Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

Chương 15



Editor: Cơm Nắm Nhỏ

______________

Người nhiều lực lượng lớn.

Chỉ qua hai mươi ngày, nhà đã được xây xong.

Nhà nãy cũng được coi là căn nhà tốt nhất trong thôn.

Nhà mái ngói đẹp đẽ rất có thể diện, nhà Nhị Cẩu vui vẻ, trong thôn các nhà cũng vui lây. Sao có thể không vui chứ? Nhà bọn họ đều là người giúp xây nhà, cách ngày đều được ăn thịt, thức ăn đều có dầu mỡ, canh cũng ngon, tuy làm việc có chút vất vả, nhưng còn béo lên một chút đấy.

Ngoài sự cảm khái nhà Nhị Cẩu hào phóng, làm cho mọi người tâm tâm niệm niệm hơn là tay nghề của Thường Hỉ. Cùng là phụ nữ, người ta nấu cơm ngon tuyệt, dù không thích Hứa lão tam, khi nhắc đến Thường Hỉ cũng không nhịn được tán đồng.

Chỉ một chữ thôi: Trâu bò!

*Trâu bò trong tiếng Hán là “ngưu” nên chỉ có một chữ.

Mấy lời khen ngợi như vậy, Thường Hỉ nghe được tất nhiên là vui vẻ thật lâu. Chị không sợ khổ chẳng sợ mệt, có người tán thưởng tay nghề của mình, chị còn vui hơn cả ăn mật. Lại nói còn có thể kiếm tiền đó! Vợ chồng Nhị Cẩu nhờ chị nấu hai bữa cơm, giao hết cho chị phụ trách.

Lương khô và thịt thì nhà Nhị Cẩu đưa đến. Trừ cái này, mỗi ngày cung cấp một đồng tiền. (Thực sự tớ không hiểu được cách tính tiền đâu ToT)

Một đồng này là chi cho công của Thường hỉ, còn có phí củi lửa, phí rau của, phí gia vị. Nhưng cũng đừng xem thường một đồng này, bây giờ mua một bao diêm mới tốn một xu; mua trứng gà cũng chỉ ba xu; một cân thịt cũng chỉ có tám mao.

Cho nên một đồng này cũng không ít.

Nhưng trong mắt Nhị Cẩu, Thường Hỉ cũng không chiếm được lợi, dù sau anh cũng chỉ đưa lương khô. Với lại mỗi ngày nấu cho hơn ba người ăn, rau củ đều lấy từ nhà Thường Hỉ ra. Càng chưa nói tới, nước uống chị cũng hào phóng.

Cho nên bên nào cũng đều vui mừng.

Thường Hỉ đếm tiền, được 22 đồng, không thiếu không thừa.

Chị cười thỏa mãn, đứng dậy đi tới cái tủ, kéo ngăn tủ dưới ra, bên trong có một túi tiền, Thường Hỉ cầm lấy, bỏ tiền ra đếm. Cộng lại được 99 đồng.

Chỉ một đồng nữa là tròn 100 đồng.

Tiếng bước chân truyền đến, Đào Đào còn chưa vào tới nơi, âm thanh ríu rít của bé con đã truyền tới: “Mẹ, mẹ ơi!”

Thường Hỉ cất nhanh túi tiền vào ngăn tủ, vừa quay đầu lại đã thấy Đào Đào vén rèm đi vào, bé con ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua Thường Hỉ: “Mẹ đang làm gì đó? Mẹ ăn vụng phải không?”

Thường Hỉ dở khóc dở cười, chọc bé con một chút, nói: “Con nhóc này, mẹ có thể ăn vụng gì chứ? Đồ ngon còn không phải vào miệng các con hết rồi sao. Con đang làm cái gì vậy? Chạy ngược chạy xuôi chẳng ra sao.”

Vừa nghe vậy, Đào Đào liền nghĩ tới ý đồ đến đây của mình.

Bé con lanh lảnh nói: “Mẹ ơi, con muốn lên núi chơi cùng anh Tiểu Lãng, có được không ạ?”

Nếu lên núi, nhất định phải báo với mẹ, nếu không sẽ bị đánh mông.

Thường Hỉ hỏi: “Lên núi ư? Các con có mấy người?”

Đào Đào gật đầu liên tục, xòe bàn tay ra đếm kỹ báo cho mẹ số người lên núi: “Có anh Tiểu Lãng, có anh họ, có anh Hải Phong và Hải Lãng, còn có cả Gia Gia nữa.”

Bé con làm nũng: “Chúng con chỉ muốn lên núi xem có trái cây chín hay không, cam đoan không nghịch ngợm, cũng cam đoan không đi sâu vào trong núi đâu. Mẹ, con muốn đi, muốn đi muốn đi…….”

Bé con làm nũng giọng như mèo con, người làm mẹ sao có khổ không đồng ý?

Thường Hỉ dặn: “Lên núi cũng được, nhưng phải chú ý an toàn đó. Không thể vào sâu trong núi, có nghe không?”

Đào Đào nhanh nhảu đáp: “Con cam đoan!”

Thường Hỉ gật đầu: “Vậy được, đi chơi đi, nhớ phải về sớm.”

Đào Đào miệng ngọt đáp: “Dạ!”

Bé con vội đến vội đi, vừa mới được mẹ đáp ứng đã chạy chậm ra ngoài.

Đào Đào đeo giỏ tre, đi nhanh ra cửa, mấy người bạn thân đã chờ ở ngoài, Đào Đào nhìn về phía Hạ Gia hỏi: “Sao Gia Gia không mang gì theo? Giỏ của em đâu?”

Hôm qua Hạ Gia mới dọn về đây, nên cũng không có mấy đồ vật như giỏ tre.

Cậu nhóc hâm mộ nhìn Đào Đào nói: “Nhà em không có. Ông nội bảo em đi đơi là được rồi.”

Dù nói thế nhưng ánh mắt đứa nhóc này cũng không nghĩ thế, đôi mắt dính chặt vào giỏ tre của bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy hâm mộ. Cứ như đây không phải giỏ tre mà là một giỏ bánh quy sang quý vậy đó.

Các bạn nhỏ ngày thường không thấy gì, nhưng hôm nay vì một cái giỏ tre mà được hâm mộ nên lập tức liền đắc ý tận trời.

Đào Đào gãi đầu nói: “Nhà chỉ chỉ có cái giỏ này thôi.”

Hạ Gia gục đầu uể oải nói: “Em………em không cần đâu.”

Mấy đứa nhỏ liếc nhau, ý vị thâm thường.

Người bạn nhỏ này, quá khẩu thị tâm phi.

Rõ ràng là rất muốn.

Hứa Lãng ho khan một tiếng, học điệu bộ của người lớn nói: “Nhà anh còn một cái giỏ cũ, nếu em không chê, vậy đành dùng tạm………..”

Hạ Gia ngẩng đầu thật nhanh, không đợi Hứa Lãng nói xong đã đáp: “Em không chê!”

Đào Đào: “…………..Hì, em vẫn là muốn đúng không.”

Hạ Gia ngượng ngùng chép miệng.

Dưới sự trợ giúp của Hứa Lãng, Hạ Gia cũng có giỏ tre thuộc về mình, nhóm bạn nhỏ xếp thành hàng, Đào Đào kiêu ngạo: “Chị là em rồi, chị cũng cao hơn em, nên chị đi trước em.”

Hoan hô!

Vui vẻ đến mức xoay vòng vòng.

Cuối cùng cô bé cũng không cần đi cuối rồi.

“Một hai, một hai, một hai, bước đều bước!” Hứa Lãng chỉ huy, đám nhóc sải bước về phía trước.

Đào Đào quay đầu lại dặn: “Nếu em chưa biết thì học theo bọn chị nhé!”

Hạ Gia chăm chú lại nghiêm túc gật đầu nói: “Em sẽ học tập thật tốt!”

Tiểu Đào Tử vui vẻ cổ vũ: “Gia Gia cố lên!”

“Mặt trời trên cao, hoa cười với em……….” Hứa Lãng bắt nhịp, các bạn nhỏ khác cũng lập tức hát theo. Hạ Gia không có bạn bè trong thành phố, nhưng nhà cậu nhóc có radio, cho nên cậu nhóc cũng biết hát bài này. Chỉ là hơi ngượng.

Hạ Gia nhìn chằm chằm tóc Đào Đào, khi bé con hát, búi tóc nhỏ cứ lắc qua lắc lại, giọng hát cũng vang giòn, không cần nhìn cũng biết biểu tình của bé con sinh động hoạt bát cỡ nào. Lúc đầu, cậu nhóc hát không ai nghe thấy, nhưng rất nhanh, được các bạn ủng hộ cổ vũ, cậu nhóc cũng hát to lên.

Đám bạn nhỏ đều ngẩng đầu ưỡn ngực: “…………Trưởng thành lập lông vì nhân dân.”

Đi tới chân núi, Hạ Gia khiếp sợ nhìn núi lớn: “Quả núi này lớn quá!”

Đào Đào nghiêng đầu hỏi: “Em chưa thấy núi bao giờ ư?”

Hạ Gia thành thật lắc đầu: “Chưa ạ.”

Đào Đào  mở to mắt, lại hỏi: “Thế em xuống sông chơi chưa?”

Hạ Gia nhìn lại bé con, ngoan ngoãn lắc đầu.

Đào Đào buồn bực, càng thêm tò mò hỏi: “Vậy em với bạn em bình thường sẽ chơi trò gì? Nhảy ô ư? Đuổi bắt? Chuyền hoa? Hay chơi trốn tìm?”

*Mấy cái này mình ghi linh tinh đấy, vì không hiểu được mấy trò của trẻ em TQ.

Đây đề là mấy trò mà bọn họ hay chơi.

Bé con nói xong, Hạ Gia liền ngây người khiếp sợ, mắt nhỏ trợn tròn, nửa ngày sau cậu nhóc mê mang hỏi: “Mấy trò này…..là trò gì vậy?”

Nhóm bạn nhỏ: “………………………..”

Hạ Gia bị nhìn đến ngượng ngùng, rũ đầu, nhỏ giọng nói: “Em không có bạn.”

Sợ mọi người nghĩ mình không ngoan nên không có ai chơi cùng, cậu nhóc vội bổ sung: “Trong chung cư em ở chỉ có một mình em là trẻ con.”

Chỉ có một đứa trẻ?

Đào Đào cùng đồng bọn bị dọa rồi!

Mấy bạn nhỏ lập tức phóng ra sóng điện đồng tình, thì ra trẻ con trong thành phố đáng thương như thế.

Trẻ con không thể lên núi, không thể xuống sông, cũng chẳng có bạn, thế gì còn gì là niềm vui nữa.

Đào Đào chủ động nắm tay Gia Gia, đung đưa một chút rồi mềm mại nói: “Về sau Gia Gia chơi cùng bọn chị nhé.”

Hạ Gia gật đầu thật mạnh, mắt to sáng lấp lánh: “Vâng!”

Hiếm khi nói một câu mạnh mẽ như thế.

Hứa Lãng nói: “Anh cũng sẽ chơi cùng em.”

“Mọi người đều cùng nhau chơi!”

Các bạn nhỏ ồn ào đủ rồi, vui vẻ tay cầm tay cùng nhau lên núi.

Bởi vì Hạ Gia là lần đầu tiên lên núi, mấy bạn nhỏ khác đều như là hướng dẫn viên du lịch phổ cập khoa học cho cậu nhóc.

“Em nhìn này, đây là cây khổ sâm (không biết đúng không nữa ToT), nhưng bây giờ nó già rồi nên không ăn được. Đến Tết Thanh Minh thì có thể ăn cây này.”

“Em nhìn cái này này, cái này có thể đan giày rơm đó, các cụ trong thôn đều biết làm.”

“Em nghe thấy tiếng kêu đó không? Đó là tiếng………”

“Thỉnh thoảng bọn anh lên núi có thể gặp gà rừng với thỏ hoang, nhưng bọn anh chưa bắt được chúng bao giờ. Chúng nó khôn lắm.”

“Nhưng bọn anh đã nhặt được trứng gà rừng rồi, ăn ngon lắm.”

Bọn nhỏ ríu rít, Hạ Gia cong khóe miệng, hỏi lại: “Vậy hôm nay chúng ta làm gì?”

Đào Đào đáng yêu khua tay nói: “Chúng ta đi hái trái cây, lúc này sẽ có quả chín.”

Đừng thấy bọn họ đeo giỏ tre, nhưng nếu có thể tìm được trái cây ăn đã là may rồi. Dù sao, dựa núi nhờ núi, không chỉ riêng thôn của bọn họ mà mấy thôn gần núi cũng sẽ tới hái trái cây và săn thỏ gì đó.

Cây anh đào lớn lần trước Thường Hỉ gặp được thì không ăn được.

Chứ nếu ăn được, dù là quả xanh thì cũng có nhiều người lấy trước rồi.

Bọn nhỏ thì lại không có sức tranh.

Nhưng bọn nhỏ có nhiều thời gian rảnh, tỉ mẩn tìm kiếm nên thỉnh thoảng sẽ thấy một chút.

Đào Đào: “Chúng ta đi đường……..AAAAAAAAAAAAA!”

Bé con đột nhiên thét chói tai, tay nhỏ đầy thịt chỉ về phía cái cây không xa hét: “Có thỏ xám!!!!!”

Đôi mắt bọn nhỏ sáng rực lên, Hứa Lãng là người đầu tiên chạy đi, hét lên: “Đuổi theo!”

Bọn nhỏ đuổi theo con thỏ xám nhỏ, chạy về phía trong núi, cả Hạ Gia cũng không tụt lại phía sau.

“Thỏ con đừng chạy nữa.”

Đào Đào vừa chạy theo vừa kêu, cũng chẳng biết là do chạy mệt hay quá kích động mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng.

“Ở kia kìa! Nó không chạy xa!” Hứa Lãng hét lên.

Cái gì cũng đều không quan trọng.

Xông lên!!

Mấy đứa nhỏ hồng hộc vồ tới_____A!

Hạ Gia bắt được chân thỏ con, cậu nhóc kích động, mắt lóe sáng: “Em bắt được, em bắt được rồi…..AAAAAAAAA!”

Đột nhiên, cành cây sụp xuống, Hạ Gia cũng bị trượt xuống theo.

Đào Đào hét lên: “Gia Gia!!!”

Bé con duỗi tay nắm lấy Gia Gia, hai đứa bé cùng bị rơi xuống.

Hứa Lãng cũng hét lên: “Đào Đào!”

Ba bạn nhỏ như cái thang người, một người kéo một người, cứ thế rơi xuống hố to………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện