Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 9: Lên bờ



Thẩm Đông nằm ngửa trên giường, bụng bị gác tay phải Tào Mộc, đùi bị đè đùi phải Tào Mộc, tư thế này khiến hắn qua một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trong ký ức của hắn, thân thể bị người khác đụng vào là một cảm giác rất xa lạ, cơ bản có thể nói là không có.

Lên đảo bảy năm, ngoài lần bắt tay lúc gặp mặt lần đầu tiên giữa hắn và chú Trần, có tiếp xúc với người khác cũng chính là bắt tay với thuyền trưởng.

Nếu như Tào Mộc tính là người, trước đó lại cũng có chạm vào mấy lần, đập cho cậu mấy cái…

Mà so với tiếp xúc trên diện tích rộng như trước mắt, mấy cái đó căn bản đến cái rắm cũng không tính!

Da dẻ nhẵn mịn của Tào Mộc dán chặt trên người hắn, những nơi bị đụng tới trên bụng và đùi đang nóng lên như bị lửa đốt, thêm vào không biết là vì bị đè hay là sốt sắng, Thẩm Đông luôn cảm thấy tim nhảy ra đến bụng đến đùi.

“Cậu…” Thẩm Đông vỗ lên tay Tào Mộc.

“Hả?” Tào Mộc đáp một tiếng, mới có mấy phút ngắn ngủi như vậy, trong giọng cậu đã lộ rõ mơ màng.

“Cậu lạnh à?” Thẩm Đông nghiêng mặt đi nhìn cậu.

Tào Mộc mơ màng mở mắt ra, cũng nhìn lại hắn: “Không lạnh, anh lạnh thì anh đắp kín đi, tôi không cần đắp, mùa đông tôi cũng ngủ như thế.”

“Không, không phải,” Thẩm Đông liền vỗ lên chân cậu, “Cậu sao, sao lại…phải, làm, như thế…”

“A?” Tào Mộc ngây người, thu cánh tay lẫn chân mình lại, “Đè lên anh à? Tôi không cố ý.”

Tôi cũng có nói cậu cố ý đâu.

Thẩm Đông thở phào nhẹ nhõm: “Không, không…”

“Không à?” Tào Mộc mới vừa thu tay lại, liền đưa tới, chân cũng gác trở lại trên đùi hắn, “Tôi cứ nghĩ là đè lên anh.”

“Không nói cậu cố ý.” Thẩm Đông thở dài.

“A,” Tào Mộc hơi do dự rồi lại rút tay chân về, nằm ngửa mặt lên, “Anh phiền phức thật.”

Thẩm Đông không lên tiếng, hắn không biết nên ứng đối tiếp thế nào.

“Tôi ngủ với ông nội chỉ ôm cánh tay ông,” Tào Mộc nằm một lúc lại nở nụ cười, “Không hiểu sao nằm bên cạnh anh lại không muốn chỉ ôm tay.”

“Ngủ đi.” Thẩm Đông nhắm mắt lại.

“Anh có bạn gái không?” Tào Mộc đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này khiến Thẩm Đông hơi kinh ngạc, Tào Mộc còn biết bạn gái là chuyện gì kia à?

“Không.” Hắn nhắm mắt lại trả lời, người ngây ngẩn trên đảo mấy năm không lên bờ như hắn đi đâu quen được bạn gái, cho dù có đi nữa, cũng đã chia tay từ lâu.

Huống hồ là…

“Chị tôi bảo sau này có thể ôm bạn gái ngủ.”

Thẩm Đông sặc một cái, giờ càng không biết nên đáp thế nào, chị gái kiểu gì vại?

Xem ra người mang Dư Tiểu Giai đi là bạn trai cô, ít nhất cũng là một người có thể khiến cô biết bạn gái là thế nào, nghĩ như vậy, Thẩm Đông đột nhiên có chút bất an mơ hồ, hắn không biết có phải mình bi quan quá hay không, luôn cảm thấy Dư Tiểu Giai thật sự là lành ít dữ nhiều.

“Anh ôm bao giờ chưa?” Tào Mộc tiếp tục hỏi câu làm cho không ai có thể trả lời được.

“A?”

“Ôm bạn gái đó, giờ không có, trước đây có không? Đã ôm chưa?”

Thẩm Đông cảm thấy phán đoán trước đó của mình về Tào Mộc hình như có hơi sai lệch rồi, không được chuẩn cho lắm, mấy nội dung Tào Mộc nghĩ trong đầu hình như là gì đó hơn hắn tưởng nhiều lắm.

Tào Mộc rất hào hứng, vẫn đang đợi câu trả lời của hắn, Thẩm Đông thở dài: “Không, tôi, tôi không muốn…ôm con gái.”

“Tại sao?” Tào Mộc có vẻ là thấy hơi lạ.

“Cậu muốn à?” Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu, hắn còn tưởng con cá này không mở mang đầu óc lắm cơ, xem ra là hắn đánh giá thấp?

“Không muốn,” Tào Mộc nở nụ cười, “Tôi hỏi anh mà, sao lại thế?”

“Tôi thích ôm con trai,” Thẩm Đông nhìn nụ cười của cậu, tàn bạo nói một câu.

“A?” Tào Mộc sững sờ, nhưng không chờ cho Thẩm Đông đắc ý bật cười, cậu đã nhanh chóng kéo cánh tay Thẩm Đông lại gác lên người mình, “Vậy anh ôm tôi đi, tôi là con trai này.”

“Tôi…” Thẩm Đông cứng đờ người, rút tay về, đạp lên thắt lưng Tào Mộc một cái, “Xuống!”

“Thẩm Đông!” Tào Mộc bị đạp suýt nữa lăn xuống giường, tức giận nhảy lên, dùng sức đạp lên chân Thẩm Đông, “Anh cứ đánh người không chịu yên à! Tôi chọc anh ở đâu mà anh lại đánh tôi!”

Thẩm Đông một tay ôm chân một tay chỉ vào cậu: “Xuống!”

Tào Mộc cau mày, trừng hắn nửa buổi, cuối cùng cũng nhảy xuống giường, “Xuống thì xuống, ghê gớm!”

Thẩm Đông không nói chuyện nữa, nghĩ rằng Tào Mộc sẽ đi luôn, không ngờ cậu chỉ ngồi về ghế nhỏ trước đó, dựa vào tường liền nhắm mắt lại: “Lười ầm ĩ với anh.”

Ha!

Thẩm Đông đập đập lên ván giường, vươn mình về phía tường, cũng nhắm hai mắt lại.

Trong trí nhớ của Thẩm Đông, hắn chưa từng có tiếp xúc thân mật với ai, ba mẹ nghiêm khắc thậm chí còn chưa từng ôm hắn một lần, càng nhiều ký ức là chỉ có mình hắn, thường là một thời gian rất dài cũng không được gặp bọn họ một lần.

Hắn đã từng khát khao, không cần ôm, chỉ xoa đầu một cái thôi cũng được, mà theo thời gian trôi qua, ý nghĩ như vậy đã không biết tung tích từ lâu, cuộc sống cô quạnh mấy năm sau khi lên đảo càng khiến hắn hoàn toàn quen thuộc với trạng thái rời xa đám đông.

Tuy rằng câu nói hắn nói với Tào Mộc là thật, phần thẳng thắn đơn thuần trên người Tào Mộc cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái, nhưng tiếp xúc đột nhiên như vậy vẫn sẽ làm hắn chống cự, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái.

Còn nữa, hắn cũng thật sự không nghĩ tới có thể thế nào với một con cá.

Thẩm Đông nhắm mắt quay mặt về phía tường suy nghĩ một lúc liền mở mắt ra, thật ra thì con cá này hình như cũng đâu có muốn thế nào đó với mình…

Thẩm Đông lặng lẽ quay đầu lại, nhờ ánh trăng nhìn Tào Mộc, thằng nhóc này nhìn có vẻ như đã ngủ, nhíu mày ngủ ngon hình như cũng say lắm.

Vô tư thật!

Rạng sáng, Thẩm Đông vẫn như cũ dựa vào đồng hồ sinh học tỉnh dậy, xuống giường rồi mới phát hiện Tào Mộc tối qua ngủ trên ghế đã không thấy đâu.

Thẩm Đông mở cửa nhìn ra bên ngoài, cũng không thấy ai, hắn cầm cốc ngồi xổm sau nhà đánh răng, Tào Mộc về nhà rồi?

Dậy sớm thật.

Thẩm Đông đi thay ca cho chú Trần nghỉ ngơi, chú Trần đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trước mặt bày kín bài, trông có vẻ là đã dùng hết bốn bộ bài trước đây mang tới.

“Đấu, đấu địa…chủ à?” Thẩm Đông lại gần nhìn.

“Tự mình đấu với mình,” Chú Trần nở nụ cười, đứng lên chậm rãi xoay người, “Bói toán, giờ đang bói cho mày, mày lại đây xem thử đi.”

“Xem cũng không hiểu.” Thẩm Đông đi qua liền ấn lên công tắc máy tính, mong đợi kỳ tích xuất hiện, nghĩ tới chú Trần phải dựa vào chơi bói bài để vượt qua được một đêm trực ban, hắn cảm thấy hơi áy náy.

“Đừng ấn nữa, một buổi tối chú ấn mười mấy lần rồi,” Chú Trần dùng chân chỉa xuống bài trên mặt đất, “Lại đây, chú nói cho mày.”

Thẩm Đông cười, đi tới đứng bên cạnh chú Trần, hôm nay chú Trần còn nói rất nhièu.

Phương pháp dùng bài đoán vận mệnh này, lúc đi học rất nhiều con gái thích chơi, mà rõ ràng là không thể tin, lần nào tính ra cũng đều không giống nhau… Hắn nhờ cô bạn cùng bàn tính xem mình có thể sống bao lâu, tính bảy, tám lần, kết quả là từ 30 đến 120, số nào cũng có, hắn còn nghiêm túc nghĩ ngợi xem nên chọn tuổi nào chết thì tương đối giá trị.

“Mày xem, nửa đời trước của mày, không, gần nửa đời, trôi qua chẳng ra sao,” Chú Trần chỉ vào bài, “Mày có ít bạn bè lắm đúng không?”

“Vâng.” Thẩm Đông đáp một tiếng, bạn bè?

“Còn từng bị bệnh, chừng khoảng mười tuổi, không phải bị bệnh thì là gặp việc gì lớn, đúng không,” Chú Trần tiếp tục chỉ vào bài nói, “Mày không muốn nói cũng không sao, chú cứ nói dựa theo bài.”

“Vâng.” Thẩm Đông không nhớ rõ mình đã từng bị bệnh gì, hay là đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc chú Trần nói ra câu này, hắn đột nhiên bắt đầu hơi đau đầu.

“Sau đó mày lên đảo, mấy năm qua hẳn là không có việc gì, một tấm bài là lật xong, có điều sau đó hơi…không nhìn ra là chuyện gì,” Chú Trần nói tới chỗ này liền nở nụ cười, “Sau này, mày sẽ không phải một mình nữa.”

“Hả?” Thẩm Đông ngây người, hiện giờ cũng đâu phải chỉ có một mình, trên đảo nếu tính cả Tào Mộc, là ba người kia mà.

“Sắp yêu đương rồi đúng không, cũng không giống, khó mà nói…” Chú Trần lẩm bẩm ngồi xuống, cũng không giải thích với Thẩm Đông nữa, mà quay lại nghiên cứu mấy lá bài kia.

“Ngủ, ngủ một lúc đi.” Thẩm Đông ngồi trên ghế, nhìn ghi chép trực ban đêm qua, vẫn là mỗi giờ ghi chép một lần, kể cả nội dung giống nhau, nhưng vẫn không hề lười biếng một chút nào.

Có điều, ghi chép lúc bốn giờ sáng lại có độ dài khác với bình thường, Thẩm Đông hơi bất ngờ, bọn họ trực ban chẳng mấy khi đụng phải chuyện gì.

Bốn giờ mười lăm phút, radio nhận được kêu gọi, nội dung kêu gọi: “Mặt trời mọc, chào buổi sáng, tôi là thuyền trưởng Jack.”

“Chuyện này…này là, gì đây?” Thẩm Đông nhìn mấy lần mới chắc chắn mình không bị hoa mắt, ba chữ rò rành rành “thuyền trưởng Jack” ở phía trên làm cho hắn qua nửa ngày vẫn chưa phản ứng được.

“Đúng rồi, chú còn đang định hỏi mày đây, dạo gần đây không có chú, mày có nhận được kêu gọi của thuyền trưởng Jack không?” Chú Trần trái lại rất bình tĩnh, vừa thu dọn bài trên mặt đất vừa hỏi hắn.

“Không.”

“Vậy chắc là mấy hôm nay mới gửi tới,” Chú Trần cười nói, “Chú vừa nghe đã biết là Hồng Kiệt, cháu nội ông cụ Hồng trong thôn, mày không lên bờ bao giờ, cho nên không biết.”

“Ồ.” Thẩm Đông đáp, hôm đó Hồng Kiệt cũng nói biết chú Trần ở trong hải đăng, chỉ là hắn không ngờ được Hồng Kiệt có thể lấy được radio, còn không có việc gì nửa đêm gửi phát thanh chơi.

“Thằng bé kia…” Chú Trần chỉ lên đầu, “Ở chỗ này không được tốt lắm, có một số việc rất rõ ràng, mà có một số việc lại như trẻ con không lớn, không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.”

“A?” Thẩm Đông lại kinh ngạc, cảnh tượng ngày hôm đó Hồng Kiệt chỉ lên đầu mình nói rằng đầu Tào Tiểu Ngư không tốt lắm lại thoảng qua trước mắt hắn, ầm ĩ nửa ngày rốt cuộc đầu óc ai mới có bệnh?

“Một năm thì hơn nửa năm đã ở trên thuyền cũng không lên bờ, ai cũng bảo thằng bé này kiếp trước là cá,” Chú Trần thu dọn đồ đạc xong liền đi ra ngoài phòng trực, “Chú về đi ngủ, mày ngồi trực đi.”

Chú Trần đi rồi, Thẩm Đông ngồi trong phòng trực bắt đầu ngây người nhìn bức tường trắng, dùng một tiếng làm thang đo, ngây người một tiếng, đến trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa một tiếng, tiện thể nhìn xuống, xem trên đá ngầm có Tào Tiểu Ngư màu xanh nước biển không.

Có điều nguyên một ngày, Thẩm Đông không hề nhìn thấy Tào Mộc ở gần hải đăng, tuy đã rõ ràng trong lòng, từ sau khi chú Trần về Tào Mộc chắc chắn sẽ không tới bên ngọn hải đăng nữa, nhưng hắn vẫn không hiểu sao lại hơi thất vọng, hoặc là nói, thật ra hắn rất muốn nhìn thấy Tào Mộc.

Lúc Thẩm Đông nấu mì cho mình, theo thói quen bỏ vào nhiều hơn, nấu phần cho hai người, tới lúc hắn phát hiện ra nấu nhiều, mì đã nấu xong hẳn, hắn hơi do dự, cuối cùng tự ăn hết cả nồi mì.

Sau đó, hắn ngồi bên trong phòng trực xoa bụng hơn nửa tiếng mới cuối cùng không nghĩ tới muốn nôn ra nữa.

Trực ban không có dò mìn cũng không có Tào Mộc nhạt nhẽo vô cùng, cũng may, Thẩm Đông là một người gần như đã hòa thành một thể với tẻ nhạt, hắn dựa vào ghế, bắt đầu tưởng tượng tranh vẽ trên bức tường trắng.

Một con cá, vẽ một đường, sau đó tô màu, màu cam, không, màu đen, đường trắng đen, cá ngựa vằn…

“Chào buổi tối! Mặt trăng thật là tròn! Tôi là thuyền trưởng Jack!”

Radio vẫn luôn im lặng, đột nhiên phát ra âm thanh, hơn nữa còn là tiếng la không đầu không đuôi ngập tràn sung sướng như vậy, Thẩm Đông nhìn tường sặc một cái.

“Hồng Kiệt à? Đừng có chiếm kênh…” Thẩm Đông nói một câu.

“Ôi có người à, hôm qua tôi gọi nửa ngày mà chẳng ai để ý tới tôi, hải đăng đều sắp hủy bỏ được rồi, còn sợ chiếm mất tần số,” Giọng Hồng Kiệt nghe có vẻ rất vui, “Anh không phải chú Trần, chú Trần sẽ không để ý tới tôi, anh là Thẩm Đông đúng không? Hôm đó chúng ta từng gặp ở nhà của Tào Tiểu Ngư?”

“Đúng, cậu có việc gì không? Không có việc gì thì cậu cứ chờ hải đăng bị phá rồi hẵng chơi tiếp.” Thẩm Đông nhấp một ngụm trà.

“Không có chuyện gì, tôi thử xem radio của tôi dùng được không thôi,” Hồng Kiệt cười một mình nửa ngày, “Anh có gì cần giúp thì gọi tôi.”

“Được, trò chuyện kết thúc.” Thẩm Đông đã biết tại sao trước đó chú Trần lại không trả lời Hồng Kiệt, mình giờ vừa lên tiếng một cái, Hồng Kiệt có lẽ sẽ coi tần số là điện thoại buôn dưa miễn phí.

Có điều…

“Thuyền trưởng,” Thẩm Đông gọi một tiếng, “Nhận được không?”

“Nhận được!”

“Ngày mai cậu tới đây một chuyến được không, đưa máy tính của tôi lên bờ sửa….”

“Muốn tôi lên bờ?” Hồng Kiệt có vẻ rất không muốn, “Tôi thuộc về biển cả, thuộc về thuyền của tôi! Tôi vẫn chưa muốn lên bờ! Trò chuyện kết thúc!”

Thẩm Đông cười bất đắc dĩ, không nói thêm nữa, viết xuống trên bản ghi chép câu nói liên quan tới mặt trăng rất tròn của thuyền trưởng Jack, không ghi cuộc nói chuyện của mình và cậu ta vào.

Thẩm Đông cả một buổi tối đã nhìn tường vẽ không biết bao nhiêu là tranh, màu nước, sơn dầu, tranh phác họa, còn là trình độ của đại sư, lúc rạng sáng hắn rất hài lòng chậm rãi xoay người, đứng trước cửa sổ làm một bài tập thể dục tự mình nghĩ ra.

Theo thói quen nhìn thử rặng đá ngầm bên ngoài cửa sổ, đương nhiên sẽ không nhìn thấy người quen.

Sau khi giao ban với chú Trần, Thẩm Đông định đi dạo trên đảo, hắn định đi tìm Tào Mộc.

Có điều hắn đi xong được nửa đảo, không nhìn thấy Tào Mộc, nhưng lại thấy một con thuyền.

Con thuyền này khiến hắn sững người ngay tại chỗ.

Đừng nghĩ Thẩm Đông sững sờ ở hải đăng bảy năm, ngọn hải đăng chính là vì thuyền bè mà xây dựng lên, nhưng nói thật, bình thường cũng chẳng mấy khi nhìn thấy thuyền, hơn nữa có nhìn thấy cũng là những con thuyền đúng quy củ, thuyền giống như con thuyền giờ đang dừng phía trước hắn 200 mét trên mặt biển, mới là lần đầu tiên thấy.

Con thuyền này rất lớn, nhưng lại rất phức tạp, mấu chốt nhất trên con thuyền buồm trang trí không ra ngô ra khoai gì hết này, là một cánh buồm màu đen khiến người ta chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì để nhìn, Thẩm Đông nhìn hình đầu lâu chắc được dùng nước sơn trắng vẽ trên cánh buồm đen kịt…. Cướp biển này cũng chuyên nghiệp thật….

Con thuyền này, khỏi cần nghĩ, nhất định là thuyền của Hồng Kiệt.

Thẩm Đông hơi híp mắt lại, quả nhiên nhìn thấy Hồng Kiệt đang đứng dưới cánh buồm, khiến cho hắn giật mình là, trong tay Hồng Kiệt ấy vậy mà cầm lá cờ nhỏ hai mặt, đang nghiêm trang giơ cờ tín hiệu đúng tiêu chuẩn về phía hắn, xin phép được cập bờ.

Thẩm Đông không có hứng thú gì cùng Hồng Kiệt chơi trò thuyền trưởng cướp biển xin đổ bộ, nhưng ngay vào lúc hắn định quay người trở về nhà, hắn nhìn thấy một vệt xanh lam phía sau Hồng Kiệt.

Màu sắc kiều diễm mỹ lệ, ở giữa màu nước biển vẫn có thể nổi bật sáng rõ này, Thẩm Đông rất quen thuộc, đây là bộ quần áo hắn cho Tào Mộc.

Tào Mộc và Hồng Kiệt cùng tới đây, hắn thở dài, do dự mấy giây, cởi áo phông xanh biếc mỹ lệ trên người mình ra, giơ cờ tín hiệu tự mình tìm chỗ dừng thuyền đi tới chỗ Hồng Kiệt bên kia.

Cũng không lâu lắm, thuyền trưởng Jack mắt chột và Tào Mộc cùng nhau lên bờ, ngày hôm nay, bịt mắt của thuyền trưởng đeo trên mắt trái.

“Chào buổi sáng!” Hồng Kiệt phất tay.

“Chào buổi sáng!” Thẩm Đông cười, xoay mặt qua nhìn Tào Mộc, “Cậu đi đâu đây?”

“Đi biển, cùng với người này,” Tào Mộc tiến đến sát bên người Thẩm Đông, chỉ vào Hồng Kiệt, “Anh có nhớ người này là ai không?”

“Thuyền trưởng,” Thẩm Đông trả lời cậu, “Ja, Ja…”

“Jack! Thuyền trưởng Jack!” Hồng Kiệt la to, “Thôi vô dụng, hôm nay tôi đã nói với cậu ấy tôi là thuyền trưởng không dưới hai mươi lần rồi mà cậu ấy vẫn không nhớ ra được, xem ra đầu óc càng ngày càng tệ đi!”

“Không tệ,” Tào Mộc cười rất thờ ơ, “Tôi nhớ được Thẩm Đông mà, không tệ.”

“Thôi, không so đo với cậu, cậu không nhớ được thì thôi,” Hồng Kiệt cũng không để ý lắm, đi tới trước mặt Thẩm Đông vỗ vai hắn, “Tôi đến giải cứu anh.”

“A?” Thẩm Đông ngạc nhiên.

“Anh không phải định đi sửa máy tính à? Tôi đến đón anh này, đi thôi,” Hồng Kiệt phất tay một cái, “Anh đi lấy máy tính đi, tôi ở trên thuyền chờ anh.”

“Anh muốn lên bờ à?” Tào Mộc rất vui vẻ nhìn hắn, “Tôi cũng đi.”

Thẩm Đông không biết “Đưa máy tính tôi lên bờ sửa” sao lại biến thành “Cùng lên bờ sửa máy tính” rồi, mà giờ trọng điểm cũng không phải là cái này, trọng điểm bây giờ là – lên bờ.

Một người bảy năm đều trải qua trên đảo, đột nhiên phải lên bờ, điều này khiến Thẩm Đông đột nhiên hơi khó chấp nhận, nhìn chằm chằm nước biển nửa buổi không hề nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện