Cá Koi Được Nuông Chiều Ở Thập Niên 70

Chương 10: Phương Tiểu Quyên đến đánh Lâm Tuệ (Cá Koi)



Edit: Tawm

Beta: Leo lười

Phương Tiểu Quyên tuy rằng không coi trọng Kiều Chấn Quân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác khác mơ tưởng đến người đàn ông của chính mình!

Giống như động vật sẽ không cho phép con khác xâm phạm địa bàn của mình vậy!

Nếu quay về đòi công bằng, cô ta cũng có chút lúng túng: “Nếu gặp phải bà mẹ chồng đó thì làm thế nào bây giờ nhỉ.”

“Gặp thì gặp, ông đây không sợ!” Phương Phú Quý đập cái bàn rầm rầm đến mức rung cả lên, “Đúng ra là tên họ Kiều kia phải xin lỗi em, có đánh chết hắn ngay tại chỗ cũng không ai dám nói gì!”

Phương Phú Quý là tên lưu manh có tiếng ở vùng này, người bình thường không bao giờ dám tùy tiện chọc hắn.

Có anh trai chống lưng, Phương Tiểu Quyên tức khắc cảm thấy có thêm sự chắc chắn, hai anh em hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía nhà họ Kiều.

Kiều Tú Chi vừa làm giúp cho mấy việc trong nhà đang định rời đi, không ngờ đi đến cổng lại nhìn thấy hai anh em Phương Tiểu Quyên hùng hổ đi tới, bộ dạng đó vừa nhìn là biết muốn đến gây sự.

Khóe miệng bà nhếch lên, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Phương Tiểu Quyên đối diện với ánh mắt lạnh băng của mẹ chồng, khí thế ngất trời không khỏi giảm một chút, nuốt nước miếng nói: “Anh, em…… không hiểu sao lại cảm thấy hơi run chân?”

Phương Phú Quý kỳ thật chân cũng đã hơi nhũn ra, nhưng ngoài mặt vẫn cố chống cự: “Em gái, không cần lo sợ, cứ thế mà đi thôi!”

Phương Tiểu Quyên không có cách nào hết sợ hãi, bước tới nở một nụ cười nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Kiều Tú Chi cười lạnh một tiếng: “Đây là nhà của con trai tao, vì sao tao lại không thể ở đây? Cô cho rằng ai cũng giống cô, gả đi rồi mà suốt ngày ở lì nhà mẹ đẻ hay sao?”

Phương Tiểu Quyên không ngờ được vừa mới đến đã bị phủ đầu, hơn nữa việc cô ta ở nhà mẹ đẻ cũng không hợp lẽ, khí thế tức khắc sụt đi một ít.

“Mẹ, con nghe người ta nói Chấn Quân có gian tình với Lâm Tuệ lẳng lơ kia, anh ấy thật là quá đáng! Con gả về đây hầu hạ anh ấy chịu nhiều khổ cực như vậy, thế mà anh ấy đối xử với con như vậy, con không sống……”

Phương Tiểu Quyên cũng rất biết diễn xuất, nước mắt nói đến là đến.

Cô ta vốn dĩ xinh đẹp, vừa khóc thì liền giống như hoa lê dính hạt mưa, khỏi phải nói, khá xinh đẹp.

Chỉ tiếc người đứng ở trước mặt cô ta không phải đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, mà là Kiều Tú Chi tâm địa lạnh lùng lại cứng rắn.

“Thu hồi mấy giọt nước đái mèo của cô đi, vẫn là câu nói kia, không muốn sống lại đi tìm chết! Làm loạn? Cô nói cho tôi nghe xem một người bại liệt có thể làm loạn với người khác bằng cách nào, hay tôi đánh cô cho liệt luôn, cô trình bày một cách cho tôi xem?”

“Con…… Con cũng là nghe người khác nói.” Phương Tiểu Quyên khí thế đã giảm lại càng giảm hơn, đã hoàn toàn không có cách nào cãi lý nữa: “Nhưng nếu Chấn Quân và con Lâm Tuệ lẳng lơ  kia thật sự không có gì, vì sao anh ấy lại muốn tặng cá cho Lâm Tuệ?”

Còn một lúc đưa tận ba con, nhà họ Phương thì nửa con cũng không có!

Kiều Tú Chi cười: “Tặng cá cho Lâm Tuệ đấy, sao hả, cô không phục sao?”

Yêu cầu bà chăm sóc người lúc mình chạy về nhà mẹ đẻ, bây giờ thấy có chút lợi là quay lại?

Mơ cũng thật đẹp!

Bà già này đúng là không hành động theo lẽ thường, rõ ràng là nhà họ Kiều đuối lý, bà ta dựa vào cái gì mà ra vẻ mình đúng lý hợp tình?

Phương Tiểu Quyên đương nhiên không phục, nhưng lại không dám nói thẳng: “Mẹ, có thừa cá vì sao lại tặng cho người ngoài, nhà bà ngoại Kiều Kiều lại nửa con cũng không nhận được, thế này không phải rõ ràng làm cớ cho người ta đàm tiếu sao?”

Kiều Tú Chi cười khẩy: “Nhà họ Phương mấy người dựa vào cái gì mà muốn ăn cá? Bằng bản mặt dày của các người sao?”

“……”

Phương Tiểu Quyên bị nghẹn tức chết.

Cô ta đột nhiên phát hiện người anh vừa rồi còn vỗ ngực nói sẽ chống lưng cho mình, lúc này đến cái rắm cũng không thấy tăm hơi!

Cô ta quay đầu không thấy người, xoay người lại thì thấy, anh cả của cô ta không biết từ khi nào lùi cách cô ta hai mét!

Nói sẽ bảo vệ cô ta đâu?

Nói sẽ đánh chết Kiều Chấn Quân đâu?

Cô ta chán nản: “Anh cả, anh đứng xa như vậy làm cái gì?”

Phương Phú Quý chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống vuốt mặt giày nói: “Dây giày của anh bị tuột, anh phải buộc lại dây giày cho chắc, nếu không đi đường sẽ vấp chân.”

Ánh mắt Phương Tiểu Quyên dừng ở trên đôi giày của hắn, tin được hắn mới lạ!

Giày của hắn không có dây, cái gì mà buộc dây giày hả!

Kiều Tú Chi lười tranh cãi đến cùng với một đám ngu xuẩn, chỉ tổ lãng phí thời gian, sầm mặt nói: “Các người tốt nhất biến đi ngay lập tức, nếu không……”

Bà vươn nắm tay, ngón tay giữa khớp xương siết chặt đến mức rung lên kêu răng rắc.

Phương Tiểu Quyên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Còn tên lưu manh Phương Phú Quý?

Ầy, từ trước khi Kiều Tú Chi giơ ra nắm đấm đã sớm vứt bỏ em gái mà chạy thoát thân, y như là có ma đuổi phía sau.

Phương Tiểu Quyên quay đầu lại thấy anh trai bỏ mặc mình lại một mình chỗ này, tức khắc bừng lên tức giận, dưới chân như có bôi dầu chạy thoát cực kỳ trơn tru.

Đại Kiều ở trong phòng chớp chớp đôi mắt to, bày ra vẻ mặt biết mình đã làm sai: “Cha, con không ngoan, con không, đưa cá, cho mẹ.”

Tận đến vừa rồi khi mẹ cô tìm đến cửa, cô mới phát hiện mình quên đưa cá cho mẹ, nhưng cô thực sự không cố ý, cô cũng không hiểu vì sao mình lại quên mất.

Kiều Chấn Quân còn không kịp trả lời, liền nghe Kiều Tú Chi hừ lạnh đi vào: “Cái gì mà không ngoan? Cháu làm rất tốt! Nếu không cô ta thật sự cho rằng cô ta có thể ở nhà họ Kiều làm mưa làm gió!”

Thằng hai đã nằm liệt, nếu không thể trị Phương Tiểu Quyên cho dễ bảo, những ngày về sau kiểu gì cũng còn đến gây sự, cho nên thời gian này cho dù có hơi vất vả, bà cũng chưa từng đến nhà họ Phương gọi Phương Tiểu Quyên trở về.

Nhà họ Phương là người như thế nào, trong lòng bà rất rõ ràng.

Hiện giờ bọn họ chịu chứa chấp Phương Tiểu Quyên ở lại trong nhà, là bởi vì Phương Tiểu Quyên mang theo tiền trở về, chờ số tiền này tiêu hết rồi, bà chống mắt chờ xem người trong “gia đình” bọn họ có bao nhiêu yêu thương nhau!

Nói đến cùng cũng là thằng hai không biết cố gắng, lúc trước bị con Phương Tiểu Quyên này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau khi kết hôn sau lại không thể chấn chỉnh nề nếp gia phong, mới làm Phương Tiểu Quyên kia quen thói ngang ngược!

Nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén của bà dừng ở trên người Kiều Chấn Quân: “Thằng hai, đợi mẹ đi rồi, con cũng không được để Đại Kiều đem cá cho nhà họ Phương, nếu không khi mẹ quay lại mà phát hiện, chờ xem mẹ xử lí con như thế nào!”

Bị răn dạy trước mặt trẻ con, Kiều Chấn Quân mặt xị ra như con tôm bị luộc chín:  “Con…… Sẽ không.”

Kỳ thật anh đã sớm hối hận cuộc hôn nhân này.

Mọi người đều cho rằng bởi vì anh quá si mê Phương Tiểu Quyên cho nên mới không màng tất cả để cưới cô ta, kỳ thật không phải.

Lần đó cha của anh lâm bệnh nặng, anh định vào núi tìm chút thức ăn cho cha bồi bổ thân thể, ai ngờ không tìm được gì, lại gặp phải Phương Tiểu Quyên lúc ấy đang tắm ở khe núi.

Lúc ấy trên người cô không che chắn gì, bị anh nhìn thấy từ đầu đến chân, khóc lóc làm loạn muốn đi tìm chết, anh không còn cách nào, chỉ có thể hứa hẹn nhất định sẽ cưới cô làm vợ.

Cho nên sau đó bất kể mẹ anh có phản đối như thế nào, anh vẫn một mực khăng khăng đòi cưới Phương Tiểu Quyên, nếu không được sẽ hại đến mạng người!

Không lâu sau, Phương Tiểu Quyên liền lộ ra gương mặt thật, đã lười làm, thứ gì tốt là cầm về Phương gia không nói, lại không chịu làm việc nhà, thêm nữa suốt ngày chê anh hiền lành thật thà không có bản lĩnh, lại không biết lấy lòng người khác, nói mình xui tám đời mới phải gả cho anh!

Những cái này không tính là gì, điều anh không thể chấp nhận chính là, rõ ràng bị xuất huyết nhiều khi sinh là sự cố ngoài ý muốn, thế mà cô ta cố tình đem này hết tội lỗi đổi lên đầu đứa trẻ Đại Kiều, hết sức hành hạ con bé!

Giờ đây anh bị liệt, cô ta lại chạy về nhà mẹ đẻ, đem cái gánh nặng là anh đẩy cho cha mẹ chồng, làm cho trái tim anh hoàn toàn nguội lạnh.

Phương Tiểu Quyên nghẹn một hơi chạy về nhà, nhìn thấy anh cô nằm bắt chéo chân phơi nắng, không khỏi lửa giận bừng bừng: “Anh cả, đây là anh nói chống lưng cho em hả?”

Rắm cũng không dám đánh một cái!

Phương Phú Quý hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, trong miệng ngậm một cọng cỏ rung chân nói: “Em gái, không phải anh không làm chỗ dựa cho em, mà là anh đột nhiên nhận ra, chúng ta từ lúc bắt đầu đã sai rồi, chúng ta không nên đến nhà họ Kiều cãi lý, đó không phải là nói trên sân khấu hay sao, bắt giặc bắt vua trước, chúng ta phải đi đến chỗ Lâm quả phụ ra sức đánh hồ ly tinh!”

Bắt giặc bắt vua trước, từ này là dùng như thế này sao?

Phương Tiểu Quyên thật sự nghi ngờ.

Nhưng khi nghe rõ câu nói tiếp theo của anh, suy nghĩ kỹ càng một chút, lập tức cảm thấy anh nói cũng có lý.

Còn không phải sao, nếu không phải Lâm Tuệ kia lẳng lơ cả ngày nhớ thương đàn ông của người khác, tại sao Kiều Chấn Quân lại đưa cá cho cô ta?

Vì thế hai anh em lại lần nữa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra cửa.

Đi đến nhà Lâm Tuệ, Phương Tiểu Quyên chống nạnh hô: “Lâm Tuệ, Lâm Tuệ, cô đi ra cho tôi!”

Lâm Tuệ sau khi trở thành quả phụ cũng không dọn về nhà mẹ đẻ, vẫn ở tại căn nhà cô sống khi kết hôn, nơi này cách nhà mẹ đẻ cô một đoạn, thật ra rất gần thanh niên trí thức trong thôn.

Lâm Tuệ hai ngày nay bị ốm, cũng không ra khỏi cửa, hơn nữa bởi vì cô là goá phụ, thường cố ý duy trì khoảng cách với người trong thôn, cho nên thậm chí cô còn không biết bên ngoài truyền tai nhau về tin đồn tình yêu của mình.

Lúc này nghe thấy có người gọi mình, cô gắng gượng từ trên giường bò dậy, ho khan đi ra cửa.

Nhìn thấy Phương Tiểu Quyên chống nạnh hất cằm, cô hơi ngạc nhiên: “Tiểu Quyên, chị tìm tôi sao?”

Lâm Tuệ và Phương Tiểu Quyên trước kia là một cặp chị em rất thân nhau, hai người đều rất xinh đẹp, là một phong cảnh đẹp trong thôn, chỉ là sau đó xảy ra một chút việc, làm quan hệ của hai người tan vỡ.

Ánh mắt Phương Tiểu Quyên toé lửa: “Lâm Tuệ cô là đồ kỹ nữ, tiện nhân lòng bàn chân thối loét, không có đàn ông giúp cô thì cô không sống nổi nữa đúng không? Thế mà dám quyến rũ đàn ông của tôi, xem tôi có đánh chết cô hay không!”

Vừa nói cô ta tiến lên túm lấy mái tóc Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước tránh bàn tay cô ta, sắc mặt trắng như tờ giấy: “Tiểu Quyên, chị đang nói cái gì vậy, có phải chị hiểu lầm cái gì hay không?”

“Tôi nhổ vào, hiểu lầm cái gì?” Phương Tiểu Quyên túm lấy tóc cô dùng sức ấn xuống, “Con kỹ nữ ngủ với ngàn người vạn người này, nếu mày không quyến rũ Chấn Quân, anh ấy sẽ đưa cá cho mày à?”

Lâm Tuệ bị đánh ngơ ra.

Bị bệnh mấy ngày, cả người cô vốn dĩ không có chút sức lực nào, bị chửi mắng cho một tràng như vậy, người liền “bịch” một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, đau đến mức khiến cô thở hổn hển.

Đưa cá?

Chuyện khi nào? Sao cô không biết?

Hoá ra khi Đại Kiều đưa cá đến, Lâm Tuệ uống thuốc đã ngủ rồi, chỗ cá kia được chị dâu thứ hai của Lâm Tuệ nhận lấy rồi mang về nhà mất, càng tai hại hơn là, chị ta còn đi khắp nơi tuyên truyền ra, cứ như vậy, mọi người càng thêm nhận định Lâm Tuệ có gian tình với Kiều Chấn Quân.

Phương Tiểu Quyên thấy Lâm Tuệ không hé răng, cho rằng cô là bị mình nói trúng tim đen rồi, càng thêm giận dữ, giơ tay “bốp bốp” hai cái tát!

Lâm Tuệ đầu bù tóc rối ngồi trên mặt đất, trên mặt là hai vết hình bàn tay sưng đỏ, nhìn rất đáng thương.

Phương Phú Quý ở một bên dựa vào thân cây, khóe miệng nhếch lên, không có chút ý tứ muốn tiến lên ngăn cản nào.

Năm đó hắn muốn cưới Lâm Tuệ, ai ngờ con đàn bà này lại chướng mắt hắn, giữa ngàn vạn người lại chọn trúng một con quỷ đoản mệnh, ây dà, đáng đời!

Những thanh niên trí thức sống gần đó nghe được động tĩnh chạy đến, nhìn thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau, đặc biệt là hai người phụ nữ xinh đẹp đánh nhau, không khỏi ngây người.

Phương Tiểu Quyên thấy có người tới, càng thêm hăng say: “ Đồ kỹ nữ dưới thân chảy mủ, đừng cho là tao không biết tâm tư này của mày, năm đó mày yêu mến Chấn Quân, đáng tiếc anh ấy chướng mắt mày, ai ngờ mày lại không biết xấu hổ như vậy, anh ấy đã có gia đình mà ngươi cũng không tha, phì!”

Nước bọt bắn trên mặt Lâm Tuệ, cô có cảm giác chính mình sắp không thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện