Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ
Chương 5
Editor: Cơm Nắm Nhỏ
___________
Sinh nhật Hứa Đào Đào là cuối tháng sáu.
Lúc Thường Hỉ mang thai bé, cây đào đã chết mấy năm lại ra lộc. Tháng sau, Tiểu Đào Đào sinh non, quả đào nhà người khác vẫn còn non, phải một tháng nữa mới chín. Nhưng đào nhà họ lại thơm ngọt, rất ngon miệng.
Bây giờ Tiểu Đào Đào sáu tuổi, cứ mỗi năm cây đào ra quả là tới sinh nhật của bé con.
Hứa lão tam nghĩ, sinh nhật năm nay của Đào Đào, tặng bé cái gì thì được.
“Đào Đào, con thích cái gì?”
Hứa Đào Đào nghiêng đầu, bím tóc lắc lư, nói: ‘Cái gì được nhỉ….”
Cô bé kéo dài giọng, xoắn xuýt ngón tay, hỏi thật: “Ba ơi ba nói có làm được không ạ?”
Hứa lão tam: “…………..”
Mũi tên bắn trúng ngực anh!
Nhưng rất nhanh anh lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Con nói đi! Con muốn gì ba đều cho con.”
Anh thực sự sự chưa khoác lác bao giờ!
Chưa bao giờ đâu!
Hứa Đào Đào chớp chớp mắt, cảm thấy ba mình lại bắt đầu khoác lác rồi.
Thế nhưng cô bé vẫn nghiêm túc hỏi: “Con muốn quà gì cũng được ạ?”
Hứa lão tam vỗ ngực: “Ba nói thì chỗ nào là giả đâu? Đừng nhìn ba có lười nhưng mà không ngốc đâu.”
Nếu ngốc thì sao có thể tuổi nhỏ đã đậu tú tài chứ?
“Với trình độ của ba, con cứ yên tâm. Dù con muốn mặt trăng ba cũng sẽ hái xuống cho con.”
Hứa Đào Đào “……….” – Cô bé muốn mặt trăng làm gì chứ?
Mặt trăng không thể ăn, không thể mặc cũng chẳng chơi được.
Đào Đào nói nghiêm túc: “Ba ơi, con muốn đi học.”
Sau khi nói xong, cô bé như có dũng khí hơn, chắp tay vào nhau, nói nhỏ: “Năm nay con muốn được đi học!”
Nháy mắt Hứa lão tam liền im lặng!
Đào Đào chớp mắt, liếc ba một cái thật nhanh, sau đó càng nói càng nhỏ, nhỏ đến mức như đang làm nũng: “Con, con muốn năm nay đi đọc sách, ba ơi, ba ơi, ba tốt nhất trên đời….”
Hứa lão tam đột nhiên ngồi xụp xuống, che mặt khóc: “hu hu hu hu…”
Đào Đào: “…………”
Trời ạ, ba cô bé thích khóc quá!
Trong nhà họ, ba cô là người hay khóc nhất.
Đào Đào vỗ vỗ bả vai ba, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khóc, ba ơi ba đừng khóc.”
Cô bé khoang tay, ngồi xuống trước mặt ba mình, thu người lại, mắt long lanh, giống người lớn nói: “Ba ơi đừng thấy tủi thân. Đào Đào biết ba không tự quyết định được. Ba không cần tủi thân, mẹ cũng sẽ hỏi con muốn quà gì, lúc ấy con sẽ nói với mẹ là con muốn….”
Hứa lão tam ngẩng đầu lên nói: “Ba khóc không phải là không thể tự quyết định!”
Anh dụi mắt nói: “Chẳng lẽ ba là người như thế sao?”
Đào Đào nhìn ánh mắt hồng lên của ba, không vạch trần ba. Bé là một bé ngoan.
Thật ra, lần này Đào Đào đoán sai rồi, Hứa lão tam khóc đúng là không phải vì không thể tự quyết định. Anh đâu phải người sẽ khóc vì chuyện lặt vặt đó? Anh lại dụi mắt nói: “Tiểu Đào Tử nhà chúng ta là cô bé ngoan nhất trên đời.”
Đào Đào được ba khen ngợi liền mỉm cười ưỡn cao ngực.
Hứa lão tam xoa mái tóc mềm mại của cô bé nói: “Đào Đào muốn đi học nên ba rất vui.”
Thật sự anh rất vui!
Mọi người nói xem, ai chẳng biết đi học sẽ có tiền đồ! Tuy rằng lúc này không xem trọng người đọc sách. Nhưng mà con trai anh nói đúng, hôm nay không coi trọng, ngày mai không coi trọng, một năm hai năm có thể không coi trọng nhưng mười năm hai mươi năm sau chẳng nhẽ vẫn không coi trọng hay sao?
Không thể nào.
Anh cũng thấy rằng không thể như vậy.
Cho nên anh vẫn muốn con trai đi học.
Con anh là ai. đó là người thừa kế từ anh, mười bốn tuổi đã đỗ Trạng Nguyên!
Nhưng mà không ngờ, con trai anh lại kiên quyết không chịu đi học. Nhìn thấy con trai quật cường như lừa không nghe lời khuyên của anh, anh lại gửi gắm hy vọng vào con gái Nhu Nhu. Lúc này tuy rằng không coi trọng người đọc sách nhưng cũng có cái tốt, đó là đối xử với phụ nữ rất công bằng.
Không nói đến việc phụ nữ cũng có thể đỡ nửa bầu trời. Hiện tại thư viện, à không bây giờ gọi là trường học, trường học cũng sẽ nhận nữ sinh. Như thế khác nào mặt trời mọc ở đằng Tây?
Nhưng mà đúng là con gái cũng được đi học!
Con trai không đi học, anh cũng rối rắm một lúc rồi tự thuyết phục mình. Con trai không đi thì để con gái đi. Nhà mình cũng không thể đều mù chữ hết đi?
Nhưng mà không nghĩ tới, anh muốn cho con gái đi học. Nhưng mà lại bị từ chối lần nữa!
Tuyết Lâm là con trai không muốn đi học, Nhu Nhu là con gái cũng không muốn đi.
Con bé hỏi: “Có thể đi học để đỗ Trạng Võ không?”
Thế là Hứa lão tam liền bị đả kích, đừng nói bây giờ, dù là lúc trước cũng không thể!
Ở đó nằm mơ gì vậy?
Chắc chắn là không thể rồi!
Thế nên Nhu Nhu cũng không muốn đi học. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, không đi là không đi.
Anh bắt đầu khuyên nhủ mấy đứa nhỏ từ năm bảy tuổi, đã qua ba năm nữa…anh cũng chưa thành công.
Nhân sinh bi ai như vậy đó.
Chuyện này đã canh cánh trong lòng anh.
Nếu bây giờ không phải là người lớn không thể đi học thì anh đã tự đi học từ lâu rồi.
Mấy người này đúng là không có chí tiến thủ!
Hứa tú tài cũng đã quên rằng, ngày trước mình cũng từng không có chí tiến thủ như thế!
Anh từng nỗ lực ba năm cũng không khuyên được con cái, bây giờ con gái nhỏ muốn đi học, liền hoàn thành mong ước của anh. Hứa lão tam có thể không cảm động sao?
Anh xoa mạnh mái tóc xù của con gái: “Ba biết mà, con gái giống ba nhất! Đúng là một đứa trẻ thích đọc sách.”
Đào Đào mở đôi mắt tròn xoe, cô bé dè dặt hỏi: “Vậy ba đồng ý cho con đi học rồi ạ?”
Hứa lão tam kiên định nói: “Tất nhiên rồi, ba rất ủng hộ Tiểu Đào Tử đi học. Cả ba và mẹ đều hy vọng nhà chúng ta có người đi học.”
Đào Đào lập tức vui vẻ.
Cô bé nhảy cẫng lên: “Tuyệt quá, con có thể đi học cùng các anh rồi.”
Nhóm bạn của cô bé năm nay đều đi học. Nếu cô bé không đi thì sẽ không có bạn chơi cùng. Cô bé không muốn chơi cùng mấy đứa bé bốn năm tuổi đâu.
Cô bé đã là đứa trẻ lớn rồi.
Tiểu Đào Đào năm nay sáu tuổi rất không thích mấy bạn nhỏ bốn năm tuổi.
Cô bé kiêu ngạo nói: “Về sau con cũng đi học!”
Hứa lão tam nước mắt lưng tròng: “Tốt rồi!”
Đào Đào đã quen với việc ba mình động một chút là khóc nên quen tay vỗ vỗ.
Một người đàn ông mỏng manh dễ vỡ!
Hứa lão tam nhìn khuôn mặt mập mạp đáng yêu của cô bé nói: “Đi học không phải là quà mà là mong muốn của ba mẹ. Đào Đào có thể ước một món quà khác.”
Đào Đào trợn tròn mắt, không nghĩ mình còn gặp được chuyện tốt như thế.
Cô bé chạy qua chạy lại hỏi: “Ba ơi con có thể chọn thêm ạ? Có phải vậy không ạ?”
Buổi chiều ánh nắng chiếu qua cánh cửa, Hứa lão tam nhìn được niềm hạnh phúc của con gái rất rõ, giống như ngay cả mấy sợi lông tơ trên mặt cô bé cũng toát ra vui vẻ.
Anh bật cười: “Đúng vậy, con có thể chọn quà mới.”
Đào Đào chắp tay trước ngực, hạnh phúc dậm chân: “Con là cô bé hạnh phúc nhất trên đời!”
Bé con lập tức đóng vai đầu tàu hỏa, kêu tu tu chạy trong sân, giống hệt con diều hâu nhỏ: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
Đúng là một cô bé lạc quan dễ dàng thỏa mãn.
Cửa nhà kẽo kẹt một tiếng mở ra, Đào Đào kịp thời dừng lại, nhìn thấy mình sắp đâm trúng người khác, liền có hai cánh tay nắm lấy bả vai mình.
Cô bé ngẩng đầu, ngọt ngào gọi: “Anh ơi!”
Vừa mở cửa là một thiếu niên trắng nõn, khuôn mặt giống Hứa lão tam vài phần, rất đẹp trai. Đứng cùng Đào Đào, người ta nhìn một cái liền đoán ra đây là hai anh em ruột.
Cậu di di cái trán của cô bé nói: “Bé con lại nghịch ngợm rồi.”
Đào Đào cười cong cong đôi mắt, ôm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt cọ vào vai cậu làm nũng: “Anh ơi em rất ngoan mà.”
Đây là con thứ hai nhà họ Hứa, cũng là em trai song sinh của Hứa Nhu Nhu tên là Hứa Tuyết Lâm.
Hứa Tuyết Lâm dắt tay Đào Đào, lắc một cánh tay khác lên: “Anh mang đồ ăn ngon về cho em đây.”
Hứa Đào Đào mắt sáng rực lên, càng vui vẻ hơn: “Em yêu anh trai nhất, người em yêu nhất là anh.”
Vừa nói xong liền cảm nhận được một ánh mắt u oán.
Đào Đào nhìn qua bên kia, nghe được Hứa lão tam hỏi: “………Không phải con nói con yêu ba nhất sao?”
Đào Đào bị vạch trần không hoảng hốt chút nào, cô bé lanh lảnh đáp: “Bà là người ba tốt nhất, anh cũng là người anh tốt nhất! Ba với anh không giống nhau!”
Cô bé nhìn chiếc túi nhỏ của anh trai hỏi: “Anh ơi, anh đem đồ ăn ngon gì về vậy ạ?”
Nhưng vừa hỏi xong bé lại lắc đầu nói: “Thôi anh đừng nói cho em biết!”
Tuyết Lâm cười hỏi: “Sao thế nhỉ?” – Anh học giọng nói của em gái.
Đào Đào buồn bã trả lời: “Em là một con mèo con thèm ăn, nếu anh cho em biết thì em lại thèm, nhưng em muốn chờ mẹ và chị về, nhà mình cùng nhau ăn! Thế nên bây giờ không thể xem! Không nhìn thấy thì em sẽ không nghĩ tới!”
Đào Đào thấy mình thật thông minh, cảm thấy mình nói cũng rất đúng!
Tuyết Lâm nghẹn cười hỏi: “Không muốn nhìn thật à?”
Đào Đào kiên quyết lắc đầu: “Không đâu!”
Thế nhưng dù nói thế, ánh mắt lại dính chặt cái túi.
Tuyết Lâm lại lắc lắc cái túi nói: “Không muốn nhìn thật à?”
Cậu nhấc túi cao một chút, quả nhiên ánh mắt của Tiểu Đào Đào liền nâng lên theo cái túi, nhìn giống như con chim sẻ nhỏ gào khóc đòi ăn.
“Ặc..hahahahahahahaha!” – Tuyết lâm không nhịn được liền bật cười.
Hứa lão tam nhìn thấy cũng cười theo, thấy Tuyết Lâm nhìn qua, Hứa lão tam liền nghiêm mặt: “Ha Ha….Này! Con, con nhìn ba làm gì?”
Tuyết Lâm không nhanh không chậm hỏi: “Sao hôm nay ba lại không đi làm?”
Hứa lão tâm đứng bật dậy, hốt hoảng giải thích: “Không phải ba trốn việc đâu! Là nương con, à không, là mẹ con bảo ba đưa Đào Đào đi chọc tổ ong. Con nhìn xem, nhìn tay ba đi, đều bị trầy da vì ngã đấy…À không, là bị ngã nên đỏ lên!”
Anh duỗi tay ra khoe, nhưng nhìn kĩ lại, tay mình cũng đã hồi phục như bình thường.
Hứa lão tam: “………” Mẹ nó, lành nhanh thế làm gì?
“Ba bị ngã thật mà! Đào Đào có thể làm chứng! Mấy đứa nhóc con nhà bên cũng có thể làm chứng!”
Đào Đào gật đầu, kéo cánh tay anh trai nói: “Ba bị ngã nhiều lần thật đấy ạ!”
Tuyết Lâm: “Đúng lúc ba ở nhà, con mang đậu phộng về. Ba tách vỏ đi.”
Hứa lão tam: “………………………”
Tiểu Đào Đào ngạc nhiên: “Là đậu phộng!!!”
Tuyết Lâm xoa đầu cô bé hỏi: “Tiểu Đào Đào có thích không?”
Hứa Đào Đào gật đầu thật mạnh, rồi lại nhăn mặt nói: “Trời ơi, em không muốn biết đâu…… Xong đời, em không thể khống chế được.”
Tuyết Lâm nói: “Có rất nhiều, ba sẽ tách vỏ cho Đào Đào ăn.”
Đào Đào nuốt nước miếng, nhưng kiên trì không bị dụ dỗ, cô bé nói: “Em sẽ ngoan, em sẽ đợi mẹ và chị về rồi cùng ăn.”
Tuyết Lâm mỉm cười, cô bé nhà mình thật đáng yêu.
Cậu hỏi: “Không muốn ăn thật à?”
Đào Đào xoa bụng, rất kiên định nói: “Em đi chơi đây, đi chơi sẽ không thèm nữa.”
Tuyết Lâm bật cười.
Đúng lúc này, Hứa Lãng và Mậu Lâm gọi từ ngoài cửa, Đào Đào lập tức nói: “Con đi chơi đây!”
Đào Đào chạy ra ngoài thật nhanh, cứ như là sợ đậu phộng dụ dỗ cô bé.
Tuyết Lâm lắc đầu mỉm cười, nhìn cha mình uy hiếp: “Không được ăn vụng.”
Hứa lão tam: “………………………..”
Cải xanh a~~, trong đất vàng a~~~ (Câu này tớ thực sự không hiểu đâu. Nghe thì hình như là câu hát ạ. Cả nhà thông cảm nhá!)
Tên của anh là Hứa lão tam đó!
___________
Sinh nhật Hứa Đào Đào là cuối tháng sáu.
Lúc Thường Hỉ mang thai bé, cây đào đã chết mấy năm lại ra lộc. Tháng sau, Tiểu Đào Đào sinh non, quả đào nhà người khác vẫn còn non, phải một tháng nữa mới chín. Nhưng đào nhà họ lại thơm ngọt, rất ngon miệng.
Bây giờ Tiểu Đào Đào sáu tuổi, cứ mỗi năm cây đào ra quả là tới sinh nhật của bé con.
Hứa lão tam nghĩ, sinh nhật năm nay của Đào Đào, tặng bé cái gì thì được.
“Đào Đào, con thích cái gì?”
Hứa Đào Đào nghiêng đầu, bím tóc lắc lư, nói: ‘Cái gì được nhỉ….”
Cô bé kéo dài giọng, xoắn xuýt ngón tay, hỏi thật: “Ba ơi ba nói có làm được không ạ?”
Hứa lão tam: “…………..”
Mũi tên bắn trúng ngực anh!
Nhưng rất nhanh anh lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Con nói đi! Con muốn gì ba đều cho con.”
Anh thực sự sự chưa khoác lác bao giờ!
Chưa bao giờ đâu!
Hứa Đào Đào chớp chớp mắt, cảm thấy ba mình lại bắt đầu khoác lác rồi.
Thế nhưng cô bé vẫn nghiêm túc hỏi: “Con muốn quà gì cũng được ạ?”
Hứa lão tam vỗ ngực: “Ba nói thì chỗ nào là giả đâu? Đừng nhìn ba có lười nhưng mà không ngốc đâu.”
Nếu ngốc thì sao có thể tuổi nhỏ đã đậu tú tài chứ?
“Với trình độ của ba, con cứ yên tâm. Dù con muốn mặt trăng ba cũng sẽ hái xuống cho con.”
Hứa Đào Đào “……….” – Cô bé muốn mặt trăng làm gì chứ?
Mặt trăng không thể ăn, không thể mặc cũng chẳng chơi được.
Đào Đào nói nghiêm túc: “Ba ơi, con muốn đi học.”
Sau khi nói xong, cô bé như có dũng khí hơn, chắp tay vào nhau, nói nhỏ: “Năm nay con muốn được đi học!”
Nháy mắt Hứa lão tam liền im lặng!
Đào Đào chớp mắt, liếc ba một cái thật nhanh, sau đó càng nói càng nhỏ, nhỏ đến mức như đang làm nũng: “Con, con muốn năm nay đi đọc sách, ba ơi, ba ơi, ba tốt nhất trên đời….”
Hứa lão tam đột nhiên ngồi xụp xuống, che mặt khóc: “hu hu hu hu…”
Đào Đào: “…………”
Trời ạ, ba cô bé thích khóc quá!
Trong nhà họ, ba cô là người hay khóc nhất.
Đào Đào vỗ vỗ bả vai ba, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khóc, ba ơi ba đừng khóc.”
Cô bé khoang tay, ngồi xuống trước mặt ba mình, thu người lại, mắt long lanh, giống người lớn nói: “Ba ơi đừng thấy tủi thân. Đào Đào biết ba không tự quyết định được. Ba không cần tủi thân, mẹ cũng sẽ hỏi con muốn quà gì, lúc ấy con sẽ nói với mẹ là con muốn….”
Hứa lão tam ngẩng đầu lên nói: “Ba khóc không phải là không thể tự quyết định!”
Anh dụi mắt nói: “Chẳng lẽ ba là người như thế sao?”
Đào Đào nhìn ánh mắt hồng lên của ba, không vạch trần ba. Bé là một bé ngoan.
Thật ra, lần này Đào Đào đoán sai rồi, Hứa lão tam khóc đúng là không phải vì không thể tự quyết định. Anh đâu phải người sẽ khóc vì chuyện lặt vặt đó? Anh lại dụi mắt nói: “Tiểu Đào Tử nhà chúng ta là cô bé ngoan nhất trên đời.”
Đào Đào được ba khen ngợi liền mỉm cười ưỡn cao ngực.
Hứa lão tam xoa mái tóc mềm mại của cô bé nói: “Đào Đào muốn đi học nên ba rất vui.”
Thật sự anh rất vui!
Mọi người nói xem, ai chẳng biết đi học sẽ có tiền đồ! Tuy rằng lúc này không xem trọng người đọc sách. Nhưng mà con trai anh nói đúng, hôm nay không coi trọng, ngày mai không coi trọng, một năm hai năm có thể không coi trọng nhưng mười năm hai mươi năm sau chẳng nhẽ vẫn không coi trọng hay sao?
Không thể nào.
Anh cũng thấy rằng không thể như vậy.
Cho nên anh vẫn muốn con trai đi học.
Con anh là ai. đó là người thừa kế từ anh, mười bốn tuổi đã đỗ Trạng Nguyên!
Nhưng mà không ngờ, con trai anh lại kiên quyết không chịu đi học. Nhìn thấy con trai quật cường như lừa không nghe lời khuyên của anh, anh lại gửi gắm hy vọng vào con gái Nhu Nhu. Lúc này tuy rằng không coi trọng người đọc sách nhưng cũng có cái tốt, đó là đối xử với phụ nữ rất công bằng.
Không nói đến việc phụ nữ cũng có thể đỡ nửa bầu trời. Hiện tại thư viện, à không bây giờ gọi là trường học, trường học cũng sẽ nhận nữ sinh. Như thế khác nào mặt trời mọc ở đằng Tây?
Nhưng mà đúng là con gái cũng được đi học!
Con trai không đi học, anh cũng rối rắm một lúc rồi tự thuyết phục mình. Con trai không đi thì để con gái đi. Nhà mình cũng không thể đều mù chữ hết đi?
Nhưng mà không nghĩ tới, anh muốn cho con gái đi học. Nhưng mà lại bị từ chối lần nữa!
Tuyết Lâm là con trai không muốn đi học, Nhu Nhu là con gái cũng không muốn đi.
Con bé hỏi: “Có thể đi học để đỗ Trạng Võ không?”
Thế là Hứa lão tam liền bị đả kích, đừng nói bây giờ, dù là lúc trước cũng không thể!
Ở đó nằm mơ gì vậy?
Chắc chắn là không thể rồi!
Thế nên Nhu Nhu cũng không muốn đi học. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, không đi là không đi.
Anh bắt đầu khuyên nhủ mấy đứa nhỏ từ năm bảy tuổi, đã qua ba năm nữa…anh cũng chưa thành công.
Nhân sinh bi ai như vậy đó.
Chuyện này đã canh cánh trong lòng anh.
Nếu bây giờ không phải là người lớn không thể đi học thì anh đã tự đi học từ lâu rồi.
Mấy người này đúng là không có chí tiến thủ!
Hứa tú tài cũng đã quên rằng, ngày trước mình cũng từng không có chí tiến thủ như thế!
Anh từng nỗ lực ba năm cũng không khuyên được con cái, bây giờ con gái nhỏ muốn đi học, liền hoàn thành mong ước của anh. Hứa lão tam có thể không cảm động sao?
Anh xoa mạnh mái tóc xù của con gái: “Ba biết mà, con gái giống ba nhất! Đúng là một đứa trẻ thích đọc sách.”
Đào Đào mở đôi mắt tròn xoe, cô bé dè dặt hỏi: “Vậy ba đồng ý cho con đi học rồi ạ?”
Hứa lão tam kiên định nói: “Tất nhiên rồi, ba rất ủng hộ Tiểu Đào Tử đi học. Cả ba và mẹ đều hy vọng nhà chúng ta có người đi học.”
Đào Đào lập tức vui vẻ.
Cô bé nhảy cẫng lên: “Tuyệt quá, con có thể đi học cùng các anh rồi.”
Nhóm bạn của cô bé năm nay đều đi học. Nếu cô bé không đi thì sẽ không có bạn chơi cùng. Cô bé không muốn chơi cùng mấy đứa bé bốn năm tuổi đâu.
Cô bé đã là đứa trẻ lớn rồi.
Tiểu Đào Đào năm nay sáu tuổi rất không thích mấy bạn nhỏ bốn năm tuổi.
Cô bé kiêu ngạo nói: “Về sau con cũng đi học!”
Hứa lão tam nước mắt lưng tròng: “Tốt rồi!”
Đào Đào đã quen với việc ba mình động một chút là khóc nên quen tay vỗ vỗ.
Một người đàn ông mỏng manh dễ vỡ!
Hứa lão tam nhìn khuôn mặt mập mạp đáng yêu của cô bé nói: “Đi học không phải là quà mà là mong muốn của ba mẹ. Đào Đào có thể ước một món quà khác.”
Đào Đào trợn tròn mắt, không nghĩ mình còn gặp được chuyện tốt như thế.
Cô bé chạy qua chạy lại hỏi: “Ba ơi con có thể chọn thêm ạ? Có phải vậy không ạ?”
Buổi chiều ánh nắng chiếu qua cánh cửa, Hứa lão tam nhìn được niềm hạnh phúc của con gái rất rõ, giống như ngay cả mấy sợi lông tơ trên mặt cô bé cũng toát ra vui vẻ.
Anh bật cười: “Đúng vậy, con có thể chọn quà mới.”
Đào Đào chắp tay trước ngực, hạnh phúc dậm chân: “Con là cô bé hạnh phúc nhất trên đời!”
Bé con lập tức đóng vai đầu tàu hỏa, kêu tu tu chạy trong sân, giống hệt con diều hâu nhỏ: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
Đúng là một cô bé lạc quan dễ dàng thỏa mãn.
Cửa nhà kẽo kẹt một tiếng mở ra, Đào Đào kịp thời dừng lại, nhìn thấy mình sắp đâm trúng người khác, liền có hai cánh tay nắm lấy bả vai mình.
Cô bé ngẩng đầu, ngọt ngào gọi: “Anh ơi!”
Vừa mở cửa là một thiếu niên trắng nõn, khuôn mặt giống Hứa lão tam vài phần, rất đẹp trai. Đứng cùng Đào Đào, người ta nhìn một cái liền đoán ra đây là hai anh em ruột.
Cậu di di cái trán của cô bé nói: “Bé con lại nghịch ngợm rồi.”
Đào Đào cười cong cong đôi mắt, ôm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt cọ vào vai cậu làm nũng: “Anh ơi em rất ngoan mà.”
Đây là con thứ hai nhà họ Hứa, cũng là em trai song sinh của Hứa Nhu Nhu tên là Hứa Tuyết Lâm.
Hứa Tuyết Lâm dắt tay Đào Đào, lắc một cánh tay khác lên: “Anh mang đồ ăn ngon về cho em đây.”
Hứa Đào Đào mắt sáng rực lên, càng vui vẻ hơn: “Em yêu anh trai nhất, người em yêu nhất là anh.”
Vừa nói xong liền cảm nhận được một ánh mắt u oán.
Đào Đào nhìn qua bên kia, nghe được Hứa lão tam hỏi: “………Không phải con nói con yêu ba nhất sao?”
Đào Đào bị vạch trần không hoảng hốt chút nào, cô bé lanh lảnh đáp: “Bà là người ba tốt nhất, anh cũng là người anh tốt nhất! Ba với anh không giống nhau!”
Cô bé nhìn chiếc túi nhỏ của anh trai hỏi: “Anh ơi, anh đem đồ ăn ngon gì về vậy ạ?”
Nhưng vừa hỏi xong bé lại lắc đầu nói: “Thôi anh đừng nói cho em biết!”
Tuyết Lâm cười hỏi: “Sao thế nhỉ?” – Anh học giọng nói của em gái.
Đào Đào buồn bã trả lời: “Em là một con mèo con thèm ăn, nếu anh cho em biết thì em lại thèm, nhưng em muốn chờ mẹ và chị về, nhà mình cùng nhau ăn! Thế nên bây giờ không thể xem! Không nhìn thấy thì em sẽ không nghĩ tới!”
Đào Đào thấy mình thật thông minh, cảm thấy mình nói cũng rất đúng!
Tuyết Lâm nghẹn cười hỏi: “Không muốn nhìn thật à?”
Đào Đào kiên quyết lắc đầu: “Không đâu!”
Thế nhưng dù nói thế, ánh mắt lại dính chặt cái túi.
Tuyết Lâm lại lắc lắc cái túi nói: “Không muốn nhìn thật à?”
Cậu nhấc túi cao một chút, quả nhiên ánh mắt của Tiểu Đào Đào liền nâng lên theo cái túi, nhìn giống như con chim sẻ nhỏ gào khóc đòi ăn.
“Ặc..hahahahahahahaha!” – Tuyết lâm không nhịn được liền bật cười.
Hứa lão tam nhìn thấy cũng cười theo, thấy Tuyết Lâm nhìn qua, Hứa lão tam liền nghiêm mặt: “Ha Ha….Này! Con, con nhìn ba làm gì?”
Tuyết Lâm không nhanh không chậm hỏi: “Sao hôm nay ba lại không đi làm?”
Hứa lão tâm đứng bật dậy, hốt hoảng giải thích: “Không phải ba trốn việc đâu! Là nương con, à không, là mẹ con bảo ba đưa Đào Đào đi chọc tổ ong. Con nhìn xem, nhìn tay ba đi, đều bị trầy da vì ngã đấy…À không, là bị ngã nên đỏ lên!”
Anh duỗi tay ra khoe, nhưng nhìn kĩ lại, tay mình cũng đã hồi phục như bình thường.
Hứa lão tam: “………” Mẹ nó, lành nhanh thế làm gì?
“Ba bị ngã thật mà! Đào Đào có thể làm chứng! Mấy đứa nhóc con nhà bên cũng có thể làm chứng!”
Đào Đào gật đầu, kéo cánh tay anh trai nói: “Ba bị ngã nhiều lần thật đấy ạ!”
Tuyết Lâm: “Đúng lúc ba ở nhà, con mang đậu phộng về. Ba tách vỏ đi.”
Hứa lão tam: “………………………”
Tiểu Đào Đào ngạc nhiên: “Là đậu phộng!!!”
Tuyết Lâm xoa đầu cô bé hỏi: “Tiểu Đào Đào có thích không?”
Hứa Đào Đào gật đầu thật mạnh, rồi lại nhăn mặt nói: “Trời ơi, em không muốn biết đâu…… Xong đời, em không thể khống chế được.”
Tuyết Lâm nói: “Có rất nhiều, ba sẽ tách vỏ cho Đào Đào ăn.”
Đào Đào nuốt nước miếng, nhưng kiên trì không bị dụ dỗ, cô bé nói: “Em sẽ ngoan, em sẽ đợi mẹ và chị về rồi cùng ăn.”
Tuyết Lâm mỉm cười, cô bé nhà mình thật đáng yêu.
Cậu hỏi: “Không muốn ăn thật à?”
Đào Đào xoa bụng, rất kiên định nói: “Em đi chơi đây, đi chơi sẽ không thèm nữa.”
Tuyết Lâm bật cười.
Đúng lúc này, Hứa Lãng và Mậu Lâm gọi từ ngoài cửa, Đào Đào lập tức nói: “Con đi chơi đây!”
Đào Đào chạy ra ngoài thật nhanh, cứ như là sợ đậu phộng dụ dỗ cô bé.
Tuyết Lâm lắc đầu mỉm cười, nhìn cha mình uy hiếp: “Không được ăn vụng.”
Hứa lão tam: “………………………..”
Cải xanh a~~, trong đất vàng a~~~ (Câu này tớ thực sự không hiểu đâu. Nghe thì hình như là câu hát ạ. Cả nhà thông cảm nhá!)
Tên của anh là Hứa lão tam đó!
Bình luận truyện