lần đầu mà thôi.
Đi bên cạnh Mạnh Thiểu Du là một đệ tử của chủ quán miếu Đông Nhạc, anh ta tên là Quản Hâm, cũng khá thân với cậu.

Thấy cậu chú ý đến tình hình của sư phụ mình, anh ta bèn mở lời: "Hai vị đó là khách quen của sư phụ tôi, nghe nói lần này bọn họ đến là để tạ thần, cũng không dễ dàng gì..."
Đôi vợ chồng này, đằng trai đến từ một gia đình sở hữu tập đoàn lớn, ông rất có đầu óc kinh doanh, giai đoạn đầu khi tiến vào thương trường cũng là một nhân vật nức tiếng.

Nhà gái lại xuất thân từ dòng dõi thế gia, tao nhã hào phóng.

Ở thủ đô, có thể coi đây là một đôi vợ chồng đằm thắm có tiếng.
Sau khi kết hôn, hai người có tổng cộng hai người con trai, nghe nói cậu con trưởng bây giờ đã leo lên vị trí phó lãnh đạo của công ty, có năng khiếu hơn người.

Về phần người con thứ hai...
Khi nói đến đây, Quản Hâm không khỏi thở dài.
Lúc ấy việc kinh doanh bên nhà trai càng lúc càng thịnh vượng, nhưng cây to đón gió, cậu con trai thứ hai còn đang mặc tã lót thì đã bị người khác tính kế, trộm ra khỏi nhà.
Đợi đến khi tìm được hung thủ, đối phương lại không chịu khai ra tung tích của đứa bé, khẳng định chắc nịch rằng đứa trẻ đã chết.
Hai vợ chồng đau khổ triền miên, thế nhưng khi đó có một vị cao nhân lại tính ra đứa bé này còn có một đường sinh cơ.

Vì vậy mà hai mươi năm qua, hai người vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con mình, hơn nữa hằng năm đều đến miếu Đông Nhạc cầu phúc.
Quản Hâm nói: "À không, nghe nói mấy hôm trước đột nhiên họ nhận được tin báo rằng đã tìm ra đứa bé năm đó rồi.

Không phải đây là một chuyện quá tốt sao!"
Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì cũng gật đầu nói: "Quả là vậy."
Hai người lại tùy ý trò chuyện hai câu, Mạnh Thiểu Du liếc nhìn giờ rồi nói: "Tôi phải đi đây."
Dạo này Mạnh Thiểu Du đến miếu Đông Nhạc cứ như đi làm chấm công, thời gian cậu rời đi luôn vô cùng chính xác, để còn về nhà chăm người yêu.
Quản Hâm nghe vậy thì nở một nụ cười mờ ám, xua xua tay với cậu rồi nói: "Đi đi, đi đi."
- -
Mạnh Thiểu Du đi vòng ra ngoài miếu Đông Nhạc, đương nhiên là phải đi ngang qua chỗ Hạ Dương.

Cậu khựng lại một chút, nhớ đến Ngao Huyền.

Kế đó cậu lặng lẽ bước nhanh hơn...
Thế nhưng cậu còn chưa kịp đi xa, Hạ Dương từ bên trong đã lao ra, lớn tiếng nói: "Sư huynh—! Cái gã anh mang về là thể loại gì vậy hả!"
Giọng điệu của Hạ Dương rất kích động, cậu nhóc chỉ vào trong viện của mình.
Trên mặt đất trống bày la liệt các kiểu hương nến, Mạnh Thiểu Du nhìn lướt qua một cái, về cơ bản là tất cả các loại hương nến mà Hạ Dương se đều bị lôi ra.
Mà bên cạnh chỗ nhang là một Ngao Huyền đang cực kì thản nhiên.

Tất cả hương nến đều được đốt lên, sau đó bị y nuốt thẳng một hơi vào bụng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trưng ra vẻ mặt thỏa mãn.

Hạ Dương suýt thì lên cơn đau tim.
Đây là đống đồ tích trữ mà cậu nhóc vất vả lắm mới se ra được, vậy mà theo một hơi này đã biến mất toàn bộ!!
Hạ Dương ôm ngực, chỉ vào Ngao Huyền rồi lên án: "Đồ tham ăn, thú nuốt vàng!"
Ngao Huyền nhìn cậu nhóc rồi hừ một tiếng: "Ta còn lợi hại hơn thú nuốt vàng nhiều."
Hạ Dương: "...???"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Tiểu sư đệ đáng thương chỉ tiếc không thể bật khóc ngay tại chỗ.

Mạnh Thiểu Du chỉ có thể đau đầu mà đưa Ngao Huyền đi, để tránh việc bọn họ cùng ở dưới một mái hiên, Hạ Dương sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích...
Bản thân Ngao Huyền là một nhân tố bất ổn, khi vẫn chưa hiểu rõ tính cách của y, cậu vẫn nên ngăn ngừa xung đột thì tốt hơn.
Nghĩ vậy, Mạnh Thiểu Du không khỏi thở dài, trong nhà lại có thêm một miệng ăn rồi...
Ngao Huyền theo chân Mạnh Thiểu Du đến nhà họ Dư, người mở cửa cho bọn họ là Dư Giang Hòa.
Dư Giang Hòa nhìn thấy người lạ thì khựng lại một lát, sau đó anh lại thấy Ngao Huyền chống cằm, nhìn bọn họ với vẻ thích thú rồi nói: "Hai người tiếp tục đi, đừng để ý đến ta."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Dư Giang Hòa: "..."
Mạnh Thiểu Du bèn kể lại tình hình một cách đơn giản với Dư Giang Hòa.

Bản thân thầy Dư là một người bình tĩnh, anh nghe xong thì nhướng mày một chút, nhưng cũng không nói gì.
Với diện tích của nhà họ Dư, nếu muốn, người sống ở đây có thể không chạm mặt nhau cả ngày cũng được.
Thế nhưng hứng thú lớn nhất của Ngao Huyền lại là việc xem hai người tương tác.
Ấy vậy mà từ lúc vào nhà, trừ cái ôm ban đầu ra, hai người này cũng không có hành động gì đặc biệt thân mật.

Ngao Huyền thấy bọn họ làm việc gì cũng rất ăn ý, thế nhưng lại không chịu tiếp xúc gần thêm bước nữa!
Ngao Huyền quan sát bọn họ cả ngày trời, cuối cùng khi thấy hai người sắp lên lầu ngủ đến nơi, y bèn bất mãn nói: "Sao các cậu không thơm nhau?"
"Các cậu như này mà cũng tính là người yêu à!!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Trong đầu con rồng này chứa cái gì đâu không, hết cứu được rồi.
Cũng may mà đạo trưởng Tiểu Mạnh đã chứng kiến nhiều chuyện kì lạ, cậu có thể phớt lờ Ngao Huyền – con rồng già mà không nên nết này, coi như không nghe thấy câu nói của y.
Đến khi lên lầu, Mạnh Thiểu Du đang định về phòng thì bị Dư Giang Hòa giữ chặt lại, một cái hôn cứ thế đáp xuống môi cậu.
Ngao Huyền: "A...!"
Sau khi nụ hôn chấm dứt, Mạnh Thiểu Du bèn vỗ Dư Giang Hòa một cái, bất đắc dĩ nói: "Anh đừng dung túng cho anh ta!"
Dư Giang Hòa buông rèm mi, thấp giọng cười nói: "Anh kính lão mà."
Mạnh Thiểu Du: "..."

Hết chương 85..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện