Chương 10: Chương 10
Vương gia ngoại trừ nàng ra, còn có ai hứa hôn với Bùi gia?
Bùi An trong miệng đại bá chính là vị hôn phu của nàng, sắp bị người ta hại chết rồi.
Mới đính hôn một ngày, hắn cũng mới chỉ làm quan tam phẩm một ngày, sao đã phải xuống hoàng tuyền rồi.
Cho dù phụ thân của mình chết trên chiến trường, nàng cũng chưa từng thật sự nhìn thấy cảnh đánh giết.
Vương Vân tựa lưng vào cột ở phía sau, tâm trí rối bời, mí mắt cũng giật loạn, cũng không biết tại sao lại như vậy, đột nhiên nàng nhớ tới khuôn mặt ngày đó gặp ở tháp miếu.
Tuy nói mới chỉ gặp một lần, nhưng cũng là vị hôn phu do chính nàng chọn, cũng là một mạng người.
Gió đêm thổi tới, mang vài giọt nước mưa hắt lên mặt nàng, một cỗ lạnh lẽo, Vương Vân xoay người, bước nhanh trở về sân.
–
Thanh Ngọc vừa rồi thấy Vương Vân khăng khăng muốn đi một mình, sau khi đưa nàng ra cửa, quay đầu lại chuẩn bị thêu thùa trong lúc chờ, giỏ kim chỉ vừa mới lấy đến tay tay, ngẩng đầu đã lại thấy Vương Vân.
Hộp bánh trong tay vẫn nguyên vẹn xách trở về, sắc mặt cũng không tốt lắm, Thanh Ngọc sửng sốt, vội vàng nghênh đón, hỏi,
“Sao vậy, Tứ nương tử không gặp người sao?”
Đã nói đừng có cho nàng ta thể diện, nàng ta có mặt mũi rồi lại được đà trèo lên đầu lên cổ.
Vương Vân không đáp, đem hộp điểm tâm đặt lên bàn, mới nhìn Thanh Ngọc, khàn giọng nói, “Bùi công tử có thể xảy ra chuyện.”
Trong đầu Thanh Ngọc đảo một vòng mới nhớ ra Bùi công tử là ai, mở to hai mắt, “Cô gia?”
Vương Vân gật đầu kéo Thanh Ngọc vào trong phòng, đem những lời mình vừa nghe được nói lại cho nàng.
Thanh Ngọc nghe xong sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khóc tang nói, “Chủ tử, nói lời này thì hơi sớm nhưng người còn chưa gả ra khỏi cửa đã thành quả phụ rồi sao.”
Rất có khả năng.
Chỉ bằng lời đồn nàng và Bùi An hai người tình thâm, nếu Bùi An có chuyện bất trắc, mặc dù nàng còn chưa xuất giá, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện gả chồng..
Hao phí tâm tư nỗ lực một phen, kết quả là uổng phí hết.
Nếu may mắn còn có thể tiếp tục đến thôn trang, hoặc là vào Quốc Công phủ làm quả phụ.
Không may thì nàng phải tuẫn táng, tự kết thúc đời mình.
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?” lúc trước gặp gỡ còn là chuyện trong nhà, Thanh Ngọc còn có thể đưa ra chủ ý, nhưng lúc này là liên quan đến sinh mệnh, lại liên lụy đến một đống quan hệ trong triều đình, Thanh Ngọc lục thần vô chủ.
“Ngươi đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa tới đây.”
Vương Vân nhìn sắc trời đã tối, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ không còn kịp nữa.
Đại bá sợ ra mặt, là lo lắng hắn cuốn vào tranh chấp bị người ta ghi thù, nhưng nàng không như vậy, nàng là vị hôn thê của Bùi An, nhận được tin như thế đương nhiên phải đi cấp báo..
Mà cho dù thật sự kéo theo Vương gia liên lụy, nàng cũng không bận tâm.
Nếu quả thật không biết là ý trời, đã biết rồi, nàng không thể ngồi nhìn nửa đời sau của mình ở trong đầm lầy.
Thanh Ngọc ngẩn người nhìn nàng, “Tiểu thư…” Đây không phải nói đùa, nàng muốn đi bến đò, ra khỏi thành.
“Nhanh lên, ngươi cũng muốn ta làm quả phụ sao.
” Vương Vân thúc giục một tiếng, tự mình đi vào trong phòng thay quần áo.
Thanh Ngọc hiểu rồi.
Chủ tử này ngày thường thế nào cũng được, nhưng một khi điểm yếu của mình bị xâm phạm đến, tuyệt sẽ không nhận thua, tâm trí nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Ba năm trước khi Nhị phu nhân mất, nếu không phải Hình công tử ở ngoài tường từng tiếng từng tiếng khuyên nàng trở về, chỉ sợ nàng đã sớm nhảy tường ngã chết rồi.
Ngươi muốn bắt nàng chấp nhận cuộc sống, nhận mệnh, nàng tình nguyện chết thống khoái, tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần thổ tính.
“Được, nô tỳ đi ngay.
“Thanh Ngọc ném cái rổ trong tay, kéo Liên Dĩnh ngoài phòng theo, hai người một người trông chừng, một người dắt ngựa.
Hai khắc sau, ra ngoài cửa Tây.
Thanh Ngọc nhìn Vương Vân đã thay một thân quần áo tối màu, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra, lo lắng hỏi, “Tiểu thư, người biết đường chứ?”
Vương Vân gật đầu.
Đông Giang ở thượng du Lâm An, có một bến đò có thể đến bờ bên kia.
nhưng nếu đại bá nói những người đó muốn mở cửa nhấn chìm Bùi An, vậy nghĩa là Bùi An sẽ đến bến bên kia.
Nàng chỉ cần đi tìm dọc theo đường chính là được.
Mẫu thân xuất thân gia tộc võ tướng, năm nàng sáu tuổi đã bị mẫu thân đưa đi cưỡi ngựa.
Khi đó triều đình còn chưa cùng bắc quốc nghị hòa, mẫu thân nói chờ khi nào phụ thân trở về, bọn họ sẽ thi xem ngựa của ai chạy nhanh hơn.
Cho nên trước khi mười một tuổi bị nhốt, nàng đã sớm học được cách cưỡi ngựa, tuy đã năm năm không lên lưng ngựa nhưng tay chân vẫn còn chút ký ức.
Bảo nàng múa võ lăn lộn trên lưng ngựa nàng có thể không biết, nhưng chỉ là cưỡi hơn trăm dặm đường, hẳn là không có vấn đề.
Vương Vân giẫm lên bàn đạp, xoay người trèo lên lưng ngựa.
Trái tim Thanh Ngọc treo giữa không trung, theo động tác của nàng cùng nhau rơi xuống, lúc ngẩng đầu lên cảm giác được có hạt mưa rơi vào mặt, đang muốn nói một tiếng trời mưa, nàng vào trong phòng lấy cái nón lá, còn chưa kịp há miệng, chỉ thấy
Vương Vân hai chân mãnh liệt kẹp lấy bụng ngựa, quất một cái, cả người và ngựa cùng nhau xông ra ngoài.
Thanh Ngọc nhìn thân nàng ngửa ra sau, hồn như cũng sắp bay ra, đầu gối mềm nhũn, ngã vào người Liên Dĩnh, thì thào nói, “Thiên gia ơi, tiểu thư rốt cuộc có biết cưỡi ngựa không vậy?
Vương Vân nghĩ mình là người đến đầu tiên, nhưng nàng không chắc lắm, sau đó nàng ghìm chặt dây cương, chậm rãi ổn định lại, tiếng vó ngựa rất nhanh biến mất trong ngõ nhỏ.
Nam quốc sầm uất, ban đêm phồn hoa, sau khi dân chúng ổn định mới đóng cửa thành, Vương Vân chạy ra khỏi thành vào lúc hoàng hôn.
Lúc trước ở trong thành bên tai còn có tiếng náo nhiệt tăng thêm can đảm, có đèn đuốc chiếu đường, lên đường ra ngoài thành, càng đi càng an tĩnh, chung quanh không có ánh đèn, toàn bộ dựa vào ánh chiều tà của màn đêm.
Trời tối hơn nữa, kỳ thật đều có ánh sáng, qua một hồi, tầm mắt chậm rãi thích ứng.
Chạy hơn một canh giờ không còn nhìn thấy người, mưa táp vào mặt càng ngày càng dày đặc, sau đó một tia chớp giáng xuống, kèm theo vài tiếng sấm, ngựa cũng chậm lại.
Lúc đi không thấy mưa, Vương Vân không đội nón, mưa to trút xuống, cả người ướt sũng.
Dây cương trên tay bắt đầu trượt, trên mặt, trên người khắp nơi đều là nước chảy, Vương Vân gắt gao siết chặt dây thừng, một mặt đội mưa đi về phía trước, một mặt trong mưa bụi tìm dấu chân người dọc hai bên bờ sông.
Trong lòng bồn chồn, lúc vô cùng chật vật đột nhiên nghĩ đến lời Thanh Ngọc từng nói, tương lai nếu như đi thôn trang, ngày đêm lấy sấm sét mưa to làm bạn, hóa thành bùn nhão, chết ở đó cũng không ai biết.
Vương Vân cũng không rõ mình có tới kịp cứu Bùi An hay không, có thể cứu vớt nửa đời sau của mình hay không.
Nhưng ba năm trước, nàng không thể nhảy qua bức tường hạ viện, hôm nay bất luận thế nào nàng nhất định phải thử một phen.
Nàng đáp ứng mẫu thân phải sống thật tốt, nàng không bao giờ muốn bị vây ở tấc đất kia, tiếp tục trải qua cuộc sống ếch ngồi đáy giếng.
Nàng bị nhốt đủ rồi, nàng sợ rồi.
Nàng còn muốn thay mẫu thân đến trước mộ phần ngoại tổ phụ dâng hương, tuyệt không thể chấp nhận số mệnh như vậy được.
Vương Vân cắn răng tiếp tục đi về phía trước, bị nước mưa xối đến không thở nổi, liền lấy tay lau mặt, đi hơn hai canh giờ, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng ở phía trước.
–
Đoàn người Bùi An đi cũng không yên bình gì.
Mới vừa ra khỏi cửa thành không lâu đã gặp phải một đợt tập kích, ba mươi mấy vị thị vệ Ngự Sử Đài có năm vị chết tại chỗ, Lâm Nhượng một mặt mắng, “Đại cẩu tặc to gan, muốn tạo phản sao, mệnh quan triều đình cũng dám tập kích.” Một mặt quan sát sắc mặt Bùi An.
Bình tĩnh khác thường.
hạng vạng tối đoàn người đến bến đò bên bờ sông, Lâm Nhượng hận không thể lập tức để cho hắn qua sông, chờ qua sông, hắn liền có thể rút lui.
Bùi An lại bất động, sai người hạ trại tại chỗ.
Lâm Nhượng ngồi đối diện đống lửa, sốt ruột nói, “Bùi đại nhân, thuyền qua sông đều đã chuẩn bị xong, cần gì phải ở đây trì hoãn một đêm, vạn nhất Tần các lão có tam trường lưỡng đoản*, ta làm sao ăn nói với bệ hạ.”
*tam trường lưỡng đoản: ý chỉ tai họa hoặc tại nạn bất ngờ
Bùi An cầm vỏ kiếm trong tay, chậm rãi gảy củi trước mặt, bất vi sở động*
*Bất vi sở động: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục
Lâm Nhượng cho rằng hắn không biết thế cục Lâm An lợi hại như thế nào, chủ động giảng giải cho hắn, “Bùi đại nhân hai năm nay làm việc ở Kiến Khang, hẳn là còn chưa nghe nói về đám quan tặc tử Minh Xuân Đường kia phải không?”
Minh Xuân Đường, một bang phái mới dần hưng lên hai năm trước, chỉ cần là gặp phải quan sai áp người, mặc kệ đối phương có tội hay không, đều sẽ bị chém đầu, mà hài cốt cũng không còn.
Sau khi chuyện này ầm ĩ lên, làm cho các quan viên nghe tin đã sợ mất mật.
Hôm nay đừng nói là thế lực Tần Du âm thầm muốn hành thích Bùi An, nếu gặp phải đám người này, phỏng chừng đều sống không nổi.
Lâm Nhượng nói xong, Bùi An còn chưa đáp lại, cửa trướng đột nhiên bị xốc lên, Vệ Minh thò đầu vào bẩm báo, “Đại nhân, Tam nương tử tới.”
Ai cơ? Lâm Nhượng sửng sốt.
Bùi An cũng ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen kịt lộ ra vài phần nghi vấn.
Vệ Minh giải thích, “Là Vương gia tam nương tử, nói tối nay thượng du Lâm An sẽ mở cửa đê, bảo đại nhân đừng qua sông.”
Yên tĩnh một lúc, Lâm Nhượng đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bùi An, Bùi An thì đã đứng dậy, đi ra ngoài.
Trời vẫn đang mưa.
Bùi An phất rèm cửa, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được một người đang đứng dưới mưa bụi.
Quần áo ướt đẫm dính vào người, thân hình tinh tế thướt tha, làn da trên mặt sau khi bị nước mưa cọ rửa đã trắng đến phát sáng, ánh mắt Bùi An dò xét, cách vài tầng mưa bụi cẩn thận phân biệt một phen.
Đúng là khuôn mặt ngày đó mình gặp ở Tháp Miếu.
“Bùi……”
“Vào trước đi.”.
Bình luận truyện