Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
Chương 13
Tần Thời Dụ trực tiếp ngây ra ngay tại chỗ.
Câu này vừa mập mờ lại vừa lộ liễu như vậy, cộng thêm Trì Nghiên từng nói thứ này là người khác tặng cho anh.
Người đó tuyệt đối không phải là người bình thường.
Vừa muốn trái tim anh cơ thể anh linh hồn anh, nếu như không phải là có chuyện mập mờ với Trì Nghiên, vậy thì chỉ có nữ yêu tinh hút máu người chuyển thế đến gây họa mà thôi.
Nhưng Trì Nghiên nhìn cũng không giống mà…
Lẽ nào người tặng vật này cho anh là bạch nguyệt quang của Trì Nghiên, bạch nguyệt quang đi rồi, Trì Nghiên chỉ có thể nhìn vật nhớ người.
Sau đó đến lúc tức không chịu được nữa, đành tìm một kẻ xui xẻo kết hôn, làm tê liệt bản thân, quên đi bạch nguyệt quang?
Tần Thời Dụ tự mình tưởng tượng ra một vở kịch máu chó, càng nghĩ càng tức không chịu nổi.
Trì Nghiên không nói cho cô về những chuyện này trước, thế này con mẹ nó là lừa cưới! Nếu anh nói rõ tình huống với cô trước, cô sẽ không giận đến thế này, ngược lại cùng lắm thì ai sống của người nấy thôi…
Có điều, hình như bọn họ bây giờ cũng ai sống của người nấy mà.
Tần Thời Dụ móc điện thoại ra, muốn hỏi rõ chân tướng, điện thoại sắp rút ra khỏi túi rồi, cô lại thu bàn tay lại.
Thôi vậy, với những kinh nghiệm xấu mặt của cô trước mặt Trì Nghiên, nhỡ đâu lại làm ra chuyện hồ đồ gì đó, người gượng gạo cũng chỉ có chính cô.
Cô đút điện thoại về trong túi.
Cô vừa vẽ tranh, vừa nghĩ, nếu như Trì Nghiên thật sự thừa nhận anh có bạch nguyệt quang, tìm Tần Thời Dụ kết hôn chẳng qua chỉ là vì chữa lành vết thương, vậy thì cô phải làm thế nào?
Ly hôn?
Bây giờ vẫn chưa được, cô vẫn cần tài nguyên của Trì Nghiên.
Đã làm rõ khúc mắc trong lòng rồi mà không thể đưa ra biện pháp gì mang tính thực chất, thôi không bằng để nguyên đừng hỏi.
Bởi vì hôn nhân giữa cô và Trì Nghiên hình như vốn đã là một cuộc giao dịch.
Có những lúc cô cảm thấy quan hệ giữa mình và anh tương đối không ngang hàng.
Vậy nên, dứt khoát không rối rắm nữa, chỉ cần cô bạch nguyệt quang đó không đến làm phiền cô là được.
Nếu không cô nhất định sẽ không bấm bụng chịu đựng đâu.
…
Trong đầu Tần Thời Dụ là một đống chuyện lung tung lộn xộn, vậy nên tranh vẽ ra hình như cũng không được hài lòng lắm.
Cô uống ực một cốc nước, nhắc nhở bản thân mình phải tập trung, cố gắng kiếm tiền, cố gắng moi tiền của Trì Nghiên, đợi gom đủ tiền rồi cô sẽ đập đơn ly hôn lên mặt Trì Nghiên, sau đó cao chạy xa bay làm một phú bà độc thân vui vẻ!
Tần Thời Dụ thu dọn đồ đạc lại, chuẩn bị nghỉ một lúc, buổi trưa tùy tiện gọi một phần đồ ăn ngoài nào đó.
Cô vừa nằm xuống, Trì Nghiên đã gọi điện thoại đến.
“Đang làm gì đấy?”
Khi Trì Nghiên hỏi bốn chữ này, Tần Thời Dụ đã có một dự cảm không lành.
Người này không phải lại kéo cô đến nơi nào đó làm bia đỡ đạn đó chứ!
“Anh đừng hỏi em đang làm gì, dù sao em cũng không rảnh, em phải vẽ tranh, còn phải viết kế hoạch, rất bận…”
Ống nghe bên kia truyền đến một tiếng cười thấp.
“P…”
Anh chỉ nói chữ tiếng Anh đầu tiên, Tần Thời Dụ đã biết anh định làm gì.
“Không đi sẽ không cho đi xem triển lãm tranh đúng không?”
“Trì Nghiên, ngoại trừ lấy cái này để uy hiếp em ra anh còn biết cái gì?”
Trì Nghiên không có một tia thương tiếc nào đối với cô, trực tiếp chọc thủng: “Vậy em có đi không?”
Tần Thời Dụ nghiến răng, nuốt hết đau khổ không thể nói thành lời vào bụng: “Em đi.”
Dù sao năm nay Powell cũng chỉ tổ chức một buổi triển lãm, muốn dùng cách này ép buộc cô nữa thì phải chờ đến năm sau.
Năm sau nói không chừng cô đã say goodbye với Trì Nghiên rồi.
“Đi làm gì?”
“Sinh nhật Trì Linh, em đi dạo phố cùng nó.”
Haizz, Tần Thời Dụ còn tưởng rằng làm gì, đi dạo cùng Trì Linh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Trì Nghiên không đi cùng là được.
Cô cũng khá thích cô bé Trì Linh này.
“Anh cũng phải đi.”
Một câu của Trì Nghiên lập tức giội cho cô một chậu nước lạnh.
Được thôi, tốn công vui mừng một trận.
*
Thời tiết hôm nay không được coi là quá tốt.
Bầu trời âm u treo trên đỉnh đầu như muốn ập xuống, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Vậy nên hôm nay Tần Thời Dụ ăn mặc chủ yếu làm sao cho ấm, áo khoác ngoài màu đen dài đến mắt cá chân phối với sơ mi trắng và váy ôm ở bên trong.
Hơn nữa hôm nay cô phá lệ mặc tất chân.
Trải qua trận sốt lần trước cô nhớ đời rồi, muốn giữ được hai cái chân này thì phải giữ ấm trước.
…
Đến trung tâm thương mại, cô đến quầy chuyên doanh trước, chọn nước hoa làm quà sinh nhật cho Trì Linh, sau đó trực tiếp hẹn với Trì Linh ở một nhà hàng đồ Nhật.
Trì Linh đã đến rồi, Trì Nghiên thì chưa, cô vừa vào cửa đã nhìn thấy Trì Linh ngồi một mình ở đó nghịch điện thoại, vô cùng cô đơn.
Cô đi qua ngồi xuống, đưa nước hoa cho Trì Linh.
“Sinh nhật vui vẻ nhé Trì Linh.”
Trì Linh nhìn thấy cô đến, đôi mắt sáng lên.
“Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó Trì Linh lại nhìn ra đằng sau cô, nghi ngờ hỏi:
“Anh em đâu? Sao lại không đi với chị?”
Anh em… Chị cũng không biết anh em đi đâu nữa.
Tần Thời Dụ cười cười.
“Anh ấy đi xử lý một chút chuyện, tới ngay đây.”
Hai người vừa nói vừa cười, nói chuyện trên trời dưới bể, đến lúc bắt đầu lên thức ăn rồi Trì Nghiên mới chậm rì rì đi tới.
Anh đi đến bên cạnh Tần Thời Dụ rồi ngồi xuống, dịu dàng cười với cô.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Trì Linh nhìn dáng vẻ hai người ân ái, cười không thể khép miệng lại được, còn giả vờ oán trách: “Này này, rõ ràng hôm nay em mới là người được chúc mừng sinh nhật, sao cứ như người thừa ý nhỉ.”
“Anh, chị dâu đã tặng quà cho em rồi, quà của anh đâu?”
Trì Nghiên giơ cánh tay lên, khoác hờ lên vai Tần Thời Dụ, làm ra một tư thế như ôm lấy cô.
Tần Thời Dụ cảm thấy một bên vai mình tê cả rồi.
Trì Nghiên thối không biết xấu hổ, nhân cơ hội chấm m*t.
“Đợi lát nữa đi dạo, anh mua cho em.”
“Được thôi!”
Tần Thời Dụ cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, cô dùng khuỷu tay đẩy Trì Nghiên một cái, anh mới bỏ tay xuống.
Khi tay anh trượt xuống, Tần Thời Dụ lại liếc thấy chiếc nhẫn Crush đó.
Chiếc nhẫn đó có phong cách hơi phục cổ, bên trên có khắc nhiều biểu tượng vật tổ phức tạp, ngón tay anh vốn thon dài hơi trắng, đeo chiếc nhẫn này lên lại có chút cảm giác điên loạn.
Đến lúc này Tần Thời Dụ đã hiểu được tại sao lời quảng cáo của nhãn hiệu này lại có phong cách điên loạn như vậy rồi.
Cô thu ánh mắt lại, im lặng khuấy bát mì trước mặt.
“Anh, chiếc nhẫn kia của anh nhìn quen quá…”
Trì Linh hỏi một câu.
Tần Thời Dụ vẫn cúi đầu, nhưng đôi tai đã lén lút dựng lên chuẩn bị hóng chuyện.
“Cái nào?”
Tần Thời Dụ cảm thấy câu này anh hỏi rất thừa.
Trên tay anh ngoại trừ nhẫn kết hôn và chiếc nhẫn đó ra thì còn gì nữa đâu! Biết rõ còn hỏi!
“Anh đưa tay cho em xem xem….”
Tần Thời Dụ ngước mắt nhìn hai anh em tương tác.
Cô thấy Trì Nghiên không hiểu gì đưa tay ra, cho Trì Linh xem chiếc nhẫn của anh.
Trì Linh ghé lại gần, chau mày lại, tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn đó như một chuyên gia giám định di vật văn hóa.
Sau đó, cô nàng hét lớn một tiếng:
“Trì Nghiên! Có phải anh lấy chiếc nhẫn em mua để đeo không!”
“Em nói mà, sao lại không nhận được chuyển phát nhanh! Em còn đi hỏi bên chăm sóc khách hàng, họ nói hàng đến từ lâu rồi, em còn khiếu nại người ta đấy. Lúc muốn mua lại thì người ta không còn hàng nữa…”
“Em mua?”
Trì Nghiên cụp mắt, lấy chiếc nhẫn đó xuống, sâu xa nhìn một cái.
“Em mua?”
Anh kéo dài âm cuối:
“Tặng cho ai?”
Một câu của Trì Nghiên đã đánh trúng trọng điểm, Trì Linh lập tức không nói nên lời, vứt cho Tần Thời Dụ một ánh mắt, ra hiệu cho cô giúp mình một chút.
Tần Thời Dụ chỉ đành để đũa xuống, hắng hắng giọng, chủ động làm nhân viên hòa giải giữa hai anh em.
…
Hai bên lôi kéo một hồi lâu, cuối cùng cũng làm rõ đầu đuôi cả sự việc.
Là như vậy, khoảng thời gian này Trì Linh phải lòng một nam sinh, vừa hay nam sinh này sắp sinh nhật, Trì Linh dự định tỏ tình.
Trì Linh vốn dĩ là thiên kim nhà giàu có tính cách thẳng thắn có gì nói đó, chọn món quà này thứ nhất là vì cảm thấy có thể trực tiếp biểu đạt tâm ý của cô, thứ hai là giá của món quà này cũng vừa vặn, sẽ không dọa đến đối phương.
Thế là cô bé đặt hàng, bởi vì sợ bố mẹ phát hiện, mục người nhận viết tên và số điện thoại của Trì Nghiên, mà Trì Nghiên căn bản không về nhà ở, cô bé có thể mượn danh nghĩa của Trì Nghiên, nói rằng giúp anh nhận hàng.
Nhưng ai mà biết được sẽ có ngày Trì Nghiên về nhà, mà hôm ấy trong nhà không có ai, anh lại rời đi rất nhanh, vậy nên không ai biết anh từng về.
Trì Linh đương nhiên cho rằng chuyển phát nhanh bị lạc hoặc bị người ta lấy nhầm rồi.
“Anh đeo mấy ngày như vậy rồi em mới phát hiện?”
Trì Linh méo miệng:
“Em cũng không nhìn kỹ nó, em chỉ nhìn qua thôi, khá đẹp, cộng thêm lời quảng cáo trên đó nữa, thế là mua luôn, ai biết được chứ.”
Tần Thời Dụ ngồi nghe bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc.
Không hổ là con gái nhà có tiền, mua thỏa thích, cho dù là mua cái gì nhìn thế nào, bản thân mình cũng không nhớ rõ.
“Lời quảng cáo? Lời quảng cáo gì?”
Trì Nghiên rút điện thoại ra chuẩn bị tìm kiếm.
Trì Linh lập tức như con mèo xù lông, tìm mọi cách ngăn cản, thế nhưng vẫn không thể ngăn được con báo săn là Trì Nghiên.
Anh đen mặt đọc xong hai hàng chữ ấy, sau đó lạnh lùng liếc nhìn cô nàng một cái.
“Trì Linh, bây giờ em có bản lĩnh lắm rồi nhỉ, quy mô tỏ tình cũng lớn lắm đấy.”
“Ai dạy thế?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
Trì Linh có tính cách ăn mềm không ăn cứng, bị hỏi hai câu như vậy, cô bé cũng tức không chịu được.
Cô nhóc cũng tỏ ra không hề yếu thế đánh trả lại:
“Vậy anh thì sao, anh nhìn thấy chiếc nhẫn này, cũng không biết là do ai tặng đã đeo lên rồi, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của chị dâu không?”
“Đó là Hứa Trầm, cậu ấy nói muốn đầu tư vào một thương hiệu trang sức, bảo anh xem giúp, anh tưởng rằng là hàng mẫu do cậu ấy gửi đến.”
…
Hai người anh một câu em một câu, thấy cục diện sắp mất khống chế, Tần Thời Dụ đột nhiên cảm thấy đầu mình to hơn.
Hôm nay vốn dĩ ra ngoài để chúc mừng sinh nhật Trì Linh, sao đột nhiên lại cãi nhau rồi.
Cô cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày trọng trách làm dịu mối quan hệ của hai anh em này lại đè lên vai mình.
“Vốn dĩ chỉ là hiểu nhầm, bây giờ nói rõ ra rồi là được, cô gái nhỏ như Trì Linh vào tuổi này có người mình thích cũng bình thường, sao anh lại kích động như vậy.”
“Trì Linh, anh em cũng chỉ sợ em gặp phải chàng trai có phẩm hạnh không tốt, bình thường em vẫn phải để ý nhiều hơn một chút, rất nhiều tên cặn bã vô cùng biết giấu, nhưng vẫn sẽ bị lộ trong những chi tiết nhỏ.”
“Rung động không thể khắc chế được, nhưng có thể cảnh giác hơn một chút.”
“Mau ăn đi, hôm nay là sinh nhật Trì Linh, chúng ta ăn xong rồi đi dạo phố.”
Tần Thời Dụ nói một hồi mới khuyên được hai anh em này, tiếp đó hai người yên ổn vô sự ăn cơm, trong lòng Tần Thời Dụ lại có rất nhiều ý nghĩ.
Thứ nhất chính là, may mà lúc đó cô không xúc động đi hỏi Trì Nghiên chiếc nhẫn đó rốt cuộc là gì, nếu không cô lại mất mặt trước Trì Nghiên một lần nữa rồi.
Thứ hai chính là.
Hai anh em này ngốc thật đấy, chiếc nhẫn này đeo lâu như vậy rồi mới phát hiện, chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể chắc chắn hai người là anh em ruột rồi.
*
Ba người ăn cơm xong thì đi dạo trong trung tâm thương mại.
Tần Thời Dụ và Trì Linh tay dắt tay đi phía trước, Trì Nghiên đi theo phía sau.
Anh nhìn có vẻ không quá hứng thú, đi rất chậm, tư thế vẫn vô cùng chán chường.
Trong đầu Tần Thời Dụ lóe lên một cái.
Sao không nhân lúc này thay đổi vai diễn của hai người một lần, để cô cũng hưởng thụ tư vị của ông chủ một phen.
Cô kéo Trì Linh quay đầu đi về phía Trì Nghiên, nhét hết chiến lợi phẩm trong tay hai người, ngay cả chiếc túi của cô, vào trong tay Trì Nghiên.
“Bọn em xách mệt quá, ông xã, vất vả cho anh rồi.”
Tần Thời Dụ cố ý ép giọng, diễn điệu làm nũng vô cùng chân thành, sau đó nhân lúc Trì Nghiên còn chưa nổi đóa, cô đã vội vàng kéo Trì Linh đi.
Cô và Trì Linh đi vào một cửa hàng đồ hiệu thời thượng, đi dạo một lúc có hơi khát rồi.
Cô ngước mắt nhìn Trì Nghiên, cong môi cười với anh.
“Ông xã, chúng em khát quá, anh đi mua nước có được không?”
Trì Nghiên lạnh lùng nhìn cô một cái, tuy rằng không vui nhưng vẫn cất bước đi về phía tiệm trà sữa.
Tần Thời Dụ và Trì Linh đứng ở đối diện tiệm trà sữa đợi anh.
Cô nhìn thấy Trì Nghiên một tay đút túi, hơi cúi người chọn đồ trên thực đơn.
Anh đi đến đâu cũng chán chường đứng như vậy, không đứng đắn, dáng vẻ bất cần đời.
Nhưng lại có rất nhiều phụ nữ thích kiểu như anh, mấy cô gái đang xếp hàng sau anh đều cúi đầu thì thầm với nhau, Tần Thời Dụ còn nhìn thấy có người cầm điện thoại ra chuẩn bị chụp trộm.
Cũng may lúc này Trì Nghiên đã lấy được đồ uống, quay người đi về phía họ.
Như vậy, mấy cô gái chụp trộm không chụp được chính diện.
Tần Thời Dụ vốn không sợ bọn họ chụp trộm, chủ yếu là sợ có người nhận ra Trì Nghiên, đến lúc đó lại dẫn đến một đống chuyện phiền phức.
Trì Nghiên đứng trước mặt hai người, nhét trà sữa vào trong tay cô.
Tần Thời Dụ nhận lấy trà sữa, nhìn ghi chú ở trên đó.
“Ông xã, người ta chỉ uống ba phần đường thôi, anh quên rồi sao, thêm một chút đường thôi cũng sẽ béo lên đó…”
Tần Thời Dụ ép giọng để nói, đừng nói đến Trì Nghiên, bản thân cô cũng có hơi không quen.
Mà vừa ngẩng đầu lên quả thực nhìn thấy gương mặt u ám của Trì Nghiên, sắc mặt vô cùng không tốt.
Hình như đang nói: “Cẩn thận anh giải quyết em đấy.”
Tần Thời Dụ tự động xem nhẹ sự uy hiếp của anh.
Cô nhất định phải ra vẻ, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, cô còn chưa ra vẻ đủ đâu.
…
Trì Linh vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người họ.
Tần Thời Dụ nhất thời còn chưa thoát khỏi vai diễn vừa nãy, vừa mở miệng ra đã “ông xã”.
Cô chưa phản ứng kịp, nhưng Trì Nghiên đã phản ứng lại rồi, anh chau mày.
“Nói năng hẳn hoi.”
Lúc này Tần Thời Dụ mới thẳng lưỡi, biểu cảm cũng nhạt hơn.
“Em muốn hỏi, anh cứ đi nghênh ngang bên ngoài thế này, thật sự không bị người ta nhận ra à?”
Tần Thời Dụ lờ mờ nhìn anh.
Đôi mắt ủ rũ của Trì Nghiên nhếch lên, hỏi ngược lại từng chữ một: “Em thật sự cho anh là ngôi sao hả?”
Tần Thời Dụ: …
Cạn lời.
Tự luyến.
Không biết xấu hổ!
Tần Thời Dụ quay mặt đi, không để ý đến anh nữa.
….
Sau khi Trì Linh đi ra, Trì Nghiên có lẽ không chống giữ được nữa, tìm một cái cớ rồi rời đi.
Tần Thời Dụ đương nhiên không quản được anh, anh muốn đi cô cũng không giữ lại.
Cuối cùng vẫn là Trì Linh lên tiếng giữ anh.
Đứa trẻ Trì Linh này làm như chuyện lúc ăn cơm hoàn toàn chưa từng xảy ra, nói với Trì Nghiên như oán trách: “Anh, sao anh lại đi rồi, hôm nay sinh nhật em đấy, anh đúng là chẳng có ý tứ gì cả, chị dâu còn chưa đi đâu…”
Có lẽ Trì Nghiên hổ thẹn trong lòng, cũng không từ chối nữa, tiếp tục đi theo sau hai người.
Đi đến một cửa hàng đồ nam, Trì Linh dừng lại, kéo Trì Nghiên vào trong.
Cô nhóc hưng phấn chỉ vào bộ vest trên người người mẫu, khoa tay múa chân trên người Trì Nghiên một hồi.
“Anh, anh đi thử bộ kia đi, nhất định cực kỳ đẹp trai!”
“Đúng không, chị dâu?”
Tần Thời Dụ gật đầu theo.
Chủ yếu là cô cũng đi mệt rồi, nhân lúc Trì Nghiên đi vào phòng thử đồ cô còn có thể ngồi xuống nghỉ một lúc.
Trì Linh kéo họ vào trong cửa hàng, lại nói đói rồi, nhất quyết tự mình đi mua đồ ăn, không để Tần Thời Dụ đi theo.
Tần Thời Dụ biết cô bé đang tạo cơ hội ở riêng cho hai người, cũng không nói gì nữa.
Qua mấy phút, Trì Nghiên đi từ phòng thay đồ ra.
Tần Thời Dụ ngước mắt nhìn qua, lập tức bị thu hút bởi Trì Nghiên lúc này.
Bộ vest màu xám đậm phẳng phiu mặc trên người anh, hơi bó lại ở phần eo, cả người thẳng đứng cao gầy, có thêm vài phần khí chất kiêu căng lạnh lùng.
Trước đây Tần Thời Dụ đã thấy anh mặc vest mấy lần, nhưng mỗi một lần lại đem lại cho cô một cảm giác khác nhau.
Cô đứng dậy, đi về phía Trì Nghiên, vòng quanh anh một vòng.
“Không tồi nhé, bộ này hợp với anh lắm.”
Trì Nghiên hiếm khi nghe được cô khen mình, quay người qua đối mặt với chiếc gương.
Tần Thời Dụ và anh đưa lưng về phía nhau.
Cô cảm thấy hơi nóng, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi và váy bên trong.
Cô vừa đặt áo khoác xuống, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đi vào trong cửa hàng.
Cô liếc nhìn anh ta một cái đã thấy quen thuộc, đợi anh ta đi lại gần rồi, đại não cô lập tức chuyển động, còn có sự trợ giúp của thị lực mười trên mười, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Con mẹ nó! Lâm Trình!
Chính là nam sinh cô yêu thầm hồi cấp ba!
Nam sinh chứng kiến toàn bộ quá trình cô làm tóc dính vào kẹo m út!
Hôm nay có phải cô ra đường chưa xem lịch hoàng đạo không?
Ở đây cũng không có chỗ trốn…
Thấy anh ta càng ngày càng đi lại gần, Tần Thời Dụ nhanh trí nghiêng người qua giả vờ giúp Trì Nghiên chỉnh sửa quần áo, còn nâng cao âm lượng của mình hơn vài phần.
“Tiên sinh, đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, vô cùng phù hợp với anh, anh xem có hài lòng không? Nếu không hài lòng tôi sẽ giới thiệu bộ khác cho anh…”
Cô nghiêng người, Trì Nghiên quay lưng lại với những người khác, vậy nên chỉ có cô mới nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Trì Nghiên.
Tần Thời Dụ liều mạng dùng tất cả ngũ quan trên mặt ra hiệu cho anh đừng lên tiếng, diễn theo cô là được.
Ở chung một khoảng thời gian, Trì Nghiên và cô cũng có một chút ăn ý, thế là thuận theo ý cô không lên tiếng.
Bàn tay chỉnh sửa quần áo cho anh của Tần Thời Dụ buông xuống, cung kính đứng ở một bên, cộng thêm cách ăn mặc của cô bây giờ, đúng thật là hơi giống nhân viên bán hàng của nhãn hiệu cao cấp.
Tần Thời Dụ tưởng rằng không có ai chú ý đến cô, thở phào một hơi.
Ai ngờ qua một lúc, bên tai cô vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc.
So với sự ngây ngô trước kia, giọng nói ấy rõ ràng đã có thêm vài phần thành thục.
“Xin chào, cô gái, vị tiên sinh này hình như đã chọn mua xong rồi.”
“Có thể làm phiền cô giới thiệu cho tôi không?”
Câu này vừa mập mờ lại vừa lộ liễu như vậy, cộng thêm Trì Nghiên từng nói thứ này là người khác tặng cho anh.
Người đó tuyệt đối không phải là người bình thường.
Vừa muốn trái tim anh cơ thể anh linh hồn anh, nếu như không phải là có chuyện mập mờ với Trì Nghiên, vậy thì chỉ có nữ yêu tinh hút máu người chuyển thế đến gây họa mà thôi.
Nhưng Trì Nghiên nhìn cũng không giống mà…
Lẽ nào người tặng vật này cho anh là bạch nguyệt quang của Trì Nghiên, bạch nguyệt quang đi rồi, Trì Nghiên chỉ có thể nhìn vật nhớ người.
Sau đó đến lúc tức không chịu được nữa, đành tìm một kẻ xui xẻo kết hôn, làm tê liệt bản thân, quên đi bạch nguyệt quang?
Tần Thời Dụ tự mình tưởng tượng ra một vở kịch máu chó, càng nghĩ càng tức không chịu nổi.
Trì Nghiên không nói cho cô về những chuyện này trước, thế này con mẹ nó là lừa cưới! Nếu anh nói rõ tình huống với cô trước, cô sẽ không giận đến thế này, ngược lại cùng lắm thì ai sống của người nấy thôi…
Có điều, hình như bọn họ bây giờ cũng ai sống của người nấy mà.
Tần Thời Dụ móc điện thoại ra, muốn hỏi rõ chân tướng, điện thoại sắp rút ra khỏi túi rồi, cô lại thu bàn tay lại.
Thôi vậy, với những kinh nghiệm xấu mặt của cô trước mặt Trì Nghiên, nhỡ đâu lại làm ra chuyện hồ đồ gì đó, người gượng gạo cũng chỉ có chính cô.
Cô đút điện thoại về trong túi.
Cô vừa vẽ tranh, vừa nghĩ, nếu như Trì Nghiên thật sự thừa nhận anh có bạch nguyệt quang, tìm Tần Thời Dụ kết hôn chẳng qua chỉ là vì chữa lành vết thương, vậy thì cô phải làm thế nào?
Ly hôn?
Bây giờ vẫn chưa được, cô vẫn cần tài nguyên của Trì Nghiên.
Đã làm rõ khúc mắc trong lòng rồi mà không thể đưa ra biện pháp gì mang tính thực chất, thôi không bằng để nguyên đừng hỏi.
Bởi vì hôn nhân giữa cô và Trì Nghiên hình như vốn đã là một cuộc giao dịch.
Có những lúc cô cảm thấy quan hệ giữa mình và anh tương đối không ngang hàng.
Vậy nên, dứt khoát không rối rắm nữa, chỉ cần cô bạch nguyệt quang đó không đến làm phiền cô là được.
Nếu không cô nhất định sẽ không bấm bụng chịu đựng đâu.
…
Trong đầu Tần Thời Dụ là một đống chuyện lung tung lộn xộn, vậy nên tranh vẽ ra hình như cũng không được hài lòng lắm.
Cô uống ực một cốc nước, nhắc nhở bản thân mình phải tập trung, cố gắng kiếm tiền, cố gắng moi tiền của Trì Nghiên, đợi gom đủ tiền rồi cô sẽ đập đơn ly hôn lên mặt Trì Nghiên, sau đó cao chạy xa bay làm một phú bà độc thân vui vẻ!
Tần Thời Dụ thu dọn đồ đạc lại, chuẩn bị nghỉ một lúc, buổi trưa tùy tiện gọi một phần đồ ăn ngoài nào đó.
Cô vừa nằm xuống, Trì Nghiên đã gọi điện thoại đến.
“Đang làm gì đấy?”
Khi Trì Nghiên hỏi bốn chữ này, Tần Thời Dụ đã có một dự cảm không lành.
Người này không phải lại kéo cô đến nơi nào đó làm bia đỡ đạn đó chứ!
“Anh đừng hỏi em đang làm gì, dù sao em cũng không rảnh, em phải vẽ tranh, còn phải viết kế hoạch, rất bận…”
Ống nghe bên kia truyền đến một tiếng cười thấp.
“P…”
Anh chỉ nói chữ tiếng Anh đầu tiên, Tần Thời Dụ đã biết anh định làm gì.
“Không đi sẽ không cho đi xem triển lãm tranh đúng không?”
“Trì Nghiên, ngoại trừ lấy cái này để uy hiếp em ra anh còn biết cái gì?”
Trì Nghiên không có một tia thương tiếc nào đối với cô, trực tiếp chọc thủng: “Vậy em có đi không?”
Tần Thời Dụ nghiến răng, nuốt hết đau khổ không thể nói thành lời vào bụng: “Em đi.”
Dù sao năm nay Powell cũng chỉ tổ chức một buổi triển lãm, muốn dùng cách này ép buộc cô nữa thì phải chờ đến năm sau.
Năm sau nói không chừng cô đã say goodbye với Trì Nghiên rồi.
“Đi làm gì?”
“Sinh nhật Trì Linh, em đi dạo phố cùng nó.”
Haizz, Tần Thời Dụ còn tưởng rằng làm gì, đi dạo cùng Trì Linh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Trì Nghiên không đi cùng là được.
Cô cũng khá thích cô bé Trì Linh này.
“Anh cũng phải đi.”
Một câu của Trì Nghiên lập tức giội cho cô một chậu nước lạnh.
Được thôi, tốn công vui mừng một trận.
*
Thời tiết hôm nay không được coi là quá tốt.
Bầu trời âm u treo trên đỉnh đầu như muốn ập xuống, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Vậy nên hôm nay Tần Thời Dụ ăn mặc chủ yếu làm sao cho ấm, áo khoác ngoài màu đen dài đến mắt cá chân phối với sơ mi trắng và váy ôm ở bên trong.
Hơn nữa hôm nay cô phá lệ mặc tất chân.
Trải qua trận sốt lần trước cô nhớ đời rồi, muốn giữ được hai cái chân này thì phải giữ ấm trước.
…
Đến trung tâm thương mại, cô đến quầy chuyên doanh trước, chọn nước hoa làm quà sinh nhật cho Trì Linh, sau đó trực tiếp hẹn với Trì Linh ở một nhà hàng đồ Nhật.
Trì Linh đã đến rồi, Trì Nghiên thì chưa, cô vừa vào cửa đã nhìn thấy Trì Linh ngồi một mình ở đó nghịch điện thoại, vô cùng cô đơn.
Cô đi qua ngồi xuống, đưa nước hoa cho Trì Linh.
“Sinh nhật vui vẻ nhé Trì Linh.”
Trì Linh nhìn thấy cô đến, đôi mắt sáng lên.
“Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó Trì Linh lại nhìn ra đằng sau cô, nghi ngờ hỏi:
“Anh em đâu? Sao lại không đi với chị?”
Anh em… Chị cũng không biết anh em đi đâu nữa.
Tần Thời Dụ cười cười.
“Anh ấy đi xử lý một chút chuyện, tới ngay đây.”
Hai người vừa nói vừa cười, nói chuyện trên trời dưới bể, đến lúc bắt đầu lên thức ăn rồi Trì Nghiên mới chậm rì rì đi tới.
Anh đi đến bên cạnh Tần Thời Dụ rồi ngồi xuống, dịu dàng cười với cô.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Trì Linh nhìn dáng vẻ hai người ân ái, cười không thể khép miệng lại được, còn giả vờ oán trách: “Này này, rõ ràng hôm nay em mới là người được chúc mừng sinh nhật, sao cứ như người thừa ý nhỉ.”
“Anh, chị dâu đã tặng quà cho em rồi, quà của anh đâu?”
Trì Nghiên giơ cánh tay lên, khoác hờ lên vai Tần Thời Dụ, làm ra một tư thế như ôm lấy cô.
Tần Thời Dụ cảm thấy một bên vai mình tê cả rồi.
Trì Nghiên thối không biết xấu hổ, nhân cơ hội chấm m*t.
“Đợi lát nữa đi dạo, anh mua cho em.”
“Được thôi!”
Tần Thời Dụ cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, cô dùng khuỷu tay đẩy Trì Nghiên một cái, anh mới bỏ tay xuống.
Khi tay anh trượt xuống, Tần Thời Dụ lại liếc thấy chiếc nhẫn Crush đó.
Chiếc nhẫn đó có phong cách hơi phục cổ, bên trên có khắc nhiều biểu tượng vật tổ phức tạp, ngón tay anh vốn thon dài hơi trắng, đeo chiếc nhẫn này lên lại có chút cảm giác điên loạn.
Đến lúc này Tần Thời Dụ đã hiểu được tại sao lời quảng cáo của nhãn hiệu này lại có phong cách điên loạn như vậy rồi.
Cô thu ánh mắt lại, im lặng khuấy bát mì trước mặt.
“Anh, chiếc nhẫn kia của anh nhìn quen quá…”
Trì Linh hỏi một câu.
Tần Thời Dụ vẫn cúi đầu, nhưng đôi tai đã lén lút dựng lên chuẩn bị hóng chuyện.
“Cái nào?”
Tần Thời Dụ cảm thấy câu này anh hỏi rất thừa.
Trên tay anh ngoại trừ nhẫn kết hôn và chiếc nhẫn đó ra thì còn gì nữa đâu! Biết rõ còn hỏi!
“Anh đưa tay cho em xem xem….”
Tần Thời Dụ ngước mắt nhìn hai anh em tương tác.
Cô thấy Trì Nghiên không hiểu gì đưa tay ra, cho Trì Linh xem chiếc nhẫn của anh.
Trì Linh ghé lại gần, chau mày lại, tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn đó như một chuyên gia giám định di vật văn hóa.
Sau đó, cô nàng hét lớn một tiếng:
“Trì Nghiên! Có phải anh lấy chiếc nhẫn em mua để đeo không!”
“Em nói mà, sao lại không nhận được chuyển phát nhanh! Em còn đi hỏi bên chăm sóc khách hàng, họ nói hàng đến từ lâu rồi, em còn khiếu nại người ta đấy. Lúc muốn mua lại thì người ta không còn hàng nữa…”
“Em mua?”
Trì Nghiên cụp mắt, lấy chiếc nhẫn đó xuống, sâu xa nhìn một cái.
“Em mua?”
Anh kéo dài âm cuối:
“Tặng cho ai?”
Một câu của Trì Nghiên đã đánh trúng trọng điểm, Trì Linh lập tức không nói nên lời, vứt cho Tần Thời Dụ một ánh mắt, ra hiệu cho cô giúp mình một chút.
Tần Thời Dụ chỉ đành để đũa xuống, hắng hắng giọng, chủ động làm nhân viên hòa giải giữa hai anh em.
…
Hai bên lôi kéo một hồi lâu, cuối cùng cũng làm rõ đầu đuôi cả sự việc.
Là như vậy, khoảng thời gian này Trì Linh phải lòng một nam sinh, vừa hay nam sinh này sắp sinh nhật, Trì Linh dự định tỏ tình.
Trì Linh vốn dĩ là thiên kim nhà giàu có tính cách thẳng thắn có gì nói đó, chọn món quà này thứ nhất là vì cảm thấy có thể trực tiếp biểu đạt tâm ý của cô, thứ hai là giá của món quà này cũng vừa vặn, sẽ không dọa đến đối phương.
Thế là cô bé đặt hàng, bởi vì sợ bố mẹ phát hiện, mục người nhận viết tên và số điện thoại của Trì Nghiên, mà Trì Nghiên căn bản không về nhà ở, cô bé có thể mượn danh nghĩa của Trì Nghiên, nói rằng giúp anh nhận hàng.
Nhưng ai mà biết được sẽ có ngày Trì Nghiên về nhà, mà hôm ấy trong nhà không có ai, anh lại rời đi rất nhanh, vậy nên không ai biết anh từng về.
Trì Linh đương nhiên cho rằng chuyển phát nhanh bị lạc hoặc bị người ta lấy nhầm rồi.
“Anh đeo mấy ngày như vậy rồi em mới phát hiện?”
Trì Linh méo miệng:
“Em cũng không nhìn kỹ nó, em chỉ nhìn qua thôi, khá đẹp, cộng thêm lời quảng cáo trên đó nữa, thế là mua luôn, ai biết được chứ.”
Tần Thời Dụ ngồi nghe bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc.
Không hổ là con gái nhà có tiền, mua thỏa thích, cho dù là mua cái gì nhìn thế nào, bản thân mình cũng không nhớ rõ.
“Lời quảng cáo? Lời quảng cáo gì?”
Trì Nghiên rút điện thoại ra chuẩn bị tìm kiếm.
Trì Linh lập tức như con mèo xù lông, tìm mọi cách ngăn cản, thế nhưng vẫn không thể ngăn được con báo săn là Trì Nghiên.
Anh đen mặt đọc xong hai hàng chữ ấy, sau đó lạnh lùng liếc nhìn cô nàng một cái.
“Trì Linh, bây giờ em có bản lĩnh lắm rồi nhỉ, quy mô tỏ tình cũng lớn lắm đấy.”
“Ai dạy thế?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
Trì Linh có tính cách ăn mềm không ăn cứng, bị hỏi hai câu như vậy, cô bé cũng tức không chịu được.
Cô nhóc cũng tỏ ra không hề yếu thế đánh trả lại:
“Vậy anh thì sao, anh nhìn thấy chiếc nhẫn này, cũng không biết là do ai tặng đã đeo lên rồi, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của chị dâu không?”
“Đó là Hứa Trầm, cậu ấy nói muốn đầu tư vào một thương hiệu trang sức, bảo anh xem giúp, anh tưởng rằng là hàng mẫu do cậu ấy gửi đến.”
…
Hai người anh một câu em một câu, thấy cục diện sắp mất khống chế, Tần Thời Dụ đột nhiên cảm thấy đầu mình to hơn.
Hôm nay vốn dĩ ra ngoài để chúc mừng sinh nhật Trì Linh, sao đột nhiên lại cãi nhau rồi.
Cô cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày trọng trách làm dịu mối quan hệ của hai anh em này lại đè lên vai mình.
“Vốn dĩ chỉ là hiểu nhầm, bây giờ nói rõ ra rồi là được, cô gái nhỏ như Trì Linh vào tuổi này có người mình thích cũng bình thường, sao anh lại kích động như vậy.”
“Trì Linh, anh em cũng chỉ sợ em gặp phải chàng trai có phẩm hạnh không tốt, bình thường em vẫn phải để ý nhiều hơn một chút, rất nhiều tên cặn bã vô cùng biết giấu, nhưng vẫn sẽ bị lộ trong những chi tiết nhỏ.”
“Rung động không thể khắc chế được, nhưng có thể cảnh giác hơn một chút.”
“Mau ăn đi, hôm nay là sinh nhật Trì Linh, chúng ta ăn xong rồi đi dạo phố.”
Tần Thời Dụ nói một hồi mới khuyên được hai anh em này, tiếp đó hai người yên ổn vô sự ăn cơm, trong lòng Tần Thời Dụ lại có rất nhiều ý nghĩ.
Thứ nhất chính là, may mà lúc đó cô không xúc động đi hỏi Trì Nghiên chiếc nhẫn đó rốt cuộc là gì, nếu không cô lại mất mặt trước Trì Nghiên một lần nữa rồi.
Thứ hai chính là.
Hai anh em này ngốc thật đấy, chiếc nhẫn này đeo lâu như vậy rồi mới phát hiện, chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể chắc chắn hai người là anh em ruột rồi.
*
Ba người ăn cơm xong thì đi dạo trong trung tâm thương mại.
Tần Thời Dụ và Trì Linh tay dắt tay đi phía trước, Trì Nghiên đi theo phía sau.
Anh nhìn có vẻ không quá hứng thú, đi rất chậm, tư thế vẫn vô cùng chán chường.
Trong đầu Tần Thời Dụ lóe lên một cái.
Sao không nhân lúc này thay đổi vai diễn của hai người một lần, để cô cũng hưởng thụ tư vị của ông chủ một phen.
Cô kéo Trì Linh quay đầu đi về phía Trì Nghiên, nhét hết chiến lợi phẩm trong tay hai người, ngay cả chiếc túi của cô, vào trong tay Trì Nghiên.
“Bọn em xách mệt quá, ông xã, vất vả cho anh rồi.”
Tần Thời Dụ cố ý ép giọng, diễn điệu làm nũng vô cùng chân thành, sau đó nhân lúc Trì Nghiên còn chưa nổi đóa, cô đã vội vàng kéo Trì Linh đi.
Cô và Trì Linh đi vào một cửa hàng đồ hiệu thời thượng, đi dạo một lúc có hơi khát rồi.
Cô ngước mắt nhìn Trì Nghiên, cong môi cười với anh.
“Ông xã, chúng em khát quá, anh đi mua nước có được không?”
Trì Nghiên lạnh lùng nhìn cô một cái, tuy rằng không vui nhưng vẫn cất bước đi về phía tiệm trà sữa.
Tần Thời Dụ và Trì Linh đứng ở đối diện tiệm trà sữa đợi anh.
Cô nhìn thấy Trì Nghiên một tay đút túi, hơi cúi người chọn đồ trên thực đơn.
Anh đi đến đâu cũng chán chường đứng như vậy, không đứng đắn, dáng vẻ bất cần đời.
Nhưng lại có rất nhiều phụ nữ thích kiểu như anh, mấy cô gái đang xếp hàng sau anh đều cúi đầu thì thầm với nhau, Tần Thời Dụ còn nhìn thấy có người cầm điện thoại ra chuẩn bị chụp trộm.
Cũng may lúc này Trì Nghiên đã lấy được đồ uống, quay người đi về phía họ.
Như vậy, mấy cô gái chụp trộm không chụp được chính diện.
Tần Thời Dụ vốn không sợ bọn họ chụp trộm, chủ yếu là sợ có người nhận ra Trì Nghiên, đến lúc đó lại dẫn đến một đống chuyện phiền phức.
Trì Nghiên đứng trước mặt hai người, nhét trà sữa vào trong tay cô.
Tần Thời Dụ nhận lấy trà sữa, nhìn ghi chú ở trên đó.
“Ông xã, người ta chỉ uống ba phần đường thôi, anh quên rồi sao, thêm một chút đường thôi cũng sẽ béo lên đó…”
Tần Thời Dụ ép giọng để nói, đừng nói đến Trì Nghiên, bản thân cô cũng có hơi không quen.
Mà vừa ngẩng đầu lên quả thực nhìn thấy gương mặt u ám của Trì Nghiên, sắc mặt vô cùng không tốt.
Hình như đang nói: “Cẩn thận anh giải quyết em đấy.”
Tần Thời Dụ tự động xem nhẹ sự uy hiếp của anh.
Cô nhất định phải ra vẻ, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, cô còn chưa ra vẻ đủ đâu.
…
Trì Linh vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người họ.
Tần Thời Dụ nhất thời còn chưa thoát khỏi vai diễn vừa nãy, vừa mở miệng ra đã “ông xã”.
Cô chưa phản ứng kịp, nhưng Trì Nghiên đã phản ứng lại rồi, anh chau mày.
“Nói năng hẳn hoi.”
Lúc này Tần Thời Dụ mới thẳng lưỡi, biểu cảm cũng nhạt hơn.
“Em muốn hỏi, anh cứ đi nghênh ngang bên ngoài thế này, thật sự không bị người ta nhận ra à?”
Tần Thời Dụ lờ mờ nhìn anh.
Đôi mắt ủ rũ của Trì Nghiên nhếch lên, hỏi ngược lại từng chữ một: “Em thật sự cho anh là ngôi sao hả?”
Tần Thời Dụ: …
Cạn lời.
Tự luyến.
Không biết xấu hổ!
Tần Thời Dụ quay mặt đi, không để ý đến anh nữa.
….
Sau khi Trì Linh đi ra, Trì Nghiên có lẽ không chống giữ được nữa, tìm một cái cớ rồi rời đi.
Tần Thời Dụ đương nhiên không quản được anh, anh muốn đi cô cũng không giữ lại.
Cuối cùng vẫn là Trì Linh lên tiếng giữ anh.
Đứa trẻ Trì Linh này làm như chuyện lúc ăn cơm hoàn toàn chưa từng xảy ra, nói với Trì Nghiên như oán trách: “Anh, sao anh lại đi rồi, hôm nay sinh nhật em đấy, anh đúng là chẳng có ý tứ gì cả, chị dâu còn chưa đi đâu…”
Có lẽ Trì Nghiên hổ thẹn trong lòng, cũng không từ chối nữa, tiếp tục đi theo sau hai người.
Đi đến một cửa hàng đồ nam, Trì Linh dừng lại, kéo Trì Nghiên vào trong.
Cô nhóc hưng phấn chỉ vào bộ vest trên người người mẫu, khoa tay múa chân trên người Trì Nghiên một hồi.
“Anh, anh đi thử bộ kia đi, nhất định cực kỳ đẹp trai!”
“Đúng không, chị dâu?”
Tần Thời Dụ gật đầu theo.
Chủ yếu là cô cũng đi mệt rồi, nhân lúc Trì Nghiên đi vào phòng thử đồ cô còn có thể ngồi xuống nghỉ một lúc.
Trì Linh kéo họ vào trong cửa hàng, lại nói đói rồi, nhất quyết tự mình đi mua đồ ăn, không để Tần Thời Dụ đi theo.
Tần Thời Dụ biết cô bé đang tạo cơ hội ở riêng cho hai người, cũng không nói gì nữa.
Qua mấy phút, Trì Nghiên đi từ phòng thay đồ ra.
Tần Thời Dụ ngước mắt nhìn qua, lập tức bị thu hút bởi Trì Nghiên lúc này.
Bộ vest màu xám đậm phẳng phiu mặc trên người anh, hơi bó lại ở phần eo, cả người thẳng đứng cao gầy, có thêm vài phần khí chất kiêu căng lạnh lùng.
Trước đây Tần Thời Dụ đã thấy anh mặc vest mấy lần, nhưng mỗi một lần lại đem lại cho cô một cảm giác khác nhau.
Cô đứng dậy, đi về phía Trì Nghiên, vòng quanh anh một vòng.
“Không tồi nhé, bộ này hợp với anh lắm.”
Trì Nghiên hiếm khi nghe được cô khen mình, quay người qua đối mặt với chiếc gương.
Tần Thời Dụ và anh đưa lưng về phía nhau.
Cô cảm thấy hơi nóng, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi và váy bên trong.
Cô vừa đặt áo khoác xuống, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đi vào trong cửa hàng.
Cô liếc nhìn anh ta một cái đã thấy quen thuộc, đợi anh ta đi lại gần rồi, đại não cô lập tức chuyển động, còn có sự trợ giúp của thị lực mười trên mười, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Con mẹ nó! Lâm Trình!
Chính là nam sinh cô yêu thầm hồi cấp ba!
Nam sinh chứng kiến toàn bộ quá trình cô làm tóc dính vào kẹo m út!
Hôm nay có phải cô ra đường chưa xem lịch hoàng đạo không?
Ở đây cũng không có chỗ trốn…
Thấy anh ta càng ngày càng đi lại gần, Tần Thời Dụ nhanh trí nghiêng người qua giả vờ giúp Trì Nghiên chỉnh sửa quần áo, còn nâng cao âm lượng của mình hơn vài phần.
“Tiên sinh, đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, vô cùng phù hợp với anh, anh xem có hài lòng không? Nếu không hài lòng tôi sẽ giới thiệu bộ khác cho anh…”
Cô nghiêng người, Trì Nghiên quay lưng lại với những người khác, vậy nên chỉ có cô mới nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Trì Nghiên.
Tần Thời Dụ liều mạng dùng tất cả ngũ quan trên mặt ra hiệu cho anh đừng lên tiếng, diễn theo cô là được.
Ở chung một khoảng thời gian, Trì Nghiên và cô cũng có một chút ăn ý, thế là thuận theo ý cô không lên tiếng.
Bàn tay chỉnh sửa quần áo cho anh của Tần Thời Dụ buông xuống, cung kính đứng ở một bên, cộng thêm cách ăn mặc của cô bây giờ, đúng thật là hơi giống nhân viên bán hàng của nhãn hiệu cao cấp.
Tần Thời Dụ tưởng rằng không có ai chú ý đến cô, thở phào một hơi.
Ai ngờ qua một lúc, bên tai cô vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc.
So với sự ngây ngô trước kia, giọng nói ấy rõ ràng đã có thêm vài phần thành thục.
“Xin chào, cô gái, vị tiên sinh này hình như đã chọn mua xong rồi.”
“Có thể làm phiền cô giới thiệu cho tôi không?”
Bình luận truyện