Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 38



Trì Nghiên lười biếng dựa vào sô pha, khóe mắt nhếch lên nhìn cô, khóe môi hơi cử động, giống như đang nói với cô: “Kết thúc chưa?”

Tần Thời Dụ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vẫy tay với anh, nhìn anh không chớp mắt, đôi đỏ khẽ mím lại.

Như đang quyến rũ anh.

Hình như hôm nay tâm trạng Trì Nghiên rất tốt, anh chậm rãi đứng dậy, giơ tay đè lên cổ tay áo, bước từng bước một về phía cô.

Khi đi đến bên cạnh cô, anh liếc nhìn thấy cô vẫn còn đang livestream, bình luận không ngừng tăng lên, Mạnh Phồn ở bên cạnh cũng cầm một chiếc nhẫn giơ ra trước ống kính, bước chân anh lập tức khựng lại.

Còn chưa kịp dùng ánh mắt hỏi Tần Thời Dụ, anh đã bị người ta kéo đến trước ống kính, cô vừa vội vàng vừa hưng phấn giới thiệu cho cư dân mạng.

“Ai bảo chúng tôi không cho mọi người xem kiểu cho nam chứ, không phải là đến rồi đây sao?”

Trì Nghiên cũng ngây ra vài giây, sau đó ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là, cái vuốt mèo của Tần Thời Dụ cũng khỏe thật đấy.

Ý nghĩ thứ hai mới là hóa ra anh bị coi thành công cụ hình người.

Chiếc nhẫn được đẩy vào ngón tay anh, cùng lúc đó đầu ngón tay Trì Nghiên cũng run lên, cô ngước mắt thì nhìn thấy có mạch nước ngầm chảy qua đáy mắt Trì Nghiên, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng rực.

Ánh mắt hai người đụng phải nhau, trái tim Tần Thời Dụ cũng đập điên cuồng theo.

Cô hoàn hồn lại, không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh! Không thể bị Trì Nghiên câu mất hồn đi được, loạn hết cả đại cục mất.

Chuyện anh anh em em về nhà rồi tính.

Cô kéo tay Trì Nghiên đến trước ống kính, giải thích với mọi người: “Các bạn nam có thể xem mẫu này, mẫu này khá khiêm tốn có thể sử dụng thường ngày, không kén người, hơn nữa thật ra mẫu này sẽ làm tay trông thon dài hơn, thật sự có thể thử xem sao…”

Tần Thời Dụ vẫn cứ đặt tay Trì Nghiên lòng bàn tay cô, cách một lớp găng tay, cô có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay anh.

“Đợi một lúc nữa sẽ lên link cho cả nhà…”

Vừa nãy bị Trì Nghiên làm mất tập trung, cô cũng không phát hiện số người đã nhanh chóng tăng lên tám nghìn, hơn nữa sự chú ý của mọi người trong phần bình luận hình như đều lệch hướng rồi.

[Đây là tay trái sao? Còn là ngón áp út? Vừa nãy cô đeo vào cũng tự nhiên thật đấy.]

[Nếu như phía trên không nói tôi còn không nhìn ra đây là ngón áp út của tay trái…]

[Ngón áp út của tay trái có thể tùy tiện đeo vào hả, không biết anh đẹp trai này đã kết hôn chưa, nhỡ đâu thật sự kết hôn rồi, cho dù hành động của cô chỉ là vô tâm, vợ anh ấy cũng sẽ phản cảm…]

Tần Thời Dụ vô cùng hoảng sợ nhìn xuống, phát hiện đúng thật không thể coi thường khả năng quan sát của cư dân mạng, bản thân cô cũng không phát hiện việc này.

Có thể là do còn chưa quen với việc thay đổi thân phận, cô tự động nhập vào vai vợ của Trì Nghiên, vậy nên mới thành ra thế này.

Có điều…

Tần Thời Dụ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dòng suy nghĩ cũng lệch đi.

Vậy thì ngón áp út tay trái anh phải không có nhẫn, cô mới đeo lên cho anh được chứ.

Vậy nên tại sao hôm nay anh lại không đeo nhẫn kết hôn!

Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng Tần Thời Dụ ngại có livestream, cuối cùng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng nghĩ đợi livestream xong rồi thì tính sổ với anh sau.

Cô đặt tay Trì Nghiên xuống, định lên tiếng giải thích: “Xin lỗi mọi người, tôi…”

“Cô ấy không đeo sai.”

Sau lưng truyền đến một âm thanh vững vàng.

Tần Thời Dụ quay đầu nhìn Trì Nghiên ngồi trên ghế, hai chân tùy ý đan chéo nhau, khớp ngón tay hơi cong lại, gõ nhẹ lên mặt bàn, chiếc nhẫn trên ngón áp út yếu ớt khúc xạ ánh sáng lạnh, vô cùng hút mắt.

Tần Thời Dụ nín thở.

Không phải anh sẽ nói…

Trì Nghiên chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu bình tĩnh, không lên không xuống, không có chút sơ hở nào.

“Ngón trỏ của tôi sẽ được đeo chiếc nhẫn cùng loại ngay bây giờ, chính là để mọi người so sánh được hiệu quả của hai ngón tay khác nhau, tiện cho những bạn nam đã kết hôn và chưa kết hôn đều có thể quan sát rồi đưa ra lựa chọn.”

Tần Thời Dụ thở phào một hơi.

Đồng thời cũng cảm thấy áy náy.

Rõ ràng cô biết Trì Nghiên sẽ không làm ra những chuyện quấy nhiễu tiết tấu của cô, nhưng vừa nãy cô vẫn vô cớ nghi ngờ.

Rõ ràng anh vô hình trung đang giải vây cho mình, cô còn suy đoán vô căn cứ.

Tần Thời Dụ đang nghĩ, có phải khoảng thời gian này rất nhiều lần cô đã không chú ý đến Trì Nghiên, chỉ một lòng vì chuyện của phòng làm việc không.

Cô và Trì Nghiên mới bộc lộ tâm ý không lâu, lúc này đáng lẽ nên bồi dưỡng tình cảm mới đúng, nhưng rất nhiều lần tâm ý của Trì Nghiên đều bị cô xếp ra sau.

Như vậy có phải không được công bằng?

Tần Thời Dụ nghĩ mà xuất thần.

Trì Nghiên phải gõ gõ lên mặt bàn cô mới hoàn hồn lại, lập tức lấy một chiếc nhẫn cùng loại đến.

Cô tìm được một chiếc, tự mình lẩm bẩm: “Hình như chiếc này là kích cỡ của anh…”

“Có lẽ vừa khớp đấy.”

“Không rơi đâu.”



“Có thể đeo lên.”

Rõ ràng chỉ là vài câu độc thoại vô tâm của cô, giọng nói cũng không lớn, nhưng rơi vào tai cư dân mạng lại trở thành hiện trường khoe khoang.

[Sao lời này nghe có vẻ kỳ lạ như vậy?]

[Lần này không muốn làm một cô gái hiểu ngay lập tức nữa.]

[Hai người họ quen thuộc với nhau đến mức nào chứ, vừa nãy còn đeo nhẫn lên ngón áp út của người ta, bây giờ ngay cả kích thước vòng nhẫn của người ta cũng nắm rõ ràng…]

[Kích động gì chứ, người ta ngày nào cũng làm việc cùng nhau, biết được kích thước không phải rất bình thường sao?]

Bình luận đã trở nên loạn cào cào, mà người ngồi trên ghế vẫn như không có chuyện gì, nhàn hạ chống chân, ngón tay đan chéo vào nhau đặt trước bụng, trầm giọng nói: “Đúng vậy, ngày nào cũng ở cùng nhau, sao lại không biết kích thước được chứ.”

Những thứ khác không biết, Tần Thời Dụ chỉ biết cô còn chưa kịp chặn miệng Trì Nghiên lại, phòng livestream của mình đã bị chặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện