Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

Chương 44: Gãy răng



Editor: Cơm Nắm Nhỏ

Beta: Ngò Gai

_________

Hai hôm nay tâm tình của cô giáo Chương không tồi, đám nhóc năm nay cô dạy hoạt bát nghịch ngợm hơn trước.

Trong lòng cô vốn dĩ còn có chút không yên tâm, nhưng qua lần thi này thực sự làm cô vui mừng khôn xiết, cảm thấy mình bỏ công ra không uổng phí. Mấy đứa nhóc kia thi không tệ. Tuy rằng mấy cô cậu nhóc này không phải học hộ cô, nhưng mà làm giáo viên, thấy học sinh mình dạy ra có thành tích tốt thì vẫn cực kỳ vui vẻ.

Cô ôm bài thi vào lớp, vừa vào cửa, một đám như chim sẻ ríu ra ríu rít lập tức an tĩnh lại. Cả đám đồng loạt nhìn cô, biểu cảm khác nhau.

Cô giáo Chương đứng trên bục giảng, ho khan một tiếng: “Hôm qua ở nhà chơi có vui không?”

Đào Đào lớn tiếng đáp lại: “Vui ạ…..”

Tiếng nói kéo thật dài, nhưng sau đó mới phát hiện chỉ có mình mình lên tiếng, khuôn mặt tiểu cô nương lập tức đỏ bừng.

Cô giáo Chương cười: “Thế xem ra chỉ có bạn Hứa Đào Đào chơi vui, còn những người khác thì không rồi.”

“Con cũng vui ạ.” Hạ Gia mở miệng: “Con chơi cùng Đào Đào.”

“Con cũng vậy.”

Cô giáo gật đầu, cười nói: “Thế chứng tỏ đa số các bạn vẫn lo lắng kết quả thi nên chơi không vui vẻ rồi.”

Cô cúi nhìn bài thi, nói: “Thế để mọi người sớm an tâm, chúng ta sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Sau khi nhận được bài thi, các con mang về cho cha mẹ ký tên vào. Học kỳ tới lại mang đến đây hôm khai giảng nhé.”

Các bạn nhỏ khiếp sợ mở to mắt, không tin nổi còn có chuyện tàn ác như vậy!

Nếu….điểm thấp thì phải làm sao!

Làm sao bây giờ!

Cô giáo Chương cũng không để ý cảm nghĩ của bọn trẻ mà mở tập đề thi ra, nói: “Bây giờ cô bắt đầu công bố thành tích, xếp từ cao xuống thấp. Vị trí thứ nhất, Hứa Đào Đào.”

Hứa Đào Đào: “Oh yeah!!!”

Khuôn mặt tiểu cô nương lập tức đỏ bừng vì sung sướng, cô bé kích động xoắn tay. Tuy rằng cô bé vẫn rất kiên định cho rằng mình có thể đứng nhất, nhưng mà dù tự tin cực kỳ thì vẫn có chút thấp thỏm.

Bây giờ biết được thành tích thì cả người đều sung sướng.

Cô giáo Chương thấy bộ dáng kích động của cô nhóc thì không ngăn cản mà cười nói tiếp: “Bạn học Hứa Đào Đào, môn toán 100 điểm, môn văn 100 điểm.”

Cô nhìn về Hứa Đào Đào, nói: “Học kỳ sau con vẫn phải tiếp tục duy trì thành tích tốt như vậy nhé.”

Hứa Đào Đào gật mạnh đầu, khuôn mặt mũm mĩm ửng hồng, nói: “Vâng ạ!”

Thanh âm vang dội.

Cô giáo Chương tiếp tục nói: “Cùng đứng thứ nhất là Hứa Lãng, môn toán 100 điểm, môn văn….”

Nghe cô giáo nói vậy, Hứa Lãng cũng vô cùng vui vẻ nắm tâm yên lặng nói ‘oh yeahhh’.

“Đứng nhất lớp ta là bạn Hứa Đào Đào và Hứa Lãng. Tiếp đó, đứng thứ hai là bạn Trương Vĩ; đứng thứ ba cũng có hai bạn là Vương Hải Phong và Vương Hải Lãng; thứ tư là Lý Thúy Thúy..”

Lý Thúy Thúy mím chặt môi nhìn Hứa Đào Đào.

Cô bé sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, phải đè bẹp con nhóc Hứa Đào Đào.

Cô giáo Chương tiếp tục đọc kết quả, Hứa Đào Đào lấy chân hất ghế của Hạ Gia, Hạ Gia quay đầu lại, Đào Đào nói nhỏ: “Sao không thấy em?”

Hạ Gia: “Em cũng không rõ.”

Cậu nhóc cũng mơ hồ!

Cậu nhóc cảm thấy mình làm rất tốt mà.

Mậu Lâm ngồi cạnh thương tâm lại phiền não nói: “Gia Gia, mấy người bọn mình chỉ còn có hai ta thôi…..”

Cô giáo Chương: “Không được nói chuyện riêng.”

Mấy bạn nhỏ lập tức an tĩnh lại.

Cô giáo Chương: “Thứ mười lăm là Lý Mậu Lâm, môn toán 75 điểm, môn văn 70 điểm.”

Mậu Lâm: hít sâu thở dài!

Cô giáo Chương tiếp tục đọc.

Đào Đào sầu não nhìn cậu nhóc trước mặt mình, sao còn chưa đọc đến tên Hạ Gia chứ?

Cô giáo Chương: “Thứ mười tám là Hạ Gia.”

Cô dừng lại một chút, nhìn Hạ Gia, khóe miệng run rẩy: “Bạn Hạ Gia, môn toán 100 điểm, môn văn 20 điểm.”

Cả lớp lập tức ‘ồ’ một tiếng, sợ hãi nhìn Hạ Gia, không tin được còn có thể có người như vậy!

20 điểm!!!

Các bạn nhỏ lập tức ồn ào lên.

Cô giáo Chương: “Bạn học Hạ Gia môn toán đứng nhất lớp, môn văn kém nhất lớp, xếp thứ mười tám trong lớp mình.”

Hạ Gia hô nhỏ lên: “Thế mà mình thực sự thi được hai vị trí thứ nhất!”

Cô giáo Chương: “………Đây là chuyện đáng để vui vẻ sao? Thứ nhất từ dưới lên mà con hưng phấn gì chứ!”

Cô quét mắt một vòng, nói: “ An tĩnh một chút, các con cũng đừng thấy Hạ Gia như vậy. Hạ Gia thi văn được có 20 điểm mà thành tích cũng có thể hơn các con, những bạn học xếp sau Hạ Gia rốt cuộc có nghiêm túc học tập hay không.”

Các bạn nhỏ lập tức an tĩnh lại.

Cô giáo Chương: “Bình thường các con không cố gắng như thế nào mới có thể học thành như vậy chứ, nghĩ lại xem bản thân mình thế nào đi.”

Từng con chim cút nhỏ đều gục đầu xuống.

Cô giáo Chương tiếp tục đọc kết quả, rất nhanh mọi người đều đã biết thành tích của mình. Cô giáo Chương cũng phát xong bài thi, nói: “Bài thi này mang về cho ba mẹ ký tên. Mặc kệ các bạn thi tốt hay không thì kỳ nghỉ cũng hãy tiếp tục cố gắng. Học kỳ này mới là bắt đầu, học kỳ sau các con phải tiến bộ hơn.”

Tầm mắt cô đặt trên người Hạ Gia, sầu muốn khóc, nói: “Bạn học Hạ Gia về nhà phải luyện chữ nhiều hơn.”

Hạ Gia: “Chữ nào con cũng biết.”

Cậu nhóc này còn rất kiêu ngạo.

Cô giáo Chương quát: “Con đều biết, nhưng mà con không viết được! Tất cả đều là ghép vần! Như thế thì sao mà được điểm chứ!”

Hạ Gia mím môi, nhìn cô vô tội.

Cô giáo Chương nói thấm thía: “Bạn học Hạ Gia, chỉ cần con viết được chữ thì có thể được điểm cao, cô giáo tin tưởng thực lực của con.”

Hạ Gia: “Vốn dĩ con cũng rất giỏi.”

Cô giáo Chương: “…………….”

Tuy rằng nghe được lời này cô nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà sao cô cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy?

Cảm thấy thằng nhóc này không hiểu ý mình.

Cô giáo Chương thở dài một tiếng, nói: “Các bạn học khác càng phải cố gắng hơn. Hạ Gia mới 5 tuổi, viết chữ mất nhiều sức lực, nhưng mà các con không còn nhỏ nữa. Đứng nhất là Hứa Đào Đào với Hứa Lãng có 6 tuổi thôi, các con còn muốn đề bạn học nhỏ hơn đứng trước à? Các con không thấy xấu hổ à? Học kỳ tới, cô hy vọng sẽ thấy sự nỗ lực hơn của các con.”

“……”

Cô giáo Chương cổ vũ tinh thần: “Về nhà nghỉ ngơi cũng phải nỗ lực hơn nữa!”

Các bạn nhỏ: “Vâng ạ!”

Thời điểm công bố thành tích là tiết học khổ sở nhất học kỳ.

Bây giờ cũng không có nghỉ giữa giờ nên bạn nhỏ nào thi tốt thì phấn chấn về nhà, bạn nhỏ nào thi không tốt thì ủ rũ.

Mậu Lâm cảm thấy mình thi cũng được, lớp họ có 30 người, cậu nhóc đứng thứ mười lăm, cũng đứng giữa rồi. Nhưng mà trong lòng vẫn cứ cảm thấy bồn chồn, mí mắt nhảy lên.

Không hay rồi!

Ai bảo mấy người bạn thân của cậu nhóc đều thi tốt vậy chứ.

Cậu nhóc cúi đầu nhìn em họ, nói: “Em họ, sao em có thể thi tốt vậy?”

Hứa Đào Đào: “Đầu óc thông minh đó.”

Mậu Lâm: “…..Không chịu nổi.”

Cậu nhóc lại nhìn Hứa Lãng, Hứa Lãng lập tức nói: “Tớ cũng thông minh.”

Mậu Lâm buồn phiền: “Hay là tớ nghe Gia Gia, vừa về nhà liền gào khóc.”

Đào Đào: “Vậy cứ thử xem sao.”

Nếu chủ ý này tốt thì sau này mình cũng làm vậy.

Còn nếu anh họ bị đánh thì sau này cô bé tuyệt đối không làm.

Kế hoạch tốt!

Mậu Lâm: “Tớ nghĩ là được.”

Cậu nhóc tự an ủi mình: “Gia Gia thi còn không bằng tớ đâu.”

Hạ Gia gật đầu, nói: “Ừ, em thi không tốt bằng anh.”

Nhưng mà cậu nhóc không lo lắng chút nào, ba mẹ cậu nhóc không ở đây, ông nội cậu nhóc cũng không đánh người.

Mậu Lâm: “Sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt.”

Các bạn nhỏ cầm tay nhau về nhà, mùa đông phương Bắc lạnh thấu xương, hôm nay còn là ngày Tam Cửu*, các bạn nhỏ rụt người lại như chim cút, bước chân nhanh chóng. Hứa Đào Đào: “Chiều nay mọi người có tới nhà em chơi không?”

(* Ngày Tam Cửu tức là ngày thứ 19 đến ngày thứ 20 sau tiết Ðông Chí)

“Bọn anh không đi được, phải ở nhà giúp việc nhà.” Thực ra Hải Phong và Hải Lãng cũng gánh vác không ít việc nhà.

Hứa Lãng hỏi: “Hai người muốn đi nhặt củi sao?”

Hai người gật đầu, Hứa Lãng nói: “Tớ đi cùng các cậu, tớ lớn rồi, có thể giúp chút việc nhà!”

Đào Đào lập tức nói: “Em cũng muốn đi!”

Hứa Lãng: “Em không đi được.”

Hứa Đào Đào: “???”

Cô bé phồng má, không vui hỏi: “Sao em lại không đi được?”

Hứa Lãng: “Em phải làm đề mà, đi về muộn, trời thì lạnh, bọn anh cũng phải ăn trưa xong mới đi.”

Đào Đào mếu máo không vui.

Hứa Lãng: “Với lại Đào Đào vốn đã yếu, không thể ngày nào cũng chạy lung tung bên ngoài được.”

Hứa Đào Đào mím chặt môi.

Hứa Lãng: “Gia Gia cũng không đi, Gia Gia học tập với em.”

Cậu nhóc nói không nể tình: “Ngữ văn của Gia Gia được có 20 điểm, phải cố gắng hơn nữa.”

Gia Gia phồng má lên không phục: “20 điểm thì sao chứ? 20 điểm rất cao đó!”

Ặc!

Mọi người không nhịn nổi cười, Hạ Gia nói: “Em mới 5 tuổi mà, có thể thi được 20 điểm đã rất giỏi rồi. Làm người không thể muốn quá nhiều.”

Hứa Đào Đào: “Chị sẽ giúp đỡ Gia Gia học tập.”

Cô bé cảm thấy mình là một người chị tốt, biết chăm sóc người khác!

Ngữ văn của Gia Gia kém như vậy, cô bé muốn giúp đỡ bạn thân, cô bé là Đào Đào siêu tốt bụng.

“Được.”

Mậu Lâm: “Tớ không thích học, tớ muốn đi nhặt củi.”

Cậu nhóc quyết đoán: “Tớ sẽ đi cùng các cậu.”

Sáu bạn nhỏ lập tức chia làm hai đường, Hứa Đào Đào dặn dò Hạ Gia: “Em ăn cơm trưa xong thì qua nhà chị nhé.”

Hạ Gia: “Em không thể qua nhà chị ăn cơm luôn ạ?”

Hứa Đào Đào sửng sốt, nói: “Hình như cũng được, nhưng để chị hỏi mẹ chị đã.”

Hạ Gia gật đầu: “Được ạ.”

Mậu Lâm hâm mộ: “Tớ cũng muốn sang nhà cậu ba ăn cơm.”

Hứa Lãng: “Nhưng mà Gia Gia ăn cùng nhà Đào Đào, nhà cậu có thể tự nấu cơm nên sao mẹ cậu có thể cho cậu ăn cơm nhà người khác chứ.”

Mậu Lâm: “…Tớ hiểu, cho nên mới khổ sở.”

Bởi vì biết rõ nên mới khổ sở.

Nhân sinh cũng chỉ tới vậy thôi!

Các bạn nhỏ vừa đi đến đầu ngõ đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, chỉ một giây liền cảm thấy đói bụng. Mọi người nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Ăn cơm thôi!

Hứa Đào Đào nhớ rõ ước định với Hạ Gia nên vừa vào nhà đã hỏi: “Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, trưa nay Gia Gia có thể sang nhà mình ăn cơm không ạ?”

Dù Gia Gia không tới thì mẹ cũng sẽ đưa cơm sang nhà bọn họ, thế nên Đào Đào cảm thấy mẹ mình sẽ đồng ý. Hai mắt cô bé sáng lên, khuôn mặt núng nính thịt tràn ngập mong chờ: “Có được không mẹ?”

Quả nhiên, Thường Hỉ nói: “Được.”

Chị hỏi: “Hôm nay kết quả thi của con thế nào?”

Hứa Đào Đào lập tức hưng phấn lên, mở cặp sách lấy bài thi ra, nói: “Mẹ ơi, con được hai điểm 100, xếp thứ nhất đó!”

Sau đó lại bổ sung: “Con với anh Tiểu Lãng cùng xếp thứ nhất ạ.”

Thường Hỉ vui sướng: “Giỏi như vậy sao.”

Đào Đào liên tục gật đầu: “Vâng ạ, vâng ạ, con lợi hại như vậy đó hi hi.”

Cô bé nói tiếp: “Cô giáo nói người lớn ký tên lên bài thi ạ.”

Thường Hỉ: “Đợi ba con về để ba con ký cho, ôi con gái mẹ giỏi quá. À, chị con đâu?”

Hứa Đào Đào giật mình: “Ôi, con bỏ quên chị rồi.”

Tan học xong cô bé hưng phấn quá nên đi thẳng về, hoàn toàn không nhớ gì đến chị mình.

Hứa Đào Đào: “………Chết rồi, con quên mất chị ấy rồi.”

Tiếng của Hứa Nhu Nhu truyền đến: “Hóa ra em không hề để chị trong lòng đúng không?”

Hứa Đào Đào quay đầu nhìn lại, chị mình đã về tới cổng. Cô bé chân ngắn chạy ‘thình thịch’ ra ngoài, lập tức ôm chầm lấy Hứa Nhu Nhu, nói: “Chị, chị về rồi, em xin lỗi chị. Em thi rất tốt nên sốt ruột về nhà……..”

Hứa Nhu Nhu: “Em sốt ruột về nhà khoe khoang đúng không?”

Hứa Đào Đào đúng lý hợp tình nói: “Thi tốt như vậy vì sao lại không được khoe ra chứ?”

Sau đó, cô bé cẩn thận nhìn Hứa Nhu Nhu, hỏi nhỏ: “Chị, có phải chị thi….không tốt lắm không?”

Hứa Nhu Nhu: “Hừ, em là mồm quạ đen, sao chị có thể thi không tốt chứ, chị đứng thứ nhất đó.”

Hứa Đào Đào: “A! Chị, chị cũng thi được thứ nhất, chị em chúng ta thật là giỏi quá!”

Cô bé vui vẻ xoay vòng vòng: “Trời ơi, nhà ta sao lại siêu vậy chứ, đều học giỏi như thế.”

Xoay vòng một lúc rồi lại nhảy cẫng lên.

“Chị của em là thiếu nữ xinh đẹp vừa có sức lực lại có trí tuệ siêu cấp vô địch.”

Hứa Nhu Nhu đáng ra chỉ có chút vui vẻ nho nhỏ thôi, vì dù sao bên trong cô cũng không phải là trẻ con thật, dù sao thì người lớn cũng có kiến thức để học tập tốt hơn trẻ con, như thế cũng không tính là chuyện đáng để kiêu ngạo.

Nhưng mà được em gái mình khen như vậy, cô cảm thấy hình như mình rất giỏi. Nên trong lòng càng thêm mừng thầm.

“Chị nào có giỏi như em nói.”

Hứa Đào Đào cực kỳ nghiêm túc: “Chắc chắn là có!”

Thường Hỉ mỉm cười gật đầu: “Ừ, có. Hai đứa vừa thông minh, vừa đáng yêu lại xinh đẹp.”

Khóe miệng Hứa Đào Đào nhếch cao, lông mày cũng giãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô bé nói: “Thật sự là quá tốt, thế nên chúng ta có chúc mừng không ạ?”

Thường Hỉ: “Có chúc mừng chứ, trưa nay ăn cá hầm. Đào Đào đi gọi Gia Gia tới ăn cơm đi.”

Hứa Đào Đào: “Vâng ạ!”

Cô bé dang tay ra như đôi cánh, lập tức chạy vào sân nhà đối diện, gọi to: “Gia Gia, Hạ Gia Gia!”

Hạ Gia chạy ra từ trong phòng, đáp: “Đào Đào, Hứa Đào Đào!”

Hai người nắm tay nhau, Hứa Đào Đào nói: “Đi, sang nhà chị ăn cơm.”

Hạ Gia cũng không quay đầu, chỉ giơ tay lên đỉnh đầu lắc lư: “Cháu chào ông.”

Ông Hạ cười hớn hở nhìn Hạ Gia đi ra ngoài, vuốt ve bài thi của Hạ Gia, cứ nói đi nói lại: “Thi thật tốt, còn nhỏ như vậy mà đã có thể thi được 20 điểm.”

Đào Đào nghe xong lời này thì suýt ngã, lập tức bắt lấy tay Hạ Gia, Hạ Gia cũng bị vấp theo, lảo đảo vài cái mới đứng vững: “Trời, Đào Đào, chị nặng thật đấy.”

Hứa Đào Đào: “Ừ, chị mũm mĩm.”

Cô bé bổ sung: “Trẻ con phải mũm mĩm mới đáng yêu.”

Hạ Gia mỉm cười: “Ừ đúng, vậy em cũng sẽ ăn nhiều cơm để cao hơn béo hơn.”

Hứa Đào Đào: “Béo sẽ xấu lắm, mũm mĩm mới đẹp.”

Hạ Gia: “??????”

Cậu nhóc mơ hồ nhìn Hứa Đào Đào, không rõ lắm béo với mũm mĩm có gì khác nhau.

Không phải mũm mĩm còn béo hơn cả béo sao?

Hứa Đào Đào: “Lấy chị làm tiêu chuẩn, như chị chính là mũm mĩm đáng yêu. Mập hơn chị thì chính là quá béo.”

Hạ Gia: “??????”

Không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng không hiểu.

Nhưng mà có sao đâu? Không quan trọng.

Dù sao cũng chẳng quan trọng.

Hai bạn nhỏ chẳng rối rắm vấn đề béo gầy, dù sao thì Hạ Gia biết, mình không thể béo hơn chị Đào Đào, vậy là được rồi.

Hứa Đào Đào: “À từ từ, Gia Gia, cặp sách của em đâu?”

Hạ Gia: “Ở nhà rồi, để em về lấy.”

Thường Hỉ nhìn hai đứa nhỏ lát thì chạy vào lát lại chạy ra, nói: “Thật là hoạt bát.”

Hứa Nhu Nhu: “Còn không phải sao ạ? Chạy đến nỗi con đau cả đầu.”

Thường Hỉ liếc mắt nhìn cô một cái, cười nói: “Con lại nói lung tung, gì mà đau đầu chứ, mẹ biết con thích náo nhiệt mà.”

Hứa Nhu Nhu đỏ mặt, nói thầm: “Đâu phải vậy đâu ạ.”

Nếu chỉ nhìn mặt thì Nhu Nhu đúng là một cô gái dịu dàng, gọi là ‘Nhu Nhu’ cũng không sai, chỉ là tiểu cô nương nếu cầm một thanh củi, thanh củi này to ngang cánh tay người đàn ông, cô chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái là gãy đôi.

Ừ, cảm giác là lạ.

Đào Đào cùng Hạ Gia lại quay về, hai người vào trong phòng, xếp hàng ngồi trên giường đất chơi đánh chắt đánh chuyền*, ba cô bé chưa về nên chưa thể ăn cơm.

(*Trong convert để là ‘chơi phiên hoa thằng’ mà tớ không hiểu lắm, bạn nào hiểu nghĩa không để lại comment giúp tớ để tớ sửa nha, còn chơi chuyền chắt này là tớ đoán á.)

“A!!! Cứu mạng! Mẹ con muốn giết người rồi!” Một tiếng kêu thê lương truyền đến, tay Đào Đào run lên, bắt nhầm que rồi.

Hạ Gia lập tức bò lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng nhà Đào Đào có rào lại bằng tre nên không thấy bên ngoài, Hạ Gia do dự nói: “Hình như là tiếng anh Mậu Lâm.”

Đó là anh họ mình nên Đào Đào biết rõ nhất: “Ừ là anh ấy đó.”

Cô bé khẳng định: “Anh ấy bị đánh.”

Hạ Gia: “…………………….”

Hứa Đào Đào: “Chúng ta đừng đi ra.”

Hạ Gia ngạc nhiên nhìn Đào Đào, miệng há to, hình như không nghĩ tới Đào Đào sẽ nói vậy.

Hứa Đào Đào nghiêm túc: “Có bà Lý ở đó thì sẽ không để cô chị nặng tay đâu. Hơn nữa cô chị chỉ lớn tiếng dọa anh ấy thôi. Nếu chúng ta đến, trước mặt trẻ con, cô chị sẽ để ý mặt mũi thì sẽ đánh thật. Thế nên chúng ta không đi mới tốt, nếu đi thì anh họ chắc chắn bị đánh đau.”

Hạ Gia bừng tỉnh đại ngộ: “Chị thông minh quá, cái gì cũng biết hết.”

Hứa Đào Đào cười tủm tỉm: “Vì đó là cô chị, tất nhiên chị hiểu cô ấy rồi.”

Quả nhiên chỉ một lát sau đã không nghe thấy tiếng gì nữa, hẳn là đã bị bắt về nhà rồi.

Hạ Gia líu lưỡi cảm khái: “Hung dữ quá!”

Hứa Đào Đào tò mò: “Nhà em lúc còn ở trong trấn không đánh trẻ con à?”

Hạ Gia thành thật lắc đầu: “Không đánh, chỉ cần em vừa khóc thì ba mẹ em sẽ không đánh.”

Hứa Đào Đào: “…………….Ba mẹ em dễ bị lừa thật đó.”

Hạ Gia chớp mắt vô tội.

Hứa Đào Đào lại hỏi: “Thế hàng xóm nhà em có cãi nhau không?”

Hạ Gia lắc đầu: “Không đâu, bọn họ đều phải đi làm, lúc tan tầm cũng muộn rồi.”

Hứa Đào Đào: “………………”

Cuộc sống như vậy có tư vị gì chứ!

Chẳng có chút náo nhiệt nào.

Đào Đào: “Vẫn là trong đại đội náo nhiệt hơn, anh chị nói, cuộc sống phải có khói lửa.”

Hạ Gia: “Khói lửa là gì ạ? Phải nhóm lửa ạ?”

Đào Đào: “Không phải, là mấy chuyện ăn uống vui chơi đó.”

Cô bé hít mũi: “Chị ngửi được mùi cá.”

Hạ Gia: “Em cũng ngửi được, thơm quá.”

Hình như nghĩ tới cái gì đó, cậu nhóc kéo cặp sách của mình tới, chiếc cặp nhỏ căng phồng, Đào Đào hỏi: “Em đựng gì vậy?”

Hạ Gia mở cặp sách ra, nói: “Có nhiều lắm, em mang cho chị đó.”

Đầu tiên là nửa hộp sữa mạch nha.

Hứa Đào Đào ngạc nhiên: “Sữa mạch nha.”

Hạ Gia: “Em mang qua để uống cùng chị, còn có bánh quy nữa, bánh quy này của em có dính mè trắng, thơm lắm.”

Cậu nhóc lại lấy ra một gói bánh quy, cuối cùng là một túi kẹo đậu phộng, nói: “Còn có cả cái này nữa.”

Hứa Đào Đào há hốc mồm, nói nhỏ: “Sao em mang nhiều thế!”

Tiểu cô nương nhíu mày: “Người nhà em có biết không? Mẹ chị nói, trẻ con không thể lấy đồ trong nhà mang ra ngoài nhân lúc người lớn không biết.”

Hạ Gia: “Ông nội em biết mà.”

Hứa Đào Đào thở nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Mắt cô bé dừng trên túi kẹo đậu phộng, có chút tò mò, cô bé chưa ăn cái này bao giờ.

Đào Đào ngẩng đầu hỏi: “Chị có thể ăn một cái kẹo đậu phộng trước không?”

Hạ Gia đẩy kẹo đậu phộng tròn vo về phía trước, nói: “Cho chị hết đó.”

Hứa Đào Đào vui vẻ: “Gia Gia tốt quá, nhưng mà chị chỉ ăn thử một cái thôi, chị chưa ăn cái này bao giờ.”

Hạ Gia: “Cái này cứng lắm, chị ngậm một chút rồi hẵng nhai.”

Hứa Đào Đào: “Không sao đâu, răng chị tốt lắm, rất chắc chắn.”

Cô bé cho kẹo đậu phộng vào miệng, cười tủm tỉm: “Hương vị rất đặc biệt…..”

Cô bé cắn một cái: “Aaaaaa, ôi ôi!”

Hạ Gia lo lắng nói: “Đào Đào.”

Cậu nhóc trơ mắt nhìn Đào Đào thay đổi sắc mặt, mặt nhỏ nhăn lại, sau đó Hứa Đào Đào khóc to.

Hứa Nhu Nhu chạy vọt vào, hỏi: “Làm sao thế?”

Hạ Gia lắc đầu, cậu nhóc cũng không biết, nhưng cậu nhóc biết là do vì ăn kẹo đậu phộng, chân tay Hạ Gia luống cuống, sau đó ôm Đào Đào, nói: “Đào Đào đừng khóc. chị cắn phải lưỡi phải không? Thổi thổi sẽ không đau nữa.”

Hứa Đào Đào tủi thân cực kỳ, cô bé bịt kín miệng, mắt to đầy nước, đáng thương mở miệng: “Em….hu hu……..”

Lúc này Thường Hỉ cũng đi vào, vội vàng hỏi: “Đào Đào đừng bịt miệng, để mẹ nhìn xem thế nào rồi? Con đau ở đâu?”

Hứa Đào Đào không chịu buông tay, Thường Hỉ: “Con ngoan nào, để mẹ nhìn xem.”

Hứa Đào Đào chần chừ một chút rồi gật nhẹ đầu, tay nhỏ chậm rãi bỏ xuống, cô bé há miệng: “Con…….”

Cả miệng toàn là máu, Thường Hỉ luống cuống: “Đào Đào ngoan, đừng nhúc nhích.”

Hứa Đào Đào khóc rưng rức, đáng thương gối đầu trên gối, trên mặt toàn nước mắt, miệng ú ớ: “Đau quá.”

Thường Hỉ nói: “Con nhổ hết đồ trong miệng ra tay mẹ đi.”

Hứa Đào Đào: “Bẩn lắm mẹ.”

Thường Hỉ: “Đã là lúc này rồi còn quản bẩn hay không cái gì, con nhổ hết đồ trong miệng ra, mẹ nhìn xem có phải con cắn phải lưỡi không.”

Lúc này Hứa Nhu Nhu vội vàng cầm chậu tới, Thường Hỉ nói: “Thế nhổ vào đây đi.”

Hứa Đào Đào gật đầu, cúi đầu nhổ nhổ vài cái, sau đó thấy có một viên kẹo đậu phộng tròn tròn, cùng với một chiếc răng.”

Hứa Đào Đào sửng sốt, sau đó òa khóc: “Ôi! Con không có răng! Con bị biến thành bà lão không có răng rồi! Hu hu…Hu hu!”

Thường Hỉ trấn an cô bé: “Không phải đâu, gãy răng rồi sẽ lại mọc thôi.”

Hứa Đào Đào lắc đầu như trống gỏi: “Mẹ lừa con, răng Tiểu Hoa bị gãy không mọc lại. Con biết hết, con là trẻ con không có răng, hu hu…”

Thường Hỉ: “Tiểu Hoa đã thay răng rồi, thế nên lúc ngã bị gãy không mọc lại được, Đào Đào đây là lần đầu mà, nên có thể mọc.”

Tiểu Hoa trong đại đội họ là một cô gái 16, 17 tuổi, có lần đang làm việc trên ruộng bị ngã nên gãy răng. Lúc ấy Đào Đào cũng ở đó nên nhìn thấy.

Đào Đào: “Nhưng mà………”

“Đào Đào không tin mẹ sao? Mẹ không lừa Đào Đào đâu, trẻ con đều sẽ thay răng, con quên rồi sao? Có một thời gian chị con cũng gãy răng đó. Con nhìn chị xem, bây giờ răng cũng rất đẹp đúng không?”

Thường Hỉ vừa dứt lời, Hứa Nhu Nhu lập tức phối hợp hé miệng, nói: “Em nhìn này, răng chị rất đều và đẹp.”

Hứa Đào Đào nức nở, có chút nửa tin nửa ngờ.

“Đào Đào không nhớ rõ chị bị gãy răng à?” Hứa Nhu Nhu hỏi.

Đào Đào: “………Hình như là không nhớ ạ.”

Hứa Nhu Nhu: “………..Em lạnh nhạt thật đấy.”

Nhưng mà rất nhanh cô nhớ tới mỗi lần mình thay răng đều cảm thấy xấu hổ nên mím môi suốt. Có thể không nói thì không nói, em trai mình cũng thế. Rốt cuộc bọn họ tự coi mình là người lớn rồi. Người lớn mà còn nói chuyện lọt gió thì quá mất mặt.

Không nghĩ tới là vì thế nên Đào Đào không có cơ hội biết đến.

Cũng vì không biết nên Đào Đào mới sợ hãi như vậy.

“Chị với anh đầy đã thay răng rồi, bây giờ răng trong cùng của chị vẫn chưa thay, lúc nào đó cũng sẽ bị gãy rồi mọc răng mới thôi. Chúng ta chỉ có cơ hội một lần thôi, nếu đã thay răng thì phải chăm sóc cẩn thận.”

Hứa Nhu Nhu nâng mặt nhỏ của cô bé lên, nhìn kỹ, không còn chân răng, cũng không chảy máu nữa. Trong lòng cũng yên tâm, cô quay đầu ra hiệu với mẹ mình, Thường Hỉ cũng yên tâm lại, Hứa Nhu Nhu thấy cô bé bị gãy răng cửa, nói: “Đây là răng cửa trên.”

Chắc do mọi người đều bình tĩnh, lại có chị mình ngồi cạnh giải thích nên Đào Đào cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô bé nói nhỏ: “Tất cả răng đều sẽ thay mới ạ?”

Hứa Nhu Nhu gật đầu: “Đúng vậy, đều sẽ thay mới hết.”

Cô nói: “Chị đi lấy nước cho em để súc miệng nhé.”

Hứa Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Vâng ạ.”

Cô bé nhìn chậu đầy máu, lại rụt người, lúc này mới cảm giác được mùi máu tanh trong miệng. Hình như cả miệng đều là máu.

Tiểu cô nương nhận cốc nước từ tay chị mình, cúi đầu uống nước rồi lại phun ra, liên tiếp ba bốn lần như vậy mới cảm thấy trong miệng không còn mùi máu nữa.

Cô bé ủ rũ ngồi trên giường đất, nhìn chậu nước bẩn.

Thường Hỉ vớt cái răng nhỏ của cô bé ra từ trong chậu, Hứa Đào Đào: “Bẩn lắm ạ.”

Cô bé tự chê mình.

Thường Hỉ: “Đây là răng cửa trên của con, mẹ phải ném ngoài cửa nhà, như thế thì răng Đào Đào mới mọc đẹp đẽ chỉnh tề được.

Hứa Đào Đào: “Ném ngoài cửa nhà ạ?”

Gương mặt mơ hồ.

Thường Hỉ: “Ừ đúng rồi, răng trên ném ngoài cửa nhà, răng dưới ném lên nóc nhà, như thế thì răng của Đào Đào nhà ta mới mọc đều đẹp được.”

Đôi mắt Hứa Đào Đào mở to, nói: “Thần kỳ thật đó.”

Thường Hỉ: “Ừ thần kỳ vậy đó, thế nên Đào Đào đừng sợ.”

Hứa Đào Đào gật đầu: “Con không sợ ạ.”

Nói không sợ là giả, tiểu cô nương sụp bả vai ôm lấy đầu gối. Bình thường khỏe mạnh hoạt bát nhưng giờ đến bím tóc cũng ỉu xìu héo úa, không có hoạt bát như trước.

Hứa Nhu Nhu ôm lấy em gái, vỗ nhẹ sau lưng cô bé, nói: “Đào Đào gan dạ như vậy tất nhiên không sợ rồi.”

Hứa Đào Đào lập tức bổ nhào vào lòng chị mình, ôm lấy chị, miệng nhỏ chu lên.

Thường Hỉ thấy Đào Đào bình tĩnh lại nên không lo lắng nữa mà xoay người đi ra ngoài.

Có Nhu Nhu ở đây là được, con bé có thể dỗ dành tiểu cô nương nhà mình.

Thấy cô bé ủ rũ như vậy, người làm chị rất đau lòng, Hứa Nhu Nhu vỗ từng cái từng cái sau lưng cô bé, nói: “Không sao đâu, đổi răng mới không có gì không tốt cả. Em xem, em dọa Gia Gia sợ rồi kìa.”

Hạ Gia ngồi một bên không nói gì nãy giờ.

Hứa Đào Đào ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói bị lọt gió: “Gia Gia đừng sợ, chị rất dũng cảm, em cũng phải dũng cảm nhé.”

Lúc này Hạ Gia mới phản ứng lại, cậu nhóc đỏ hốc mắt, hay tay xoắn lại thật mạnh, vẻ mặt hối hận: “Em xin lỗi, Đào Đào, xin lỗi chị, đều tại em. Nếu không phải em lấy kẹo đậu phộng đưa chị ăn thì răng chị sẽ không bị gãy, đều tại em cả…….”

Hứa Đào Đào lắc đầu, tiểu cô nương cũng không phải cô bé hư hay giận chó đánh mèo.

“Không phải do em đâu, là tại chị tham ăn.”

Hạ Gia: “Là tại em………”

“Gia Gia đừng lo, chị không sao thật mà, răng chị ném ngoài cửa rồi, sau này răng chị sẽ càng đẹp hơn. Thế nên không sao đâu.” Cô bé chìa tay ra: “Chị nắm tay Gia Gia.”

Cô bé dịu dàng nói: “Gia Gia đừng buồn nữa.”

Hạ Gia nắm tay Đào Đào, nói: “Tay chị Đào Đào lạnh quá.”

Hứa Đào Đào nói nhỏ: “Lúc nãy chị sợ hãi.”

Cô bé cúi đầu xấu hổ, hình như cảm thấy như thế không có khí thế nên lại ngẩng đầu lên, nói: “Nhưng mà bây giờ chị không sợ nữa, bởi vì ai cũng phải thay răng, chị thay răng sớm hơn chút, sau này các em sẽ biết thay răng là thế nào, sau này các em cũng không phải sợ.”

Hạ Gia trầm mặc nhìn chằm chằm Đào Đào.

Ngay cả Hứa Nhu Nhu cũng phải lau mắt mà nhìn cô em gái mình. Đúng là không biết tiểu đậu đinh nhà họ lại trượng nghĩa như vậy.

Cô nói: “Ừ đúng vậy, các bạn nhỏ đều phải thay răng, sớm hay muộn thôi, dù em ấy có không ăn kẹo đậu phộng này thì lúc nên gãy vẫn sẽ gãy thôi. Chỉ là trùng hợp thôi, thế nên Hạ Gia không cần để trong lòng.”

Cô cúi đầu nhìn em gái, thấy miệng cô bé động đậy, nghiêm túc nói: “Đào Đào không được liếm chỗ vừa gãy răng, em làm thế răng sẽ mọc rất chậm. Đào Đào muốn răng mọc chậm sao?”

Hứa Đào Đào vội lắc đầu: “Em hy vọng sẽ nhanh một chút.”

“Thế thì không được liếm.”

Hứa Đào Đào: “……….Dạ.”

Làm một người có kinh nghiệm, Hứa Nhu Nhu nói: “Đào Đào không thể liếm, cũng không thể ăn đồ gì cứng, chỉ cần em nghe theo chị, răng em sẽ mọc rất nhanh. Về sau có răng khác, Đào Đào không cần phải lo lắng.”

Hứa Đào Đào buồn phiền: “Những chiếc răng khác cũng đều phải gãy phải không chị.”

Hứa Nhu Nhu: “Đúng vậy.”

Cô bé vội hỏi: “Vậy phải mất bao lâu ạ?”

Hứa Nhu Nhu nghĩ tới tình huống của mình, nói: “Thời điểm nhanh nhất của chị là 20 ngày răng mới đã mọc. Lúc chậm nhất thì gần ba tháng, thật là tức quá, nói chuyện bị lọt gió! Chị càng sốt ruột nó càng không mọc, cứ như đối nghịch với chị vậy.”

Hứa Đào Đào bật cười.

Cô bé có thể tưởng tượng được bộ dạng tức hộc máu của chị mình.

Một bên khác Hạ Gia chớp mắt, nghiêm túc lắng nghe.

Hứa Nhu Nhu: “Nếu có bị gãy răng cũng không cần quá sợ hãi, mỗi bạn nhỏ đều phải trải qua giai đoạn này. Nhưng mà cũng không thể tùy tiện không để ý tới, mà phải nói cho người lớn biết. Các bạn nhỏ không thể tự phân biệt nặng nhẹ. Có người không khỏe còn phải uống thuốc hạ sốt. Với lại nếu gãy răng thì phải ăn đồ mềm. Mấy cái này đều cần người lớn để ý. Có hiểu không?”

Đào Đào gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Hạ Gia cũng gật đầu theo.

Cảm xúc của hai bạn nhỏ ổn định lại, Hứa Nhu Nhu nói: “Đào Đào của chúng ta siêu quá, không sợ chút nào, có phải không?”

Hứa Đào Đào như người lớn, nói: “Chị đây là đang mang mũ bảo hiểm cho em.”

Hứa Nhu Nhu: “Ôi, em còn hiểu cái này à?”

Đào Đào: “Hi hi.”

Hứa Nhu Nhu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên giường đất còn có sữa mạch nha, nói: “Hai đứa còn lấy sữa mạch nha ra à?”

Nhưng chỉ nháy mắt cô đã phát hiện ra không đúng, lập tức nói: “Đây là Hạ Gia mang tới đúng không? Sao Hạ Gia lại mang đồ trong nhà đến? Người lớn nhà em có biết không?”

Hạ Gia: “Vừa nãy Đào Đào hỏi em rồi.”

Cậu nhóc nghiêm túc nói: “Đào Đào không thể ăn đồ cứng, cho nên cái này cho Đào Đào uống.”

Hứa Nhu Nhu: “Thế trong nhà em còn không?”

Hạ Gia không nói gì.

Đào Đào: “Chắc chắn là không còn.”

Hạ Gia ngẩng đầu nhìn trời.

Hứa Đào Đào: “Gia Gia không còn nữa, chị không thể lấy đồ của Gia Gia.”

Cô bé nắm chặt tay Hạ Gia, nói: “Nhà chị cũng có sữa mạch nha, sáng nào chị cũng được uống, Gia Gia không cần cho chị.”

Hạ Gia bướng bỉnh nói: “Nhưng mà em muốn cho Đào Đào.”

Đôi mắt Đào Đào mở to, tò mò hỏi: “Vì sao vậy?”

Dưới bầu trời này, còn có người thích cho người khác đồ ăn ngon sao?

Hứa Đào Đào cảm thấy không có.

Đôi mắt cô bé long lanh: “Sao em lại cho chị?”

Hạ Gia nghiêm túc: “Không có vì sao cả.”

Hại chị em họ Hứa: “Hả?”

Hạ Gia cực kỳ nghiêm túc: “Chỉ là muốn cho Đào Đào thôi, không có lý do gì.”

Cậu nhóc nghiêm túc quá, Hứa Đào Đào mím môi, khó hiểu.

Một lúc sau, cô bé cười càng tươi hơn, thiếu một chiếc răng cửa, thành cô bé nói chuyện lọt gió.

Cô bé nói chuyện lọt gió cho Hạ Gia một cái ôm thật chặt: “Gia Gia tốt nhất!”

Ai đó….tốt nhất!

Đây là câu cửa miệng của Hứa Đào Đào.

Làm người quen của cô bé thì có ai mà không biết chứ.

Nhưng dù có biết cũng vẫn vì cô bé nói vậy mà vui vẻ, bởi vì cô bé mang đến cho người khác cảm giác thân thiện nhiệt tình.

“Đào Đào cũng tốt nhất, em thích Đào Đào nhất.”

Hứa Nhu Nhu: “……”

Tuy biết rằng trẻ con đồng ngôn vô kỵ nhưng mà vẫn cảm thấy kỳ quái.

Hứa Nhu Nhu: “Hai đứa đều cất đồ đi, sắp ăn cơm rồi, trưa nay ăn cá đó.”

Hai bạn nhỏ: “Vâng ạ.”

Hứa Đào Đào: “Gia Gia cất đồ trước đi, tuy chị biết em rất tốt với chị, muốn cho chị đồ ăn ngon, nhưng mà bây giờ không được. Nếu chị lấy đồ của em, mẹ chị sẽ đánh mông chị. Chị có mà, sao có thể lấy của em chứ? Chờ khi nào chị không có thì em lại cho chị ăn, có được không?”

Đừng thấy cô nhóc nói chuyện lọt gió, nhưng mà thực sự nói không ít đâu.

Đây là sự khác biệt giữa trẻ con thật và trẻ con giả.

Lúc ấy Hứa Nhu Nhu cố gắng không mở miệng. Nhưng mà em gái mình là trẻ con chân thật thì không có ý nghĩ đó.

Tiểu cô nương tiếp tục nói: “Sữa mạch nha uống ngon lại bổ, Gia Gia cũng phải bồi bổ cơ thể, Gia Gia không thể không có được.”

Hạ Gia: “Vậy răng chị……..”

Hứa Đào Đào: “Răng chị không liên quan đến Gia Gia đâu, chị của chị nói là bạn nhỏ nào cũng sẽ như vậy.”

Hai bạn nhỏ chụm đầu nói chuyện với nhau, trong sân truyền tới tiếng của Hứa lão tam, chắc ba mình đã về. Hứa Nhu Nhu nói: “Chị đi xem ba, hai đứa chơi với nhau đi.”

Không biết có thu hoạch gì không.

Hai bạn nhỏ nghiêm túc gật đầu.

Sáng nay hứa lão tam lại kéo anh cả với em rể lên núi, lần này không nhiều bằng hôm qua nhưng mà chia ra cũng được 6 con.

Hứa lão tam: “Anh thực sự hy vọng đều là của mình! Nhưng đáng tiếc anh lại chẳng có tí sức nào, phải trông cậy vào sức hai người kia.”

Thường Hỉ: “………Mấy lời này anh đừng có nói nữa.”

Bị người ta nghe thấy sẽ lấy cuốc đập chết anh.

Hứa lão tam cười ha ha: “Tất nhiên anh chỉ nói ở nhà thôi.”

Rất nhanh, anh hỏi: “Con gái anh đâu? Đã về rồi đúng không? Hai đứa nó thi thế nào?”

Nói đến việc này, Thường Hỉ đắc ý: “Hai đứa đều thi được vị trí thứ nhất.”

Hứa lão tam: “!!!”

Anh cảm khái: “Không hổ là con của Hứa lão tam này, giỏi quá!”

Anh lải nhải: “Em xem, anh nói chứ đời trước anh không đề danh bảng vàng là vì xui xẻo thôi chứ không phải là không giỏi. Nếu anh không giỏi thì có thể sinh được ba đứa nhỏ thông minh vậy sao? Anh vốn cảm thấy chỉ có Tiểu Lâm thông minh nhất. Còn Nhu Nhu đầu óc đơn giản, vốn anh không thấy nó có thể thi tốt. Nhưng mà em xem, em xem đi! Nhu Nhu cũng có thể thi tốt như thế. Có thể thấy được chúng nó di truyền từ anh đấy!”

Cho nên nói, đúng là được di truyền từ mình.

Đào Đào hay khoác lác, đúng là di truyền từ người làm ba này.

Thường Hỉ không thích nghe anh lải nhải, nói thẳng: “Đào Đào gãy răng.”

Hứa lão tam: “Cái gì!!!”

Thường Hỉ thành công đổi chủ đề.

Chị bình tĩnh nói: “Con bé bị gãy răng cửa, phải thay răng rồi, lúc nãy còn khóc một trận.”

Vừa nghe vậy, người làm cha không nhịn được, Hứa lão tam: “Khóc á? Con nhỏ gãy răng mà em không an ủi con đi, ra đón anh làm gì? Anh có quan trọng như vậy sao? Nhu Nhu sao con cũng ra? Đào Đào! Đào Đào ơi! Ba về rồi đây!”

Hứa Đào Đào: “Ba ơi, con nói chuyện bị lọt gió rồi.”

Hứa lão tam gộp ba bước làm hai, vội vàng đi vào nhà……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện