Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
Chương 36
Chuyện xảy ra trong quán bar hôm đó đã truyền khắp giới bọn họ, mọi người xôn xao rối rắm, cuối cùng đưa ra một kết luận thống nhất:
E là Trì thiếu gia chơi chán người trước rồi, bây giờ lại thu một người mới.
Còn nói, vị Trì thiếu này à, thật ra cũng chả có gì khác với mấy người bọn họ, hình tượng trước đây chỉ là làm bộ mà thôi, bây giờ gặp phải mỹ nữ đúng gu thì để lộ bản tính ngay lập tức.
Mà hai nữ chính trong lời đồn, cũng chính là Tần Thời Dụ, hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh lại từ cơn say, nhưng gương mặt vẫn còn hơi đỏ lên, một tay ôm lấy cổ Trì Nghiên, một tay kia nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động quanh xương quai xanh của anh.
Cô mỉm cười nhìn anh: “Nghe nói Trì thiếu chơi chán em rồi? Tối hôm qua ở quán bar lại đưa một cô đi?”
Trì Nghiên biết cô nghiện diễn kịch rồi, hai tay chống lên đầu giường, cười chịu đựng.
Anh nghiêng đầu vươn tay kéo cổ áo mình sang một bên, chỗ cổ và xương quai xanh có một dấu răng tròn.
Bởi vì làn da chỗ đó của anh rất trắng, vậy nên cho dù dấu răng ấy không sâu nhưng vẫn có thể nhìn vết màu phớt hồng.
Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hẹp dài đột nhiên cong lên, trong giọng nói còn có âm khàn khi mới ngủ dậy.
“Còn không phải sao.” Anh chỉ vào dấu răng ấy: “Cô ấy biết chơi hơn em nhiều. Nhìn cô ấy cắn anh đây này.”
Tần Thời Dụ bị chọc mà không diễn được nữa, hờn dỗi đẩy anh một cái, không nhịn được cười thành tiếng: “Không đùa với anh nữa, dậy đi làm thôi.”
Nói rồi cô vén chăn xuống giường, bước chậm về phía nhà vệ sinh.
Trải qua đêm hôm qua…
Bây giờ trên người cũng không đau như trong truyền thuyết, nhưng đúng là hơi không có sức.
Cả người như giẫm trên kẹo bông, mềm mại yếu ớt.
Cô đang dùng khăn mặt lau đi những giọt nước trên mặt, nhắm mắt lại nên không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm nhận được đột nhiên có một lực dính lên eo mình.
Anh phủ người xuống, dán lên tai cô, hơi thở nóng rực: “Hôm nay không đi làm nữa có được không?”
“Đưa em đi chơi.”
Tần Thời Dụ để khăn mặt xuống, cô nắm lấy bàn tay anh, ngón tay cọ nhẹ lên lòng bàn tay anh, ngữ điệu có chút áy náy: “Không được, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm…”
Cô quan sát biểu cảm của Trì Nghiên qua gương, phát hiện hình như anh đã dự liệu được chuyện này từ trước, anh cười nhạt nắm ngược lại tay cô: “Không sao, mới bắt đầu bận là điều đương nhiên.”
Cô quay người lại, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đi từ mặt mày mạnh mẽ trượt xuống yết hầu gồ lên.
Đột nhiên nhớ đến tối hôm qua.
Cảm giác sa xuống hết lần này đến lần khác trong lòng anh vào tối hôm qua, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi khát.
Cô nhón chân lên, ngón tay nắm lấy cổ áo anh, hôn lướt qua khóe miệng anh, sau đó buông anh ra, thấp giọng mập mờ bên môi anh: “Để anh tủi thân rồi.”
Chiêu khiêu khích này của Tần Thời Dụ đã thành công đốt lên ngọn lửa anh vừa dập xuống.
Giây tiếp theo Tần Thời Dụ chỉ cảm thấy cằm mình bị một lực ấm áp giữ chặt, môi răng cũng bị cạy ra nhân cơ hội đó.
Nụ hôn này cứ như nham thạch nóng chảy.
Khí thế hừng hực, còn mang theo hơi nóng hừng hực.
Cửa kính trong nhà vệ sinh phản chiếu bóng hình hai người triền miên với nhau.
Từng đợt nham thạch nóng chảy ập đến bao bọc lấy dòng máu ấm áp của cô, liên tục bóp nghẹt van tim cô.
Cướp đi hơi thở của cô nhưng lại k1ch thích khó nhịn.
…
Hai người từ từ tìm lại hơi thở sau khi dây dưa, dồn dập như vừa ngồi tàu lượn.
Mà trong mắt hai người lại có phong cảnh không giống nhau.
Một bên cuồn cuộn sắc tối, một bên mờ mịt lan tràn.
Nhưng đều là dáng vẻ chưa được thỏa mãn.
Nhưng đã không còn sớm rồi, Tần Thời Dụ vùi đầu vào ngực anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, thế nhưng giọng nói còn hơi đứt quãng: “Sắp muộn rồi… Đưa em đi làm…”
Trì Nghiên quyến luyến ôm cô.
Cho dù quan hệ của hai người như có thêm chất xúc tác, xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong một đêm, nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra, cho dù chỉ một giây.
Anh hôn lướt lên môi cô, cánh môi sượt qua vành tai cô: “Tan làm sớm một chút, anh đến đón em.”
*
Khi Tần Thời Dụ đến phòng làm việc đã là hơn mười một giờ.
Đều tại con gấu bông hình người Trì Nghiên! Làm cô bị trừ lương nữa rồi!
Việc đầu tiên cô làm chính là đến phòng trà pha cà phê, bị giày vò từ sáng đến tối, cô cảm thấy không có tinh thần, chỉ có thể sốc lại tinh thần dựa vào cà phê.
Vừa nãy cô còn đang nghĩ liệu Lâm Ngữ Trì có qua đây không, vừa đi đến cửa, quả nhiên đã nhìn Lâm Ngữ Trì ngồi cạnh bàn, nghiêng đầu qua nhìn cô bằng ánh mắt hóng hớt.
“Chậc chậc, mày dậy muộn như vậy, tối hôm qua bị giày vò không ít nhỉ?”
“Tối hôm qua còn sợ bọn họ đùa quá đáng quá, mày cũng kết hôn rồi, làm như vậy không hay lắm, kết quả thì sao, thế mà lại là Trì tổng, trùng hợp thật đấy, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy.”
Tần Thời Dụ đổ cà phê ra, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhấc tay xoa xoa thái dương, giọng điệu chậm rãi: “Còn không phải do công lao của mày sao, đăng vòng bạn bè không hạn chế thầy Bùi, bị anh ấy nhìn thấy rồi, sau đó Trì Nghiên cũng biết.”
“Hả?”
Lâm Ngữ Trì hoảng loạn rút điện thoại ra, mở vòng bạn bè lên, miệng còn lẩm bẩm: “Không phải chứ, tối hôm qua khi anh ta đưa tao về cũng không nói với tao mà…”
“Ồ, hình như đúng là quên hạn chế anh ta rồi.”
Cô ấy cất điện thoại đi, cười cười như muốn lấy lòng, ra sức giải thích: “Có điều tao như vậy không phải là giúp mày đẩy nhanh tiến trình sao, hơn nữa, tối hôm qua may mà có Trì thiếu tao mới có cơ hội được thầy Bùi đưa về nhà, mày xem chúng ta không phải là có đi có lại đôi bên cùng có lợi sao?”
Không hổ là thành viên đội tranh biện của trường ngày trước, chuyện tốt nào cũng bị cô ấy nói hết rồi.
Cô lắc đầu cười cười, cũng hóng hớt vài câu: “Vậy mày thì sao, từ hôm quay phim kết thúc là thấy mày cứ nhớ thương thầy Bùi người ta. Tối hôm qua không uống say chứ, tiếp xúc riêng thấy thế nào?”
Thật ra Tần Thời Dụ vẫn mong họ tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, nói không chừng thật sự có thể va chạm ra tia lửa.
Tuy rằng Lâm Ngữ Trì đã từng có vài người bạn trai, nhưng đa phần đều là nhất thời nổi hứng, vẫn chưa có bất kỳ sự phát triển thực chất nào đã bị lừa rồi.
Vậy nên cô vẫn hy vọng cô ấy có một mối quan hệ ổn định, nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện của họ, ngoại trừ hỏi xem một chút cô cũng không tiện nhúng tay vào.
Lâm Ngữ Trì có hơi mất mát khuấy cà phê.
“Chuẩn bị từ bỏ rồi, cảm thấy không phải là người cùng một đường.”
Tần Thời Dụ nhếch mày, có hơi không hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Cảm thấy anh ta thẳng quá, bây giờ tao muốn tìm một người không cần tao dẫn dắt, những chuyện đã trải qua trước kia đau lòng quá rồi, không muốn phải đoán tâm tư của đàn ông nữa.”
“Nhưng mà anh ta, có thể là không có kinh nghiệm yêu đương, hoặc là căn bản không hề có ý với tao.”
“Tối hôm qua không phải anh ta đưa tao về nhà sao, vừa ra khỏi quán bar tao đã hỏi anh ta có muốn đi đâu ngồi một lúc không.”
“Tao đã chủ động đến vậy rồi mày nói có đúng không, kết quả anh ta chính trực nói “Xin lỗi, Lâm tiểu thư, hôm nay tôi phải tăng ca, quả thật không dứt ra được, xin lỗi”.
“Lúc đó tao quả thực có hơi cạn lời, nhưng tao chỉ cho rằng anh ta không ngộ ra mà thôi, lại hỏi một câu không uyển chuyển cho lắm: “Thế hôm khác thì sao?”.”
“Sau đó anh ta còn vô cùng nghiêm túc lật lịch trình của mình ra, nói vào ngày làm việc anh ta bận từ sáng đến tối, thứ bảy phải tăng ca, chủ nhật ra ngoài tập thể dục.”
“Đúng là tấm gương 996* kiểu mẫu.”
(*Chế độ làm việc 9 giờ đi làm 9 giờ tan làm một tuần 6 ngày.)
Lâm Ngữ Trì bất lực cười, tiếp tục nói: “Vậy tao chỉ đành thôi, tao ngồi lên xe của anh ta, còn chưa lái đi anh ta đã hỏi tao có lạnh không, đã bắt đầu cởi cúc áo khoác rồi. Tao khách khí nói một câu không lạnh, anh ta lại cài cúc áo vào.”
“Đúng là trực tràng thông đến đại não, làm tao không còn lời nào để nói luôn.”
Tần Thời Dụ nghe mà cảm thấy thầy Bùi này đúng là vừa ngay thẳng vừa buồn cười.
Bình thường cô không nói chuyện với anh ta nhiều, chỉ cảm thấy anh ta là một người vô cùng lịch sự, không ngờ anh ta ở chung với con gái lại thẳng như vậy.
“Mày xem video đó của chúng ta rồi chứ, trong bình luận có rất nhiều người nói hai bọn mày rất xứng đôi, tưởng rằng bọn mày là người yêu thật.”
Lâm Ngữ Trì nhún vai: “Thôi đi, có vẻ anh ta không thích kiểu như tao.”
Tần Thời Dụ cúi đầu khuấy cà phê trong tay, nghĩ đến gì đó bỗng dưng lại bật cười: “Ai bảo anh ta chơi được với Trì Nghiên chứ, có thể dần dần trở nên giống nhau rồi.”
“Trước đây Trì Nghiên cũng như vậy, sau đó dần dần thông suốt rồi.”
“Chuyện này cũng phải trách Trì Nghiên, ngày ngày coi thầy Bùi là khổ lao, cũng không cho người ta nghỉ ngơi, người ta làm việc đến tê liệt rồi, đầu óc cũng mơ hồ theo, trở về tao sẽ nói với anh ấy.”
Lâm Ngữ Trì cười cười đụng vào khuỷu tay cô: “Lúc này đã biết sử dụng quyền lợi bà chủ của mày rồi sao?”
Tần Thời Dụ: …
Cũng đúng thật, cô thay đổi thân phận vô cùng tự nhiên, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
“Mày nói xem bọn mày đã thế này rồi…”
Lâm Ngữ Trì ghé lại gần một chút: “Có phải nên công khai rồi không?”
Ngón tay Tần Thời Dụ khựng lại, chậm rãi nói: “Thật ra trước đây hình như anh ấy đã ra hiệu ngầm cho tao rồi, chỉ là lúc đó tao… Còn chưa xác định cảm giác của mình với anh ấy, thế nên tao mới trốn tránh.”
Chỗ nào đó trong tim cô như bị nhéo một cái.
Trước đây không công khai quả thực là vì cô xác định có một ngày nào đó hai người họ sẽ quay trở lại quỹ tích cuộc sống của mình, không công khai, lặng lẽ che giấu khoảng thời gian đã qua nói không chừng là một chuyện tốt với cả hai.
Nhưng bây giờ nghĩ lại lúc đó thật ra cô nghĩ cho mình nhiều hơn.
Lúc đó cô cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến cô nhiều hơn Trì Nghiên rất nhiều, cô có thể tiếp nhận sự thật mình đã có một cuộc hôn nhân, nhưng cô cũng sợ danh hiệu “vợ trước của Trì Nghiên”, “con dâu trước nhà họ Trì” sẽ tiếp tục trói buộc cô cả đời.
Là người đều có sự ích kỷ, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc toàn vẹn rút lui.
Chỉ là bây giờ cô rất chắc chắn và khẳng định, cô thích Trì Nghiên, hơn nữa còn muốn tiếp tục quan hệ này, vậy nên cũng là lúc đưa ra lời giải thích cho mối quan hệ này rồi.
Cô định tối hôm nay sẽ nói trực tiếp với Trì Nghiên khi ăn cơm với anh.
Lúc này cô lấy điện thoại ra, lướt Weibo, không biết thế nào ngón tay lại nhảy đến trang cá nhân, nhấn vào xem thử, phát hiện mình vẫn còn cơ hội đổi tên.
Điện thoại gần như không nghe lời sai khiến, tên Weibo của cô bất tri bất giác từ “Tiểu Tần hôm nay ăn cá chưa” đổi thành “Tiểu Tần hôm nay ăn muối chưa”.
Cô bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt hơi nóng lên.
Khoảng chừng nửa giờ sau, sau khi chỉnh sửa xong một số tài liệu, cô lại cầm điện thoại lên, thông báo bạn bè trên Weibo đăng bài mới hiện ra.
[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Ăn rồi.]
E là Trì thiếu gia chơi chán người trước rồi, bây giờ lại thu một người mới.
Còn nói, vị Trì thiếu này à, thật ra cũng chả có gì khác với mấy người bọn họ, hình tượng trước đây chỉ là làm bộ mà thôi, bây giờ gặp phải mỹ nữ đúng gu thì để lộ bản tính ngay lập tức.
Mà hai nữ chính trong lời đồn, cũng chính là Tần Thời Dụ, hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh lại từ cơn say, nhưng gương mặt vẫn còn hơi đỏ lên, một tay ôm lấy cổ Trì Nghiên, một tay kia nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động quanh xương quai xanh của anh.
Cô mỉm cười nhìn anh: “Nghe nói Trì thiếu chơi chán em rồi? Tối hôm qua ở quán bar lại đưa một cô đi?”
Trì Nghiên biết cô nghiện diễn kịch rồi, hai tay chống lên đầu giường, cười chịu đựng.
Anh nghiêng đầu vươn tay kéo cổ áo mình sang một bên, chỗ cổ và xương quai xanh có một dấu răng tròn.
Bởi vì làn da chỗ đó của anh rất trắng, vậy nên cho dù dấu răng ấy không sâu nhưng vẫn có thể nhìn vết màu phớt hồng.
Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hẹp dài đột nhiên cong lên, trong giọng nói còn có âm khàn khi mới ngủ dậy.
“Còn không phải sao.” Anh chỉ vào dấu răng ấy: “Cô ấy biết chơi hơn em nhiều. Nhìn cô ấy cắn anh đây này.”
Tần Thời Dụ bị chọc mà không diễn được nữa, hờn dỗi đẩy anh một cái, không nhịn được cười thành tiếng: “Không đùa với anh nữa, dậy đi làm thôi.”
Nói rồi cô vén chăn xuống giường, bước chậm về phía nhà vệ sinh.
Trải qua đêm hôm qua…
Bây giờ trên người cũng không đau như trong truyền thuyết, nhưng đúng là hơi không có sức.
Cả người như giẫm trên kẹo bông, mềm mại yếu ớt.
Cô đang dùng khăn mặt lau đi những giọt nước trên mặt, nhắm mắt lại nên không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm nhận được đột nhiên có một lực dính lên eo mình.
Anh phủ người xuống, dán lên tai cô, hơi thở nóng rực: “Hôm nay không đi làm nữa có được không?”
“Đưa em đi chơi.”
Tần Thời Dụ để khăn mặt xuống, cô nắm lấy bàn tay anh, ngón tay cọ nhẹ lên lòng bàn tay anh, ngữ điệu có chút áy náy: “Không được, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm…”
Cô quan sát biểu cảm của Trì Nghiên qua gương, phát hiện hình như anh đã dự liệu được chuyện này từ trước, anh cười nhạt nắm ngược lại tay cô: “Không sao, mới bắt đầu bận là điều đương nhiên.”
Cô quay người lại, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đi từ mặt mày mạnh mẽ trượt xuống yết hầu gồ lên.
Đột nhiên nhớ đến tối hôm qua.
Cảm giác sa xuống hết lần này đến lần khác trong lòng anh vào tối hôm qua, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi khát.
Cô nhón chân lên, ngón tay nắm lấy cổ áo anh, hôn lướt qua khóe miệng anh, sau đó buông anh ra, thấp giọng mập mờ bên môi anh: “Để anh tủi thân rồi.”
Chiêu khiêu khích này của Tần Thời Dụ đã thành công đốt lên ngọn lửa anh vừa dập xuống.
Giây tiếp theo Tần Thời Dụ chỉ cảm thấy cằm mình bị một lực ấm áp giữ chặt, môi răng cũng bị cạy ra nhân cơ hội đó.
Nụ hôn này cứ như nham thạch nóng chảy.
Khí thế hừng hực, còn mang theo hơi nóng hừng hực.
Cửa kính trong nhà vệ sinh phản chiếu bóng hình hai người triền miên với nhau.
Từng đợt nham thạch nóng chảy ập đến bao bọc lấy dòng máu ấm áp của cô, liên tục bóp nghẹt van tim cô.
Cướp đi hơi thở của cô nhưng lại k1ch thích khó nhịn.
…
Hai người từ từ tìm lại hơi thở sau khi dây dưa, dồn dập như vừa ngồi tàu lượn.
Mà trong mắt hai người lại có phong cảnh không giống nhau.
Một bên cuồn cuộn sắc tối, một bên mờ mịt lan tràn.
Nhưng đều là dáng vẻ chưa được thỏa mãn.
Nhưng đã không còn sớm rồi, Tần Thời Dụ vùi đầu vào ngực anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, thế nhưng giọng nói còn hơi đứt quãng: “Sắp muộn rồi… Đưa em đi làm…”
Trì Nghiên quyến luyến ôm cô.
Cho dù quan hệ của hai người như có thêm chất xúc tác, xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong một đêm, nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra, cho dù chỉ một giây.
Anh hôn lướt lên môi cô, cánh môi sượt qua vành tai cô: “Tan làm sớm một chút, anh đến đón em.”
*
Khi Tần Thời Dụ đến phòng làm việc đã là hơn mười một giờ.
Đều tại con gấu bông hình người Trì Nghiên! Làm cô bị trừ lương nữa rồi!
Việc đầu tiên cô làm chính là đến phòng trà pha cà phê, bị giày vò từ sáng đến tối, cô cảm thấy không có tinh thần, chỉ có thể sốc lại tinh thần dựa vào cà phê.
Vừa nãy cô còn đang nghĩ liệu Lâm Ngữ Trì có qua đây không, vừa đi đến cửa, quả nhiên đã nhìn Lâm Ngữ Trì ngồi cạnh bàn, nghiêng đầu qua nhìn cô bằng ánh mắt hóng hớt.
“Chậc chậc, mày dậy muộn như vậy, tối hôm qua bị giày vò không ít nhỉ?”
“Tối hôm qua còn sợ bọn họ đùa quá đáng quá, mày cũng kết hôn rồi, làm như vậy không hay lắm, kết quả thì sao, thế mà lại là Trì tổng, trùng hợp thật đấy, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy.”
Tần Thời Dụ đổ cà phê ra, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhấc tay xoa xoa thái dương, giọng điệu chậm rãi: “Còn không phải do công lao của mày sao, đăng vòng bạn bè không hạn chế thầy Bùi, bị anh ấy nhìn thấy rồi, sau đó Trì Nghiên cũng biết.”
“Hả?”
Lâm Ngữ Trì hoảng loạn rút điện thoại ra, mở vòng bạn bè lên, miệng còn lẩm bẩm: “Không phải chứ, tối hôm qua khi anh ta đưa tao về cũng không nói với tao mà…”
“Ồ, hình như đúng là quên hạn chế anh ta rồi.”
Cô ấy cất điện thoại đi, cười cười như muốn lấy lòng, ra sức giải thích: “Có điều tao như vậy không phải là giúp mày đẩy nhanh tiến trình sao, hơn nữa, tối hôm qua may mà có Trì thiếu tao mới có cơ hội được thầy Bùi đưa về nhà, mày xem chúng ta không phải là có đi có lại đôi bên cùng có lợi sao?”
Không hổ là thành viên đội tranh biện của trường ngày trước, chuyện tốt nào cũng bị cô ấy nói hết rồi.
Cô lắc đầu cười cười, cũng hóng hớt vài câu: “Vậy mày thì sao, từ hôm quay phim kết thúc là thấy mày cứ nhớ thương thầy Bùi người ta. Tối hôm qua không uống say chứ, tiếp xúc riêng thấy thế nào?”
Thật ra Tần Thời Dụ vẫn mong họ tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, nói không chừng thật sự có thể va chạm ra tia lửa.
Tuy rằng Lâm Ngữ Trì đã từng có vài người bạn trai, nhưng đa phần đều là nhất thời nổi hứng, vẫn chưa có bất kỳ sự phát triển thực chất nào đã bị lừa rồi.
Vậy nên cô vẫn hy vọng cô ấy có một mối quan hệ ổn định, nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện của họ, ngoại trừ hỏi xem một chút cô cũng không tiện nhúng tay vào.
Lâm Ngữ Trì có hơi mất mát khuấy cà phê.
“Chuẩn bị từ bỏ rồi, cảm thấy không phải là người cùng một đường.”
Tần Thời Dụ nhếch mày, có hơi không hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Cảm thấy anh ta thẳng quá, bây giờ tao muốn tìm một người không cần tao dẫn dắt, những chuyện đã trải qua trước kia đau lòng quá rồi, không muốn phải đoán tâm tư của đàn ông nữa.”
“Nhưng mà anh ta, có thể là không có kinh nghiệm yêu đương, hoặc là căn bản không hề có ý với tao.”
“Tối hôm qua không phải anh ta đưa tao về nhà sao, vừa ra khỏi quán bar tao đã hỏi anh ta có muốn đi đâu ngồi một lúc không.”
“Tao đã chủ động đến vậy rồi mày nói có đúng không, kết quả anh ta chính trực nói “Xin lỗi, Lâm tiểu thư, hôm nay tôi phải tăng ca, quả thật không dứt ra được, xin lỗi”.
“Lúc đó tao quả thực có hơi cạn lời, nhưng tao chỉ cho rằng anh ta không ngộ ra mà thôi, lại hỏi một câu không uyển chuyển cho lắm: “Thế hôm khác thì sao?”.”
“Sau đó anh ta còn vô cùng nghiêm túc lật lịch trình của mình ra, nói vào ngày làm việc anh ta bận từ sáng đến tối, thứ bảy phải tăng ca, chủ nhật ra ngoài tập thể dục.”
“Đúng là tấm gương 996* kiểu mẫu.”
(*Chế độ làm việc 9 giờ đi làm 9 giờ tan làm một tuần 6 ngày.)
Lâm Ngữ Trì bất lực cười, tiếp tục nói: “Vậy tao chỉ đành thôi, tao ngồi lên xe của anh ta, còn chưa lái đi anh ta đã hỏi tao có lạnh không, đã bắt đầu cởi cúc áo khoác rồi. Tao khách khí nói một câu không lạnh, anh ta lại cài cúc áo vào.”
“Đúng là trực tràng thông đến đại não, làm tao không còn lời nào để nói luôn.”
Tần Thời Dụ nghe mà cảm thấy thầy Bùi này đúng là vừa ngay thẳng vừa buồn cười.
Bình thường cô không nói chuyện với anh ta nhiều, chỉ cảm thấy anh ta là một người vô cùng lịch sự, không ngờ anh ta ở chung với con gái lại thẳng như vậy.
“Mày xem video đó của chúng ta rồi chứ, trong bình luận có rất nhiều người nói hai bọn mày rất xứng đôi, tưởng rằng bọn mày là người yêu thật.”
Lâm Ngữ Trì nhún vai: “Thôi đi, có vẻ anh ta không thích kiểu như tao.”
Tần Thời Dụ cúi đầu khuấy cà phê trong tay, nghĩ đến gì đó bỗng dưng lại bật cười: “Ai bảo anh ta chơi được với Trì Nghiên chứ, có thể dần dần trở nên giống nhau rồi.”
“Trước đây Trì Nghiên cũng như vậy, sau đó dần dần thông suốt rồi.”
“Chuyện này cũng phải trách Trì Nghiên, ngày ngày coi thầy Bùi là khổ lao, cũng không cho người ta nghỉ ngơi, người ta làm việc đến tê liệt rồi, đầu óc cũng mơ hồ theo, trở về tao sẽ nói với anh ấy.”
Lâm Ngữ Trì cười cười đụng vào khuỷu tay cô: “Lúc này đã biết sử dụng quyền lợi bà chủ của mày rồi sao?”
Tần Thời Dụ: …
Cũng đúng thật, cô thay đổi thân phận vô cùng tự nhiên, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
“Mày nói xem bọn mày đã thế này rồi…”
Lâm Ngữ Trì ghé lại gần một chút: “Có phải nên công khai rồi không?”
Ngón tay Tần Thời Dụ khựng lại, chậm rãi nói: “Thật ra trước đây hình như anh ấy đã ra hiệu ngầm cho tao rồi, chỉ là lúc đó tao… Còn chưa xác định cảm giác của mình với anh ấy, thế nên tao mới trốn tránh.”
Chỗ nào đó trong tim cô như bị nhéo một cái.
Trước đây không công khai quả thực là vì cô xác định có một ngày nào đó hai người họ sẽ quay trở lại quỹ tích cuộc sống của mình, không công khai, lặng lẽ che giấu khoảng thời gian đã qua nói không chừng là một chuyện tốt với cả hai.
Nhưng bây giờ nghĩ lại lúc đó thật ra cô nghĩ cho mình nhiều hơn.
Lúc đó cô cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến cô nhiều hơn Trì Nghiên rất nhiều, cô có thể tiếp nhận sự thật mình đã có một cuộc hôn nhân, nhưng cô cũng sợ danh hiệu “vợ trước của Trì Nghiên”, “con dâu trước nhà họ Trì” sẽ tiếp tục trói buộc cô cả đời.
Là người đều có sự ích kỷ, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc toàn vẹn rút lui.
Chỉ là bây giờ cô rất chắc chắn và khẳng định, cô thích Trì Nghiên, hơn nữa còn muốn tiếp tục quan hệ này, vậy nên cũng là lúc đưa ra lời giải thích cho mối quan hệ này rồi.
Cô định tối hôm nay sẽ nói trực tiếp với Trì Nghiên khi ăn cơm với anh.
Lúc này cô lấy điện thoại ra, lướt Weibo, không biết thế nào ngón tay lại nhảy đến trang cá nhân, nhấn vào xem thử, phát hiện mình vẫn còn cơ hội đổi tên.
Điện thoại gần như không nghe lời sai khiến, tên Weibo của cô bất tri bất giác từ “Tiểu Tần hôm nay ăn cá chưa” đổi thành “Tiểu Tần hôm nay ăn muối chưa”.
Cô bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt hơi nóng lên.
Khoảng chừng nửa giờ sau, sau khi chỉnh sửa xong một số tài liệu, cô lại cầm điện thoại lên, thông báo bạn bè trên Weibo đăng bài mới hiện ra.
[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Ăn rồi.]
Bình luận truyện